Bí Mật Tình Yêu Của Vô Diện - Cập Nhật - YGinger

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Chương 11:
Cuộc Chiến Ở Căn-tin Trường Học

Mất ba đêm trằn trọc suy nghĩ, La Thường Hy cuối cùng cũng đưa ra một quyết định đau lòng nhất...

Rời bỏ câu lạc bộ khiêu vũ!

Kỳ thực, tạm thời rời xa niềm đam mê của mình, ai lại không buồn kia chứ. Nhưng đam mê vẫn không lớn bằng sự an nguy của bản thân. Nơi đó là hang hùm miệng cọp, có thể may mắn sống sót một ngày, chưa chắc đã tồn tại được dài lâu. Kha Chính Dương đích xác là một ác ma, minh chứng rõ ràng nhất là những vết bạo hành "có kỹ thuật" trên tay chân bạn mập hôm trước. Hay thêm một đơn cử là vụ việc chị gái bị gãy sống mũi được đồn đại phong phanh trong trường. Vác xác đến đó khác nào dâng trứng vào miệng ác?!

Với một đứa vốn nhát gan như La Thường Hy, nên biết giải pháp tốt nhất hiện giờ, chuồn là thượng sách.

Phụ trách việc thay đổi đăng ký câu lạc bộ kỹ năng là chủ nhiệm Khuê của 10A1.

"Thưa cô, em đến xin chuyển sang câu lạc bộ khác ạ."

"Việc đăng ký lại đã kết thúc từ hai ngày trước. Sao em không đến sớm hơn?"

"DẠ? Nghĩa là bây giờ... không chuyển được nữa ạ?"

"Đúng vậy. Tất cả các câu lạc bộ đều đủ số lượng người tham gia rồi. Em nên suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định chứ, thôi cô chúc em may mắn lần sau."

"Em nghĩ là mỗi câu lạc bộ đều không giới hạn chỉ tiêu thành viên, nên em... Cô, cô có thể giúp em lần này được không? Em thật sự muốn chuyển sang câu lạc bộ khác. Xin cô...!" Thường Hy tha thiết khẩn cầu.

Đối với mấy đứa học trò thiếu chủ kiến, hôm trước xin vào chỗ này, hôm sau xin qua chỗ nọ thực sự khiến người phụ trách như Lan Khuê cảm thấy khó chịu. Nhưng nhìn thái độ khẩn khoản của cô học trò nhỏ, trên mặt chủ nhiệm Khuê thoáng hiện nét mủi lòng, chắc cô bé này phải có lí do gì đó không tiện nói ra.

"Thôi được rồi, để cô xem xem..."

"..."

"Câu lạc bộ bóng đá đang thiếu một vị trí."

"Hả? Nhưng em không biết đá bóng cô ạ, có chỗ nào khác không cô?"

"Chỉ còn duy nhất một chỗ đó thôi. Vị trí này không nhất thiết phải biết đá bóng, hầu hết các câu lạc bộ của trường đều có người đảm nhiệm công việc này, nó cũng là một kỹ năng cần thiết trong đời sống. Riêng bên bóng đá..." Lan Khuê dừng lại nghĩ ngợi.

"Lẽ nào là... làm vệ sinh sân cỏ sao ạ?" Hy đoán mò, không tránh khỏi há hốc mồm hỏi cô giáo.

Chủ nhiệm Khuê phì cười: "Không đâu, việc đấy đã có nhân công của trường làm. Vị trí mà cô nói đến ở đây là quản lý đội bóng. Tức là chỉ cần đứng ngoài giám sát lịch tập luyện và thi đấu, bảo quản cơ sở vật chất, thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình hoạt động của các thành viên rồi báo cáo lên Đoàn trường là được. Em có làm không?"

Đơn giản vậy thôi sao?

"Vâng, em làm ạ!"

Thường Hy đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ thêm. Đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi, đào đâu ra công việc nhàn hạ mà an toàn như thế nữa chứ. Phải biết nắm bắt trước khi nó vuột vào tay kẻ khác.

Vào học lại sau giờ giải lao ba mươi phút, cả lớp túm tụm nhao nhao cả lên, nghe đâu có học sinh mới chuyển đến được xếp vào 10A3. Gì chứ vụ này đứa nào cũng tò mò ra mặt, không biết là hot boy hot girl hay cậu ấm cô chiêu nào đây.

Bóng chủ nhiệm Hương thoáng qua ngoài cửa sổ, tất cả nhanh chóng về chỗ ngồi ổn định. Dạ Hương bước vào lớp, theo sau là một bạn nữ mình hạc xương mai, mặt hoa da phấn, đúng kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng.

"Cô giới thiệu với các em hôm nay lớp ta có thêm thành viên mới, tên bạn ấy là Kha Bảo Linh. Thời gian vừa qua Linh phải nằm viện nên vào học có hơi muộn hơn so với các em. Vì lí do sức khỏe cũng như sự chậm trễ, cô mong rằng lớp ta sẽ quan tâm giúp đỡ bạn nhiều hơn. Và Bảo Linh, em cũng phải hòa đồng với các bạn đấy nhé!"

"Vâng. Em có thể tự chọn chỗ ngồi được không cô?" Câu nói đầu tiên của thành viên mới, chất giọng quá ư dễ thương làm cả lớp trầm trồ.

Chủ nhiệm Hương gật đầu: "Được, em muốn ngồi đâu?"

Bảo Linh quan sát một hồi, cất bước đi thẳng tới chỗ kế bên lớp trưởng La Thường Hy, ngồi xuống nhẹ nhàng. Thế là Hy có bạn cùng bàn rồi, sang chảnh lắm nhé.

Nhưng mà đó là chỉ ngoại hình thôi, ngờ đâu tính tình bạn ấy hoạt bát như chim chích chòe, đặc biệt là "cái máy nói" hoạt động liên tù tì không biết đến khái niệm mệt.

"Hóa ra cậu là lớp trưởng! Oa, vậy là tớ được vinh hạnh ngồi cạnh cán bộ rồi!"

Ngày hôm ấy, họ và tên của La Thường Hy cũng "vinh hạnh" được bạn học mới cắt nghĩa như sau: "Tên cậu là La Thường Hy? La trong "la liếm"? Thường trong "bất thường"? Hy trong "hy sinh" phải không? Vậy ý nghĩa tên cậu là... cái chết bất thường do la liếm? Quả là một cái tên độc!"

Linh tiểu thư à, bạn ăn gì tớ cúng?!

"Hy này, cho tớ mượn vở Văn đi."

"Thần linh ơi, chữ cậu đẹp như Cao Bá Quát ý! Nhưng tớ lại không biết đọc chữ tượng hình, chữ này nghĩa là gì vậy?"

"Wow! cậu chứng minh hình học bằng văn chương à? Siêu thế! Làm tớ tưởng là vở soạn Văn không à."

"Aiygoo, sao má của cậu lại mũm mĩm như vậy, thật giống như... Theodore trong bộ ba Chipmunks ý. Cậu biết Theodore không?"

"Á, có cả lúm đồng tiền nữa kìa. Sau này chắc chắn cậu giàu to."

"Daebak! Cậu là V.I.P [1]? Trùng hợp ghê, tớ cũng là V.I.P nè!"

"Thật ra... tớ còn là fan của cậu từ sau khi xem chương trình "Chuyển động 24h", cậu đúng là hình mẫu hiệp nữ oai phong lẫm liệt, gặp nạn không mất bình tĩnh mà cố gắng thoát thân."

"May mắn đến với cậu không phải tự nhiên mà có. Tớ đoán chắc vì cậu ăn ở phúc đức nên ông Trời mới giáng cứu tinh xuống giải nguy cho cậu."

"Chà, tớ không tài nào tưởng tượng nổi, một thiếu nữ mười sáu thanh xuân mơn mởn, tương lai rộng mở ở phía trước như cậu... nếu thực sự biến thành nạn nhân của yêu râu xanh... Aiygoo, không dám nghĩ tiếp nữa..."

Sau n lần nghe chim hót bên tai, đúng hơn là ong vò vẽ tra tấn màng nhĩ, Thường Hy không chịu nổi nữa mà đáp lại một câu ngắn gọn, súc tích.

"LÀM ƠN NÓI ÍT LẠI ĐƯỢC KHÔNG?!" Kèm theo đó là hành động đứng phắt dậy, đập vở cái "bộp" xuống mặt bàn.

Cô dạy Văn đang "lên đồng" bỗng bị đứt gánh giữa đường, nói như mấy bộ phim Bollywood Ấn Độ thì đây được coi là hành động xúc phạm thần linh, hậu quả của sự việc này vô cùng đơn giản: Dùng tên cha mẹ đặt để "tế sống" sổ đầu bài...

Linh mặt tràn đầy áy náy, khẽ chọt chọt tay Hy: "Tớ xin lỗi! Hay để tớ bảo cô sửa lại tên cậu thành tên tớ nha."

Thường Hy hít sâu một hơi, quay đầu sang nhìn Bảo Linh, cười hiền từ như Đức mẹ Maria: "Cậu giữ im lặng đến cuối tiết là ân huệ lớn nhất cho tớ rồi."

"Ok, ok, keep silent, keep silent." Bảo Linh tuân lệnh, ngồi ngay ngắn, khoanh tay lên bàn, mắt nhìn lên bảng, nghe cô giáo giảng ngoan thật là ngoan.

Nhưng chỉ được dăm ba phút, cô nàng lại lên dây cót. Thế là hằng ngày đến lớp, không còn có cái gọi là bình yên nữa.

Giờ ra chơi hôm thứ sáu, Thường Hy trốn bạn cùng bàn xuống căn-tin, phải dùng từ "trốn" để diễn tả đúng mức độ bám riết của Kha Bảo Linh này. Nếu không tính thời gian ở nhà thì bạn ấy bám cô hẳn 24/24. Nhưng đối với sự phiền phức đó, Hy cũng chỉ giữ thái độ chuẩn mực như Hoa hậu thân thiện mà thôi.

Thật ra thì trước đó chủ nhiệm Hương đã gọi riêng La Thường Hy ra ngoài và căn dặn, rằng em là lớp trưởng, phải đối xử tốt với bạn học mới. Linh không giống với những bạn khác. Bạn ấy mắc một căn bệnh đặc biệt, và gia thế của bạn cũng không thể chọc vào.

Rốt cuộc Kha Bảo Linh là thần thánh phương nào? Sao chủ nhiệm lại dè dặt, thận trọng dặn dò cô như thế? Mà thôi, trước mắt là trốn cái đã, mỗi giây mỗi phút yên bình đều vô cùng đáng quý.

"LOA LOA LOA LOA... Tất cả chú ý! Sau đây là tin tức mới nhất từ câu lạc bộ khiêu vũ của trường ta. Sau quá trình sàng lọc đầy cam go, tiền bối Kha Chính Dương đã chọn ra "hai mươi" người ưu tú nhất trong tổng số "sáu trăm sáu mươi chín" người đăng ký tham gia. Hai mươi thành viên may mắn đó là ai? Đầu tiên phải kể đến á khoa của khối mười, Trần Mạn Như 10A1..."

Các học sinh trong căn-tin chăm chú lắng nghe tin tức do Thông tấn xã của club báo chí tuyên truyền đem đến. Từ sáu trăm sáu mươi chín còn lại hai mươi, đúng là cạnh tranh khốc liệt quá, đề cao chất lượng quá!

Thường Hy vừa mua một hộp sữa đậu nành Fami, đang định tìm chỗ thanh tịnh để thưởng thức thì phía cửa ra vào xuất hiện bóng hồng của tiểu thư Bảo Linh. Cô hớt hải chui tọt vào gầm bàn đựng kẹo bánh của dì bán hàng. Đúng lúc Như Mộng cũng vào mua đồ, thấy hành động kì quặc của Hy liền túm lấy cô hỏi han: "Này Bánh Bèo, làm gì mà như ma đuổi vậy?"

Hy giơ ngón trỏ lên ra hiệu "suỵt", Như Mộng nhíu mày nghi hoặc, lại quay ra nhìn xung quanh.

Bảo Linh tập trung tìm kiếm tung tích "idol", tìm khắp mọi nơi chỉ sót căn-tin là chưa đến, chắc chắn La Thường Hy ở trong đây. Nhưng cái đám Thông tấn xã này cứ ngang nhiên đứng chắn đường, Linh gấp quá liền đẩy họ ra để chen vào.

Một trong hai người bị đẩy mất thăng bằng suýt hôn mặt đất, lồm cồm bò dậy hất cái loa vào mặt Linh, cao giọng quát: "Ê con kia, ai cho phép mày xô tao? Bộ mày bị đui hả? Có biết tụi tao là ai không?"

Linh vốn đang bận, không thèm quan tâm bộ dạng sôi máu của bạn nữ kia, thái độ hờ hững đáp một từ "ai" cho có lệ, hoàn toàn không hứng thú với danh tính đám người này. Đáp xong thì tiếp tục tìm kiếm đối tượng.

"Đứng lại!" Lần này cả ba cô nàng Thông tấn xã trực tiếp cản bước Linh tiểu thư.

"Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết..."

"Thì chúng ta rất sẵn lòng trả lời..."

"Để ngăn chặn Khánh Huy bị phá hoại."

"Để bảo vệ hòa bình cho trường học thân yêu."

"Chúng ta đại diện cho những nhân vật phản diện."

"Đầy khả ái và ngây ngất lòng người."

"Ta, Hà My!"

"Còn ta, Trà My!"

"Chúng ta là đội Sam My bảo vệ THPT Khánh Huy."

"Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta."

Diễm My hất mặt: "Chuyện là thế đấy!"

Mọi người trong căn-tin đưa di động ra quay lại cảnh tượng siêu kinh điển, nhanh chóng post lên diễn đàn của trường. Từ đó trong trường không ai là không biết bộ ba Thông tấn xã Sam My.

Như Mộng chậc lưỡi ba cái: "Thì ra lũ Sam My cũng vào đây học. Tụi nó vẫn còn trung thành với cái slogan [2] điên khùng kia, đúng là thích làm trò lố cho thiên hạ cười." Nghĩ gì đó nó liền ghé vào gầm bàn.

"Tớ biết Diễm My là kẻ thù cấp hai của cậu, nhưng việc gì cậu phải trốn tụi nó như rùa rụt cổ thế. Ra đây cho đáng mặt nữ nhi nào!"

Hy lắc đầu nói khẽ: "Không phải thế."

Mộng đành tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình. Chỉ thấy sau lời giới thiệu nhiệt tình của đội Sam My, Linh tiểu thư không hề có phản ứng gì khiến tụi nó nổi đoá.

"Biết rồi còn không mau cúi đầu xin lỗi chị đại!" Trà My quát, "chị đại" của bọn họ chính là cô nàng bị đẩy ngã ban nãy - Diễm My.

"Lố bịch!" Bảo Linh cười khẩy.

"Mày nói ai lố bịch?" Hà My chỉ thẳng tay vào mặt Linh, hành động đó đồng nghĩa với xúc phạm trực diện.

Linh chỉ thản nhiên cười: "Ai đáp lại lời tôi thì là người đó."

Ánh mắt Như Mộng tràn đầy hứng thú, lại hướng vào gầm bàn rủ rê cô bạn thân: "Ra xem có trò hay kìa. Bỏ lỡ thì tiếc lắm."

Bên kia bộ ba Trà My, Hà My, Diễm My đã tức đến độ lửa phừng phực bốc lên đỉnh đầu. Hà My là đứa hành động đầu tiên, chụp ngay chai tương ớt Chinsu trên mặt bàn, xịt lên đầu đối phương. Linh tiểu thư nhanh nhẹn né được, tương ớt đỏ choét chảy xuống sàn nhà.

Trà My thấy đồng đội hành động bất thành liền ra tay tiếp ứng, sử dụng khổ nhục kế lôi kéo hai cánh tay Bảo Linh, ý định là chờ nó giằng ra rồi nhân cơ hội đó giả vờ té ngã bất tỉnh. Trước bao nhiêu con mắt đang chứng kiến, đổ cho nó cái tội cố ý đánh bạn học.

Đúng như dự đoán, Bảo Linh vùng ra khỏi sự lôi kéo của Trà My, cô nàng kia thuận đà lảo đảo chuẩn bị ngã xuống. Ai ngờ lúc đó Hà My đứng sau cuống quýt đỡ lấy.

Đúng là không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng bọn ngu như bò.

Diễm My cuối cùng cũng không nhịn được, ra tay trả thù cho hai tỷ muội. Chị đại này tính khí vốn bốc đồng, không gián tiếp xài mưu kế mà trực tiếp túm tóc đối phương giật xuống. Phái nữ một khi đánh nhau, tóc luôn là kẻ chịu trận đầu tiên.

Đến nước này, Hà My và Trà My cũng bất chấp tất cả, xông đến tung võ mèo. Ba đứa con gái, sáu bàn tay nắm tóc một người. Bảo Linh lo giữ tóc, không thể đánh trả đối phương. Tóc tai đôi bên rối tung rối mù, cúc áo ở cổ một trong bốn đứa bắn ra, rơi vào cốc nước đang uống dở của một anh bạn nào đó.

Âm thanh la hét chí choé vang dội khắp căn-tin.

"Bỏ ra! Bỏ ra!"

"Hôm nay tụi tao phải dạy cho mày một bài học, dám bất kính với chị đại hả mày!"

"Tao bảo chúng mày buông tóc tao ra, không thì đừng trách tao ác!"

"Tụi này đếch buông đấy. Trừ phi mày quỳ xuống xin lỗi chị đại, xịt tương ớt vào người, sau đó seo-phi đăng lên trang cá nhân. Bằng không thì tụi tao sẽ cho mày làm ni cô luôn."

"Còn khuya nhá! Á á á..."

Tiếng chụp ảnh "tách tách" vang lên liên hồi, cảnh tượng này như một thứ gì đó đầy tính nghệ thuật khiến người xem thích thú tranh nhau bắt lấy. Không một ai nhảy vào can ngăn, căn-tin biến thành mớ hỗn độn chưa từng thấy. Mà dì bán hàng lúc này đang ngồi cắm earphone nghe EDM [3], hưng phấn lắc lư theo điệu nhạc.

Cuộc chiến chỉ tạm dừng khi có một xô nước lạnh dội ào lên bốn đồng chí đang hăng hái cào xé nhau, sự mát lạnh bất ngờ dập bớt hỏa khí ngùn ngụt, bốn cô gái trong phút chốc đều bị ướt như chuột lột.

Như Mộng ném cái xô vào một góc với vẻ thản nhiên như không: "Đây là căn-tin trường học, không phải cái chợ."

Bảo Linh chớp chớp mắt ngạc nhiên, người trước mặt là con trai ư? Khoác lên bộ đồng phục nam sinh của Khánh Huy lại có thể thanh tú đến như vậy. Lẽ nào là con gái? Tomboy? Kì lạ là Linh chỉ quan tâm đến phong thái của người trước mặt mà quên béng đi vừa rồi người này đã tạt nước làm toàn thân mình ướt sũng.

Đội Sam My thì khác, có thể "tính chất vật lí" của ba đứa nó nhẹ hơn nước, nên càng dội nước thì lửa nóng trong người tụi nó càng cháy mãnh liệt hơn. Mà đối tượng Sam My muốn thiêu cháy bây giờ chuyển từ Bảo Linh sang Như Mộng.

"Chết tiệt!" Hà My phun ra một tiếng chửi.

Trà My điên tiết bật ngón trỏ lên: "Lâm Như Mộng? Là mày dội nước lên người tụi tao! Đồ thần kinh! Sao mày dám!"

Thường Hy nghe tiếng ồn ào sớm đã chui lên khỏi gầm bàn, chứng kiến Bò Mộng làm anh hùng dẹp loạn hai sứ quân liền kinh ngạc không thôi. Trước giờ cô và nó luôn chỉ đứng ngoài cuộc, hiếm khi xen vào chuyện người khác.

Như Mộng ngoáy ngoáy tai, đưa ra hai phương án: "Muốn đi thay đồng phục hay đến phòng giám thị?" Lời này là dành cho những kẻ động thủ gây chuyện trước.

"Tụi tao muốn bứt hết tóc mày!" Chị đại Diễm My tuyên chiến. Dứt lời, cả ba cùng lúc hùng hổ lao đến.

Thường Hy không thể tiếp tục chôn chân tại chỗ nữa. Bạn thân đang gặp nguy hiểm, cô phải ra tay tương trợ, nghĩ ngợi không quá hai giây liền lập tức bước nhanh đến. Nhưng có lẽ sự góp mặt của cô vào lúc này hoàn toàn không cần thiết...

Vì Như Mộng giải quyết nhanh gọn hơn cô tưởng, nó ung dung lôi từ trong túi áo ra cái băng đỏ thường đeo ở cánh tay trái, phe phẩy trước mặt bộ ba Sam My. Trên đó có hai chữ màu vàng đậm in to rõ ràng: CỜ ĐỎ!

"Cản trở người thi hành công vụ, tội này nhẹ lắm cũng lao động một tuần, hạ hạnh kiểm một bậc. Nếu còn dây dưa ở đây nữa, tôi không ngại làm tròn bổn phận của mình đâu."

Diễm My trợn tròng, từ từ hạ bàn tay đang treo lơ lửng trên không xuống. Trà My kéo kéo cổ tay Hà My. Cả ba nghiến răng ken két, kiềm chế cơn phẫn nộ, một bộ "quân tử trả thù mười năm chưa muộn".

"Đi, chúng ta đi thay đồng phục!" Chị đại không cam lòng lên tiếng, ánh mắt căm thù nhìn cờ đỏ và đứa bạn thân của nó ở đằng sau, chính là con nhỏ La Thường Hy đáng ghét hồi cấp hai. Hừ!

Sau đó cả ba kéo nhau ra khỏi căn-tin.

Hy trầm lặng tiến đến, nhìn một lượt từ đầu xuống chân Kha Bảo Linh, cô nàng nhếch nhác đến độ chuột cóng cũng phải cúi đầu chào thua. Nước trên người vẫn đang nhỏ tí tách xuống mặt sàn, sàn nhà nhanh chóng hình thành một vũng nước.

Ánh mắt Linh tiểu thư từ lúc bị tạt nước thì không hề rời khỏi người Lâm Như Mộng, cứ ngây ngây ngốc ngốc kiểu dây cót bị hỏng. Cô nàng hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của lớp trưởng 10A3 nữa. Cảnh này có hơi...

Vẫn là Bò Mộng lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị: "Đằng ấy còn không mau thay đồng phục đi, muốn bị cảm lạnh sao? Năm phút nữa là vào lớp rồi."

Bảo Linh bừng tỉnh đại ngộ, tự nhìn lại bộ dạng của mình. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên cô nàng bị ướt nhẹp toàn thân như thế này. Phải tức giận mới đúng. Nhưng vô cớ Linh lại cảm thấy tâm trạng bối rối một cách khó hiểu. Từng nghe dân gian bảo "tắm mưa" vui lắm, phải chăng vì thế nên vui?

Linh cúi đầu, mắt nhìn ngực, ngực nhìn chân, chân cọ cọ xuống vũng nước: "Tớ... tớ không đem đồng phục sơ cua. Bạn... bạn sẽ không phiền nếu như tớ... mượn đồng phục của bạn mặc tạm chứ? Được không?"

Thường Hy mắt tròn mắt dẹt, vừa rồi là Linh tiểu thư nói chuyện với Bò Mộng ư? Tốc độ nói "băm thịt nạc" biến đâu rồi? Lẽ nào sau khi bị dội nước, "máy móc" đã hư hỏng ở chỗ nào? Thật khiến người khác nghi ngờ bản thân mình mới bị ảo giác.

"Như bạn thấy đấy, tớ mặc đồng phục nam, không thích hợp cho bạn mượn đâu. À đúng rồi, có Thường Hy ở đây này."

Bò Mộng chỉ qua Bánh Bèo, nháy nháy mắt với cô. Bảo Linh lúc này mới nhận thức được không gian không chỉ có mình mình với bạn cờ đỏ. Sự xuất hiện của Như Mộng đã làm cô nàng quên béng cái mục đích ban đầu khi đến căn-tin, vốn là để tìm La Thường Hy.

"Hì hì, Linh đi theo tớ, tớ cho cậu mượn đồng phục." Hy cười tươi tắn, lúm đồng tiền nở rộ hai bên má.

Vì giờ ra chơi sắp hết nên Bảo Linh gật đầu, lưu lưu luyến luyến rồi mới nối gót Thường Hy đi đến phòng vệ sinh thay đồ, lau khô tóc. Khoác lên người chiếc áo sơ mi nhỏ nhắn có thắt dây nơ cộng với chân váy xếp li màu đen, Linh bỗng cảm thấy thực khôi hài, cư nhiên lại thèm khát bộ đồng phục nam sinh trên người bạn cờ đỏ tomboy ấy ghê gớm.

Trải qua cuộc chiến máu lửa ở căn-tin, Linh và Hy vừa bước vào cửa lớp đã đón ngay tia nguyền rủa phát ra từ đôi mắt lươn của Trà My.

Diễm My và Hà My học lớp khác, kể ra cũng đỡ. Nếu cả ba đứa nó đều chui vào cái lớp này thì mới thực rắc rối. Một chi đoàn có ba con sâu đục khoét, trừ phi loại bỏ hết, bằng không đến thần thánh cũng chẳng thể lớn mạnh nổi.

Có điều không thể xem thường Diễm My - kẻ được phong làm chị đại của club báo chí tuyên truyền. Hôm ấy có không ít học sinh nắm giữ bằng chứng phạm tội của bộ ba Sam My, gồm những bức ảnh và video clips ghi lại cảnh bạo lực học đường. Chỉ cần xem qua liền biết ngay ai là nạn nhân. Vậy mà, bằng cách nào đó cô ta đã có thể chặn đứng mọi phương tiện có ý định phát tán chúng ra ngoài.

Dùng cái móng chân để nghĩ cũng biết đằng sau là cả một thế lực!

...

Một tuần học nữa trôi qua như quạ bay ngoài đồng, mới đó đã lại đến chủ nhật, ngày mà các câu lạc bộ kỹ năng hội họp. Chiếu theo âm lịch thì chỉ còn năm ngày nữa sẽ là rằm tháng Tám - Tết Trung Thu.

Thường Hy lấy tạm vài cái bánh Trung Thu loại rẻ mới nhập vào cửa hàng nhà mình để làm quà ra mắt club bóng đá. Thân là quản lý, ấn tượng đầu với các thành viên phải tốt đẹp một chút.

Khánh Huy có hẳn khu vực thể thao rộng gần một héc-ta, thiết kế và chất lượng không hề kém sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong đó nổi bật nhất là sân cỏ nhân tạo xanh mướt, với hai bên trái phải là bảy tầng ghế dành cho người xem và đội cổ vũ. Đầu tư vào môn thể thao vua thật tốn kém biết bao.

Từ đằng xa đi tới, Hy trông thấy đám con trai đang tranh nhau một trái bóng vô cùng kịch liệt trên sân cỏ. Lẳng lặng đặt mông xuống một phiến ghế nhựa màu vàng ở khán đài, cô đưa mắt theo dõi trận đá.

Cái đội kia, tạm gọi là đội A đi. Số áo 88, Hy không ngại phong cho người đó biệt danh "ma tốc độ", lướt băng băng vù vù xoẹt xoẹt cứ như lốc xoáy vậy. Choáng!

Cái đỉnh hơn chính là kỹ thuật của cậu ta. Cướp bóng khéo léo, di bóng uyển chuyển, chuyền bóng tài tình, sút bóng dứt điểm. Tư thế tự tin nhưng không kiêu ngạo, ung dung nhưng không chủ quan, phong độ từ trong xương tủy, một loạt thao tác làm toát lên sức hút tựa như hai cực kim nam châm. Nhưng cả quá trình nhuần nhuyễn ấy, cô vẫn không thấy rõ mặt mũi của tên "cầu thủ nghiệp dư" đó.

VÀO RỒI!

La Thường Hy kích động nhảy cẫng lên, vỗ tay bôm bốp đến nỗi lòng bàn tay tê rần lúc nào không hay. Không xem đá bóng thì thôi, một khi đã xem là kích thích thế đấy, hèn chi nhiều người nghiện vào là phải.

Thủ môn đội B ủ rũ ngồi bệt xuống trước khung thành nhà mình, vẻ mặt mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cầu thủ số 88 quay ra chia mừng với đồng đội, giơ hai ngón trỏ chỉ lên trời. Tiếp theo đó ngón cái và ngón út cũng lần lượt chìa ra hệt như Spider man phóng tơ nhện mỗi lần bay. Đó là thủ ngữ (ngôn ngữ hành động) nhằm biểu đạt: Tôi yêu bạn!

Thường Hy có cơ hội nhìn thấy mặt số 88, con tim nhảy Tango trong lồng ngực, ánh mắt hào hứng trông đợi... bỗng ỉu xìu ảm đạm. Khóe môi vốn cong lên lại đột nhiên biến thành một đường thẳng cứng ngắc. Mất hết cả hứng!

Thì ra cầu thủ số 88 kia lại có thể là Khúc Lăng Hiên.

Định mệnh... tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

*** *** ***
[1] V.I.P: Tên fandom của Big Bang, viết tắt của cụm từ Very Important Person (People) - Những người đặc biệt quan trọng. Cái tên này bắt nguồn từ single thứ 2 của Big Bang mang tên "Big Bang is the V.I.P".

[2] Slogan: Khẩu hiệu (Hì hì, trên kia là khẩu hiệu mỗi lần xuất hiện của đội Hỏa Tiễn trong hoạt hình Pokémon). :))

[3] EDM: Viết tắt của chữ Electronic dance music, âm nhạc điện tử. EDM là một loạt các thể loại âm nhạc điện tử percussive sản xuất phần lớn cho câu lạc bộ đêm, raves và lễ hội.


P/s: Tặng chị nè An Phạm LT Xin phép "tiền tag hậu tấu" tại fic đang ế Mộc Lan Ly Tâm Akaihane Ai_Sherry :P

 
Chỉnh sửa lần cuối:

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Này mình tra thì hông thấy. Thế nên nghĩ có lẽ bạn nhầm, mình dẫn ra luôn. 0w0
Bẩm máu nghĩa là máu tụ lại thành mảng trên da, từ đỏ chuyển sang tím, giống vết bầm vậy á? Thấy từ này người ta dùng nhiều mà, mình cũng thắc mắc tại sao không tra ra? Hay nó là từ địa phương nhỉ? :-/
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Bẩm máu nghĩa là máu tụ lại thành mảng trên da, từ đỏ chuyển sang tím, giống vết bầm vậy á? Thấy từ này người ta dùng nhiều mà, mình cũng thắc mắc tại sao không tra ra? Hay nó là từ địa phương nhỉ? :-/
0w0 Chữ này mình thật sự chưa thấy qua nên cũng không biết là thế lào nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Phạm LT

Gà con
Tham gia
15/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương nỳ vui quá~ =))
YG tả cảnh bạo lực mà cũng hài ghia, chị lại không nhịn được cười nữa òy. Chị bị thích bạn Mộng lắm nha, nhưng hành động xối nước vào người khác thì hơi quá. Theo chị thì bạn Mộng chỉ cần zô can ngăn hoặc gọi giáo viên đến giải quyết thôi.
Chị lờ mờ đoán được dụng ý ghép đôi của em òy nha, Hy Hiên là một cặp đúng hông? Chị thấy YG cố ý chia cắt cặp Hy Dương. Chị thích Dương hơn. :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Hây a, cứ tưởng bạn Hy với bác Kha cùng chung 1 clb thì sẽ có nhiều màn để coi. Ai ngờ em ý sợ quá đỗi trốn luôn rồi. =-= Bạn Linh sau này biết bạn Mộng là girl thì thế lào nhỉ? Cầu chuyện tình bách hợp Linh Mộng =W=.
Mặc dù tui đọc truyện của bạn hông đến nỗi cười đau bụng nhưng quả thật đọc rất thoải mái, nên vui thì vui. 0w0 Mốt có chương mới cứ tag tui khỏi tấu làm gì nha. =W=
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Theo chị thì bạn Mộng chỉ cần zô can ngăn hoặc gọi giáo viên đến giải quyết thôi.
Yep, đó là cách giải quyết của chị, em cũng không phản đối. Nhưng em lại có suy nghĩ khác. Trong trường hợp xảy ra xô xát, đôi bên rất khó mà dừng lại. Nếu chỉ bằng sức của một mình Như Mộng thì không thể tách nổi bốn người kia ra được. Còn gọi giáo viên đến thì chắc chắn chuyện sẽ rắc rối phức tạp hơn. Tất cả đều sẽ bị dính vào mô hình: lập biên bản, mời phụ huynh, kỉ luật nặng, đuổi học, ảnh hưởng tới danh dự nhà trường bla bla... Chỉ có cách dùng thứ gì đó bất ngờ tác động vào làm bọn họ "tỉnh táo" thì mới nhanh chóng ý thức được hành động mà dừng tay lại. (Riêng lũ Sam My bị mất não nên không nói làm gì) Còn về sau, ý thức, đạo đức của ai kẻ đó tự biết mà điều chỉnh.
Kinh nghiệm của em vẫn còn non lắm, đọc truyện nếu chị cảm thấy không hợp lý chỗ nào thì cứ thẳng thắn góp ý cho em. Em cảm ơn nhiều! :D
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Hây a, cứ tưởng bạn Hy với bác Kha cùng chung 1 clb thì sẽ có nhiều màn để coi. Ai ngờ em ý sợ quá đỗi trốn luôn rồi. =-= Bạn Linh sau này biết bạn Mộng là girl thì thế lào nhỉ? Cầu chuyện tình bách hợp Linh Mộng =W=.
Mặc dù tui đọc truyện của bạn hông đến nỗi cười đau bụng nhưng quả thật đọc rất thoải mái, nên vui thì vui. 0w0 Mốt có chương mới cứ tag tui khỏi tấu làm gì nha. =W=
Không chung clb nhưng vẫn chung trường, chung 1 thành phố. Sau này hai người đó ít nhiều cũng sẽ chung đụng thôi. :))
Hoa bách hợp Mộng Linh, khẳng định sẽ có! :P
Arigato Akaihane! :3
Chị lờ mờ đoán được dụng ý ghép đôi của em òy nha, Hy Hiên là một cặp đúng hông? Chị thấy YG cố ý chia cắt cặp Hy Dương. Chị thích Dương hơn. :(
Chị cứ đoán, em cứ viết...cuteonion32
 

An Phạm LT

Gà con
Tham gia
15/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Cách của em hay thật. Vậy sau này cứ thấy đánh nhau thì múc nước xối vào như chữa cháy :v Em làm vậy đã vô tình rước thêm kẻ thù cho bạn Mộng của chị òy. Đã gây ra bạo lực thì cứ kỉ luật sớm để tránh hậu hoạ. Chị nghĩ vậy. ^^
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Cách của em hay thật. Vậy sau này cứ thấy đánh nhau thì múc nước xối vào như chữa cháy :v Em làm vậy đã vô tình rước thêm kẻ thù cho bạn Mộng của chị òy. Đã gây ra bạo lực thì cứ kỉ luật sớm để tránh hậu hoạ. Chị nghĩ vậy. ^^
Á, cách đó chỉ nên áp dụng tùy trường hợp thôi. TT^TT Coi chừng gặp trúng thể loại vô nhân tính thì mình sẽ biến thành nạn nhân luôn đấy chị. :v
Đúng là học sinh bạo lực thì phải thẳng tay kỉ luật. Nhưng ở trường học ít nhiều cũng xảy ra chút mâu thuẫn, đôi khi bọn trẻ chỉ nhất thời nóng nảy mà giơ nắm đấm, rồi sau đó lại lam hòa (trong lớp em có trường hợp như thế rồi). Nếu vì thế mà ngay lập tức kỉ luật thì tội cho chúng quá.
Cái em muốn chính xác một phần là như chị nói. :3 Để Sam My bị trừng trị sớm quá thì không còn chuyện gì để xem nữa. Nên em mới cố ý gây thù chồng chất. Mâu thuẫn được giải quyết như thế nào, những hồi sau sẽ rõ. Kamsa chị An!
 
Bên trên