Re:
Khi bàng thay lá
Bài viết này của em tốt hơn rồi ấyThanh ngủ gật tự lúc nào không hay. Chỉ biết là khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình vừa về đến nhà. Là Bạch lay cô dậy.
Thanh uể oải vươn vai một cách chán nản, mắt nheo lại khi nhìn ra ánh đèn đường chói cả một mảng đường nhựa đen thẫm. Căn biệt thự số 2 làm cô cảm thấy ngán ngẩm. Tâm trạng Thanh vốn đã không tốt, giờ lại phải về nhà, đối diện với ba cô. Xem chừng sẽ chẳng có gì suôn sẻ sẽ diễn ra.
Thanh tần ngần. Tay cô khẽ chạm vào tay nắm cửa xe nhưng rồi nhanh chóng rụt lại. Phải, chẳng có việc gì phải về ở cái nhà đó cả - Thanh nghĩ vậy. Cô chán cái cảnh suốt ngày cứ về đến nhà đã có một lão già đang ngồi ở phía tràng kỉ, chửi mắng mãi về việc đứa con gái không chịu kết hôn. Nhân tiện đó, lão không quên bới móc quá khứ thời đi học của Thanh. Thanh thích học thiết kế, nhưng lão lại khăng khăng bắt cô theo học quản trị kinh doanh để mau chóng lên nắm quyền điều khiển công ty. Phải, Thanh chán quá rồi. Nói một hồi cạn sức, lão lại gây chuyện với mẹ cô, cả căn nhà, không ngày nào là không yên ổn cả. Thanh đã phải sống trong căn nhà như vậy suốt mấy năm qua. Và cô tự trách mình sao không tiếp tục học ở bên đấy đi, về nước làm gì để rồi ngày đầu tiên cô về đến nhà sau 4 năm xa cách, lão đã đem cô ra nói từ lúc ở sân bay cho đến khi về nhà. Và giờ, lão quay lại nhiệm vụ lấy chồng của cô.
Thanh lại cười. Vẫn là nụ cười khinh khỉnh quen thuộc ấy. Rồi một ý nghĩ vội len qua tâm trí Thanh, cô quay lại, cười với Bạch:
- Bạch này, em đột nhiên nhớ ra em có hẹn với Thuần. Nếu không phiền, anh có thể đưa em đến nhà Thuần được không?
Bạch mở to mắt. Anh giật mình khi nghe thấy cái tên "Thuần". Cái tên đó làm anh suy nghĩ.
Anh liếc nhìn Thanh. Cô vẫn mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm ngọn đèn điện sáng chói. Anh tự hỏi sao Thanh lại muốn anh đưa sang nhà Thuần? Không biết con bé có ẩn ý gì không?
Bạch để ý những hành động nhỏ nhặt của Thanh. Cô luôn ngẩn ngơ suy nghĩ khi lơ đễnh nhìn ra đâu đó. Thanh vốn là vậy.
Anh không biết Thanh đang suy nghĩ hay toan tính điều gì. Anh chỉ đọc được trong mắt cô những suy nghĩ mông lung khó đoán, nói đúng hơn là không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của Thanh. Cô luôn cẩn trọng, kín đáo như vậy đấy. Con người của Thanh thật bí ẩn.
Dù không biết những gì đang diễn ra trong tâm trí Thanh, Bạch vẫn không ngần ngại nở một nụ cười với cô:
- Đáng lẽ ra em phải bảo anh sớm hơn, chắc là do em hơi mệt nên quên mất thôi đúng không? Mà cũng không sao đâu, anh tiện đường về nhà, anh sẽ đưa em qua đó.
Thanh không buồn đáp lại. Anh đồng ý là được rồi. Cô không muốn chịu thêm giây phút ức chế nào khi đứng trước căn nhà này nữa. Chiếc xe rời bánh cùng bao nhiêu tâm trạng rối bời của Thanh. Mà kệ thôi chứ. Cô muốn gặp Thuần để giải tỏa tâm trạng một chút. Cũng đã lâu rồi cô không được gặp Thuần. Với cả cô cũng mới về nước, cô cũng muốn qua xem bạn cũ của mình đã ra sao...
Nghĩ vậy, cô quay sang nhìn Bạch. Người Bạch yêu là Thuần Thuần, người Thuần Thuần thầm thương trộm nhớ lại là Bạch. Cô cũng thấy hơi nực cười ở chuyện tình cảm của họ. Yêu nhau nhưng không dám nói. Để rồi xa lánh nhau, họ tránh mặt nhau. Họ sợ bị người kia từ chối. Thanh biết, Bạch sợ đối diện với Thuần. Cô nhận thấy sự bối rối, lưỡng lự trong mắt anh. Không hẳn là anh không muốn gặp Thuần. Anh khao khát là đằng khác. Chỉ có một thứ mang tên "nỗi sợ" kìm nén anh.
Hàn Thanh thở dài. Cô cười khẩy một cái cho qua đi những suy nghĩ miên man trong đầu. Lần này gặp Thuần, cô tự hỏi liệu tình cảm giữa cô và Thuần có còn được như xưa? Những lo âu ấy tràn ngập trong tâm trí cô. Và cả Bạch, mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Thanh nóng lòng muốn biết, cô muốn mong chóng được gặp Thuần. Thế rồi, trong Thanh rạo rực những sợ hãi. Cô nhớ lại sắc bàng. Một màu xanh sẫm. Khó tả. Thanh ước gì bản thân có thể hiểu rõ được những nỗi lo âu trong người mình.
Lại nụ cười. Nhưng lại là cười khổ. Thanh lắc đầu, rồi lại ngả mình vào ghế.
Ngoài kia, bàng vẫn xanh. Nhưng lại xanh đậm màu. Gió khẽ thoáng qua. Một chiếc lá rụng xuống...