Re:
[Trò chơi nhỏ/ nháp] Viết nối tiếp câu chuyện của chúng ta
Làm gì giật mình ghê vại. Nhẹ nhàng warning thôi mờ. Ơ hơ hơ.Vừa định cho nó thêm kịch tính, rùng rợn. Đọc bài chị làm em giật mình.
Làm gì giật mình ghê vại. Nhẹ nhàng warning thôi mờ. Ơ hơ hơ.Vừa định cho nó thêm kịch tính, rùng rợn. Đọc bài chị làm em giật mình.
Chỗ cô, chỗ anh???Bổng An thấy bóng người chợt lóe, cô vội quay lại.
Sự bước chậm, con đường hoa rẽ lối chân đi. Anh nhìn làng quê bao năm xa cách, anh nhìn hoa mà nhớ người xưa, anh nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt chia xa.
Con đường dốc, thoai thoải chạy xuống chân đồi, uốn cong bờ nước, hồ Mộng Mơ. Sự đứng xa, trên cao nhìn mặt hồ gợn sóng, lăn tăn nhộn nhạo tâm tình của mình.
Thúy bước chậm, mắt mơ hồ, con đường về nhà quen thuộc mờ nhạt theo ký ức.
- Tên Sự về rồi! - Trắng nói với vào trong phòng.
- Ẩn hội có chỉ thị gì không? - Trắng nói tiếp, mắt nhìn bầu trời xanh thẳm.
- Bảo hộ ứng nhân Công Chúa*! - giọng thăm thẳm vang nhẹ.
(Chú: Công chúa Liễu Hạnh - một trong tứ bất tử.)
??? Có gì chỉ rõ với, ta không rành ngữ pháp! (trả hết cho thầy cô chục năm rùi!)Chỗ cô, chỗ anh???
Mà có vài lỗi type bạn ơi. Bạn xem lại nhé!
Chỉ là tụt hứng thôi á!Làm gì giật mình ghê vại. Nhẹ nhàng warning thôi mờ. Ơ hơ hơ.
Tầm nhìn của tui hạn hẹp. Để tui xóa bình luận đỏ đi nhé.Hầy, ai bảo giết đỉa là kinh dị chứ? Đó chỉ là tình tiết mở để người sau có thêm nhiều lý giải thôi mà. Quan trọng là phải có không gian để phát triển mạch truyện. Người ta có thể cho rằng An là một người tâm thần phân liệt, đa nhân cách hoặc cũng có thể nghĩ rằng cô chỉ là nhà sinh học mà thôi. Một nhà sinh học khi đi nghiên cứu ở thực địa thường phải mang theo vật phòng thân đấy. Khi người ta đối diện với nỗi sợ, người ta có thể làm những chuyện mà chúng ta không thể lý giải được, cho nên An làm thế thì cũng không xem là kinh dị.
Điều thú vị là phải khiến người đọc nghĩ ra nhiều hướng. Hãy để họ tự suy diễn. Những bức tranh trong đầu họ thú vị trăm ngàn lần bức tranh mà tác giả vẻ ra :")
Cái này tôi không hiểu mấy. Chờ các cao nhân khác viết tiếp thôi. Đây là thấy tiền kiếp à?An thấy bóng người chợt lóe trong gương, cô giật mình quay lại nhìn.
Sự bước chậm, con đường hoa rẽ lối chân đi, làng quê bao năm anh xa cách, anh nhìn hoa mà nhớ người xưa, anh nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt chia xa.
Con đường dốc, thoai thoải chạy xuống chân đồi, uốn cong bờ nước, hồ Mộng Mơ. Sự đứng xa, trên cao nhìn mặt hồ gợn sóng, lăn tăn nhộn nhạo tâm tình của mình.
Thúy bước chậm, mắt mơ hồ, con đường về nhà quen thuộc mờ nhạt theo ký ức.
- Tên Sự về rồi! - Trắng nói với vào trong phòng.
- Ẩn hội có chỉ thị gì không? - Trắng nói tiếp, mắt nhìn bầu trời xanh thẳm.
- Bảo hộ ứng nhân Công Chúa*! - giọng thăm thẳm vang nhẹ.
(Chú: Công chúa Liễu Hạnh - một trong tứ bất tử.)
Cái này tôi không hiểu mấy. Chờ các cao nhân khác viết tiếp thôi. Đây là thấy tiền kiếp à?
Tầm nhìn của tui hạn hẹp. Để tui xóa bình luận đỏ đi nhé.