Chương 6
Đúng là không có nỗ lực nào lại không được đền đáp xứng đáng. Sau một tháng vừa học vừa làm tại quán cơm dì Trương, tiếng Trung của Trân đã tốt lên trông thấy.
Đến nỗi Hạ Ngân Đồng còn phải cảm thán thốt lên rằng:
"Jenny, cậu thật thông minh!"
Trân âm thầm hưởng thụ vẻ mặt có phần khoa trương của Hạ Ngân Đồng, đối với lời nói thật lòng kia cũng cảm động không kém.
"Đồng Đồng, cậu đúng là bạn tốt nhất của mình. Tôi biết vì sao mình lại chơi với cậu rồi!"
"Vì sao?" Hạ Ngân Đồng đang ăn cũng phải dừng lại, nét mặtkhông giấu được vẻ tò mò.
"Vì cậu biết nói lời thật lòng!"
"..."
"Cái này cậu không hiểu được đâu, lũ bạn trước đó của tôi á, đứa nào cũng nói tôi vừa dốt vừa lười, còn nói tôi là đứa ngu lâu khó đào tạo. Trong khi tôi chỉ đơn giản là không thích việc học hành thôi."
Mà nhắc đến lũ bạn mới nhớ, cũng lâu lắm rồi Trân chưa tụ họp với tụi nó, cô có rất nhiều chuyện muốn kể cho họ nghe đấy!
Hạ Ngân Đồng nhún nhún vai thờ ơ rồi quay lại với bát cơm, cô chỉ hơi ngạc nhiên khi lần đầu thấy Trân nhắc đến bạn bè của mình một cách vui vẻ đến vậy.
Ây da, là cô chưa thật sự quen với việc Trân của hiện tại chỉ là một cô nhóc mười chín tuổi chưa thật sự thân thiết với cô.
Một tháng trôi qua nhanh như vậy, dì Trương thấy Trân làm được việc nên quả thực có chút không nỡ để cô ra đi. Nhiều khi còn bóng gió mai mối cô cho đứa con trai độc tôn gần ba mươi tuổi chưa vợ của mình.
Thực ra con trai dì Trương rất tốt, ngoan ngoãn, chăm chỉ lại còn nấu ăn ngon nữa, mỗi tội hơi "mũm mĩm" xíu thôi.
Mà kể từ khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ nướng, trở thành Mai Quỳnh Trân của hai mươi chín tuổi, ở nơi phương Nam xa xôi này, ngoại trừ anh chàng bác sĩ trẻ tuổi cao ráo khám não cho cô hôm đó ra thì những người cô gặp sau này không béo cũng mập. Chẳng hiểu những soái ca ngôn tình cô đọc trong truyện, cô gặp trong phim chạy đâu mất tiêu rồi?
Nói vậy chứ gần một tháng gắn bó với tiệm cơm của dì Trương, không có tình cũng có nghĩa, Trân quả thực có chút không nỡ ra đi.
Vài ngày trước, cô còn đi tìm bạn gái xinh đẹp Đồng Đồng để bày tỏ nỗi lòng:
"Đồng Đồng, cậu xem tôi làm việc ở quán dì Trương tốt như thế, dì ấy cũng đối xử với tôi như con gái vậy. Hay là tôi cứ ở đó làm luôn được không?"
Hạ Ngân Đồng nhìn Trân thở dài, nói cô không có tiền đồ. Sau đó lại đem nhà, xe, thẻ ngân hàng ra uy hiếp cô.
Được lắm Hạ Ngân Đồng, vị tiểu thư này chỉ có một chiêu mà xài hoài nhé!
"Tôi nói cậu đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Tôi trông như vậy thôi nhưng biết hết đấy, giấy tờ đều đứng tên tôi thì ai dám cướp nhà, cướp xe, cướp thẻ của tôi đi chứ?" - Lần này Trân không nhẫn nhịn nữa mà bật lại.
"Được rồi, vậy cậu nghĩ những thứ đó là miễn phí từ trên trời rơi xuống cho cậu chắc? Cậu nghĩ với mức lương ba cọc ba đồng ở quán cơm dì Trương có thể nuôi sống cậu được à? Lại còn chẳng nhìn xem bản thân mình dạo này tiêu hoang phí như thế nào? Tôi thấy tiền tiết kiệm trong thẻ cũng bị cậu đem ra dùng gần hết rồi đó. Nếu không muốn bị chết đói thì mau lăn ra ngoài đi làm cho tôi."
Hạ Ngân Đồng tức giận thật sự, đến nỗi nói mà nước bọt văng tung tóe, mất luôn hình tượng mỹ nữ xinh đẹp xây dựng bấy lâu trong lòng Trân.
Đáng sợ quá, lần đầu tiên Trân được chứng kiến người đẹp nổi giận mà không khỏi rét run.
Mà ngẫm lại mới thấy Hạ Ngân Đồng nói cũng có lí. Cho dù cô chỉ là một nhóc con mười chín tuổi, trình độ thấp kém, nhưng Mai Quỳnh Trân của năm hai mươi chín tuổi lại không phải như vậy.
Theo những gì mà bạn gái xinh đẹp Đồng Đồng kể thì Trân có một công việc tốt, ở một công ty tốt.
Tháng trước, vào đúng thời điểm cô trở thành Mai Quỳnh Trân như bây giờ, nghe nói vì trải qua một cú sốc lớn nên Hạ Ngân Đồng giúp cô xin nghỉ phép một tháng.
Giờ mọi thứ đã ổn và thời hạn một tháng nghỉ dưỡng cũng đã hết, dù không muốn chút nào nhưng Trân bắt buộc phải trở về là Mai Quỳnh Trân của hai mươi chín tuổi.
Trước ngày trở lại làm việc đầu tiên, Hạ Ngân Đồng đã dặn dò Trân kĩ càng, thậm chí còn tập hợp lại lai lịch tiểu sử, thói quen sở thích của các đồng nghiệp trong công ty để cô xem qua trước một lượt.
Trân cứ như thế đường đường chính chính đi đến văn phòng làm việc. Nhìn thẻ nhân viên sáng lấp lánh ở cổ, cô bỗng cảm thấy bản thân đã thật sự trưởng thành rồi!
Nhưng có lẽ người trưởng thành ở ngày đầu tiên đi làm chắc không bị căng thẳng đến nỗi phải vào nhà vệ sinh như cô đâu nhỉ.
"Đồng Đồng à, không ổn, không ổn rồi. Chắc mình phải vào nhà vệ sinh một chút, gấp lắm. Cậu cứ vào trong trước đi không muộn giờ mất. Tẹo nữa mình sẽ tự hỏi đường đến phòng thiết kế sau."
Trân chỉ kịp trân trối vài câu cho người bạn của mình trước khi tìm thấy bình yên thật sự.
Hạ Ngân Đồng lắc đầu ngao ngán rồi đi thẳng vào trong, mặc kệ cô ngốc kia vậy. Bởi cô còn có một cuộc họp quan trọng đang chờ!
Ta nói nhà vệ sinh ở chỗ làm việc là nơi phong phú nhất quả không sai.
Trong khi Trân ngồi bên trong đang ôm bồn cầu kêu gào thì ở ngoài kia dường như cũng có người khổ sở không kém.
Trân dù không muốn nghe nhưng cuộc nói chuyện giữa họ cứ đập vào tai cô.
"Tiểu Mỹ, cô còn quay lại đây làm gì nữa?"
"Chị Hà, chị xem cố gắng giúp em nói với sếp tổng lần nữa được không? Em cầu xin chị, em không thể mất công việc này được." Người tên Tiểu Mỹ kia vừa khóc vừa nói, có vẻ rất tội nghiệp.
"Biết như thế sao trước đó còn làm ra cái chuyện tày đình kia?"
"Em cũng là vì bất đắc dĩ. Mà giờ em biết mình sai lắm rồi chị."
"Tôi cũng muốn giúp cô nhưng chẳng phải là không còn cách nào sao? Lần này người vạch tội cô lại là nhị thái tử, là người vốn không thể động vào, đến sếp tổng còn phải kiêng dè hắn nữa là. Haiz."
Tiếng thở dài kia vừa dứt, tiếng khóc của cô gái nọ càng thêm khoa trương, nghe mà nao lòng.
"Mà không hiểu sao vị nhị hoàng tử trước nay không quan tâm cái gì kia tự dưng lại có hứng thú đi giúp một người không thân không thiết như cô ta."
Trân giải quyết xong đại sự, vừa định xả nước lại nghe nhắc đến nhân vật mới xuất hiện liền vểnh tai lắng nghe.
Thôi thì đã lỡ rồi...
"Ai mà biết họ có thân thiết hay không? Bình thường cứ ra vẻ thanh cao lắm, cũng quỳ gối dưới đũng quần đàn ông có tiền thôi."
Lần này, giọng cô gái tên Tiểu Mỹ vang lên có chút chua ngoa, khác hẳn với dáng vẻ tội nghiệp ban nãy.
Trân đoán là họ đang nhắc đến nhân vật "hồ ly tinh" trong truyền thuyết.
Được, mắng hay lắm!
Khi xem phim, đọc truyện Trân cũng ghét nhất là nhân vật hồ ly tinh đấy!
"Suỵt, tai vách mạch rừng. Cô đừng có nói lung tung, lỡ có người nghe thấy thì sao? Thôi cô về đi, chuyện này đến đây thôi."
Nghe vậy, Trân cũng tiện tay ấn nút xả nước, quyết định đi ra ngoài.
Cả nhà vệ sinh yên ắng bỗng vì tiếng nước chảy mà trở nên ồn ào, hai người bên ngoài khi thấy Trân khoan thai bước ra thì không khỏi giật mình, vẻ mặt có phần hoảng hốt...