Hoàn thành Cuộc sống của cô nàng mù đường - Hoàn thành - Khê

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Cùng chung cảnh ngộ với em có nhiều người lắm, đặc biệt là A Thụy này. :))

Mai mốt không viết thể loại xuyên không nữa, chắc tôi ngồi sửa cách dùng từ thôi cũng đủ mệt chết. =))

Em sửa và viết tiếp chương mới đi, tôi lại về núi đây...
Anh đi thong thả... :-*
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Rảnh rảnh vô coi "của hiếm" nào. :D Chị cũng không phải người biết phân biệt phương hướng quá tốt, phán đoán cũng không giỏi, nhưng cũng không đến mức khủng khiếp như cái cô này. Chắc vì ít ra chị cũng biết... đọc địa chỉ, biết... hỏi đường, bản đồ thì không biết nhận diện hướng nhưng biết... đánh dấu và suy luận. Thường những người hay đi lạc thế này phải cầm theo bản đồ mọi lúc mọi nơi mới đúng, nếu như cô ấy là người nghiêm túc, muốn khắc phục yếu điểm, muốn phấn đấu. Mà xem ra cô Khuê này cũng không hề có ý định đó thì phải. Điểm này khiến tâm lý và tính cách nhân vật trở nên hơi ảo so với thực tế và độ tuổi em ạ. Cảm giác nó hơi cường điệu quá. Nữ chính cũng giống một cô bé cấp ba trẻ con, vô ưu, nghịch ngợm lí lắc hơn là một người đã trưởng thành.

Sức viết của em tốt, trôi chảy, ngôn ngữ tự nhiên, nhưng đôi lúc "tự nhiên quá" nên câu chuyện mang tính kể nhiều, hơi thiếu độ lắng đọng văn chương. Không biết có phải vì em chủ định mang ngôn ngữ nói vào để gây hài không? :D Như bạn ở trên nhận xét, chị cũng nghĩ cách viết của em ở truyện này không thuần Việt mà từa tựa mấy truyện hiện đại Trung Quốc bây giờ. Nhưng em cũng không quá coi trọng điều đó nên thôi, bỏ qua đi. :P Như em nói viết truyện vui để mình tự sướng đầu tiên đã nên cứ thoải mái mà xõa. :))

Hì hì, sorry vì chưa đọc nhiều đã chặt chém vậy nhé. Chị vốn khó tính, lại còn già cả thành thử cứ phải tàu ngầm suốt là vì vậy. :D
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Rảnh rảnh vô coi "của hiếm" nào. :D Chị cũng không phải người biết phân biệt phương hướng quá tốt, phán đoán cũng không giỏi, nhưng cũng không đến mức khủng khiếp như cái cô này. Chắc vì ít ra chị cũng biết... đọc địa chỉ, biết... hỏi đường, bản đồ thì không biết nhận diện hướng nhưng biết... đánh dấu và suy luận. Thường những người hay đi lạc thế này phải cầm theo bản đồ mọi lúc mọi nơi mới đúng, nếu như cô ấy là người nghiêm túc, muốn khắc phục yếu điểm, muốn phấn đấu. Mà xem ra cô Khuê này cũng không hề có ý định đó thì phải. Điểm này khiến tâm lý và tính cách nhân vật trở nên hơi ảo so với thực tế và độ tuổi em ạ. Cảm giác nó hơi cường điệu quá. Nữ chính cũng giống một cô bé cấp ba trẻ con, vô ưu, nghịch ngợm lí lắc hơn là một người đã trưởng thành.

Sức viết của em tốt, trôi chảy, ngôn ngữ tự nhiên, nhưng đôi lúc "tự nhiên quá" nên câu chuyện mang tính kể nhiều, hơi thiếu độ lắng đọng văn chương. Không biết có phải vì em chủ định mang ngôn ngữ nói vào để gây hài không? :D Như bạn ở trên nhận xét, chị cũng nghĩ cách viết của em ở truyện này không thuần Việt mà từa tựa mấy truyện hiện đại Trung Quốc bây giờ. Nhưng em cũng không quá coi trọng điều đó nên thôi, bỏ qua đi. :P Như em nói viết truyện vui để mình tự sướng đầu tiên đã nên cứ thoải mái mà xõa. :))

Hì hì, sorry vì chưa đọc nhiều đã chặt chém vậy nhé. Chị vốn khó tính, lại còn già cả thành thử cứ phải tàu ngầm suốt là vì vậy. :D
Đầu tiên cảm ơn chị vì đã ghé thăm hố nhà em. Cảm thấy hạnh phúc vì được chị cho nhận xét...:">.
Như phần giới thiệu ý, thì em đã nói rõ mức độ mù đường của cô An Khuê này có hơi hướng "cường điệu quá". Càng đọc về sau, chị sẽ càng thấy mức độ mù đường của cô nàng này là "le - vờ - mắc".
Với lại em cũng xây dựng một nữ chính hơi "ngu ngốc" một chút, không lanh lợi, đầu óc đơn giản, rất thích xu nịnh, không muốn làm phật lòng bất kì ai, sống một đời an nhàn. Cái mồm thì dẻo như kẹo vì học ngành quan hệ quốc tế ra, năng lực làm việc rất tốt nhưng không thích thể hiện. Còn có một gia đình vô tư như thế, bảo cô An Khuê này "trưởng thành" chắc chỉ có độ tuổi là phát triển.:))
Có một khoảng thời gian em tìm đọc rất nhiều truyện hài hước, hiện đại của Trung Quốc. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn đọc mấy truyện hài hài nhảm kiểu đó. Nên chắc bị ảnh hưởng nhiều. :P
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Đầu tiên cảm ơn chị vì đã ghé thăm hố nhà em. Cảm thấy hạnh phúc vì được chị cho nhận xét...:">.
Như phần giới thiệu ý, thì em đã nói rõ mức độ mù đường của cô An Khuê này có hơi hướng "cường điệu quá". Càng đọc về sau, chị sẽ càng thấy mức độ mù đường của cô nàng này là "le - vờ - mắc".
Với lại em cũng xây dựng một nữ chính hơi "ngu ngốc" một chút, không lanh lợi, đầu óc đơn giản, rất thích xu nịnh, không muốn làm phật lòng bất kì ai, sống một đời an nhàn. Cái mồm thì dẻo như kẹo vì học ngành quan hệ quốc tế ra, năng lực làm việc rất tốt nhưng không thích thể hiện. Còn có một gia đình vô tư như thế, bảo cô An Khuê này "trưởng thành" chắc chỉ có độ tuổi là phát triển.:))
Có một khoảng thời gian em tìm đọc rất nhiều truyện hài hước, hiện đại của Trung Quốc. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn đọc mấy truyện hài hài nhảm kiểu đó. Nên chắc bị ảnh hưởng nhiều. :P
À, thực ra thì đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ tự suy nghĩ khác đi. :D Ví như mình ở tuổi 15 khác 20, 20 khác 25, 25 khác 30. Dù ở môi trường nào thì cũng ít thấy ai 25 27 rồi vẫn suy nghĩ y như mới chỉ 15, 17 cả. :D Cơ mà những cái chị góp ý cũng chỉ muốn hướng câu chuyện gần với thực tế hơn thôi, vì đối với chị thì sự chân thực chính là sức quyến rũ mạnh mẽ nhất. :)) Không cần lung linh, chỉ cần giống thật, hoặc ít ra là lòe người đọc tin là nó giống thật, vậy là được.

Hì, đúng là hình mẫu nữ chính em chọn là điển hình cho mấy truyện hài hiện đại của Trung Quốc. Chị cũng toàn tìm đọc mấy truyện kiểu thế nên mới vô truyện em đã ngờ ngợ là vậy. Nhưng phải công nhận mảng hài khó vì nó gần với truyện teen và ngôn tình. Để thuần Việt thì không cẩn thận lại sa vào thể loại teen, mất tính văn học. :(

Mà chị không hiểu, nếu đầu óc đơn giản, không lanh lợi mà lại có năng lực làm việc tốt là sao nhỉ? Chị tưởng vị trí công việc của bạn này (trợ lý giám đốc) rất cần sự nhanh nhẹn, biết sắp xếp tổ chức, cẩn thận tỉ mỉ chứ? Nó có vẻ hơi mâu thuẫn so với cá tính và thói quen của bạn ấy. Trừ khi công ty bạn này làm tương đối nhỏ, không có nhiều việc và nhiều đối tác. Chị nghĩ em nên đổi sang nghề khác không yêu cầu cao như vậy sẽ hợp lý hơn. Vì một khi đã làm việc thì hoặc là việc phải nắn theo người, hai là người phải nắn theo việc, chứ chúng ta không thuộc về nhau thì khó mà bắt tay nhau cùng sống tốt được. :D

Một lần nữa phải sorry em vì chị đã quá kĩ tính. :)) Cơ mà khi đọc hay viết chị đều có thói bắt lỗi logic với lỗi tâm lý, lâu dần thành bệnh. :P Cứ kiểu hơi lỏng lẻo chút là không cam lòng. :(
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
À, thực ra thì đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ tự suy nghĩ khác đi. :D Ví như mình ở tuổi 15 khác 20, 20 khác 25, 25 khác 30. Dù ở môi trường nào thì cũng ít thấy ai 25 27 rồi vẫn suy nghĩ y như mới chỉ 15, 17 cả. :D Cơ mà những cái chị góp ý cũng chỉ muốn hướng câu chuyện gần với thực tế hơn thôi, vì đối với chị thì sự chân thực chính là sức quyến rũ mạnh mẽ nhất. :)) Không cần lung linh, chỉ cần giống thật, hoặc ít ra là lòe người đọc tin là nó giống thật, vậy là được.

Hì, đúng là hình mẫu nữ chính em chọn là điển hình cho mấy truyện hài hiện đại của Trung Quốc. Chị cũng toàn tìm đọc mấy truyện kiểu thế nên mới vô truyện em đã ngờ ngợ là vậy. Nhưng phải công nhận mảng hài khó vì nó gần với truyện teen và ngôn tình. Để thuần Việt thì không cẩn thận lại sa vào thể loại teen, mất tính văn học. :(

Mà chị không hiểu, nếu đầu óc đơn giản, không lanh lợi mà lại có năng lực làm việc tốt là sao nhỉ? Chị tưởng vị trí công việc của bạn này (trợ lý giám đốc) rất cần sự nhanh nhẹn, biết sắp xếp tổ chức, cẩn thận tỉ mỉ chứ? Nó có vẻ hơi mâu thuẫn so với cá tính và thói quen của bạn ấy. Trừ khi công ty bạn này làm tương đối nhỏ, không có nhiều việc và nhiều đối tác. Chị nghĩ em nên đổi sang nghề khác không yêu cầu cao như vậy sẽ hợp lý hơn. Vì một khi đã làm việc thì hoặc là việc phải nắn theo người, hai là người phải nắn theo việc, chứ chúng ta không thuộc về nhau thì khó mà bắt tay nhau cùng sống tốt được. :D

Một lần nữa phải sorry em vì chị đã quá kĩ tính. :)) Cơ mà khi đọc hay viết chị đều có thói bắt lỗi logic với lỗi tâm lý, lâu dần thành bệnh. :P Cứ kiểu hơi lỏng lẻo chút là không cam lòng. :(


Tôi cũng giống Huyền Nhâm này, rất chú trọng vào tính logic trong truyện. Có thể ảo, nhưng phải ảo sao cho thuyết phục. Nếu đọc truyện nào mà vấp vài lỗi logic thấy trái khoáy quá là dứt ra ngay, chẳng đọc tiếp được.

Truyện này của Khê nếu bắt lỗi không thực tế thì có nhiều lắm, không chỉ riêng nhân vật An Khuê mà các nhân vật khác và cả những chi tiết trong truyện cũng đều không thỏa đáng.

Ví dụ như mẹ An Khuê, cho dù có những bà mẹ cũng có tâm lý muốn gả con gái sớm đấy, nhưng chẳng có ai bắt con gái mỗi ngày đều phải chường mặt ra đường. Không sợ con gái gặp nguy hiểm sao? Cho dù bà mẹ này thật sự hơi khác người, nhưng trong nhà còn có bố mà? Một người bố trí thức nhất định không thể nào đồng ý để vợ cho con gái mình ra đường... kiếm chồng.

Nhân vật giám đốc Lạc Minh cũng vậy, vị trí trong công ty lẫn tính cách đều nói rõ anh ta là người quyết đoán, mạnh mẽ. Trong lúc cần giấy tờ quan trọng sao cứ nhất định phải bảo An Khuê mang đến, anh ta thừa biết cô gái này có bệnh mù đường rất nặng.

Mà phi lý nhất là chi tiết An Khuê liên tục bị cho thôi việc, lại vẫn hết lần này tới lần khác kiếm được công việc. Nói thẳng ra nếu ở ngoài đời, không có quan hệ lót đường, thì chuyện này là không thể. Phỏng vấn người ta cũng phải ngó tới lý lịch nữa, một người có "tiền sử" bị cho thôi việc sáu, bảy lượt thì chả công ty nào dám nhận đâu. Chỉ một, hai lần cũng đủ để người phỏng vấn gạch chéo, vứt hồ sơ rồi. Nếu An Khuê không ghi rõ trong lý lịch thì bên công ty thử việc cũng sẽ hỏi rõ, thời gian sau khi tốt nghiệp cô nàng chỉ ở nhà? Khoảng trống ba năm ở không, thì người ta cũng sẽ chẳng nhận vào làm. Tuyển nhân viên mới ra trường năng nổ hoặc nhân viên có kinh nghiệm làm việc tốt nơi khác còn hơn.

Các chi tiết nhỏ trong truyện cũng có nhiều chỗ lấn cấn vì thiếu tính chân thực.


Nhưng mà, vì tôi đọc hai truyện trước của Khê viết, so với truyện này lại không bằng ở chỗ diễn đạt. Tuy chưa đến mức lột xác, nhưng cũng ít nhiều có thay da đổi thịt. :D Hai truyện kia, lời kể và đặc biệt là lời thoại của nhân vật khá khô và có cảm giác nhàm chán. Chương nào cũng có nhiều lỗi lặp từ, chất hài hước rất ít. Truyện này có cảm giác thú vị hơn. Có tiến bộ. :)) Nên không muốn soi kĩ quá, để Khê cứ viết xong truyện này coi như "lớp học thêm" để em ấy nhặt thêm ưu điểm. Về sau nếu có thể kết hợp ưu điểm trong truyện này cùng những điểm mạnh là "tính chân thực, sự mộc mạc giản dị và cảm xúc dành cho tác phẩm" trong Chuyện Tình Phương Bắc thì truyện sau sẽ là bước tiến mới của Khê.

Còn "Cuộc sống của cô nàng mù đường" thì truyện như tên gọi rồi. Ngay cả cái lõi của truyện là "bệnh mù đường" của cô nàng đã kéo theo nhiều điểm không hợp lý rồi, thì những chi tiết khác đi với mạch truyện cũng sẽ bị "lung linh" và phởn theo trớn. Muốn chấp nhận sự thiếu logic của truyện chỉ đành tách biệt nó với cuộc sống thực thôi. "Cuộc sống này" là của An Khuê, duy nhất của cô nàng. Cứ để cô nàng hồn nhiên và trẻ con thế thôi, chứ phân tích kĩ càng thì chắc tôi... buông súng đầu hàng.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Nhưng mà, vì tôi đọc hai truyện trước của Khê viết, so với truyện này lại không bằng ở chỗ diễn đạt. Tuy chưa đến mức lột xác, nhưng cũng ít nhiều có thay da đổi thịt. :D Hai truyện kia, lời kể và đặc biệt là lời thoại của nhân vật khá khô và có cảm giác nhàm chán. Chương nào cũng có nhiều lỗi lặp từ, chất hài hước rất ít. Truyện này có cảm giác thú vị hơn. Có tiến bộ. :)) Nên không muốn soi kĩ quá, để Khê cứ viết xong truyện này coi như "lớp học thêm" để em ấy nhặt thêm ưu điểm. Về sau nếu có thể kết hợp ưu điểm trong truyện này cùng những điểm mạnh là "tính chân thực, sự mộc mạc giản dị và cảm xúc dành cho tác phẩm" trong Chuyện Tình Phương Bắc thì truyện sau sẽ là bước tiến mới của Khê.

Còn "Cuộc sống của cô nàng mù đường" thì truyện như tên gọi rồi. Ngay cả cái lõi của truyện là "bệnh mù đường" của cô nàng đã kéo theo nhiều điểm không hợp lý rồi, thì những chi tiết khác đi với mạch truyện cũng sẽ bị "lung linh" và phởn theo trớn. Muốn chấp nhận sự thiếu logic của truyện chỉ đành tách biệt nó với cuộc sống thực thôi. "Cuộc sống này" là của An Khuê, duy nhất của cô nàng. Cứ để cô nàng hồn nhiên và trẻ con thế thôi, chứ phân tích kĩ càng thì chắc tôi... buông súng đầu hàng.
Nói thật là khi viết truyện mình cũng tự bắt lỗi bản thân ghê lắm, có lỗi to, có lỗi nhỏ, có lỗi bỏ qua được, có lỗi không thể bỏ qua được. Nếu phạm phải lỗi to không thể bỏ qua được thì bắt buộc phải can thiệp. Nếu không nó sẽ đem bám theo mạch truyện tới tận cuối cùng, rất khó chịu.

Tất nhiên dù gì thì truyện vẫn là truyện, vẫn phải ảo ít nhiều, nhưng bạn nói đúng ý mình là dù ảo nhưng phải tuân theo logic riêng trong không gian ảo đó. Như các lỗi cụ thể bạn bắt ra ở trên, mình đánh giá lỗi "tại sao bị cho nghỉ việc nhiều vẫn kiếm được việc mới ngay" là lỗi nhỏ, muốn sửa cũng dễ, chỉ cần chỉnh lại chút ít về độ tuổi nhân vật và giảm bớt số lần bị thôi việc là có thể chấp nhận được rồi. Nó cũng không quá ảnh hưởng tới mạch chính. Nhưng lỗi bắt con gái chường mặt ra đường liên tục mà không hề chỉ dạy hay hướng dẫn (dù Khuê mù đường), rồi giám đốc kêu Khuê mang tài liệu quan trọng tới (dù biết Khuê mù đường) thì có lẽ là lỗi lớn hơn, nhất là lỗi phía sau. Vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng nhân vật nam (có lẽ là chính) đang xây dựng. Nãy mình cũng định nói lỗi này cơ mà sợ bắt cùng lúc sẽ khiến em ấy hoảng, không ngờ bạn lại làm luôn. :P

Về văn phong, mình chưa đọc hai truyện trước của em ấy nên không biết so sánh thế nào. Cơ mà mấy vụ lặp từ thì mình nghĩ không vấn đề gì lắm, tại đây cũng chỉ là bản thô chưa qua beta thôi. Đợi khi đẽo gọt hoàn thiện sẽ mượt mà hơn nhiều. Chưa kể có vẻ như hai truyện kia cũng không phải truyện hài nên cũng không yêu cầu văn phải mang tính hài hước nữa. :D Có điều, mình cũng nghĩ em ấy cần mài bút nhiều cho chắc tay hơn. Chứ truyện này em viết nhiều câu vẫn còn hơi non, chủ đề đơn giản thì không sao, nhưng nếu đặt vào thể loại tâm lý tình cảm sẽ khiến truyện trở nên thiếu sâu sắc.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
À, thực ra thì đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ tự suy nghĩ khác đi. :D Ví như mình ở tuổi 15 khác 20, 20 khác 25, 25 khác 30. Dù ở môi trường nào thì cũng ít thấy ai 25 27 rồi vẫn suy nghĩ y như mới chỉ 15, 17 cả. :D Cơ mà những cái chị góp ý cũng chỉ muốn hướng câu chuyện gần với thực tế hơn thôi, vì đối với chị thì sự chân thực chính là sức quyến rũ mạnh mẽ nhất. :)) Không cần lung linh, chỉ cần giống thật, hoặc ít ra là lòe người đọc tin là nó giống thật, vậy là được.

Hì, đúng là hình mẫu nữ chính em chọn là điển hình cho mấy truyện hài hiện đại của Trung Quốc. Chị cũng toàn tìm đọc mấy truyện kiểu thế nên mới vô truyện em đã ngờ ngợ là vậy. Nhưng phải công nhận mảng hài khó vì nó gần với truyện teen và ngôn tình. Để thuần Việt thì không cẩn thận lại sa vào thể loại teen, mất tính văn học. :(

Mà chị không hiểu, nếu đầu óc đơn giản, không lanh lợi mà lại có năng lực làm việc tốt là sao nhỉ? Chị tưởng vị trí công việc của bạn này (trợ lý giám đốc) rất cần sự nhanh nhẹn, biết sắp xếp tổ chức, cẩn thận tỉ mỉ chứ? Nó có vẻ hơi mâu thuẫn so với cá tính và thói quen của bạn ấy. Trừ khi công ty bạn này làm tương đối nhỏ, không có nhiều việc và nhiều đối tác. Chị nghĩ em nên đổi sang nghề khác không yêu cầu cao như vậy sẽ hợp lý hơn. Vì một khi đã làm việc thì hoặc là việc phải nắn theo người, hai là người phải nắn theo việc, chứ chúng ta không thuộc về nhau thì khó mà bắt tay nhau cùng sống tốt được. :D

Một lần nữa phải sorry em vì chị đã quá kĩ tính. :)) Cơ mà khi đọc hay viết chị đều có thói bắt lỗi logic với lỗi tâm lý, lâu dần thành bệnh. :P Cứ kiểu hơi lỏng lẻo chút là không cam lòng. :(
Em hiểu ý của chị Nhâm và thấy cái chị nói rất đúng... Nhưng em toan tính của mình khi xây dựng nhân nữ chính này. Cái tuổi 25 là em lấy cảm hứng từ những người sinh năm 90 xung quanh em. Đặc biệt là chị hai em, người có đầu óc cực kì đơn giản. Tại sao những người có đầu óc đơn giản lại không thể có năng lực làm việc tốt được ạ, sau khi tốt nghiệp 4 năm đại học với chuyên ngành quan hệ quốc tế, trong công việc cũng vô cùng chăm chỉ. Không phải ai làm trợ lý giám đốc cũng cần có đầu óc linh hoạt, tài giỏi hết được...
Giải thích cũng khó lắm nên như anh A Thụy nói đi, thành phố này là thành phố X. Những người trong thành phố này cũng không được bình thường lắm. Riêng cái bệnh "mù đường" đã là không có thực rồi. Em chỉ muốn người đọc nghĩ mọi thứ đơn giản đi như những nhân vật trong truyện vậy. Như thế không cần hại não.:-o
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Nãy mình cũng định nói lỗi này cơ mà sợ bắt cùng lúc sẽ khiến em ấy hoảng, không ngờ bạn lại làm luôn. :P

:))
Tôi mang tiếng ác quen rồi, Khê cũng thừa biết nên tôi không ngại. Nếu mà soi thật kĩ, không bỏ qua bất kì chỗ nào thì sẽ có nhiều điểm bất hợp lý khác nữa.

Mấy lỗi tôi nêu ra, là những lỗi nhìn là thấy. Tôi cũng giống cậu, không logic là không chịu được. Và kể cả là nhân vật chính hay phụ thì tôi cũng không thích tính cách nhân vật được xây dựng hời hợt. Cảm thấy nhân vật bà mẹ trong truyện là đặc biệt nhức đầu nhất. Nhưng như cậu nói, chỗ xin việc sửa lại đơn giản. Chỗ Lạc Minh gọi bảo An Khuê mang giấy tờ sửa cũng dễ dàng, nhưng tính cách bà mẹ muốn sửa chắc hơi bị mệt. :v

Về văn phong, mình chưa đọc hai truyện trước của em ấy nên không biết so sánh thế nào. Cơ mà mấy vụ lặp từ thì mình nghĩ không vấn đề gì lắm, tại đây cũng chỉ là bản thô chưa qua beta thôi. Đợi khi đẽo gọt hoàn thiện sẽ mượt mà hơn nhiều.

Cái này thì tôi không hoàn toàn đồng ý. Nếu lặp từ ít thì chỉnh sửa qua một lượt sẽ ổn. Nhưng một khi lặp từ thường xuyên tới mức chương nào cũng lặp khá nhiều, không chỉ lặp từ, còn lặp cú pháp câu hay cùng một lỗi lặp lại nhiều lần thì sẽ ảnh hưởng đến cả truyện. Yếu tố hài hước ở hai truyện kia là không bắt buộc, nhưng lời thoại của nhân vật và cả lời kể lại thô và nhạt, đọc rất dễ tụt cảm xúc, làm phí cốt truyện. Cũng có thể là do tôi quá khó tính, có yêu cầu hơi bị khắt khe quá mức.

Nói chung thì ý tôi cũng như ý cậu. Tôi nghĩ viết non tay thì viết nhiều dần dần sẽ cứng cáp, lỗi ít đi, diễn đạt mượt hơn. Nhưng tính logic thì truyện của Khê còn thiếu. Mà nếu tôi cứ nhằm vào chuyện logic hay không logic chắc tôi không đọc tiếp được. Vì không soi thì thôi, một khi đã xét nét rồi là tôi sẽ rất khó bỏ qua những lỗi không hợp lý. Cơ mà như đã nói ở trên ấy, tôi bỏ qua hết vì cảm thấy giọng văn của Khê khi viết truyện này so với hai truyện trước tiến bộ không nhỏ. :D

Đáng để khuyến khích. :))
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Ví dụ như mẹ An Khuê, cho dù có những bà mẹ cũng có tâm lý muốn gả con gái sớm đấy, nhưng chẳng có ai bắt con gái mỗi ngày đều phải chường mặt ra đường. Không sợ con gái gặp nguy hiểm sao? Cho dù bà mẹ này thật sự hơi khác người, nhưng trong nhà còn có bố mà? Một người bố trí thức nhất định không thể nào đồng ý để vợ cho con gái mình ra đường... kiếm chồng.
Bà mẹ này đúng là khác người mà.
Ông bố này chính là "không dám làm trái lời của mẹ đại nhân". Cái này em có nói rồi mà. Ông bố thương con gái cũng chỉ biết âm thầm làm công tác tư tưởng sau lưng thôi. Đó là cách thương của một ông bố trong truyện.
Mà phi lý nhất là chi tiết An Khuê liên tục bị cho thôi việc, lại vẫn hết lần này tới lần khác kiếm được công việc. Nói thẳng ra nếu ở ngoài đời, không có quan hệ lót đường,
Cái này em vẫn giữ quan điểm cũ, mọi người cứ hiện thực hóa cuộc sống. Trong thành phố X do em xây dựng, chỉ cần bạn có năng lực bạn cũng không cần quá bi quan là không có công ty nào nhận. Đúng là có rất nhiều công ty nhỏ mà An Khuê đã làm qua, An Lạc cũng là công ty lớn đầu tiên cô nàng này đi xin việc. Cũng đã sớm lót đường êm ấm thì còn sợ gì không vào được.
Nhân vật giám đốc Lạc Minh cũng vậy, vị trí trong công ty lẫn tính cách đều nói rõ anh ta là người quyết đoán, mạnh mẽ. Trong lúc cần giấy tờ quan trọng sao cứ nhất định phải bảo An Khuê mang đến, anh ta thừa biết cô gái này có bệnh mù đường rất nặng.
Nhiệm vụ của một người trợ lý chính là phải làm những việc đó. Anh ta cũng chưa lường đến cảnh "tắc đường" của thành phố X. Anh ta gọi cho An Khuê, và cô ta khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột. Liệu còn cách nào khác sao ạ?
Nhưng mà, vì tôi đọc hai truyện trước của Khê viết, so với truyện này lại không bằng ở chỗ diễn đạt. Tuy chưa đến mức lột xác, nhưng cũng ít nhiều có thay da đổi thịt. :D Hai truyện kia, lời kể và đặc biệt là lời thoại của nhân vật khá khô và có cảm giác nhàm chán.
Em nghĩ anh không nên so sánh giữa các truyện của em với nhau, vì với em mà nói. Mỗi truyện là một cách thể hiện, không thể so sánh được. Truyện nhân văn, truyện hài, truyện theo mạch cảm xúc... Anh chỉ nên nhận xét từng truyện với những quy chuẩn văn phong của lối viết đó.
Cuối cùng, phải công nhận là cách hành văn của em còn rất vụng về, chưa mượt. Em cũng mới bắt tay vào viết lách thôi, nên còn phải cần rèn rũa nhiều hơn nữa. Và những nhận xét của mọi người sẽ giúp em viết tốt hơn. :x
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Em hiểu ý của chị Nhâm và thấy cái chị nói rất đúng... Nhưng em toan tính của mình khi xây dựng nhân nữ chính này. Cái tuổi 25 là em lấy cảm hứng từ những người sinh năm 90 xung quanh em. Đặc biệt là chị hai em, người có đầu óc cực kì đơn giản. Tại sao những người có đầu óc đơn giản lại không thể có năng lực làm việc tốt được ạ, sau khi tốt nghiệp 4 năm đại học với chuyên ngành quan hệ quốc tế, trong công việc cũng vô cùng chăm chỉ. Không phải ai làm trợ lý giám đốc cũng cần có đầu óc linh hoạt, tài giỏi hết được...
Giải thích cũng khó lắm nên như anh A Thụy nói đi, thành phố này là thành phố X. Những người trong thành phố này cũng không được bình thường lắm. Riêng cái bệnh "mù đường" đã là không có thực rồi. Em chỉ muốn người đọc nghĩ mọi thứ đơn giản đi như những nhân vật trong truyện vậy. Như thế không cần hại não.:-o

Tôi bảo người đọc đặt truyện vào một không gian đặc biệt, là tôi đang BAO CHE cho em đấy! :))

Chứ giống như Huyền Nhâm nói, truyện này rất không logic em ạ!

Những người có đầu óc đơn giản không hề ít. Điều này đúng! Những người có tính cách đơn thuần, vẫn có khả năng làm việc tốt. Điều này không sai! Nhưng tùy mức độ em nhé. Hơn nữa, cho dù được gia đình bao bọc đến đâu, bước chân ra xã hội thì phải thay đổi.

Huyền Nhâm nói qua mỗi mốc tuổi, con người đều phải trưởng thành dần lên, không ít thì nhiều. Cá nhân tôi trải nghiệm điều này bằng chính cuộc sống thực. Tôi cũng mù đường, cũng chả biết Đông, Tây, Nam, Bắc là đâu với đâu. Ra đường mười lần thì chín lần đi lạc. Một lần chắc do may mắn. :v Thậm chí lúc mới bước chân vào thành phố, nhìn xe cộ nườm nợp mà chẳng dám bước qua đường. Nhưng đừng nói An Khuê hai mươi lăm tuổi, ra đời lâu như vậy. Lúc tôi "ra đời" một năm đã học được rất nhiều rồi. Đó là bắt buộc đấy em. Tôi lạc đường, thì phải hỏi đường. Hỏi xong đi một đoạn, lại lạc, rồi lại hỏi. Lại còn say xe, nhưng vẫn phải cắn răng nhảy bus đi làm. Vì không làm thì chỉ có nước ngoác mồm hít không khí, sống thêm mấy ngày rồi vác xác đi gặp "ông bà". Có thể lấy lý do, An Khuê tính cách đơn giản, lại có nhà có cha mẹ. Nhưng đã đi làm, ít nhiều phải hòa nhập vào môi trường, thuận theo xã hội.


Truyện này tôi cảm thấy em "lên tay" so với hai truyện kia nên mới cho em ngoại lệ, không bới móc thôi. Chứ nếu em muốn về sau viết truyện hoàn chỉnh thì thứ tuyệt đối không thể thiếu, là tính chân thực và hợp lý. Còn mấy ông mấy bà nhà văn hàng đầu thì lại ở một cảnh giới khác. Nói láo nhưng đọc lại ghiền, còn tin sái cổ. Bởi vì kể cả viết truyện ma, truyện viễn tưởng các thể loại kỳ ảo gì đấy thì giữa các tình tiết trong truyện phải có kết nối, và các nhân vật phải được xây dựng trên một cơ sở vững chắc.

Bọn mình thì cứ vừa viết vừa nhặt lỗi mà sửa thôi em ạ. Có những điểm em không muốn thì không cần sửa cũng không sao, nhưng có chỗ nếu không sửa về sau thành điểm yếu chết người đấy. :D
 
Bên trên