Đóa sen bên hồ Tả Vọng - Cập nhật - Dưa Hấu

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 21(1): RA TAY NGHĨA HIỆP

Tháng bảy, trời mưa hết ngày này sang ngày khác. Tôi không đến nhà Nguyễn Hoàn chơi, đành ngày ngày lui tới phòng bếp hóng chuyện với mấy người làm bếp. Những hôm đầu, họ còn để ý thân phận của tôi nên nói chuyện rất dè dặt, sau đó quen dần với sự có mặt của tôi thì họ cũng tự nhiên hơn, nói đủ thứ chuyện trong phủ ngoài phố.

Một chiều mưa, tôi đang ngồi trên ghế gỗ trong bếp, tay cầm bánh chiên ăn thì nghe một chị đang nhặt rau kể rằng, cả Thăng Long đang xôn xao việc chúa thượng gả con gái là công nữ Ngọc Lan cho Đặng Lân. Còn nói, công nữ Ngọc Lan cơ thể mỏng manh, là con gái của chúa thượng với Hoàng chính phi Ý Thục đã qua đời, cũng là người con gái mà chúa thượng thương yêu nhất.

Tôi nghe mà muốn ngã khỏi ghế, nếu nói là chúa thượng thương yêu con gái mình thì tại sao lại gả công nữ cho tên Đặng Lân khốn kiếp kia. Tôi chỉ gặp hắn một lần đã biết hắn ta là phường trơ trẽn, háo sắc, ngông cuồng. Tôi đưa ra nhận xét:

- Gả công nữ cho tên Đặng Lân kia chẳng phải bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu sao.

Các chị và các cô trong bếp hoàn toàn tán thành với tôi, chị nhặt rau tiếp tục nói:

- Tôi nghe được rằng vì Tuyên phi nên chúa thượng mới đồng ý gả công nữ cho tên Đặng Lân kia. Chứ cả thành Thăng Long, có ai ra đường mà không muốn tránh tên kia xa bảy thước.

Tôi thầm than, đúng là “anh hùng không qua ải mỹ nhân”, chúa thượng quyền tối cao mà còn sợ vợ, gả công nữ cho tên Đặng Lân chẳng phải giết con gái mình rồi sao.

***

Mấy ngày sau, trời bỗng nắng ráo như chưa từng có những ngày mưa dai dẳng vừa qua. Tôi tinh thần sảng khoái, mặc áo váy đẹp, mang theo một tên hầu ra phủ. Lần này, tôi không đi xe ngựa mà đi bộ, đích đến vẫn là nhà Nguyễn Hoàn nhưng khi đến nơi thì anh ta lại không có ở nhà. Tôi đành quay ra phố, đi dạo một mình. Tên hầu vẫn lẽo đẽo sau.

Phố xá sau những ngày mưa ủ dột lại đông vui như trước. Tôi thong thả ngắm mọi người mua bán trên phố. Đến một góc phố thì thấy rất đông người tụ tập phía trước, đoán có trò vui nên tôi cũng nhanh chân đi đến xem sao. Nhưng trò vui thì không có mà lại là trò cưỡng bức con gái nhà lành giữa phố.

Bên kia đường là tên Đặng Lân cùng bọn thuộc hạ đang đứng vây quanh một cô gái mặt mũi xanh mét, đứng rụt vai, mắt đã ươn ướt, đầy vẻ sợ hãi. Còn hắn ta thì khoái chí, tay không ngừng đưa ra vuốt mặt, sờ tay cô gái. Tôi nhớ lại lần trước hắn cũng từng có hành động bẩn thỉu như vậy với mình thì máu nóng nổi lên. Tôi quay qua hỏi một người đàn ông bên cạnh:

- Sao mọi người chỉ đứng nhìn? Hắn ta làm bậy đáng lẽ phải đánh cho một trận rồi bắt lên quan phủ chứ?

Những người xung quanh nghe thấy, quay qua nhìn tôi, người thì ngạc nhiên, người thì nhíu mày, có người khẽ khuyên nhủ:

- Cô gái, đừng ăn nói lung tung. Đặng Lân là quận mã của chúa thượng, hắn làm gì cũng không ai dám nói.

Tôi nghe thế thì càng thấy tức tối. Quận mã thì có quyền ăn hiếp người khác giữa phố sao? Những người trên phố chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám ra tay giúp đỡ cô gái tội nghiệp kia, họ không nghĩ rằng nếu như cô gái kia là con gái hay em gái của mình thì có phải đã chịu ấm ức mang tiếng nhục nhã rồi không? Tôi chen người đi thẳng tới trước.

- Ngừng lại, ngươi còn dám làm càn, tôi báo quan. – Tôi trừng mắt, hét lớn với Đặng Lân.

Đặng Lân quay người lại nhìn tôi, ban đầu hắn có vẻ sửng sốt, sau đó hắn ta híp mắt, cười gian tà:

- A, lại là mỹ nhân. Xem ra còn ngon mắt hơn.

Tôi nắm chặt tay mình, nghiến răng nghiến lợi nói lớn:

- Ngươi mau thả con gái nhà người ta đi!

Đặng Lân và bọn thuộc hạ nghe thế thì đồng loạt ngẩng đầu cười lớn. Cười đã, hắn ta đưa tay vuốt cằm, nheo mắt cười với tôi:

- Ta thả cô ta đi thì nàng phải về phủ với ta.

Tôi nghe tim mình đập mạnh, máu nóng dồn hết lên mặt. Thật đúng là một tên ngông cuồng, không coi ai ra gì. Tôi đưa một chân mình ra sau, tay với lấy chiếc giày của mình. Đặng Lân thấy hành động của tôi thì cười khả ố:

- Nàng vội đến mức thả giày đi cho nhanh luôn sao?

- Đừng mơ! – Tôi hét lớn, tay ném thẳng chiếc giày về phía gương mặt kinh tởm kia.

Lần trước ném đá trúng trán hắn, lần này lại ném giày trúng ngay miệng hắn. Tôi cười trong lòng, thật bách phát bách trúng. Đặng Lân đang cười hơ hớ, không một chút phòng bị nên không tránh kịp, một bên má hắn ngay lập tức in hằn dấu giày của tôi. Mọi người trên phố thấy thì đều cười, không ai dám cười lớn nhưng mỗi người cười khúc khích một tiếng đã đủ để hắn ta xấu mặt.

Đặng Lân đưa tay áo lau mặt, mắt trừng tức tối:

- Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là người lần trước ném đá ta. Lần này ngươi xong rồi, ta chính là quận mã của chúa thượng, ngươi dám lăng nhục ta, ta phanh thây ngươi.

- Ngươi là quận mã mà còn dám làm càn giữa phố, ngươi làm mất mặt mũi của chúa thượng, xem ai mới là người bị phanh thây. – Tôi cầm chiếc giày còn lại trên tay, chỉ thẳng vào mặt hắn ta.

Đặng Lân nghe thấy càng tức tối, hắn gầm lên:

- Bắt lấy ả ta cho ta!

Sáu tên thuộc hạ của hắn nhằm tôi mà đi qua, tôi đưa mắt tìm tên hầu theo ban nãy nhưng không thấy. Có lẽ anh ta đã chạy đi tìm quận công. Tôi thụt lùi từng bước, nhìn những tên tay chân của Đặng Lân càng tiến gần đến. Tôi thầm than, tiêu rồi, lần này không cứu được người mà đến bản thân cũng không giữ nổi. Tay nắm chặt chiếc giày còn lại trong tay, tôi thầm cầu trời cho quận công đến nhanh một chút.

Khi những bàn tay của bọn thuộc hạ Đặng Lân chuẩn bị bắt lấy tôi thì rất nhiều tiếng “vút” “vút” xoẹt qua tai tôi. Rất nhanh bọn chúng đứa thì thụt lùi ôm tay nhăn nhó, đứa thì quỵ xuống ôm lấy chân hay lấy bụng. Tôi ngạc nhiên, nhìn cẩn thận thì thấy mấy viên đá nhỏ đang lăn ra giữa đường. Có ai đó trong đám đông vừa cứu tôi.

Đặng Lân còn ngạc nhiên hơn tôi, hắn ta gào lên:

- Các ngươi thật vô dụng, mau đứng lên bắt ả cho ta!

Những tên thuộc hạ nhăn mặt đứng dậy lại tiến đến gần tôi. Nhưng khi chúng chưa kịp chạm vào người tôi thì tiếng một người hét lên:

- Đặng Lân!

Tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh, là giọng của Trịnh Khải. Tôi quay đầu, thấy anh dẫn theo rất nhiều binh lính. Vẫn gương mặt tuấn tú nhưng lạnh nhạt, vẫn giọng nói trầm ấm nhưng sắt đá, vẫn là bóng hình mà tôi thường mơ thấy mỗi đêm. Trịnh Khải mặc áo bào đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn đính ngọc, gương mặt có vẻ gầy hơn trước. Anh nhìn tôi, trong mắt có tia tức giận và cả bi thương. Tôi cúi đầu nhìn xuống chân mình, cố che giấu cảm xúc bản thân.

Đặng Lân lên tiếng chế giễu:

- Thế tử đi dạo phố mang nhiều lính quá thì phải.

- Ngươi vẫn tật xưa không đổi, dám gây chuyện giữa phố. – Trịnh Khải nghiến răng nói.

- Người nhà với nhau, ngài đừng nói quá. – Đặng Lân cười.

Trịnh Khải trừng mắt, quát lớn:

- Ai là người nhà với ngươi. Lính đâu, bắt hắn cho ta!

Binh lính đứng sau lưng Trịnh Khải rất nhanh đã bắt trói Đặng Lân và bọn thuộc hạ của hắn. Đặng Lân vùng vẫy, mắt hằn ra tia máu:

- Ngươi dám bắt ta, đừng quên ta là quận mã, là anh rể của ngươi.

- Ngươi sẽ không còn là quận mã. Trước giờ ta cũng chưa từng xem ngươi là anh rể. Dẫn đi! – Anh ra lệnh với binh lính.

Binh lính nhanh chóng kéo Đặng Lân và bọn thuộc hạ đi, Đặng Lân vừa bị kéo vừa cố quay đầu chửi Trịnh Khải, trước khi bị bắt lên xe ngựa còn lớn tiếng:

- Để xem chị ta xử ngươi thế nào.

- Ta cũng muốn xem Tuyên phi cứu ngươi thế nào. – Trịnh Khải đáp lại.

Sau khi xe ngựa chở Đặng Lân đi, Trịnh Khải quay qua nhìn tôi, nói không lớn không nhỏ:

- Tiểu thư thì nên về phủ, đóng cửa ở yên trong nhà. Đừng ra ngoài gây chuyện.

Tôi thấy có chút bức xúc, tôi làm việc tốt, ra mặt cứu người sao lại nói tôi gây chuyện. Nhưng tôi không dám lên tiếng cãi lại, đành im lặng cúi đầu. Trịnh Khải hừ một tiếng trong họng rồi quay người đi, lính tráng cũng nhanh chóng theo sau.

Đám đông ban nãy im lặng bây giờ đã lên tiếng xôn xao ồn ào. Tôi thở dài một tiếng, đem chiếc giày trong tay mang vào chân, còn một chiếc nữa, tôi nhìn quanh tìm kiếm. Một người thanh niên hơn hai mươi tuổi tiến đến đưa chiếc giày còn lại cho tôi. Tôi đưa tay cầm lấy mang vào chân, sau đó mới ngẩng đầu nhìn người đứng đối diện. Anh ta dáng người cao, mắt dài, trán rộng, tóc búi được cột lại bởi một dây vải đen. Trang phục của anh ta rất giống con nhà võ, áo vạt chéo được thắt đai lưng cẩn thận, ống tay áo không rộng như các công tử khác mà được cột gọn gàng ở cổ tay. Cả người anh ta đều mặc màu đen. Tôi khẽ mỉm cười:

- Cám ơn công tử!

- Vì lẽ gì? – Anh ta híp mắt cười.

- Vì đã cứu tôi ban nãy. – Tôi trả lời.

Thực ra lúc nhìn thấy mấy hòn đá bị ném ra, tôi có quay mặt lại nhìn đám đông xem ai vừa giúp đỡ và đã để ý đến anh ta. Chỉ là cảm giác thôi, nhưng có lẽ tôi đã đoán trúng.

- Tiểu thư rất can đảm. – Anh ta khẽ cười.

- Chỉ là nhìn thấy ngứa mắt thôi. – Tôi trả lời xong quay người ra phố, sự việc ban nãy đã tiêu hao nhiều năng lượng của tôi, tôi muốn về nằm nghỉ.

- Tiểu thư, xin nhận một lạy của tôi thay lời cảm ơn. – Cô gái ban nãy bị trêu ghẹo đã nhanh chân quỳ trước mặt tôi.

Tôi bối rối, lần đầu có người đòi quỳ lạy mình, tôi sợ bản thân sẽ tổn thọ vì vậy nhanh tay kéo cô gái đứng dậy. Cô ta vẫn cương quyết không đứng dậy, tôi đành cúi người xuống, nói:

- Người vừa cứu cô là thế tử. Nếu thế tử không đến kịp lúc thì đến tôi cũng mất mạng.

- Nhưng nếu tiểu thư không ra mặt từ đầu thì có lẽ tôi đã bị hắn ta bắt về phủ. – Cô gái rơm rớm nước mắt.

Tôi lắc đầu:

- Không có tôi sẽ có người khác ra mặt giúp cô.

Nói xong, tôi liếc nhìn qua người áo đen đứng bên cạnh, anh ta võ công chắc chắn rất giỏi, nếu ra mặt cứu người chắc là chuyện nhỏ. Tôi nói lui nói tới, rốt cuộc cô gái đó mới chịu đứng dậy, chào tôi rồi ra về. Tôi cũng quay người đi.

- Tiểu thư, nàng tên là gì? – Áo đen đi theo tôi.

- Đinh Thanh. – Tôi đáp hờ hững.

- Ta là Quang Bình. Nàng hãy nhớ rõ tên của ta. – Áo đen nhìn tôi, ánh mắt kiên nghị.

Tôi không hiểu sao Quang Bình lại muốn tôi nhớ tên của anh ta, vì vậy tôi đứng lại, nhìn anh ta. Quang Bình thấy biểu cảm thắc mắc trên mặt tôi thì cười lớn:

- Giờ ta phải đi công chuyện. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Nói rồi, Quang Bình quay lưng rẽ qua con phố bên cạnh, ở đó có một người đàn ông cũng mặc áo đen đứng chờ anh ta. Họ nhìn nhau rồi cùng đi nhanh về phía trước. Tôi cũng quay người đi theo hướng ngược lại.

--------------------
Nhân vật nam thứ chính đã xuất hiện nha ^^
Beta: timbuondoncoi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 21 (2)


Tôi chỉ vừa đi được một đoạn thì gặp Huy quận công và những người hầu theo sau. Huy quận công xuống kiệu, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Dạ, thế tử đến bắt quận mã rồi ạ. – Tôi trả lời.

Quận công nhìn tôi, thở dài một tiếng rồi quay qua nói với tên hầu:

- Đưa tiểu thư về phủ.

- Cha, thế tử... – Tôi định hỏi, thế tử liệu có xảy ra việc gì không, nhưng lại không dám hỏi ông.

- Con về đi. Quận mã lần này gây chuyện lớn, phải xem lần này hắn ta có vượt qua kiếp nạn này không. – Quận công trả lời xong thì lên một kiệu gỗ cho lính khiêng đi thẳng.

Nghe quận công nói thế thì có vẻ như Đặng Lân đã gây chuyện lớn khác chứ không phải việc ban nãy, tôi khẽ thở nhẹ ra, lên xe ngựa, về thẳng phủ.

Ba ngày sau, ngày nào quận công cũng về rất trễ, sáng hôm sau lại đi từ sớm. Trong ba ngày đó tôi cũng không dám bước chân ra khỏi phủ, chỉ loanh quanh trong nhà và xuống bếp hóng chuyện. Một chiều, tôi lại nghe các chị các cô trong bếp bàn tán nhau về Đặng Lân.

- Này bà, nghe nói ba hôm trước thế tử bắt Đặng Lân giữa phố, đã giải hắn vào nhà giam. – Một bà bác nói với bà đang làm cá bên cạnh.

- Tôi lại nghe nói lúc đó hắn ta đang trêu hoa ghẹo nguyệt, một vị tiểu thư đã ra tay cho hắn ta ăn ngay một dép vào mặt. – Một chị góp chuyện.

Tôi đang uống nước thì bị sặc, ho sù sụ. Những người trong bếp quay qua nhìn tôi, tôi xua tay ý cứ tiếp tục.

- Nghe nói đâu là hai ngày sau, hắn ta sẽ bị lưu đày ra An Quảng. – Bà bác khơi chuyện nói tiếp.

- May quá, vậy là kinh thành được bình yên rồi. – Bà làm cá cười lớn.

Nghe đến đó thì tôi vui sướng xách váy đi về phòng. Tôi không ngờ là luật pháp thời này lại có chế tài nặng như vậy, dù sao thì tên Đặng Lân kia biến mất khỏi Thăng Long là tôi hài lòng rồi. Chiều hôm đó tôi ung dung ra khỏi phủ, đến thẳng nhà Nguyễn Hoàn yêu cầu mở tiệc rượu ăn mừng.

Tôi và anh ta ngồi ở bàn đá ngoài vườn, vừa uống rượu vừa bàn tán về tên Đặng Lân kia. Nguyễn Hoàn cười rất sảng khoái, nói tôi sắp thành nữ hiệp chuyên làm việc nghĩa rồi. Tôi và anh ta đang nói chuyện phiếm vui vẻ thì Nguyễn Cảnh đến. Lần này anh ta thấy tôi thì không ngạc nhiên như lần trước nữa. Nguyễn Cảnh vừa ngồi xuống ghế thì Nguyễn Hoàn đã lên tiếng:

- Anh Cảnh, Đặng Lân bị đi đày là có thực không?

- Đúng vậy. – Nguyễn Cảnh vừa rót rượu vào ly vừa trả lời.

- Sao không bắt giam hắn ta vài năm thôi, đi đày có nặng quá hay không? – Tôi hỏi.

Nguyễn Cảnh nghe tôi hỏi thì ngưng rót rượu, nhìn chằm chằm vào tôi, đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi mới từ từ nói:

- Đinh Thanh, nếu như vụ án của Đặng Lân vẫn để cho thế tử xử tội thì có lẽ hắn ta đã đầu lìa khỏi cổ.

Tôi há hốc miệng, rốt cuộc Đặng Lân đã gây nên tội gì lớn đến mức Trịnh Khải muốn xử tử hắn ta. Nguyễn Cảnh như đọc được thắc mắc của tôi, từ tốn trả lời:

- Đặng Lân tuy là quận mã nhưng công nữ người gầy yếu nên chúa thượng không cho phép hợp cẩn*. Thế nhưng hắn ta lại giết nội giám Sử trung, người được chúa thượng cho bảo vệ công nữ Ngọc Lan, sau đó hắn ta còn hại công nữ thân tích đầy mình, có lẽ sẽ không qua khỏi.

Lần này tôi phải đưa tay lên che miệng mình để khỏi phải phát ra tiếng. Thật không ngờ, Đặng Lân không chỉ hống hách mà còn ngang ngược, coi thường cả lời của chúa thượng. Hắn ta thật tàn bạo, đến công nữ cành vàng lá ngọc cũng bị hắn làm cho thương tổn.

- Chúa thượng không phải rất thương yêu công nữ Ngọc Lan sao? Tại sao lại chỉ phạt Đặng Lân đi phủ khác sống? – Tôi thắc mắc, vì thực ra nói đi đày nhưng đày ở phủ An Quảng thì không tính là quá xa xôi, cũng không phải là nơi hoang vu đồng vắng.

Nguyễn Cảnh thở dài:

- Là vì Tuyên phi khóc lóc, làm náo loạn cả phủ chúa. Chúa thượng không đành lòng nên mới giao vụ án Đặng Lân cho cha của nàng xử lý.

Huy quận công xử vụ Đặng Lân? Hèn gì những ngày qua ông luôn bận rộn đến không thấy mặt mũi như vậy.

- Chúa thượng ra cũng rất sợ vợ, công nữ bị hại đến thê thảm như vậy mà còn tha tội chết cho tên Đặng Lân kia. – Nguyễn Hoàn nãy giờ im lặng cũng góp lời.

Uống thêm vài ly thì trời đã tối, Nguyễn Cảnh nói muốn bàn việc với Nguyễn Hoàn nên tôi ra về trước. Về đến phủ thì trời đã rất tối, tôi đi vào trong nhà, khi đi qua gian nhà giữa tôi nghe tiếng mẹ cả nói chuyện với quận công. Tôi tính nhẹ nhàng đi thẳng về phòng riêng nhưng tôi lại nghe quận công nhắc đến tên tôi. Tôi cẩn thận đi đến gần cửa, im lặng đứng nghe.

- Đinh Thanh cũng đã mười sáu, đi ra ngoài phủ chơi thế nào cũng có ngày xảy ra chuyện, bà nhanh tìm người môn đăng hộ đối để gả đi. – Là giọng của quận công.

- Vậy để tôi qua ngỏ lời với nhà Hân quận công thử, Nguyễn Cảnh cậu ta cũng đã mười tám mà chưa lập gia thất. – Mẹ cả đáp.

- Không được, bà tìm người mai mối khác đi. Nhất quyết không thể gả Đinh Thanh cho Nguyễn Cảnh. – Quận công lên giọng.

- Không phải ban đầu ông biết cậu ta là công tử nhà Hân quận công nên mới cố ý mời đến dạy Đinh Thanh sao? Không phải ngay từ đầu ông chấm cậu ta làm con rể của mình, sao giờ lại đổi ý? – Mẹ cả căn vặn.

Tôi nghe quận công hừ một tiếng, tiếng va chạm của ly trà và mặt bàn phát ra, ông nói:

- Lúc đầu là tôi muốn hai nhà làm thông gia, như vậy Nguyễn Đĩnh sẽ đứng cùng phía với vương tử Cán. Nhưng ông ta cương quyết ủng hộ thế tử Tông thì không thể gả Đinh Thanh đi được.

Tôi nghe mà choáng váng đầu óc. Nguyễn Đĩnh mà quận công nhắc đến chính là Hân quận công, cha của Nguyễn Cảnh. Tôi cắn môi, đi lui dần, nhanh chóng về phòng mình. Ra là trong triều các quan cũng chia bè chia phái, quận công ủng hộ vương tử Cán tức là chống lại thế tử Tông.

Tôi bây giờ mới hiểu ra những câu nói của Trịnh Khải hôm đó, anh hiểu lầm là tôi giống quận công, muốn anh rời bỏ ngôi vị thế tử. Tôi cũng đã hiểu ra tại sao Nguyễn Cảnh lại nói tôi nên quên Trịnh Khải đi, chỉ vì tôi là con gái của Huy quận công.

Tôi đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi ra, dù Trịnh Khải có hiểu lầm tôi hay không thì sự thật là tôi cũng muốn anh rời bỏ ngôi vị thế tử kia. Nếu anh đã lựa chọn ngôi vị kia thì chúng tôi không nên dây dưa thêm nữa.

Tôi nằm trên giường, thầm than trong lòng, Đinh Thanh ơi là Đinh Thanh, cô cũng chỉ là con rối, là đồ vật trao đổi mà thôi. Đến việc gả cô cho ai, quận công cũng tính toán cẩn thận. Nhưng Đinh Thanh là tôi lúc này chứ không phải Đinh Thanh lúc trước, tôi sẽ không để quận công gả tôi cho một nhà nào đó chỉ vì lợi ích chính trị của ông. Tôi sẽ tự quyết định số phận của mình.

-----------------------------------
---> Chương 22
* Hợp cẩn: động phòng
Beta: timbuondoncoi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Truyện thực sự rất hay, Trịnh Khải liệu có hiểu lòng Hoài An hay không đây? Haizzzz.
 

huongduong08

Gà con
Tham gia
11/1/14
Bài viết
22
Gạo
40,0
Truyện càng ngày càng lôi cuốn mình rùi đó bạn.
Mong bạn đi sâu hơn chi tiết : Một cô gái hiện đại bị lạc về quá khứ cách 200 năm, đem những phát minh, kiến thức tổng hợp được để ứng dụng vào cuộc sống.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Truyện thực sự rất hay, Trịnh Khải liệu có hiểu lòng Hoài An hay không đây? Haizzzz.
Chặng đường vẫn còn dài, rồi đến lúc nào đó Trịnh Khải sẽ hiểu tấm lòng của Hoài An. ;)

Truyện càng ngày càng lôi cuốn mình rùi đó bạn.
Mong bạn đi sâu hơn chi tiết : Một cô gái hiện đại bị lạc về quá khứ cách 200 năm, đem những phát minh, kiến thức tổng hợp được để ứng dụng vào cuộc sống.

Mình sẽ cố gắng để nữ chính mang những kiến thức hiện đại ra trổ tài ở thời đại đó. ;;) Mong bạn tiếp tục theo dõi nha. :D
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 22 (1): CẢNH HƯNG THỨ 40

Tôi vẫn duy trì thói quen thỉnh thoảng sẽ đến nhà Nguyễn Hoàn chơi cờ, uống rượu, nói chuyện trên trời dưới đất. Tuy nhiên lễ hội hoa đăng và trung thu năm nay tôi không bước nửa chân ra khỏi phủ. Tôi chỉ trùm mền nằm trong phòng, những kỷ niệm năm ngoái ùa đến, tôi lại gặm nhấm chúng.

Rất nhanh gần cuối thu, mẹ cả dạo này rất tích cực gặp gỡ các phu nhân hàn huyên, tôi đoán là đang kén rể. Tôi cũng không quan tâm, dù mẹ cả có ưng ý ai thì tôi cũng sẽ không đồng ý.

Một ngày, tôi mặc áo bông đến nhà Nguyễn Hoàn chơi như thường lệ. Lần này Nguyễn Hoàn đón tôi bằng gương mặt rầu rĩ. Anh ta nói cha mẹ anh ta đã chọn được con dâu, muốn cuối năm này anh rước người ta về nhà. Tôi che miệng cười, hỏi Nguyễn Hoàn đã nhìn thấy cô gái ấy chưa? Anh nói đã thấy hai lần, là một trong những khách quen của cửa hàng, con gái của một nhà làm nghề nhuộm vải trong thành. Tôi trêu chọc Nguyễn Hoàn:

- Mẹ anh chọn lui chọn tới rốt cuộc cũng chọn đúng người rồi còn gì. Nhà anh mua bán vải vóc, nhà tiểu thư đó lại nhuộm vải, quá xứng đôi. – Tôi và Nguyễn Hoàn lúc này đã thân thiết nên cũng bỏ luôn xưng hô công tử, tiểu thư.

Nguyễn Hoàn bị tôi đùa thì tức giận đứng dậy đi ra sân. Tôi đuổi theo, nói:

- Này đừng giận tôi, thế anh không có tình cảm với người ta sao?

Nguyễn Hoàn quay qua nhìn tôi nói:

- Tôi có tình cảm với ai không lẽ nàng không nhìn ra?

Tôi sững người, tôi thời gian gần đây gặp anh ta thường xuyên như vậy nhưng lại không nhìn ra được anh ta thích ai. Tôi lấy giọng nói:

- Nếu anh thích ai thì tới xin cưới người đó là được rồi. – Dù sao tôi cũng không thích kiểu cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó.

Nguyễn Hoàn nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó thở dài:

- Chỉ e là nhà người ta không muốn gả con gái cho tôi.

Tôi lặng im, cảm thấy có chút lo lắng trong lòng. Nguyễn Hoàn con người tốt, gia cảnh cũng tốt, ai lại không muốn gả con gái cho. Chỉ có thể là gia đình đó muốn nhắm đến một cuộc hôn nhân chính trị, như nhà Huy quận công.

***

Đến lúc về tôi nói xe ngựa qua bờ hồ Tả Vọng, tôi xuống xe, đi chầm chậm đến dưới cây lộc vừng. Mùa thu, từng dây hoa lộc vừng đỏ rực, buông thõng khắp cành, cánh hoa rụng đỏ dưới gốc cây. Gió thổi mang hơi nước từ hồ vào càng thêm lạnh. Tôi kéo áo bông sát người, nhìn ra mặt hồ ngoài kia, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Nếu Nguyễn Hoàn thực sự ám chỉ tôi là người anh ta để ý thì tôi phải làm sao? Nguyễn Hoàn là người bạn duy nhất của tôi ở đây, nếu thực sự phải gả đi thì gả cho anh có phải tốt hơn gả cho người khác hay không?

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn hình bóng một người.

Tôi thở dài, quay người đi ra xe ngựa. Khi vừa ngồi lên xe, tôi bắt gặp một thân ảnh cao gầy đứng trước nhà Thủy Tạ. Trịnh Khải đang nhìn thẳng về phía tôi. Khoảnh khắc mắt chạm mắt anh, tim tôi lại rung lên một nhịp. Tôi quay mặt vào trong xe, cố che đi vẻ mặt bối rối lúc này.

Xe ngựa lướt qua anh nhưng ánh mắt vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi. Cả tối hôm đó tôi nằm trên giường, mắt mở to, bởi chỉ cần nhắm mắt là lại thấy hình ảnh của anh. Quên một người thực sự chưa hề là dễ dàng.

Mùa đông năm đó, tôi ở lỳ trong phủ, suốt ngày chỉ loanh quanh bên lò than sưởi ấm hoặc ngồi ở bếp nghe chuyện phiếm của người hầu.

Năm Kỷ Hợi, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 40 (tức năm 1779 dương lịch) rất nhanh đã đến. Tết vẫn có pháo, có bánh mứt nhưng trôi qua một cách buồn tẻ. Mình tôi nghe pháo nổ, mình tôi ăn bánh mứt. Đinh Ngọc có lần cùng Phan Huy trở về chúc Tết nhưng rất nhanh lại đi, tôi cũng không nói chuyện được với chị.

Qua giữa xuân thì Đình Duệ từ thành Phú Xuân ra Thăng Long. Quận công nói đã sắp xếp để Đình Duệ làm Tống lĩnh trấn Sơn Nam, giúp đỡ ông quản trấn. Đình Duệ được sắp xếp ở tại một phòng gian nhà giữa. Anh cũng rất bận rộn, sáng đi tối về cùng với quận công. Nhưng thỉnh thoảng anh về giữa trưa, sẽ ngồi nói chuyện với tôi một lát.

- Đinh Thanh, em đã có ý trung nhân chưa? – Đình Duệ hỏi.

Tôi đang ngồi ở bàn đá nhìn cây lựu thì bị hỏi bất ngờ mà giật mình, tôi nhìn anh hỏi ngược lại:

- Tại sao anh lại hỏi như vậy?

- Anh thấy dạo gần đây em ít nói hơn so với lần gặp trước, có phải đã để ý ai rồi không? – Đình Duệ vừa rót trà vừa hỏi.

Tôi lắc đầu, nói rằng do ở hoài trong phủ khiến tôi buồn chán mà thôi. Đình Duệ cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Em có muốn ra trấn phủ trấn Sơn Nam thăm thú không? Lát chiều anh sẽ dẫn em ra đó.

Tôi vui vẻ đồng ý, nhưng Đình Duệ dặn là trấn phủ không cho phép nữ nhi bước vào, vì vậy tôi phải nghe theo lời của anh, tránh để người khác phát hiện ra, đặc biệt là quận công.

Chiều hôm đó, tôi mặc trang phục con trai, một thân áo màu nâu từ trên xuống dưới, tóc búi trên đầu, quấn khăn ngang đầu cũng màu nâu. Tuy gọi là giả trai nhưng nhìn vóc dáng của tôi và cả khuôn mặt trắng hồng kia thì không thể lừa dối ai được cả. Đình Duệ nói, tôi giả làm tiểu đồng của anh, chỉ cần ngồi xe ngựa, đến nơi lại núp sau lưng anh đừng để ai nhìn thấy mặt tôi là được. Tôi hí hửng gật đầu, cùng Đình Duệ ra xe ngựa, tiến thẳng đến trấn phủ trấn Sơn Nam.

Đi mất một canh giờ thì đến trước cửa trấn phủ, binh lính gác cổng hai bên cúi đầu chào Đình Duệ, tôi đi ngay sau lưng anh, cố gắng che mặt mình. Từ cổng đi thẳng vào sân rồi lên phòng quan sát trên lầu hai rất thuận lợi, những binh lính đứng gác ở lối đi, cửa ra vào chỉ cúi đầu chào Đình Duệ chứ không thắc mắc về tôi. Một phần có lẽ họ đã quen với việc có một tiểu đồng áo nâu đi sau lưng anh, một phần là họ sợ Đình Duệ nên không dám ngẩng đầu soi mói, tôi thì lại luôn cúi thấp đầu mà đi.

Trên phòng quan sát ở lầu hai có vài lính đang đứng canh chừng, Đình Duệ đuổi ra ngoài rồi khép cửa lại. Lúc này tôi mới dám ngẩng đầu đứng thẳng người, vui vẻ cười lớn rồi đi ra ngoài lan can đứng nhìn cảnh vật phía ngoài. Khung trời rộng lớn, xanh thẳm. Xa xa là cánh rừng bên ngoài với màu xanh tươi mướt mắt. Phía bên kia là cổng thành Sơn Nam, những người ở bên ngoài cổng thành đang xếp hàng để được lính kiểm tra mới được vào trong thành. Nhưng người ở trong lại rất dễ dàng đi ra ngoài. Tôi quay qua hỏi Đình Duệ đang ngồi trên bàn làm việc:

- Anh Đình Duệ, sao đi vào thành lại phải kiểm tra cẩn thận như vậy?

Đình Duệ đang xem thư báo thì ngẩng đầu nhìn tôi, trả lời:

- Trấn Sơn Nam là cửa ngỏ phía nam để vào thành Thăng Long, tất nhiên phải kiểm tra cẩn thận. Hơn nữa, ở Đàng Trong nhà Tây Sơn đang ngày càng mạnh, chúng ta lại càng phải đề phòng.

Tôi chút nữa là quên mất cuộc nội chiến sắp diễn ra. Tôi đi lại gần Đình Duệ, muốn moi một chút tin tức để dự đoán lịch sử sắp tới:

- Hiện nay ở Đàng Trong nhà Tây Sơn đang làm gì?

Đình Duệ nhíu mày, suy nghĩ mới nói:

- Họ đang đánh nhau với quân trỗi dậy của chúa Nguyễn Ánh tại Gia Định. Một phần quân của họ lại đang tranh giành đất Phú Xuân với ta.

- Nói như vậy, có lẽ Tây Sơn chưa thể tiến ra bắc trong một hay hai năm được? – Tôi suy luận.

- Có thể nói như vậy. Em có hứng thú với việc quân binh? – Đình Duệ nheo mắt hỏi lại tôi.

Tôi bật cười, nói nếu em có hứng thú thì có cho em làm quản binh hay tướng tá gì đó được không. Đình Duệ nghe thấy thì cười lớn, tôi bĩu môi đi ra ngoài tiếp tục ngắm cảnh, để yên cho anh tiếp tục công việc.

Tôi lại ra lan can đứng, gió thổi từ ngoài vào mát rượi. Bên dưới có một quân doanh, binh lính đang luyện tập trên một khoảng đất trống rộng. Đứng xem một hồi cũng chán, tôi lại đi vào trong, nhìn quanh các vật treo trên tường. Có tù và, đao kiếm các loại và có cả những bức hoành viết thư pháp. Tôi nhớ lại thương gia người Hà Lan mà tôi từng gặp ở trấn Nghệ An có nói là mang súng, thuốc nổ đến đổi sản vật địa phương. Tôi lên tiếng:

- Đình Duệ, chúng ta có súng hay thuốc nổ không?

Đình Duệ lần này tỏ vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:

- Sao em biết mấy thứ đó?

Đối với những người ở thời này thì con gái chính là chỉ biết thêu thùa, đàn hát, cùng lắm là đọc thơ. Một tiểu thư suốt ngày ở trong phủ, thỉnh thoảng ra ngoài chơi sao có thể biết được những thứ như súng hay thuốc nổ. Tôi đành lấp liếm:

- Một lần em ra phố chơi thì tình cờ nghe được thôi.

Đình Duệ nhíu mày, nói:

- Ai lại nói lung tung như thế giữa phố. Đinh Thanh, em không nên tò mò những thứ này làm gì.

- Vậy, rốt cuộc là quân mình có hay không? – Tôi cố hỏi thêm.

Đình Duệ hừ một tiếng rất nhỏ, trả lời:

- Đinh Thanh, đã nói em đừng tò mò, em lại càng muốn hỏi thêm.

Tôi lè lưỡi làm mặt xấu với Đình Duệ rồi lại đi loanh quanh ngắm nhìn mọi thứ treo trên tường. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Hồ Nguyên Trừng ở thời nhà Hồ Quý Ly đã chế tạo được súng thần công. Như vậy ở thời này việc sử dụng thuốc nổ và pháo thì đã có nhưng súng vẫn còn hạn chế. Cũng phải thôi, thuốc nổ dễ chế tạo hơn nhiều, nếu không có người nước ngoài thì người Việt cũng chế tạo được. Nhưng thời này súng có lẽ chưa phát triển hoàn thiện như ở hiện đại, việc bắn súng đòi hỏi thao tác nhiều, mất thời gian, số lượng cũng hạn chế. Vì vậy trong các trận chiến vẫn là dựa chủ yếu vào gươm kiếm.

***

Tôi thỉnh thoảng sẽ được Đình Duệ cho cải trang đi theo anh đến trấn phủ trấn Sơn Nam thay đổi không khí. Tính tình Đình Duệ bình thường phóng khoáng nhưng trong công việc lại khá cẩn trọng. Những ngày anh cho tôi theo thường là ngày Huy quận công phải đến chầu ở phủ chúa thượng, cũng là ngày binh lính phải luyện tập bên ngoài, vì vậy sẽ rất ít người trong trấn phủ. Tuy anh dẫn tôi theo, cho tôi thoải mái ở lầu quan sát nhưng nhất quyết không cho tôi đi ra khỏi phòng, rất hiếm khi tiết lộ các thông tin quân sự.

Tôi thường sẽ vui vẻ rối rít đi theo anh, lúc hỏi anh việc này việc kia, lúc chán lại quay sang trêu anh không có vị tiểu thư nào thèm gả cho. Thực ra Đình Duệ mới mười tám, tôi cảm thấy vẫn còn trẻ để lấy vợ nhưng người thời này lại cho rằng như vậy là quá đủ tuổi để lập gia thất rồi.

Cũng nên nói thêm, vì Đình Duệ chuyển ra ở với chúng tôi nên trách nhiệm của mẹ cả phải tăng lên gấp đôi. Nếu trước kia là lo kén rể để gả tôi đi thì bây giờ còn phải kiêm thêm tìm con dâu để rước về cho Đình Duệ. Vì vậy mẹ cả ngày ngày ngoài trông coi việc lớn việc nhỏ trong phủ thì còn phải dành thời gian ra ngoài gặp mặt các vị phu nhân.

-----------------
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 22 (2)

Một ngày giữa tháng tám lúc tôi đang ở nhà thì Đinh Ngọc bất ngờ quay trở về phủ. Đinh Ngọc ôm mặt khóc chạy vào phòng mẹ cả, đóng cửa lại. Tôi hốt hoảng đứng ở ngoài nhưng không nghe được gì, bèn kéo Gạo lại hỏi chuyện.

Ra là Phan Huy rước về một cô vợ lẽ đã được hơn ba tháng nay, cô ta về phủ thấy Đinh Ngọc hiền lành thì ra sức bắt nạt. Hôm qua nền gạch ở sân sau cơn mưa khá trơn, cô ta đi lại không cẩn thận để bị trượt ngã, Đinh Ngọc đang đứng gần đó thấy thì đi đến đỡ cô ta dậy, không ngờ cô ta bù lu bù loa lên là chị đẩy ngã cô ta. Phan Huy cưng chiều cô vợ lẽ mà ra tay tát Đinh Ngọc, mắng chị rất nặng lời.

- Tiểu thư Đinh Ngọc bị oan ức, muốn giải thích mà không ai trong phủ Trang quận công nghe. – Gạo sụt sùi.

Tôi nghe mà tức giận trong lòng, Đinh Ngọc mới gả đi hơn một năm đã phải chịu cảnh chung chồng. Tôi ngờ rằng rồi Đinh Ngọc cũng sẽ quay trở lại phủ Trang quận công, tiếp tục cuộc sống nhẫn nhịn kia. Quả nhiên, mẹ cả không biết đã khuyên răn thế nào nhưng Đinh Ngọc đã bình tĩnh hơn, nói sẽ ở nhà thêm ngày nữa mới trở về bên kia.

Tối hôm đó tôi bực bội ngồi ở bàn đá, Đình Duệ từ trấn phủ trấn Sơn Nam trở về thấy tôi nhăn nhó thì mới đến hỏi thăm. Tôi đem mọi chuyện kể hết với anh. Ngày trước Đinh Ngọc và Đình Duệ rất thân thiết vì vậy nghe xong thì anh rất tức giận, nói ngày mai sẽ tìm tên Phan Huy hỏi rõ mọi chuyện, nhất định không để Đinh Ngọc chịu ấm ức.

Ngày hôm sau, Đình Duệ chưa kịp đi tìm Phan Huy thì anh ta đã đến tìm Đinh Ngọc. Phan Huy nói muốn Đinh Ngọc trở về phủ Trang quận công, không được tiếp tục ở nhà mẹ đẻ khiến anh ta mất mặt. Đình Duệ tức giận:

- Đinh Ngọc trở về để ngươi và cô vợ lẽ kia bắt nạt sao? Đinh Ngọc trước giờ hiền lành, các ngươi thấy dễ thì muốn làm gì cũng được phải không?

Phan Huy bị mắng thì đỏ mặt, tức tối:

- Nhà tôi không ai bắt nạt cô ta, nếu có cũng là do cô ta không biết sinh nở.

Tôi nghe mà máu nóng dồn lên mặt, Đinh Ngọc chỉ mới gả đi hơn một năm, anh ta mượn cớ chưa có con để tìm vợ lẽ không nói, còn dám trước mặt chị, sỉ nhục chị không biết sinh đẻ. Tôi bước tới trước, muốn chửi anh ta thì bị Đinh Ngọc kéo tay lại. Tôi nhíu mày nhìn chị, ngực vẫn còn phập phồng tức giận. Đinh Ngọc gắng nở nụ cười, lắc đầu nhìn tôi. Tôi cảm thấy vị chua xót từ trong lòng dâng lên đến tận cổ. Tại sao Đinh Ngọc phải chịu đựng như vậy?

“Bụp”. Đình Duệ đấm một phát vào mặt Phan Huy, quát lớn:

- Đồ vô lại.

Phan Huy bị đánh, ngã người xuống nền gạch, anh ta đưa tay đỡ bên má, mắt trừng to, hằm hè:

- Anh có quyền gì đánh tôi? – Nói xong, Phan Huy đứng dậy đòi lao vào đánh Đình Duệ.

- Ngừng lại. – Tiếng mẹ cả từ trong nhà quát lớn.

Đình Duệ và Phan Huy chuẩn bị lao vào nhau, nghe tiếng mẹ cả quát thì ngừng tay. Mẹ cả đi từ trong nhà ra, nhìn một lượt chúng tôi, rồi nói:

- Phan Huy, cậu về đi. Chiều nay Đinh Ngọc sẽ trở lại nhà bên đó.

Phan Huy nghe thế thì chỉ dạ rồi cúi chào ra về. Trước khi ra khỏi cổng, anh ta còn quay lại trừng mắt nhìn Đình Duệ. Mẹ cả gọi chúng tôi ra gian nhà giữa, lên tiếng trách móc:

- Thật không biết suy nghĩ. Các con gây chuyện với Phan Huy thì đến lúc Đinh Ngọc trở về nhà bên kia sẽ phải làm sao.

- Nhưng nếu không làm rõ ràng, chị Đinh Ngọc trở về lại tiếp tục chịu ấm ức. – Tôi lên tiếng.

Mẹ cả nghe thấy chỉ hừ một tiếng, nhấp một ngụm trà mới tiếp tục:

- Con gái gả đi đã là con nhà người ta, Đinh Ngọc là vợ cưới hỏi đàng hoàng, không việc gì phải nhân nhượng hay cúi đầu trước vợ lẽ. Các con còn gây chuyện thì khi Đinh Ngọc trở về bên kia càng bị gây khó khăn. Chuyện đến đây thôi, các con ai đi làm việc đó.

Mẹ cả nói xong thì đứng dậy đi vào phòng trong. Tôi cắn môi, bực bội bỏ về phòng mình nằm. Không biết Đình Duệ và Đinh Ngọc nói chuyện gì, lát sau chị mới vào phòng tôi. Chị ngồi bên giường, đưa tay vuốt tóc tôi, giọng nhỏ nhẹ:

- Đinh Thanh, chị biết em bất bình cho chị nhưng chị không cảm thấy buồn chút nào. Thật đấy, chị chỉ vì bị hiểu lầm mới tủi thân thôi.

Tôi ngồi dậy, cầm tay Đinh Ngọc, nói:

- Anh ta có người khác, chị không ghen tuông hay tức giận một chút nào sao?

Đinh Ngọc cười mỉm, nhìn tôi:

- Chị chỉ muốn làm tốt trách nhiệm của một người vợ là được rồi.

Tôi bất giác hiểu được ý của Đinh Ngọc, là vì chị không có tình cảm với Phan Huy nên anh ta có ở bên ai đi nữa chị cũng không để ý. Chiều hôm đó, Đinh Ngọc ngồi võng quay trở lại phủ Trang quận công. Tôi nhìn bóng chị và Gạo đi xa, cảm giác trống rỗng trong lòng càng lớn hơn.

Tôi ra khỏi phủ, đến thẳng nhà Nguyễn Hoàn. Anh ta thấy tôi thì rất ngạc nhiên nhưng vẫn không quên chế giễu tôi:

- Tôi tưởng nàng không còn muốn gặp tôi nữa?

Tôi không trả lời, chỉ đi thẳng vào trong phủ, đến ngồi ở bàn đá ngoài vườn, nói:

- Tôi đang buồn, tôi muốn uống rượu.

Nguyễn Hoàn nghe thấy thì hốt hoảng, ngồi xuống nhìn vào mặt tôi chăm chú hỏi:

- Có chuyện gì?

- Tôi chỉ muốn uống rượu, nếu anh không mang ra thì tôi đi vậy. – Tôi đáp.

- Được rồi, được rồi, không biết từ khi nào nàng đã trở thành sâu rượu như vậy. – Nguyễn Hoàn cảm thán xong thì quay qua nói người hầu mang rượu ra.

Tôi mặc cho Nguyễn Hoàn hỏi gì cũng không trả lời, chỉ rót rượu mà uống, tôi muốn lấp đầy cảm giác trống rỗng trong lòng. Nguyễn Hoàn nhiều lần đưa tay can ngăn nhưng tôi đều đẩy ra, nói nếu anh tiếc rượu thì tôi sẽ không bao giờ qua đây nữa. Kì lạ là càng uống say thì trí óc càng thanh tỉnh, chỉ có hành động là không kiểm soát được.

Đang uống giữa chừng thì nghe tiếng một cô gái:

- Nguyễn Hoàn, nàng ta là ai?

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Một cô gái xinh đẹp tay này cầm giỏ mây, tay kia kéo ống tay áo Nguyễn Hoàn. Cô nàng mắt trừng trừng nhìn tôi, tay kia vẫn cầm chặt cánh tay của Nguyễn Hoàn. Tôi nhìn Nguyễn Hoàn thắc mắc, anh ta làm mặt khó xử, lên tiếng:

- Đây là cô gái lần trước tôi nói, là vị hôn thê của tôi.

Tôi à lên một tiếng, cười với cô gái kia. Nhưng cô ta mặt nhăn nhó, lặp lại câu hỏi:

- Nàng ta là ai?

Tôi cười, đứng dậy đáp:

- Là bạn. – Nói xong tôi nấc một tiếng rồi quay qua nhìn Nguyễn Hoàn nói – Tôi phải về.

Tôi đứng lảo đảo, tay phải chống vào mặt bàn để không bị ngã. Nguyễn Hoàn tính bước đến đỡ tôi thì lại bị cô gái kia kéo lại, anh không biết làm gì, nhìn tôi nói:

- Đinh Thanh, để tôi sai người nấu nước giải rượu uống rồi hãy về.

Tôi cười, cô gái kia chắc đang muốn tôi nhanh biến mất khỏi đây, tôi còn lòng dạ nào ngồi uống nước giải rượu. Tôi vẫy tay nói không cần rồi nhắm hướng đi ra cổng. Một người hầu đến đỡ tôi lên xe ngựa.

Tôi nằm bẹp trên xe ngựa, mắt mở to nhìn trần xe. Những bất mãn với xã hội phong kiến này và bất lực khi không giúp đỡ được Đinh Ngọc tuôn trào ra theo những giọt nước mắt. Nghĩ đến Nguyễn Hoàn, tôi cười chua xót. Dù rằng anh bị ép lấy người mình không yêu nhưng anh ta cũng không thiệt thòi gì, cùng lắm vẫn còn vợ hai, vợ ba. Nhưng tại sao phụ nữ lại luôn là người chịu thiệt thòi? Tại sao phụ nữ lại luôn là người nhẫn nhịn và chịu đựng?

Tôi cảm thấy trong bụng khó chịu, hơi chua xộc ra miệng. Tôi gõ vào xe, nói dừng lại, rồi loạng choạng đi ra cửa xe, tên hầu đỡ tôi xuống. Vừa xuống tới đất, tôi đã đưa tay bịt miệng mình lao đến một gốc cây gần đó, nôn thốc nôn tháo. Tôi nôn đến ruột quặn cả lại, mặt mày nhăn nhó. Nôn xong, tôi đứng dựa vào thân cây thở dốc. Đến khi mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt quen thuộc ngay trước mặt.

-------------------------
Chỉ còn vài chương nữa là kết thúc phần 1 êm đềm của truyện rồi, o_O phần 2 hứa hẹn chỉ toàn bão táp mưa sa thôi. :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huongduong08

Gà con
Tham gia
11/1/14
Bài viết
22
Gạo
40,0
Phần này bạn đã truyền tải được sự bất bình đẳng trong hôn nhân và thân phận phụ nữ nhẫn nhịn, chịu thiệt thòi thời phong kiến.
Chờ kết thúc phần 1của bạn
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Phần này bạn đã truyền tải được sự bất bình đẳng trong hôn nhân và thân phận phụ nữ nhẫn nhịn, chịu thiệt thòi thời phong kiến.
Chờ kết thúc phần 1của bạn
Mình vừa tưởng tượng vừa viết mà đã thấy rất bức xúc rồi, không biết sống thực ở thời đó sẽ thế nào. :(
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 23 (1): HÔN ƯỚC

Nơi tôi đang đứng khá là vắng người do đường này toàn các nhà quý tộc ở, từ cổng nhà này sang cổng nhà kia khá xa. Trời vừa sẩm tối, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng người hầu cầm đứng ở bên cạnh và đèn lồng treo bên đường chiếu sáng khuôn mặt của anh. Tôi nở nụ cười, giọng có chút khàn:

- Sao thế tử lại đại giá quang lâm nơi này?

- Ta đang trên đường đến phủ Hân quận công. – Trịnh Khải trả lời chậm rãi, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Lúc này tôi đã tỉnh táo rất nhiều, hít vào một hơi thật sâu, nói nhỏ:

- Tôi phải về phủ.

Khi đi ngang qua người anh thì cổ tay tôi bị anh nắm chặt lại, tôi ngẩng mặt nhìn anh, trong đôi mắt đó không biết là bi thương hay phẫn nộ, anh nói:

- Tại sao nàng không thể làm một nữ nhi bình thường? Tại sao không ngoan ngoãn ở trong phủ làm một tiểu thư hiền thục?

Tôi cắn môi, cúi đầu nói rành mạch:

- Thế tử, xin hãy buông tay. Nếu để người khác thấy tôi và người ở đây sẽ nói chuyện không hay.

Trịnh Khải thả tay, tôi cúi đầu đi thẳng lên xe ngựa, không dám nhìn lại.

***

Về phủ, sau khi thay đồ xong, tôi bị quận công và mẹ cả gọi ra gian nhà giữa, quận công lên tiếng trước:

- Ban chiều con đi đâu?

- Con chỉ đi dạo ở phố. – Tôi đáp.

Quận công đập bàn, quát lớn:

- Con dám nói dối. Đi dạo phố lại về muộn như vậy? Đi dạo phố lại uống rượu say đến mức phải nôn ở bên đường?

Tôi sợ hãi, không hiểu sao ông lại biết được, tôi không biết nói gì chỉ mấp máy môi:

- Con…

- Chính mắt ta nhìn thấy, con nói thật đi, con có quen biết thế tử? – Quận công gằn từng từ một.

Ra là ông trên đường về phủ đã tận mắt nhìn thấy tất cả, tôi thật xui xẻo, lúc xấu mặt nhất lại bị Trịnh Khải và quận công chứng kiến. Đây là lần đầu tiên ông giận dữ đến như vậy, tôi cố tránh nặng tìm nhẹ:

- Thưa cha, con uống rượu là con sai. Còn thế tử kia thì con không quen biết, có lẽ là tình cờ thấy nên mới xuống kiệu hỏi thăm. – Tôi hi vọng quận công đứng ở xa sẽ không nhìn thấy Trịnh Khải cầm tay tôi.

Quận công nghe xong hừ một tiếng, nói lớn:

- Một tiểu thư cao quý lại dám đi uống rượu ở bên ngoài, không biết xấu hổ. Người đâu, mang roi da ra.

Tôi hít vào một ngụm khí, trong lòng đã sớm run rẩy. Mẹ cả đưa tay can ngăn:

- Con gái thân thể mềm yếu, ông dùng roi da sao con chịu được?

- Tôi đã cưng chiều nó lâu rồi, phải dạy dỗ nếu không có một ngày nó gây chuyện bên ngoài thì mặt mũi tôi để ở đâu. – Quận công nắm chặt bàn tay để trên bàn.

- Thưa chú, cầu chú tha cho em Đinh Thanh lần này. – Đình Duệ ở đâu chạy vào phòng, kéo tay tôi cùng quỳ xuống.

Đình Duệ nhìn mặt tôi tái mét lại nhìn quận công nói tiếp:

- Cũng là do ban ngày Đinh Thanh bất bình chuyện của Đinh Ngọc nên buồn lòng, có lẽ vì vậy mới uống rượu. Em vẫn còn non nớt cần dạy bảo, xin chú đừng dùng roi vọt, hơn nữa chúng ta là người Đại Việt, không phải người Thanh, sao lại dùng chiêu thức roi ngựa quất vào người.

- Cha, con sai rồi. – Tôi cắn môi.

Quận công nghe thấy chỉ hừ một tiếng rồi đứng dậy, nói:

- Cấm túc trong phủ, không được bước nửa bước ra ngoài. – Ông nói xong thì quay người đi ra ngoài. Mẹ cả nhìn tôi lắc đầu rồi cũng đi theo.

Đình Duệ đứng dậy, phủi thẳng tà áo rồi đến bên ghế ngồi. Tôi đang quỳ giữa nhà cũng nhanh đứng dậy, đến ngồi ghế bên cạnh, nhìn Đình Duệ:

- Cám ơn anh.

Đình Duệ cười, rót cho tôi một ly nước. Tôi không biết là quận công chỉ dọa cho tôi sợ hãi hay là thực sự muốn đánh đòn tôi. Dù sao tôi từ nhỏ chưa từng bị đánh đòn, tưởng tượng nếu roi da kia quất vào người, da thịt sẽ bị bong tróc ra là lại thấy rợn người. Nhưng sự tự do của tôi đã chấm hết. Tôi chính thức bị cấm túc trong phủ.

***

Vì bị cấm túc, tôi chỉ có thể loanh quanh trong phủ. Ban ngày ngoài ngồi hóng chuyện với người làm bếp thì tôi bắt đầu tập may vá mấy thứ nhỏ nhỏ như túi đựng tiền, buổi tối có thể sẽ ngồi nói chuyện với Đình Duệ.

Khi trời vừa chớm thu, tôi nghĩ đến việc may khăn choàng cổ, trong lúc tôi lục tung kho chứa hàng trong phủ lên để kiếm vật liệu thì phát hiện có một hộp gỗ, bên trong chứa hai cuộn len rất lớn. Len được làm từ lông cừu nên chắc chắn đây là hàng của người nước ngoài. Tôi vui mừng ôm hộp gỗ đi hỏi mẹ cả thì được biết đây là món quà của một thương buôn người Pháp tặng, vì không biết sợi vải đó để làm gì nên cất tạm trong kho.

Sau khi xin phép mẹ cả cho tôi hai cuộn len, tôi bắt đầu sai người chuốt hai cây kim lớn bằng gỗ. Nhớ lại lúc ở hiện đại, tôi từng ngồi hàng giờ nhìn mẹ đan áo, đan khăn, tôi sắp xếp lại hình ảnh trong trí nhớ, bắt đầu tập đan len. Đình Duệ một hôm về giữa trưa nhìn thấy tôi đang ngồi đan khăn thì cười:

- Đinh Thanh, ra em cũng có tài lẻ.

Tôi bĩu môi nói với anh, đợi tôi đan xong chiếc này, sẽ đan tặng anh một chiếc khăn. Đình Duệ cười rất vui vẻ, còn nói sẽ kiếm thêm sợi len về cho tôi.

***

Một ngày cuối thu, mẹ cả gọi tôi ra gian nhà giữa thông báo việc sáng nay đã có bà mối qua ngỏ ý cưới tôi cho công tử Quý Kiệt của nhà Nghĩa Phái hầu*. Ngày mai sẽ làm lễ nạp thái, hai nhà gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi. Tôi nghe mà rụng rời tay chân, mẹ cả nói tiếp:

- Chúng ta đã lựa chọn lui tới mới được nhà thích hợp gả con đi. Nghĩa Phái hầu chỉ có một con trai là Quý Kiệt, học vấn hay nhân cách đều tốt, con sẽ không thiệt thòi.

- Mẹ, có thể gả con sau khi anh Đình Duệ lấy vợ được không? – Tôi không muốn bị gả đi nhanh như vậy, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.

Mẹ cả đang uống trà thì ngưng, đặt ly trà xuống, nhìn tôi:

- Đình Duệ đang muốn tập trung lo cho con đường công danh, trước sau gì cũng sẽ lấy vợ. Riêng con đã mười bảy tuổi, bằng tuổi con, Đinh Ngọc cũng gả đi rồi, con còn muốn ở nhà gây thêm chuyện sao?

Tôi cắn môi nói:

- Mẹ, con và người tên Quý Kiệt kia không quen không biết, con không muốn gả cho anh ta.

- Trước lạ sau quen, con về phòng đi, không được nói nhiều lời. – Mẹ cả nói xong không thèm nhìn tôi mà đi thẳng.

Tôi chán nản về phòng nằm, gác tay lên trán suy nghĩ. Tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng tôi phải làm sao để quận công và mẹ cả hủy hôn đây?

Lễ nạp thái, lễ vấn danh đều diễn ra tốt đẹp, trong hai lễ đó tôi vẫn không biết được mặt mũi của người tên Quý Kiệt kia ra sao. Hôm nay lễ nạp cát đã xong, cũng đã chọn ngày tốt làm lễ nạp tệ là ngày hai mươi tháng tới. Tôi nghe tin mà trong lòng càng sốt ruột, chỉ còn hơn tháng nữa là lễ nạp tệ cũng tức là đám hỏi, lúc đó thì ván đã đóng thành thuyền, tôi làm sao thay đổi được. Tôi ngày ngày ngồi ở bàn thở dài, đêm đêm trằn trọc tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Chiếc khăn len đan gần xong bị tôi vứt trong xó đã lâu không đụng đến.

Tôi đã từng suy nghĩ đến một biện pháp là trốn nhà ra đi, nhưng ngặt nỗi từ ngày bị quận công cấm túc, luôn luôn có người hầu đi theo canh chừng tôi. Tôi suy nghĩ sắp đến bạc tóc thì một chiều Đình Duệ về báo tin cho tôi:

- Đinh Thanh, hôn ước của em có lẽ không thành rồi.

- Có chuyện gì? – Tôi mừng rỡ trong lòng nhưng không dám thể hiện ra.

- Nghĩa Phái hầu bị người ta tố cáo không trong sạch, đã bị chúa thượng giáng chức. – Đình Duệ đáp.

- Giáng chức? – Tôi thất vọng, cứ nghĩ là việc lớn nào, nếu chỉ là giáng chức có lẽ đám cưới vẫn diễn ra.

Đình Duệ gật đầu, nói tiếp:

- Nghĩa Phái hầu trước làm Tả Hiệu Điểm**, quyền Phủ sự*** nay bị giáng xuống làm Thừa chỉ Viện Hàn Lâm****, cũng mất luôn tước Nghĩa Phái hầu. Như vậy là từ trên bậc Chánh Nhất phẩm xuống hàng Ngũ phẩm.

Tôi nghe một loạt các chức danh thiệt đau đầu, tôi nói vào điểm mấu chốt:

- Có thật là lễ nạp tệ sẽ không diễn ra? Không phải hai nhà đã bàn nhau hết rồi sao?

Đình Duệ nhìn tôi, lắc đầu, không trả lời. Quả nhiên tối hôm đó, quận công và mẹ cả nói đã hủy hôn ước. Việc hủy hôn này nhìn vào sẽ thấy không hay ho chút nào, nhưng với tôi lại là việc cực kỳ tốt. Tôi coi như may mắn thoát nạn lần một, trong lòng vui sướng không ngừng. Thế nhưng tôi cũng nên tiếp tục nghĩ cách, bởi không gả cho nhà Nghĩa Phái Hầu này biết đâu sẽ bị gả cho nhà hầu gia hay quận công khác.

----------------------------
Beta: Lê La
*Nghĩa Phái hầu: một tước danh được chúa phong ban.
**Tả Hiệu Điềm: một chức danh quan võ.
***quyền Phủ sự: quyền như tể tướng, tạm coi việc phủ chúa.
****Thừa chỉ Viện Hàn Lâm: chức quan chuyên trông coi về văn chương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên