Truyện ngắn Những con số nằm bên trái nhà thờ

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
01.
“So call me when the world looks bleak
I love you but it's hard to believe
With every day we'll start to see
The rest is metamodernity ”
(Metamodernity - Vansire)


“Rikki don’t lose that number”

Tôi gần như nghẹt thở ở vòng chạy thứ tư. Mọi chuyển động của cơ thể bắt đầu phóng đại hết nấc: Hơi nóng nồng trong lần thở hồng hộc, mồ hôi ướt đầm dưới vùng cánh tay và dấp dính cả mảng lớn sau lưng đến khó chịu. Hệt như một tay guitar điện không biết chỉnh dây mà để âm rít chói cả lên, cảm giác nhói buốt mỗi khi dậm chân lan từ phía mắt cá ngày càng ồn ào. Tôi ép mình không nhớ tới những cơn đau. “Không có thành công nào mà không phải trả giá”, đó là lời răn gia truyền. Nhưng có vẻ nó đã mất hiệu nghiệm, dây thần kinh và mớ cơ èo uột vẫn gào thét như anh chàng guitar lead đang chơi hăng không biết điểm dừng. Lần nữa tôi ép mình lẫn vào giọng của Steely Dan. Âm bass trầm quả nhiên đã dọng vào họng những mớ cơ để chúng bắt đầu ngoan ngoãn mà nghe lời tôi. Cơn quặn thắt vẫn buốt, nhưng chí ít nhịp thở cũng đã được điều chỉnh.


Rock bao giờ cũng dễ dàng chinh phục tôi. Kể cả Jazz Rock hay biến tấu sau này. Tai nghe đã chuyển sang một bản dễ nghe của nhóm Chicago. Bản “25 or 6 or 4”. Các bài Rock mạnh cho mấy vòng chạy đầu xem chừng đã phát hết một lượt. Tôi thích Rock từ hồi còn đi học. Chưa bao giờ kiểu nghe tôi ưa chuộng là kiểu cố định một nhóm nhạc. Tôi thích bật ngẫu nhiên từ sáng tới tối rồi nhặt ra những bài hát bắt tai hợp mình. Nhưng đó là hồi tôi còn trẻ. Chừng ba, bốn năm gần đây, tôi thôi nghe Rock kiểu như thế. Có lẽ là do chán: Hành trình tìm kiếm dài hơi mà chẳng mấy khi bắt được bài đúng ý. Hơn cả, tôi hoàn toàn mù mờ việc mình đích xác muốn kiếm một bài hát như thế nào. Với thời gian eo hẹp của một tên chạy văn phòng 27 tuổi, cộng thêm yêu cầu nhanh - gọn - lẹ của thời đại mới bắt buộc phải theo, thì chi phí cơ hội cho Rock là cao hơn giá trị nhận được. Tôi bỏ chúng. Dần dà bên cạnh những bài Rock cũ kinh điển đã mòn cả tai, tôi thay bằng nhóm indie Dream Pop cố định, Vansire. Vừa hay tai nghe phát đến Metamodernity, một bài hát vừa mới phát hành chưa ra album.


“So call me when the world looks bleak

I love you but it's hard to believe

With every day we'll start to see

The rest is metamodernity ”


Âm giọng trễ nải của Josh đã bị giai điệu át đi quá nửa.


“Người hãy gọi tôi khi thế giới trở nên thật ảm đạm

Tôi yêu người nhưng phải chăng thật khó để tin

Khi hàng ngày ta bắt đầu chứng kiến

Phần còn lại của thế giới là chủ nghĩa siêu hiện đại”


Hơi thở ngày càng nặng, tôi gục đầu xuống đất vì lỡ vừa chạy theo một đoạn bass trầm dài hơi.

Bốp!

- A! - Tôi buột miệng vì cơn nhói từ bả vai trái.

Lực đập mạnh, lỗi là do một cô gái đi hướng ngược chiều. Cô ta kéo mũ lụp xụp che quá nửa gương mặt, hẳn thế nên không thấy hướng chạy từ phía tôi.

- Ôi xin lỗi! - Tôi tháo tai nghe và rối rít cúi người. Cú va chạm đã khiến cô ả mất đà mà ngã trên nền đất.

Chiếc mũ cô ta đội là kiểu mũ vành, màu hồng nhạt, vải đã bông xù cả. Hẳn không có người nào có thể mang chiếc mũ cũ tới mức độ đó giữa đường thế này. Dáng người gầy, vai xuôi, ngực không quá lớn ẩn dưới lớp sơ mi trắng cộc cổ điển, trông hơi kín cổng cao tường. Bên mắt cá chân trái loáng sáng sợi lắc vàng hình dây xích dưới chân váy họa tiết chấm bi Sài Gòn thập niên cũ.

- Ồ! Meta…

- Dạ? - Tôi cố gắng cúi nhìn vào mắt cô nàng. Nhưng chiếc mũ đội thấp đã che đi quá nửa gương mặt. Hình như cô ta vừa reo thích thú gì đó, nhưng âm giọng nhỏ và hơi chói của cô đã bị tiếng nhạc lớn từ tai nghe bên vai tôi dội mất.

- Không! Không! Sợi dây chưa đứt! - Đôi môi hồng nhạt có vẻ chưa đánh son cô ta khẽ thở phào một hơi, trong khi cô ta ôm lấy bên mắt cá chân - Tôi không sao! Vâng! Không sao ạ! - Cô ta xua xua tay. - Cảm ơn anh.

Loáng, cô ta đứng bật dậy, cúi đầu với tôi rồi rảo bước đi thẳng đường. Cả người cô ta có một mùi lạ. Mùi hăng hăng của thảo mộc. Cô dấm dúi đi sang bên đường rồi khuất dạng ở cổng sau của một nhà thờ gần đó.


Thật kỳ quặc!


Tôi nhíu mày khó hiểu, nhưng kinh nghiệm bản năng réo một hồi chuông lớn bên tai tôi rằng, nếu muốn tránh những rắc rối phiền hà thì đừng có mà tò mò. Không sai bao giờ, vì thế tôi quay người để bắt đầu vòng chạy mới. Tiếng trống vào nhịp cho guitar điện bài Angel Youth lần nữa vang lên.

- Hử? - Một luồng sáng kim loại từ mặt đất phản chiếu ngược. Sợi lắc xích vàng!

Tôi đứng đực mặt. Rồi lại nhướn mày gãi đầu mà trông về nhà thờ lần nữa, trái với kì vọng của tôi, chẳng có bóng dáng hớt hải của chiếc mũ nào đập vào mắt.

“Cô ta sẽ sớm trở lại tìm khi thấy sợi dây biến mất. Hơn cả, nếu mình cầm hộ, nhỡ chẳng may cô ta quay trở lại không thấy thì sẽ phiền phức! Cô ta để ý sợi lắc thế, sớm sẽ phát hiện ra thôi.” Tôi nghĩ thầm khi mân mê sợi lắc trên tay. Trên sợi xích lờ mờ khắc mấy chữ số khó hiểu. Tôi lẳng lặng đặt sợi lắc vào mạn đường tránh người qua rồi đứng dậy tiếp tục vòng chạy.


Tiếng trống vẫn cuồng nhiệt và mạnh bạo. Sáu vòng chạy kế tiếp vừa hay phát xong toàn bộ album đầu tay của Vansire: Reflections and Reveries. Hơn nửa tiếng cho cả danh sách nhạc, thế mà, sợi lắc vẫn nguyên vị chỗ cũ.


“Mình đúng là tay ngớ ngẩn.” Tôi thở dài hướng về bên kia đường. “Chỉ là vì hôm nay mình mặc quần dài nên vào được nhà thờ mà thôi”


***


Nhà thờ giáo xứ Kẻ Sét.


Lúc này đã hơn bảy giờ, nắng hửng bên đôi tháp cổ. Cổng vẫn mở, có lẽ do chưa hết giờ cầu nguyện ban sáng. Tên giáo xứ tôi vô tình biết qua cuộc phiếm chuyện với bác bán tạp hóa đối diện nhà thờ. Một người đàn ông trung niên chừng ngang tuổi bố, xởi lởi và có chút vô tư thái quá, hẳn thế, bác không lấy làm bực dọc với kiểu khô khan kiệm lời mà mọi người thường gán cho tôi. Tôi phẩy tay quên đi chuyện cũ rồi kéo cổng đi vào theo lối dọc một bên tòa. Phía giáo đường đằng sau không có cửa mở nên xem chừng phải đi tới sân chính đằng trước. Nhà thờ hơi lành lạnh, cảm giác tôn nghiêm, đượm màu âm u tách biệt hoàn toàn với con ngõ bên ngoài. Những mảng sơn ngả xám đơn màu ảm đạm đã ố phần lớn những vết đen lan dài từ đoạn khớp nối, hay chân đoạn bậc tam cấp. Gió cứ thổi hun hút cuốn những hàng lá rơi lăn tăn về mạn đường. Vắng tanh. Chỉ thoáng thấy bóng váy màu xanh đen của một bà xơ thấp thoáng đi qua trước mặt.


“Sẽ thấy thôi!” Tôi nhủ thầm.


Chẳng có gì phải sợ hãi. Tôi không rành về kiến trúc, nhưng lối xây dựng của nhà thờ này cũng không quá khác biệt, hơi hướm Âu cổ điển và có lẽ xây từ thời Pháp thuộc. Đôi tháp cổ đối xứng chủ yếu chạm khắc những ô mái vòm tròn và đôi cửa sổ hoa hồng lồng nhau. Và chừng để khẳng định đây là nhà thờ thiên chúa giáo, bên trên tầng mái khu nhà giữa, khắc hình cây thánh giá cỡ lớn. Đằng ngoài những ô cỏ đã ngả màu nắng là tượng đức mẹ đang bế trên vai chúa hài đồng. Chỉn chu và sạch sẽ.


Chốc, tôi đã thấy một bà xơ ngồi trực bên ngoài giáo đường.

- Ôi, cậu tới muộn quá! Vừa hết lễ ban sáng rồi cậu ạ! - Bà xơ mỉm cười hiền hậu đáp lời.

- Vậy ạ? - Tôi khẽ chùng vai - Bác có thấy cô gái nào đội mũ vành màu hồng không ạ? Nãy cô làm rơi sợi lắc này nên…

Mặt bà xơ bất chợt thất thần, bà trợn lớn mắt nhìn tôi. Cả gương mặt gầy và nhăn nheo như đang cố gượng cười bình thản.


- À… hẳn … - Bà ngập ngừng và chớp mắt nhanh - Ồ, hẳn cô ấy đang ở phía khu nhà kia. Phía bên trái nhà thờ ấy. Nhưng cậu đừng lầm, chúng tôi không liên quan tới khu nhà đó. Bên đó là một bên khác, không dính dáng gì tới nhà thờ cả. Cậu … - Bà ngừng lại - Có thể tới đó tìm thử. Tôi nghĩ mình đã trông thấy cô gái đội mũ kiểu đó đi vào từ bên đó. Nhưng, khu nhà đó không thuộc phận sự bên này, cậu cứ thử hỏi tên gác cổng thử xem. Tôi không rõ lắm! - Lúc này bà xơ có vẻ đã ổn định hẳn, mắt bà ta thôi liến láu và nhìn thẳng vào mặt tôi.

Không khí có chút ngượng ngập, tôi chưng hửng nhìn bà xơ một chốc lâu.

- Vậy tôi đi trước. - Bà cúi đầu chào tôi rồi đứng dậy rời khỏi bàn trực. - À mà… - Bà ngập ngừng rồi chợt quay người lại - Nếu cậu có tới đó thì gửi cho tôi tấm vé này. - Bà xơ lấy tờ giấy gập tư nhăn nhúm từ trong túi. - Không thì cậu vứt đi dùm tôi cũng được.

Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi nhíu mày mở tờ giấy. Đó chỉ là một tấm vé cửa vào, trông như kiểu vé đi xem xiếc, có cuống lẫn thân vé đầy đủ. Mặt giữa là hình chữ in lớn đã nát nhúm cả lại: “Dịch vụ thấu hiểu trực tuyến”. Tôi khẽ cười khẩy, ”Đã “thấu hiểu” lại còn “trực tuyến””. Mùi “lừa người” dường như rõ như ban ngày trên tờ vé vào cửa. Bên tai tôi tưởng như có một chiếc còi đang hú cảnh báo, nhưng kèm đó là âm bass rền rĩ đầy thách thức quen thuộc trong bản “Back in Black”.

- Này cậu này! - Bà xơ đã đi một khoảng khá xa chợt nói vọng lại.

- Dạ? - Tôi đáp. Chiếc áo xám ghi đẫm mồ hôi của tôi thoáng lành lạnh vì một cơn gió lớn bất chợt thổi qua. Tiếng gió đã át méo âm giọng.

- Cẩn thận với những con số. - Bà hét lớn. - Dù chúng cũng không tệ tới thế đâu!

Bóng bà xơ hoàn toàn mất dạng khi bà rẽ vào một cửa bên khu giáo dân giữa dãy nhà thờ.

“Cái quái gì thế?”

Hàng tá câu hỏi ong ong trong đầu tôi. Một tiếng tin nhắn rung bên túi quần. Là mẹ gọi về bữa giỗ bà nội. Tôi ghét lựa chọn và phân vân thế này. Hệt như cảm giác ngồi trên văn phòng mỗi ngày nghĩ tới nghỉ việc, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm. Đường nào thì cũng có vấn đề, mà không phải khi nào tôi cũng có thể bỏ đi như cách tôi chuyển nhà liên tục suốt năm nay. Càng ở lâu sẽ lại càng thấy nhiều thứ phát sinh, và cách tốt nhất tôi kiếm được là lẳng lặng dứt ra khỏi bầu không khí của vấn đề đó. Gọn gàng, sạch sẽ, không để lại dấu vết. Còn nếu không thể dứt, thì tôi sẽ nằm im lìm, không động đậy, mọi thứ sẽ cán nát và đè bẹp mình. Nhưng phải nhẫn nại, hoàn toàn nhẫn nại, mọi thứ rồi sẽ xong hết thôi, thời gian sẽ làm lành toàn bộ. Cái xác cũ là cái xác chết rồi, nằm chình ình dưới đất, nhếch nhác bạc phếch, đôi khi còn là đáng xấu hổ và phải đem đi chôn vùi, còn tôi với cái xác mới sẽ lại tiếp tục thích nghi để lột bỏ lần nữa.


Tuy thế, giờ không phải lúc nói về chuyện như vậy, tôi quay nhìn về phía cổng sau nhà thờ rồi lại nhìn về phía khu nhà bà xơ đã bảo bên kia tòa. Đường ra phía cổng sau xa hơn hẳn. Không chỉ thế, ở đó còn chờ tôi hàng tá lần nốc rượu, mấy câu hỏi châm chọc từ đằng nội, gương mặt đon đả giả tạo và tôi sẽ im lặng hàng giờ tiếp tục với bố tôi cuộc chiến tranh lạnh suốt nhiều năm nay. Âm bass lại rền vàng trên nền còi cảnh báo. Nó đã chiến thắng.


Đúng như bà xơ nói, phía bên trái nhà thờ có một lối ngõ nhỏ rẽ tới một chiếc cổng sắt khóa đã gỉ két bạc màu. Ở đây không biển báo, cũng không có vẻ gì khẳng định là trung tâm “Dịch vụ thấu hiểu trực tuyến”. Bên trong là một lão đàn ông trung niên đang đứng trực. Thoáng thấy bóng tôi, lão có chút bất ngờ, ngờ ngợ một hồi rồi mới nhanh chóng mở khóa và xích sắt đã quấn nhiều vòng quanh ô cổng. Mùi sắt gỉ nồng bốc lên làm tôi có chút ngộp thở.

- Ồ chào anh! - Lão bác chừng hơn bốn mươi, lịch sự cúi đầu. Cung cách lão không khác gì bà xơ là bao. Chỉ khác là lão ăn vận khác với người trong nhà thờ: áo sơ mi trắng sơ vin cẩn thận trong quần âu bên dưới. Nhìn lão như lạc ra khỏi cái khung cảnh lão đang đứng. Khu nhà hoang vắng, không đọng chút tiếng động vẫn còn vương mùi ẩm dậy lên từ đất ngập lá chẳng ai quét dọn.

Tôi khẽ cúi đầu lễ phép với lão.

- Không biết… - Tôi hơi ngập ngừng để tìm kiểu nói phù hợp - À, hôm nay bác có thấy cô gái nào đôi chiếc mũ vành hồng thế này - Tôi tả bằng tay - Chừng hai mươi và mặc váy chấm bi không ạ? Cháu trả đồ cho cô ấy ạ.

- Ồ! - Lão trầm ngâm - Hình như là có. - Tôi không nghĩ là lão đang nói thật - Tuy thế, hôm nay khách bên chúng tôi hơi đông. Cậu có rảnh để chờ được không? Chừng bốn mươi phút. Vì có thể là lắc vàng - Lão liếc nhìn chiếc lắc trong bàn tay tôi - Phải thế không nhỉ? - Lão hỏi nhưng không để tôi kịp trả lời - Thế nên, tôi không dám giữ. Nhưng tôi nghĩ là có cô ấy ở đây thật! Chiếc mũ hồng bợt vải, kiểu cũ và cô gái đội lụp xụp đúng chứ?

- Dạ đúng rồi. Bác cho cháu gửi lại. Cháu chốc …

- Ấy không không không! Không thì cậu cầm về cho! Tôi không dám giữ thật. - Lão xua tay cúi đầu. Và lần này thì lão rối rít tới mức thái quá. Lão chừng đóng cổng và tay kéo dây xích cuốn trở lại. - Mời cậu về cho!

Cơn thất vọng và bực mình vì mọi chuyện lằng nhằng hơn tôi tưởng khiến tôi cau mày, và chẳng hiểu sao, tôi đáp lời lão:

- Thôi được rồi, cháu đợi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
384
Gạo
8,0
Re: Những con số nằm bên trái nhà thờ
Cảm ơn bạn vì đã giới thiệu cho tôi một định nghĩa mới: Metamodernity.

Cái xác cũ là cái xác chết rồi, nằm chình ình dưới đất nhếch nhác, đôi khi còn là đáng xấu hổ và buộc lòng đem đi chôn vùi, còn tôi với cái xác mới sẽ lại tiếp tục thích nghi để lột bỏ lần nữa.
“Dịch vụ thấu hiểu trực tuyến”.

Cùng với việc xây dựng bám vào hình tượng âm nhạc và bắt đầu truyện với việc "chạy", theo suy đoán của tôi (cũng cùng hai chi tiết trên), đây là một cuộc chạy trốn khỏi thực tại và quá khứ, tìm kiếm một tương lai nơi con người có thể được thấu hiểu và được cứu rỗi (hình ảnh nhà thờ)?

Tuy nhiên có hai điều khiến tôi phân vân. Thứ nhất, tôi không tiếp xúc với văn hóa rock đủ sâu để có thể hiểu hết các liên hệ. Thứ hai, tôi giật mình khi vừa nghĩ ra cái mớ suy đoán ở trên, lại tự hỏi liệu "xích vàng" có phải là một biểu tượng của quyền lực, song lại là sự trói buộc mà cô gái kia đã vô tình trút bỏ, chỉ để bắt đầu một chuỗi sự kiện kì lạ... hoặc không?

Về những con số, tôi nghĩ tôi sẽ "hề" một chút. Những con số khó hiểu được khắc lên trên sợi xích...
Sáu vòng chạy kế tiếp
Phải chăng là 666 - "Xích xích xích" =))=))=))
Không phải một trò đùa hoàn toàn nhỉ, cùng với nhà thờ, con số này sẽ tạo ra một cặp đối lập nhị nguyên chứ?
Nhưng sau cùng cũng chỉ là suy đoán thôi=))

Tôi có vài video "tham khảo", không biết bạn thấy thế nào =))
1. Các tầng mỉa mai (liên hệ với hiện đại, hậu hiện đại, siêu hiện đại)
2. Các tầng hiện đại nhưng liên hệ kiểu gì tôi không biết =))
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Những con số nằm bên trái nhà thờ
Cảm ơn bạn vì đã giới thiệu cho tôi một định nghĩa mới: Metamodernity.




Cùng với việc xây dựng bám vào hình tượng âm nhạc và bắt đầu truyện với việc "chạy", theo suy đoán của tôi (cũng cùng hai chi tiết trên), đây là một cuộc chạy trốn khỏi thực tại và quá khứ, tìm kiếm một tương lai nơi con người có thể được thấu hiểu và được cứu rỗi (hình ảnh nhà thờ)?

Tuy nhiên có hai điều khiến tôi phân vân. Thứ nhất, tôi không tiếp xúc với văn hóa rock đủ sâu để có thể hiểu hết các liên hệ. Thứ hai, tôi giật mình khi vừa nghĩ ra cái mớ suy đoán ở trên, lại tự hỏi liệu "xích vàng" có phải là một biểu tượng của quyền lực, song lại là sự trói buộc mà cô gái kia đã vô tình trút bỏ, chỉ để bắt đầu một chuỗi sự kiện kì lạ... hoặc không?

Về những con số, tôi nghĩ tôi sẽ "hề" một chút. Những con số khó hiểu được khắc lên trên sợi xích...

Phải chăng là 666 - "Xích xích xích" =))=))=))
Không phải một trò đùa hoàn toàn nhỉ, cùng với nhà thờ, con số này sẽ tạo ra một cặp đối lập nhị nguyên chứ?
Nhưng sau cùng cũng chỉ là suy đoán thôi=))

Tôi có vài video "tham khảo", không biết bạn thấy thế nào =))
1. Các tầng mỉa mai (liên hệ với hiện đại, hậu hiện đại, siêu hiện đại)
2. Các tầng hiện đại nhưng liên hệ kiểu gì tôi không biết =))

Ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ!!!!!!!!!!!!!!!!! Thật sự bắt được bình luận thế này vui gần chết luôn ý huhuhuhuhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thực sự tớ ngâm giấm đoạn sau và sửa đoạn đầu mãi chưa ưng, nên vô trả lời mà không có phần tiếp theo ngại thấy má luôn!!!! Hai vid của cậu toàn tiếng anh :) Tôi thật sự rất dở ngôn ngữ huhuhuhuhu!!! Cơ mà sau tớ hứa sẽ coi nhá, không phụ lòng của người bạn đáng yêu này :>>>>>

Cuối cùng thì là tớ thích bình luận cậu lém :>>> Lần nào cũng thích :>>> Ỏ ỏ ỏ ~~~~ Chết mất thui ~~~~~
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
384
Gạo
8,0
Re: Những con số nằm bên trái nhà thờ
Ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ!!!!!!!!!!!!!!!!! Thật sự bắt được bình luận thế này vui gần chết luôn ý huhuhuhuhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thực sự tớ ngâm giấm đoạn sau và sửa đoạn đầu mãi chưa ưng, nên vô trả lời mà không có phần tiếp theo ngại thấy má luôn!!!! Hai vid của cậu toàn tiếng anh :) Tôi thật sự rất dở ngôn ngữ huhuhuhuhu!!! Cơ mà sau tớ hứa sẽ coi nhá, không phụ lòng của người bạn đáng yêu này :>>>>>

Cuối cùng thì là tớ thích bình luận cậu lém :>>> Lần nào cũng thích :>>> Ỏ ỏ ỏ ~~~~ Chết mất thui ~~~~~
Cảm ơn cậu, nhưng hai video ấy dù có tính chất tham khảo thật, nhưng mang tính hài hước cường điệu là chính. Cơ mà cách cậu phản hồi việc tớ phản hồi khiến tớ phải phản hồi lại là tớ thấy ngại đấy =)):((=)):))=))

Cứ từ từ thôi cậu ạ, có những lúc thực sự cần giải quyết nhanh gọn, nhưng cũng có những thứ quả bị ép chín đến nỗi nẫu lúc nào không hay.
Làm một tác giả, cứ như làm một bà bầu nhỉ? Đứa con tinh thần đang quẫy trong đầu, nhưng liệu khi đưa nó đến với thế giới này, ta có thể cho nó những gì tốt nhất, và nó sẽ tác động thế nào đến cuộc đời?
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Những con số nằm bên trái nhà thờ
Cảm ơn cậu, nhưng hai video ấy dù có tính chất tham khảo thật, nhưng mang tính hài hước cường điệu là chính. Cơ mà cách cậu phản hồi việc tớ phản hồi khiến tớ phải phản hồi lại là tớ thấy ngại đấy =)):((=)):))=))

Cứ từ từ thôi cậu ạ, có những lúc thực sự cần giải quyết nhanh gọn, nhưng cũng có những thứ quả bị ép chín đến nỗi nẫu lúc nào không hay.
Làm một tác giả, cứ như làm một bà bầu nhỉ? Đứa con tinh thần đang quẫy trong đầu, nhưng liệu khi đưa nó đến với thế giới này, ta có thể cho nó những gì tốt nhất, và nó sẽ tác động thế nào đến cuộc đời?
:))))))) Không phải không có những câu hỏi, mà có khi thấy mình bầu bí thật ấy chứ :))))) Nhưng nạo thai thì không tốt cho sức khỏe, đặc biệt thai to, nên ráng đẻ cho sớm :>>> Đẻ xong thì cho con nó tự do đời sống, cũng hơi đau lòng, nhưng việc nó thích sống thế nào, hạnh phúc hay không, thôi thì tớ không can dự. Việc của tớ là đẻ, đẻ hết sức :)))))))) Vì đẻ thì cũng thú lắm :)))))))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Những con số nằm bên trái nhà thờ
02.
"All the crowd’s arrived
In the front row
Pairs of surly eyes
I can’t understand
Trying to surmise
Are they mad at me
...
Night still young, still buzzing from the last one"
(Wonderland - Vansire)


“Ra là cậu hỏi bà xơ phía bên đó hả? Ồ, tôi có biết một số bà bên đó. Phải, phải, đều hiền hòa cả. Vài người vẫn sang bên này miên. Chỗ chúng tôi đúng là “Dịch vụ thấu hiểu trực tuyến” thật. Ha! Nghe kì cục vậy đấy, - Lão gật gù cười tít cả mắt - Nhưng tôi dám cá là ai vào đây cũng tìm được điều đang cần tìm. Cũng chẳng có gì cả, đúng như cái tên, chúng tôi là tổ chức phục vụ cộng đồng cung cấp “sự thấu hiểu”. Về cơ bản thì vẫn theo công thức, chúng tôi cho những gì chúng tôi có thể cho đối với những người cần điều ấy. Rắc rối nhỉ? Cậu cứ hiểu là, ví dụ như, hừm, giả dụ nhé, một người nào đó luôn thấy không ai hiểu mình. Một con người cô đơn, mà lý thì cô đơn đã là bản chất. Và khi người đó tới đây, chúng tôi cung cấp cho anh ta “sự thấu hiểu”. “Sự thấu hiểu” này không chỉ là bà ta cảm thấy được hiểu, mà còn là bà ta rõ ràng tại sao bà ta nghĩ rằng “không ai hiểu mình”, rồi bà ta bắt đầu sử dụng “sự thấu hiểu” đến với cộng đồng xung quanh. Hoặc cũng có thể là một người con trai nhiều năm đã không nói chuyện với gia đình vì thiếu “sự thấu hiểu”. Anh ta sẽ thấy được toàn cảnh. Bất cứ ai thấy thiếu “sự thấu hiểu”, chúng tôi sẽ giúp cung cấp. Ồ, cậu hỏi cách nào ấy hả? - Lão híp mắt - Suỵt! Bí mật!”


Tôi mường tượng lại cuộc hội thoại với lão trực gác khi đi vào một lối rẽ tới căn phòng số năm.


“Anh muốn thử à? Tiện thể vừa hay anh có tấm vé ở buổi tiếp nhận thứ hai của bà xơ đó đấy. Hẳn bà ta đã hoàn thành phác đồ. Tôi đảm bảo là chẳng hề hấn gì. Không tin thì anh cứ chờ một chốc nữa, lát sẽ có người bước ra, anh có thể hỏi mấy người trong đó. Tôi không dám ép. Ừm, anh chỉ cần chọn một con số từ 1 tới 9, hoặc các số 2 chữ số giống nhau, như 11, 22. Rồi tôi sẽ đưa anh vị trí căn phòng theo yêu cầu. Anh cứ trực tiếp bước vào đó. Còn chuyện gì trong phòng, thì ..., - lão ngừng lại - “sự thấu hiểu” của từng người lại ở những khía cạnh khác nhau. Còn phải xem anh có vấn đề gì, ở bên trong sẽ có thứ tới khơi gợi để giúp anh. Những con số ở đây với vai trò trung tâm đa nhiệm, là con mắt chỉ đường, từ đó chúng tôi có thể phân vùng để tìm những thứ nổi cộm anh có thể sẽ mắc. Anh cứ nghĩ như buổi điều trị chữa lành cũng được. Nhưng ở đây, phí hoàn toàn là 0 đồng.”


Tôi đứng chờ bên ngoài cửa phòng. Khu nhà như một khu trọ tập thể xây lẻ tẻ từng dãy ba bốn căn xen kẽ một tầng. Mỗi căn trông như trạm điện cao thế hoặc một nhà kho. Lá rụng kêu răng rắc trên đường gạch, nhưng lối đi lẫn tường nhà vẫn khá sạch sẽ, như thể mới sớm.


“Cũng tùy người. Có người kéo dài nhiều buổi, mỗi buổi ba đến bốn tiếng. Có người thì ba mươi phút, gần tiếng là đã xong rồi. Việc đi hay ở lại hoàn toàn phụ thuộc về phía người tham gia, chúng tôi không nài ép ai cả. Đó là sự tự nguyện. Ồ, số 3 có gì hả, vậy thì anh đi theo lối này”, lão chỉ một con đường thẳng tới ngã ba, “rồi rẽ phải. Bên ngoài cửa có một hộp kim loại có nút hiện màu xanh, vì trong phòng đang có người, anh đứng đợi một lát. Anh chàng bên trong đã gần xong rồi. Mỗi buổi chúng tôi tính trung bình trong vòng hai tiếng. Chừng năm phút nữa là anh ta sẽ trở ra.” - Lão lẩm nhẩm nhìn lên bầu trời. “Nếu cần anh cứ gọi cho tôi theo số này, đảm bảo không có người ra vào trong vòng hai tiếng anh tiếp nhận phòng, nhưng nếu mọi thứ quá sức chịu đựng, nhàm chán hoặc quá sáo rỗng.” Lão chìa một mảnh giấy.” Tôi đã gặp không ít trường hợp như thế, anh hiểu đấy, chúng ta chỉ có thể cho những gì trong khả năng. Đôi khi có những người vượt quá khả năng, lúc đó sẽ có những cộng đồng và tổ chức khác… Ừm, kiểu vậy. Đối với một cộng đồng, lỗi khớp thuộc về phần thiểu số. Họ có cuộc đời riêng và chúng tôi không cố để ép họ theo ý mình. Thêm cả, anh còn phải trả đồ cho cô nàng, thì tôi khuyên anh nên đặt đồng hồ. Vì thời gian trong căn phòng đó.” Ông ta ngừng lại, hất mặt về mấy dãy nhà. “Không như bình thường!”


Tôi là kiểu người tò mò, nhưng không phải kiểu người dám một mình thử như thế này. Có lẽ tất cả vì thái độ của lão, không gọi là nài ép, nhưng nó khiến tôi thấy, nếu mình phụ lòng lão thì thật không hay. Tôi không tin tâm linh. Tuy thế, ở một mặt nào khác, cứ như thể có tiếng thì thầm đâu đó, những câu hỏi mơ hồ không thành câu, kéo rặt tôi khi tôi đứng bên ngoài cánh công. Tôi dựa vào bức tường thở dài.


“Hẳn là vậy. Thôi đã tới đây rồi, giờ về thật quá tội”, tôi liếc nhìn ra cánh cổng sắt đã đóng, “Mày đã trả lời với cái lão già đấy. Mọi sự đã xong cả rồi. Hoàn toàn không có sự quay đầu. Hiểu chứ?”


Bảy giờ hai lăm. Hộp kim loại vẫn sáng đèn xanh. Tấm biển bên trên cửa, có chữ số in sẵn màu trắng, kiểu dáng quen thuộc. Con số 3 là một con số an toàn. Suốt nhiều năm nay tôi luôn dính với số 3 như duyên phận, từ điểm số, vị trí, số phòng làm việc, tầng nhà. Toàn bộ, đối với tôi mà nói, số 3 chính là một điểm tựa an toàn hoàn hảo.


Không khí im ắng, chỉ lào xào tiếng gió thổi trên những tầng mái tôn cũ. Tôi không dám đứng gần để lắng nghe, như thế thì không được phải phép cho lắm. Thời gian đợi chờ thật lâu, trong khi mình cũng chẳng biết thực sự mình đang chờ đợi cái gì, hay, mình đang tiến đến điều gì. Điện thoại xuống còn 20% pin, tôi tắt điện thoại vì lỡ sợ sập nguồn trong lúc vào trong. Sợi xích vàng mảnh vẫn nhét bên túi áo.


Chẳng hiểu sao, mọi chuyện khiến tôi mơ hồ nhớ về lần đi vào một khu nhà hoang gần trường cấp hai. Tôi không đi một mình mà đi cùng với ba thằng bạn giờ đã không còn liên lạc. Hai cảm giác hoàn toàn giống hệt nhau. Đó là kiểu không cưỡng lại được. Tưởng như, thấy máu nóng và mọi giác quan căng cả ra đến ù lịm đi. Tôi dứt mình ra khỏi cái dòng sự sống cũ. Khi bước vào căn nhà và ngoảnh đầu lại, tôi vẫn nhớ như in cảnh cái cửa dần đóng trước mắt. Nửa mảng trời xanh chập choạng lẫn trong dòng đèn xe mơ hồ chạy bên mạn cầu nằm ngược sáng. Bóng tối lấp dần và trùm lên mình. Cứ như thế, tôi đã đi sang một thế giới khác, mà trong thế giới đó, tôi đã hóa thân thành một con người mới, không hoàn toàn mới hẳn, nhưng chính xác cái vỏ cũ, một cái tôi cũ, một cái tôi khác đã đứng lặng bên ngoài căn nhà ấy. Tôi đã từ bỏ cái xác của mình để sống với một cái xác mới, một cái xác mềm, đàn hồi và thỏa toàn bộ những chiều kích của bản thân. Sau đó, bộ xác mới lại lồng trên cái xác cũ. Đó là giá phải trả. Tôi thoát ra ngoài căn nhà với những cái xác khô đã bao trùm cứng nhắc lên mình.


“Tinh!”


Đèn chuyển đỏ cắt ngang cảnh cũ.


Vừa hay loáng có bóng người đi ngang qua lối tôi đứng thông ra đường cái. Dăm căn nhà đối diện cũng có người bước ra từ cửa. Nhưng không có anh chàng nào đi ra từ cửa phòng số 3. Tôi bối rối nhìn cánh cửa đóng trước mắt, rồi gượng mồm gọi lớn một bóng người đã đi khá xa. Người đó quay đầu nhìn tôi, khẽ cúi đầu chào lịch sự rồi bỏ đi. Bóng râm và mái tóc lòa xòa của anh chàng đã che đi gần hết.


“Thôi nào, sự đã rồi, bớt phân vân và lưỡng lự đi. Mình đã đặt đúng đồng hồ” Hít một hơi mạnh, tôi cầm tay nắm lành lạnh. Đẩy cửa.

“Tinh!”

Đèn tín hiệu đổi màu.


*

- Á há! Lại một tên đần độn! Ha ha ha ha! Há há há há! Một tên nhãi nhép! Nhục mặt cho đứa gần đầu ba, lớn xác mà chỉ được cái to đầu! Ôi quân đốn mạt lại lừa thêm một con cá béo! Nhục nhã và đáng xấu hổ thay cho từng đó năm cuộc đời! Sai trái! Lầm lạc! Kém tắm! Đem cái yếu đuối và khóc lóc cút đi thằng mạt hạng.

Tiếng rít gào man rợ. Âm thanh loảng xoảng của kim loại va nhau choán toàn bộ bên tai. Ngộp thở. Quá nhiều chi tiết cho một căn phòng và chúng như đang rối mù vào nhau đánh úp hoàn toàn giác quan của tôi. Tôi há hốc mồm. “Tạch”. Tiếng khóa cửa bên ngoài rõ mồn một. Lão già ngồi trên nóc tủ lạnh góc trái phía phòng lại tru tréo âm thanh chói tai.

- Há há há há há! - Giọng lão vừa chóe vừa rền. Một âm giọng điên loạn mất kiểm soát. - Chết mày rồi! Con chuột nhắt! Ngỡ tưởng mình hơn ai? Chó má thay! Mày chỉ là một thằng ngụy quân tử, giả tạo, khốn nạn. Toàn bộ những suy nghĩ tởm lợm đáng chết!

Tôi ngây người. Lời chửi rủa mắng nhiếc của lão sa sả dội từ trên đỉnh đầu đi xuống. Chúng xé không khí trong phòng, táp vào mặt tôi đến mức hoang mang. Tôi không biết lão. Chưa bao giờ gặp lão. Một ông lão già lụ khụ gầy nhẳng trong bộ quần áo dài màu xám. Lão rúm ró trên nóc tủ lạnh kiểu hai tầng nhỏ hẹp cũ. Tay chân da bọc xương của lão ôm gọn lấy người, trong khi chỉ có gương mặt lão như phình to, đỏ ối vì thét lên dữ tợn. Lão trọc, đầu bóng loáng, hai con mắt trợn tròn trên gương mặt xám xịt nhăn nheo của người già. Lão có một chiếc ria mép hệt như bố tôi, kiểu ria mép của Hitler.


Rồi chốc mặt lão như nhòa cả ra trong toàn bộ khung cảnh. Tôi lắc lắc đầu và chớp mắt nhanh vì kiểu trang trí phòng lộn xộn tới hoa cả mắt. Tựa hồ, toàn bộ chỉ là trò đùa của thị giác. Bốn mảng tường ốp gạch đen xen lẫn trắng - màu sắc của những phím piano, khiến cho khối lập phương cứ như thể biến thành một thế giới phẳng kéo mãi theo các chiều kích. Dù góc phòng lộn xộn đủ các thứ đồ sắt vụn tan nát vứt đi: phía trái là dàn nhạc cụ đủ cho một band nhạc sống, cạnh đó là xương đầu một chiếc xe đua thể thao có vẻ đã cháy rụi trong một vụ tai nạn, thì giữa phòng, hoàn toàn gọn ghẽ lạc ra khỏi bối cảnh, một chiếc bàn tròn mới sạch tinh và bóng loáng. Kiểu bàn đứng, cao vừa ngang đến tầm tay với. Trên đó, đặt một chiếc máy bàn trắng cũ, lấm lem bẩn. Tôi lần theo đường dây nối dọc trên mặt sàn, dây cắm đằng sau tủ lạnh. Xem chừng cả phòng chỉ có một ổ.


“Reng… Reng… Reng…”


Chuông điện thoại kéo dài nghe nhức nhối. Theo phản xạ, tôi tự nhiên lại bước tới gần, nhưng rồi lại khựng lại vì ngại bắt máy.

- Nghe đi thằng oắt! Nghe đi! Nghe đi! Nghe đi! Nghe đi! Nghe đi! Chậm chạp và đần độn. Mi đúng là một kẻ thất bại hoàn toàn không thể cứu vớt! - Lão lại tiếp tục gắt lên rặt những lời điên loạn khó nghe. Lúc này đây lão lại bắt đầu rên ư ử một bài hát tôi không biết.

Tôi bắt lấy tay nghe điện thoại bàn. Dù sao cũng là dịch vụ thấu hiểu trực tuyến, hẳn sẽ làm việc thông qua kết nối điện thoại.

- Alo?

- Alo. Chào anh. Chúng tôi là người đến từ “dịch vụ thấu hiểu trực tuyến”. Thông qua bên thứ ba, chúng tôi nhất trí tiếp nhận anh trong vòng bốn mươi phút đồng hồ. Buổi điều trị sẽ xây dựng theo hình thức gọi điện ẩn danh. Các cuộc gọi điện cho phép anh là người “thấu hiểu” cũng như “được thấu hiểu”. Hai chiều tiếp nhận này sẽ giúp anh khai phá bản chất bản thân cũng như bản chất các vấn đề anh đang gặp phải, bao gồm những bất mãn, phiền não, ưu sầu. Toàn bộ các cuộc điện thoại đã được sắp xếp để phù hợp với những vấn đề anh có thể mắc thông qua quá trình chọn số liệu. Ngoài ra, căn phòng đã được tái tạo phù hợp khi máy quét làm việc. Chúc anh có một buổi điều trị tốt đẹp! Anh có câu hỏi gì không?

- À… Không… Tôi... - Tôi ngắc ngứ.

- Dạ vâng. Chào anh!

“Tút… Tút… Tút…”


Âm giọng vô cảm biến mất thay bằng những tiếng tút dài. Tôi lắc đầu, lẽ ra tôi nên hỏi, có quá nhiều lỗ hổng ở đây.

- Ha ha ha ha! Qua hết rồi! Qua hết rồi! Thất bại! Thất bại! Thất bại!

Tôi đăm đăm nhìn về phía lão. Quả là một diễn viên chuyên nghiệp, từ nãy tới giờ, lão không hề ngừng nói bất cứ phút nào. Hơn cả, nếu căn phòng này đều được sắp đặt trước thì đúng là công phu. Tôi hướng về phía dàn nhạc cụ trong tiếng rên nhỏ của lão. Xem chừng, lão đã thấm mệt.


“Reng… Reng… Reng…”


Điện thoại reo lên lần nữa trước khi tôi hướng về dàn nhạc cụ.

- Alo? - Tôi bắt máy.

- Nghe có vẻ còn trẻ quá nhỉ? Xin chào, tôi là cộng tác tư vấn viên của “dịch vụ thấu hiểu trực tuyến” phòng số 2. - Giọng người phụ nữ trung niên hơi trầm khàn.

***

Người phụ nữ bên phòng số hai là kiểu người tự tin, đôi khi hơi bất chấp. Tôi không nghĩ kiểu người ấy lại “cần” tới loại dịch vụ như thế này. Và quả thật là vậy.


“Không, tất nhiên là không”. Tiếng bác ta cười ha hả. Giọng cười gần như thoát hết ra ngoài, đến mức, như thể tôi có thể nghe rõ tiếng rung của dây thanh quản. “Tôi đã qua lâu đoạn thời gian đó rồi. Vâng, giờ tôi luôn thấy hiện tại chính là hạnh phúc. Tôi đã hoàn toàn vượt qua, và dù có chuyện gì xảy ra, tôi chắc chắn mình vẫn có thể đương đầu. Tôi đã nằm lòng các bước để có thể tạo “sự thấu hiểu”. Cũng như nắm chắc bản chất của nó.”


Sau một tràng dài luẩn quẩn, tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh khác với âm giọng của bà ta. Có vẻ bên phòng đó không chỉ có một mình bà bác, có tiếng ồn của đám đông. Cung cách của bác có vẻ theo kiểu người già hiểu biết, vòng vo và có phần hoa mỹ. Một lúc lâu sau, có vẻ nhận ra tôi không hứng thú với những điều bà ta nói, bà bắt đầu hướng công kích về phía tôi.


“Tôi đoán chắc cậu mới tới, hoặc cùng lắm tham gia đôi buổi thôi.” Một tiếng cười khẩy thông qua đàm điện thoại rè rè.” Kiểu người này tôi gặp đầy, và nói thật, tôi không ưa gì những suy nghĩ của người luôn cần tới sự thấu hiểu cho cam. Dù tôi đã hoàn thành khóa học, có cả chứng chỉ “chuyên gia” từ phía dịch vụ. Nhưng, cậu nhớ cho, tôi không hề nhận danh phong này. Không hề, hoàn toàn từ phía dịch vụ. Bởi vì, ngay từ khi tham gia vào với dịch vụ này, tôi đã nhìn thấu tỏ sứ mệnh của mình. Đó chính là trò chuyện, để khai thông cho những người cần tới sự thấu hiểu đó. Không hề!” Bà gằn giọng. Phía sau bà ta đúng thật có cả một đám đông đang hô hào: “Không hề! Không hề! Không hề!”


Bà ta tiếp lời ngay sau khi dừng lại.

“Cậu thông cảm, đó là môn đồ theo tôi. Tiếp tục, vấn đề ở đây, nguyên nhân gốc rễ là từ phía mình. Mình cho phép mình buồn vì sự cô đơn. Thật vô minh khi vốn dĩ, chẳng ai thấu hiểu được ai. Cảm giác là thứ không thật. Không hề!” Lần nữa lại là tiếng môn đồ của bà ta. “Vâng, từ đó, tôi hiểu rằng, mình cần có trách nhiệm, và khi tôi đưa ra quan niệm, vô vàn người đã hưởng ứng với chúng tôi, tôi đã lan tỏa được điểm tích cực của chính mình. Đây không phải là khoe, tôi muốn nói rằng, tôi thấy tự hào vì mình có ý nghĩa tới vậy.”


Phần đa sau đó chừng mười phút hơn, tôi không sao hình dung nổi những gì bà ta đang nói. Chúng không hẳn sai trái nhưng càng nghe lại càng thấy chẳng có gì ý nghĩa gì cả, mà có khi còn tệ hơn thế. Bà ta đang nhồi nhét những tư tưởng của mình thông qua “triết lý thực tế”, như bà ta gọi, để điều khiển những con vẹt người phía sau lưng. Ẩn ngầm dưới những điều được bà ta cho là, một thứ gì đó đen đúa, một thứ ngấm ngầm tai hại đang trườn từ bên ống nghe. Tôi cảm tưởng bà ta đang dìm đầu những môn đồ xuống một bể nước đen ngòm toàn mực là mực. Ở đó, bà ta bước vững trên đầu người khác. Những môn đồ ngẩng đầu lên để trông lên bà ta với vầng hào quang đang tỏa đến chói lọi. Rồi tới đây, bà chuyển sang những bức thư và trường hợp của môn đồ mà bà ta đã “cứu rỗi”. Mà theo tôi, chỉ là chuyển từ cái lồng hỏng này sang cái lồng hỏng khác. Tiếng lão già lại còn gằn rú bên tai ngày một lớn, tôi đành phải cắt ngang lời bà ta:


“Có bao giờ bác nghĩ bác lầm không ạ?”


Bà ta im bặt. Tiếng xôn xao im bặt. Khoảng im lặng duy nhất trong chừng nãy giờ bà ta nói. Tiếng nhịp gõ ngón trên mặt phẳng rất nhẹ.


“Nói thật, với tôi sự thật là mơ hồ. Mà đúng là thế, tôi sẽ tặng một người trẻ và mới như cậu, một câu rằng: “Không hề có sự thật trong mắt người. Thứ mình thấy chẳng qua là sự đối chiếu đối với sự thật. Và đúng sai khi đã là tương đối như thế, thì chẳng nói lên điều gì.” Mong cậu vui vẻ và tìm được điều cần tìm trong buổi trực tuyến hôm nay. Cậu cứ đi rồi sẽ thấy,tôi đã qua giai đoạn đó nên tôi hiểu, không phải tự dưng lại có nhiều môn đồ theo tôi tới thế. Tôi còn rất nhiều việc, có rất nhiều người đang cần tới tôi, chào cậu.”


Tiếng dập máy không quá bất ngờ, nhưng đúng là sớm hơn tôi dự định. Tôi cười khẩy, cảm giác không vui thú chút nào. Giống như thể bà ta vừa dẫm lên đầu tôi, nhồi tôi vào một bình mực sặc mùi, dầu tôi đã lặn hụp đôi lần trồi lên và chẳng hề thấy vòng hào quang nào như bà ta mong đợi. Nhưng, cung cấp “sự thấu hiểu”? Tôi đang mong chờ điều gì vậy chứ? Tốt nhất nên rào một cơ chế phòng vệ trước khi người khác chĩa mũi dùi về phía mình.


Lão già ngồi trên tủ lạnh bắt đầu gầm rú. Tôi nhìn đăm đăm vào gương mặt lão, tuy thế, lão không giật mình. Đôi mắt lão màu xám và mờ đục, như thể lão đã thong manh hoặc suy giảm thị giác. Tôi thở dài trong âm rít the thé của lão.


- Á há há há! Khà khà khà! Ngu ngục! Ngu ngục! Mục ruỗng! Vô lý! Một ả đàn bà vô lý! Một ả đàn bà chết chìm trong hiểu biết! Ta sẽ hát cho mi nghe bài hát mà mi phải yêu thích!

Tôi nhìn thấy cổ lão đã nổi hằn gân xanh.

- Ông không phải diễn nữa đâu - Tôi nghe âm thanh của mình nhẹ bẫng. Dịch vụ đúng là ép người, không rõ bên đó đã trả cho ông cụ bao nhiêu để thực hiện vai hề này.

Lúc này lão trân trân nhìn tôi mà không hú hét bất kì câu nào. Đến độ, tôi có chút giật mình về sự im ắng quá đỗi của căn phòng. Lão dò xét nhìn. Tròng mắt đục liến láu xoay tròn trên nhưng gương mặt xương xẩu. Sống mũi nhấp nhô trên gò má cao, mặt gã như dãy núi với đường nét vần vũ, như thể xô ép lẫn nhau. Và sau, lão cười khẩy. Người lão rung lên một đợt nhỏ, lão nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Tao không diễn. Tao chọn phòng này. - Lão đăm đăm cười, một nụ cười lớn kéo đến tận mang tai. Đôi mắt lão trợn tròn điên loạn. Nhưng giọng nói thì không - Mày không nhận ra à?

“Reng… Reng … Reng…”. Điện thoại lần nữa reo lên. Tôi ngớ người một chốc không kịp bắt máy.

- Ý ông là sao?

- Á há há há! Lũ đốn mạt! Quân giết người! Phường trộm cắp! Lũ giòi bọ!

Tiếng lão tru tréo trong âm điện thoại ngày càng rối rít. Tôi cố gọi ông ta, nhưng dường như,... Ông ta đang bị điều khiển chăng?

- Alo! - Tôi dằn giọng trong hàng loạt câu hỏi xoắn xít lẫn nhau.

- Dạ alo? - Giọng một cô gái, âm nghe ngờ ngợ. - Chào anh… À, tôi, tôi, tôi...
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
384
Gạo
8,0
Re: Những con số nằm bên trái nhà thờ
Đọc xong phần 2, tôi thực sự cần một dịch vụ thấu hiểu trực tuyến =))=))
Tái sinh và tái tha hóa, điên loạn và giải thoát, tỉnh táo và mê muội, và và và?

Bây giờ là chuyên mục suy đoán của độc giả <:-P
Ở phần này, mọi thứ đã mù mờ hơn. Sự xáo trộn ngay từ trong/ngoài nhân vật - giữa thực tại và kỉ niệm, giữa thoát xác và nhập xác. Và xáo trộn hơn khi bước vào một thế giới kì dị(ệu), một thế giới mà sự điên cuồng hay sự tỉnh táo đều tưởng như giả dối, khi kẻ điên hành xử như thể phải cường điệu hóa sự khó chịu, và khi kẻ tự cho là tỉnh táo nhất - cũng phải tự cường điệu hóa trọng trách và uy thế của mình. Vì sao nhỉ? Kẻ điên, kẻ tỉnh, kẻ nào cũng có mục đích riêng? Có đơn giản vậy không? Tôi không chắc. Nhưng đứng giữa ranh giới đó, đứng giữa sự xáo trộn giữa kẻ giả tạo - tỉnh táo, và kẻ "giả tạo" - điên rồ, bức màn thực tại, bức tranh thế giới quan có lẽ sẽ bị đảo lộn ít nhiều.

Điều đó lại khiến tôi đặt ra một câu hỏi. Dựa vào mô hình âm nhạc được triển khai, liệu rằng đây có phải một bài ca bất bình thường, chực chờ được cất (đi) lên bởi những tâm hồn đói khát cái mới. Nghệ thuật thể nghiệm, táo bạo hay điên loạn, dị dạng hay một tế bào tương lai?
Giữa những phím đàn đen trắng - căn phòng ấy - cất lên bởi một lão già điên - những gì mà nhân vật chính không hiểu. Nếu hiểu, có lẽ đó là một lão điên đang... điên?
Nhưng liệu những nhạc cụ, cách bài trí, hay cách lão thể hiện bản thân - liệu tất cả có phải một bản nhạc thể nghiệm đang được tung ra để đánh vào cả màng nhĩ, cả trái tim và khối óc của kẻ xấu số được tiếp cận kia?

Tôi không biết gì hết. Và tôi vẫn không biết gì hết.

Đến đây lại nhận ra, cậu "bầu" thì "bí" là phải =))=))
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Những con số nằm bên trái nhà thờ
Đọc xong phần 2, tôi thực sự cần một dịch vụ thấu hiểu trực tuyến =))=))
Tái sinh và tái tha hóa, điên loạn và giải thoát, tỉnh táo và mê muội, và và và?

Bây giờ là chuyên mục suy đoán của độc giả <:-P
Ở phần này, mọi thứ đã mù mờ hơn. Sự xáo trộn ngay từ trong/ngoài nhân vật - giữa thực tại và kỉ niệm, giữa thoát xác và nhập xác. Và xáo trộn hơn khi bước vào một thế giới kì dị(ệu), một thế giới mà sự điên cuồng hay sự tỉnh táo đều tưởng như giả dối, khi kẻ điên hành xử như thể phải cường điệu hóa sự khó chịu, và khi kẻ tự cho là tỉnh táo nhất - cũng phải tự cường điệu hóa trọng trách và uy thế của mình. Vì sao nhỉ? Kẻ điên, kẻ tỉnh, kẻ nào cũng có mục đích riêng? Có đơn giản vậy không? Tôi không chắc. Nhưng đứng giữa ranh giới đó, đứng giữa sự xáo trộn giữa kẻ giả tạo - tỉnh táo, và kẻ "giả tạo" - điên rồ, bức màn thực tại, bức tranh thế giới quan có lẽ sẽ bị đảo lộn ít nhiều.

Điều đó lại khiến tôi đặt ra một câu hỏi. Dựa vào mô hình âm nhạc được triển khai, liệu rằng đây có phải một bài ca bất bình thường, chực chờ được cất (đi) lên bởi những tâm hồn đói khát cái mới. Nghệ thuật thể nghiệm, táo bạo hay điên loạn, dị dạng hay một tế bào tương lai?
Giữa những phím đàn đen trắng - căn phòng ấy - cất lên bởi một lão già điên - những gì mà nhân vật chính không hiểu. Nếu hiểu, có lẽ đó là một lão điên đang... điên?
Nhưng liệu những nhạc cụ, cách bài trí, hay cách lão thể hiện bản thân - liệu tất cả có phải một bản nhạc thể nghiệm đang được tung ra để đánh vào cả màng nhĩ, cả trái tim và khối óc của kẻ xấu số được tiếp cận kia?

Tôi không biết gì hết. Và tôi vẫn không biết gì hết.


Đến đây lại nhận ra, cậu "bầu" thì "bí" là phải =))=))
Ô kê :))))))))) Ê từ cậu dùng nghe thích nhỉ :)))))) Bình thường ít khi nghe, tớ cũng lờ mờ hiểu nhưng thực ra lại không hiểu lắm :)))))) Con mẹ, cách nghĩ của cậu thì tôi vẫn ưng ra trò :> He :>
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Những con số nằm bên trái nhà thờ
03.
"Nice to see you
How you doing
Did you know you're
Really something
...
I'spose someday these roads will reach the sea
It's safe to say they're tailor-made for replaying scenes
But I'm too pensive
To decide what's real
All cause you left me with a heart chock-full of chills."
(Nice to see you - Vansire)

- Tôi, tôi, tôi,... vâng, là …

Cô gái bên đầu dây là một cô gái trẻ tầm hai mươi, nhút nhát và hướng nội - kiểu người mà tôi nghĩ dịch vụ này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cô gần như nói lắp trong suốt khoảng thời gian giới thiệu về bản thân. Tiếng gió bên kia phòng lớn quá thể, lại thêm âm thanh thét gào của ông lão bên này, tôi chỉ bập bõm nghe tiếng được tiếng mất. Thứ tôi nhớ, là cô đang viết cho một tòa soạn báo. Không rõ cô ta đang ngồi phòng số mấy, cũng không rõ cô nàng có phải “tư vấn viên” hay “chuyên gia” gì hay không.

Tuy thế, có một dự cảm kì lạ cứ nhắc suốt bên tai tôi, rằng cô chính là người tôi cần tìm. Sợi dây lắc như thể rung bần bật, khoảng đùi bên túi quần trái dưng dức đến khó hiểu. Mấy lần tôi đưa tay vào túi quần rờ dây lắc, nó vẫn im ắng ở đó.

- Á há há há! - Lão già lại rít lên một tràng cười man dại.

Đầu dây đột nhiên yên lặng, tôi không nghe thấy cả tiếng “ù ù” lúc trước. Lẽ thế, tôi giới thiệu mình cho phải phép: giới tính nam, ngồi bên phòng số 5. Cả quãng thời gian sau, chỉ có tiếng thở đều bên đầu dây, còn tôi thì gần như toát mồ hôi vì sự căng thẳng vô hình. Chừng không biết giới thiệu gì thêm về bản thân, tôi chuyển đề tài.


“Sợi lắc chân à?” Cô hơi ngẩn người. “Có lẽ là tôi không.” Thoáng trầm tư khó hiểu bên đầu dây.


“Nhưng anh này”, cô khúc khích cười, giọng nghe vẻ có điều gì bất ngờ lắm. “Hình như, tôi nhìn thấy anh thì phải.” Tiếng cười của cô nồng hơn. Nghe trong trẻo kiểu hơi trẻ con. “Một căn phòng lộn xộn quá chừng.”


Tôi hơi sững người nhìn quanh, nghĩ ngợi.“Phải, một đống hổ lốn.”


“Không, không”. Lần này thì ống nghe điện thoại rõ ràng chóe lên, tiếng cười như ai gõ lướt qua mành chuông. Dấu hiệu nói lắp đến đây đã hoàn toàn bặt dạng. “Ý tôi không phải như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy một căn phòng nào như thế, rất lạ. Một dàn nhạc sống, lẫn đầu một chiếc xe ô tô, nhưng xem chừng đã cháy dở. Anh đang ngồi giữa phòng, tôi không trông rõ mặt anh, anh mặc một bộ đồ thể thao. Có đúng vậy không? Không hiểu sao hình ảnh cứ chạy trong đầu tôi. Phòng anh như phòng ảo giác vậy.” Cô nói khẽ, giọng vui vẻ. “Gạch ốp xen kẽ trắng đen trông như quả bóng da, tôi không phân rõ chiều ngang, chiều dọc của căn phòng mất.”


“Bên phòng cô có máy quay à?” Gần như tôi ngắt lời.


“Không, tôi vốn không thấy. Tôi cũng không có ý lén nhìn anh đâu. Anh đừng hiểu lầm. Bình thường tôi cũng gọi mọi người nhưng không ai thế này cả.” Âm không rõ lắm, hình như điện thoại bị lắc. “Tôi chỉ thế với anh thôi.”


Tôi bối rối. Không phải về việc cô ta nhìn thấy tôi. Có một thứ trong căn phòng bên này cô ta vẫn không thấy kia. Chính là ông lão. Cả bà bác phòng bên thứ 2 lẫn cô gái đều không nhìn và nghe thấy. Nên thứ họ thấy không hẳn là toàn cảnh của tôi. Nhưng, sự bối rối nằm ở cách trả lời câu hỏi của cô nàng. “Nó rất là…”, Tôi nghĩ bụng, cố tìm một từ để điền vào chỗ trống.


Trong khi ấy, cô gái bên ống nghe đã thoải mái hẳn. Âm thanh cũng không còn lúc được lúc mất nữa, có vẻ bên đó đã tắt quạt chẳng hạn. Tôi đoán vậy. Cô kể về căn phòng của mình. Một căn phòng theo kiểu lồng kính hoa, tuy thế chỉ có phần mái trên là mặt kính, còn hai bên tường vẫn trát xi măng, sàn thì lát gạch.


“Anh có thấy lạ không? Vì rõ khi vào, căn nhà hoàn toàn khác với những gì mình có thể hình dung.”


Đúng thế! Toàn bộ xây dựng bối cảnh bên trong, tôi phải ghi nhận là vô cùng công phu, từ việc thiết kế đến xây dựng, không phải ngày một ngày hai là xong. Cứ như thể có một phép màu nào đó, một bàn tay nào đã sắp đặt trọn vẹn từ đầu chí cuối. Lúc này, cô nói đang ngồi bên dưới một gốc đại thụ mọc xuyên qua mái kính bên trên. “Nắng đổ đầy, sáng và ấm lắm, như dải cầu vồng vậy”, và dường như qua ống tai nghe, tôi còn thấy cả người cô đang đượm một mùi thảo mộc của hoa cỏ.


“Bên này rất nhiều. Những loại cỏ cả tháng nay tôi đã săm soi. Chúng mọc len từ những lát gạch. Thật kì quặc phải không? Khi tưởng như mình đã lát gạch để ngăn chặn mọi sự ẩm mốc, thì toàn bộ cỏ dại vẫn mọc lan lên, hệt như, chẳng có gì có thể ngăn cản được chúng. Ban đầu, tôi cũng sợ sệt lắm, nhưng dần dà thì cũng quen. Đôi khi còn cảm thấy mát mẻ.” Tiếng cười khúc khích lại truyền tới. “À mà anh có thấy tiếng chuông gió không? Bên trên cây cổ thụ, cành gần tôi nhất có treo một chiếc, không hiểu sao, phòng đóng kín chẳng có tí gió nào mà tôi cứ nghe thấy tiếng lanh canh suốt.”


Tôi trả lời là chỉ nghe tiếng gió còn tiếng chuông thì không. Cô có vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh sau đó, cô nàng chuyển sang một đề tài khác. Càng nói giọng cô càng hăng hái, nhịp nói nhanh và mấy lần như thể cô hụt hơi để kể cho hết toàn bộ câu chuyện. Chủ yếu là đề tài “mấy năm trước”, xoay quanh trường cấp ba, đại học với đôi người bạn. Điệu kể hồn nhiên lẫn giọng cười chân thật của cô khiến tôi bắt đầu hình dung khác về một cô gái vô tư và… Tôi nghĩ là “tỏa sáng”. Tôi không “nhìn” thấy điều này bằng mắt, nhưng cứ tưởng tượng ra nó suốt. Dù vậy, linh cảm vẫn nói với tôi rằng, toàn bộ những sự việc kể trên, chỉ là vân nước tròn, nổi trên bề mặt khi ai ném viên đá xuống hồ. Lọn xoáy khi viên đá ấy rẽ nước rơi xuống vẫn chưa hề được tỏ tường. Kiểu rằng, cô cứ đang miên man quẩn quanh ở những vòng tròn to rồi nhỏ, rồi nhỏ dần. Cho tới khi vòng tròn cuối cùng thì đột ngột, cô nàng chuyển hướng. Vân nước cứ thế, lặn mất tăm. Cô chuyển sang hỏi về tôi.


“Tôi à? Cũng chẳng có gì đáng nói. Không phải có ý giấu. Nhưng đúng là không có gì đáng để nói như cô.” Một câu trả lời an toàn.


Đầu dây im lặng. Tôi hơi thấy không phải, nên đành tiếp lời.


“Thật thế. Hiện tôi đang đi làm văn phòng, đồng nghiệp ổn nhưng không tính là thân thiết. Bạn bè thì, hừm…” Tôi tránh nói số liệu. “Cũng khá lâu rồi tôi không liên lạc lại. Hiện tôi sống một mình, chủ yếu mọi việc xoay quanh đi làm về nhà mà thôi.” Cả câu nén một tiếng thở dài căng thẳng.


Lần này thì bên kia đã bật cười. “Kể cũng lạ, tôi đã nghĩ anh giống như tôi khi trông thấy dàn nhạc sống bên đó. Tại, có một khoảng thời gian, tôi đã từng là một tay đánh bass chính hiệu.”


Tay cầm ống nghe cứng lại. Mắt tôi nhướng lên và tim nghe đập hẫng một nhịp. Không ai biết tôi thích Rock. Đối với những người gần gũi trong thế giới của tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy thanh âm từ họ, kể cả trong lời nói, chưa một lần tôi nghe thấy nhạc tính ở đó. Toàn bộ chỉ là những sự sống âm thầm tĩnh lặng đến nhàm chán. Gia đình, người thân quen với đôi ba bạn thời đi học khác sở thích. Và lý ra, một người sống với những người như thế, một người vốn ưa ổn định, ưa an toàn như tôi, khả năng thích Rock gần như bằng không. Thế mà, tôi lại mê Rock. Mê như điếu đổ. Rock đập vỡ những quan niệm của tôi. Nó đốt cháy dòng sự sống cũ, cuốn phăng tôi vào một dòng sự sống khác, một dòng sự sống bao giờ cũng sôi sùng sục, rít gào đến man dại. Tôi hoang mang thấy mình như vỡ ra, toàn bộ nhịp điệu của trống, tiếng của guitar xé không gian, tiếng hò rú và dòng người đè ép lên nhau. Mùi mồ hôi quyện trong đám đông ngoài sân vận động, bao nhiêu con người cùng gào theo tiếng loa đang cháy bên tai. Âm nhạc đã kéo chúng tôi xâu thành một chuỗi trong không khí nóng đến bỏng rát và điên cuồng. Đó là lần đầu tiên tôi biết tới Rock: “Back in black”. Tôi vẫn nhớ như in buổi ca nhạc mà tôi vô tình tò mò rẽ vào sân vận động. Tiếng trống chậm và khoảng lặng đầu gần như là một sự ngỡ ngàng. Họ đập tay vào nhau và chân dậm trên nền cỏ ẩm. Tiếng cười và nói xôn xao, không ánh đèn sân khấu, loa chỉ là loại loa rè trong khi giọng của ca sĩ gần như chỉ rặt điều vô nghĩa. Nhưng thứ âm thanh tôi nghe thấy, thứ âm thanh làm tim tôi như muốn trào ra khỏi lồng ngực, khiến đầu óc quay cuồng và mồ hôi vã ra như tắm. Chân tay đã không còn thuộc về tôi. Chúng thuộc về Rock. Thuộc về toàn bộ nhịp trống, âm guitar lead, tiếng rít gằn của ca sĩ chính. Toàn bộ, tôi đã theo Rock kể từ hôm ấy.


Tất cả những điều đó, tôi hoàn toàn không thể kể cho ai khác. Tôi không biết mào đầu từ điều gì. Nếu có thể liên kết những sự mâu thuẫn, thì có lẽ chúng đã không còn là mâu thuẫn nữa rồi. Đó là lý lẽ của tôi. Tôi không thể cất lời, khi thứ họ xem là những thứ khác, và tôi sợ việc người ta đánh vỡ những cái xác khác để rồi kết luận rằng đó không còn là tôi.


Thế nên khi nghe cô gái bên đầu dây nói tới cây bass, tôi đã ngờ ngợ một kì vọng. Như khi nghe nhịp trống lần đầu tiên. Và quả thật thế.


“Vansire! Vâng! Tôi nghe Vansire mấy năm nay. Ôi, khác anh, tôi nghe “That I miss you”, một bản rất phóng khoáng. Âm nhạc của Vansire thật sự rất thơ, tôi không biết cách diễn tả này có đúng không. Nhưng ngang Rock, nó đã đặt mình trong một không gian khác mà toàn bộ âm nhạc chi phối cơ thể.”


“Đúng đúng, quả thực, thời Rock tới khi tôi lớn đã gần như chết lặng. Sàn diễn chủ yếu là Pop và kẻ thống trị vẫn xướng tên Ballad. Thực may là hồi đó tôi có một nhóm bạn. Chúng tôi chủ yếu chơi Rock biến tấu. Ôi, Rock nặng thực sự tôi theo không nổi.”


“Anh phải nghe qua album đầu của The Cranberries. Hẳn anh biết bài Zombie. Phải phải, bài đó là bài yêu thích của tôi. Nhưng mà động lực mỗi ngày của tôi lại là album “Everybody else is doing it, so why can’t we”.Toàn bộ từ “Dream” tới “I still do”. Thực sự! Ôi … Tôi hoàn toàn không biết phải nói gì. Đúng vậy! Chính là cảm giác vậy đấy!”


Cứ như thể một đầu thắt nút đã bị ai khẽ kéo nhẹ mà mở toang. Toàn bộ những thứ đồ gói ghém trong vòng dây thừng ngỡ đã buộc chặt, loáng đã đổ ào ào, rơi rớt toàn bộ. Chúng đổ sụp xuống, đến mong manh. Chẳng còn câu từ căng thẳng hay những tràng nói lắp ù trong gió. Tôi thấy cả mình đang nói rất nhiều. Dẫu thế, tôi không cưỡng ép mình dừng lại. Đôi lần, bản thân bật cười, tiếng cười gần như xa lạ: Chúng thoải mái quá so với chính tôi.


Cổ họng bắt đầu khô khốc và giọng cười như thể bạc cả đi. Khi cuộc đối thoại nhạt dần, giữa bầu không khí thoải mái vẫn mơ hồ thoáng thấy lớp màn ngăn cách. Tiếng cười nho nhỏ bên đầu dây tĩnh lặng. Tôi muốn tiếp lời, nhưng lại ngại để phá đi lớp băng mỏng ở giữa đó. Tựa như bên kia cũng không có ý phá không khí mà chờ đợi. Sự chờ đợi từ cả hai bên, có lẽ là cách thăm dò của đôi xác mới.


Và cô là người đã phá nó.


“Anh này, không biết anh có muốn nghe chuyện này. Vì tôi... “ Cô ngập ngừng. “Tôi chưa kể ai chuyện này cho ai bao giờ.”


Không để tôi tiếp lời, cô đã nói tiếp. “Tôi mắc một căn bệnh, anh ạ.” Im lặng. Đầu bên dây như nén một tiếng thở khẽ. Không khí đông đặc và tai tôi thoáng chốc ù đi vì căng quá mức.


“Ồ... “ Tôi ngập ngừng, không biết phản ứng sao cho phải. “Nếu được thì cô cứ kể.”


“Thật lòng mong anh hãy lắng nghe tôi.” Giọng điệu van nài, và tưởng như, cô gái ban đầu tôi gặp đã lại ở bên dây. Có lẽ, lọn xoáy của viên đá rẽ nước đang dần hiện ra. “Tôi thực sự hiểu mình cần phải thoát ra khỏi nó. Thật lòng, chưa khi nào tôi dám kể chuyện này cho ai. Vì căn bệnh này vốn dĩ đã không tái phát rất lâu nay. Tôi … “


“Đây là một câu chuyện dài… Mong anh có thể kiên nhẫn lắng nghe tôi. Nhưng nếu anh cảm thấy nó …” Cô dừng lại một chập. “Thì cũng mong anh gắng nghe nốt. Tôi không còn nghĩ kể chuyện này được với ai cả.”


Tôi đồng ý với cô. Tiếng thở phào ở bên đầu dây. Cô bắt đầu kể, âm giọng lãng đãng và bàng bạc, đôi lần đã dừng lâu hơn một khắc, chừng như nghĩ ngợi, liệu có thực là thế hay không?


“Tôi sống trong một gia đình có tư tưởng thoáng. Mặc dù hai bên nội - ngoại đều truyền thống kiểu gia giáo và khá cổ hủ. Không phải khoe, nhưng anh chị họ thì người theo y, người sư phạm, người đi du học, người lại làm cho Cục, cho Bộ. Có thể nói dòng họ của tôi là dạng vừa có tiền, lại vừa có địa vị trong xã hội. Ý của tôi ở đây rằng, nếu không có bố mẹ, thì tôi chắc chắn không thoát được áp lực “nghĩa vụ sống là làm rạng danh cho gia tộc.” Phải nói, đây là sự may mắn của riêng tôi, và tôi luôn thấy biết ơn vô cùng. Phải, phải, thực sự không hề nói quá. Gia đình tôi chỉ có ba người và tôi là con một. Đáng lý bố, với vai trò là trưởng chi thứ hai, phải sinh con trai nối dõi làm “trụ chống” cho dòng tộc. Nhưng bố đã không chọn thế, chỉ là vì tôi. Điều này tôi sẽ nói sau, tôi sợ mình sẽ lại làm rối tung mọi sự lên mất. Anh cứ hiểu cho, gia đình tôi vốn là gia đình khấm khá, bố mẹ đều làm trong doanh nghiệp tư nhân, lại được thừa hưởng tài sản từ ông để lại, nên chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì. Còn về mặt tình cảm, bố mẹ luôn quan tâm tôi. Hồi còn nhỏ, mẹ đã nghỉ làm chừng ba năm để ở nhà trông con nội trợ. Bố mẹ luôn rạch ròi dạy tôi “tốt-xấu”, “phải-trái” mà không hề khiên cưỡng áp đặt. Họ hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của tôi, động viên tôi, dù là những ước mơ hay thay đổi hồi nhỏ. Và, hừm, để tôi nghĩ xem, đúng vậy, quả thực, chưa một lần nào chúng tôi cãi cọ. Anh đừng lầm, tranh luận với cãi cọ. Thực lòng, tôi không thể phát tác cơn giận được. Bố mẹ tôi luôn xử lý chúng một cách khôn khéo: ví như nếu tôi tức giận do thiếu lý lẽ, bố mẹ sẽ cố gắng thỏa hiệp theo ý tôi với kiểu cách “con đang muốn nói cái này phải không, tuy nhiên lý lẽ này, quan điểm này là chưa hợp lý và thuyết phục được. Con có thể tìm cách khác.” Chính vì cớ đó, có thể nói, tôi nhận được một sự phát triển toàn diện. Thêm cả thiên phú tiếp thu nhanh nhạy kiến thức, đi đâu tôi cũng như nàng công chúa trên sàn diễn, mà ở đó mọi ánh đèn sẽ chỉ tập trung vào tôi thôi vậy. Suốt những năm mẫu giáo và nửa thời tiểu học, tôi là kiểu người không thiếu bạn bè. Anh hiểu phải không, trẻ con mà, không cần phải cùng tần số hay quan điểm, đôi khi anh nói một đằng, tôi đáp một nẻo, thế là cũng có thể chơi với nhau được rồi. Vấn đề là có nói hay không. Tôi vẫn nhớ rõ người mà tôi thân nhất, tôi nghĩ cũng nhờ người bạn đó mà khi rời bố mẹ tới trường học, tôi không bao giờ cảm thấy mất tự tin. Đó là Kim. Kim là cậu bạn ít nói và thường là không nói gì, trong khi đó tôi là người nói liên tục. Cậu sẽ đáp lại bằng một nụ cười ngô nghê khi tôi kể gì đó hài hước. Kim không khẳng định “ngưỡng mộ” tôi, nhưng tôi luôn tìm thấy điều đó ở cậu ta. Rằng, tôi, chính tôi, là người hoàn hảo nhất trên đời.


Rồi, tai họa ập xuống, mà anh biết đó, khi cái xui xẻo và đen đủi kéo tới, chúng không bao giờ đi từ từ, không bao giờ để ta kịp hồi sức. Chúng ồ ạt, như một cơn mưa rào của buổi ngày nắng hạ. Đột ngột mây giăng cuồn cuộn sầm sì, kéo thành bão giữa ngày quang. Nước mưa đổ ào ào xuống đỉnh đầu không kịp trở tay, dấp dính cơn lạnh run lẩy bẩy. Gió vút, xé không gian mà táp vào người đến rát buốt. Chúng khiến anh không thể mở mắt, không thể thở, chúng lèn qua mũi, lèn vào miệng, đến hoang mang, choáng váng. Cho tới khi kịp định hình, thì có khi anh đã phải dừng lại, tấp vào bên lề mà trú. Ấy thế, dưới hàng hiên vải bạt, trong khi người khác trú thì không sao, đoạn mình đứng lại hổng một lỗ lớn, nước mưa cứ như trút đổ ào xuống mình. Trú cũng như không. Chuyện đó diễn ra tới phát bực, mình đành phải di chuyển tránh đi. Thì “rầm!!”. Chỗ mình vừa chuyển tới, một cái cây đổ ngày trước mặt, đất nứt toác cả ra. Mình rơi xuống một cái hố tử thần. Một cái hố đen ngòm. Nước vẫn chảy ào không rõ từ đâu trên miệng hố ướt nhẹp thân người. Đó, đó là kiểu tai họa mà tôi muốn nói tới. Vì dù có cố gắng hay buông xuôi đi chăng nữa, nó vẫn lao thẳng về phía mình, không thể ngừng lại. Dãy số đã rập tình bên ngoài hay bên trong cuộc sống của tôi thì không rõ, nhưng bất cứ khi nào, bất kể vào khoảng thời gian nào mấu chốt, chúng sẽ xuất hiện. Lặp đi lại lại. Lặp đi lặp lại. Phải, lặp đi lặp lại.


Mọi thứ bắt đầu có lẽ phải kể tới mùng Một Tết Âm. Tôi và lũ trẻ con đều chơi ở ngoài phòng khách, còn người lớn thì đi tới phòng thờ tầng trên cùng. Sau hôm đó, không hiểu sao, bố mẹ tôi trở ra mặt cắt không còn giọt máu. Tôi vẫn nhớ như in, bố phải dìu mẹ, trong khi mẹ quàng vai ngả hẳn lên người ông. Có chuyện gì đó. Một chuyện mà những đứa trẻ chúng tôi không được biết. Và tôi chỉ đến gần tò mò hỏi, nhưng không ai buồn trả lời cho tôi rằng, chuyện gì đã xảy ra.

Gọi hồn.

Phải, anh ạ. Là gọi hồn hỏi mệnh. Sau này tôi nghe loáng thoáng kể lại. Nhưng chuyện gì trong căn phòng đó thì tôi hoàn toàn không biết. Chỉ thấy rằng, từ đó về sau, bố mẹ lại càng lo lắng hơn cho tôi. Họ hỏi tôi muốn ăn gì, muốn chơi gì, thích gì để họ có thể mua cho tôi. Chuyện đó kéo dài trong chừng cỡ hai năm. Tôi vẫn luôn cảm thấy bất an từ trong chính căn nhà của mình.


Rồi, đùng. Nó đến!


Tai họa đến. Nó tới vào 14 giờ 28 phút 57 giây, ngày 9/9 cách đấy 14 năm. Tôi vẫn nhớ đó là tiết Tập viết, và tôi vẫn đang làm bài. Tiếng quạt quay ù ù lẫn trong âm đồng hồ tích tắc. Lớp im phăng phắc, và “Khực!”.

Âm thanh rõ bên tai. “Khực!”

Tôi bất động. Hoàn toàn. Xương hàm, lưng, cổ, ngón tay, khớp đầu gối, chân. Toàn bộ. Bất động.“Chết rồi!” Những khớp xương tựa bằng kim loại ngừng chạy hoàn toàn. Tôi có gào thét trong đầu. “Cử động đi! Đồ ngu! Chạy đi! Viết đi! Đạp đi!” Tất cả chỉ là một tiếng vọng đơn độc của tôi vào một chiếc giếng cạn nào đó. Không có âm thanh nào đáp trả lại. Tôi đã đứng im. Thời gian của cơ thể tôi đã bất động vào lúc 14 giờ 28 phút 57 giây. Anh đừng hỏi ngạc nhiên vì sao tôi rõ từng giây đến thế. Vì mỗi ngày đều vậy, không chệch một giây, một khắc. Đúng vào 14 giờ 28 phút 57 giây, tôi bất động cho tới buổi sáng ngày hôm sau.


Rất lâu, khi chuông reo lên hết giờ, tiếng xôn xao và thất thanh của người xung quanh. Những ánh mắt sợ sệt và sự chỉ trỏ của đám bạn. Đó là kết thúc của nàng công chúa trên sàn diễn. Từ đó tôi hoàn toàn nghỉ học, ở bệnh viện để theo dõi. Rất nhiều cuộc thăm khám, rất nhiều bác sĩ, mỗi ngày, mỗi tuần tôi lại gặp một gương mặt mới, một gương mặt tươi cười. Để rồi cuối ngày quay lại là những cái lắc đầu. Họ hoàn toàn không trả lời được. Những suy đoán, những cuộc điều trị châm cứu bấm huyệt, phục hồi chức năng rằng tôi bị “tắc nghẽn kinh lạc”, “bóng đè”, hay “áp lực, chấn thương tâm lý” kéo dài suốt cả năm. Nhưng điều tôi thấy khó hiểu hơn: là tại sao? Tại sao lại là con số ấy? 142857. Không ai giải thích nổi. Mỗi khi tôi nhắm mắt như ngủ, bên tai lại văng vẳng tiếng của bố tôi lẩm bẩm “Nó đến rồi. Nó đến rồi.” Tôi tới tận giờ không thể hiểu “nó” ở đây là điều gì.


Mẹ tôi đã nghỉ làm để tiện chăm sóc, cũng không sinh thêm em bé. Dần dà những vật dụng trong gia đình lần lượt biến mất, chúng tôi cũng chuyển nhà. Dù bố mẹ không hé răng than vãn nửa lời, ấy thế toàn bộ không khí trong không gian như bóp tôi đến nghẹt thở. Ai đang ném thẳng tôi xuống cái vực. Tôi không dám nói bất cứ điều sầu muộn nào, đến cả khóc tôi cũng không dám khóc. Tôi cảm thấy tội lỗi khi ưu phiền. Tôi đã có gia đình như thế, họ đã động viên tôi như thế, kể cả tôi bệnh hoạn. Ấy vậy, tôi lại cảm thấy ưu phiền ư? Nhưng cảm giác mình chỉ là một cục nợ, một gánh nặng cứ đè lên tôi. Tôi luôn nghe thấy âm thanh xì xào, chúng kéo tôi vào những đường hầm không lối ra. Mà quả là có âm thanh xì xào ấy thật. Mỗi khi tôi ngồi trên xe lăn, người ta lại chỉ trỏ, lại “đáng thương thay cho con gái nhà bên đó”, họ đồn bố mẹ tôi đã làm ăn thất đức. Cứ thế kéo dài đến hai năm, tôi hoàn toàn buông xuôi và chấp nhận về số phận của mình. Hoàn toàn.


Bố mẹ bắt đầu thôi đưa tôi đi tới các bệnh viện. Chỉ đôi khi có tin từ người này người kia thì sẽ tới, tuy thế, không ai hy vọng nhiều nữa. Bố mẹ cho vời một gia sư là giảng viên ở trường đại học có tiếng trong thành phố dạy tôi theo khung giờ. Dù vậy, tôi đã có ý định tự tử không chỉ một lần, tôi đã cố gắng để không nghĩ tới chúng. Những con số cứ ám lấy tôi như một làn khói bảng lảng lởn vởn trên đỉnh đầu. Không thể nào đuổi đi cho được. Chúng cứ quanh quẩn ở đó. Có khi tôi từng mong nó lệch đi một khắc, nhưng không.


Âm thanh “khực” đó. Cái âm thanh đó luôn bắt đầu vào lúc 14 giờ 28 phút 57 giây.


Cho tới ngày mùng 6/6, ngày định mệnh sáu năm sau, cơn bệnh “tắc nghẽn kinh lạc” đó đột nhiên biến mất. Một ngày nắng nóng như bình thường. 14h 28 phút, tôi chờ đợi 57 giây cuối cùng trong ngày của mình. Mắt đã nhắm, và âm thanh “khực” đó chỉ còn cách chừng đôi khắc. Thế mà, lần đầu tiên. Phải, anh ạ, lần đầu tiên, âm thanh đó không hề tiến đến. Tôi mở bừng mắt và di chuyển ngón tay mình. Cả người tôi rùng mình, đồng hồ chuyển sang phút kế tiếp: 14h 29 phút. Tôi chỉ nhớ mình đã vùng lên khỏi ghế xe lăn, đứng bật dậy, và gọi mẹ. Âm thanh trào ra bên ngoài lồng ngực. Tất cả những gì lúc đó chỉ là nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Sự tủi hờn và bất lực. Tôi đã thoát. Toàn bộ. Tật nguyền, quái vật, con quỷ lốt người, toàn bộ, toàn bộ. Tôi đã thoát được rồi. Sáu năm cô độc dài đằng đẵng ấy. Lý ra phải vui, nhưng trong khắc ấy, một nỗi bất lực và tủi nhục cứ chiếm lấy tôi, rút cạn cơ thể. Hy vọng rồi tuyệt vọng, những hình ảnh tua ngược lại. Tôi gục người, khóc nức khi dụi vào lòng bố mẹ. Họ cũng khóc. Nước mắt chảy giàn ra và tôi gào lên, gằn âm thanh đã mắc kẹt sâu trong đáy họng. Tôi đã khóc thầm vô số lần vào những ban sáng, nhưng chưa bao giờ khóc lớn được tới thế.


Sau, bố mẹ xin cho tôi vào một trường phổ thông tư nhân. Cuộc đời tôi đã sang trang mới. Toàn bộ những gì tôi kể cho anh về những quá khứ, kể cả ban nhạc đều là những ký ức trong giai đoạn đó. Thật sự, đó là khoảng thời gian tận hưởng hạnh phúc với tôi. Tôi tham gia rất nhiều hoạt động, và chưa bao giờ ngừng hoạt động. Suốt những năm tháng bệnh hoạn đã khiến tôi liên tục giữ mình phải suy nghĩ. Vì chỉ một giây thôi. Một giây tôi lạc ra khỏi sợi thừng mà đầu kia là gia đình, tôi sẽ rơi vào bóng tối mãi mãi. Những cánh tay và giọng nói sẽ kéo rịt tôi lại. Sau khi thoát khỏi căn bệnh, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi những con số đó. Có lẽ là hậu chấn thương. Hơn cả, việc ám ảnh ngày càng mãnh liệt kể từ sau khi tôi trông thấy Kim. Tôi gặp lại Kim vào khoảng cuối năm cấp ba, anh hiểu đó, khi mắc căn bệnh, tôi thật sự không còn tiếp xúc với ai, chính thế, tôi không thể nhầm lẫn được. Đó là Kim.


Nhưng cậu không nhận ra tôi. Kim đã trở thành một cậu bạn phổng phao với gương mặt ưa nhìn. Trái ngược với những điều tích cực ấy, ánh mắt và điệu cười ngô nghê của Kim đã chết lặng. Tôi không rõ, tôi hay Kim mới là người bất hạnh hơn. Chỉ là Kim không nhận ra tôi, kể cả tôi có nói về bản thân mình. Sau đó vài ngày, chuyện tôi mắc căn bệnh quái ác bắt đầu nổ ra. Mà tôi không nghĩ ai ngoài Kim…” Cô lạc giọng. “Cũng vào ngày 9/9, lúc 14 giờ 28 phút 57 giây,...”


Lúc này cô nghẹn lại.


“Tôi sẽ không nhắc tới chuyện này.” Tôi gần như cảm thấy đôi mắt ầng ậc nước. “Tôi hoàn toàn…” Tiếng cô nấc cụt. “Có đôi khi tôi thật sự không hiểu chuyện số phận. Thật sự là vậy. Tôi cố muốn hiểu, nhưng,... Tôi thật sự không hiểu được.”


Viên đá rơi từ mặt nước, đã đáp xuống đáy hồ. Lúc này, dường như xốc lại tinh thần, tôi nghe tiếng cô gượm giọng.


“Tự đó trở đi, tôi luôn tự hỏi. Liệu có phải những con số có lời nguyền nào không? Liệu những con số sẽ dẫn tới bản chất của tôi? Rằng tôi chính là một con quái vật hay chăng? Tôi sẽ thấy “chân lý” thấu suốt cho toàn bộ nỗi đau tôi phải gánh chịu chứ? Anh biết không, bố tôi đã qua đời cách đây không lâu, trong một vụ tai nạn xe hơi khó hiểu. Cùng vào “giờ đó”. Nhưng khi xảy ra sự việc, tôi đã không còn thấy bất ngờ, đau lòng, bất công hay “khó hiểu” nữa. Tôi đã nghĩ là số phận tôi phải gánh chịu, những cơn đau ấy. Đáng thương thay, ước gì tôi có thể dứt hết toàn bộ những lối quen suy nghĩ kinh khủng và ghê tởm. Vứt bỏ chúng, đốt chúng, băm vằm chúng. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu như tôi vẫn quay trở lại căn bệnh cũ, có chăng bố tôi sẽ không chết. Lẽ nào tôi đã phạm phải tội gì?”


Lúc này cô ngừng lại, giọng gần như gấp gáp. “Không hiểu sao dạo này tôi cảm giác rất lạ. Tựa như căn bệnh đó sẽ tái phát. Tôi đã mất ngủ mấy tháng nay. Khoảng nửa đêm, giờ dậy không chính xác bao giờ, chỉ khoảng từ mười hai đến ba giờ sáng, tôi sẽ tỉnh dậy người đầm đìa mồ hôi. Hình ảnh dãy số cứ ám lấy tôi.”


Cô gái bên đầu dây thở hồng hộc nín lặng. Mọi lời nói lúc này hoàn toàn vô nghĩa. Câu chuyện vượt quá ngoài tưởng tượng. Và, hơn cả, tôi có thể nói được điều gì?


“Anh nghĩ sao?” Giọng cô rụt rè sau khoảng bặt.


“Xin lỗi cô. Tôi... “, Tôi ấp úng, tôi cố gắng nói một cách nhẹ nhàng. “Có thể không phải lời nguyền. Tôi chỉ có thể nói cô hãy cố gắng lên vượt qua...”


Lần này cô ngắt lời tôi, một sự hiếm thấy, có vẻ cô đã bắt đầu bực bội. “Cố gắng ư? Anh nghĩ tôi chưa từng cố gắng ư? Vì anh không ở đó, anh đã mất cái đoạn đầu dây rồi, tôi chỉ cho anh xem những đoạn ở giữa, và thứ anh thấy chỉ là một mẩu cuối đằng này. Nếu một chuyện cứ xảy ra mãi, anh sẽ không thể không tin được anh à. Kể cả không, thì não bộ tôi, sức chịu đựng của tôi, tiềm thức của tôi đã ghi nhận toàn bộ chuyện đó. Đó là sự thực với tôi. Đừng có phủi thui chúng. Không có chúng… “ Cô bỏ dở câu.



“142857 không phải con số đùa. Nếu anh tìm hiểu…” Cô ngắt giữa chừng, tôi có nghe tiếng chuông gió reo qua điện thoại. Mặc dù âm thanh của ông lão rất ồn, nhưng toàn bộ những gì đang chuyển động bên đầu dây kia vẫn rất sáng rõ. “Anh nghĩ sao? Tôi cứ bị ám ảnh rằng, toàn bộ bản chất, ý nghĩa của cuộc đời tôi sẽ gắn trọn đời với những thứ đó. Tôi không kiềm được. Tôi… Tôi… Tôi…” Cô lắp bắp “Tôi, tôi, tôi là…” Tiếng thở hổn hển. Dường như cô ta cố gắng muốn nói gì đó với tôi, nhưng âm thanh không tài nào thoát ra nổi. “Những con số sẽ chỉ đường. Đó là biểu hiện, đó là một ngôi sao. Phải không? Những con số sẽ dẫn tới bản chất của tôi.”


Tôi không dám lên tiếng lần nữa. Tôi hoàn toàn không hiểu cô đang muốn nói gì với tôi. Lần này, bên đầu dây đã hạ giọng.


“Xin lỗi, có lẽ tôi hơi thái quá.”


“À vâng, không sao.”


“Nếu có thể, tôi rất mong gặp anh. Thế thì thật tốt. Tôi không rõ mình chịu đựng được bao lâu nữa. Suốt một tháng nay tôi đã tới dịch vụ này mỗi buổi sáng, nhưng anh là người duy nhất tôi thấy được cả căn phòng. Kể cũng thật lạ. Tôi chẳng biết mình đang cần cái gì. Tôi…”


“Cụp!”


Tiếng điện thoại nghe “cụp” một tiếng. Ngắt kết nối. Tôi ngớ người nhìn vào ống nghe. Âm thanh báo giờ vang rung trên túi quần. Bên đầu dây thì đã hoàn toàn lặng đi, không còn tiếng rè rè. Chỉ có lão già kì quặc đang say mê một bản nhạc vàng, hát theo kiểu gằn giọng. Tiếng chuông vẫn reng bên tay thúc giục. Quá nhiều thứ đang giăng ra, mà tôi đang không rõ, thực sự không rõ, rốt cuộc… tôi đang tiến tới điều gì?


Tôi thở ra, nhìn căn phòng lần cuối và tiến về phía trước cửa.


“Tạch”. Cánh cửa dường như chờ sẵn khi tôi cầm vào nắm đấm. Bức tường phía đối diện quen thuộc và hơi gió thốc qua lành lạnh. “Một bầu không khí khác” Tôi nghĩ ngợi trong khi đưa tay vào túi rờ sợi dây xích vàng.


Thoáng một bóng hình quen thuộc trong chiếc váy chấm bi kiểu cũ ngoài sân nhà. Lão canh cửa dường như đang chặn cô gái lại. Tôi bước vội ra ngoài chạy với theo sau.

- Cô ơi. - Tôi gọi khi tới gần - À, hình như sáng nay cô làm rơi sợi lắc này?

Cô gái quay người theo tiếng gọi. Có điều, cô không hề đội chiếc mũ kiểu sáng nay, cũng không có mùi thảo mộc tôi thấy. Cô gái mở lớn đôi mắt to nhìn tôi. Rồi chốc, cô nàng ậm ừ kéo chiếc váy lên.

- À! - Cô cúi xuống chân mình. - Ồ, của tôi… - Chiếc lắc vàng y hệt trên tay tôi vẫn nằm bên chân trái - Không phải của tôi anh ạ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Những con số nằm bên trái nhà thờ
04.
Tôi làm cháy chảo trứng chiên và nồi cơm thì nhão nhoét do đổ nước quá tay. Hai bữa tối liên tục đã diễn ra với tình trạng như vậy. Tôi thở dài. Mùi khét vẫn ám lấy bản Rock biến tấu của The Cranberries phát ngoài bàn uống nước.


“I still do…”


Giọng của cô ca sĩ chính đã chết vào năm 2018 vẫn gằn mạnh. Tôi tự hỏi không biết khi nghe tin Dolores chết, cô gái bên đầu dây hôm đó đã phản ứng như thế nào. Nhưng rất nhanh, tôi lắc đầu để chúng trôi tuột đi.


“Đủ rồi.” Tôi lẩm bẩm.


Nhưng quả thực, mọi sự quá bất thường. Đến mức, nếu coi toàn bộ chỉ là ảo giác và thuật thôi miên, tôi cũng sẽ không kháng cự điều ấy. Chiếc lắc vàng lại ánh sáng bên lò vi sóng đặt phía trái bàn bếp.


“Tiếc là mọi thứ đều thật.”


Thực lòng, không còn lý do nào để tôi trở lại khu dịch vụ đó. Tôi tới hoàn toàn chỉ vì trả lại sợi lắc và trốn tránh bữa giỗ bên họ hàng. Giờ thì sợi lắc là tôi nhìn mà nhặt lầm. Người phải gặp thì cũng đã gặp, thứ tò mò thì cũng đã thử. Rõ rành là vậy. Hơn cả, hãy coi mà xem, tôi phải đi làm, cuộc sống bình thường vốn dĩ vẫn đang tiếp diễn. Nào chỉ vì một dịch vụ kì quặc, một ông lão kì quặc, một bà cô kì quặc, một cô gái kì quặc mà xáo trộn đảo lộn tất cả. Không hề! Hoàn toàn không có lý nào cả. Lần nữa tôi cảnh cáo âm bass rền rĩ trong đầu.


“Sẽ lạc mất.” Tôi khẳng định với nó. “Nếu tiến xa hơn, tao sẽ lạc thật đấy.”


Lần này thì âm bass im bặt, và một âm thanh mơ hồ khác bắt đầu tua ngược trở về: “Nếu có thể tôi rất mong gặp anh…”.

“Im”. Tôi quát chính mình. “Tỉnh táo đi! Thằng đần!”

Lúc này âm thanh của chiếc loa phát bên ngoài vọng về phía bếp bên này.


“I still do…”


Cứ như một trò hề.


*

Sáu giờ rưỡi sáng tôi lại chạy ngang cổng nhà thờ. Hôm nay là thứ tư, kể tính từ Chủ Nhật đã là gần ba ngày. Tính tò mò đã dấn tôi vào sâu, tôi không kìm lòng mà nhìn lên đôi tháp cổ suốt dòng chạy. Cổng nhà thờ hôm nay đã khóa từ bên trong, cũng không thấy bảo vệ đi như thường lệ. Tôi do dự hồi lâu.


“Mày chưa xin nghỉ phép đâu”. Tôi nhắc bản thân mình. Lần nữa, ép cơ thể đang cứng ngắc và dấp mùi mồ hôi trở về phía nhà thuê trọ. Chỉ có điều âm bass Rock không hề ủng hộ tôi. Nó gần như lạc ra khỏi đầu và những âm thanh của The Cranberries đã ù cả đi.


Đôi tháp cổ trang nghiêm lùi dần phía sau. Tôi liếc nhìn những áng màu xám xịt, ẩm màu cũ kĩ trên nền trời sáng bảnh. Tạp âm bên ngoài lộn xộn nhưng cũng không át nổi tiếng của dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Tôi hít một hơi khi tiếng bass lại bắt đầu đòi hỏi.


“Nào!” Tôi ngừng chạy, dựa lưng vào đầu một đoạn ngõ nhỏ. “1 hoặc 2. Chỉ vậy thôi! Lần này thì tùy mày lựa chọn!” Và lúc đó, toàn bộ trong trí óc, cơ thể, cây bass lại rung lên bần bật, những hình ảnh lại choáng trong đầu óc, những câu hỏi tôi không sao biết được đáp án. Tiếng còi xe và giọng nói cô nàng chạy miên trong dòng lưu tưởng cuộn xoáy.


Nói thật rằng, tôi thực sự không biết mình phải đối diện thế nào và với điều gì, kể cả công việc sau ngày hôm nay, liệu có gặp được cô gái hay không, liệu mọi thứ có trở nên tốt lên, hay sẽ tồi tệ đi. Những viễn cảnh xấu ập đến và tua nhanh tới chóng mặt. Tôi không tài nào trả lời cho tròn vẹn toàn bộ những câu hỏi đó. Cũng không có cách nào đảm bảo hướng đi quay trở lại nhà thờ sẽ tốt lành hơn trở về dòng chảy cũ. Mà kể có cho tôi một tuần, một tháng, một năm, thì tôi cũng chắc chắn, mình không thể nào trả lời cho được. Khi mọi thứ thuộc về tương lai và vô vàn những biến số phức tạp. Giống như “kiểu tai họa” cô gái đó nói. Nếu nó cứ thế đeo bám mình, kể cả cố gắng hay buông xuôi, kể cả rằng mọi thứ buộc phải tệ đi, thì điều duy nhất tôi có thể làm là “làm theo ý mình”. Nếu như đằng nào cũng chỉ là những khả năng với số liệu phần trăm về “tốt - xấu” chẳng thế chắc chắn, thì có lẽ tôi nên làm theo điều mà tôi tin là. Chỉ vậy thôi.


“Dù gì, tao cũng đã tệ đến mức độ không thể đi xuống hơn được nữa rồi.” Tôi nhủ thầm.


Tôi đã trốn tránh điều này trong hai ngày nay. Phải, cơ thể tôi rung lên bần bật khi nghĩ tới khu nhà cũ bên đôi tháp nhà thờ. Dù với “tôi” này đây, nó thực sự “nhảm nhí”, có khi là “rác rưởi”, đến mức, một cọng chữ “thấu hiểu” tôi cũng không nhìn ra nổi. Nhưng, cơ thể tôi, chúng phấn khích, chúng đánh hơi thấy mùi của những cuộc trốn chạy, những cuộc truy đuổi hay phiêu lưu mà tôi đã ép gọn trong lòng. Chúng đã ngửi thấy và thèm khát toàn bộ điều đó. Chúng biết rằng, nếu cơ hội lần này tuột đi nữa, thì thật lòng, bản thân tôi sẽ hoàn toàn không có cách nào để quay lại làm bất cứ điều gì như lúc này tôi đang lựa chọn.


Vì thế, tôi đã chọn nhà thờ.


***

Với tạng người tầm trung, không quá khó khăn để trèo vào bên trong nhà thờ từ phía cổng sau. Cũng may khi khu nhà thờ xây hai bên mặt tường không tiếp giáp với nhà dân, tạo thành đôi ngõ vắng người. Thêm cả những bụi rậm mọc xuề xòa xung quanh cũng che bớt phần nào hành động khả nghi của tôi.


Chừng không lâu sau đó, tôi trèo được vào phía trong. Mồ hôi nhễ nhại trên trán hơi lành lạnh do sợ hãi. Nhà thờ không thấy bóng dáng bà xơ hay bảo vệ nào, tôi men theo lề trái để rẽ vào con ngõ quen thuộc. Bác đứng trực vẫn mặc quần áo cũ, thoáng bất ngờ khi trông thấy tôi. Khi tôi tới gần, bác ta cúi đầu chào nhận ra:

- À! Cậu hôm nọ. - Mắt lão cười híp lại - Sớm quá! Nay chưa có mấy người. - Lão bâng quơ.

Tôi gật đầu. Tiếng va đập và kẽo kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng như tờ phía bên giáo đường, làm tôi có chút giật mình. Lão chỉ tôi về hướng phòng cũ.

- Phòng của cậu vẫn lối này, chưa ai tới cả. - Lão nói - À mà cậu này, - Đột nhiên, lão trầm giọng - bỏ trực tuyến đi thì thấu hiểu không tồn tại được cậu ạ. Chúng tôi ngăn cấm hoàn toàn sự gặp gỡ từ đôi phía, trong hay ngoài cũng vậy. Vì thế, để đảm bảo, xin cậu thận trọng. - Giọng lão khàn khàn và mắt lão chắc nịch nhìn về phía tôi. Nói rồi, lão đứng lại tư thế trực như ban đầu.

Một lời cảnh cáo.

Tôi không hoàn toàn hiểu ý lão. “Bỏ trực tuyến đi thì thấu hiểu không tồn tại được”? Tôi không hiểu điều này. Nhưng vẻ như, có hỏi, lão cũng sẽ câm như hến. Lẽ thế, tôi sẽ bắt đầu từ nơi có thể giải mã đầu tiên, căn phòng số ba và cô gái bên đầu dây. Căn phòng cũ sớm hiện ra khi tôi rẽ ngang đoạn ngã ba. Tôi nắm chắc tay đấm, hít sâu một hơi và thở ra thật dài.

“Tinh!”

Đèn đã chuyển xanh lần nữa.


***

- Hử?

Nó vẫn y hệt như lần cũ. Chỉ khác rằng, căn phòng yên lặng quá đỗi. Ông lão ngồi trên tủ lạnh không gào thét mà đứng bên bàn nghe điện thoại. Một cuộc gọi điện và người tiếp là lão. Chẳng có vẻ gì ông ta mất kiểm soát như lần đầu.


“Tạch”. Tiếng cửa đóng khóa từ bên ngoài nghe rõ mồn một, nhưng lần này tôi không sợ hãi. Lão già quay đầu chăm chú nhìn tôi, chốc, lão để ngón trỏ run rẩy lên trên môi. Quả nực cười, kẻ đã ồn ào suốt bữa trước giờ lại bảo tôi im lặng. Dù sao tôi không phải là một tay không có phép tắc, tôi gật đầu với lão rồi tìm một chỗ để đứng đợi.


Có vẻ lão già đúng là khách chọn căn phòng này. Vì thế, lão đang ngồi nghe điện thoại, chứ không phải tôi. Nhưng, ông trực cổng đã nói trong vòng hai tiếng đồng hồ không có người bước vào căn phòng. Vậy thì, lão từ đâu mà tới? Lật ngược lại thì dịch vụ cũng chưa chắc đã nói chính xác, ngay từ cái tên đã đủ thấy “lừa người”. Kì vọng sự chuyên nghiệp vào một nơi tồi tệ, không phải là điều thông minh. Lúc này, lần nữa, câu hỏi lại trở ngược về vị trí ban đầu: Lão là ai?


Lão già có vẻ chăm chú, đôi giây lại gật đầu và cười khà khà. “Hừm, không có vẻ gì là một tên điên loạn như bữa trước.”


- Vâng, vâng, … - Lão nói bằng âm giọng khàn đặc của người đã già hệt như bố tôi.

Trong lúc chờ đợi, tôi quanh quẩn đi lại căn phòng. Hôm Chủ Nhật rồi, tôi thực sự không để ý được nhiều do thời gian gấp rút trong khi mọi sự việc đổ ập cùng lúc. Bây giờ, tôi mới bắt đầu “thám thính” những thứ trong căn phòng. Dưới mặt sàn, tính vòng tròn bán kính chừng hai mét lấy tâm là chiếc bàn thì sạch sẽ. Còn đâu, bên ngoài vòng sáng đổ xuống, mọi thứ như thể đống đồ sắt phế liệu đè áp lên nhau. Những mảnh tôn dài hoặc ống nước cỡ lớn mọc rêu ẩm và gỉ két cả ra. Tôi hướng về dàn nhạc cụ để bên trái phòng. Không có cây bass nào ở đó, chỉ có một dàn trống cỡ lớn, hai cây guitar điện, một đàn organ, và chân mic ngã rạp dưới mặt đất, đã bị chẹn mất bởi khung xe thể thao cháy rụi đầu. Trước hồi còn nhỏ, tôi từng có suy nghĩ sẽ là tay đua F1.


“Đúng là dở đặc”, tôi cười khẩy. Hình như cũng có dạo tôi từng mơ làm phi hành gia. Nhưng như nhiều đứa trẻ khác, tôi bỏ toàn bộ những điều viển vông đó khi lớn lên, đôi khi, không phải bởi vì tôi đã hết yêu thích ước mơ.

- Này nhóc! - Giọng lão già gọi giật lại. Điện thoại đã để lại trên bàn, có vẻ cuộc nói chuyện đã kết thúc - Tôi công nhận cậu là một thằng rất biết mình. - Không biết lão lấy đâu ra một bao thuốc - Tôi nói cái này, không có ý dạy khôn cậu. Tôi rất chán mấy thằng thích lên mặt với nhau. Cậu cứ hiểu quan điểm tôi là thế, tính tôi thì hay lằng nhằng. - Lão sờ tay lên người, vẻ như tìm bật lửa - Tôi muốn nói là biết mình thì tốt đấy, nhưng nếu đã biết mà không thành thật với nó, cũng không dám bung nó ra đúng cách. Thì đó không phải chuyện tốt đẹp gì đâu.

Tôi đứng sững lại.

- Chắc lão đây nói trúng rồi chứ hả? - Lão cười khẩy, điệu cười rung lên như lần trước. Miệng lão thở ra một hơi khói sau bộ ria mép. Và lão hoàn toàn im lặng tận hưởng làn khói thuốc.

- Tôi có thể hỏi một câu không? - Tôi đánh bạo khi thấy lão thả lỏng người.
Lão vừa rít thuốc vừa gật đầu. Đầu điếu đỏ lên một nốt, hăng mùi.

- Lão là ai?

Lão cười với tôi.

- Nếu tôi bảo, tôi không tồn tại theo ý hiểu hạn hẹp của cậu, thì cậu có tin không? - Mắt lão đanh lại khi lông mày trái nhướn lên một chút, vẻ thách thức

Lão trả lời tôi bằng một câu hỏi khác. Ở đây, sự tồn tại của lão lại phụ thuộc hoàn toàn theo cách hiểu của tôi. Đó là một cách đánh tráo những cột mốc suy nghĩ được quy định ngấm ngầm với nhau.

- Tôi chỉ muốn hỏi, người ở trước mặt tôi là ai, hay, bất cứ thứ gì mà lão có thể gọi tên. Tôi cần lão cho một danh xưng cụ thể. Đó là ý câu hỏi của tôi. Lão trả lời tôi bằng một câu hỏi khác, tôi không nghĩ đó là một cách trả lời phù hợp.

- Rất tốt! - Lão vỗ tay và tròng mắt sáng lên - Vậy thì, thỏa mãn cậu. - Lão lại rít một hơi khác - Tôi là một cơ chế phòng thủ. Một cơ chế kiểu mẫu, nặng đô và già đời. - Lão đánh một bàn tay lên bả vai gầy rộc - Không phải kẻ nào, cũng bước qua được xác tôi đâu. Còn cơ chế của cái gì, thì xem chừng, chúng lại nằm ngoài câu hỏi. Phải không? - Lão nghiêng đầu, híp mắt hỏi lại.

Lão là “cơ chế phòng thủ”. Thực sự, cụm câu từ này rõ là trả lời có cũng như không. Vì nó là một cột mốc nằm ngoài biên giới được quy định ngầm. Tôi mở lời:

- Tôi có thể hỏi thêm một câu chứ?

Lão bỏ điếu thuốc khỏi miệng. Mùi thuốc lá hăng đã nồng trong phòng tới khó thở.

- Vậy thì đổi một điều kiện đi. Tôi không thích việc chênh vai vế quá đà. Ở cái tuổi của tôi, thì cậu cũng hiểu cho - Lão ngửa mặt lên trần nhà - Tôi khó có thể hạ mình cho không lắm.

- Điều kiện là gì?
Lão vẩy điếu thuốc, tàn rơi lả tả ngả dưới mặt sàn.

- Tôi chưa nghĩ ra. - Lão già đáp tỉnh bơ, rồi cười khẩy - Nói thật, nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không đồng ý. Quá nhiều bất trắc và rủi ro, mà làm việc cảm tính thì đứa chết đầu tiên lại là mình.

- Vậy thì tôi sẽ đồng ý.

Lão gập người và gần như cười sằng sặc. Kiểu cười có phần điên loạn và mất tự chủ. Tôi ngờ lão lại bị ai đó điều khiển.

- Dịch vụ này điều khiển lão phải không?

- Này anh bạn - Lão dừng lại nụ cười - Câu hỏi này thực sự không rộng như cậu nghĩ đâu. Câu trả lời chỉ là “Có” hoặc “Không”. Đổi lấy một điều kiện làm điều gì đó cho tôi thì đều không đáng cả. Nhưng như đã nói, tôi không thích việc chênh lệch tí nào. Cậu phải thấy may mắn vì một người tử tế như tôi trả lời câu hỏi cho cậu. Câu trả lời của tôi là: “Tôi có bị tác động, nhưng không bị điều khiển vào dịch vụ này, hay bất cứ ai”. Lão đây không phải kiểu thích bị kềm cặp bởi người ngoài. Mong tới khi tôi ra điều kiện thì cậu thực hiện lời hứa. Kể cũng kỳ, nhưng dù sao, tôi chỉ cần sự coi trọng xuất phát từ mồm mép thôi. Một kiểu sĩ diện đến đáng thương.

Sau đó cuộc hội thoại rơi vào im lặng. Lão dẫm chân bám trên đống phế liệu đổ nát rồi trở về vị trí trên tủ lạnh. Lão không hú hét như bữa trước, thay vào đó, lẩm bẩm là phần nhiều. Đôi khi thét lớn khiến tôi giật bắn mình. Nhưng không hiểu sao, đối với tất cả những điều tôi đang đối diện, tôi lại tin tưởng ông ta hơn cả. Thật kì quặc, khi thứ mình tin, lại là một lão điên.


Tôi đứng đợi bên bàn điện thoại. Không lâu sau đó, hồi chuông cũng reo liền bên tai.

- Alo?

- Alo. - Giọng quen thuộc của cô gái bên đầu dây vọng trong tiếng loa rè - Ồ, là anh hả? Tôi đã chờ anh suốt hai hôm trước, nhưng có khi không có người bắt máy, có khi lại là một ông lão. Thực không hiểu nổi tại sao máy điện thoại bữa Chủ Nhật đột nhiên lại cúp. Nhưng cũng may quá, giờ tôi lại gọi được cho anh rồi. - Giọng cô gái đầu dây reo vui vẻ. Tôi cũng tự dưng lại mỉm cười theo điệu nói trong trẻo của cô nàng.

Tuy thế, tôi lại thấy lúng túng khi cô nàng đã nói xong. Cả lòng bàn tay lại đổ một tầng mồ hôi âm ẩm, trong khi tiếng lão già cười khẩy truyền tới bên tai.

- À, thì … - Tôi ngập ngừng, khẽ đảo mắt - Tôi đã nghe The Cranberries mà cô nói.

Thật tốt là câu trả lời cụt ngủn không liên quan của tôi đã khiến cô nàng bên đầu dây cao hứng hẳn. Tiếng cô bật cười, âm cười tưởng như thoát hết ra và sáng tới mức tôi phải ngạc nhiên. Một chủ đề chung về âm nhạc nên phần nhiều giữa chúng tôi không có sự lệch khớp nào. Cô nói nhiều hơn bữa trước, và hỏi tôi đã nghe những bài nào.


“Thật sự tôi không nghĩ anh sẽ nghe những bài mà tôi bảo. Chúng hay phải không? Tôi thật sự rất cảm ơn vì anh đã nghe những bài ấy. Thích thật! Lâu rồi tôi mới có cảm giác có người cùng gu mình thế này.”


Rồi, cô bắt đầu kể chuyện mấy hôm nay. Cô kể cô đã xin nghỉ ở tòa soạn khoảng một tuần, vì cô nghĩ căn bệnh có thể tới bất kỳ lúc nào. Sau khi nói với tôi, cô cũng thuê thêm một chị giúp việc nhà, đồng thời để coi sóc nếu như có chuyện gì xảy ra. Cô nói về căn phòng của cô và nay cô đếm lại thiếu mất một chiếc lá so với hôm qua. Giọng cô khúc khích và trẻ con tới lạ. Cô hỏi tôi thích loài hoa gì nhưng tôi trả lời tôi không rõ về hoa trái lắm. Vì thế, cô gái gần như tiếp tục độc thoại về những sở thích bản thân. Có điều chúng tôi không chán ghét điều đó, với riêng tôi, tôi thích nghe giọng và điệu kể tươi sáng. Có khi chúng là thứ kéo tôi trở lại chốn này.

- Anh ạ, tôi muốn bảo là, tôi đã nghĩ tới anh suốt mấy hôm nay. Thật đấy! - Cô cao giọng mong chờ.

- À vâng … - Tôi lại ngập ngừng, hình như nếu nói “cảm ơn” vào lúc này thì không hợp lý cho lắm.

- Anh này, giờ anh có muốn gặp tôi không?

Tôi nghĩ mình đã “mừng thầm” khi nghe câu hỏi đó. Thực là nãy, tôi vẫn đang tìm cách để không khiến cô khó chịu với việc gặp tôi. Kiểu người có chút nhút nhát, rất cần tới dịch vụ có người nói chuyện trực tuyến thế này, lại thêm việc tôi mới gọi cho cô nàng tới giờ mới có hai cuộc. Tim đập hẫng một nhịp và tôi phải hít một hơi sâu để không cười quá trớn. Kế đó, lão già cũng chòng chọc nhìn tôi mà nhếch mép.

- À, vâng, chúng ta có thể gặp nhau khi nào được nhỉ? Tôi rất mong…

- Không, ý tôi là ngay bây giờ.

Không phải đùa, giọng cô chắc nịch. Tôi nhìn ngó quanh phòng, và ánh mắt chạm phải lão già. Lão nhìn tôi đăm đăm, vừa nghiêng đầu im ắng.

- Tôi nói là ngay bây giờ. Anh thấy sao?

Tôi có chút chột dạ. Vì tôi chắc mẩm, cách thức gặp mặt lần này sẽ lại “không được bình thường”. Như lão trực gác đã nói, họ ngăn cấm mọi sự gặp gỡ. Thêm cả, nếu gặp nhau bên ngoài, đó cũng là một cách thức hợp lý hơn nhiều, lại tránh được các phiền toái phát sinh.

- Ừm,... - Tôi kéo dài giọng, như để giữ cuộc nói chuyện - Cửa bên phòng tôi đã khóa mất rồi.

Tiếng cười cô lại khúc khích bên tai, lần này tôi nghe rõ tiếng chuông gió lanh canh phía bên đầu dây.

- Vậy là anh đồng ý phải không?

- Tôi không ngại việc gặp cô. - Tôi nói rành rọt - Tuy thế thì sáng nay, không biết cô có rõ chuyện này không, lão trực gác phía dịch vụ có nói với tôi rằng dịch vụ ngăn cấm việc gặp nhau trực tiếp. Tôi không rõ họ sẽ giở trò gì ra. Vì để đảm bảo cho toàn bộ trường hợp, tôi mới nghĩ mình nên gặp nhau ở ngoài, cô có thể cho tôi phương thức liên lạc.

- Hẳn lão cũng có nói “bỏ đi trực tuyến thì thấu hiếu không còn tồn tại”, phải không?

Tôi đáp lời cô. Lúc này khe khẽ có tiếng thở dài rè rè. Ông lão đã dựa lưng vào tường nhắm mắt như ngủ.

- Hừm, tôi không chắc điều tôi nghĩ là đúng. Nhưng, tôi cũng sẽ thẳng thắn với anh. Dịch vụ này không phải lừa đảo. Tôi đã hẹn gặp đôi ba người bên ngoài sau khi tham dự. Họ mời mọc tôi, và tôi trong lúc ấy thì cần những lời mời mọc như vậy. Tuy thế, họ đã sỗ sàng khi bước qua khỏi vùng “trực tuyến”. Sự sỗ sàng này không phải là ở bề mặt như anh hiểu. Họ không xâm phạm tới thân thể tôi. Tôi sợ anh sẽ nghĩ tôi lầm lẫn. Nhưng xin anh đừng nghĩ như thế, tôi đã phải thuyết phục bản thân một quãng thời gian dài rằng tôi hoàn toàn ghét họ. - Cô ngưng lại một chốc - Họ đã đi quá giới hạn mà chỉ bản thân tôi có thể cho phép, trong khi tôi lại không lường trước được điều ấy. Rất may không có bất kỳ thương tổn về mặt thể chất nào. Mà đúng hơn, họ không có ý để động tới tôi về mặt vật chất thông thường anh ạ. - Cô hít một hơi sâu - Tôi băn khoăn về anh, nhưng chuyện đó không ngăn việc tôi muốn gặp anh. Tôi nghĩ rằng, có thể khi rời ra khỏi vùng “trực tuyến”, hay vùng của các căn phòng, thì chuyện “thấu hiểu” như lúc chúng ta đang cảm nhận này đây. Chắc chắn sẽ vỡ vụn.

Im lặng ở cả hai bên.

- Xin hãy tin tôi. - Cô nói lần nữa.

- Nhưng … - Tôi ngắt lời - Nhưng tôi không phải như những người đó.

Cô thở dài một hơi. Tiếng thở dài rõ ràng, nhiều phần mệt mỏi. Rồi cô nhẹ nhàng hỏi tôi:

- Vậy anh là ai?

Lần này thì tôi im bặt. Tôi không nghĩ cô lại hỏi như vậy. Tất nhiên, ý nghĩa câu hỏi không phải hỏi tên thông thường, không phải hỏi danh xưng, cũng không phải hỏi thân phận. Nó đích xác là: “Vậy bản chất anh là gì? Anh khác gì với những người đó? Và anh, là ai đối với tôi, để tôi có thể tin những điều mà anh đang nói?” Tôi có thứ gì để móc nối trả lời cho cô ư? Những câu hỏi về bản chất dãy số, ám ảnh về các con số vẫn đè hằn lên trên vai. Chuyện cô có thể bước ra bằng đôi lời động viên, để lật mình thay người lột xác toàn bộ, là chuyện không thể.


Và thêm một điều rõ ràng, cô không tin tôi.

- Nếu là ngay bây giờ, thì chúng ta gặp nhau thế nào?

Tôi nghe tiếng thở phào bên đầu dây.

- Cảm ơn anh. - Cô nói khẽ, tôi nghĩ là cô hơi nghẹn ngào một chút vì âm giọng có phần đứt gãy. - Phòng của tôi ngay bên cạnh phòng anh, hướng về phía mặt tường của chiếc tủ lạnh. Anh chỉ cần đi theo đường dây điện thoại, cũng có thể thấy. Và sau đây, xin anh nghe cho kĩ, vì chuyện này không thể do dự, cũng không thể nào lưỡng lự khắc nào. Một lần duy nhất, mọi thứ phải đúng, đủ hết sức, còn nếu không, tôi không thể đảm bảo mục đích cuối cùng của hai bên. Vâng, - Cô hít một hơi sâu - Khi tìm thấy ổ điện, anh cũng hãy tìm cho tôi một vật gì có thể đập được, búa, ống sắt, bất cứ thứ gì có thể đập tốt nhất. Anh hãy phá từ ổ điện phá ra. Trước đó, anh phải ngắt kết nối toàn bộ điện thoại riêng cũng như trong phòng, vì tiếng động chắc chắn sẽ đến tai sớm với lão trực gác. Lão sẽ cho người tới mở phòng anh, nhưng anh yên tâm, chúng ta có 3 phút để xử lý mọi việc. Anh cũng hãy chặn các thứ đồ trước cửa phòng. Và tốt nhất, thì chặn càng nhiều càng tốt. Dù gì cũng chỉ là dăm tên vệ sĩ khỏe mạnh mà thôi. Còn việc sau đó, anh cứ tin tôi. Anh có tin tôi được không?

“Không”. Lão già ngồi trên nóc tủ lạnh mở khẩu hình.

- À, vâng, … - Tôi đáp lời cô nàng.

- Vậy, anh nhớ cho tôi, đập hết sức, chỉ cần phá ổ điện và lỗ hổng phải tạo từ đoạn nối ổ điện thì chúng ta mới có thể gặp nhau. Anh yên tâm, lão trực gác không nghĩ tới chuyện này đâu. Còn vấn đề, sao tôi biết, thì tôi sẽ nói rõ ràng cho anh sau. Nhưng xin anh nhớ cho, hãy làm theo đúng những gì tôi bảo. Còn nếu không, xin anh hãy nói cho tôi biết trước.

Điện thoại đã cúp sau đó. Tôi mơ màng nhìn lão già. Bối rối.

- Cô bảo tôi tin, trong khi lại không tin tôi, lão ạ. - Tôi thở dài đi quanh phòng để kiếm vật dụng.

Lão già im ắng, tôi nghĩ là lão có khả năng nghe toàn bộ những cuộc điện thoại. Dầu thế thì tôi không chắc, nên tôi kể cho lão nghe lần nữa. Ở lão, ít nhất có một sự vững vàng của thâm niên, và giờ tôi chỉ có thể bám víu vào đó. Hơn cả, việc kể lại rạch ròi, cũng khiến tôi nhìn mọi chuyện sáng hơn và bớt rối rắm. Lão không nói gì cả. Tôi nghĩ lão đang ngẫm, và xem chừng thì hoàn toàn nghiêm túc. Trong phòng tôi chỉ thấy có ống sắt xả nước có vẻ cầm nặng tay, đôi thanh dài khung mái tôn nhưng bằng nhôm khá nhẹ.

- Chuyện này thì tôi không cân đo được. Vì cậu có khả năng làm nhiều như cho cô gái đó. - Lão bảo tôi sau một hồi. - Nhưng thứ tôi luôn hướng tới là không hối hận. Chúng nặng mùi lắm. Đã thế còn dai dẳng. - Lão không nhìn tôi, ngửa đầu lên trần nhà. - Tôi nghĩ cậu cũng đã quyết rồi, - Lão quay đầu khi tôi đang thử độ nặng của mấy cây gậy sắt. - Nếu đã quyết thì chẳng cần nhìn đằng sau làm gì. Lằng nhằng! - Đột nhiên lão thét lên làm tôi giật mình. Có vẻ lão đang nhớ tới chuyện gì đó.

- Lão sẽ dính liên lụy chứ? - Tôi hỏi lão trong khi vẫn chăm chú tìm vật dụng. Thứ được lựa chọn hiện tại là một cây gậy sắt cầm chắc tay.

- Yên tâm - Lão cười khẩy - Đừng làm ra vẻ thương tiếc hay đau xót cho tôi. Cậu mới là kẻ tội nghiệp ở đây đấy, chàng trai trẻ ạ. - Lão rút một điếu thuốc - Tôi chưa nghe cơ chế phòng thủ nào chết. Nhưng chúng cũng không bất tử. Nào nhóc, đoán xem, vậy thì một tên cơ chế phòng thủ sẽ thế nào?

Sau lão lại hóm hỉnh cợt tôi bằng một cái nháy mắt.

- Dù sao thì không phải lo. Tôi ra dáng bố cậu đấy!

Sớm, lão giúp tôi khuân vài vật dụng chặn cửa, phía bên trong cũng có chốt cài nhưng bình thường tôi không đóng chốt bao giờ. Lão gầy nhom thế mà khỏe, cả dàn trống, với khung đầu xe, lão lôi nhẹ chúng xềnh xệch nhẹ tênh. Chẳng chốc tôi cũng kéo tủ lạnh về phía cửa cho lão. Cô đã bảo tôi từ lúc ngắt kết nối điện thoại, chỉ có 3 phút, làm sao để đánh sập ổ điện và tạo lỗ hổng. Phía bên phòng, cô cũng sẽ cố hết sức để làm vỡ mảng tường.


Tôi hít một hơi sâu và buột miệng với lão.

- Tôi lo …

Nhưng rất nhanh, tôi bịt lại câu nói đó của mình. Chẳng được gì sất. Lão cũng không nói gì, chỉ cười mỉm với tôi. Lão hỏi tôi có muốn hút một điếu thuốc nhưng tôi lắc đầu. Tôi tắt nguồn điện thoại riêng và đứng về phía ổ điện. Tim đập nhanh hơn, nhưng thần trí lại hoàn toàn tỉnh táo. Không tiếng bass, không còi cảnh báo, trong lòng tôi lúc đó chẳng nghĩ gì cả. Tôi lỏng tay nắm cây gậy sắt đã chọn.


“Phịch!”


“Ò e… e e e e e e e e e …. Ò e … e e e e e e e e.”


Âm thanh còi báo động hú hét inh ỏi. Tiếng sắt đập chan chan chát dội vào màng nhĩ. Phía bên tường cũng có tiếng đập vọng lại. Tôi cắn chặt răng hàm. Mắt trợn tròn và trán căng thẳng. Sức lực bắp tay vung mạnh về phía tường. Cây gậy sắt đánh sứt một mảng lớn ổ điện, nhưng chừng đó chưa đủ. Tôi đập nhanh và mạnh hơn. Lực đổ dồn về phía cố tay giáng xuống. Mồ hôi lạnh bắt đầu rơi trên trán. Cơn đau dường như ù đi trong từng khắc. Tiếng đập cửa bên ngoài và tiếng đáp trả của ông lão. Ông bắt đầu điên loạn. Tiếng thét gào đinh tai nhức óc. Âm thanh mở cửa. Nhưng tôi không nghĩ nhiều được nữa. Cả người tôi run rẩy đổ về phía ổ điện.


Tiếng đập thình thịch từ phía ngoài. Âm giọng đe dọa nhưng vẫn giữ kiểu cách lịch sự. Tôi phát hoảng. Tay tôi đưa nhanh và hăng hơn. Thoáng nghe giọng con gái rất nhỏ trong âm đập chát chúa. Hoặc là tôi đang ảo tưởng.

- Phòng số 3 mời mở cửa. - Tiếng cửa bị giật mạnh. Rung lắc dữ đội cả căn phòng. - Mời anh hợp tác. Phòng số 3! Mở cửa!

Đột nhiên toàn bộ dàn nhạc bắt đầu phát ra tiếng, tất cả bọn chúng bắt đầu rục rịch cử động. Chúng điên loạn. Hệt như ông lão. Chúng bắt đầu điên loạn với những âm thanh muốn xuyên thủng tai. Tôi thoáng thấy những ốp gạch tường căng ra rồi lại co rúm lại. Chúng xoay tròn trong mảng thấu thị.


“Chết rồi! Á há há há! Bỏ đi! Mày là thằng thảm bại! Á há há há há há! Thằng bỏ đi! Á há há há há! Mạt hạng! Giòi bọ! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi cho rồi!”


Tiếng từ lầm bầm bằng đầu đồng thanh. Gió không biết từ đâu thổi lốc trong căn phòng. Chúng hất toán loạn tóc và thổi tốc cả tấm áo. Đồ phế liệu cứ thể bị thổi bay. Tiếng động loảng xoảng, reo ù ù trong gió. Tôi không nghĩ được. Chỉ biết sức vung búa ngày càng mạnh tay. Lão già vẫn đứng yên dầu gió thổi khiến tôi suýt bị bạt ra. Mấy đòn gậy sắt chệch và làm nứt mảng tường bên cạnh. Lão ra sức giữ và đẩy đồ về phía cửa. Lão gào lên giữa toàn bộ đống hỗn loạn. Tiếng lão rành rọt gọi tên tôi. Nhưng gần như tôi hoàn toàn không kiểm soát nổi đầu để hướng về phía lão. Tiếng đập vẫn chan chát quay ngược trong óc.

- Mày! - Lão thét lên - Không phải là! - Âm giọng lão đã bị gió đánh trọn. - Thứ mày từng chọn bỏ đi!

Tôi vẫn ra sức đập cây gậy về phía mảng tường. Nhưng dường như không có sức lực nào khiến ổ điện bị vỡ. Chúng đã nứt toàn cục nhưng đoạn đầu giữa vẫn hoàn toàn không hề lay động. Tôi dùng hết sức mình, hét một tiếng:

- A a a a a a a a a a a!

Tiếng đập mạnh rơi vào tường. Nứt rồi! Khấp khởi. Lần này, bên ngoài đã mở toang cửa. Tôi loáng thấy bóng áo đen qua lỗ hổng đống đồ. Tuy thế, gió lốc cuốn trọn khiến lũ vệ sĩ đằng ngoài hoàn toàn không thể vào trong. Tiếng loa phát từ phía ngoài.

- Anh phòng số 3. Bình tĩnh! - Chúng bắt đầu gạt đống đồ phế liệu.

Chúng nói gì đó, tôi không nghe nổi khi gió đang táp cả vào thân mình đến cháy rát.

- Trách nhiệm lúc này là do anh. - Giọng đe dọa từ bên ngoài. - Chúng tôi sẽ phá phòng.

Lão già nhổ một bãi nước bọt, chửi tục một câu, rít loạn xạ.

Tôi hét lớn lần nữa trong toàn bộ cơn gió xoáy đang dần thành lốc bão. Tiếng của những nhạc cụ vẫn gào ầm bên tai. Tôi hét theo lời lão. Giọng từ ngực, vọng qua họng, xả toàn bộ ra bên ngoài.

- A a a a a a a a a a a a a! Tao - Tôi vung tay - Không phải - Chiếc gậy mượn lực từ phía sau, bổ thẳng xuống - Không phải thứ tao chọn...

“Chát!”

- Từ bỏ!


Vỡ rồi!


Phía bên tường đột nhiên nứt toác, sụp đổ vỡ vụn. Bên kia cánh cửa cũng nổ rung theo ổ điện.


“Đoàng!”


Lão già bay xác văng lên trên trần. Phần lớn căn phòng nổ tung. Mảng tường vỡ vụn như chiếc cốc rơi vỡ. Ánh lửa choáng từ phía kia. Mắt tôi trợn trừng. Tôi há hốc nhìn lão già và toàn bộ căn phòng rúm ró như xác quả bóng đường nổ tung. Tất cả cuốn miên trong vùng không gian ba chiều tím tái xa lạ bên cửa phía ngoài căn phòng. Không phải bức tường quen thuộc, ở phía ngoài là vùng không gian nào đó, một vùng không gian chơi vơi không xác định nổi. Lão trực gác đăm đăm nhìn tôi. Toàn bộ bên ngoài là những dãy số đang trôi nổi nhộn nhạo. Lão ngồi trên một ghế xe lăn, đối diện với bàn máy tính đời cũ. Lão đăm đăm nhìn tôi. Ánh mắt thù hằn đến đáng sợ. Ông lão bên trong phòng đã ngã phịch trên mảng tường còn dang dở bên này. Người lão đỏ ối những mảng máu đỏ xối xả. Lão nhìn bằng đôi mắt xám đến dại đi.

- Điều tôi yêu cầu, - Lão nói bằng khẩu hình, thời gian dường như trôi chậm, và tôi đang nhìn mọi thứ dần rơi xuống với tốc độ chậm gấp nghìn lần - Là cậu đừng hối hận.

Ngay khi lão nói xong, toàn bộ thời gian đã tua nhanh trở lại. Một cánh tay kéo tôi qua kẽ nứt giữa hai phòng. Chiếc váy chấm bi và thoáng ánh sáng vàng từ phía mắt cá. Tôi nhìn về phía cô nàng đã gọi tôi bên đầu dây.


Không! Không! Tôi há hốc mồm! Không! Không!


Đó là người đàn bà trung niên.

Ôi không hiểu sao, huhu, hình như nó hơi dài quá rồi huhu TT
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên