Đóa sen bên hồ Tả Vọng - Cập nhật - Dưa Hấu

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Min Harukima Mình đang có biểu cảm thế này này: *miệng há hốc hình chữ O*. :-o. Vui sướng và vui sướng, viết truyện có người đọc đã vui rồi mà bạn đọc cẩn thận như vậy càng khiến mình không biết nói gì hơn, ấm áp và hạnh phúc quá. :x
P/s: Mình cữ ngỡ truyện của mình đọc khoảng hai tiếng là xong rồi chứ. Hi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Mình phải nói rất hâm mộ bạn vì đã dũng cảm viết truyện xuyên không Việt Nam.:-bd
Mình thực sự rất thích truyện này. Ban đầu chỉ là hơi tò mò thôi nhưng sau đó mình thực sự bị thu hút. :3
Mình thấy ở những chương đầu bạn viết những tình tiết có phần hơi nhanh nhưng ở các chương sau đã chắc tay hơn rồi.:v

Nếu nói nhận xét thì bạn Min Harukima đã nhận xét rất kỹ rồi. Mình chỉ xin nhận xét thêm một chút nữa thôi.
- Bạn sử dụng ngôi thứ nhất, xưng tôi làm cho truyện được liền mạch, người đọc "cảm" được nhân vật và có thể hòa vào suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật hơn.
- Bạn miêu tả các sự vật, sự việc một cách giàu hình tượng và sinh động.
- Các chi tiết như quần áo, màu khăn,... và các chi tiết nhỏ khác được bạn chăm chút kỹ lưỡng.
Mình cũng rất thích chi tiết Hoài An và Nguyễn Du. (Có lẽ vì ông là danh nhân mình thích chăng?)

Mình đã tìm hiểu một ít về giai đoạn lịch sử này rồi. Đây là một giai đoạn đầy biến động nên mình nghĩ tuy khó viết truyện nhưng vẫn mong bạn tôn trọng lịch sử. ;;)
Mình chỉ muốn nói là: Bạn đừng làm mẹ kế nha.:-s

Mình đợi chương mới của bạn nha. Hóng ghê á.:D
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Starlight Cám ơn bạn đã đọc, nhận xét nha. ;;). Nó thực sự đã động viên mình rất nhiều. :D
Mình hoàn toàn tôn trọng lịch sử vì vậy những sự kiện lịch sử và thời gian xảy ra mình đưa vào truyện sẽ bám sát lịch sử nhất.;;) Những nhân vật có thật mình cũng cố gắng tìm hiểu các câu chuyện bên lề để mường tượng ra tính cách của họ trước khi đưa vào truyện. ;)
Còn về vấn đề mẹ kế, hic, mình không dám chắc. :|
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 24 (1): CUỘC CHIẾN TRANH QUYỀN

Tối hôm đó tôi về căn vặn Đình Duệ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà anh phải đi gấp như vậy. Đình Duệ nhíu mày suy nghĩ một hồi mới nói rằng Nguyễn Ánh vừa xưng vương ở Gia Định. Lúc này ở Đàng Trong, quân của Tây Sơn và Nguyễn Ánh đang ở thế giằng co. Vì thế chúa Trịnh muốn nhân cơ hội đem quân đi đánh nhà Tây Sơn.

- Anh sẽ ra trận? – Tôi có chút lo lắng.

Đình Duệ lắc đầu, nói:

- Anh sẽ tiếp tục canh giữ trấn Sơn Nam. Chúa muốn gom quân từ các trấn để tăng thêm lực lượng ở thành Phú Xuân, cha anh sẽ trực tiếp cầm quân ở đó.

Một nước Đại Việt bé nhỏ mà hiện nay có đến ba thế lực cùng xưng vương, không nói đến việc đất nước bị chia cắt mà nghĩ đến cảnh dân mình đánh dân mình lại cảm thấy chua xót.

- Đang yên bình, chúng ta không thể tập trung lo làm giàu được sao? Tại sao nhất thiết phải tranh quyền với nhau? – Tôi thở dài.

Đình Duệ từ lâu đã quen với việc tôi hay ý kiến này nọ, anh chỉ nhìn tôi rồi đáp:

- Không ai muốn chiến tranh cả, chỉ là thời thế buộc ta phải làm vậy.

Tôi nổi giận:

- Thời thế là gì? Tại sao con người vì tham vọng của mình nhưng lại luôn cho rằng mình bị ép buộc phải làm như vậy?

Đình Duệ mở to mắt nhìn tôi, không nói được câu nào. Tôi cáu kỉnh bỏ về phòng, sau đó nằm suy nghĩ lại, thời đại nào cũng vậy, người đứng đầu đất nước đều có tham vọng riêng, những người dưới quyền như Đình Duệ chỉ có thể nghe theo.

Sáng hôm sau tôi đi tìm Đình Duệ để xin lỗi. Lạ là mới sáng sớm nhưng tôi đi khắp phủ lại không thấy anh ở đâu. Lúc đi ngang qua phòng mẹ cả, tôi nghe tiếng từ trong phòng vọng ra.

- Bà có ưng ý được công tử nhà nào cho Đinh Thanh chưa? – Giọng của quận công.

Tiếng mẹ cả thở dài, bà nói:

- Lần trước chúng ta hủy hôn, lúc này trong thành vẫn còn lời đồn, e là phải đợi một thời gian mới được.

Thấy có bóng người hầu sắp đến gần, tôi nhanh chân đi ra gian nhà trước. Qua mấy câu tôi vừa nghe được thì có lẽ danh tiếng của tôi ở Thăng Long đã xấu lắm rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, không ai tới cầu hôn, tôi sẽ không cần đau đầu nghĩ cách từ hôn.

***

Hai hôm sau tôi lại cải trang thành tiểu đồng đi theo Đình Duệ ra trấn Sơn Nam. Lần này tôi phải năn nỉ rất lâu, dùng đủ chiêu trò thì Đình Duệ mới đồng ý dẫn tôi theo. Hai ngày gần đây quận công bận rộn đến mức không thấy mặt mũi, nghe Đình Duệ nói là ông phải chầu chực suốt ở phủ chúa. Hôm nay binh lính ở các trấn sẽ được chọn lọc để gộp quân bổ sung cho tiền tuyến Phú Xuân, vì thế trấn phủ sẽ rất vắng.

Đình Duệ sau khi đưa tôi lên phòng quan sát thì đóng cửa lại, nói tôi ở yên trong này, không được đi lại lung tung. Tôi gật đầu rồi đến đứng bên cửa sổ, nhìn ra hướng doanh trại, ở đó quân lính đang xếp hàng rất đông, cờ bay phấp phới.

Được một lát, tôi đến ngồi bên bàn làm việc của Đình Duệ thì phát hiện trên bàn có một hộp gỗ, bên trong có sáu viên bi lớn bằng đồng. Tôi nghĩ có lẽ là vật trang trí hoặc đồ chơi nào đó, bèn lấy ra một viên, dùng ngón tay đẩy nó chạy qua chạy lại trên bàn.

Phịch. Viên bi rớt xuống thảm kê dưới chân bàn, lăn đi. Tôi cúi người tìm viên bi, thấy nó lăn đến trong chân bàn bèn ngồi hẳn người xuống, chui vào dưới bàn để lấy ra.

Ngay lúc tôi vừa đứng dậy thì bất ngờ bị một bàn tay to bóp lấy cổ, cả người tôi bị đẩy mạnh vào bức tường sau lưng. Miệng của tôi bị bàn tay còn lại bịt kín không kịp kêu la. Cổ bị bóp đau đến không thở nổi, mắt chỉ có thể trừng trừng nhìn người mặc áo đen bịt mặt đang tấn công tôi. Chân tay tôi cố giãy giụa, tay người kia quá dài lại cứng ngắc, tôi chỉ có thể vừa cào vừa cố đẩy tay hắn ra.

Ánh mắt hắn bỗng nhiên thay đổi, sát khí biến mất mà thay vào đó là ngạc nhiên. Tay hắn buông lỏng, tôi trượt theo tường nhà ngồi bệt xuống sàn, ôm cổ ho khan, thở gấp gáp. Hắn ta ngồi xổm xuống, nâng mặt tôi lên, tôi bình tĩnh nhìn vào đôi mắt hẹp dài kia. Tôi chấn động, nhíu mày, giọng nói có chút khàn:

- Quang Bình?

Anh ta gật đầu, giọng rất nhỏ:

- Sao nàng lại ở đây?

Tôi gạt tay anh ta ra, trừng mắt giận dữ:

- Tôi mới là người phải hỏi câu đó.

Xoạt.

Tôi nhìn ra bên ngoài ban công, là tiếng cọ xát của đầu móc dây thừng và thành lan can, một thân áo đen nhô đầu lên, nhìn thấy tôi và Quang Bình thì ngạc nhiên, khẽ hô lên:

- Tướng quân.

Quang Bình ra ám hiệu bằng mắt, người kia nhanh chóng tụt xuống. Tiếng bước chân từ hành lang vọng lại. Quang Bình quay qua nhìn tôi, sau đó chạy nhanh ra ban công, cầm lấy dây thừng tụt xuống đất. Anh ta hành động rất nhanh lẹ, gần như không có tiếng động. Tôi cũng vùng đứng dậy, chạy ra ban công nhìn xuống thì thấy hai thân người áo đen đang chạy về cổng phía Đông. Dây thừng cũng biến mất.

Đình Duệ đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy mặt tôi trắng bệch thì đến gần hỏi:

- Đinh Thanh, em sao vậy? Có chuyện gì phải không?

Tôi vô thức đưa tay che cổ mình lại, hít vào một hơi thật sâu mới trả lời anh:

- Em làm rơi viên bi trên bàn xuống thảm…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Đình Duệ hốt hoảng đi đến bên bàn, đếm số bi trong hộp. Tôi cũng nhanh chân đến cúi nhặt viên bi rơi sát chân tường đưa cho anh, một tay kéo áo che cổ của mình. Ban nãy tôi bị bóp cổ mạnh như vậy chắc chắn là có dấu hằn đỏ trên cổ. Rất may hôm nay tôi mang trang phục tiểu đồng có cổ che, nếu thường ngày mang áo yếm thì có lẽ Đình Duệ đã nhìn thấy vết tích.

Đình Duệ cầm lấy viên bi đặt vào trong hộp, thở phào một tiếng mới nói:

- Thật may em chưa xảy ra chuyện gì. Đây là thuốc nổ mới được chế tạo, đang thử nghiệm.

Tôi nghe mà toát cả mồ hôi hột, may mà có tấm thảm dày dưới bàn nên nó chưa bị tác động lực đủ mạnh để phát nổ. Thuốc nổ mà hình tròn như vậy, ai chế ra chúng thật sáng tạo, có khi còn chưa kịp giết kẻ thù đã tự làm hại quân mình. Đình Duệ nhíu mày nhìn tôi:

- Lần sau em không được đùa nghịch lung tung nữa.

- Cái này cũng không phải lỗi do em, tại anh để mấy thứ nguy hiểm lung tung thì đúng hơn. – Tôi bĩu môi.

Đình Duệ lắc đầu, quay qua cất hộp gỗ vào trong tủ rồi nói:

- Anh đưa em ra xe ngựa, em tự về một mình. Lát nữa các quan đến trấn phủ họp bàn, em không thể ở lại đây thêm nữa.

Tôi gật đầu. Dù Đình Duệ không nói tôi cũng sẽ tìm cớ để về, chuyện ban nãy quá bất ngờ và nhanh chóng, tôi cần thời gian trấn tĩnh.

Tôi ngồi trên xe ngựa, tay vẫn sờ cổ của mình, chỉ chút nữa thôi có lẽ tôi đã về bên kia thế giới rồi. Quang Bình, anh ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại đột nhập vào Trấn phủ trấn Sơn Nam? Người kia gọi anh ta là tướng quân, nhưng là tướng quân của bên nào? Chắc chắn không thể là người của nhà chúa Trịnh, có lẽ cũng không phải của nhà chúa Nguyễn, vậy thì chỉ có thể là tướng quân của nhà Tây Sơn.

***

Sáng hôm sau tôi ngồi xe ngựa đến quán trà bên bờ sông Nhị Hà, lên lầu trên đã thấy Quang Bình đang ngồi ở bàn cũ, bên cửa sổ. Anh ta dường như đã đoán trước hôm nay tôi sẽ đến đây nên khi thấy tôi thì không có vẻ gì là ngạc nhiên. Tôi ngồi vào ghế đối diện nhìn chằm chằm vào anh ta. Quang Bình rót trà vào một ly, đưa qua phía tôi. Tôi không cầm lấy ly trà, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh ta, nói:

- Tại sao công tử lại đến Trấn phủ trấn Sơn Nam?

Quang Bình nhìn tôi, không trả lời. Tôi nói tiếp:

- Công tử là người của nhà Tây Sơn? Hôm qua là đến do thám tình hình?

Trong mắt anh ta thoáng qua một tia ngạc nhiên, sau đó rất nhanh trở lại trạng thái bình thường. Hừ, anh ta rất giỏi, bị tôi hỏi liên tục nhưng sắc mặt vẫn rất thản nhiên. Tôi tức giận đứng dậy, Quang Bình lên tiếng:

- Tại sao hôm qua nàng lại im lặng?

Tôi nhíu mày, cố hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì. Quang Bình nhìn tôi, nói chậm rãi:

- Nàng chỉ cần la to một tiếng hoặc thông báo với Hồng lĩnh hầu trấn Sơn Nam thì sẽ có binh lính đuổi theo bọn tôi. Tại sao nàng lại im lặng?

- Tôi chỉ là không muốn có máu đổ. – Nói xong, tôi đi thẳng xuống bậc cầu thang ra khỏi quán.

Tôi không lên xe ngựa mà đi bộ dọc theo bờ sông Nhị Hà. Gió thổi từ sông vào lành lạnh, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm trên kia, có phải chiến tranh đã gần kề rồi?

Đi được một đoạn thì Quang Bình đã đứng chặn trước mặt tôi:

- Nàng hãy theo tôi về Quy Nhơn.

Tôi ngạc nhiên trước đề nghị thẳng thừng của anh ta. Hình như Quang Bình không thích hỏi ý kiến, anh ta cũng không cần vòng vo mà luôn đi thẳng vào vấn đề chính.

- Tôi không muốn liên quan đến những người có quan hệ với cuộc chiến tranh giành quyền lực. – Tôi đáp rành mạch.

Quang Bình ngạc nhiên nhìn tôi, tôi quay lưng đi theo hướng ngược lại. Đi chưa được năm bước thì anh ta đã lên tiếng:

- Nàng chính là tiểu thư của nhà Huy quận công. Hồng lĩnh hầu trấn Sơn Nam là anh họ của nàng. Họ chính là những người có quan hệ với cuộc chiến hiện nay. Nàng nói nàng có thể không liên quan đến họ sao?

Tôi sững người, đứng lại. Quang Bình nói câu nào cũng đúng cả, từng chữ từng chữ rõ ràng. Tôi quay người lại, tức giận:

- Công tử điều tra tôi?

- Đúng. – Quang Bình thừa nhận.

- Tại sao?

Quang Bình trầm ngâm một hồi mới trả lời:

- Ngay từ đầu gặp gỡ, tôi đã muốn có nàng bên cạnh.

--------------------
Beta: Lê La
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Ái chà chà... Anh Quang Bình thật là thẳng thắn. Tấn công trực diện luôn chứ.:">
Ôi không biết tiếp theo sẽ thế nào nữa. Ta đành hóng tiếp thôi. :D
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Tất cả vai nam trong truyện của bạn, mình không thể ghét bất cứ một ai, kể cả Quang Bình. Anh ấy có chất riêng, Trịnh Khải có chất riêng. Mong tác giả sẽ khai quật triệt để và tạo hình rõ ràng cho hai anh chàng này nhé. 1 like cho bạn cùng nam thứ. :">.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Starlight , Min Harukima , mo_nhat Cám ơn các bạn đã ủng hộ anh nam thứ. ;;)
Mình vẫn phải nói, anh nam thứ chính là người mình đau đầu nhất vì tính cách của anh ta quá mạnh mẽ, nhưng rất khôn ngoan, biết nhu biết cương... Chỉ sợ đến lúc các bạn biết được danh tính thực sự của anh Quang Bình lại sock thôi, hehe. :D
 
Bên trên