Hoa khai, nguyệt mãn - Tạm dừng - rainii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Hoa khai, nguyệt mãn

10406646_265362950336134_2019690541128541439_n.jpg

Tên truyện: Hoa khai, nguyệt mãn.
Tình trạng: Họ nhà rùa. ( Đang bò và lết):o3
Tác giả: Rainii
Thể loại: Ngôn tình cổ đại.
Văn án:

Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương ti tư


(Đậu hồng sinh ở miền nam
Đến xuân lại nẩy thêm cành tốt tươi
Mong sao chàng hái cho nhiều
Bao nhiêu đậu ấy bấy nhiêu nặng tình.)


Văn án:

Một đoạn tình duyên dang dở...

Là ai?

Là ai năm đó bên cầu gửi nỗi tương tư vào gió?

Là ai từng nguyện thề bên ai đời đời kiếp kiếp?

Quay đầu ngoảnh lại... bình minh hóa thành ráng chiều... tơ hồng ngàn năm vỡ nát...

HA_png01100026.png


" Thiếp không muốn làm chàng đau, không nỡ nhìn chàng đau... thế nên thiếp chỉ có thể tự làm đau chính mình, dùng dao cứa vào trái tim mình...
Thiếp chấp nhận làm kẻ ngốc nghếch, đứng bên cạnh nhìn chàng hạnh phúc. Chỉ cần chàng hạnh phúc, cho dù phải chết thiếp cũng cam lòng...
Nhưng Cửu lang, chàng không biết, thực ra thiếp là một kẻ rất ích kỉ. Thiếp muốn chàng nhìn thấy thiếp, nhớ tới thiếp... thế nên nếu cách này có thể làm chàng nhớ tới thiếp lâu hơn một chút... nếu... "


Mục lục:
Chương 1.1 - Chương 1.2
Chương 2.1 - Chương 2.2
Chương 3.1 - Chương 3.2
Chương 4.1 - Chương 4.2
Chương 5.1 - Chương 5.2
Chương 6.1 - Chương 6.2
Chương 7.1 - Chương 7.2
Chương 8.1 - Chương 8.2. Hết.
Phần ngoại truyện :
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Chương 1:


Nửa đêm, nàng chợt tỉnh giấc. Người bên cạnh vẫn đang say ngủ, tiếng thở đều đều và trầm ổn. Nàng khẽ xoay người, dựa đầu vào vai hắn. Trong bóng tối, gương mặt đó kề sát nàng, gần tới nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn phả ra vấn vít. Người hắn có mùi long đàn dễ chịu. Nàng thích mùi hương này nhưng chưa từng để lộ cho hắn biết. Mà có lẽ, hắn cũng chẳng bao giờ muốn biết.

Nàng nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, rón rén bước xuống giường. Người bên cạnh trở mình, chăn đắp trên người tuột xuống. Nàng sợ hắn lạnh, vội vàng dém lại chăn màn cẩn thận. Sau đó lại ngẩn ngơ thở dài. Hắn đang ở đây, gần nàng trong gang tấc mà lại hóa xa tận chân trời. Tâm tư hắn nàng mãi chẳng thể hiểu được.

Nàng lần mò trong bóng tối tìm áo choàng, cẩn thận khoác lên người, sau đó lẳng lặng ra ghế ngồi. Bây giờ đang là giữa mùa đông. Mặc dù trong phòng lúc nào cũng đặt chậu sưởi, nhưng vẫn không thể ngăn được cái lạnh đang hiện hữu. Nàng co người lại trên ghế, im lặng chìm sâu vào bóng tối. Ngoài kia, tuyết đang rơi ngập trắng một vùng…

Nàng thích hắn. Thích từ ánh nhìn đầu tiên khi nàng gặp hắn trên đỉnh núi Vu.

Lúc đó, hắn một thân anh tuấn phi phàm cứu nàng thoát khỏi bọn thổ phỉ.

Lúc đó, nàng chợt hiểu “yêu” là như thế nào…

Nhưng sự đời vốn thật trớ trêu…

Nàng co người thêm chút nữa, vùi mình vào sâu trong chiếc áo choàng bằng lông thú, nhưng vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo. Hơi lạnh như ăn mòn cả trái tim…

Người nàng yêu sâu đậm là hắn.

Nhưng người hắn yêu lại chưa từng là nàng. Chưa bao giờ…

Nàng lại chìm sâu vào kí ức…

Tuyết năm ấy rơi trắng đầy trời, đậu trên tóc nàng, rơi trên vai hắn, bông tuyết vẩn vơ như đùa nghịch… Hắn đứng đó, im lặng nhìn nàng, gió tuyết thổi tung áo bào đen. Ánh mắt hắn như thu gọn cả thế gian, đất trời. Nàng say thật rồi…say trong ánh mắt ấy…tới nỗi không có cách gì thoát ra được.

- Sao lại ngồi ngẩn ngơ thế này?

Nàng giật mình, kí ức tươi đẹp như bọt nước hư ảo vụt tan biến. Sự tiếc nuối thoáng hiện lên trên gương mặt tuyệt đẹp. Căn phòng lúc này đã được thắp sáng, ánh nến trên bàn nhảy nhót trước mắt. Nàng hơi ngẩn ra, ngơ ngác nhìn ngọn nến…

- Không ngủ được sao?

- Thiếp làm vương gia mất ngủ à?

Hắn thoáng nhíu mày, đưa tay vẫy nàng lại gần rồi bất chợt nắm chặt lấy tay nàng:

- Tay lạnh quá. Bao tay đâu rồi?

Nàng lắc đầu cười:

- Thiếp không sao. Vương gia, người mau ngủ thôi. Ngày mai còn phải lên đại điện.

Hắn có vẻ không hài lòng với câu trả lời, nhưng cũng không phản bác, chỉ xiết chặt tay nàng hơn một chút. Nến trên bàn lại được thổi tắt, hơi khói mong manh. Nàng yên lặng mở mắt nhìn bóng tối, lắng nghe tiếng gió tuyết thổi ào, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy bất an . Đột ngột, hắn đưa tay kéo nàng ôm vào lòng. Tiếng hắn thì thầm khe khẽ:

- Người nàng lạnh quá. Sao lại không cẩn thận như vậy?

Nàng vội giãy ra khỏi cái ôm của hắn, sợ hắn vì lạnh mà không ngủ được. Nhưng rồi lại bị hắn đưa tay mạnh mẽ kéo vào lòng.

- Yên nào.

- Nhưng…

- Đừng nói. Ngủ đi.

Nàng không nói thêm gì nữa, im lặng nằm trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn đang truyền dần sang người mình. Hắn như vậy, nàng có chút không quen. Không phải bởi hắn đối với nàng lạnh nhạt. Hắn chưa từng lạnh nhạt, thậm chí đối với nàng còn muôn vàn yêu thương ân cần. Chỉ là nàng hiểu, hắn làm như vậy bởi nàng là muội muội của người đó, người con gái mà hắn yêu…

Nàng níu lấy vạt áo hắn, khẽ gục đầu vào ngực hắn, hít hít mùi long đàn. Hắn thoáng giật mình, nhưng vẫn ân cần:

- Sao vậy?

Nàng lắc đầu, buông áo hắn ra, rồi yên lặng nhắm mắt lại, cố xua đi cảm giác bất an vừa dâng lên trong lòng. Một chốc hắn lại chợt thủ thỉ:

- Chuyện chính sự dạo gần đây rất bận rộn.

Nàng biết hắn đang nói đến chuyện gì. Trong triều xảy ra đại biến, thái tử làm phản nhưng cuối cùng không thành. Tỉ tỉ của nàng, thân làm thái tử phi tất không tránh khỏi can dự.

Nàng im lặng nghe tiếng hắn thở dài mà không khỏi buồn rầu. Thái tử bị hòang thượng định tội chết, tỉ tỉ của nàng thì đang bị giam trong đại lao. Mấy ngày hôm nay hắn đều tất tả ngược xuôi lo lắng tìm cách cứu tỉ tỉ.

- Ta sẽ cứu tỉ tỉ của nàng.

Nàng nghe hắn nói, toàn thân khẽ run lên. Vẫn biết hắn sẽ làm thế nhưng nàng không có cách nào ngăn nỗi chua xót đang lên trong lòng. Cổ họng nàng nghẹn lại, trong lòng đau buốt. Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng đáp khẽ:

- Vâng.

- Ta sẽ bù đắp cho nàng nhiều hơn.

Lần này, nàng không đáp lại hắn. Giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt rơi xuống thấm vào gối. Bù đắp ư? Hắn sẽ bù đắp như thế nào? Thứ nàng cần, hắn mãi chẳng thể cho được. Hắn định bù đắp như thế nào đây?

Nàng nhếch môi, tự cười giễu chính mình. Rốt cuộc chỉ có nàng ảo tưởng có thể thay thế người con gái trong lòng hắn. Hóa ra chỉ có nàng…

Cả đêm nàng trằn trọc không ngủ. Gần sáng, người bên cạnh trở mình thức giấc, nàng cũng vội vàng ngồi dậy. Hắn quay người nhìn nàng, dịu dàng:

- Ngủ thêm một lát đi. Cả đêm thấy nàng không ngủ. Có chuyện gì sao?

Nàng không biết câu nói kia của hắn có mấy phần thật lòng, nhưng nó làm trái tim nàng trở nên ấm áp vô cùng. Nàng khẽ cúi đầu, không để hắn trông thấy biểu tình, một lúc mới khẽ đáp:

- Thiếp không sao.

Hắn không nói gì thêm, đứng yên để nàng mặc triều phục. Người nàng có mùi thơm rất nhẹ, lúc xa lúc gần, hắn không kìm được, lựa lúc nàng vòng tay qua người mình liền hít hít mấy cái. Nàng bị hành động của hắn dọa cho giật mình, không cẩn thận đánh rơi mũ quan của hắn. Giữa hai người bỗng chốc có chút ngượng ngập. Nàng căng thẳng, không biết với hành động này của hắn phải làm sao, vội lúng túng cúi người nhặt mũ, hai má nóng bừng lên, gương mặt vì thế lại thêm thập phần diễm lệ. Hắn đứng bên cạnh chăm chú nhìn biểu hiện của nàng, khóe môi không kìm được khẽ cong lên. Một lúc sau, hắn mới hắng giọng nói khẽ:

- Thôi ta đi đây. Nàng nghỉ thêm chút nữa đi.

Nàng cúi đầu, chưa kịp đáp lại thì hắn đã mở cửa phòng bước ra ngoài. Hơi gió lạnh lùa vào phòng, nàng khẽ run rẩy, nhìn theo bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Ánh nến khẽ lay động, im bóng lên tường. Nàng ngẩn người một lúc, rồi chợt giật mình tỉnh táo lại, nhưng rồi cung không lên giường nằm nữa. Nàng chậm rãi tiến đến ngồi xuống cái ghế kê bên chậu sưởi, chống tay lên mặt bàn, mơ màng nhìn ngọn nến đang cháy. Sáp nến chảy từng giọt từng giọt, nối nhau thành một vệt dài trên thân nến. Nàng không kìm được khẽ thở dài. Đột ngột, có cơn gió đông bỗng thổi bung cửa sổ, đem cái lạnh lùa vào phòng. Nàng giật mình, ngước mắt nhìn ra bên ngoài, thấy ngập tràn trước mắt một màu trắng trong vắt.

Nàng là thứ nữ của Hình bộ Thương thư Hạ Đình Mộc. Nhưng thực ra đó chỉ là cái danh hão huyền mà thôi. Nàng sinh ra vốn đã không được phụ mẫu thương yêu, ngay cả hạ nhân trong nhà cũng chưa chắc đã bằng. Nhị tiểu thư thì sao chứ, vốn dĩ nàng không nên ra đời….

Kí ức của nàng gắn với căn nhà trong biệt viện nhỏ xíu, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, năm này qua năm khác không có người lui tới. Nàng không nhớ mặt phụ mẫu mình, nhưng vẫn luôn nhớ về họ. Trước đây, khi nàng còn nhỏ, đã từng thắc mắc hàng ngàn lần tại sao cha mẹ lại không đến thăm nàng. Lúc đó, nhũ mẫu chỉ biết ôm nàng vào lòng dỗ dành, mà không nói thêm bất cứ điều gì khác. Sau này nàng mới hiểu… Mẫu thân mang song sinh, hạ sinh tỉ tỉ và nàng. Nhưng ở đất nước này, song sinh vốn bị coi là điềm gở. Bọn họ không chọn nàng. Thế thôi.

Nàng được nhũ mẫu chăm sóc từ nhỏ. Ngẫm ra, trên đời này, chỉ có mỗi người đó đối với nàng thật lòng yêu thương.

Cơn gió đông ào tới, thổi tung váy áo nàng. Nàng rùng mình vì lạnh, vội vàng đưa tay khép chặt cửa sổ, sau đó lại đến ngồi trầm tư bên cạnh bàn. Nếu như lúc đó nàng không gặp hắn, có phải bây giờ nàng vẫn đang bị nhốt trong biệt viện lạnh lẽo cô quạnh? Có phải bây giờ nàng vẫn chỉ là nhị tiểu thư hão huyền của Hạ gia, sống chết không ai quan tâm?

Nàng lắc lắc đầu, cố xua đi sự mệt mỏi bủa vây. Nàng bây giờ là Duệ Vương phi thân phận cao quý. Nhưng thế gian này, mấy ai hiểu...

- Vương phi, nô tì là Tiểu Thanh.

Nàng nhẹ giọng đáp:

- Vào đi.

Cửa phòng bật mở, Tiểu Thanh bê trên tay khay đồ, nhẹ nhàng bước vào trong phòng, đem theo cái lạnh từ bên ngoài. Tiểu Thanh vừa định cúi người hành lễ đã bị nàng gạt đi.

- Vương phi, vương gia chuyển cho người cái này.

Nàng đưa tay, nhẹ nhàng đỡ lấy cái hộp từ tay Tiểu Thanh. Bên trong hộp là một đôi bao tay bằng lông thú trắng muốt. Nàng bần thần cả người, ngơ ngẩn nhìn, trong lòng trào lên cảm giác ấm áp vô cùng. Tiểu Thanh đứng bên cạnh cười trộm:

- Vương phi, Vương gia rất quan tâm đến người...

Nàng cúi đầu, khẽ giấu sự ngượng ngùng e lệ, bộ dáng làm Tiểu Thanh cũng phải ngây người. Vương phi quả thật là xinh đẹp hơn người, chẳng trách Duệ Vương cũng phải xiêu lòng. Nhưng sao nàng lại nghe người ta đồn người Vương gia thích lại là tỉ tỉ của Vương phi nhỉ... Không lẽ là nghe nhầm... ?

Nhận được bao tay của hắn, tâm tình nàng thật sự rất vui vẻ. Thời tiết lạnh giá đột nhiên cũng tốt hơn nhiều. Nàng kéo Tiểu Thanh đến Hiếu Viên viện, thăm nhũ mẫu của nàng. Khi thành thân cùng Duệ vương, nàng đã xin hắn cho bà ấy đi cùng, sợ rằng nếu nhũ mẫu tiếp tục ở lại Hạ gia sẽ chẳng có ai thèm quan tâm chăm sóc.

Hiếu Viên viện khá gần với nơi ở của nàng, chỉ cần đi qua một khoảng sân nhỏ là có thể tới. Nàng đến cùng lúc thấy nhũ mẫu đang ngồi bên chậu sưởi chăm chú thêu một đôi hài. Nàng gọi khẽ:

- Tự nương.

Bà ấy ngẩng đầu, trông thấy nàng thì vội cúi người hành lễ:

- Vương phi.

Nàng nhíu mày, đỡ nhũ mẫu ngồi lại xuống ghế, đoạn nhẹ giọng bảo:

- Đều là người trong nhà, lễ nghĩa nên bỏ bớt đi thôi.

Bà ấy lắc đầu, nắm lấy tay nàng:

- Bây giờ không như trước kia. Người là Vương phi, nô tì sao có thể làm trái phép tắc.

Nàng thở dài, không nói thêm gì với bà ấy nữa. Kì thực, nhũ mẫu của nàng là người khá cứng nhắc, bà ấy đã nói thế thì nàng có khuyên thế nào cũng không nghe. Nàng kéo ghế ngồi cạnh nhũ mẫu, chăm chú quan sát bà ấy thêu từng nét từng nét lên đôi hài, không kìm được khẽ hỏi:

- Nhũ mẫu, cái này là làm cho ai vậy?

Bà ấy cười vui vẻ:

- Vương phi, sắp đến sinh thần của người rồi. Người quên rồi sao?

Nàng ngẩn người. Nhanh thế ư? Nếu nhũ mẫu mà không nhắc, thì có lẽ nàng cũng quên thật. Trước đây, ngoài bà ấy ra thì cũng đâu có ai nhớ đến nàng. Sinh thần của tỉ tỉ và nàng cùng một ngày, mà một người thì nhận được vô vàn những lời yêu thương chúc tụng tốt đẹp, người kia thì chỉ có thể kiễng chân nhìn qua bức tường cao chót vót, không ai biết đến... Nàng cười buồn, đưa mắt nhìn ngọn lửa nhỏ cháy lép bép trong chậu sưởi. Nhũ mẫu khẽ nắm lấy đôi tay nàng, dặn dò:

- Vương phi, người sắp mười tám tuổi rồi, sắp là người lớn rồi, làm việc gì cũng nên cân nhắc trước sau.

Nàng nghe bà ấy nói, không đáp lại câu gì, nhưng trong lòng thì thấy xa xôi lắm.

Hôm đó, nàng ở lại trò chuyện với nhũ mẫu cả buổi, đến trưa cũng ở lại đó dùng cơm luôn. Mãi đến đầu buổi chiều, nàng mới cùng Tiểu Thanh về lại Túy Ngọc viện. Trời vẫn không ngừng đổ tuyết trắng xóa. Tiểu Thanh cẩn thận giúp nàng choàng lại áo, tránh nhiễm lạnh. Nàng đứng dưới mái hiên, dõi mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ trước mặt, thấy tuyết trắng phủ tràn lên mọi vật. Bất giác lại nhớ đến buổi đầu tiên hắn và nàng gặp gỡ. Nàng mỉm cười, chìm sâu vào dòng suy nghĩ, mãi đến khi một cái áo khác được choàng thêm lên người mới giật mình quay lại.

- Ta phát hiện ra, dạo này nàng rất hay ngẩn người. Có chuyện à? - Hắn đứng bên nàng, mắt cũng nhìn ra khoảng sân trước nhỏ.

Nàng vui vẻ đáp:

- Không có gì, thiếp chỉ đang nhớ lại một số chuyện trước đây thôi.

Hắn ho nhẹ, đoạn lại hỏi:

- Có vừa không? Bao tay ấy?

- Ấm lắm. Thiếp rất thích. Đa tạ vương gia.

Hắn không nói gì thêm, gương mặt thoáng hiện lên sự không hài lòng. Nhưng nàng vẫn trông thấy được, trong lòng hơi hoảng hốt, dè dặt hỏi hắn:

- Vương gia, người không khỏe sao?

- Nàng đừng đổi cách xưng hô nữa. Đã lâu rồi, ta chưa nghe nàng gọi ta là Cửu lang.

Nàng cúi đầu, cảm thấy hai má mình đang nóng bừng lên, một lát sau, mới đáp khẽ:

- Vâng.

- Ta nghe ngũ mẫu nói, sắp đến sinh thần của nàng rồi. Đợi mọi việc xong xuôi, ta sẽ cùng nàng ăn mì trường thọ.

Nàng giật mình, ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn. Xong xuôi mọi việc. Mọi việc mà hắn nói, nàng suýt quên. Sinh thần của nàng, không phải cũng là sinh thần của tỉ tỉ sao? Người đó, đợi đến lúc như hắn nói, chỉ e, chỉ e... Nàng cúi đầu nhìn đôi bao tay bằng lông thú trắng muốt đang mang, trong lòng lại khẽ thở dài.

Hết chương một.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
>_< Đọc truyện này, cảm giác của em là Vương gia yêu Vương phi mà! Sao lại đồn là Vương gia yêu tỉ tỉ của Vương phi nhỉ? @@~
Nhưng Vương phi cứ có vẻ bất an làm em cũng bất an theo! T.T Chị ơi post truyện tiếp đi!! Em đang lót dép ngồi hóng đây! ~
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Chương hai:

Tối, nàng ngồi bên giường cặm cụi may vá, hắn ngồi bên thư án chăm chú xem sách. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ thi thoảng có tiếng lật giở trang sách loạt soạt hay tiếng kéo lách cách, lách cách...

Một chốc, khi nàng ngẩng lên, chợt thấy hắn đang ngẩn ra nhìn mình. Nàng vội cúi đầu, che giấu nét bối rối làm ửng đỏ đôi gò má, khẽ hỏi hắn:

- Cửu lang, chàng đang làm gì vậy???

- Ta đang vẽ.

Nàng nghe hắn nói vậy, không tránh nổi tò mò, hỏi:

- Thiếp có thể xem được không?

Nhưng hắn lại lắc đầu, đoạn nhìn xuống bức tranh còn dang dở, khẽ khàng:

- Khi nào đến lúc, sẽ cho nàng xem sau.

Nàng mỉm cười dịu dàng:

- Vậy thiếp sẽ đợi.

Hắn không nói gì thêm, xoay người thu bức tranh lại, cất lên giá sách. Trong chốc lát, gương mặt thoáng hiện lên sự hài lòng, thỏa mãn. Hắn đến bên giường, ngồi xuống cạnh nàng, chăm chú nhìn nàng thêu hoa văn lên áo, khẽ trầm trồ:

- Ta thật không biết nàng có thể thêu đẹp như vậy. Sống động lắm.

Nàng không dừng tay, vừa thoăn thoắt làm vừa bảo hắn:

- Qua mấy hôm nữa là xong. Đến lúc đó người không chê là được.

Hắn bật cười, ngửa người dựa vào thành giường, âu yếm nhìn người con gái trước mặt. Ánh nến soi bóng nàng lên đùi hắn, nghiêng nghiêng. Hắn không kìm được, đưa tay chạm nhẹ vào cái bóng ấy, rồi lại ngẩn ra trước hành động của mình. May mà nàng không để ý.
Hắn tùy tiện lấy một quyển sách đặt gần đó, lật từng trang, nhưng rõ ràng là chẳng biết quyển sách viết về cái gì. Một chốc sau, hắn mới húng hắng ho nhẹ, khẽ bảo nàng:

- Tối nay không thấy nàng ăn nhiều. Bây giờ ta cũng thấy đói. Hay là dọn điểm tâm lên nhé.

Nàng khẽ lắng tai nghe tiếng gió rít bên ngoài, đoạn thu dọn kim chỉ, nói với hắn:

- Khuya rồi, trời lạnh lắm, để hạ nhân trong nhà nghỉ đi thôi. Thiếp xuống bếp làm là được.

Hắn ừ hữ, nhìn theo bóng dáng mảnh mai của nàng khuất sau cánh cửa, trên gương mặt không giấu nổi nụ cười.

Trời đang đổ mưa tuyết, trong đêm yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng giọt tuyết đậu trên nhành cây. Nàng cẩn thận nấu một nồi canh nhỏ, bưng lên cho hắn. Nhưng lúc mở cửa phòng bước vào, đã thấy hắn gà gật bên giường. Nàng vội vàng khép chặt cửa, tránh cho gió tuyết thổi quét vào trong phòng. Rồi cứ thế đứng ngẩn ngơ nhìn. Nàng luôn nhìn hắn như thế, luôn dõi theo hắn như thế, nhưng lại chỉ có thể âm thầm. Bên cạnh hắn, trong lòng hắn, nàng biết luôn tồn tại một người con gái khác....Nàng chỉ có thể trốn đằng sau cái bóng của người đó, là cái bóng của người đó. Giống như trước đây, giống như khi cha mẹ đã từ bỏ nàng....

Nàng nhẹ nhàng đặt bát canh lên bàn, khẽ lay hắn:

- Cửu lang.....Cửu lang....

Hắn giật mình, trông thấy nàng liền vẽ ra bộ mặt lờ đờ, ngái ngủ:

- Nàng đấy à?

- Chàng lên giường ngủ đi, nằm thế này khó chịu lắm.

Hắn đưa tay gạt nàng ra, lắc đầu, rồi bỗng nhiên giở thói trẻ con, nằng nặc bảo:

- Không phải nàng đi làm điểm tâm sao? ta phải đợi để ăn đã.

Nàng chỉ vào bát canh trên bàn, nhẹ nhàng:

- Đây rồi. Nhưng không phải bánh đâu. Thiếp không biết Du Nương cất nguyên liệu ở đâu, nên nấu tạm cái này.

Hắn gật gù, đỡ lấy bát canh, đoạn lại nhìn nàng:

- Nàng không ăn sao?

- Thiếp không thấy đói. Người ăn đi.

- Ồ, ta chưa thấy loại canh này bao giờ.

Nàng gật đầu, đoạn bảo:

- Trước đây, nhũ mẫu vẫn thường nấu cho thiếp ăn. Rất tốt cho sức khỏe. Thế nào, chàng thấy sao?

Hắn gật gù, chậm rãi ăn hết sạch chỗ canh nàng nấu, sau đó chợt bảo:

- Mai ta cũng muốn ăn nữa.

Nàng nhất thời ngẩn ra, một lúc sau mới giật mình hỏi hắn:

- Người không thấy rất khó ăn sao?

- Nàng ăn được thì sao ta lại không?

- Thiếp...

- Được rồi, chỉ cần là nàng nấu, ta đều sẽ ăn hết. Thôi mau đi ngủ thôi. Muộn rồi.

Đêm nay, nàng ngủ được, chỉ có điều giấc ngủ cứ chập chờn, chập chờn....

Nàng thấy hắn đứng trong tuyết trắng, cứ thế nhàn nhạt nhìn nàng. Nàng vội vàng chạy tới bên hắn, nhưng cứ tiến một bước thì hắn lại càng ở xa nàng hơn. Nàng cuống cuồng hoảng hốt gọi:

- Cửu lang...cửu lang......

Hắn vẫn im lặng nhìn, măc cho nàng gọi đến khản giọng. Nước mắt không ngừng chảy ra, nàng bủn rủn, ngã trong tuyết trắng, chỉ đổi lại được hình bóng hắn đang xa dần. Hắn nói:

- Ta xin lỗi. Ta không yêu nàng. Ta chưa từng yêu nàng.

Nàng quỳ trên nền tuyết lạnh, nước mắt cạn khô....

Rồi nàng lại mơ thấy tỉ tỉ. Tỉ ấy đứng bên cạnh hắn, hai người họ mười ngón tay đan chặt vào nhau, hạnh phúc.

- Muôi muôi, xin lỗi, người chàng yêu là ta. Không phải muội.

Không phải muội....

Không phải .....

Nàng giật mình, mở bừng mắt, tỉnh dậy sau cơn mộng mị, cảm thấy cơ thể như bị vắt kiệt sức lực. Giấc mơ như cơn ác mộng dai dẳng, trở đi trở lại trong đầu. Nàng thở dốc, ngước mắt nhìn hoa văn thêu trên màn gấm đung đưa, đung đưa, bất giác khẽ rùng mình.....

Hắn đã rời đi từ sớm. Nàng sờ tay vào chỗ hắn nằm đêm qua, thấy đã lạnh từ bao giờ. Nhưng mùi hương của hắn thì vẫn còn vương .....Nàng hỏi:

- Cửu lang, chàng có yêu thiếp không?

Nhưng đáp lại nàng, chỉ có tiếng mưa rơi trên mái ngói.....Giọt nước mắt trong suốt lăn xuống, thấm vào gối, biến mất như chưa từng xuất hiện.

229247zrid7xsbib.gif


Nàng bị ốm. Đại khái là sốt nhẹ. Tiểu Thanh vô cùng lo lắng, định nói với Triệu tổng quản mời ngự y đến khám. Nhưng nàng gạt đi. Khi trước, những lúc nàng bệnh, cha mẹ có mời người đến chữa cho nàng bao giờ. Hơn nữa đây cũng chỉ là cảm vặt, nàng thấy không cần phải làm quá nên như thế.

Nàng ngồi trong phòng ấm áp, ngắm nhìn chậu mai đỏ hắn cho người đưa tới, trên cánh còn đọng lại băng tuyết chưa tan. Tiểu Thanh pha trà gừng, hơi trà tỏa ra thoang thoảng. Nàng chậm chạp nhâm nhi cốc trà nhỏ, cảm nhận cái ấm áp lan tỏa dần khắp cơ thể, trong lòng chợt thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tiểu Thanh đứng bên cạnh hầu hạ, chốc chốc lại lo lắng hỏi xem nàng có thấy mệt không? Có cần cho mời ngự y đến không? Nhưng nàng chỉ cười bảo:

- Ta không sao. Đừng làm lớn chuyện, tránh để vương gia phải lo lắng. Dạo gần đây người cũng bận đủ chuyện rồi.

Tiểu Thanh nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ xoay người bỏ thêm than vào chậu sưởi.

Nàng ngồi trong viện một chốc, chợt cảm thấy buồn chán vô cùng. Tiểu Thanh không cho nàng ra ngoài, cũng chẳng để cho nàng làm bất cứ việc gì. Nàng ngồi không cả buổi, quay đi quay lại cũng chỉ ngắm mãi một bình hoa. Hoa vốn đẹp, vốn cao quý, nhưng rồi cũng sớm tàn. Nàng vốn chẳng thích gì với những thứ mong manh như thế. Nhưng tỉ tỉ của nàng thì khác. Tỉ ấy rất yêu hoa, nàng nhớ cha mẹ còn làm riêng cho tỉ ấy một vườn hoa vô cùng lớn. Mỗi độ đông tan, xuân lại, nàng ở trong đình viện heo hút nhìn ra, chỉ thấy tràn ngập sắc hoa rực rỡ.

Trời ngừng đổ tuyết, nhưng gió vẫn rít lên từng hồi buốt giá. Nàng đưa mắt liếc nhìn chậu mai thêm một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy, đến bên giá sách của hắn, tùy ý rút một quyển sách. Không cẩn thận làm rơi xuống đất một bức tranh. Nàng vội vàng nhặt nó lên, chợt tò mò vô cùng. Hắn vốn vẽ tranh rất đẹp. Nàng không phải là chưa từng được xem tranh hắn vẽ, chỉ là không biết hắn vẽ cái gì. Chần chừ một chút, nàng quyết định giở ra xem.

Đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Váy áo thướt tha, dưới gốc cây mai càng thêm vô cùng thoát tục, tựa như thiên tiên không vướng chút bụi trần. Nàng ôm lấy ngực, cảm thấy như tất cả không khí quanh mình đã bị rút cạn. Người con gái trong tranh kia dẫu cho gương mặt còn chưa vẽ xong, nhưng nàng vẫn nhận ra. Tỉ tỉ của nàng, à hóa ra là tỉ tỉ....Vậy mà nàng đã nghĩ rằng, đã nghĩ rằng......

Nàng lảo đảo, tay không may đánh đổ chén trà trên bàn xuống đất, nước trà bắn lên tay bỏng rát. Trái tim như bị từng mảnh sứ vỡ cứa vào, ứa máu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
hyoyoung97 Em em, hình như em muốn cả nhà anh Cửu lang bị chém đầu hẻm?
Họa tiết long phượng chỉ có hoàng đế và hoàng hậu mới được mặc thôi, kẻ nào khác dám mặc bị coi là phản tặc đó. T.T
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
hyoyoung97 Em em, hình như em muốn cả nhà anh Cửu lang bị chém đầu hẻm?
Họa tiết long phượng chỉ có hoàng đế và hoàng hậu mới được mặc thôi, kẻ nào khác dám mặc bị coi là phản tặc đó. T.T
Oạch...Em không biết cái này....cơ mà thế chị nghĩ xem nên thêu cái gì nhỉ????#:-s#:-s#:-s
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Oạch...Em không biết cái này....cơ mà thế chị nghĩ xem nên thêu cái gì nhỉ????#:-s#:-s#:-s
Có thể thêu tùng - trúc - cúc - mai. Bốn hình tượng tiêu biểu cho người quân tử. ^^
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên