Bí Mật Tình Yêu Của Vô Diện - Cập Nhật - YGinger

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Chương 12:
Hợp Tác Cùng Phát Triển

898.gif
898.gif
898.gif

"Ế! GÁI KÌA!"

Bạn học Lâm bật lên như một cái lò xo, thông báo sự hiện hữu của cô gái lạ mặt tại sân cỏ.

Đám con trai đồng loạt nhìn về phía La Thường Hy, ngạc nhiên có, nghi hoặc có, tò mò có, hứng thú có.

Tuy cô không phải là hoa khôi được người người ái mộ, nhưng lại là "của hiếm" khi có mặt tại câu lạc bộ bóng đá. Không biết lý do cô xuất hiện ở đây là gì, chỉ biết hễ là nữ sinh Khánh Huy, số đông đều đã đầu quân vào club khiêu vũ, sau vì một nguyên nhân nào đó lại phân tán đi những club khác. Mà nơi này lại chỉ thuần một đống đực rựa...

Tự nhiên trở thành tâm điểm của nhiều ánh mắt khác phái, Thường Hy ngại ngùng co giãn cánh môi, chầm chậm tiến tới chỗ họ.

"Xin chào mọi người!" Cô đưa tay ra vẫy chào một cách có chừng mực.

Thủ môn đội B đã nấn ná chen đến từ lúc nào, nhiệt tình dò hỏi: "Cơn gió nào đưa bạn tới đây? Bạn muốn xem đá bóng hả? Bạn học lớp nào vậy? Nhìn bạn có vẻ quen quen. Ngoại trừ lần này, không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Ơ, sao bạn không đi họp câu lạc bộ của bạn mà lại qua chỗ này chơi thế?"

Bạn học Lâm đặt tay lên vai thủ môn đội B: "Này người anh em, đặt câu hỏi thì cũng phải chừa cho người đẹp không gian để trả lời chứ. Vả lại, dù hiếu kỳ cũng chưa tới lượt kẻ thất bại như cậu. Đội trưởng còn chưa lên tiếng kìa."

Thủ môn B bị chọc trúng chỗ đau, trên đầu xuất hiện năm vạch hắc tuyến, tiu nghỉu lùi ra sau. Bạn học Lâm đẩy đẩy gọng kính, uốn giọng giới thiệu:

"Chào gái! Xin được tự giới thiệu, tớ là Hoài Lâm, còn có biệt danh là Lâm "pháp sư". Nếu vừa nãy gái để ý sẽ thấy, chàng tiền vệ đẹp trai lai láng, khí chất ngút trời, có kỹ thuật cướp bóng siêu hạng, chính là tớ đây."

Lâm vuốt tóc lên, ung dung tự sướng, mặt hớn mày hở mà không hề biết tiếp theo chàng ta phải nhận ngay cú đá vào mông vì tội ba hoa chích chòe.

Thường Hy nãy giờ vẫn im lặng, mỉm cười qua loa. Lăng Hiên không có chút gì gọi là quan tâm đến "thành phần hiếm hoi" này, mọi biểu hiện đều là chúng - ta - không - quen - thân.

Lâm pháp sư xoa bờ mông bị đá, mặt dày tiếp tục hỏi La Thường Hy: "Túm cái quần lại thì cậu là ai? Mục đích cậu tới Trái Đất, à không, tới câu lạc bộ bóng đá của chúng tớ làm gì?"

Hy đằng hắng chỉnh lại giọng, mạch lạc tuyên bố: "Tớ họ La, tên Thường Hy. Từ giờ trở đi, tớ là quản lý câu lạc bộ bóng đá. Công việc của tớ là giám sát các bạn. Mỗi tuần một lần, tớ sẽ báo cáo chi tiết tất tần tật mọi thứ lên Đoàn trường. Lần đầu tớ làm quản lý, chắc sẽ có nhiều thiếu sót, nhưng tớ hứa cố gắng hết mình. Mong các bạn không bài xích tớ, chúng ta sẽ hợp tác để cùng phát triển!"

Những lời trên Hy đã mất cả buổi tối để soạn thảo trước trong đầu, tránh trường hợp lúng ta lúng túng hoặc "đơ" ra trước mặt các thành viên, và họ sẽ chê cười cô kém kỹ năng giao tiếp, kém cả khí chất.

"Ủ ôi, tưởng gì... hóa ra là ngáo ộp trá hình!"

"Là do thám của Đoàn sao? Thất vọng quá!"

"Do thám? Nhìn thế nào cũng không giống."

"Uầy, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, không biết chừng một ngày đẹp trời chúng ta sẽ bị gọi hồn lên Đoàn trường đấy."

"Haiz..."

Thường Hy thu hết nét mặt và lời nói của mọi người, cô không muốn họ nghĩ xấu về chức vụ quản lý này, nghe qua nó giống như một tay sai chuyên đi rình nhất cử nhất động của người khác rồi mách lẻo lên cấp trên vậy.

Đột nhiên nhớ ra, trên tay đang cầm túi bánh Trung Thu, Hy tươi cười nồng hậu, bắt đầu thực hiện kế sách vỗ về dạ dày của những người mới vận động thể thao.

"À, ở nhà tớ có mấy cái bánh, nhân tiện mang đến tặng các cậu xem như quà ra mắt. Chúng ta sang kia ngồi ăn đi."

Hoài Lâm nhanh nhảu đưa tay chụp lấy cái túi, mở ra xem, hai mắt tít lại: "Ái chà, là bánh Trung Thu làm từ bột nếp, nhân cơm dừa với đậu xanh. Chị quản lý, sao chị biết chúng em thích ăn loại này?!"

Xưng hô thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách, quả nhiên đồ ăn là lựa chọn đúng đắn mỗi khi muốn nhanh gọn mua chuộc lòng người. Cả bọn mắt sáng như sao, điệu bộ thèm thuồng chảy nước miếng, chân tay cướp giật thoăn thoắt.

Lăng Hiên liếc mấy cái bánh, ánh mắt nửa vời không khỏi xem thường La Thường Hy. Cậu là nhân viên bán thời gian của cửa hàng tiện lợi Minh Nhài, đương nhiên đoán được đó là bánh cô trộm từ cửa hàng. Con bé này vẫn thường lén lút trộm kem trong tủ lạnh ăn, chẳng qua là cậu không thích tọc mạch nên cứ làm ngơ xem như không biết. Buôn bán mỗi ngày lỗ một ít, có lẽ đã đến lúc nên bảo dì Nhài lắp camera thì hơn.

Thường Hy thấy diễn biến thuận lợi, không khỏi vui vẻ trong lòng. Cô cười, khẽ nghiêng người liếc sang cầu thủ số 88, con ngươi chột dạ lảng đi nơi khác.

Lâm nhai bánh đầy mồm, nhồm nhoàm gọi: "Đội trưởng, lại đây ăn bánh Trung Thu này, không nhanh hết phần ráng chịu."

Cô lại liếc Hiên thêm một cái, Hoài Lâm gọi cậu ta là gì? Đội trưởng! Không biết đội trưởng và quản lý, ai chức to hơn nhỉ?

"Các cậu cứ thoải mái đi, tôi không thích ăn mấy loại bánh không rõ lai lịch." Hiên đáp dửng dưng, đi lướt qua người Hy, mùi bạc hà the mát vờn quanh chóp mũi khiến cô bất giác ngẩn ra trước câu nói mang tính đả kích của cậu ta.

Thủ môn đội B xem xét bao bì nhãn mác của bánh, lên tiếng bào chữa: "Ở đây có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ mà. Hiệu Kinh Đô, thành phần... không chất bảo quản... không cholesteron... ngày sản xuất... hạn sử dụng..."

Lâm pháp sư tiếp lời, giơ smartphone ra cho đồng đội xem: "Đây này đây này, lão Gu Gồ bảo giá mỗi cái là "hai mươi ka", mười cái chẵn "hai xị". Quản lý Hy, chị ki bo quá đấy, loại này là loại rẻ nhất trong tất cả các loại bánh rẻ."

Thường Hy xí hổ, đúng là giá nó rẻ nhưng số lượng lại nhiều. Tổng của chúng là hai trăm ngàn chứ có ít đâu. Cô chỉ xin mama đại nhân ba cái, tham lam thế nào lại chôm thêm bảy cái. Kỳ này thâm vốn có khi bị ăn "cháo lươn lông gà" không biết chừng.

"Các cậu cũng biết đấy, bánh Trung Thu càng đắt càng ớn, loại rẻ rẻ thế nó mới ngon. Tớ đã chọn đúng loại bánh hợp khẩu vị của các cậu rồi còn gì." Hy nói.

"Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Quản lý đúng là rất tâm lý!" Cả bọn tán thưởng, chén sạch không còn một vụn bánh.

Cô âm thầm khen bản thân mình nhanh trí biện giải, thế nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi của Khúc Lăng Hiên, thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Không rõ lai lịch? Chính là ám chỉ đồ "trộm cắp" dơ bẩn không thể nuốt vào bụng đấy à?

Hy tự nhủ sẽ sửa đổi tật xấu này, nhưng vẫn bảo thủ cho rằng hành vi nho nhỏ ấy không ảnh hưởng đến kinh tế nhà mình. Lỗ cái này thì lời cái khác, đường nào lợi nhuận thu vào hàng tháng cũng dư dả, có gì đáng quan ngại đâu.

Cùng lúc đó, bên club khiêu vũ lại khá tĩnh lặng. Các thành viên ngồi yên một chỗ không dám ngo ngoe nhúc nhích. Mạn Như bắt đầu mất kiên nhẫn, lên tiếng phá vỡ hệ căng thẳng.

"Tiền bối này, bây giờ chúng ta làm gì vậy?"

Những người khác giật mình một cái, âm thầm khen cô bạn ấy dũng cảm, dám mở miệng ra hỏi nam thần.

Chính Dương không thèm nhướng một cọng lông mi, chăm chú đọc sách, im lặng đến đáng sợ.

"Câu lạc bộ này lập ra để làm cảnh sao? Rốt cuộc bọn em đến nơi này để trau dồi kỹ năng khiêu vũ hay làm bù nhìn đây? Anh còn tính làm mất thời gian của người khác đến bao giờ? Vì buổi họp hôm nay mà em đã bỏ hai tiếng học thêm Anh Văn đấy."

Như bực bội, cao giọng chất vấn. Cô nàng thật sự chán cái chỗ này rồi. Biết vậy ngay từ đầu nên chuyển sang club khác có phải hay hơn không.

"Vậy thì cứ việc đến lớp học thêm của em đi. Tôi không ép." Chính Dương lười biếng đáp.

Mạn Như tức nổ đom đóm mắt: "Hờ, thế thì anh nên nói câu đó sớm hơn vào hai tiếng trước chứ. Có một Leader tính khí thất thường như anh, câu lạc bộ này sớm muộn cũng tan rã. Xin lỗi mọi người, tôi tuyên bố rời khỏi đây! Chúc mọi người ở lại vui vẻ."

Mạn Như cầm cặp xách lên, dứt khoát bỏ đi không quay đầu lại. Mây đen giăng kín đỉnh đầu, âm âm u u. Chính Dương vứt cuốn sách sang một bên, mặt không cảm xúc nói: "Còn ai muốn đi nữa không để tôi chốt đội hình."

Mười tám người còn lại đều lắc đầu nguầy nguậy, bọn họ thầm thương trộm nhớ nam thần, si mê phát cuồng không để đâu cho hết, dĩ nhiên sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi.

Dương cười mỉa: "Tốt, hôm nay tôi chính là luyện cho các em tính kiên nhẫn. Còn bắt đầu từ hôm sau sẽ chuyển sang chế độ tập luyện nghiêm khắc hơn. Người sót lại cuối cùng... sẽ có cơ hội khiêu vũ cùng tôi vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Còn bây giờ... giải tán đi."

Cả lũ mặt mày tươi trội, hóa ra vừa rồi chỉ là một thử thách nho nhỏ, cũng may tình yêu mà bọn họ dành cho Kha Chính Dương đủ lớn để vượt qua thử thách. Không như hai con rùa rụt cổ La Thường Hy và Trần Mạn Như kia. Khiêu vũ cùng nam thần trong ngày lễ lớn, nghĩ đến đó thôi mà lòng ai nấy đều bừng nắng hạ. Một số kẻ giương ánh mắt thù địch với nhau, muốn tuyên bố tao - mới - là - kẻ - chiến - thắng - cuối - cùng.

Mạn Như bước chân nhanh và mạnh, tâm trạng chất đầy sự bực dọc. Bởi vì nhận thấy khiêu vũ là kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai của mình nên cô mới đăng ký. Nhưng học hỏi trong một môi trường như thế thật hết sức khó chịu. Đã vậy, Leader còn là kẻ không tôn trọng thời gian của người khác, thiếu thái độ hợp tác, vậy thì cô cũng không lưu luyến nữa làm gì. Lãng phí, vô nghĩa!

Đi qua chỗ gần sân thể thao, Như thoáng thấy bóng lớp trưởng lớp mình, thủ khoa một trăm điểm. Đám mây đen kịt trong lòng nhanh chóng thay thế bằng bầu trời màu hường ấm áp. Á khoa của chúng ta hí ha hí hửng chạy đến, được nửa đường thì bỗng phát hiện Khúc Lăng Hiên còn sóng vai với một bạn gái khác.

Mạn Như khựng lại, nhíu chặt hai đầu mày. Đứa kia hình như cũng từng là thành viên club khiêu vũ. Tuần trước chẳng phải nó nhảy cùng Dương tiền bối đó ư? Hôm nay sao lại đi cùng Lăng Hiên?

Nhìn hai người đó cùng nhau ra khỏi trường, không hình dung được vì sao Như lại bứt rứt chân tay, một nỗi buồn bực vô cớ lại lần nữa vây lấy lòng cô nàng.

Thường Hy và Lăng Hiên giữ khoảng cách ra một đoạn ngắn, kẻ trước người sau đi bộ trên vỉa hè.

"Cậu chắc sẽ không tiểu nhân đến nỗi mách lẻo với mẹ tôi vụ bánh Trung Thu, đúng không?" Hy xét nét thăm dò.

"Còn phải xem biểu hiện của cô. Nếu cô ngoan ngãn nghe lời thì tôi sẽ xử sự như một bậc quân tử." Hiên đáp.

"Ngoan ngoãn nghe lời? Ý cậu là sao?"

"Là..." Đến trạm xe buýt, Hiên dừng lại, vừa mới quay đầu thì mặt La Thường Hy liền đập ngay vào ngực cậu. Cô xoa mũi vài cái, lại nghe Lăng Hiên nói tiếp.

"Tạm thời chưa nghĩ ra. Nói chung là... làm tốt công việc của một osin gương mẫu."

Hy vặn loa miệng lên cực đại: "Cái gì? Osin?! Cậu nghĩ cậu là ai hả? Đó mà cũng gọi là hành động của quân tử? Đồ tiểu... à không, cậu là đồ đàn bà mới đúng!"

"Thỏ nhồi bông, cô đã quên rằng mình phạm vào tội trộm cắp tài sản rồi sao? Hai trăm ngàn đồng cùng với nhiều lần ăn vụng kem trước đó đủ để tống cô vào trại giáo dưỡng. Nhưng tôi nghĩ vấn đề này nên giải quyết trong nội bộ gia đình cô là được rồi. Không chỉ ăn cắp một lần, còn là vi phạm có hệ thống, nếu dì Nhài biết được..."

"Cắt! Khúc Lăng Hiên, cậu nói năng bậy bạ gì đó? Dám đặt điều để vu khống, uy hiếp tôi!" Hy hung hăng trừng mắt làm như oan lắm.

Hiên nhún vai: "Cái đó tùy cô lựa chọn. Đính chính một chút, việc tôi tố cáo hành vi phạm pháp của cô, không phải quân tử, tiểu nhân hay đàn bà gì cả... chỉ đơn giản là hành động đúng đắn mà một công dân nên làm thôi."

Xe buýt đến, cánh cửa mở ra, vài hành khách trên xe bước xuống. Lăng Hiên không để ý Hy nữa, thong dong bước lên xe. Thường Hy trưng mặt phụng phịu, đăm chiêu suy tính một hồi rồi cũng vào theo.

Vài người vừa nãy đi ra để lại đúng một chỗ ngồi, Hy tự động nhường chỗ đó cho Hiên, giọng nịnh nọt: "Đội trưởng, mời ngồi mời ngồi!"

Cậu cũng không khách sáo, thản nhiên đặt mông xuống an tọa. Suy đi tính lại, đem osin và mama đại nhân lên bàn cân, cân đo đong đếm mất năm phút, cuối cùng cô cũng bất đắc dĩ hạ mình, nói khẽ.

"Đội trưởng Hiên, tôi đồng ý với cậu... Hy vọng cậu đừng giống những nhà tư bản bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân như tôi. Chúng ta hãy chung sống trong hòa bình, hữu nghị, hợp tác để cùng phát triển. Nhé!"

"Ok, chỉ cần công nhân biết tự giác an phận, không gây bạo động, đảo chính hay có bất kì hành vi nào chống đối tư bản là được."

"Ê hê." Hy xua tay cười xuề xòa. "Cậu cũng biết lá gan tôi rất bé mà. Cho dù thực sự có ý định đó thì một mình tôi cũng không đủ năng lực thực hiện. Nên cậu yên tâm đi!"

Khiếp! Cậu ta tự nhận mình là tư bản kìa. Mới ngày nào còn nuôi kế hoạch đuổi Khúc Xương Chó ra khỏi tầng gác mái, vậy mà giờ lại bị chính cậu ta nắm thóp. La Thường Hy, mày thực quá vô dụng!

"Bác tài! Cho cháu xuống ở đây." Hiên đột nhiên hô lớn.

Xe buýt phanh nhẹ một tiếng, lại khiến Hy mất thăng bằng xém chút ngã ê mông. Khúc Lăng Hiên đứng dậy ra khỏi chỗ, tỏ vẻ ga lăng: "Cho cô ngồi đấy. Tôi xuống trước đây."

"Vẫn còn chưa đến nơi mà..." Câu nghi vấn của cô cụt lại giữa chừng, người Hiên đã nhanh như con thoi thoát ra khỏi xe.

Chiếc xe lăn bánh tiếp tục chạy. Qua cửa hông xe buýt, cô thấp thoáng thấy cậu ta đi vào một căn nhà bốn tầng. Bên trên nhà có gắn biển hiệu màu trắng với chữ thập đỏ.

"Angel's Pet Hospital?" Hy lẩm bẩm. Hình như là bệnh viện thú y... Cậu ta vào đó làm gì nhỉ?

Mà thôi, không liên quan đến cô, dù sao tư bản cũng đã nhường ghế, công nhân tất nhiên phải hưởng thụ. Cô thoải mái đặt mông lên ghế êm, xoa bóp cánh tay và đôi chân mỏi nhừ vì không quen đứng trong xe buýt.

La Thường Hy về đến nhà liền bị hai thằng quỷ nhỏ "tập kích" ngay cửa ra vào làm cô vồ ếch. Chả là tụi nó đang chơi nhảy lân. La Thông trùm cái chăn lông lên người, nhảy nhót điên cuồng. La Thái ở một bên gõ trống chiêng tùng xèng.

"Lũ giặc! Năm nào gần Trung Thu chúng mày cũng quậy tung nhà là thế nào? Có dẹp ngay đi không!"

La Thông cởi chăn xuống, với cây quạt mo trên sofa ném cho chị gái: "Chị hai bắt lấy."

Hy theo phản xạ chụp quạt, phe phẩy lên xuống trước mặt: "Cảm ơn em trai, chị nóng chết đi được. Ngoan thì rót luôn cho chị cốc nước."

La Thông mặt ngây thơ nói: "Chị hai nhận quạt tức là đồng ý làm ông Địa nhá. Quẩy thôi. Lên nóc nhà là lên nóc nhà..."

"Tùng tùng... Xèng... Tùng tùng... Xèng..."

Cô tức muốn đứt dây thanh đới, hổn hển nói không nên lời. Em với chả út... Khốn nạn!

Cả ngày hôm đó cửa hàng tạm đóng cửa, ông Minh và bà Nhài về quê ăn tiệc Thôi Nôi em bé thứ hai của chú Tư. Lúc trở lại thành phố thì trời đã sẩm tối.

La Thăng gác chân lên sofa, chiếc laptop chễm chệ đặt trên đùi, các ngón tay chăm chú gõ. Anh đang làm báo cáo dự án gì đó.

Bà Nhài lấy bánh Trung Thu từ cái bao ni-lông trắng ra, đây là loại bánh đặc biệt do bà nội đích thân làm gửi lên. Trên thị trường tuyệt đối không có loại thứ hai.

Bà Nhài cẩn thận gói riêng ba cái bánh, bảo con gái mang sang biếu hàng xóm, chính là ba vị khách thuê trọ ở bên cạnh. Thường Hy vâng lời cầm bánh đi.

Nhấn chuông cửa tầng một đến quá tam ba bận mới có người ra mở cửa. Hy còn tưởng chủ nhân ở trong này lại đi vắng.

Doãn Kỳ Duyên trong bộ đồ tập gym bó sát màu đen, hiển hiện đường cong hoàn mỹ, tỉ lệ cơ thể siêu mê ly. Ngực cúp D săn chắc, vòng eo con bét bé tí tẹo, hông quả táo uốn lượn, bờ mông dưa hấu căng tròn. Đây đích thực là một chiếc "đồng hồ cát" mà cả trai lẫn gái đều thèm muốn theo nhiều nghĩa khác nhau.

So với siêu mẫu trước mặt, một con thú nhồi bông như La Thường Hy nhìn qua rõ là lép vế.

"Em gái, có chuyện gì sao?" Kỳ Duyên cất giọng nói tựa chất tạo ngọt tự nhiên.

Hy chớp mắt một cái, khuôn miệng liền hở mười cái răng sáng bóng, cô giơ một gói bánh Trung Thu nhỏ xinh trong tay lên, mùi thơm phưng phức không hề bị bao bì kìm hãm mà cứ tự do lan toả.

"À, bà nội em ở dưới quê gửi lên một ít bánh Trung Thu. Đây là loại bánh có một không hai trên thế giới, mẹ sai em mang sang đây biếu chị một cái nếm thử. Bánh Trung Thu vị ngon nhà làm đấy ạ."

"Ồ!" Kỳ Duyên cảm thán một tiếng, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ tiếc nuối khó tả. "Làm sao đây? Chị đang trong chế độ ăn kiêng, sắp tới chị là hình ảnh đại diện cho sản phẩm trà bí đao giảm béo, cho nên... Lúc này chị chỉ có thể hít không khí để sống thôi em ạ."

Thường Hy giật giật cánh môi, không đến mức độ đó chứ? Làm gì có ai chỉ cần hô hấp là có thể kéo dài sự sống được. Cái bánh còn chưa đầy một gang tay, ăn chút thôi cũng đâu đến nỗi biến "đồng hồ cát" thành "đèn ông sao". Vả lại, đây là thành ý của trưởng bối, cứ nhận cho phải phép cái đã, ăn hay không là quyền của chị. Còn chưa kể... Doãn Kỳ Duyên, chị không có tâm tư lấy lòng "mẹ chồng tương lai" sao?

Siêu mẫu à, chị làm em khó xử đấy!

La Thường Hy âm thầm thu bánh về, mím môi cười: "Hì hì, thế thì em đành đem luôn phần của chị lên biếu tầng trên vậy..."

"Chị Duyên cũng đừng giảm cân quá độ, phải chú ý giữ gìn sức khoẻ. Đợi quảng cáo trà bí đao của chị tung ra thị trường, em nhất định sẽ bảo mẹ nhận hàng số lượng lớn về bán."

Nói xong cô khẽ cúi chào "chị dâu tương lai", xoay người đi đến cầu thang bên cạnh. Còn chưa bước lên bậc thang thứ nhất, thính giác đã tiếp nhận hai chữ "Em gái!" ngọt ngào hơn phẩm màu hóa học.

Thường Hy lại quay đầu: "Sao ạ?"

Doãn Kỳ Duyên uyển chuyển đi ra khỏi cửa, chân không giày dép tiến lại chỗ Hy, nhẹ nhàng nhón lấy một túi bánh nhỏ xinh trên tay cô: "Chị đâu nói sẽ không nhận bánh, em nhớ gửi lời cám ơn của chị đến bác gái nha. Còn có..."

Kỳ Duyên ra bề lưỡng lự một lát, hỏi: "Không biết giờ này, anh trai của em, có nhà không?"

Hy ngu ngơ, tròng mắt đảo một vòng như hiểu ra điều gì đó, từ tốn đáp lời chị siêu mẫu: "Vâng."

"Vậy..." Kỳ Duyên chợt nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ, cất giọng nói rất có trọng âm. "Nhờ em chuyển lời của chị đến anh trai em, khuyên anh ấy hãy "từ bỏ" đi. Đừng tiếp tục hãm sâu vào thứ tình cảm vĩnh viễn không có kết quả ấy, nó chỉ khiến anh và "người đó" tổn thương thêm mà thôi. Giống như chiếc bánh này vậy, nếu biết rõ nó chứa nhiều chất béo mà vẫn ăn, thì hậu quả của nó và bao công sức lâu nay luyện tập vất vả... đều đổ sông đổ bể hết."

Ý tứ của chị siêu mẫu cực kì cực kì sâu xa và phức tạp, nhưng đáng tiếc đầu óc La Thường Hy lại vô cùng vô cùng nông cạn và đơn giản.

Không những không nắm được trọng tâm, cô gái nhỏ còn tự suy diễn theo logic cá nhân như sau: Doãn Kỳ Duyên nghĩ cái bánh này là anh trai La Thăng bảo cô mang sang tặng chị, chị siêu mẫu đành phải miễn cưỡng đón nhận, miễn cưỡng nuốt nó vì anh. Có thể sau khi ăn xong bánh chị ấy sẽ phát phì ngay lập tức, chế độ ăn kiêng hay tập gym gì đấy coi như mất hết tác dụng, không có kết quả tốt đẹp. Thế nên mới bảo cô về nói với anh trai, muốn vun đắp tình cảm thì không cần thiết mang bánh đến tặng chị, điều đó chỉ khiến hai người tổn thương thêm mà thôi.

Được rồi, cô hứa từ nay sẽ không bao giờ biếu đồ ăn cho siêu mẫu nữa, làm ảnh hưởng đến thân hình chữ S của người đẹp họ Doãn cũng đồng nghĩa làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Haiz...

La Thường Hy vận động não một hồi, gật gật đầu: "Được ạ. Em sẽ chuyển đúng nguyên văn câu nói của chị đến anh hai. Nhưng sao chị không tự nói mà phải thông qua em?"

Kỳ Duyên híp mắt, hàng lông mày thanh mảnh hơi nhướng lên, hình như cô bé này không hiểu những lời chị vừa nói.

"Dạo này chị không tiện gặp trực tiếp anh của em. Có điều chị nghĩ... em nói sẽ hiệu quả hơn."

Này là sao? Hai người đang cãi nhau à? Chiến tranh lạnh? Thôi được rồi, cô sẽ là "chú bé Lượm" làm cầu nối liên lạc giữa hai đồng chí một lần vậy.

Tiếp đến là gõ cửa tầng hai, giáo sư Thiếc lâu ngày không gặp dáng vẻ vẫn ung dung đạo mạo ra mở cửa. Vừa liếc qua đã thấy căn phòng không bật đèn, tối om om như mực Tàu. Câu nói đầu tiên của cô là: "Chú Thiếc, xương sườn của chú dạo này thế nào?"

Dường như phát hiện bản thân lỡ lời, Thường Hy vội chuyển đề tài ngay tắp lự: "Sắp đến rằm tháng Tám rồi, sao trong nhà chú âm u buồn tẻ (như nhà xác) thế ạ? Tặng chú một cái bánh Trung Thu ăn cho không khí bớt ảm đạm."

Hàn Thiếc chẹp miệng, biểu cảm ớn - tới - tận - não. Hắn vươn tay bật công tắc, nhất thời đèn điện sáng trưng. Khung cảnh đập vào mắt khiến Hy lùi ra sau vài bước, tựa vào thành cầu thang, chóng mặt hoa mắt.

Bánh... bánh Trung Thu... ở đâu ra mà nhiều thế này?

"Nhóc đến vừa đúng lúc, tôi không đủ sức ăn hết đống bánh này. Như vậy đi, tôi ủng hộ tất cả chúng cho cửa hàng tiện lợi Minh Nhài. Có thể giúp tôi vận chuyển chúng đi ngay bây giờ được không?"

So với Mặt Trăng và hàng vạn ánh sao gộp lại, mắt La Thường Hy còn muốn sáng lấp lánh hơn, miệng mấp máy liên hồi: "Ch... chú... chơ... chờ... một... chút, cháu về báo với mẹ."

Thường Hy cao hứng bay một mạch về nhà. Thật ra không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được, với độ đào hoa của quý ngài Hàn Thiếc, hẳn đó là "quà" của đám Ét-vê (sinh viên) tặng ngài ấy. Như vậy giáo sư còn lòng dạ nào mà tiếp nhận thứ "cỏn con" trong tay cô nữa đây?

Cũng không biết rốt cuộc hôm nay là vận số đỏ gì? Ha ha ha, nhiêu đó dư dả để bù vào "hai xị bánh" bị cô chôm lúc sáng. Bà Nhài nghe tin tức tốt lành liền huy động ông xã và hai thằng quỷ nhỏ tiến công thần tốc sang vận chuyển hàng hoá, ánh mắt ai nấy in rõ từng xấp polime xanh xanh đỏ đỏ.

Bề dày lịch sử Việt Nam cũng không bằng da mặt mấy người nhà ông La bà Lê. Nhài phu nhân rối rít tươi cười cám ơn giáo sư Thiếc. Lợi nhuận thu về đợt này nhất định sẽ chia cho giáo sư một nửa. Là "một nửa" đấy!

Biết rằng ngài Thiếc đây cũng không tham lam gì cho cam, nhưng khách quan mà nói thì vốn liếng cũng từ chỗ ngài ấy xuất ra "chín chín phần trăm". Nhài phu nhân chỉ việc bày bánh ra cửa hàng chờ khách đến mua rồi hốt tiền, vậy thì cũng nên chia chác cho công bằng một chút chứ.

Hàng xóm chúng ta thật biết "hợp tác cùng phát triển" mà!

* * *

P/s: An Phạm LT Akaihane <:-P


 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Phạm LT

Gà con
Tham gia
15/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Mố o_O? Người hùng giấu mặt là Hiên à? Chị cũng nghi ngờ Hiên lâu rồi nhưng cứ nghĩ phải là Dương ca kia. Đọc chương này thấy thích Hiên kinh khủng, chắc em đã xác định nam chính là Hiên nên bắt đầu tập trung vào nhân vật này hả? ;))
YG ơi chị cầu em đừng làm Dương mờ nhạt nhé, chị thích cả hai giờ hông biết nàm thao. :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Mố o_O? Người hùng dấu mặt là Hiên à? Chị cũng nghi ngờ Hiên lâu rồi nhưng cứ nghĩ phải là Dương ca kia. Đọc chương này thấy thích Hiên kinh khủng, chắc em đã xác định nam chính là Hiên nên bắt đầu tập trung vào nhân vật này hả? ;))
YG ơi chị cầu em đừng làm Dương mờ nhạt nhé, chị thích cả hai giờ hông biết nàm thao. :((
Là "giấu mặt" không phải "dấu mặt" chị ơi, bình luận trước chị cũng ghi như vậy thì phải. :P
Ơ mà em có nói nam chính là KLH đâu, em cũng không có ý định làm KCD bị lu mờ. Các nhân vật nam xoay quanh LTH đều sẽ có vị thế ngang bằng nhau nhằm khiến độc giả khó đoán ra ai là Vô Diện. Và, nam chính phải là Vô Diện! Không phải cứ hễ có đất diễn gần nữ chính nhiều hơn thì là nam chính đâu. Cho em hỏi chút, chị có xem hoạt hình Spirited Away (Vùng đất linh hồn) chưa? Hãy chú ý vào nhân vật con ma Vô Diện, dùng sự liên tưởng... chị nhé! :-*
 

An Phạm LT

Gà con
Tham gia
15/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Là "giấu mặt" không phải "dấu mặt" chị ơi, bình luận trước chị cũng ghi như vậy thì phải. :P
Ừ ừ chị sửa rồi.^^
Cho em hỏi chút, chị có xem hoạt hình Spirited Away (Vùng đất linh hồn) chưa? Hãy chú ý vào nhân vật con ma Vô Diện, dùng sự liên tưởng... chị nhé! :-*
Là sao hả em? Chị xem phim ấy lâu rồi, em nói là liên tưởng tới truyện này ý hả?
 
Tham gia
15/8/16
Bài viết
9
Gạo
0,0
Cảm nhận của chị về các chương sau này không nhiều, đọc một hồi chỉ thấy học trò thời nay sao lạ thế em, khác xa với thời chị còn đi học.
Em viết rất khác, thật sự là khác với những câu chuyện thanh xuân học đường mà chị từng đọc. Nét bút của em thiếu đi sự nhẹ nhàng, lãng mạn của tuổi học trò. Thay vào đó em lại vận dụng khá nhiều những đặc trưng của các môn học, chị đọc vào thấy đặc sệt giọng văn của một học sinh bị nhiễm bài vở trên lớp quá nặng. Em có thấy thế không?
Nói đến đây là em biết được chị phải bật cười khi đọc văn của em thế nào. =)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
đọc một hồi chỉ thấy học trò thời nay sao lạ thế em, khác xa với thời chị còn đi học.
Dạ, kỳ thực trường học là nơi rất khó định hình, thử so học sinh của 2012 với 2006 là đủ thấy một trời một vực rồi. Ví như phương tiện đi lại, nếu thời trước chỉ cần có một chiếc xe đạp mini là trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian thì thời này... 2, 3 chiếc xe đạp điện, xe máy điện thay phiên nhau cũng chả nhằm nhò gì. :))
Vậy nên có nhiều thứ khác cũng sẽ thay đổi thôi. :))))
Nét bút của em thiếu đi sự nhẹ nhàng, lãng mạn của tuổi học trò. Thay vào đó em lại vận dụng khá nhiều những đặc trưng của các môn học, chị đọc vào thấy đặc sệt giọng văn của một học sinh bị nhiễm bài vở trên lớp quá nặng. Em có thấy thế không?
Hơ, em không biết, không biết đâu. cuteonion51Này là khen hay chê, ưu điểm hay nhược điểm hở chị? cuteonion24
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
334,0
Buồn ghê, chưa coi phim spirited away. TAT Cho nên tui hông đoán được ai là vô diện. Nhưng tui vẫn ủng hộ bác Kha tới cùng. =W=
Bạn Như nhìn vậy mà thích bạn Hiên nha. =W= Hông biết có màn đánh ghen nào hông nữa. Mấy cái bánh trung thu trong truyện của bà làm tui thèm quá. T-T Ôi, trung thu sao mày qua nhanh thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Buồn ghê, chưa coi phim spirited away. TAT Cho nên tui hông đoán được ai à vô diện. Nhưng tui vẫn ủng hộ bác Kha tới cùng. =W=
Bạn Như nhìn vậy mà thích bạn Hiên nha. =W= Hông biết có màn đánh ghen nào hông nữa. Mấy cái bánh trung thu trong truyện của bà làm tui thèm quá. T-T Ôi, trung thu sao mày qua nhanh thế.
Ầy, bạn chưa coi phim đó mà đã kiên quyết ủng hộ bác Kha là "oan uổng" cho bác ý lắm đấy. :)))
Chap sau mình sẽ tái hiện cảnh Trung Thu náo nhiệt để bạn đọc bớt tiếc nuối. :3
 
Tham gia
15/8/16
Bài viết
9
Gạo
0,0
Dạ, kỳ thực trường học là nơi rất khó định hình, thử so học sinh của 2012 với 2006 là đủ thấy một trời một vực rồi. Ví như phương tiện đi lại, nếu thời trước chỉ cần có một chiếc xe đạp mini là trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian thì thời này... 2, 3 chiếc xe đạp điện, xe máy điện thay phiên nhau cũng chả nhằm nhò gì. :))
Vậy nên có nhiều thứ khác cũng sẽ thay đổi thôi. :))))

Hơ, em không biết, không biết đâu. cuteonion51Này là khen hay chê, ưu điểm hay nhược điểm hở chị? cuteonion24
Cũng không tính là nhược điểm, cách viết của em đã tạo được nét riêng. Nhưng chiều sâu thì chưa có, vận dụng bài học vào văn chương nhiều sẽ khiến truyện của em khô khan, lý thuyết và thiếu cảm xúc. Với phần đầu thì như vậy không sao, nhưng nếu em muốn đặc tả diễn biến tâm lý, tình cảm về sau thì nên hạn chế cách viết đó. Em thấy sao?
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Cũng không tính là nhược điểm, cách viết của em đã tạo được nét riêng. Nhưng chiều sâu thì chưa có, vận dụng bài học vào văn chương nhiều sẽ khiến truyện của em khô khan, lý thuyết và thiếu cảm xúc. Với phần đầu thì như vậy không sao, nhưng nếu em muốn đặc tả diễn biến tâm lý, tình cảm về sau thì nên hạn chế cách viết đó. Em thấy sao?
Yup, cảm ơn lời góp ý của chị! Em sẽ khắc phục và phát huy những cái cần thiết để câu chuyện không cứng nhắc. Thật ra về sau sẽ bi thiết không tả nổi nên em cũng sẽ không cố tình gây hài hước đâu. SE mà, mong chị đừng buồn và tiếp tục ủng hộ cái truyện nhảm nhí này của em. :))
 
Bên trên