Chương 4
Cuộc sống này ấy vậy mà luôn có những điều kì lạ diễn ra xung quanh chúng ta mỗi ngày. Bạn không tin là có phép màu chỉ bởi vì bạn chưa đủ may mắn để gặp được nó.
.......
Và cả những điều hoang đường xảy ra với Trân những ngày hôm nay cũng vậy. Khoa học không chứng minh được, bác sĩ thì bó tay. Còn Trân dù không muốn tin vào sự thật cũng không được!
Đó là một câu chuyện xuyên không cũ rích mà Trân thường đọc thấy trong các bộ truyện Ngôn Tình Trung Quốc. Chỉ khác ở chỗ, các nhân vật chính trong truyện đều được xuyên không đến một thời đại khác, được làm ông này bà kia, không phải hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa thì cũng là một nhân vật mang sứ mệnh lịch sử làm thay đổi nhân loại.
Còn cái tên Mai Quỳnh Trân thì sao đây?
Chính xác là cô vừa đi xuyên qua "mười năm ánh sáng" một cách nhẹ nhàng và êm ái. Chỉ là thức dậy sau giấc ngủ ngon lành vào một đêm không trăng không sao, không mưa to gió lớn, không sấm chớp đùng đoàng. Băng qua đồi núi trùng trùng điệp điệp, băng qua đại dương bao la sóng vỗ, Trân từ một cô gái trẻ trung năng động với tuổi đời đang mười chín đôi mươi phơi phới xuân xanh bỗng chốc biến thành một bà cô hai mươi chín tuổi lạ lẫm. Cho dù vẫn là thân xác của cô, nhưng lại là cô của những mười năm sau. Bảo cô thích ứng sao nổi cú sốc lớn nhường ấy chứ?
Điều duy nhất an ủi Trân chính là ít ra Mai Quỳnh Trân cô cũng đã dậy thì thành công. Tuy không phải là đẹp xuất sắc như chị gái xinh đẹp kia, nhưng cô cũng có vòng nào ra vòng nấy, da dẻ hồng hào chứng tỏ được chăm sóc rất cẩn thận và chưa có dấu hiệu bị lão hóa. Thật tốt quá!
"Jenny, à không... Trân, cậu nói thật đó à?"
Hạ Ngân Đồng mắt tròn mắt dẹt, vểnh tai lắng nghe bạn mình kể chuyện hoang đường từ nãy đến giờ, không nhịn được lại buột miệng thốt lên. Nhưng đây là lần thứ "e nờ" cô lặp lại câu hỏi đó.
Trân thật sự muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong quá!
Bà chị này đúng là đang thử thách sự kiên nhẫn của cô đây mà.
Trân hít một hơi thật sâu vào phổi, đổi tư thế khoanh tròn hai chân lên giường, kiên nhẫn khẳng định chắc chắn lại lần nữa:
"Đúng, đúng... Tôi nhấn mạnh lại là tôi không phải Mai Quỳnh Trân hai mươi chín tuổi bạn của chị, mà tôi là tôi của mười chín tuổi. Chính xác là tôi vừa mới qua sinh nhật tuổi mười chín vài ngày trước chứ không phải tuổi hai mươi chín. Hay nói cách khác là tôi chỉ mới sắp hai mươi tuổi thôi chứ không phải là cái người sắp ba mươi tuổi đến nơi như thế này. Tôi..."
"Stop, stop."
Trân càng nói càng hăng, cũng may Hạ Ngân Đồng lại kịp thời ngăn chặn. Cô thật sự bị bạn của mình làm cho rối bời. Mặc dù đã nghe Trân nói một hồi nhưng cô vẫn chưa hiểu chuyện gì. Hôm đó sau khi kiểm tra kĩ càng, chụp cắt lớp các kiểu bác sĩ cũng khẳng định chắc chắn rằng đầu óc Trân hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì. Hạ Ngân Đồng không tin bám lấy vị bác sĩ trẻ tuổi cằn nhằn một thôi một hồi, liền bị người ta nói: "Tôi là bác sĩ hay vị tiểu thư đây là bác sĩ?" mà câm nín.
Cuối cùng Hạ Ngân Đồng cũng chấp nhận cái sự thật hoang đường này, nhưng trong lòng lại âm thầm tin rằng Trân là đang bị mất trí nhớ.
"Được rồi, cứ coi là tôi tin đi. Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Chị hỏi tôi sao tôi biết được? Tôi thậm trí còn không biết mình đang ở hành tinh nào nữa là. Phiền bà chị nói cho tôi nghe một chút được không?" - Vẻ mặt Trân tràn đầy hào hứng mong đợi.
"Cậu thật sự không biết mình đang ở đâu sao?"
"..."
Lại nữa rồi, Trân thật sự rất muốn nắm đầu chị gái này lắc lắc cho tỉnh ra quá!
"Tôi mà biết thì còn cần hỏi bà chị làm cái quái gì?" - Cô nghiến răng nghiến lợi, kiềm chế cơn giận.
“À, vậy thế này, trước hết cậu đừng cứ luôn gọi tôi là bà chị hay chị gái xinh đẹp được không? Theo giấy tờ mà nói, cậu hơn tôi những một tuổi. Lại nói dù sao chúng ta cũng là bạn bè thân thiết, cứ trực tiếp gọi tôi là Đồng Đồng đi.”
"Đồng Đồng, nghe hay đó. Nhưng mà chị... à cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." - Trân không những thích ứng nhanh với hoàn cảnh mà còn cảm thấy kiểu xưng hô này khá thú vị.
"Câu hỏi nào cơ?"
"Thì cậu vẫn chưa nói cho tôi biết hiện tại tôi đang ở đâu? Thế giới này lạ lẫm với tôi quá!"
"Cậu thật sự không..." Hạ Ngân Đồng theo thói quen lại định buột miệng hỏi, bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Trân liền im bặt.
"Tôi nói cậu còn hỏi lại một lần nữa tôi sẽ...Hừ hừ." - Trân vừa nói vừa giơ nắm đấm lên, xem ra cô đã sắp hết kiên nhẫn với người bạn trời ơi đất hỡi này rồi.
Mai Quỳnh Trân ơi là Mai Quỳnh Trân, sao cô lại có thể làm bạn được với bà chị xinh đẹp này cơ chứ? Xem ra càng trưởng thành cô càng có nhiều kiên nhẫn nhỉ?
Đáng sợ quá! Từ khi quen biết nhau đến giờ, Hạ Ngân Đồng chưa từng nhìn thấy một Mai Quỳnh Trân như hiện tại. Mấy ngày nay tiếp xúc với cô bạn quen mà như không quen này, có thể thấy một Mai Quỳnh Trân thích khóc thì khóc, thích cười thì cười, thích tức giận thì tức giận. Hoàn toàn đối lập với một Mai Quỳnh Trân trước kia.
Dù vậy nhưng không hiểu tại sao Hạ Ngân Đồng lại cảm thấy Mai Quỳnh Trân này rất thú vị.
Được rồi, quay lại với vấn đề chính, cuối cùng Trân cũng biết mình đang ở hành tinh, à không đang ở đâu rồi. Ở một thành phố "ABCXYZ" thuộc phía Nam Trung Quốc, Trân thật không ngờ nhiều năm về sau cô lại đang sống một mình ở nơi đất khách quê người, vậy còn bố mẹ, anh chị em, bạn bè của cô giờ ra sao rồi?
Theo lời kể của bạn gái xinh đẹp - Đồng Đồng thì Trân đã sống và làm việc ở đây gần năm năm rồi, cũng bằng với thời gian mà hai người quen biết nhau.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, Hạ Ngân Đồng liền đem hết những chuyện xảy ra trong gần năm năm nay kể cho Trân nghe. Mà phần lớn của câu chuyện đều có bóng dáng người tên Hạ Ngân Đồng trong đó. Nào là hai người đã gặp nhau như thế nào, cô ấy đã giúp đỡ và bảo vệ Trân ra sao, rồi thì cô ấy còn phải vừa làm chị, vừa làm mẹ, vừa làm bạn của Trân... Vân vân và mây mây!
Lúc đầu Trân còn thấy cảm động vì không ngờ mình lại có được một người bạn thân thiết đến nhường ấy nên rất chăm chú lắng nghe, nhưng cuối cùng cô cũng không thể cưỡng được cơn buồn ngủ đang kéo đến dần.
Trước khi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành, Trân chỉ kịp cảm khái một câu: "Mai Quỳnh Trân ơi là Mai Quỳnh Trân, thật không ngờ cuộc sống của cô khi trưởng thành lại tẻ nhạt và vô vị đến vậy!"