Hoa khai, nguyệt mãn - Tạm dừng - rainii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
Sao chưa có chương mới vậy chị?:-w Em thấy truyện nhảy lên xí xọn nhảy vô xem, ai dè:(, chừng nào mới có chương mới cho em đọc đây, em thèm khát lắm rồi đấy!!!!:-w
Ờ, chưa biết, mấy hôm nay nắng nóng quá ta đâm lười đánh máy. Cảm ơn em vẫn nhớ đến chuyện này của ta nha.:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Ờ, chưa biết, mấy hôm nay nắng nóng quá ta đâm lười đánh máy. Cảm ơn em vẫn nhớ đến chuyện này của ta nha.:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
Chỗ chị nắng nóng á, chỗ em mưa riết đây này:-s, chị ơi chị qua nhà em đọc chương 6.4 thử nó có hay không, em chỉ mời thôi nhé không có dụ đâu:)), em chỉ muốn nghe ý kiến của chị xem nó có thảm thương :((không thôi à! Tại em viết nó lâm li bi đát lắm mà không biết được như chị chưa?Haizzzz!:-o
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
Chỗ chị nắng nóng á, chỗ em mưa riết đây này:-s, chị ơi chị qua nhà em đọc chương 6.4 thử nó có hay không, em chỉ mời thôi nhé không có dụ đâu:)), em chỉ muốn nghe ý kiến của chị xem nó có thảm thương :((không thôi à! Tại em viết nó lâm li bi đát lắm mà không biết được như chị chưa?Haizzzz!:-o
E hèm, lâm li bi đát thì ta chưa dám nhận, vì ta biết khả năng của ta mà, ta viết vội quá. Ta đang mong có ai đó vào ném gạch đá cho ta đê, có gì thu về xây nhà.
Chỗ ta mấy hôm nay không có giọt mưa nào. Bây giờ cu nào mở bài " dấu mưa" ta sẽ oánh cho tòe mỏ. Nóng chết người.
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
E hèm, lâm li bi đát thì ta chưa dám nhận, vì ta biết khả năng của ta mà, ta viết vội quá. Ta đang mong có ai đó vào ném gạch đá cho ta đê, có gì thu về xây nhà.
Chỗ ta mấy hôm nay không có giọt mưa nào. Bây giờ cu nào mở bài " dấu mưa" ta sẽ oánh cho tòe mỏ. Nóng chết người.
Chị ở chỗ nào vậy, em ở Vũng Tàu nè đêm nào cũng có mưa cảm hứng tuôn rào rào như mưa, ghen tị hông?=))=))=))
 

harulovekuya

Gà tích cực
Tham gia
27/5/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
hyoyoung97 , nàng lâu thế? Vẫn chưa có chương mới à? Nhanh lên ta sắp quên mất truyện của nàng rồi nè, bà cô của tôi.[-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-(
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
hyoyoung97 , nàng lâu thế? Vẫn chưa có chương mới à? Nhanh lên ta sắp quên mất truyện của nàng rồi nè, bà cô của tôi.[-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-(
Mai nhé, mai nhé, ta thề là ngày mai ta sẽ post lên chương cuối cùng. Còn nếu ngày mai ta không post, ờ thì ... để ngày kia. He he he;););););)
 

harulovekuya

Gà tích cực
Tham gia
27/5/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Mai nhé, mai nhé, ta thề là ngày mai ta sẽ post lên chương cuối cùng. Còn nếu ngày mai ta không post, ờ thì ... để ngày kia. He he he;););););)
Hừ, trợn mắt: Nàng dám. Ta cho nàng dến ngày mai thôi đấy. Không có nữa thì đừng hòng ta ghé vào đọc tiếp. Hứ.8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
Gần sáng, nàng tỉnh giấc, chợt nghe thấy bên ngoài sân tiếng tuyết đổ rào rào. Người bên cạnh nàng, dường như mới rời đi không lâu, chỗ nằm vẫn còn đọng lại hơi ấm mỏng manh. Nàng chật vật ngồi dậy, cảm thấy hai cánh tay rã rời, run rẩy vô lực. Trong phòng yên lặng, bóng ngọn nến cháy hắt lên vách tường, nghiêng ngả. Nàng men theo mép giường đến ngồi bên bàn trang điểm. Trên gương là một bóng người héo hon tàn tạ. Mái tóc dài xõa rối, gương mạt hốc hác, làn da tái nhợt, gần như không còn chút sinh khí. Nàng ngẩn người, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt mình, tay nàng lạnh cóng, mà mặt cũng lạnh. Nàng mơ hồ thấy được kết thúc trước mắt...

Dường như tất cả mọi thứ đã đến cực hạn...

Mơ hồ...

Và trống rỗng...

Không biết đã bao lâu, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, chỉ thình thoảng có tiếng cành cây rũ tuyết đổ đầy xuống mặt đất. Nàng run rẩy chải đầu, nhưng tay không đủ lực, cây lược tuột khỏi tay rơi xuống đất kêu " cạch" một tiếng khô khốc. Nàng cũng chẳng buồn cúi nhặt, chỉ ngơ ngẩn nhìn. Chiếc lược được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo, là món đồ cống phẩm hắn mang về cho nàng một năm trước. Một năm, thời gian trôi như chẳng đợi ai, chớp mắt nhìn lại như mới ngày hôm qua. Tay nàng buông thõng xuống, vạt áo trắng trải dài trên mặt đất. Bóng nàng bỗng trở nên thật cô tịch.

Ngoài cửa bỗng có tiếng lạch cạch khe khẽ, nàng nghiêng đầu lắng nghe. Là hai nha hoàn trong phủ. Nàng quay người, chống tay xuống mặt bàn tiến về phía giường ngủ, bất chợt lại nghe hai nha hoàn trò chuyện với nhau:

- Ngươi biết chuyện gì chưa?

- Chuyện gì?

- Nghe nói hoàng thượng đã hạ chỉ ban chết cho thái tử phi.

Choang...

Nàng run rẩy, ngơ ngác nhìn bình hoa rơi vỡ trên mặt đất. Bên ngoài tiếng nói chuyện im bặt, sau đó cửa được đẩy ra, hai nha hoàn hốt hoảng bước vội vào. Nàng túm lấy tay một người, giọng yếu ớt nhưng vẫn rất rõ ràng:

- Nói, chuyện vừa rồi là sao?

Hai nha hoàn run rẩy quỳ xuống trước mặt nàng van xin:

- Xin vương phi tha mạng. Xin vương phi tha mạng.

Nàng đột nhiên cảm thấy không thể thở được, hai tay buông nha hoàn kia ra, ôm vội lấy ngực, ngã nhào xuống đất. Hai nha hoàn kia càng thêm hốt hoảng, cuống quít đỡ nàng:

- Vương phi... vương phi...

Gương mặt nàng trắng bệch. Nàng túm lấy tay nha hoàn, nói từng chữ:

- Không được để vương gia biết ta biết chuyện này. Hiểu không?

Hai nha hoàn vội vàng gật đầu. Thật ra nàng không biết, trước đó hắn đã hạ lệnh không cho phép ai được tiết lộ bất cứ tin gì về thái tử phi cho nàng nghe. Hắn sợ rằng với tình hình hiện nay, nàng không chịu nổi. Cuộc nói chuyện giữa hai nha hoàn vừa rồi chỉ là vô tình, không ai biết nàng đã tỉnh lại sớm như vậy.

Hai nha hoàn dìu nàng cân thận lên giường nằm, sau đó vội vàng lui ra ngoài. Nàng bần thần. Sao lại thế này? Hắn không cứu được tỉ tỉ ư? Sao có thể? Sao có thể chứ?

Nàng lại chống tay ngồi dậy xuống giường, run rẩy xỏ giầy, cũng chỉ kịp khoác thêm áo choàng, sau đó vội vã bước ra bên ngoài. Vừa vặn, nàng trông thấy Triệu quản gia đang hối hả chạy đến. Mà ông ấy trông thấy nàng, bộ dáng càng thêm phần gấp gáp:

- Vương phi, sao người lại ra ngoài này?

Nàng túm lấy tay Triệu quản gia, nhưng rồi những lời định hỏi đến đầu lưỡi lại thu vào. Hắn không nói cho nàng biết chuyện này, hẳn là có nguyên do, nàng nên trực tiếp đến hỏi hắn thì hơn. Thế nên, nàng nhẹ giọng:

- Vương gia đâu? Ta muốn gặp người.

- Bẩm, sáng nay vương gia đã vào triều rồi, có lẽ người cũng sắp về. Để nô tài đưa vương phi trở về phòng, bên ngoài trời lạnh.

Nàng khoát khoát tay, lắc đầu:

- Không cần. Ta tự vào. Ngươi đi làm việc đi, không cần để ý đến ta. Cho đến khi vương gia về, không ai được vào phòng.

Nàng không dể ý đến ánh mắt khó hiểu của Triệu quản gia, lại quay người trở lại trong phòng. Nhưng không lên giường nằm, mà vội vàng lục tung thư án của hắn. Nàng không biết rốt cuộc mình định tìm cái gì, nhưng tâm nàng không yên, cứ vô thức làm rối tung mọi thứ lên. Không thể có chuyện hắn không cứu tỉ tỉ. Không thể có chuyện đó được. Tỉ tỉ, đứa bé, tình cảm của hắn, nàng làm sao có thể tin rằng hắn lại vứt bỏ mọi thứ dễ dàng như thế. Làm sao tin được. Nàng ngồi bệt xuống nền đất, cả người vô lực dựa vào thư án. Trong phòng vốn trải một lớp thảm nhưng rất dày và ấm, nhưng chưa lúc nào, nàng lại cảm thấy lạnh như thế. Tỉ tỉ, tỉ tỉ của nàng, sắp chết. Còn hắn, hắn sẽ thế nào? Nàng sẽ thế nào? Nàng hoang mang. Thực sự hoang mang.

Cạch...

Nàng giật mình, ngước mắt nhìn xuống cổ tay, dưới đó, không biết từ lúc nào đã đeo một cái vòng ngọc huyết sắc tinh xảo. Nhưng cổ tay nàng dạo gần đây nhỏ đi nhiều, chiếc vòng lỏng lẻo chực tuột khỏi tay. Nàng vội vàng giữ lại, cẩn thận đẩy sâu vào bên trong. Nhưng cứ hễ rũ cánh tay xuống, cái vòng lại trôi xuống theo. Nước mắt nàng đột nhiên rơi, ướt đẫm gương mặt. Nàng không đẩy cái vòng lên nữa, để chiếc vòng nhẹ nhàng rời khỏi cổ tay, trái tim kêu thịch một tiếng. Một tiếng, nhưng rút hết toàn bộ sức lực của nàng. Nàng mơ hồ nhận ra điều gì đó sắp xảy đến.

Khi hắn trở về, nàng đã ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng đến ngồi bên giường, đưa tay muốn chạm vào gương mặt nàng, nhưng rồi sợ nàng tỉnh giấc nên lại rụt tay về. Hôm nay hắn đến chỗ thái tử phi. Mặc dù đã quyết tâm từ bỏ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi vướng bận. Hắn thở dài, xoay người bước ra ngoài đến thư phòng. Trời rét lạnh căm căm, nhưng mưa tuyết đã ngừng từ lâu. Hắn ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt, hai bàn tay giấu trong tay áo rộng bất giác nắm chặt. Đến lúc để kết thúc mọi chuyện rồi.

Đêm đó, hắn thức trắng. Nhưng hắn không biết, ở bên này, nàng cũng không ngủ được. Hơn nửa đêm, nàng xuống giường, khoác áo, lần mò trong dãy hành lang dài rộng. Lúc hắn trở về nàng đã tỉnh rồi, nhưng vẫn nhắm mắt giả ngủ. Ý định ban đầu định hỏi chuyện đã bị nàng gạt xuống. Nếu hắn không muốn nói, thì nàng sẽ không hỏi, sẽ coi như mình không biết bất cứ chuyện gì, vẫn cứ sẽ sống như lúc này, ngày ngày nằm trên giường dưỡng bệnh, chờ hắn lên triều trở về. Chuyện của tỉ tỉ, nàng cũng không muốn nghĩ. nàng muốn mình ích kỉ, ít nhất đến lúc này, hãy để cho nàng được ích kỉ. Nhưng rồi, nàng nghe thấy tiếng hắn thở dài, thấy hơi ấm từ bàn tay hắn gần gương mặt mình, nhưng rồi không hạ xuống. Tim nàng nảy lên. Hắn mệt mỏi. Nàng mệt mỏi. Giả vờ như không có chuyện gì ư? Không thể. Làm sao có thể. Bao nhiêu năm nay, nàng vẫn luôn đứng sau người đó, là cái bóng của người đó. Nhưng người đó chết rồi, cái bóng của nàng tồn tại thế nào đây?

Nàng run rẩy bước từng bước chân, cố gắng nhẹ nhàng đến bên ngoài thư phòng. Trong phòng vẫn sáng đèn. Nàng đứng bên ngoài, mường tượng trong đầu hình ảnh hắn ngồi bên thư án xem xét tấu chương trước khi gửi lên chỗ hoàng thượng. Bóng hắn in trên vách, lung lay theo ánh nến. Nàng cúi đầu, thở ra một hơi yếu ớt. Đã từng như thế, những ngày ấy. Nàng quay người, nhấc chân định rời đi, bất chợt trong phòng vang lên tiếng tiêu.

Gió đêm nay dường như dữ dội hơn. Nhưng trong đêm tối, tiếng tiêu vang lên vẫn rất rõ ràng. Có chút thê lương, có chút đau đớn, có chút bất lực. Nàng ngẩng đầu, muốn cười, nhưng thứ xuất hiện lại là nước mắt. Cơ thể nàng đã không còn trụ được bao lâu. Thái y nói, tĩnh dưỡng tốt thì có thể khỏe lên. Nhưng nàng biết không kịp nữa rồi. Không kịp.

Cửu lang, thiếp vẫn luôn mong quay trở lại ngày đó. Ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Bởi vì thiếp chưa từng hối hận. Đời này, thiếp chưa từng hối hận.

22e8968ac7a6.gif


Hôm nay, khí sắc nàng dường như tốt lên rất nhiều. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, tự mình trang điểm thật lộng lẫy. Hắn lên triều trở về, nhìn nàng, không kịp được ngẩn ngơ. Nàng mỉm cười dịu dàng:

- Chàng sao thế?

Hắn giật mình:

- Không. Nàng... ừm... nàng...

- Thiếp đẹp không?

Hắn vô thức gật đầu, ánh mắt tràn ngập hình bóng nàng, rồi sau đó lại bảo:

- Đẹp, rất đẹp. Nhưng ta thích dáng vẻ thường ngày của nàng hơn.

Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhẹ nhàng:

- Cửu lang, thiếp muốn chàng nhớ thiếp. Mãi mãi nhớ thiếp. Được không?

- Có chuyện gì à?

Nàng lắc đầu:

- Không. Chẳng có chuyện gì. Thiếp chỉ muốn chàng bất ngờ thôi.

Hắn bật cười, kéo nàng ôm vào lòng:

- Được rồi, được rồi. Chờ nàng khỏe hơn, nàng muốn thế nào cũng được.

Nàng vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của hắn, cười không được. nàng kéo áo hắn, nhưng vẫn nằm nguyên trong lòng hắn, thì thầm:

- Cửu lang, hôm nay thiếp đã làm rất nhiều việc.

Hắn cau mày:

- Nàng? Hừ, ai để cho nàng làm việc thế? Không phải ta đã nói, nàng phải tĩnh dưỡng sao?

- Không sao. Không sao. Thiếp nằm mãi trên giường mãi cũng chán, nên vận động một chút. Chàng xem, thiếp đã may xong áo cho chàng này. - Nàng vừa nói, vừa vội vàng đem chiếc áo choàng đến cho hắn xem.

Hắn đột nhiên hít thở mạnh mẽ, cẩn thận đỡ lấy chiếc từ tay nàng, trong lòng không kìm được sung sướng cùng ngọt ngào, nhưng bên ngoài mặt vẫn hạ giọng trách móc:

- Sao lại không đợi khỏe hơn một chút? Bao giờ may cũng được mà. nàng vội vàng như thế làm gì chứ?

Nàng vẫn cười cười, nhưng trong lòng đã đau xót lắm rồi:

- Thiếp không sao. thật sự không sao. Chàng mặc thử đi. Thiếp muốn xem.

Hắn ngoan ngoãn khoác áo cho nàng xem, cong hắng giọng hỏi:

- Thế nào?

Nàng ngẩn người, ngơ ngác. Hắn lại vội hỏi:

- Không đẹp sao?

Nàng vội lắc đầu, đột nhiên không kìm được nước mắt rơi xuống. Hắn hốt hoảng:

- Nàng sao thế? Ta không mặc nữa, không mặc nữa, nàng đừng khóc.

Nàng lắc đầu:

- Không phải. Cửu lang, chàng cứ mặc đi. Thiếp không sao.

Rồi trong khi hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì, nàng lại mỉm cười:

- Cửu lang, tối nay chàng không về, thiếp đã ăn cơm trước rồi. Nhưng thiếp nói nhà bếp làm ít bánh, chàng có muốn ăn không?

Hắn gật đầu, chăm chú nhìn nàng. Nàng vội né ánh nhìn của hắn, vội bảo:

- Chờ chút, thiếp đi lấy.

- để người hầu đi. Bên ngoài lạnh.

- Không sao. Thiếp muốn tự mình đi. - Nàng không quay người nhìn hắn, cũng không để hắn ngăn cản, vội vã bước ra bên ngoài.

Đã đến lúc rồi.

Nàng ngồi trong phòng, chăm chú nhìn hắn ăn gần hết đĩa bánh. Thỉnh thoảng hắn lại hỏi:

- Nàng không ăn thật sao? Bánh thật sự rất ngon. Hay là ăn một chút nhé?

Nàng lắc đầu cười, trong lòng càng lúc càng run rẩy. Bất chợt hắn đưa tay đến gần nàng, nàng giật mình, bất giác xô ghế đứng dậy. Bàn tay hắn chới với giữa không trung, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng:

- Xem nàng kìa, sao trán lại toát mồ hôi đầm đìa thế kia?

Nàng cảm nhận bàn tay hắn mơn trớn gương mặt nàng, bàn tay thật ấm nóng và dễ chịu. Nàng nhắm mắt khẽ hưởng thụ cảm giác này. Bất chợt hắn kéo nàng:

- Ta buồn ngủ quá.

Nàng vô thức gật đầu.

Hắn vừa đặt mình xuống giường đã vội thiếp đi. Không biết được, nàng nằm trong lòng hắn, câm lặng khóc.

Cửu lang, bởi vì đời này thiếp chưa từng hối hận khi gặp chàng, cho nên, thiếp phải đi.

ea3d325c52e6.gif


Đêm khuya vắng lặng, bất chợt trên đường có tiếng xe ngựa vang lên rất rõ ràng. Nhìn thoáng qua xe cũng có thể đoán được, người bên trong thân phận cao quý thế nào. Xe ngựa cứ hướng thẳng phía trước mà phóng đi.

Đại lao.

- Tỉ tỉ, là muội...

8beac67ad072.gif


Hắn dường như đã nằm mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, nàng nắm tay hắn cười khẽ:

- Cửu lang... Cửu lang... Chàng nhìn xem... hoa đào đã nở rồi...

Hắn mỉm cười.

Trời đã sáng hẳn, hắn chợt giật mình tỉnh lại. Bất chợt nhận ra chỗ bên cạnh đã rất lạnh. Hắn vội vàng bước xuống giường, vừa vén rèm đã thấy giữa phòng một người đang quỳ sụp xuống. Hắn hoảng hồn, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm không lành.

Nữ nhân kia chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Lòng hắn chợt lạnh:

- Sao... ngươi...

Hắn chưa nói hết, người kia đột nhiên nức nở:

- Hoàng đệ, ta cầu xin đệ... cầu xin đệ hãy cứu lấy đứ trẻ trong bụng ta... ta cầu xin đệ... đây là cốt nhục của thái tử... ta cầu xin đệ...

- Sao ngươi lại ở đây?

Hắn hỏi xong, rồi lại chợt giật mình thảng thốt, vội vàng lao đến thư án lục tung lên. Không thấy kim bài miễn tử. Hắn run rẩy, vội hướng người đang quỳ kia, rống giận:

- Nói, nàng đâu rồi?

Bên ngoài Triệu tổng quản nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng, vội vàng bước vào, trông thấy vương phi đang quỳ dưới đất, lại thấy vương gia vẻ mặt như sắp giết người, ông ấy nhất thời ngạc nhiên, gọi khẽ:

- Vương... vương gia...

Hắn đột ngột Ngẩng phắt đầu dậy, hai bàn tay xiết chặt, gầm lên dữ dội:

- sao ngươi có thể? nàng là muội muội của ngươi, sao ngươi có thể?

Người dưới đất vẫn không ngừng khóc nức nở.

Hắn với tay lấy vội chiếc áo, khoác tạm lên người, ngay cả tóc cũng không kịp chải, lao ra ngoài.

Bên ngoài, một thì vệ đang dắt con ngựa, hắn giằng lấy, không nói không rằng, thúc ngựa chạy như điên về phía đại lao.

Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, nàng không thể đối xử với ta như thế này... Ta không cho phép... Không cho phép...

5d6456bb5542.gif



Sáng nay, trời không đổ một hạt tuyết. Quan cai ngục đến quỳ trước nàng, cung kính:

- Thái tử phi, thứ lỗi cho nô tì.

Nàng mỉm cười, chưa lúc nào lại cảm thấy bình thản như lúc này. Nàng đứng dậy đi theo quan cai ngục, lại ngước mắt nhìn sắc trời. Hắn hẳn là đã tỉnh rồi. Chỗ bột thuốc mê nàng trộn vào bánh, vốn không mạnh.

Cửu lang, đoạn đường tiếp theo, thiếp phải đi một mình thôi.

Thiếp không muốn làm chàng đau, không nỡ nhìn chàng đau... thế nên thiếp chỉ có thể tự làm đau chính mình, dùng dao cứa vào trái tim mình...

thiếp chấp nhận làm kẻ ngốc nghếch, đứng bên cạnh nhìn chàng hạnh phúc. Chỉ cần chàng hạnh phúc, cho dù phải chết thiếp cũng cam lòng...

Nhưng Cửu lang, chàng không biết, thực ra thiếp là một kẻ rất ích kỉ. thiếp muốn chàng nhìn thấy thiếp, nhớ tới thiếp... thế nên nếu cách này có thể làm chàng nhớ tới thiếp lâu hơn một chút... nếu...

Đến giờ khắc cuối cùng, một thái giám bưng cái khay nạm vàng, bên trên có để một bình rượu cùng mấy cái li. Nàng vẫn như trước, thản nhiên mỉm cười.

Trời hôm nay dường như quang hơn rất nhiều, mặc dù dưới đất, tuyết vẫn ngập tràn.

Nàng ngoảnh mặt nhìn về phía xa xa, ánh mắt nhòa đi, dường như nàng lại trông thấy bóng hắn...

Nàng mỉm cười, bình tĩnh cầm chén rượu, thản nhiên uống cạn.

Tỉ tỉ, rượu này muội thay tỉ uống, những oán hận của chúng ta, từ đây kết thúc.

Nàng cảm nhận thấy rượu chạy trôi xuống cổ họng, không mùi vị.

Cái chén tuột khỏi tay, rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Những người xung quanh nàng đồng loạt quỳ xuống. Đối với một tội nhân, hành động này trước nay chưa từng có. Nhưng nàng không còn hơi sức đâu để cảm thán. Cơn đau quặn lên. Nàng lảo đảo, gập người, một ngụm máu trào ra nơi khéo miệng. Sau đó rất nhiều, rất nhiều máu chảy ra, thấm cả vào tuyết trắng...

Nàng như thấy mình trở lại những năm tháng trước đây, nhưng năm tháng bến hắn, nhưng năm tháng ấy...

Nàng mỉm cười, mấp máy môi:

- Cửu lang, chàng nhìn xem, đào trên núi Vu nở rồi.


Hết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
E hèm, truyện của ta đã đi đến hồi kết, mặc dù thực ra vẫn còn 3 phiên ngoại nữa. Ba phiên ngoại này sẽ giải thích cho mọi người hiểu tất tần mọi thứ trong câu chuyện này. Vì vậy hi vọng, mọi người vẫn tiếp tục theo dõi ạ.
 

harulovekuya

Gà tích cực
Tham gia
27/5/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Gần sáng, nàng tỉnh giấc, chợt nghe thấy bên ngoài sân tiếng tuyết đổ rào rào. Người bên cạnh nàng, dường như mới rời đi không lâu, chỗ nằm vẫn còn đọng lại hơi ấm mỏng manh. Nàng chật vật ngồi dậy, cảm thấy hai cánh tay rã rời, run rẩy vô lực. Trong phòng yên lặng, bóng ngọn nến cháy hắt lên vách tường, nghiêng ngả. Nàng men theo mép giường đến ngồi bên bàn trang điểm. Trên gương là một bóng người héo hon tàn tạ. Mái tóc dài xõa rối, gương mạt hốc hác, làn da tái nhợt, gần như không còn chút sinh khí. Nàng ngẩn người, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt mình, tay nàng lạnh cóng, mà mặt cũng lạnh. Nàng mơ hồ thấy được kết thúc trước mắt...

Dường như tất cả mọi thứ đã đến cực hạn...

Mơ hồ...

Và trống rỗng...

Không biết đã bao lâu, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, chỉ thình thoảng có tiếng cành cây rũ tuyết đổ đầy xuống mặt đất. Nàng run rẩy chải đầu, nhưng tay không đủ lực, cây lược tuột khỏi tay rơi xuống đất kêu " cạch" một tiếng khô khốc. Nàng cũng chẳng buồn cúi nhặt, chỉ ngơ ngẩn nhìn. Chiếc lược được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo, là món đồ cống phẩm hắn mang về cho nàng một năm trước. Một năm, thời gian trôi như chẳng đợi ai, chớp mắt nhìn lại như mới ngày hôm qua. Tay nàng buông thõng xuống, vạt áo trắng trải dài trên mặt đất. Bóng nàng bỗng trở nên thật cô tịch.

Ngoài cửa bỗng có tiếng lạch cạch khe khẽ, nàng nghiêng đầu lắng nghe. Là hai nha hoàn trong phủ. Nàng quay người, chống tay xuống mặt bàn tiến về phía giường ngủ, bất chợt lại nghe hai nha hoàn trò chuyện với nhau:

- Ngươi biết chuyện gì chưa?

- Chuyện gì?

- Nghe nói hoàng thượng đã hạ chỉ ban chết cho thái tử phi.

Choang...

Nàng run rẩy, ngơ ngác nhìn bình hoa rơi vỡ trên mặt đất. Bên ngoài tiếng nói chuyện im bặt, sau đó cửa được đẩy ra, hai nha hoàn hốt hoảng bước vội vào. Nàng túm lấy tay một người, giọng yếu ớt nhưng vẫn rất rõ ràng:

- Nói, chuyện vừa rồi là sao?

Hai nha hoàn run rẩy quỳ xuống trước mặt nàng van xin:

- Xin vương phi tha mạng. Xin vương phi tha mạng.

Nàng đột nhiên cảm thấy không thể thở được, hai tay buông nha hoàn kia ra, ôm vội lấy ngực, ngã nhào xuống đất. Hai nha hoàn kia càng thêm hốt hoảng, cuống quít đỡ nàng:

- Vương phi... vương phi...

Gương mặt nàng trắng bệch. Nàng túm lấy tay nha hoàn, nói từng chữ:

- Không được để vương gia biết ta biết chuyện này. Hiểu không?

Hai nha hoàn vội vàng gật đầu. Thật ra nàng không biết, trước đó hắn đã hạ lệnh không cho phép ai được tiết lộ bất cứ tin gì về thái tử phi cho nàng nghe. Hắn sợ rằng với tình hình hiện nay, nàng không chịu nổi. Cuộc nói chuyện giữa hai nha hoàn vừa rồi chỉ là vô tình, không ai biết nàng đã tỉnh lại sớm như vậy.

Hai nha hoàn dìu nàng cân thận lên giường nằm, sau đó vội vàng lui ra ngoài. Nàng bần thần. Sao lại thế này? Hắn không cứu được tỉ tỉ ư? Sao có thể? Sao có thể chứ?

Nàng lại chống tay ngồi dậy xuống giường, run rẩy xỏ giầy, cũng chỉ kịp khoác thêm áo choàng, sau đó vội vã bước ra bên ngoài. Vừa vặn, nàng trông thấy Triệu quản gia đang hối hả chạy đến. Mà ông ấy trông thấy nàng, bộ dáng càng thêm phần gấp gáp:

- Vương phi, sao người lại ra ngoài này?

Nàng túm lấy tay Triệu quản gia, nhưng rồi những lời định hỏi đến đầu lưỡi lại thu vào. Hắn không nói cho nàng biết chuyện này, hẳn là có nguyên do, nàng nên trực tiếp đến hỏi hắn thì hơn. Thế nên, nàng nhẹ giọng:

- Vương gia đâu? Ta muốn gặp người.

- Bẩm, sáng nay vương gia đã vào triều rồi, có lẽ người cũng sắp về. Để nô tài đưa vương phi trở về phòng, bên ngoài trời lạnh.

Nàng khoát khoát tay, lắc đầu:

- Không cần. Ta tự vào. Ngươi đi làm việc đi, không cần để ý đến ta. Cho đến khi vương gia về, không ai được vào phòng.

Nàng không dể ý đến ánh mắt khó hiểu của Triệu quản gia, lại quay người trở lại trong phòng. Nhưng không lên giường nằm, mà vội vàng lục tung thư án của hắn. Nàng không biết rốt cuộc mình định tìm cái gì, nhưng tâm nàng không yên, cứ vô thức làm rối tung mọi thứ lên. Không thể có chuyện hắn không cứu tỉ tỉ. Không thể có chuyện đó được. Tỉ tỉ, đứa bé, tình cảm của hắn, nàng làm sao có thể tin rằng hắn lại vứt bỏ mọi thứ dễ dàng như thế. Làm sao tin được. Nàng ngồi bệt xuống nền đất, cả người vô lực dựa vào thư án. Trong phòng vốn trải một lớp thảm nhưng rất dày và ấm, nhưng chưa lúc nào, nàng lại cảm thấy lạnh như thế. Tỉ tỉ, tỉ tỉ của nàng, sắp chết. Còn hắn, hắn sẽ thế nào? Nàng sẽ thế nào? Nàng hoang mang. Thực sự hoang mang.

Cạch...

Nàng giật mình, ngước mắt nhìn xuống cổ tay, dưới đó, không biết từ lúc nào đã đeo một cái vòng ngọc huyết sắc tinh xảo. Nhưng cổ tay nàng dạo gần đây nhỏ đi nhiều, chiếc vòng lỏng lẻo chực tuột khỏi tay. Nàng vội vàng giữ lại, cẩn thận đẩy sâu vào bên trong. Nhưng cứ hễ rũ cánh tay xuống, cái vòng lại trôi xuống theo. Nước mắt nàng đột nhiên rơi, ướt đẫm gương mặt. Nàng không đẩy cái vòng lên nữa, để chiếc vòng nhẹ nhàng rời khỏi cổ tay, trái tim kêu thịch một tiếng. Một tiếng, nhưng rút hết toàn bộ sức lực của nàng. Nàng mơ hồ nhận ra điều gì đó sắp xảy đến.

Khi hắn trở về, nàng đã ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng đến ngồi bên giường, đưa tay muốn chạm vào gương mặt nàng, nhưng rồi sợ nàng tỉnh giấc nên lại rụt tay về. Hôm nay hắn đến chỗ thái tử phi. Mặc dù đã quyết tâm từ bỏ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi vướng bận. Hắn thở dài, xoay người bước ra ngoài đến thư phòng. Trời rét lạnh căm căm, nhưng mưa tuyết đã ngừng từ lâu. Hắn ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt, hai bàn tay giấu trong tay áo rộng bất giác nắm chặt. Đến lúc để kết thúc mọi chuyện rồi.

Đêm đó, hắn thức trắng. Nhưng hắn không biết, ở bên này, nàng cũng không ngủ được. Hơn nửa đêm, nàng xuống giường, khoác áo, lần mò trong dãy hành lang dài rộng. Lúc hắn trở về nàng đã tỉnh rồi, nhưng vẫn nhắm mắt giả ngủ. Ý định ban đầu định hỏi chuyện đã bị nàng gạt xuống. Nếu hắn không muốn nói, thì nàng sẽ không hỏi, sẽ coi như mình không biết bất cứ chuyện gì, vẫn cứ sẽ sống như lúc này, ngày ngày nằm trên giường dưỡng bệnh, chờ hắn lên triều trở về. Chuyện của tỉ tỉ, nàng cũng không muốn nghĩ. nàng muốn mình ích kỉ, ít nhất đến lúc này, hãy để cho nàng được ích kỉ. Nhưng rồi, nàng nghe thấy tiếng hắn thở dài, thấy hơi ấm từ bàn tay hắn gần gương mặt mình, nhưng rồi không hạ xuống. Tim nàng nảy lên. Hắn mệt mỏi. Nàng mệt mỏi. Giả vờ như không có chuyện gì ư? Không thể. Làm sao có thể. Bao nhiêu năm nay, nàng vẫn luôn đứng sau người đó, là cái bóng của người đó. Nhưng người đó chết rồi, cái bóng của nàng tồn tại thế nào đây?

Nàng run rẩy bước từng bước chân, cố gắng nhẹ nhàng đến bên ngoài thư phòng. Trong phòng vẫn sáng đèn. Nàng đứng bên ngoài, mường tượng trong đầu hình ảnh hắn ngồi bên thư án xem xét tấu chương trước khi gửi lên chỗ hoàng thượng. Bóng hắn in trên vách, lung lay theo ánh nến. Nàng cúi đầu, thở ra một hơi yếu ớt. Đã từng như thế, những ngày ấy. Nàng quay người, nhấc chân định rời đi, bất chợt trong phòng vang lên tiếng tiêu.

Gió đêm nay dường như dữ dội hơn. Nhưng trong đêm tối, tiếng tiêu vang lên vẫn rất rõ ràng. Có chút thê lương, có chút đau đớn, có chút bất lực. Nàng ngẩng đầu, muốn cười, nhưng thứ xuất hiện lại là nước mắt. Cơ thể nàng đã không còn trụ được bao lâu. Thái y nói, tĩnh dưỡng tốt thì có thể khỏe lên. Nhưng nàng biết không kịp nữa rồi. Không kịp.

Cửu lang, thiếp vẫn luôn mong quay trở lại ngày đó. Ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Bởi vì thiếp chưa từng hối hận. Đời này, thiếp chưa từng hối hận.

22e8968ac7a6.gif


Hôm nay, khí sắc nàng dường như tốt lên rất nhiều. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, tự mình trang điểm thật lộng lẫy. Hắn lên triều trở về, nhìn nàng, không kịp được ngẩn ngơ. Nàng mỉm cười dịu dàng:

- Chàng sao thế?

Hắn giật mình:

- Không. Nàng... ừm... nàng...

- Thiếp đẹp không?

Hắn vô thức gật đầu, ánh mắt tràn ngập hình bóng nàng, rồi sau đó lại bảo:

- Đẹp, rất đẹp. Nhưng ta thích dáng vẻ thường ngày của nàng hơn.

Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhẹ nhàng:

- Cửu lang, thiếp muốn chàng nhớ thiếp. Mãi mãi nhớ thiếp. Được không?

- Có chuyện gì à?

Nàng lắc đầu:

- Không. Chẳng có chuyện gì. Thiếp chỉ muốn chàng bất ngờ thôi.

Hắn bật cười, kéo nàng ôm vào lòng:

- Được rồi, được rồi. Chờ nàng khỏe hơn, nàng muốn thế nào cũng được.

Nàng vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của hắn, cười không được. nàng kéo áo hắn, nhưng vẫn nằm nguyên trong lòng hắn, thì thầm:

- Cửu lang, hôm nay thiếp đã làm rất nhiều việc.

Hắn cau mày:

- Nàng? Hừ, ai để cho nàng làm việc thế? Không phải ta đã nói, nàng phải tĩnh dưỡng sao?

- Không sao. Không sao. Thiếp nằm mãi trên giường mãi cũng chán, nên vận động một chút. Chàng xem, thiếp đã may xong áo cho chàng này. - Nàng vừa nói, vừa vội vàng đem chiếc áo choàng đến cho hắn xem.

Hắn đột nhiên hít thở mạnh mẽ, cẩn thận đỡ lấy chiếc từ tay nàng, trong lòng không kìm được sung sướng cùng ngọt ngào, nhưng bên ngoài mặt vẫn hạ giọng trách móc:

- Sao lại không đợi khỏe hơn một chút? Bao giờ may cũng được mà. nàng vội vàng như thế làm gì chứ?

Nàng vẫn cười cười, nhưng trong lòng đã đau xót lắm rồi:

- Thiếp không sao. thật sự không sao. Chàng mặc thử đi. Thiếp muốn xem.

Hắn ngoan ngoãn khoác áo cho nàng xem, cong hắng giọng hỏi:

- Thế nào?

Nàng ngẩn người, ngơ ngác. Hắn lại vội hỏi:

- Không đẹp sao?

Nàng vội lắc đầu, đột nhiên không kìm được nước mắt rơi xuống. Hắn hốt hoảng:

- Nàng sao thế? Ta không mặc nữa, không mặc nữa, nàng đừng khóc.

Nàng lắc đầu:

- Không phải. Cửu lang, chàng cứ mặc đi. Thiếp không sao.

Rồi trong khi hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì, nàng lại mỉm cười:

- Cửu lang, tối nay chàng không về, thiếp đã ăn cơm trước rồi. Nhưng thiếp nói nhà bếp làm ít bánh, chàng có muốn ăn không?

Hắn gật đầu, chăm chú nhìn nàng. Nàng vội né ánh nhìn của hắn, vội bảo:

- Chờ chút, thiếp đi lấy.

- để người hầu đi. Bên ngoài lạnh.

- Không sao. Thiếp muốn tự mình đi. - Nàng không quay người nhìn hắn, cũng không để hắn ngăn cản, vội vã bước ra bên ngoài.

Đã đến lúc rồi.

Nàng ngồi trong phòng, chăm chú nhìn hắn ăn gần hết đĩa bánh. Thỉnh thoảng hắn lại hỏi:

- Nàng không ăn thật sao? Bánh thật sự rất ngon. Hay là ăn một chút nhé?

Nàng lắc đầu cười, trong lòng càng lúc càng run rẩy. Bất chợt hắn đưa tay đến gần nàng, nàng giật mình, bất giác xô ghế đứng dậy. Bàn tay hắn chới với giữa không trung, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng:

- Xem nàng kìa, sao trán lại toát mồ hôi đầm đìa thế kia?

Nàng cảm nhận bàn tay hắn mơn trớn gương mặt nàng, bàn tay thật ấm nóng và dễ chịu. Nàng nhắm mắt khẽ hưởng thụ cảm giác này. Bất chợt hắn kéo nàng:

- Ta buồn ngủ quá.

Nàng vô thức gật đầu.

Hắn vừa đặt mình xuống giường đã vội thiếp đi. Không biết được, nàng nằm trong lòng hắn, câm lặng khóc.

Cửu lang, bởi vì đời này thiếp chưa từng hối hận khi gặp chàng, cho nên, thiếp phải đi.

ea3d325c52e6.gif


Đêm khuya vắng lặng, bất chợt trên đường có tiếng xe ngựa vang lên rất rõ ràng. Nhìn thoáng qua xe cũng có thể đoán được, người bên trong thân phận cao quý thế nào. Xe ngựa cứ hướng thẳng phía trước mà phóng đi.

Đại lao.

- Tỉ tỉ, là muội...

8beac67ad072.gif


Hắn dường như đã nằm mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, nàng nắm tay hắn cười khẽ:

- Cửu lang... Cửu lang... Chàng nhìn xem... hoa đào đã nở rồi...

Hắn mỉm cười.

Trời đã sáng hẳn, hắn chợt giật mình tỉnh lại. Bất chợt nhận ra chỗ bên cạnh đã rất lạnh. Hắn vội vàng bước xuống giường, vừa vén rèm đã thấy giữa phòng một người đang quỳ sụp xuống. Hắn hoảng hồn, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm không lành.

Nữ nhân kia chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Lòng hắn chợt lạnh:

- Sao... ngươi...

Hắn chưa nói hết, người kia đột nhiên nức nở:

- Hoàng đệ, ta cầu xin đệ... cầu xin đệ hãy cứu lấy đứ trẻ trong bụng ta... ta cầu xin đệ... đây là cốt nhục của thái tử... ta cầu xin đệ...

- Sao ngươi lại ở đây?

Hắn hỏi xong, rồi lại chợt giật mình thảng thốt, vội vàng lao đến thư án lục tung lên. Không thấy kim bài miễn tử. Hắn run rẩy, vội hướng người đang quỳ kia, rống giận:

- Nói, nàng đâu rồi?

Bên ngoài Triệu tổng quản nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng, vội vàng bước vào, trông thấy vương phi đang quỳ dưới đất, lại thấy vương gia vẻ mặt như sắp giết người, ông ấy nhất thời ngạc nhiên, gọi khẽ:

- Vương... vương gia...

Hắn đột ngột Ngẩng phắt đầu dậy, hai bàn tay xiết chặt, gầm lên dữ dội:

- sao ngươi có thể? nàng là muội muội của ngươi, sao ngươi có thể?

Người dưới đất vẫn không ngừng khóc nức nở.

Hắn với tay lấy vội chiếc áo, khoác tạm lên người, ngay cả tóc cũng không kịp chải, lao ra ngoài.

Bên ngoài, một thì vệ đang dắt con ngựa, hắn giằng lấy, không nói không rằng, thúc ngựa chạy như điên về phía đại lao.

Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, nàng không thể đối xử với ta như thế này... Ta không cho phép... Không cho phép...

5d6456bb5542.gif



Sáng nay, trời không đổ một hạt tuyết. Quan cai ngục đến quỳ trước nàng, cung kính:

- Thái tử phi, thứ lỗi cho nô tì.

Nàng mỉm cười, chưa lúc nào lại cảm thấy bình thản như lúc này. Nàng đứng dậy đi theo quan cai ngục, lại ngước mắt nhìn sắc trời. Hắn hẳn là đã tỉnh rồi. Chỗ bột thuốc mê nàng trộn vào bánh, vốn không mạnh.

Cửu lang, đoạn đường tiếp theo, thiếp phải đi một mình thôi.

Thiếp không muốn làm chàng đau, không nỡ nhìn chàng đau... thế nên thiếp chỉ có thể tự làm đau chính mình, dùng dao cứa vào trái tim mình...

thiếp chấp nhận làm kẻ ngốc nghếch, đứng bên cạnh nhìn chàng hạnh phúc. Chỉ cần chàng hạnh phúc, cho dù phải chết thiếp cũng cam lòng...

Nhưng Cửu lang, chàng không biết, thực ra thiếp là một kẻ rất ích kỉ. thiếp muốn chàng nhìn thấy thiếp, nhớ tới thiếp... thế nên nếu cách này có thể làm chàng nhớ tới thiếp lâu hơn một chút... nếu...

Đến giờ khắc cuối cùng, một thái giám bưng cái khay nạm vàng, bên trên có để một bình rượu cùng mấy cái li. Nàng vẫn như trước, thản nhiên mỉm cười.

Trời hôm nay dường như quang hơn rất nhiều, mặc dù dưới đất, tuyết vẫn ngập tràn.

Nàng ngoảnh mặt nhìn về phía xa xa, ánh mắt nhòa đi, dường như nàng lại trông thấy bóng hắn...

Nàng mỉm cười, bình tĩnh cầm chén rượu, thản nhiên uống cạn.

Tỉ tỉ, rượu này muội thay tỉ uống, những oán hận của chúng ta, từ đây kết thúc.

Nàng cảm nhận thấy rượu chạy trôi xuống cổ họng, không mùi vị.

Cái chén tuột khỏi tay, rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Những người xung quanh nàng đồng loạt quỳ xuống. Đối với một tội nhân, hành động này trước nay chưa từng có. Nhưng nàng không còn hơi sức đâu để cảm thán. Cơn đau quặn lên. Nàng lảo đảo, gập người, một ngụm máu trào ra nơi khéo miệng. Sau đó rất nhiều, rất nhiều máu chảy ra, thấm cả vào tuyết trắng...

Nàng như thấy mình trở lại những năm tháng trước đây, nhưng năm tháng bến hắn, nhưng năm tháng ấy...

Nàng mỉm cười, mấp máy môi:

- Cửu lang, chàng nhìn xem, đào trên núi Vu nở rồi.

Hết.
Thảm quá, nàng lại cho kết thúc SE. Hu hu hu... cái kết này khiến ta hơi khó hiểu, nhưng vì nàng bảo đón đọc ngoại truyện của nàng sẽ hiểu hết. cho nên sớm post tiếp nhá. tại sao lại SE cơ chứ?????:((:((:((:((:((:((:((

Mèo Lam , truyện kết rồi kìa, vô đọc thử coi sao. Ta không muốn SE đâu. Còn nàng?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên