01.
“So call me when the world looks bleak
I love you but it's hard to believe
With every day we'll start to see
The rest is metamodernity ”
(Metamodernity - Vansire)
“So call me when the world looks bleak
I love you but it's hard to believe
With every day we'll start to see
The rest is metamodernity ”
(Metamodernity - Vansire)
“Rikki don’t lose that number”
Tôi gần như nghẹt thở ở vòng chạy thứ tư. Mọi chuyển động của cơ thể bắt đầu phóng đại hết nấc: Hơi nóng nồng trong lần thở hồng hộc, mồ hôi ướt đầm dưới vùng cánh tay và dấp dính cả mảng lớn sau lưng đến khó chịu. Hệt như một tay guitar điện không biết chỉnh dây mà để âm rít chói cả lên, cảm giác nhói buốt mỗi khi dậm chân lan từ phía mắt cá ngày càng ồn ào. Tôi ép mình không nhớ tới những cơn đau. “Không có thành công nào mà không phải trả giá”, đó là lời răn gia truyền. Nhưng có vẻ nó đã mất hiệu nghiệm, dây thần kinh và mớ cơ èo uột vẫn gào thét như anh chàng guitar lead đang chơi hăng không biết điểm dừng. Lần nữa tôi ép mình lẫn vào giọng của Steely Dan. Âm bass trầm quả nhiên đã dọng vào họng những mớ cơ để chúng bắt đầu ngoan ngoãn mà nghe lời tôi. Cơn quặn thắt vẫn buốt, nhưng chí ít nhịp thở cũng đã được điều chỉnh.
Rock bao giờ cũng dễ dàng chinh phục tôi. Kể cả Jazz Rock hay biến tấu sau này. Tai nghe đã chuyển sang một bản dễ nghe của nhóm Chicago. Bản “25 or 6 or 4”. Các bài Rock mạnh cho mấy vòng chạy đầu xem chừng đã phát hết một lượt. Tôi thích Rock từ hồi còn đi học. Chưa bao giờ kiểu nghe tôi ưa chuộng là kiểu cố định một nhóm nhạc. Tôi thích bật ngẫu nhiên từ sáng tới tối rồi nhặt ra những bài hát bắt tai hợp mình. Nhưng đó là hồi tôi còn trẻ. Chừng ba, bốn năm gần đây, tôi thôi nghe Rock kiểu như thế. Có lẽ là do chán: Hành trình tìm kiếm dài hơi mà chẳng mấy khi bắt được bài đúng ý. Hơn cả, tôi hoàn toàn mù mờ việc mình đích xác muốn kiếm một bài hát như thế nào. Với thời gian eo hẹp của một tên chạy văn phòng 27 tuổi, cộng thêm yêu cầu nhanh - gọn - lẹ của thời đại mới bắt buộc phải theo, thì chi phí cơ hội cho Rock là cao hơn giá trị nhận được. Tôi bỏ chúng. Dần dà bên cạnh những bài Rock cũ kinh điển đã mòn cả tai, tôi thay bằng nhóm indie Dream Pop cố định, Vansire. Vừa hay tai nghe phát đến Metamodernity, một bài hát vừa mới phát hành chưa ra album.
“So call me when the world looks bleak
I love you but it's hard to believe
With every day we'll start to see
The rest is metamodernity ”
Âm giọng trễ nải của Josh đã bị giai điệu át đi quá nửa.
“Người hãy gọi tôi khi thế giới trở nên thật ảm đạm
Tôi yêu người nhưng phải chăng thật khó để tin
Khi hàng ngày ta bắt đầu chứng kiến
Phần còn lại của thế giới là chủ nghĩa siêu hiện đại”
Hơi thở ngày càng nặng, tôi gục đầu xuống đất vì lỡ vừa chạy theo một đoạn bass trầm dài hơi.
Bốp!
- A! - Tôi buột miệng vì cơn nhói từ bả vai trái.
Lực đập mạnh, lỗi là do một cô gái đi hướng ngược chiều. Cô ta kéo mũ lụp xụp che quá nửa gương mặt, hẳn thế nên không thấy hướng chạy từ phía tôi.
- Ôi xin lỗi! - Tôi tháo tai nghe và rối rít cúi người. Cú va chạm đã khiến cô ả mất đà mà ngã trên nền đất.
Chiếc mũ cô ta đội là kiểu mũ vành, màu hồng nhạt, vải đã bông xù cả. Hẳn không có người nào có thể mang chiếc mũ cũ tới mức độ đó giữa đường thế này. Dáng người gầy, vai xuôi, ngực không quá lớn ẩn dưới lớp sơ mi trắng cộc cổ điển, trông hơi kín cổng cao tường. Bên mắt cá chân trái loáng sáng sợi lắc vàng hình dây xích dưới chân váy họa tiết chấm bi Sài Gòn thập niên cũ.
- Ồ! Meta…
- Dạ? - Tôi cố gắng cúi nhìn vào mắt cô nàng. Nhưng chiếc mũ đội thấp đã che đi quá nửa gương mặt. Hình như cô ta vừa reo thích thú gì đó, nhưng âm giọng nhỏ và hơi chói của cô đã bị tiếng nhạc lớn từ tai nghe bên vai tôi dội mất.
- Không! Không! Sợi dây chưa đứt! - Đôi môi hồng nhạt có vẻ chưa đánh son cô ta khẽ thở phào một hơi, trong khi cô ta ôm lấy bên mắt cá chân - Tôi không sao! Vâng! Không sao ạ! - Cô ta xua xua tay. - Cảm ơn anh.
Loáng, cô ta đứng bật dậy, cúi đầu với tôi rồi rảo bước đi thẳng đường. Cả người cô ta có một mùi lạ. Mùi hăng hăng của thảo mộc. Cô dấm dúi đi sang bên đường rồi khuất dạng ở cổng sau của một nhà thờ gần đó.
Thật kỳ quặc!
Tôi nhíu mày khó hiểu, nhưng kinh nghiệm bản năng réo một hồi chuông lớn bên tai tôi rằng, nếu muốn tránh những rắc rối phiền hà thì đừng có mà tò mò. Không sai bao giờ, vì thế tôi quay người để bắt đầu vòng chạy mới. Tiếng trống vào nhịp cho guitar điện bài Angel Youth lần nữa vang lên.
- Hử? - Một luồng sáng kim loại từ mặt đất phản chiếu ngược. Sợi lắc xích vàng!
Tôi đứng đực mặt. Rồi lại nhướn mày gãi đầu mà trông về nhà thờ lần nữa, trái với kì vọng của tôi, chẳng có bóng dáng hớt hải của chiếc mũ nào đập vào mắt.
“Cô ta sẽ sớm trở lại tìm khi thấy sợi dây biến mất. Hơn cả, nếu mình cầm hộ, nhỡ chẳng may cô ta quay trở lại không thấy thì sẽ phiền phức! Cô ta để ý sợi lắc thế, sớm sẽ phát hiện ra thôi.” Tôi nghĩ thầm khi mân mê sợi lắc trên tay. Trên sợi xích lờ mờ khắc mấy chữ số khó hiểu. Tôi lẳng lặng đặt sợi lắc vào mạn đường tránh người qua rồi đứng dậy tiếp tục vòng chạy.
Tiếng trống vẫn cuồng nhiệt và mạnh bạo. Sáu vòng chạy kế tiếp vừa hay phát xong toàn bộ album đầu tay của Vansire: Reflections and Reveries. Hơn nửa tiếng cho cả danh sách nhạc, thế mà, sợi lắc vẫn nguyên vị chỗ cũ.
“Mình đúng là tay ngớ ngẩn.” Tôi thở dài hướng về bên kia đường. “Chỉ là vì hôm nay mình mặc quần dài nên vào được nhà thờ mà thôi”
***
Nhà thờ giáo xứ Kẻ Sét.
Lúc này đã hơn bảy giờ, nắng hửng bên đôi tháp cổ. Cổng vẫn mở, có lẽ do chưa hết giờ cầu nguyện ban sáng. Tên giáo xứ tôi vô tình biết qua cuộc phiếm chuyện với bác bán tạp hóa đối diện nhà thờ. Một người đàn ông trung niên chừng ngang tuổi bố, xởi lởi và có chút vô tư thái quá, hẳn thế, bác không lấy làm bực dọc với kiểu khô khan kiệm lời mà mọi người thường gán cho tôi. Tôi phẩy tay quên đi chuyện cũ rồi kéo cổng đi vào theo lối dọc một bên tòa. Phía giáo đường đằng sau không có cửa mở nên xem chừng phải đi tới sân chính đằng trước. Nhà thờ hơi lành lạnh, cảm giác tôn nghiêm, đượm màu âm u tách biệt hoàn toàn với con ngõ bên ngoài. Những mảng sơn ngả xám đơn màu ảm đạm đã ố phần lớn những vết đen lan dài từ đoạn khớp nối, hay chân đoạn bậc tam cấp. Gió cứ thổi hun hút cuốn những hàng lá rơi lăn tăn về mạn đường. Vắng tanh. Chỉ thoáng thấy bóng váy màu xanh đen của một bà xơ thấp thoáng đi qua trước mặt.
“Sẽ thấy thôi!” Tôi nhủ thầm.
Chẳng có gì phải sợ hãi. Tôi không rành về kiến trúc, nhưng lối xây dựng của nhà thờ này cũng không quá khác biệt, hơi hướm Âu cổ điển và có lẽ xây từ thời Pháp thuộc. Đôi tháp cổ đối xứng chủ yếu chạm khắc những ô mái vòm tròn và đôi cửa sổ hoa hồng lồng nhau. Và chừng để khẳng định đây là nhà thờ thiên chúa giáo, bên trên tầng mái khu nhà giữa, khắc hình cây thánh giá cỡ lớn. Đằng ngoài những ô cỏ đã ngả màu nắng là tượng đức mẹ đang bế trên vai chúa hài đồng. Chỉn chu và sạch sẽ.
Chốc, tôi đã thấy một bà xơ ngồi trực bên ngoài giáo đường.
- Ôi, cậu tới muộn quá! Vừa hết lễ ban sáng rồi cậu ạ! - Bà xơ mỉm cười hiền hậu đáp lời.
- Vậy ạ? - Tôi khẽ chùng vai - Bác có thấy cô gái nào đội mũ vành màu hồng không ạ? Nãy cô làm rơi sợi lắc này nên…
Mặt bà xơ bất chợt thất thần, bà trợn lớn mắt nhìn tôi. Cả gương mặt gầy và nhăn nheo như đang cố gượng cười bình thản.
- À… hẳn … - Bà ngập ngừng và chớp mắt nhanh - Ồ, hẳn cô ấy đang ở phía khu nhà kia. Phía bên trái nhà thờ ấy. Nhưng cậu đừng lầm, chúng tôi không liên quan tới khu nhà đó. Bên đó là một bên khác, không dính dáng gì tới nhà thờ cả. Cậu … - Bà ngừng lại - Có thể tới đó tìm thử. Tôi nghĩ mình đã trông thấy cô gái đội mũ kiểu đó đi vào từ bên đó. Nhưng, khu nhà đó không thuộc phận sự bên này, cậu cứ thử hỏi tên gác cổng thử xem. Tôi không rõ lắm! - Lúc này bà xơ có vẻ đã ổn định hẳn, mắt bà ta thôi liến láu và nhìn thẳng vào mặt tôi.
Không khí có chút ngượng ngập, tôi chưng hửng nhìn bà xơ một chốc lâu.
- Vậy tôi đi trước. - Bà cúi đầu chào tôi rồi đứng dậy rời khỏi bàn trực. - À mà… - Bà ngập ngừng rồi chợt quay người lại - Nếu cậu có tới đó thì gửi cho tôi tấm vé này. - Bà xơ lấy tờ giấy gập tư nhăn nhúm từ trong túi. - Không thì cậu vứt đi dùm tôi cũng được.
Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi nhíu mày mở tờ giấy. Đó chỉ là một tấm vé cửa vào, trông như kiểu vé đi xem xiếc, có cuống lẫn thân vé đầy đủ. Mặt giữa là hình chữ in lớn đã nát nhúm cả lại: “Dịch vụ thấu hiểu trực tuyến”. Tôi khẽ cười khẩy, ”Đã “thấu hiểu” lại còn “trực tuyến””. Mùi “lừa người” dường như rõ như ban ngày trên tờ vé vào cửa. Bên tai tôi tưởng như có một chiếc còi đang hú cảnh báo, nhưng kèm đó là âm bass rền rĩ đầy thách thức quen thuộc trong bản “Back in Black”.
- Này cậu này! - Bà xơ đã đi một khoảng khá xa chợt nói vọng lại.
- Dạ? - Tôi đáp. Chiếc áo xám ghi đẫm mồ hôi của tôi thoáng lành lạnh vì một cơn gió lớn bất chợt thổi qua. Tiếng gió đã át méo âm giọng.
- Cẩn thận với những con số. - Bà hét lớn. - Dù chúng cũng không tệ tới thế đâu!
Bóng bà xơ hoàn toàn mất dạng khi bà rẽ vào một cửa bên khu giáo dân giữa dãy nhà thờ.
“Cái quái gì thế?”
Hàng tá câu hỏi ong ong trong đầu tôi. Một tiếng tin nhắn rung bên túi quần. Là mẹ gọi về bữa giỗ bà nội. Tôi ghét lựa chọn và phân vân thế này. Hệt như cảm giác ngồi trên văn phòng mỗi ngày nghĩ tới nghỉ việc, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm. Đường nào thì cũng có vấn đề, mà không phải khi nào tôi cũng có thể bỏ đi như cách tôi chuyển nhà liên tục suốt năm nay. Càng ở lâu sẽ lại càng thấy nhiều thứ phát sinh, và cách tốt nhất tôi kiếm được là lẳng lặng dứt ra khỏi bầu không khí của vấn đề đó. Gọn gàng, sạch sẽ, không để lại dấu vết. Còn nếu không thể dứt, thì tôi sẽ nằm im lìm, không động đậy, mọi thứ sẽ cán nát và đè bẹp mình. Nhưng phải nhẫn nại, hoàn toàn nhẫn nại, mọi thứ rồi sẽ xong hết thôi, thời gian sẽ làm lành toàn bộ. Cái xác cũ là cái xác chết rồi, nằm chình ình dưới đất, nhếch nhác bạc phếch, đôi khi còn là đáng xấu hổ và phải đem đi chôn vùi, còn tôi với cái xác mới sẽ lại tiếp tục thích nghi để lột bỏ lần nữa.
Tuy thế, giờ không phải lúc nói về chuyện như vậy, tôi quay nhìn về phía cổng sau nhà thờ rồi lại nhìn về phía khu nhà bà xơ đã bảo bên kia tòa. Đường ra phía cổng sau xa hơn hẳn. Không chỉ thế, ở đó còn chờ tôi hàng tá lần nốc rượu, mấy câu hỏi châm chọc từ đằng nội, gương mặt đon đả giả tạo và tôi sẽ im lặng hàng giờ tiếp tục với bố tôi cuộc chiến tranh lạnh suốt nhiều năm nay. Âm bass lại rền vàng trên nền còi cảnh báo. Nó đã chiến thắng.
Đúng như bà xơ nói, phía bên trái nhà thờ có một lối ngõ nhỏ rẽ tới một chiếc cổng sắt khóa đã gỉ két bạc màu. Ở đây không biển báo, cũng không có vẻ gì khẳng định là trung tâm “Dịch vụ thấu hiểu trực tuyến”. Bên trong là một lão đàn ông trung niên đang đứng trực. Thoáng thấy bóng tôi, lão có chút bất ngờ, ngờ ngợ một hồi rồi mới nhanh chóng mở khóa và xích sắt đã quấn nhiều vòng quanh ô cổng. Mùi sắt gỉ nồng bốc lên làm tôi có chút ngộp thở.
- Ồ chào anh! - Lão bác chừng hơn bốn mươi, lịch sự cúi đầu. Cung cách lão không khác gì bà xơ là bao. Chỉ khác là lão ăn vận khác với người trong nhà thờ: áo sơ mi trắng sơ vin cẩn thận trong quần âu bên dưới. Nhìn lão như lạc ra khỏi cái khung cảnh lão đang đứng. Khu nhà hoang vắng, không đọng chút tiếng động vẫn còn vương mùi ẩm dậy lên từ đất ngập lá chẳng ai quét dọn.
Tôi khẽ cúi đầu lễ phép với lão.
- Không biết… - Tôi hơi ngập ngừng để tìm kiểu nói phù hợp - À, hôm nay bác có thấy cô gái nào đôi chiếc mũ vành hồng thế này - Tôi tả bằng tay - Chừng hai mươi và mặc váy chấm bi không ạ? Cháu trả đồ cho cô ấy ạ.
- Ồ! - Lão trầm ngâm - Hình như là có. - Tôi không nghĩ là lão đang nói thật - Tuy thế, hôm nay khách bên chúng tôi hơi đông. Cậu có rảnh để chờ được không? Chừng bốn mươi phút. Vì có thể là lắc vàng - Lão liếc nhìn chiếc lắc trong bàn tay tôi - Phải thế không nhỉ? - Lão hỏi nhưng không để tôi kịp trả lời - Thế nên, tôi không dám giữ. Nhưng tôi nghĩ là có cô ấy ở đây thật! Chiếc mũ hồng bợt vải, kiểu cũ và cô gái đội lụp xụp đúng chứ?
- Dạ đúng rồi. Bác cho cháu gửi lại. Cháu chốc …
- Ấy không không không! Không thì cậu cầm về cho! Tôi không dám giữ thật. - Lão xua tay cúi đầu. Và lần này thì lão rối rít tới mức thái quá. Lão chừng đóng cổng và tay kéo dây xích cuốn trở lại. - Mời cậu về cho!
Cơn thất vọng và bực mình vì mọi chuyện lằng nhằng hơn tôi tưởng khiến tôi cau mày, và chẳng hiểu sao, tôi đáp lời lão:
- Thôi được rồi, cháu đợi.
Tôi gần như nghẹt thở ở vòng chạy thứ tư. Mọi chuyển động của cơ thể bắt đầu phóng đại hết nấc: Hơi nóng nồng trong lần thở hồng hộc, mồ hôi ướt đầm dưới vùng cánh tay và dấp dính cả mảng lớn sau lưng đến khó chịu. Hệt như một tay guitar điện không biết chỉnh dây mà để âm rít chói cả lên, cảm giác nhói buốt mỗi khi dậm chân lan từ phía mắt cá ngày càng ồn ào. Tôi ép mình không nhớ tới những cơn đau. “Không có thành công nào mà không phải trả giá”, đó là lời răn gia truyền. Nhưng có vẻ nó đã mất hiệu nghiệm, dây thần kinh và mớ cơ èo uột vẫn gào thét như anh chàng guitar lead đang chơi hăng không biết điểm dừng. Lần nữa tôi ép mình lẫn vào giọng của Steely Dan. Âm bass trầm quả nhiên đã dọng vào họng những mớ cơ để chúng bắt đầu ngoan ngoãn mà nghe lời tôi. Cơn quặn thắt vẫn buốt, nhưng chí ít nhịp thở cũng đã được điều chỉnh.
Rock bao giờ cũng dễ dàng chinh phục tôi. Kể cả Jazz Rock hay biến tấu sau này. Tai nghe đã chuyển sang một bản dễ nghe của nhóm Chicago. Bản “25 or 6 or 4”. Các bài Rock mạnh cho mấy vòng chạy đầu xem chừng đã phát hết một lượt. Tôi thích Rock từ hồi còn đi học. Chưa bao giờ kiểu nghe tôi ưa chuộng là kiểu cố định một nhóm nhạc. Tôi thích bật ngẫu nhiên từ sáng tới tối rồi nhặt ra những bài hát bắt tai hợp mình. Nhưng đó là hồi tôi còn trẻ. Chừng ba, bốn năm gần đây, tôi thôi nghe Rock kiểu như thế. Có lẽ là do chán: Hành trình tìm kiếm dài hơi mà chẳng mấy khi bắt được bài đúng ý. Hơn cả, tôi hoàn toàn mù mờ việc mình đích xác muốn kiếm một bài hát như thế nào. Với thời gian eo hẹp của một tên chạy văn phòng 27 tuổi, cộng thêm yêu cầu nhanh - gọn - lẹ của thời đại mới bắt buộc phải theo, thì chi phí cơ hội cho Rock là cao hơn giá trị nhận được. Tôi bỏ chúng. Dần dà bên cạnh những bài Rock cũ kinh điển đã mòn cả tai, tôi thay bằng nhóm indie Dream Pop cố định, Vansire. Vừa hay tai nghe phát đến Metamodernity, một bài hát vừa mới phát hành chưa ra album.
“So call me when the world looks bleak
I love you but it's hard to believe
With every day we'll start to see
The rest is metamodernity ”
Âm giọng trễ nải của Josh đã bị giai điệu át đi quá nửa.
“Người hãy gọi tôi khi thế giới trở nên thật ảm đạm
Tôi yêu người nhưng phải chăng thật khó để tin
Khi hàng ngày ta bắt đầu chứng kiến
Phần còn lại của thế giới là chủ nghĩa siêu hiện đại”
Hơi thở ngày càng nặng, tôi gục đầu xuống đất vì lỡ vừa chạy theo một đoạn bass trầm dài hơi.
Bốp!
- A! - Tôi buột miệng vì cơn nhói từ bả vai trái.
Lực đập mạnh, lỗi là do một cô gái đi hướng ngược chiều. Cô ta kéo mũ lụp xụp che quá nửa gương mặt, hẳn thế nên không thấy hướng chạy từ phía tôi.
- Ôi xin lỗi! - Tôi tháo tai nghe và rối rít cúi người. Cú va chạm đã khiến cô ả mất đà mà ngã trên nền đất.
Chiếc mũ cô ta đội là kiểu mũ vành, màu hồng nhạt, vải đã bông xù cả. Hẳn không có người nào có thể mang chiếc mũ cũ tới mức độ đó giữa đường thế này. Dáng người gầy, vai xuôi, ngực không quá lớn ẩn dưới lớp sơ mi trắng cộc cổ điển, trông hơi kín cổng cao tường. Bên mắt cá chân trái loáng sáng sợi lắc vàng hình dây xích dưới chân váy họa tiết chấm bi Sài Gòn thập niên cũ.
- Ồ! Meta…
- Dạ? - Tôi cố gắng cúi nhìn vào mắt cô nàng. Nhưng chiếc mũ đội thấp đã che đi quá nửa gương mặt. Hình như cô ta vừa reo thích thú gì đó, nhưng âm giọng nhỏ và hơi chói của cô đã bị tiếng nhạc lớn từ tai nghe bên vai tôi dội mất.
- Không! Không! Sợi dây chưa đứt! - Đôi môi hồng nhạt có vẻ chưa đánh son cô ta khẽ thở phào một hơi, trong khi cô ta ôm lấy bên mắt cá chân - Tôi không sao! Vâng! Không sao ạ! - Cô ta xua xua tay. - Cảm ơn anh.
Loáng, cô ta đứng bật dậy, cúi đầu với tôi rồi rảo bước đi thẳng đường. Cả người cô ta có một mùi lạ. Mùi hăng hăng của thảo mộc. Cô dấm dúi đi sang bên đường rồi khuất dạng ở cổng sau của một nhà thờ gần đó.
Thật kỳ quặc!
Tôi nhíu mày khó hiểu, nhưng kinh nghiệm bản năng réo một hồi chuông lớn bên tai tôi rằng, nếu muốn tránh những rắc rối phiền hà thì đừng có mà tò mò. Không sai bao giờ, vì thế tôi quay người để bắt đầu vòng chạy mới. Tiếng trống vào nhịp cho guitar điện bài Angel Youth lần nữa vang lên.
- Hử? - Một luồng sáng kim loại từ mặt đất phản chiếu ngược. Sợi lắc xích vàng!
Tôi đứng đực mặt. Rồi lại nhướn mày gãi đầu mà trông về nhà thờ lần nữa, trái với kì vọng của tôi, chẳng có bóng dáng hớt hải của chiếc mũ nào đập vào mắt.
“Cô ta sẽ sớm trở lại tìm khi thấy sợi dây biến mất. Hơn cả, nếu mình cầm hộ, nhỡ chẳng may cô ta quay trở lại không thấy thì sẽ phiền phức! Cô ta để ý sợi lắc thế, sớm sẽ phát hiện ra thôi.” Tôi nghĩ thầm khi mân mê sợi lắc trên tay. Trên sợi xích lờ mờ khắc mấy chữ số khó hiểu. Tôi lẳng lặng đặt sợi lắc vào mạn đường tránh người qua rồi đứng dậy tiếp tục vòng chạy.
Tiếng trống vẫn cuồng nhiệt và mạnh bạo. Sáu vòng chạy kế tiếp vừa hay phát xong toàn bộ album đầu tay của Vansire: Reflections and Reveries. Hơn nửa tiếng cho cả danh sách nhạc, thế mà, sợi lắc vẫn nguyên vị chỗ cũ.
“Mình đúng là tay ngớ ngẩn.” Tôi thở dài hướng về bên kia đường. “Chỉ là vì hôm nay mình mặc quần dài nên vào được nhà thờ mà thôi”
***
Nhà thờ giáo xứ Kẻ Sét.
Lúc này đã hơn bảy giờ, nắng hửng bên đôi tháp cổ. Cổng vẫn mở, có lẽ do chưa hết giờ cầu nguyện ban sáng. Tên giáo xứ tôi vô tình biết qua cuộc phiếm chuyện với bác bán tạp hóa đối diện nhà thờ. Một người đàn ông trung niên chừng ngang tuổi bố, xởi lởi và có chút vô tư thái quá, hẳn thế, bác không lấy làm bực dọc với kiểu khô khan kiệm lời mà mọi người thường gán cho tôi. Tôi phẩy tay quên đi chuyện cũ rồi kéo cổng đi vào theo lối dọc một bên tòa. Phía giáo đường đằng sau không có cửa mở nên xem chừng phải đi tới sân chính đằng trước. Nhà thờ hơi lành lạnh, cảm giác tôn nghiêm, đượm màu âm u tách biệt hoàn toàn với con ngõ bên ngoài. Những mảng sơn ngả xám đơn màu ảm đạm đã ố phần lớn những vết đen lan dài từ đoạn khớp nối, hay chân đoạn bậc tam cấp. Gió cứ thổi hun hút cuốn những hàng lá rơi lăn tăn về mạn đường. Vắng tanh. Chỉ thoáng thấy bóng váy màu xanh đen của một bà xơ thấp thoáng đi qua trước mặt.
“Sẽ thấy thôi!” Tôi nhủ thầm.
Chẳng có gì phải sợ hãi. Tôi không rành về kiến trúc, nhưng lối xây dựng của nhà thờ này cũng không quá khác biệt, hơi hướm Âu cổ điển và có lẽ xây từ thời Pháp thuộc. Đôi tháp cổ đối xứng chủ yếu chạm khắc những ô mái vòm tròn và đôi cửa sổ hoa hồng lồng nhau. Và chừng để khẳng định đây là nhà thờ thiên chúa giáo, bên trên tầng mái khu nhà giữa, khắc hình cây thánh giá cỡ lớn. Đằng ngoài những ô cỏ đã ngả màu nắng là tượng đức mẹ đang bế trên vai chúa hài đồng. Chỉn chu và sạch sẽ.
Chốc, tôi đã thấy một bà xơ ngồi trực bên ngoài giáo đường.
- Ôi, cậu tới muộn quá! Vừa hết lễ ban sáng rồi cậu ạ! - Bà xơ mỉm cười hiền hậu đáp lời.
- Vậy ạ? - Tôi khẽ chùng vai - Bác có thấy cô gái nào đội mũ vành màu hồng không ạ? Nãy cô làm rơi sợi lắc này nên…
Mặt bà xơ bất chợt thất thần, bà trợn lớn mắt nhìn tôi. Cả gương mặt gầy và nhăn nheo như đang cố gượng cười bình thản.
- À… hẳn … - Bà ngập ngừng và chớp mắt nhanh - Ồ, hẳn cô ấy đang ở phía khu nhà kia. Phía bên trái nhà thờ ấy. Nhưng cậu đừng lầm, chúng tôi không liên quan tới khu nhà đó. Bên đó là một bên khác, không dính dáng gì tới nhà thờ cả. Cậu … - Bà ngừng lại - Có thể tới đó tìm thử. Tôi nghĩ mình đã trông thấy cô gái đội mũ kiểu đó đi vào từ bên đó. Nhưng, khu nhà đó không thuộc phận sự bên này, cậu cứ thử hỏi tên gác cổng thử xem. Tôi không rõ lắm! - Lúc này bà xơ có vẻ đã ổn định hẳn, mắt bà ta thôi liến láu và nhìn thẳng vào mặt tôi.
Không khí có chút ngượng ngập, tôi chưng hửng nhìn bà xơ một chốc lâu.
- Vậy tôi đi trước. - Bà cúi đầu chào tôi rồi đứng dậy rời khỏi bàn trực. - À mà… - Bà ngập ngừng rồi chợt quay người lại - Nếu cậu có tới đó thì gửi cho tôi tấm vé này. - Bà xơ lấy tờ giấy gập tư nhăn nhúm từ trong túi. - Không thì cậu vứt đi dùm tôi cũng được.
Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi nhíu mày mở tờ giấy. Đó chỉ là một tấm vé cửa vào, trông như kiểu vé đi xem xiếc, có cuống lẫn thân vé đầy đủ. Mặt giữa là hình chữ in lớn đã nát nhúm cả lại: “Dịch vụ thấu hiểu trực tuyến”. Tôi khẽ cười khẩy, ”Đã “thấu hiểu” lại còn “trực tuyến””. Mùi “lừa người” dường như rõ như ban ngày trên tờ vé vào cửa. Bên tai tôi tưởng như có một chiếc còi đang hú cảnh báo, nhưng kèm đó là âm bass rền rĩ đầy thách thức quen thuộc trong bản “Back in Black”.
- Này cậu này! - Bà xơ đã đi một khoảng khá xa chợt nói vọng lại.
- Dạ? - Tôi đáp. Chiếc áo xám ghi đẫm mồ hôi của tôi thoáng lành lạnh vì một cơn gió lớn bất chợt thổi qua. Tiếng gió đã át méo âm giọng.
- Cẩn thận với những con số. - Bà hét lớn. - Dù chúng cũng không tệ tới thế đâu!
Bóng bà xơ hoàn toàn mất dạng khi bà rẽ vào một cửa bên khu giáo dân giữa dãy nhà thờ.
“Cái quái gì thế?”
Hàng tá câu hỏi ong ong trong đầu tôi. Một tiếng tin nhắn rung bên túi quần. Là mẹ gọi về bữa giỗ bà nội. Tôi ghét lựa chọn và phân vân thế này. Hệt như cảm giác ngồi trên văn phòng mỗi ngày nghĩ tới nghỉ việc, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm. Đường nào thì cũng có vấn đề, mà không phải khi nào tôi cũng có thể bỏ đi như cách tôi chuyển nhà liên tục suốt năm nay. Càng ở lâu sẽ lại càng thấy nhiều thứ phát sinh, và cách tốt nhất tôi kiếm được là lẳng lặng dứt ra khỏi bầu không khí của vấn đề đó. Gọn gàng, sạch sẽ, không để lại dấu vết. Còn nếu không thể dứt, thì tôi sẽ nằm im lìm, không động đậy, mọi thứ sẽ cán nát và đè bẹp mình. Nhưng phải nhẫn nại, hoàn toàn nhẫn nại, mọi thứ rồi sẽ xong hết thôi, thời gian sẽ làm lành toàn bộ. Cái xác cũ là cái xác chết rồi, nằm chình ình dưới đất, nhếch nhác bạc phếch, đôi khi còn là đáng xấu hổ và phải đem đi chôn vùi, còn tôi với cái xác mới sẽ lại tiếp tục thích nghi để lột bỏ lần nữa.
Tuy thế, giờ không phải lúc nói về chuyện như vậy, tôi quay nhìn về phía cổng sau nhà thờ rồi lại nhìn về phía khu nhà bà xơ đã bảo bên kia tòa. Đường ra phía cổng sau xa hơn hẳn. Không chỉ thế, ở đó còn chờ tôi hàng tá lần nốc rượu, mấy câu hỏi châm chọc từ đằng nội, gương mặt đon đả giả tạo và tôi sẽ im lặng hàng giờ tiếp tục với bố tôi cuộc chiến tranh lạnh suốt nhiều năm nay. Âm bass lại rền vàng trên nền còi cảnh báo. Nó đã chiến thắng.
Đúng như bà xơ nói, phía bên trái nhà thờ có một lối ngõ nhỏ rẽ tới một chiếc cổng sắt khóa đã gỉ két bạc màu. Ở đây không biển báo, cũng không có vẻ gì khẳng định là trung tâm “Dịch vụ thấu hiểu trực tuyến”. Bên trong là một lão đàn ông trung niên đang đứng trực. Thoáng thấy bóng tôi, lão có chút bất ngờ, ngờ ngợ một hồi rồi mới nhanh chóng mở khóa và xích sắt đã quấn nhiều vòng quanh ô cổng. Mùi sắt gỉ nồng bốc lên làm tôi có chút ngộp thở.
- Ồ chào anh! - Lão bác chừng hơn bốn mươi, lịch sự cúi đầu. Cung cách lão không khác gì bà xơ là bao. Chỉ khác là lão ăn vận khác với người trong nhà thờ: áo sơ mi trắng sơ vin cẩn thận trong quần âu bên dưới. Nhìn lão như lạc ra khỏi cái khung cảnh lão đang đứng. Khu nhà hoang vắng, không đọng chút tiếng động vẫn còn vương mùi ẩm dậy lên từ đất ngập lá chẳng ai quét dọn.
Tôi khẽ cúi đầu lễ phép với lão.
- Không biết… - Tôi hơi ngập ngừng để tìm kiểu nói phù hợp - À, hôm nay bác có thấy cô gái nào đôi chiếc mũ vành hồng thế này - Tôi tả bằng tay - Chừng hai mươi và mặc váy chấm bi không ạ? Cháu trả đồ cho cô ấy ạ.
- Ồ! - Lão trầm ngâm - Hình như là có. - Tôi không nghĩ là lão đang nói thật - Tuy thế, hôm nay khách bên chúng tôi hơi đông. Cậu có rảnh để chờ được không? Chừng bốn mươi phút. Vì có thể là lắc vàng - Lão liếc nhìn chiếc lắc trong bàn tay tôi - Phải thế không nhỉ? - Lão hỏi nhưng không để tôi kịp trả lời - Thế nên, tôi không dám giữ. Nhưng tôi nghĩ là có cô ấy ở đây thật! Chiếc mũ hồng bợt vải, kiểu cũ và cô gái đội lụp xụp đúng chứ?
- Dạ đúng rồi. Bác cho cháu gửi lại. Cháu chốc …
- Ấy không không không! Không thì cậu cầm về cho! Tôi không dám giữ thật. - Lão xua tay cúi đầu. Và lần này thì lão rối rít tới mức thái quá. Lão chừng đóng cổng và tay kéo dây xích cuốn trở lại. - Mời cậu về cho!
Cơn thất vọng và bực mình vì mọi chuyện lằng nhằng hơn tôi tưởng khiến tôi cau mày, và chẳng hiểu sao, tôi đáp lời lão:
- Thôi được rồi, cháu đợi.
Chỉnh sửa lần cuối: