8. An thấy bóng người chợt lóe trong gương, cô giật mình quay lại nhìn.
Sự bước chậm, con đường hoa rẽ lối chân đi, làng quê bao năm anh xa cách, anh nhìn hoa mà nhớ người xưa, anh nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt chia xa.
Con đường dốc, thoai thoải chạy xuống chân đồi, uốn cong bờ nước, hồ Mộng Mơ. Sự đứng xa, trên cao nhìn mặt hồ gợn sóng, lăn tăn nhộn nhạo tâm tình của mình.
Thúy bước chậm, mắt mơ hồ, con đường về nhà quen thuộc mờ nhạt theo ký ức.
- Tên Sự về rồi! - Trắng nói với vào trong phòng.
- Ẩn hội có chỉ thị gì không? - Trắng nói tiếp, mắt nhìn bầu trời xanh thẳm.
- Bảo hộ ứng nhân Công Chúa*! - giọng thăm thẳm vang nhẹ.
(Chú: Công chúa Liễu Hạnh - một trong tứ bất tử.)