Hoa khai, nguyệt mãn - Tạm dừng - rainii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

harulovekuya

Gà tích cực
Tham gia
27/5/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Cảm ơn nàng vì nhận xét trên. Cách viết của ta đúng là có chút thay đổi, nhiều đoạn trong truyện còn lướt qua khá nhanh. Ta định dành những khúc mắc đó cho phần ngoại truyện, như vậy thì sẽ không lo tình tiết trong truyện bị lặp lại. Còn cái nhìn ở chương 5 và 6 đặt ở anh vương gia thì đúng là ta muốn biểu lộ rõ hơn tình cảm nhân vật này. Ngoài ra còn một lí do khác đó là ta để chị vương phi xuất hiện nhiều ở mấy chương trước, và tâm trạng chị ấy gần như chị lặp lại: buồn chán, thất vọng, đau khổ... Như vậy thì truyện sẽ bị nhạt đi, và ngôn ngữ sẽ có phần bị lặp lại. Thay đổi góc nhin của nhân vật sẽ tốt hơn dúng hơn nào.

Cảm ơn nàng nhé, vì vẫn tiếp tục dõi theo truyện của ta. Những nhận xét của nàng thật sự giúp ta rất nhiều đấy. ta biết truyện của ta thật sự không nổi bật lắm, nhưng nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Mong nàng tiếp tục ủng hộ.
Ha... ha, biết nàng có dụng ý cả mà. Khá lắm. Truyện này còn phải chỉnh sửa nhiều về ngôn ngữ, nhưng rồi sau đó chắc chắn sẽ để lại thành quả. Đừng từ bỏ. Viết và không ngừng sáng tạo. Ta tin nàng có đủ khả năng. Không cần ngần ngại, nếu có chỗ nào thắc mắc có thể hỏi ta, ta sẽ giúp nàng giải đáp. Không uổng công ta đặt hi vọng vào truyện này. Cố lên.
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Chị đừng cắt ngang mạch truyện có được không, đang hồi nghẹn ngào uất ức tới đỉnh điểm chị lại... oa oa oa, không chịu đâu tiếp đi tiếp đi! *Tiếp tục đọc lại, đọc xong lại ức, cào màn hình, đứng dậy đập bàn!*:((:((
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Chị đừng cắt ngang mạch truyện có được không, đang hồi nghẹn ngào uất ức tới đỉnh điểm chị lại... oa oa oa, không chịu đâu tiếp đi tiếp đi! *Tiếp tục đọc lại, đọc xong lại ức, cào màn hình, đứng dậy đập bàn!*:((:((
Không đến mức như thế chứ? Thực ra truyện chị viết chị cũng thấy nó bình thường lắm, nếu không nói là còn hơi nhàm, và nhảm. Nhưng em làm chị có đọng lực viết tiếp đấy. Cúi đầu: chân thành cảm ơn em.:):):):)
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Triệu quản gia đến thông báo:

- Vương gia, tìm được Tiểu Thanh rồi.

Lúc đó, hắn đang ngồi bên giường, cẩn thận lau từng ngón tay trắng nõn của nàng, những ngón tay lạnh đến độ hắn có cảm giác như không phải là cuả người sống. Tay nàng luôn vậy, chỉ cần nàng căng thẳng, lo âu hay buồn phiền, bàn tay nhất định sẽ rất lạnh. Bây giờ, hắn ngồi bên cạnh nàng, ủ tay nàng trong bàn tay nóng ấm của hắn, nhưng rồi chính hắn cũng phải rùng mình. Hắn cúi thấp đầu xuống, thì thầm vào tai nàng:

- Tuyết Nhi, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại nàng nữa.

Hắn đứng dậy, cẩn thận đắp lại chăn cho nàng, sau đó cùng Triệu tổng quản bước ra ngoài.

Tiểu Thanh đã quỳ sẵn dưới nền đất, trông thấy Duệ vương liền không dám ngẩng mặt lên. Hắn lạnh lùng đứng nhìn:

- Cha mẹ ngươi đã cứu được rồi. Ngươi tốt nhất đừng để bổn vương trông thấy một lần nào nữa.

Tiểu Thanh nghe xong, nhất thời sững người, hiển nhiên không thể lường trước thái độ của hắn sẽ như vậy. Mãi khi Triệu quản gia đến kéo dậy, Tiểu Thanh mới hoàn hồn, dập đầu nức nở:

- Đa tạ vương gia đã tha mạng cho nô tì.

Tiểu Thanh bị bán vào phủ Duệ vương từ năm năm tuổi. Đến nay đã tròn mười hai năm. Đối với người trong phủ Duệ vương, đã phải thề tuyệt đối trung thành, vương phủ đối đãi cũng vô cùng hậu ái. Nhưng cho dù đã bị cha mẹ bán, cha mẹ vẫn là cha mẹ, chữ hiếu không vứt bỏ được. Cha mẹ bị khống chế, Tiểu Thanh buộc phải trở thành nội gián trong phủ. Vốn dĩ khi bị Triệu tổng quản bắt lại, Tiểu Thanh đã sẵn sàng chịu chết. Nhưng bởi vì, đến phút cuối cùng, chính nàng ta đã liều mạng che chắn bảo vệ cho Duệ vương phi, thế nên mạng của nàng ta và cả gia đình, đều được cứu lại.

- Đệ để ả ta đi như thế sao?

Duệ vương không quay người, trầm mặc nói:

- Huynh không phải không biết tính nàng.

Người đằng sau khẽ thở dài, một lúc sau mới chậm chạm cất lời:

- Ta đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm đại phu giỏi, đệ đừng quá lo lắng.

Duệ vương nghe thấy, mắt vẫn hướng ra khoảng sân ngập tuyết trắng trước mặt, cười lạnh:

- Ngũ ca, huynh vẫn chưa nói vào chuyện chính.

Người kia lúc này mới tiến đến gần Duệ vương, tháo bỏ mũ áo choàng đen, cũng nghiêng người nhìn ra phía ngoài sân, một lúc sau mới nói:

- Không phải là đệ đã biết ta đến đây làm gì rồi sao?

- Được thôi, đệ cũng có chuyện cần giải quyết với hắn.

5d6456bb5542.gif


Nàng cuối cùng cũng tỉnh lại.

Đám thái y trong phòng lén thở ra hơi, hắn cũng không để ý, hạ lệnh đuổi hết ra ngoài. Sau đó, hắn yên lặng đứng bên giường nắm chặt tay nàng. Nhưng mãi một lúc lâu sau vẫn không thốt lên lời nào.

Đã bao đêm, hắn mơ thấy ngày này, ngày nàng tỉnh lại. Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ, tỉnh lại rồi lại tan biến như bọt nước hư ảo. Cho nên lúc này, dẫu cho hắn đang nắm chặt lấy bàn tay nàng, hắn cũng sợ rằng mình đang mơ, sợ rằng chỉ cần hắn nói một chữ thôi giấc mơ sẽ vỡ nát. Hắn nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến, ấm áp và dịu dàng, khắc sâu hình dáng nàng vào tim hắn. Trước nay, hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân hắn sẽ thế này, chìm đắm vào tình yêu không cách gì thoát ra được. Nàng giống như thứ rượu kì lạ, khi uống vào sẽ chẳng có cảm giác gì, nhưng rồi dần dần, dần dần, hơi rượu lại từ từ ngấm vào tim.

Hắn cứ đứng ngây ngốc nhìn nàng như thế. Cho đến khi nàng ra hiệu muốn nói gì đó, hắn mới sực tỉnh, vội vàng nở nụ cười:

- Nàng muốn nói gì sao?

Nàng khẽ gật đầu. Hắn vội ghé sát tai lại, liền sau đó, trái tim như bị bóp vụn ra thành từng mảnh. Nàng nói:

- Con... của... chúng ta...

Con ư?

Hài tử của hắn và nàng...

Ánh mắt hắn hiện lên nỗi buồn vô hạn, nhưng rồi sau đó lại khôi phục như cũ. Hắn bày ra gương mặt tươi cười, vỗ vỗ tay nàng, từng chữ từng chữ nói ra như giày xéo trái tim. Hắn bảo:

- Vẫn ổn. Con vẫn ổn.

Nàng nhìn hắn chăm chú. Ánh nhìn ấy như xé nát cả gương mặt tươi cười của hắn, đâm vào trái tim hắn mũi dao nhọn hoắt, khoét đi một mảnh sâu hoắm. Hắn bất giác né tránh cái nhìn của nàng, vẫn cố mỉm cười:

- Con chúng ta vẫn ổn.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy nàng nói gì.

Hắn lén thở phào.

Nhưng rồi ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng nàng run rẩy, nghẹn ngào:

- Đừng lừa thiếp... Chàng đừng lừa thiếp... Cửu lang... Thiếp thấy con rồi... Chàng biết không?... Con nói... Con nói... Nó hận thiếp... Cửu lang, nó hận thiếp, hận thiếp không bảo vệ cho tốt... Nó không cần thiếp nữa... Không cần thiếp nữa... Cửu lang... Chàng nói đi... Tại sao... tại sao...

Mỗi câu nàng nói ra như xoáy sâu vào tim hắn... Nàng kéo tay hắn lay hỏi: Tại sao... tại sao... Cửu lang... Hắn chua xót ôm chặt nàng vào lòng, để gương mặt đẫm nước mặt của nàng áp vào vòng ngực ấm áp của hắn. Nhưng rồi chính hắn cũng bị cái lạnh giá của những giọt lệ ấy đông cứng lại run rẩy...

Nàng nằm trong lòng hắn, ho vật vã, ho đến bật cả máu... Áo trước ngực bị nhuộm một màu máu đỏ tươi, chói mắt...

- Cửu lang... thiếp phải làm sao đây... Cửu lang...

Máu của nàng thấm vào áo hắn, lẫn cùng nước mắt. Hắn hốt hoảng cầu xin nàng:

- Tuyết Nhi đừng nói nữa... Đừng nói nữa...

Nàng kiệt quệ nấc lên, nghẹn ngào, ngón tay trắng bệch bám vào áo hắn, tuyệt vọng...

Hắn không ngừng lây gọi nàng, miệng hốt hoảng gào lên:

- Ngự y... Ngự y...

Nhưng có những vết thương không bao giờ có thể chữa lành.
 

harulovekuya

Gà tích cực
Tham gia
27/5/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Không đến mức như thế chứ? Thực ra truyện chị viết chị cũng thấy nó bình thường lắm, nếu không nói là còn hơi nhàm, và nhảm. Nhưng em làm chị có đọng lực viết tiếp đấy. Cúi đầu: chân thành cảm ơn em.:):):):)
Triệu quản gia đến thông báo:

- Vương gia, tìm được Tiểu Thanh rồi.

Lúc đó, hắn đang ngồi bên giường, cẩn thận lau từng ngón tay trắng nõn của nàng, những ngón tay lạnh đến độ hắn có cảm giác như không phải là cuả người sống. Tay nàng luôn vậy, chỉ cần nàng căng thẳng, lo âu hay buồn phiền, bàn tay nhất định sẽ rất lạnh. Bây giờ, hắn ngồi bên cạnh nàng, ủ tay nàng trong bàn tay nóng ấm của hắn, nhưng rồi chính hắn cũng phải rùng mình. Hắn cúi thấp đầu xuống, thì thầm vào tai nàng:

- Tuyết Nhi, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại nàng nữa.

Hắn đứng dậy, cẩn thận đắp lại chăn cho nàng, sau đó cùng Triệu tổng quản bước ra ngoài.

Tiểu Thanh đã quỳ sẵn dưới nền đất, trông thấy Duệ vương liền không dám ngẩng mặt lên. Hắn lạnh lùng đứng nhìn:

- Cha mẹ ngươi đã cứu được rồi. Ngươi tốt nhất đừng để bổn vương trông thấy một lần nào nữa.

Tiểu Thanh nghe xong, nhất thời sững người, hiển nhiên không thể lường trước thái độ của hắn sẽ như vậy. Mãi khi Triệu quản gia đến kéo dậy, Tiểu Thanh mới hoàn hồn, dập đầu nức nở:

- Đa tạ vương gia đã tha mạng cho nô tì.

Tiểu Thanh bị bán vào phủ Duệ vương từ năm năm tuổi. Đến nay đã tròn mười hai năm. Đối với người trong phủ Duệ vương, đã phải thề tuyệt đối trung thành, vương phủ đối đãi cũng vô cùng hậu ái. Nhưng cho dù đã bị cha mẹ bán, cha mẹ vẫn là cha mẹ, chữ hiếu không vứt bỏ được. Cha mẹ bị khống chế, Tiểu Thanh buộc phải trở thành nội gián trong phủ. Vốn dĩ khi bị Triệu tổng quản bắt lại, Tiểu Thanh đã sẵn sàng chịu chết. Nhưng bởi vì, đến phút cuối cùng, chính nàng ta đã liều mạng che chắn bảo vệ cho Duệ vương phi, thế nên mạng của nàng ta và cả gia đình, đều được cứu lại.

- Đệ để ả ta đi như thế sao?

Duệ vương không quay người, trầm mặc nói:

- Huynh không phải không biết tính nàng.

Người đằng sau khẽ thở dài, một lúc sau mới chậm chạm cất lời:

- Ta đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm đại phu giỏi, đệ đừng quá lo lắng.

Duệ vương nghe thấy, mắt vẫn hướng ra khoảng sân ngập tuyết trắng trước mặt, cười lạnh:

- Ngũ ca, huynh vẫn chưa nói vào chuyện chính.

Người kia lúc này mới tiến đến gần Duệ vương, tháo bỏ mũ áo choàng đen, cũng nghiêng người nhìn ra phía ngoài sân, một lúc sau mới nói:

- Không phải là đệ đã biết ta đến đây làm gì rồi sao?

- Được thôi, đệ cũng có chuyện cần giải quyết với hắn.

5d6456bb5542.gif


Nàng cuối cùng cũng tỉnh lại.

Đám thái y trong phòng lén thở ra hơi, hắn cũng không để ý, hạ lệnh đuổi hết ra ngoài. Sau đó, hắn yên lặng đứng bên giường nắm chặt tay nàng. Nhưng mãi một lúc lâu sau vẫn không thốt lên lời nào.

Đã bao đêm, hắn mơ thấy ngày này, ngày nàng tỉnh lại. Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ, tỉnh lại rồi lại tan biến như bọt nước hư ảo. Cho nên lúc này, dẫu cho hắn đang nắm chặt lấy bàn tay nàng, hắn cũng sợ rằng mình đang mơ, sợ rằng chỉ cần hắn nói một chữ thôi giấc mơ sẽ vỡ nát. Hắn nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến, ấm áp và dịu dàng, khắc sâu hình dáng nàng vào tim hắn. Trước nay, hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân hắn sẽ thế này, chìm đắm vào tình yêu không cách gì thoát ra được. Nàng giống như thứ rượu kì lạ, khi uống vào sẽ chẳng có cảm giác gì, nhưng rồi dần dần, dần dần, hơi rượu lại từ từ ngấm vào tim.

Hắn cứ đứng ngây ngốc nhìn nàng như thế. Cho đến khi nàng ra hiệu muốn nói gì đó, hắn mới sực tỉnh, vội vàng nở nụ cười:

- Nàng muốn nói gì sao?

Nàng khẽ gật đầu. Hắn vội ghé sát tai lại, liền sau đó, trái tim như bị bóp vụn ra thành từng mảnh. Nàng nói:

- Con... của... chúng ta...

Con ư?

Hài tử của hắn và nàng...

Ánh mắt hắn hiện lên nỗi buồn vô hạn, nhưng rồi sau đó lại khôi phục như cũ. Hắn bày ra gương mặt tươi cười, vỗ vỗ tay nàng, từng chữ từng chữ nói ra như giày xéo trái tim. Hắn bảo:

- Vẫn ổn. Con vẫn ổn.

Nàng nhìn hắn chăm chú. Ánh nhìn ấy như xé nát cả gương mặt tươi cười của hắn, đâm vào trái tim hắn mũi dao nhọn hoắt, khoét đi một mảnh sâu hoắm. Hắn bất giác né tránh cái nhìn của nàng, vẫn cố mỉm cười:

- Con chúng ta vẫn ổn.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy nàng nói gì.

Hắn lén thở phào.

Nhưng rồi ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng nàng run rẩy, nghẹn ngào:

- Đừng lừa thiếp... Chàng đừng lừa thiếp... Cửu lang... Thiếp thấy con rồi... Chàng biết không?... Con nói... Con nói... Nó hận thiếp... Cửu lang, nó hận thiếp, hận thiếp không bảo vệ cho tốt... Nó không cần thiếp nữa... Không cần thiếp nữa... Cửu lang... Chàng nói đi... Tại sao... tại sao...

Mỗi câu nàng nói ra như xoáy sâu vào tim hắn... Nàng kéo tay hắn lay hỏi: Tại sao... tại sao... Cửu lang... Hắn chua xót ôm chặt nàng vào lòng, để gương mặt đẫm nước mặt của nàng áp vào vòng ngực ấm áp của hắn. Nhưng rồi chính hắn cũng bị cái lạnh giá của những giọt lệ ấy đông cứng lại run rẩy...

Nàng nằm trong lòng hắn, ho vật vã, ho đến bật cả máu... Áo trước ngực bị nhuộm một màu máu đỏ tươi, chói mắt...

- Cửu lang... thiếp phải làm sao đây... Cửu lang...

Máu của nàng thấm vào áo hắn, lẫn cùng nước mắt. Hắn hốt hoảng cầu xin nàng:

- Tuyết Nhi đừng nói nữa... Đừng nói nữa...

Nàng kiệt quệ nấc lên, nghẹn ngào, ngón tay trắng bệch bám vào áo hắn, tuyệt vọng...

Hắn không ngừng lây gọi nàng, miệng hốt hoảng gào lên:

- Ngự y... Ngự y...

Nhưng có những vết thương không bao giờ có thể chữa lành.
Không nhảm đâu, truyện nàng có nét rất riêng. Có lẽ bởi ngôn ngữ của nàng chưa thật nhuần nhuyễn và mượt mà, nhân vật miêu tả có nét gượng gạo, nhưng cũng bởi thế, mà nhân vật hiện lên có chút thật. Những truyện ngôn tình cổ đại ta từng đọc, hầu hết nhân vật chính đều rất hoàn hảo, rất toàn năng. Như vậy truyện đọc có đôi khi là tự sướng và chuối. Nàng biết đấy. Truyện này của nàng, mặc dù không có gì mới trong cách viết, nhưng cốt truyện có nét lạ, nhân vật hiện lên ( cái này nàng phải tự trau dồi và chỉnh sửa) có chút gần với cuộc sống. Vì cùng là con người mà, ai có thể toàn năng.

Nhân vật vương phi của nàng, như mọi vương phi khác, rất xinh đẹp, nhưng mới ở chỗ, chị ấy không quá thông minh, không quá ngu ngốc ngờ nghệch, gần như có chút tự ti ( do hoàn cảnh tác động từ nhỏ), rất yếu đuối, mong manh, hay suy nghĩ nhiều. Cái này rất phù hợp khi nói về nữ nhân cổ đại, họ hầu hết đều bị phụ thuộc.

Nhân vật vương gia nhà nàng, vẫn chịu sự lệ thuộc của truyện ngôn tình bây giờ, nhưng lại không quá toàn năng như nhân vật bây giờ. Anh ấy cũng như người bình thường, có những chuyện không thể dự đoán, không thể tính toán, yêu chân thành, sẵn sàng vì hạnh phúc mà từ bỏ danh lợi. Đây không phải là kiểu nhân vật mới, nhưng ta thích.

Nói chung là như thế, ta rát nóng lòng phần tiếp theo truyện của nàng. Cố lên.:):):):):):). Phần truyện hôm nay viết khá ổn, chú ý trong cách sử dụng ngôn ngữ thêm nữa.
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
6.266,0
Bây giờ mới đọc truyện này của nàng và ta thấy rất thích truyện của nàng. :-*
Nhanh post tiếp phần mới nhé nàng.
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Không nhảm đâu, truyện nàng có nét rất riêng. Có lẽ bởi ngôn ngữ của nàng chưa thật nhuần nhuyễn và mượt mà, nhân vật miêu tả có nét gượng gạo, nhưng cũng bởi thế, mà nhân vật hiện lên có chút thật. Những truyện ngôn tình cổ đại ta từng đọc, hầu hết nhân vật chính đều rất hoàn hảo, rất toàn năng. Như vậy truyện đọc có đôi khi là tự sướng và chuối. Nàng biết đấy. Truyện này của nàng, mặc dù không có gì mới trong cách viết, nhưng cốt truyện có nét lạ, nhân vật hiện lên ( cái này nàng phải tự trau dồi và chỉnh sửa) có chút gần với cuộc sống. Vì cùng là con người mà, ai có thể toàn năng.

Nhân vật vương phi của nàng, như mọi vương phi khác, rất xinh đẹp, nhưng mới ở chỗ, chị ấy không quá thông minh, không quá ngu ngốc ngờ nghệch, gần như có chút tự ti ( do hoàn cảnh tác động từ nhỏ), rất yếu đuối, mong manh, hay suy nghĩ nhiều. Cái này rất phù hợp khi nói về nữ nhân cổ đại, họ hầu hết đều bị phụ thuộc.

Nhân vật vương gia nhà nàng, vẫn chịu sự lệ thuộc của truyện ngôn tình bây giờ, nhưng lại không quá toàn năng như nhân vật bây giờ. Anh ấy cũng như người bình thường, có những chuyện không thể dự đoán, không thể tính toán, yêu chân thành, sẵn sàng vì hạnh phúc mà từ bỏ danh lợi. Đây không phải là kiểu nhân vật mới, nhưng ta thích.

Nói chung là như thế, ta rát nóng lòng phần tiếp theo truyện của nàng. Cố lên.:):):):):):). Phần truyện hôm nay viết khá ổn, chú ý trong cách sử dụng ngôn ngữ thêm nữa.
Bây giờ mới đọc truyện này của nàng và ta thấy rất thích truyện của nàng. :-*
Nhanh post tiếp phần mới nhé nàng.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, em sẽ cố gắng nghĩ tiếp phần tiếp theo của truyện, cơ mà chắc sắp sắp hoàn rồi. Những góp ý của mọi người đã giúp em rất nhiều đấy. Hi hi... Hôn mọi người mấy cái. Chụt chụt:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Chương 7.

Nàng giống như một cái xác không hồn.

Hắn đã ước rằng giá như nàng cứ khóc lóc hay cáu giận, thậm chí đánh hắn cũng được. Ít nhất như thế thì hắn vẫn cảm nhận được rằng nàng vẫn tồn tại bên cạnh hắn.

Nhưng nàng không làm như vậy. Nàng không khóc, không cười, không oán trách ai bất cứ câu gì. Nàng cứ nằm như thế, mắt hướng thẳng, vô hồn và trống rỗng. Hắn ở bên cạnh cho dù có làm bất cứ điều gì cũng không thể thu hút sự chú ý của nàng. Nàng giống như đang chìm vào khoảng không gian của riêng mình, ở đó không có hắn, tuyệt nhiên không có hắn. Thế nên hắn sợ.

- Tuyết Nhi, nàng nhìn ta đi. Tuyết Nhi...

Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng vô hồn.

Trong cung cử người đến hỏi thăm, hắn từ chối không tiếp, ngay cả phía nhà phụ mẫu nàng, hắn cũng không cho đặt chân vào phủ. Phủ Duệ vương, gần như đã từ chối mọi tiếp xúc từ phía bên ngoài. Nhưng thực ra, đấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Dạo gần đây, hắn vừa tự mình chăm sóc nàng, vừa nghĩ cách đối phó với kẻ thù, phủ Duệ vương nhin từ bên ngoài có vẻ yên bình, nhưng chính ra thì lại đang ở trong thời điểm mấu chốt nhất.

Nửa đêm, hắn rời thư phòng, vội vàng đến thăm nàng. Gió đêm rét buốt vấn vít quanh người. Hắn cẩn thận thay áo choàng, ngồi bên chậu sưởi một lúc cho ấm người, đến khi hắn chắc chắn trên người đã không còn lưu lại hơi lạnh, mới tiến đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng đã ngủ rồi, gương mặt dưới ánh nến nhợt nhạt và hốc hác. Hắn chăm chú nhìn nàng, trong lòng sự buồn bã và lo sợ như giày xéo cả tâm can. Dạo này nàng ngủ mỗi lúc một nhiều. Ngủ mệt. Nàng ngủ im lặng như vậy khiến hắn sợ hãi, hốt hoảng đưa tay lay nàng tỉnh lại. Có những lần lay mãi, lay mãi, nàng vẫn không tỉnh, hắn như điếng người lại, chết sững. Cho đến khi nàng khẽ cử động, chậm chạp mở mắt, hắn mới nhận ra tay mình đã run rẩy từ bao giờ. Hắn sợ rằng, bất cứ lúc nào, nàng cũng có thể rời bỏ hắn. Thế nên, thỉnh thoảng tỉnh lại lúc nửa đêm, dẫu đã ôm nàng trong tay, hắn vẫn không kìm được mà lay gọi nàng , cho đến khi nghe thấy tiếng ậm... ừ... khe khẽ, hắn mới yên tâm thở ra hơi.

Nàng đã có thể xuống giường đi lại. Nàng thường ngồi im lặng bên của sổ, hướng ra phía khoảng sân nhỏ trước mặt. Hắn đến đứng từ đằng sau, nàng cũng chẳng buồn quay lại nhìn. Nàng dựa vào thành ghế, trên người mặc áo lông trắng, màu trắng ấy càng làm bật lên sự xanh xao, tiều tụy của nàng. Vẻ mặt nàng thờ ơ, lạnh băng, giống như tất cả mọi thứ đã không còn liên quan gì đến mình. Hắn không đoán được nàng đang nghĩ gì, lúc nào cũng thấy nàng nhìn ra bên ngoài, hướng vào khoảng không gian trắng xóa tuyết. Những lúc ấy, hắn ngồi xuống cạnh nàng, bắt đầu nói rất nhiều chuyện, cho dù nàng có lắng nghe hay không, hắn vẫn không dừng lại. Có đôi khi hắn đến gần thì nàng đã ngủ rồi. Nàng ngủ, hơi thở nặng nhọc và bất an. Hắn biết nàng gặp ác mộng, trán nàng toát mồ hôi, cả người run rẩy, những ngón tay trắng bệch bám chặt vào thành ghế. Hắn xót xa ôm nàng vào lòng:

- Đừng sợ, ta ở đây rồi.

Nàng tỉnh lại. Nhìn hắn. Nhưng hắn không biết, ngay cả hắn, nàng cũng bắt đầu quên.

Hoàng thượng triệu hắn vào cung. Vẫn chỉ là mấy việc lẫn trước. Hắn nhanh chóng tấu trình rồi vội vàng cáo từ. Trước khi đi, hoàng thượng đột nhiên nói với hắn:

- Có những việc con phải biết chừng mực.

Hắn cúi đầu, trong lòng thầm hiểu ý của phụ hoàng:

- Nhi thần đã rõ.

- Con...

Hoàng thượng dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng trước thái đọ lạnh lùng xa cách của hắn, những lời muốn nói bống chỗ không thốt ra được, cuối cùng đành phất tay:

- Thôi, con lui đi. Chăm sóc cho Duệ vương phi cho tốt. Các con vẫn còn trẻ. Đừng vì chuyện này mà làm hỏng tình cảm bấy lâu.

- Vâng.

- Chuyện của thái tử phi, ta đã có quyết định rồi.

Hắn hờ hững:

- Vâng.

Sau đó, chẳng đợi hoàng thượng nhắc, hắn đã quay người đi ra ngoài. Hoàng đế nhìn theo, lắc đầu thở dài.

Duệ vương lên xe ngựa trở về vương phủ, suốt dọc đường vẫn không ngừng suy nghĩ chuyện của thái tử phi. Hoàng đế đã có quyết định, hắn biết quyết định ấy là gì. Hắn thở dài, sau đó hạ lệnh đến đại lao.

Hạ Nguyệt thoáng ngạc nhiên khi trông thấy Duệ vương. Nhưng liền sau đó nàng mỉm cười:

- Lâu rồi không thấy đệ.

Hắn đứng bên ngoài phòng giam, chăm chú nhìn người trong phòng, một lúc lâu sau mới khẽ cất lời:

- Phụ hoàng đã có quyết định rồi.

Hạ Nguyệt thảng thốt, cây kéo trong tay rơi cạnh xuống đất. Duệ vương cúi đầu:

- Xin lỗi.

Sau đó, hắn không quay đầu nhìn người kia lấy một lần, kiên quyết bước ra ngoài. Bên ngoài, A Bảo đã đợi sẵn. Hắn nói:

- A Bảo, hồi phủ.

Xe ngựa vừa dừng ở cửa phủ, hắn chưa kịp bước xuống xe, đã nghe thấy tiếng Triệu quản gia hốt hoảng từ xa:

- Vương gia... xảy ra chuyện lớn rồi...

Hắn lập tức nghĩ đến nàng.
 

Jenny Han

Gà con
Tham gia
27/5/14
Bài viết
16
Gạo
0,0
Truyện của bạn hay quá, mau ra chương mới nhé mình hóng đấy!
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0

1076442l03b3w328d.gif
Cửa phòng bật tung, gió lùa vào, lay lay màn gấm, mùi đàn hương vẫn tỏa ra nhè nhẹ... Mọi thứ không có chút xáo trộn. Chỉ là, không có nàng.

Hắn giống như phát điên.

Lúc hắn được triệu vào cung, nàng vẫn đang ngủ. Nàng nằm bình yên trên giường, hơi thở nhè nhẹ. Hắn còn đưa tay vuốt tóc nàng, giúp nàng kéo chăn kín lên trên người, trước khi rời đi còn cúi đầu hôn lên trán nàng nữa.

Nhưng bây giờ, chỉ còn lại căn phòng trống vắng.

Nàng biến mất. Nàng lại biến mất.

Tim hắn thắt lại. Cảnh chiếc xe ngựa bị lật lại hiện lên trong đầu. Hắn cắn răng, ép mình bình tĩnh lại, nhưng tay hắn vẫn run rẩy và lạnh ngắt. Hắn vẫy Triệu tổng quản:

- Có tin của Ám Vệ không?

- Không thấy tin gì, thưa vương gia.

Hắn thở nhẹ nhõm. Nếu như Ám Vệ không gửi tin về, thì ít nhất nàng vẫn chưa rơi vào tay của người đó.

Nhưng, rốt cuộc nàng đang ở đâu? Tuyết Nhi? Nàng đang ở đâu?

- Chuyện này tạm thời không được để lộ ra bên ngoài.

- Vâng, vương gia.

- Gọi Mộc Ảnh tới đây.

Hắn đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía chiếc giường trống. Trên giường đã lạnh ngắt từ bao giờ, lòng hắn thêm sốt ruột. Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nơi nàng vẫn thường ngồi hướng ra phía bên ngoài. Dường như trên ghế vẫn còn vương lại chút mùi hương của nàng. Hắn cúi người, chợt phát hiện ra trên bệ của sổ, là chiếc vòng ngọc. Hắn như hít phải hơi lạnh, mặt tối xầm, quát lên:

- Mộc Ảnh.

- Có thuộc hạ.

- Huy động tối đa người trong tổ chức. Cho dù có phải lật tung thành lên, cũng phải tìm được nàng.

Mộc Ảnh lo lắng:

- Vương gia... huy động người trong tổ chức lúc này... chỉ e sẽ đánh động...

Hắn nắm chặt vòng ngọc trong tay, lạnh lùng nhìn Mộc Ảnh:

- Làm mau.

Mộc Ảnh cảm nhận sát khí trên người chủ tử, vội vàng cúi đầu, không dám nhiều lời:

- Vâng.

Mộc Ảnh lui rồi, hắn lại quay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bây giờ, mọi chuyện không gì quan trọng bằng nàng.

Cuối phòng bỗng có tiếng nói vang lên:

- Đệ không thể làm như thế.

- Nếu huynh không có ý định giúp thì về đi.

- Nàng vẫn chưa rơi vào tay người đó, đệ muốn kế hoạch bị bại lộ sao?

- Ngũ ca, nàng là thê tử của đệ.

Ngũ vương gia ngước mắt nhìn người trước mặt. Đó là người luôn bình tĩnh trước tất cả mọi việc sao? Hắn nhếch mép cười lạnh. Cứ nghĩ không gì có thể khiến người đó run sợ, xem ra hắn nhầm rồi. Tuyết Nhi, cuối cùng thì nàng cũng có thể yên tâm rồi. Đệ ấy thật sự rất yêu nàng... Nhưng ta đau lắm. Tuyết Nhi, ta đau lắm, nàng có hiểu không? Không. Làm sao nàng có thể hiểu được. Một kẻ như ta, làm sao nàng có thể hiểu được...

- Ta tìm được nàng rồi. Đệ mau rút người đi.

- Sao?

Ngũ vương gia quay người, ngữ khí lạnh lùng:

- Rút người đi. Rồi theo ta.

ea3d325c52e6.gif


Leng keng... leng keng...

- Nàng ở đằng kia. Đệ mau đi đi.

Duệ vương vội vàng xuống ngựa, nhanh chóng tiến về phía trước. Ngũ vương gia đứng đằng sau yên lặng nhìn, tay cầm cương ngựa run run. Tuyết Nhi, ta chỉ có thể giúp nàng như thế này, hi vọng quyết định của ta không sai. Nàng phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc.

Leng keng... leng keng...

Duệ vương nhận ra đây là nơi hơn một năm trước nàng và hắn đã đến. Nơi dây có một cây cổ thụ đã ngàn nằm tuổi, nằm dưới miếu Nguyệt lão. Năm ấy, nàng nằng ặc muốn được đến đây cầu nguyện, hắn liền đưa nàng đi, cùng nàng ném ước nguyện treo trên cây thần. Bây giờ đang giữa đông, cảnh có chút héo tàn cô quạnh, gió lạnh thôi quất quơ cành cây gầy rộc. Lẫn trong tiếng gió, có tiếng chuông bạc ngân vang từng hồi, vẳng vẳng tiếng ai hát khẽ:

"Khói đàn hương như hoa giấy xuyên qua khung cửa
Đêm khuya cắt giấy hoa như hình ảnh trong hồi ức
Ta đã thông suốt, tóc bạc sương mai
Cố sự gian truân, lòng bất bình cho số mệnh
Ý niệm nhẹ khinh, bình phong tĩnh lặng
Bắc phong cổ đạo, đình vắng cô tịch
Một đời phồn hoa, sao Tinh xa xôi
Phong trần ái hận, bèo dạt phương nao
Phong hóa hư danh, ta về quy ẩn
Theo đuổi mộng, kiếp phù sinh chưa tỉnh
Ai bạc mệnh ngợi khen Khuynh Thành vang danh
Ta khẽ cúi mặt nhớ chàng
Chờ bình minh nét tiều tụy hiện trên gương đồng
Khẽ chau mày, sầu vì duyên tận
Ta giữa đêm lệ đẫm vạt áo chẳng tin
Y nhân nặng tình sắc thu ngập rừng
Mà nhân duyên thì như lá phiêu linh
Còn ta mơ màng tìm tiền kiếp
Theo đuổi mộng, kiếp phù sinh chưa tỉnh
Ai lắng nghe tâm sự ta gửi vào cung đàn
Cung đàn phát ra thanh âm rối bời
Đàn sáo nhẹ nhưng trùng trùng thương tâm."

(Trục mộng lệnh - Lý Ngọc Cương)

Giọng hát buồn thương đến xao lòng.

Hắn trông thấy nàng ngồi trước mặt. Nàng nghiêng đầu nhìn cây cổ thụ treo những chiếc chuông ước nguyện, dường như không nhận ra hắn đã đến gần. Hắn thấy trong lòng run rẩy, vội vàng gọi:

- Tuyết Nhi...

Nhưng nàng không quay lại, vẫn nghiêng đầu nhìn cái cây trước mặt. Hắn vội vàng tiến đến gần nàng, đưa tay muốn ôm nàng lại. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra điều khác lạ. Nàng mặc nam trang, gương mặt tái đi trong gió lạnh. Nàng ngồi ngơ ngẩn như người mất hồn, dường như thế gian này chẳng còn lại ai. Hắn ôm lấy vai nàng, lay lay:

- Tuyết Nhi... Tuyết Nhi... Nàng sao thế này...

Như người vừa tỉnh cơn mộng, nàng đột ngột hét lên, đưa tay mạnh mẽ đẩy hắn ra. Hắn nhất thời ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nàng. Rồi nàng bỗng nhiên ngồi sụp xuống đất, hai tay vòng lại ôm chặt lấy đầu gối, giọng nàng run rẩy:

- Tự nương... Tự nương... bà đâu rồi... Ta sợ lắm... Tự nương... Ta sợ lắm...

Hắn trơ mắt nhìn nàng ngồi nép bên gốc cây, sau đó lại vội vàng tiến đến lay lay nàng, hốt hoảng gọi:

- Tuyết Nhi... Nàng sao vậy?... Tuyết Nhi... Nhìn ta đi... Tuyết Nhi...

Nàng đột ngột ngẩng đầu lên, nét sợ hãi vụt biến mất, nàng lo lắng nhìn hắn:

- Vị đại ca này, sao trông huynh buồn như vậy? Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ qua đi thôi.

Hắn sợ hãi giữ chặt lấy gương mặt nàng, lay khẽ:

- Không. Tuyết Nhi. Không. Nàng sao thế này? Người đâu? Người đâu?

Đôi mắt nàng mở to nhìn hắn, bỗng nhiên không ngừng giãy giụa:

- Buông ta ra... Buông ta ra... Ngươi là ai... Mau buông ta ra... Ngươi có biết ta là ai không? Ta sẽ kêu lên đấy.

Nàng vùng ra được khỏi tay hắn, cuống cuồng chạy trốn. Hắn nhìn vòng tay trống hoác của mình, bàng hoàng:

- Sao lại thế này... sao lại thế này...

Ở đằng xa, nàng vẫn không ngừng chạy. Hắn vội vàng đứng dậy đuổi theo. Bất chợt nàng vấp hòn đá, ngã nhào ra đất. Hắn cuống cuồng đưa tay đỡ nàng dậy, run run phủi những hạt cát bám trên quần áo nàng. Nàng chợt túm lấy áo hắn, cười tươi:

- Cửu gia, người đến rồi. Ta đợi người ở đây lâu lắm rồi. Không phải người hứa hôm nay dẫn ta đến treo nguyện ước sao? Mau đi thôi, ta đã giành chỗ sẵn cho hai chúng ta rồi.

Hắn nhìn gương mặt nàng, hơi thở giống như bị rút cạn. Nàng cũng nhìn hắn chăm chú, ánh nhìn trong suốt không vướng bận điều gì. Hắn vội vàng ôm nàng vào lòng, trái tim như bị xẻ năm xẻ bảy, rướm máu. Nàng vỗ vỗ lưng hắn, giọng lo lắng hỏi:

- Cửu gia, ngài sao vậy? Không đi được cũng không sao. Đừng lo. Hôm khác chúng ta cùng đi.

Leng keng... leng keng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên