Truyện ngắn Khi bàng thay lá

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Khi bàng thay lá
Thanh ngủ gật tự lúc nào không hay. Chỉ biết là khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình vừa về đến nhà. Là Bạch lay cô dậy.
Thanh uể oải vươn vai một cách chán nản, mắt nheo lại khi nhìn ra ánh đèn đường chói cả một mảng đường nhựa đen thẫm. Căn biệt thự số 2 làm cô cảm thấy ngán ngẩm. Tâm trạng Thanh vốn đã không tốt, giờ lại phải về nhà, đối diện với ba cô. Xem chừng sẽ chẳng có gì suôn sẻ sẽ diễn ra.
Thanh tần ngần. Tay cô khẽ chạm vào tay nắm cửa xe nhưng rồi nhanh chóng rụt lại. Phải, chẳng có việc gì phải về ở cái nhà đó cả - Thanh nghĩ vậy. Cô chán cái cảnh suốt ngày cứ về đến nhà đã có một lão già đang ngồi ở phía tràng kỉ, chửi mắng mãi về việc đứa con gái không chịu kết hôn. Nhân tiện đó, lão không quên bới móc quá khứ thời đi học của Thanh. Thanh thích học thiết kế, nhưng lão lại khăng khăng bắt cô theo học quản trị kinh doanh để mau chóng lên nắm quyền điều khiển công ty. Phải, Thanh chán quá rồi. Nói một hồi cạn sức, lão lại gây chuyện với mẹ cô, cả căn nhà, không ngày nào là không yên ổn cả. Thanh đã phải sống trong căn nhà như vậy suốt mấy năm qua. Và cô tự trách mình sao không tiếp tục học ở bên đấy đi, về nước làm gì để rồi ngày đầu tiên cô về đến nhà sau 4 năm xa cách, lão đã đem cô ra nói từ lúc ở sân bay cho đến khi về nhà. Và giờ, lão quay lại nhiệm vụ lấy chồng của cô.
Thanh lại cười. Vẫn là nụ cười khinh khỉnh quen thuộc ấy. Rồi một ý nghĩ vội len qua tâm trí Thanh, cô quay lại, cười với Bạch:
- Bạch này, em đột nhiên nhớ ra em có hẹn với Thuần. Nếu không phiền, anh có thể đưa em đến nhà Thuần được không?
Bạch mở to mắt. Anh giật mình khi nghe thấy cái tên "Thuần". Cái tên đó làm anh suy nghĩ.
Anh liếc nhìn Thanh. Cô vẫn mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm ngọn đèn điện sáng chói. Anh tự hỏi sao Thanh lại muốn anh đưa sang nhà Thuần? Không biết con bé có ẩn ý gì không?
Bạch để ý những hành động nhỏ nhặt của Thanh. Cô luôn ngẩn ngơ suy nghĩ khi lơ đễnh nhìn ra đâu đó. Thanh vốn là vậy.
Anh không biết Thanh đang suy nghĩ hay toan tính điều gì. Anh chỉ đọc được trong mắt cô những suy nghĩ mông lung khó đoán, nói đúng hơn là không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của Thanh. Cô luôn cẩn trọng, kín đáo như vậy đấy. Con người của Thanh thật bí ẩn.
Dù không biết những gì đang diễn ra trong tâm trí Thanh, Bạch vẫn không ngần ngại nở một nụ cười với cô:
- Đáng lẽ ra em phải bảo anh sớm hơn, chắc là do em hơi mệt nên quên mất thôi đúng không? Mà cũng không sao đâu, anh tiện đường về nhà, anh sẽ đưa em qua đó.
Thanh không buồn đáp lại. Anh đồng ý là được rồi. Cô không muốn chịu thêm giây phút ức chế nào khi đứng trước căn nhà này nữa. Chiếc xe rời bánh cùng bao nhiêu tâm trạng rối bời của Thanh. Mà kệ thôi chứ. Cô muốn gặp Thuần để giải tỏa tâm trạng một chút. Cũng đã lâu rồi cô không được gặp Thuần. Với cả cô cũng mới về nước, cô cũng muốn qua xem bạn cũ của mình đã ra sao...
Nghĩ vậy, cô quay sang nhìn Bạch. Người Bạch yêu là Thuần Thuần, người Thuần Thuần thầm thương trộm nhớ lại là Bạch. Cô cũng thấy hơi nực cười ở chuyện tình cảm của họ. Yêu nhau nhưng không dám nói. Để rồi xa lánh nhau, họ tránh mặt nhau. Họ sợ bị người kia từ chối. Thanh biết, Bạch sợ đối diện với Thuần. Cô nhận thấy sự bối rối, lưỡng lự trong mắt anh. Không hẳn là anh không muốn gặp Thuần. Anh khao khát là đằng khác. Chỉ có một thứ mang tên "nỗi sợ" kìm nén anh.
Hàn Thanh thở dài. Cô cười khẩy một cái cho qua đi những suy nghĩ miên man trong đầu. Lần này gặp Thuần, cô tự hỏi liệu tình cảm giữa cô và Thuần có còn được như xưa? Những lo âu ấy tràn ngập trong tâm trí cô. Và cả Bạch, mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Thanh nóng lòng muốn biết, cô muốn mong chóng được gặp Thuần. Thế rồi, trong Thanh rạo rực những sợ hãi. Cô nhớ lại sắc bàng. Một màu xanh sẫm. Khó tả. Thanh ước gì bản thân có thể hiểu rõ được những nỗi lo âu trong người mình.
Lại nụ cười. Nhưng lại là cười khổ. Thanh lắc đầu, rồi lại ngả mình vào ghế.
Ngoài kia, bàng vẫn xanh. Nhưng lại xanh đậm màu. Gió khẽ thoáng qua. Một chiếc lá rụng xuống...
Bài viết này của em tốt hơn rồi ấy
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Khi bàng thay lá
Thuần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cành bàng ven đường đã ngả màu xanh sẫm lúc nào không hay. Cô gắng nheo mắt lại như đang cố nhớ về điều gì đó. Mắt cô như đang tìm kiếm một ai. Nó xa xăm nhìn ra những chiếc lá đang rơi bên bệ cửa sổ.
Thuần thở dài. Chắc cô tự đoán được điều gì đang luẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình. Hình ảnh Bạch hiện lên dịu dàng, ôn nhu tựa như màu bàng nơi sân trường mà lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Nó hiện lên trong trí óc cô, rõ như mọi thứ vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
Ngày hôm đó, trời lất phất mưa phùn. Lá bàng xanh rực rỡ thứ sắc màu tươi non, dịu ngọt. Đó là năm cả Thuần và Thanh đều mười hai tuổi. Thuần thích nhất cây bàng, đặc biệt là những cây non trong sân trường. Mùa xuân, những lộc biếc nhú lên, khẽ vươn mình qua những ô cửa sổ lớp học, phảng phất hơi thở dịu dàng của mùa xuân ẩn trong những búp non xanh mơn mởn ấy. Vì vậy, Thuần thích lang thang trong sân trường hơn là cùng bạn bè tụ tập đi chơi đâu đó. Cô thích ngắm lá bàng, thích kẹp chúng đầy trong những trang sổ nhỏ. Có lẽ cũng chính vì sở thích ấy mà Thuần và Bạch mới có cơ hội gặp nhau. Đó là khi Thuần đưa mắt lên nhìn ngắm những cành lộc trên cao, cô bỗng thấy một người con trai đang ngồi vắt vẻo trên cành bàng. Mái tóc đen sẫm màu bay trong gió và mưa phùn, mắt đen sáng ngời hiện lên sau cặp kính gọng to. Và điều duy nhất hiện lên trong mắt cô lúc đó không còn mái tóc, không còn là ánh nhìn mà đó là nụ cười dịu dàng tựa sắc xanh của cây. Thuần đã ngỡ rằng người con trai ấy như hòa cùng vào thế giới rực rỡ của sắc màu. Một màu xanh non dịu ngọt nhuộm màu mắt cô.
Thuần như ngẩn người ra trong giây phút đó. gió thổi làm rung lên đôi bờ vai bé nhỏ của cô. Cuốn sổ nhẹ rơi xuống, lá non bay làm tung lên sắc trời hiền hòa. Một hương thơm khó tả đượm lên từng lọn tóc của Thuần. Ngẩn ra một lúc, cô không đâu hay "người lạ mặt" kia không còn ở trên đó nữa. Có lẽ hắn ta đã đã nhận ra sự có mặt của cô. Tên con trai đó tụt xuống.
Khi Thuần kịp nhận ra cậu ta đã không còn ở trên đó nữa thì bỗng nhiên, một bàn tay khẽ chạm vào vai cô. Đôi vai bé nhỏ khẽ rung lên lần nữa. Thuần thở dồn dập, máu nóng dồn hết lên mặt cô. Đỏ bừng mặt, Thuần quay lại. Từng chuyển động của cô nhẹ nhàng như những chiếc lá đang bay trong gió xuân vậy. Là tên con trai vừa nãy. Thuần không ngẩng mặt, nhưng cô có thể nhận ra mùi hương dịu dàng của những chiếc lá ủ trong từng nếp áo của người đừng đối diện cô. Đối với Thuần, mọi chuyện xảy ra lúc đó tựa như một thước phim tua chậm trong một bộ phim tình cảm lãng mạn hay là tình tiết trong những quyển ngôn tình mà Hàn Thanh hay nghiền ngẫm đọc trong những giờ giải lao. Một nam, một nữ trong khung cảnh lãng mạn của ngôi trường ánh lên màu xanh tươi sáng của lá bàng. Thuần tự hỏi có phải là mơ hay không?
Khẽ hít lấy một hơi thật sâu, Thuần ngẩng mặt. Nụ cười ấm áp ấy hiện lên trong mắt cô ngay trong giây phút nhìn lên diệu kì ấy. Thuần lại đỏ mặt. Mắt cô mở ra to hơn, hàng lông mi cong rung động, đôi môi khẽ mấp máy. Cô định nói điều gì đó nhưng hoàn toàn không cất lời được. Đây là sự ngại ngùng mà Thanh thường hay nói trong những quyển ngôn tình đấy sao? Từng ánh mắt, từng hơi thở, Thuần ghi nhớ chúng trong đầu cho đến tận hôm nay. Và trong cô luôn hiện lên câu hỏi: "Rung động đầu đời là đó hay sao?"
Thuần bật mỉm cười khi nhớ đến đây. Lúc cô còn đang bối rối đó, cậu con trai ấy đã mở đường lên tiếng:
- Em là một cô bé thích bàng nhỉ? Anh nhìn thấy trong mắt em điều dấy cô bé ạ. Ánh mắt em ánh như ánh lên niềm say sưa mê hoặc bởi thứ màu sắc ấy. Anh cũng giống em đấy.
Thuần khẽ hé môi. Cô bất ngờ khi nghe thấy câu nói. Một người thích bàng giống cô. Rồi chuyển từ ngại ngùng, Thuần cười lại với cậu ta:
- Vậy sao? Tại hôm nay trường vắng, cũng lại đang mùa bàng ra lá non nên em mới đến ngắm. Ngắm tầm này vẫn thích hơn là khi ngắm chúng qua cửa sổ lớp học. Em thích bàng lắm, thích nhất là vào mùa này ạ.
Thuần nói với người con trai đó như cả hai có quen biết vậy. Niềm say mê bàng của cô hiện lên qua ánh mắt, qua đôi môi, qua từng cử chỉ hành động. Khoảng cách lúc đó như thu hẹp lại. Không biết Thuần có để ý hay không chứ người đang đứng đối diện cô có vẻ bắt đầu có cảm tình với cô. Người con gái anh gặp lần đầu với những biểu cảm, những lời nói,... Mọi thứ trong cô đều quá đỗi trong sáng và hồn nhiên. Để rồi bất chợt, người con trai đó chủ động nói với cô:
- Anh tên Bạch. Dương Hiểu Bạch. Mười bốn tuổi. Rất vui nếu em đồng ý quen anh. Được chứ?
Câu nói đó, chưa lần nào Thuần quên. Thuần nhớ mãi nụ cười anh ngày đấy, nhớ mãi hơi thở và hương thơm dịu dàng. Thế nhưng, vì trót yêu anh từ giây phút đó, Thuần đã tự thu chính mình lại, cô ngại nói với anh nhiều hơn, cô tự ti rằng loại người ngốc nghếch, vụng về như cô không xứng với anh; trong khi đó, xung quanh anh đều có những cô gái xinh đẹp, tài năng. Cô yêu anh, nhưng chưa lần nào dám nói. Vậy là cô cứ ngày một xa rời anh, dần dần...
Thuần bật khóc. Cô đã tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, phải cương quyết hơn trong chuyện tình cảm này. Một mình cô, không thể chịu đựng đau khổ mãi. Cơn đau trong người cô lại tấy lên như thường lệ. Một vết thương thể xác, một vết thương tâm hồn của một tình yêu không dám nói...
Thuần nằm xuống, cô trùm chăn kín đầu. Thứ ánh sáng của bóng đèn điện làm cô chói mắt. Thuần vẫn khóc. Cô không ngừng được thứ cảm xúc này trong cô. Một màu bàng sẫm hiện lên trong mắt cô, hòa vào thứ bóng tối mà chiếc chăn phủ kín. Thuần có dự cảm chẳng lành. Đau lắm!
Ngoài kia, lá rụng nhiều. Bàng ngày một xanh sẫm. Cùng lúc đó, chiếc Subaru XV xuất hiện. Ẩn sau tấm kính cửa sổ xe, Hàn Thanh có thể đưa mắt hướng về phía nhà Thuần. Bạch dừng xe lại. Anh không nói một câu nào cả. Anh quay ra ngoài cửa kính. Rồi bất giác, anh nhận ra từ lúc nào không hay, bàng đã ngả màu xanh sẫm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Khi bàng thay lá
Lỗi chính tả hầu như không có lại êm đềm sâu lắng trôi chảy nhưng mình vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, đúng rồi là phong cách nhân vật nam chính không nổi bật lắm khá trầm. Tụi mình không biết sao chứ mình thích truyện táo bạo.
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Khi bàng thay lá
Cậu nói đúng à. Mình cũng đang bí ở việc triển khai những cảm xúc ở nhân vật nam. Bởi hai phần cập nhật đều sử dụng ngôi thứ ba nhưng dưới cái nhìn của hai nhân vật nữ chính nên nhân vật nam hơi mờ nhạt.
 

tú-tú-ân

Gà con
Tham gia
20/2/17
Bài viết
16
Gạo
0,0
Re: Khi bàng thay lá
Uhm cũng hay đó. Cảm xúc có, sự chân thực cũng có...nhưng có vẻ cần thêm một chút gì đó ở tâm trạng nhân vật nam.=D>=D>=D>
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Khi bàng thay lá
Thuần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cành bàng ven đường đã ngả màu xanh sẫm lúc nào không hay. Cô gắng nheo mắt lại như đang cố nhớ về điều gì đó. Mắt cô như đang tìm kiếm một ai. Nó xa xăm nhìn ra những chiếc lá đang rơi bên bệ cửa sổ.
Thuần thở dài. Chắc cô tự đoán được điều gì đang luẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình. Hình ảnh Bạch hiện lên dịu dàng, ôn nhu tựa như màu bàng nơi sân trường mà lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Nó hiện lên trong trí óc cô, rõ như mọi thứ vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
Ngày hôm đó, trời lất phất mưa phùn. Lá bàng xanh rực rỡ thứ sắc màu tươi non, dịu ngọt. Đó là năm cả Thuần và Thanh đều mười hai tuổi. Thuần thích nhất cây bàng, đặc biệt là những cây non trong sân trường. Mùa xuân, những lộc biếc nhú lên, khẽ vươn mình qua những ô cửa sổ lớp học, phảng phất hơi thở dịu dàng của mùa xuân ẩn trong những búp non xanh mơn mởn ấy. Vì vậy, Thuần thích lang thang trong sân trường hơn là cùng bạn bè tụ tập đi chơi đâu đó. Cô thích ngắm lá bàng, thích kẹp chúng đầy trong những trang sổ nhỏ. Có lẽ cũng chính vì sở thích ấy mà Thuần và Bạch mới có cơ hội gặp nhau. Đó là khi Thuần đưa mắt lên nhìn ngắm những cành lộc trên cao, cô bỗng thấy một người con trai đang ngồi vắt vẻo trên cành bàng. Mái tóc đen sẫm màu bay trong gió và mưa phùn, mắt đen sáng ngời hiện lên sau cặp kính gọng to. Và điều duy nhất hiện lên trong mắt cô lúc đó không còn mái tóc, không còn là ánh nhìn mà đó là nụ cười dịu dàng tựa sắc xanh của cây. Thuần đã ngỡ rằng người con trai ấy như hòa cùng vào thế giới rực rỡ của sắc màu. Một màu xanh non dịu ngọt nhuộm màu mắt cô.
Thuần như ngẩn người ra trong giây phút đó. gió thổi làm rung lên đôi bờ vai bé nhỏ của cô. Cuốn sổ nhẹ rơi xuống, lá non bay làm tung lên sắc trời hiền hòa. Một hương thơm khó tả đượm lên từng lọn tóc của Thuần. Ngẩn ra một lúc, cô không đâu hay "người lạ mặt" kia không còn ở trên đó nữa. Có lẽ hắn ta đã đã nhận ra sự có mặt của cô. Tên con trai đó tụt xuống.
Khi Thuần kịp nhận ra cậu ta đã không còn ở trên đó nữa thì bỗng nhiên, một bàn tay khẽ chạm vào vai cô. Đôi vai bé nhỏ khẽ rung lên lần nữa. Thuần thở dồn dập, máu nóng dồn hết lên mặt cô. Đỏ bừng mặt, Thuần quay lại. Từng chuyển động của cô nhẹ nhàng như những chiếc lá đang bay trong gió xuân vậy. Là tên con trai vừa nãy. Thuần không ngẩng mặt, nhưng cô có thể nhận ra mùi hương dịu dàng của những chiếc lá ủ trong từng nếp áo của người đừng đối diện cô. Đối với Thuần, mọi chuyện xảy ra lúc đó tựa như một thước phim tua chậm trong một bộ phim tình cảm lãng mạn hay là tình tiết trong những quyển ngôn tình mà Hàn Thanh hay nghiền ngẫm đọc trong những giờ giải lao. Một nam, một nữ trong khung cảnh lãng mạn của ngôi trường ánh lên màu xanh tươi sáng của lá bàng. Thuần tự hỏi có phải là mơ hay không?
Khẽ hít lấy một hơi thật sâu, Thuần ngẩng mặt. Nụ cười ấm áp ấy hiện lên trong mắt cô ngay trong giây phút nhìn lên diệu kì ấy. Thuần lại đỏ mặt. Mắt cô mở ra to hơn, hàng lông mi cong rung động, đôi môi khẽ mấp máy. Cô định nói điều gì đó nhưng hoàn toàn không cất lời được. Đây là sự ngại ngùng mà Thanh thường hay nói trong những quyển ngôn tình đấy sao? Từng ánh mắt, từng hơi thở, Thuần ghi nhớ chúng trong đầu cho đến tận hôm nay. Và trong cô luôn hiện lên câu hỏi: "Rung động đầu đời là đó hay sao?"
Thuần bật mỉm cười khi nhớ đến đây. Lúc cô còn đang bối rối đó, cậu con trai ấy đã mở đường lên tiếng:
- Em là một cô bé thích bàng nhỉ? Anh nhìn thấy trong mắt em điều dấy cô bé ạ. Ánh mắt em ánh như ánh lên niềm say sưa mê hoặc bởi thứ màu sắc ấy đấy. Anh cũng giống em đấy.
Thuần khẽ hé môi. Cô bất ngờ khi nghe thấy câu nói đấy. Một người thích bàng giống cô. Rồi chuyển từ ngại ngùng, Thuần cười lại với cậu ta:
- Vậy sao? Tại hôm nay trường vắng, cũng lại đang mùa bàng ra lá non nên em mới đến ngắm. Ngắm tầm này vẫn thích hơn là khi ngắm chúng qua cửa sổ lớp học. Em thích bàng lắm, thích nhất là vào mùa này ạ.
Thuần nói với người con trai đó như cả hai có quen biết vậy. Niềm say mê bàng của cô hiện lên qua ánh mắt, qua đôi môi, qua từng cử chỉ hành động. Khoảng cách lúc đó như thu hẹp lại. Không biết Thuần có để ý hay không chứ người đang đứng đối diện cô có vẻ bắt đầu có cảm tình với cô. Người con gái anh gặp lần đầu với những biểu cảm, những lời nói,... Mọi thứ trong cô đều quá đỗi trong sáng và hồn nhiên. Để rồi bất chợt, người con trai đó chủ động nói với cô:
- Anh tên Bạch. Dương Hiểu Bạch. Mười bốn tuổi. Rất vui nếu em đồng ý quen anh. Được chứ?
Câu nói đó, chưa lần nào Thuần quên. Thuần nhớ mãi nụ cười anh ngày đấy, nhớ mãi hơi thở và hương thơm dịu dàng. Thế nhưng, vì trót yêu anh từ giây phút đó, Thuần đã tự thu chính mình lại, cô ngại nói với anh nhiều hơn, cô tự ti rằng loại người ngốc nghếch, vụng về như cô không xứng với anh; trong khi đó, xung quanh anh đều có những cô gái xinh đẹp, tài năng. Cô yêu anh, nhưng chưa lần nào dám nói. Vậy là cô cứ ngày một xa rời anh, dần dần...
Thuần bật khóc. Cô đã tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, phải cương quyết hơn trong chuyện tình cảm này. Một mình cô, không thể chịu đựng đau khổ mãi. Cơn đau trong người cô lại tấy lên như thường lệ. Một vết thương thể xác, một vết thương tâm hồn của một tình yêu không dám nói...
Thuần nằm xuống, cô trùm chăn kín đầu. Thứ ánh sáng của bóng đèn điện làm cô chói mắt. Thuần vẫn khóc. Cô không ngừng được thứ cảm xúc này trong cô. Một màu bàng sẫm hiện lên trong mắt cô, hòa vào thứ bóng tối mà chiếc chăn phủ kín. Thuần có dự cảm chẳng lành. Đau lắm!
Ngoài kia, lá rụng nhiều. Bàng ngày một xanh sẫm. Cùng lúc đó, chiếc Subaru XV xuất hiện. Ẩn sau tấm kính cửa sổ xe, Hàn Thanh có thể đưa mắt hướng về phía nhà Thuần. Bạch dừng xe lại. Anh không nói một câu nào cả. Anh quay ra ngoài cửa kính. Rồi bất giác, anh nhận ra từ lúc nào không hay, bàng đã ngả màu xanh sẫm...

Qua vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng em không sai một lỗi chính tả nào cả, anh dùng đến kính lúp luôn rồi ấy.
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Khi bàng thay lá
Chẳng để Bạch phải lên tiếng, Hàn Thanh tự mình đẩy cửa bước ra. Cô không nói gì cả, cứ thế đặt chân xuống mặt đường nhựa loang loáng ánh đèn điện. Cô để Bạch ngẩn ngơ một mình đưa mắt nhìn ra những cành bàng đã ngả màu. Thanh biết những gì đang quay cuồng trong tâm trí anh. Bàng gợi lại trong mỗi người họ những kỉ niệm gắn bó thân thiết riêng...

Thanh đóng cửa xe lại. Cô chẳng muốn lên tiếng làm Bạch phải phân tâm. Cứ để anh ở lại một mình suy ngẫm vậy.
Nói vậy rồi Thanh thở dài. Sự thẫn thờ của anh không khỏi khiến cô suy nghĩ. Cô tự hỏi anh đang nghĩ về ai: về Thuần hay...là về cô? Thanh khẽ nhắm mắt lại. Cô hít một hơi thật sâu. "Nghĩ gì vậy chứ, Hàn Thanh! Người Bạch yêu là Thuần mà. Cô chỉ là một người em, một người em mà thôi..."

Suy nghĩ đó thoáng qua trong Hàn Thanh, rồi chợt vụt mất như cơn mơ trong ban ngày. Đó là cô hi vọng là nó sẽ sớm tan biến. Những suy nghĩ đó đang dần trùm lên tâm trí cô, làm cho đôi bàn tay cô run run, không dám cầm lấy tay nắm cửa phòng trọ của Thuần. Mắt cô nhòe dần, Thanh lặng đi trong những giọt nước mắt bất giác lăn trên khuôn mặt. Một, hai, ba,.. Từng giọt nước mắt lăn trên mu bàn tay gầy guộc của Thanh. Những lo sợ tưởng chừng như cô sẽ mau chóng quên đột nhiên ẩn hiện trong đầu. Cô không dám đối mặt với Thuần, bởi những tình cảm mơn man trong lòng, bởi những tâm tư khó nói, bởi Bạch,... Cô tự dối lòng về những tình yêu thầm kín, cô vờ như nó không hề tồn tại trong con tim. Thế nhưng, lại một lần nữa, Thanh nhận ra rõ hơn về những điều đáng sợ đã, đang và sẽ đến với cô. Suốt mấy tháng phớt lờ những tin nhắn của Thuần trên Instagram, bỏ qua những cuộc Face Time mà Thuần gọi đến từ khi Hàn Thịnh nhắc cô về việc hôn ước với nhà của Hiểu Bạch. Đã là năm tháng, từ khi cô đang hoàn thành đồ án tốt nghiệp bên Pháp. Lần đầu tiên Hàn Thanh biết đến những sự sợ hãi trong con tim mình.

Từ khi đi học cho đến bây giờ, Thanh chưa từng biết sợ. Những đứa bạn cô sợ giáo viên chủ nhiệm, cô không quan tâm. Những đứa trẻ con khác sợ những con côn trùng, sợ máu, Thanh chẳng thấy có gì đáng sợ ở những con vật đấy cả. Đến cả Hàn Thịnh - người mà hay chửi mắng cô, không coi cô như đứa con gái của chính mình, cô còn khinh thường được. Vậy mà cô lại sợ một thứ mang tên"tình yêu."

Định gặp Thuần với mong muốn giải tỏa hết những tâm tư, những muộn phiền trong lòng nhưng bản thân Thanh cũng chẳng ngờ được bản thân mình lại yếu đuối đến vậy. Cô trở nên giống Bạch, sợ phải đối mặt với Thuần. Có lẽ Thanh thầm hiểu thêm những gì đang quanh quẩn trong tâm trí cô và Bạch. Bạch vì yêu Thuần, anh cũng biết từ lâu rằng Thuần có tình cảm với mình nhưng lại cảm thấy việc Thuần sợ hãi không dám bày tỏ tình cảm là hành động của sự hèn nhát, không biết đứng đấu tranh vì tình yêu của chính mình. Anh nghĩ đối với Thuần là vậy. Thế nhưng Bạch chẳng khác gì Thuần cả. Anh cũng chẳng dám bày tỏ với cô mà lại nhờ qua Hàn Thanh.
Nghĩ lại, Thanh thấy mọi chuyện thật nực cười. Mỗi giây trôi qua đều như một thước phim giả tưởng nhưng hóa ra lại thực sự có thật đấy thôi.

Ba người bạn, ba nỗi sợ mà Hàn Thanh là người trung gian có thể hiểu được tất cả, tất cả những gì đang tồn tại trong những suy nghĩ sâu thẳm
của họ và của chính mình. Ngẫm ra, Thanh thấy mình như đang đóng vai phản diện trong câu chuyện tình cảm giữa Thuần và Bạch. Cô biết Thuần thích Bạch, cái đó Bạch tự hiểu. Nhưng việc Bạch có tình cảm với Thuần, cô lại không dám nói cho Thuần biết. Bởi hay sâu trong con tim Thanh là những suy nghĩ mơn man, khó hiểu về tình cảm của cô đối với Dương Hiểu Bạch. Là con tim ích kỉ của cô, muốn yêu nhưng lại giấu kín vì biết rằng người mà cô yêu chưa từng yêu cô, anh ta lại đi yêu người khác là bạn cô. Cô không có ý định yêu Bạch, không hề muốn. Cô quan tâm tới Thuần như một đứa em gái bé nhỏ, cô luôn muốn dành tặng Thuần những gì tốt đẹp nhất để bù đắp cho tuổi thơ đầy bất hạnh của người bạn thân. Thanh có thể yêu thương, có thể giúp cô nhiều về điều kiện cuộc sóng nhưng điều duy nhất làm khó Thanh đó chính là tình yêu nảy sinh với Bạch. Nó đến như cơn gió, lướt nhẹ qua cuộc đời cô. Êm đềm mà rất đỗi dịu dàng tựa hồ một cơn mơ. Vì sự ép hôn của cả hai gia đình đã khiến cô phải dằn mình phải yêu Bạch hay những cảm xúc khó tả khi được nhìn thấy anh dịu dàng bên một người con gái khác, khi thấy anh vui vẻ cười, khi thấy anh quan tâm đến mình... Thanh không biết nữa, không biết điều gì đang diễn ra. Thanh sợ hãi. nhiều, nhiều, nhiều lắm. Thanh tự vấn chính mình liệu mình có quá đáng không. Tại sao cô không muốn Thuần biết tình cảm của Bạch dành cho Thuần? Tại sao cô lại sợ hãi khi phải đối mặt với Thuần.

Thanh quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Bóng tối bao trùm căn nhà trọ bé nhỏ, xa xa là ánh đèn le lói của đèn đường. Phòng Thuần vẫn sáng điện nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Cất công đến đây rồi nhưng Thanh không dám mở cửa, đối diện với Thuần. Nước mắt rơi không ngừng, rỏ từng giọt xuống nền đất, làm nên những vết loang sẫm màu. Rồi cô nghe thấy những tiếng động phát ra từ phòng Thuần, đột ngột. Kịp nghe thấy những âm thanh đó, Thanh giật mình, vội lau những giọt những giọt lệ chưa kịp khô trên mi mắt rồi vụt chạy ra ngoài cổng khu trọ. Thuần khẽ đẩy cửa bước ra. Từ ngoài cổng, Thanh ngoái lại nhìn Thuần. Trông cô ốm đi hẳn, người gầy gò, xanh xao. Thuần vẫn đang đeo chiếc lắc tay mà lần đầu tiên Thanh tặng.

Thanh thấy má mình ươn ướt. Cô lại khóc nữa rồi. Cô không kìm được khi thấy Thuần lại ốm yếu như vậy. Mỗi khi có chuyện buồn hay những hôm trời trở gió, căn bệnh của Thuần lại tái phát. Thuần không nói rõ cho Thanh biết, mẹ cô cũng không kể cho Thanh nghe nhưng mỗi khi Thuần nhắc đến căn bệnh, cô lại cụp mắt suy nghĩ. Nét buồn hiện lên trên đôi mắt to và trong sáng của Thuần. Thanh cũng tự hiểu được mức đọ nghiêm trọng của nó. Thanh thương bạn, thương một cô nhi được một người giúp việc trong gia đình cô nhận nuôi; thương một cô bé yếu đuối mỏng manh, khi đi học vẫn hay bị những người bạn khác trêu chọc là đứa trẻ mồ côi, chịu sự khinh thường; thương một người bạn luôn tỏ ra mạnh mẽ, chống chọi với căn bệnh bẩm sinh quái ác, hành hạ sự bình yên vốn có trong những ngày tháng sống bình thường của chính mình. Thanh thực sự yêu thương và trân trọng tình bạn của Thuần. Không một lúc nào nghĩ đến bạn, Thanh không khỏi xót xa. Cô tự trách mình tại sao lại giấu diếm tình cảm của Bạch đối với Thuần, tại sao phải khiến người vốn dĩ đã phải chịu nhiều tổn thương như Thuần suy nghĩ, buồn phiền. Thế nhưng... Thanh không làm khác được. Điều gì đó ép cô phải như thế. Cô buộc lòng giữ kín mãi bí mật này cho riêng mình, buộc lòng phải chia cắt họ. Phải, đâu chỉ mình Thuần chịu đựng những tổn thương. Thanh cũng vậy mà thôi. Những gì Thanh phải chịu đựng, những hi sinh của Thanh, những tình yểu đầu đời của cô vụt tan như đám mây mùa hạ cuối cùng còn sót lại trong trong mùa. Những ngày cuối cùng của mùa hạ trôi đi, để rồi mọi chuyện sẽ biến đổi theo sự thay đổi của mùa màng. Thanh tự thương hại cho chính bản thân mình. Cô nghĩ cô hơn được ai chứ.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Thanh. Cô nở một nụ cười đau khổ trong những dòng nước mắt chưa kịp khô. Khinh đời, Thanh rảo bước. Màn đêm trùm lấy bóng dáng liêu xiêu của cô, ngả bóng trên mặt đường nhựa. Ánh đèn đường le lói, chiếu xuống những giọt lệ lấp lánh trên khuôn mặt. Cùng với những tâm tư suy nghĩ miên man trong lòng, Thanh cứ bước. Cô không biết sẽ đi về đâu trong đêm nay. Nhà, cô chẳng thèm về. Thuần, cô không dám đối diện. Cô không biết nên đi đâu. Một mình trong đêm tối, cùng sắc xanh đến gai người của bàng, Thanh nghĩ về tình đời. Cô hận thứ khốn kiếp đó đã tiêu khiển tâm trí cô, đã làm cô phải chịu nhiều tổn thương, đau đớn.

"Bàng rồi cũng xanh sẫm màu. Tình rồi cũng sâu đậm." Hàn Thanh cứ bước đi với những suy nghĩ đen tối đang ôm trọn lấy tâm trí cô.
 
Bên trên