Đóa sen bên hồ Tả Vọng - Cập nhật - Dưa Hấu

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 23 (2)

Mùa đông năm đó tôi chỉ kịp đan xong một chiếc khăn len, ngẫm nghĩ một hồi bèn cho người mang qua phủ Trang quận công tặng Đinh Ngọc. Nói về Đinh Ngọc thì từ lúc trở lại nhà bên đó cũng không bị gây khó dễ gì, cô vợ lẽ cũng biết chừng mực hơn, tôi đoán nhà người ta cũng là nể mặt quận công nên mới không quá đáng.

Năm Canh Tý 1780, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 41.

Đêm giao thừa, tôi nài nỉ Đình Duệ cùng đứng xem pháo nổ, cùng ăn bánh chưng. Tết năm nay trôi qua coi như không buồn tẻ như năm ngoái, lệnh cấm túc đối với tôi cũng được dỡ bỏ.

Xuân năm nay lại có lễ hội đua thuyền, Đình Duệ nói sẽ đưa tôi đi xem, tôi nửa muốn đi nửa không. Lí do là nó khiến tôi nhớ lại lễ hội năm nào còn vui vẻ đi cùng Đinh Ngọc và anh em Nguyễn Hoàn, cũng là ngày phát hiện ra thân phận thực sự của anh. Nhưng tôi bị cấm túc lâu ngày trong phủ thực sự cũng rất buồn chán.

Sáng ngày hội đua thuyền diễn ra, tôi ngồi xe ngựa cùng Đình Duệ ra bến Tây Long. Đình Duệ đưa tôi đến ngồi ở một quán trà hai tầng nằm sát bên bờ sông, chúng tôi lên lầu trên ngồi gần cửa sổ nhìn ra lễ hội nhộn nhịp bên ngoài. Trong quán lúc này đã có khá đông người, tôi có thể nghe ra mọi người đang bàn xem đội thuyền nào chiến thắng, họ còn đặt cược với nhau.

Tôi cầm chén trà, xoay xoay trong tay, mắt nhìn sông Nhị Hà rực rỡ màu sắc của cờ lọng, đông đúc thuyền bè dưới sông và chật cứng người xem trên bờ. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh lễ hội nhưng lại không cảm giác được không khí lễ hội như khi đứng ở dưới đó. Tôi mở miệng hỏi Đình Duệ:

- Sao chúng ta không ngồi thuyền hay đứng trên bờ sông xem?

Đình Duệ cười:

- Em không nghĩ ở đây tốt hơn sao? Không phải chen chúc mà còn có tầm nhìn bao quát lễ hội.

Tôi gật đầu, mặc dù tôi thích ngồi ở dưới bến kia, nhưng tôi cũng đồng ý với Đình Duệ là ngồi ở đây có thể nhìn rõ toàn cục cuộc đua thuyền. Tôi đưa mắt tìm kiếm chiếc thuyền lớn xa hoa của phủ chúa nhưng không thấy.

- Chúa thượng năm nay không ra xem lễ hội sao? – Tôi hỏi Đình Duệ nhưng mắt vẫn tìm kiếm dưới sông kia.

- Chúa thượng dạo này sức khỏe rất yếu nên không thể đi được. Năm nay để một vị Thượng thư bộ Lễ* làm chủ lễ hội. – Đình Duệ giải đáp thắc mắc của tôi.

Ra vậy, nếu thế thì người mặc áo bào đỏ kia có lẽ sẽ không xuất hiện ngày hôm nay. Tôi thở dài, không biết là hụt hẫng hay cảm thấy may mắn. Thuyền còn chưa bắt đầu đua thì một tên lính vào nói nhỏ bên tai Đình Duệ, anh vừa nghe vừa nhíu mày.

- Đinh Thanh, em ngồi ở đây xem lễ hội xong hãy về. Xe ngựa chờ ở bên dưới. Chú cho gọi anh vào phủ chúa có việc gấp. – Đình Duệ nói vừa đủ để tôi nghe thấy, xong anh đứng dậy đi thẳng xuống dưới.

Tôi chống cằm nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ngồi một mình thì không còn vui vẻ chút nào. Bỗng một bóng người ngồi xuống ghế đối diện, là ghế ban nãy của Đình Duệ. Tôi quay mặt qua nhìn người kia, mắt nhỏ dài nhưng rất sáng, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Người kia mang một bộ màu đen từ trên xuống, búi tóc được cột bằng dây vải đen, anh ta nhìn tôi, mỉm cười:

- Tiểu thư Đinh Thanh không biết còn nhớ tôi hay không?

Tôi nhíu mày cố nhớ lại xem đã gặp ở đâu nhưng vẫn không nhớ ra được.

- Quang Bình. – Anh ta gợi ý.

- A, công tử là người đã giúp đỡ tôi lần trước. – Tôi nhớ ra, anh ta chính là người đã cứu tôi thoát khỏi bọn thuộc hạ của Đặng Lân.

Quang Bình nở nụ cười hài lòng:

- Chúng ta đúng là có duyên gặp lại. Tôi vừa vào quán đã nhận ra nàng ngay.

Tôi cười đáp lại. Quang Bình vẫy tay gọi thêm một ấm trà đen, sau đó quay qua tôi hỏi:

- Nàng chỉ đi một mình?

- Tôi đi cùng anh họ nhưng anh ấy có việc đột xuất nên đã đi trước. – Tôi thành thật trả lời.

Quang Bình nhấp một ngụm trà, mắt vẫn không rời khỏi tôi, đột nhiên hỏi:

- Nàng đã có hôn ước chưa? – Gương mặt Quang Bình lúc này rất nghiêm túc.

Tôi há hốc miệng, thời này cũng có người đề cập vấn đề thật thẳng thắn. Tôi nhấp một ngụm trà, nói:

- Tại sao tôi phải nói cho công tử biết?

Quang Bình suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:

- Hay vậy đi, chúng ta cược xem trong các thuyền đua dưới kia, thuyền nào thắng cuộc. Nếu tôi đoán trúng, nàng phải trả lời câu hỏi của tôi, nếu tôi đoán sai, nàng tùy ý sai bảo.

Tôi nhìn những chiếc thuyền đua dưới kia, phải đến hơn hai mươi chiếc, anh ta tự tin mình sẽ đoán trúng thuyền nào thắng cuộc sao? Tôi gật đầu đồng ý. Thuyền đua sẽ bơi đến mốc cờ giữa sông sau đó quay đầu lại, thuyền nào về lại điểm xuất phát đầu tiên sẽ chiến thắng. Quang Bình sẽ bắt đầu cược sau khi các thuyền đã đi được một phần tư chặng đường.

Tiếng tù và vang lên, trống cũng đánh giòn giã, thuyền đua nhanh chóng lướt nước lao về phía trước. Được gần một phần tư chặng đường, thuyền cờ đuôi nheo màu đỏ sọc xanh đang dẫn đầu, cách xa chiếc thuyền thứ hai đến một đoạn khá xa. Tôi đoán Quang Bình sẽ cược vào thuyền cờ đỏ sọc xanh nhưng anh ta lại nói:

- Tôi cược thuyền đuôi nheo màu đỏ sọc trắng sẽ chiến thắng.

Tôi ngạc nhiên, quay qua tìm chiếc thuyền có cờ đỏ sọc trắng mà anh ta nói. Trong rất nhiều thuyền đua dưới kia, chiếc thuyền cờ đỏ sọc trắng đang dẫn đầu tốp giữa, phía trước nó có khoảng năm chiếc thuyền khác. Tuy quãng đường còn hơn một nửa, tôi vẫn không tin chiếc thuyền đó sẽ chiến thắng, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Quang Bình thì tôi không dám nói gì.

Sau khi chiếc thuyền đua đầu tiên vừa quay đầu để đến đích thì những chiếc thuyền sau cũng bắt đầu dần đuổi kịp nó. Chiếc thuyền cờ đỏ sọc xanh càng ngày càng đuối sức, ban đầu là bị rút ngắn khoảng cách với chiếc thuyền thứ hai, sau đó lại tụt về hạng ba. Trong khi đó, chiếc thuyền cờ đỏ sọc trắng lại vươn lên không ngừng, vượt qua một lúc hai chiếc thuyền, chuẩn bị vượt qua chiếc thuyền cờ đỏ sọc xanh.

Tôi hồi hộp, cầu trời cho nó không đuổi kịp hai chiếc thuyền đang dẫn đầu. Nhưng vừa qua khỏi ba phần tư chặng đường, thuyền cờ đỏ sọc trắng không những giữ vững phong độ lao mạnh về phía trước mà còn có phần tăng tốc hơn. Rất nhanh, nó đã chiếm vị trí thứ hai, chỉ thua chiếc thuyền dẫn đầu nửa con thuyền.

Tôi quay qua nhìn Quang Bình thấy anh ta đang cười nhếch mép. Một giọt mồ hôi lăn từ trên thái dương xuống má của tôi. Ngay khi chỉ còn cách đích chưa đến hai mươi mét, thuyền cờ đỏ sọc trắng đã vượt lên và giành chiến thắng.

Quang Bình bật cười lớn, anh ta đã thắng. Tôi cảm thấy không phục, bĩu môi:

- Chỉ là may mắn mà thôi.

Quang Bình ngưng cười, nhìn tôi:

- Nàng không phục sao?

Tôi gật đầu. Quang Bình nói từ tốn:

- Nàng xem, chiếc thuyền có cờ nheo đỏ sọc xanh kia chỉ mới nửa chặng đầu đã ra sức vượt xa các thuyền còn lại vậy thì chắc chắn sẽ đuối sức khi đua chặng về. Các thuyền ngay sau đó tuy cố giữ sức nhưng vẫn không muốn bị bỏ xa nên cũng đua theo chiếc thuyền có cờ đỏ sọc xanh. Tôi để ý chỉ có chiếc thuyền cờ đỏ sọc trắng là luôn giữ tốc độ đều đặn từ đầu, người đánh trống cũng rất nhịp nhàng, không vội vàng cũng không chủ quan. Do đó tôi đặt cược vào nó.

Tôi nghe anh ta nói mà há hốc miệng, mắt mở to. Quang Bình nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên trên mặt tôi thì bật cười:

- Thực ra tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn, nàng nói đúng, tôi vẫn là gặp may.

Tôi bĩu môi, móc ra năm hào đặt lên bàn nói:

- Tôi trả tiền ấm trà của tôi. – Nói xong tôi liền đứng dậy đi ra khỏi bàn.

Quang Bình ngạc nhiên, cũng nhanh tay móc tiền đặt lên bàn rồi đi theo tôi ra khỏi quán. Vừa ra khỏi quán, Quang Bình đã đứng chặn trước mặt tôi, nói:

- Nàng thua cược. Vậy hãy trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc của Quang Bình thì bật cười, nói vừa đủ để anh ta nghe thấy:

- Muốn cưới tôi thì mang voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đến.

Quang Bình nghe xong thì bật cười lớn, sau mới đáp rằng:

- Rất tiếc nàng không phải Mỵ Nương, tôi cũng không phải Sơn Tinh. Vậy nên tôi không cần tìm voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

Tôi lại bị anh ta làm cho há hốc miệng, quả nhiên Quang Bình không dễ đối phó chút nào. Tôi lè lưỡi làm mặt xấu với anh ta rồi nhanh chân leo lên xe ngựa đậu gần đó. Quang Bình bị tôi làm cho ngạc nhiên, bất động trong một phút rồi sau đó bật cười lớn tiếng. Xe ngựa chạy được một đoạn, bên tai tôi vẫn nghe được tiếng cười hào sảng của anh ta, không biết là hư hay là thực.

---------------------------------------------------
Beta: Lê La
---> Chương 24

*Thượng thư bộ Lễ: Chức quan đứng đầu bộ Lễ, tương đương với chức vụ bộ trưởng ngày nay. Bộ Lễ là bộ giữ việc lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc, trường học, thi cử, áo mũ, ấn tín, phù hiệu, chương tấu, biểu văn, sứ thần cống nạp, các quan chầu mừng, tư thiên giám, thuốc thang, bói toán, tăng lục, đạo lục, giáo phường, đồng văn, nhã nhạc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Mình chỉ có thể nói là: bạn gửi bản thảo truyện này đi, nếu được duyệt và xuất bản, mình chắc chắn mua. Ực, hay quá. Không muốn chê mà cũng chẳng chê được. Cố lên nhé, mình muốn xem lịch sử sẽ thật sự như thế nào.
Mà này, lúc không có Trịnh Khải, xung quanh Đinh Thanh nhiều trai tài quá, dễ động lòng nha. Không biết vai nam thứ làm Đinh Thanh cảm động thế nào đây. ^^.
Chỉ có góp ý nho nhỏ là cách chấm và phẩy câu nhé. Có những vế là trạng ngữ nhưng bạn đã chấm câu rồi, khiến câu đó bị cụt. ^^. Rà lại một lượt nha.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Mình chỉ có thể nói là: bạn gửi bản thảo truyện này đi, nếu được duyệt và xuất bản, mình chắc chắn mua. Ực, hay quá. Không muốn chê mà cũng chẳng chê được. Cố lên nhé, mình muốn xem lịch sử sẽ thật sự như thế nào.
Mà này, lúc không có Trịnh Khải, xung quanh Đinh Thanh nhiều trai tài quá, dễ động lòng nha. Không biết vai nam thứ làm Đinh Thanh cảm động thế nào đây. ^^.
Chỉ có góp ý nho nhỏ là cách chấm và phẩy câu nhé. Có những vế là trạng ngữ nhưng bạn đã chấm câu rồi, khiến câu đó bị cụt. ^^. Rà lại một lượt nha.
Cám ơn bạn đã động viên nha, truyện vẫn còn dài lắm.:D
Mình mới sửa lại một đoạn ngắn, có thời gian mình sẽ rà soát lại truyện từ đầu một lần. b-)
mo_nhat : Anh Quang Bình này khiến cho mình rất khổ tâm, ảnh là bậc anh hùng, là kỳ tài, thậm chí có phần nổi trội hơn Trịnh Khải nhưng lại không được lấn át nam chính, ôi rắc rối. 8-|
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Linhduahau Hehe, nam thứ phải nổi mới đúng nam thứ chứ. Cái đấy là nguyên gốc kiểu khiến cho người ta không thích nam thứ mà. Nhưng vì nổi trội nên nam chính mới càng phải cố gắng. Hehe. Mình rất chờ đấy. Cố lên.
 

Min Harukima

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
20/3/14
Bài viết
212
Gạo
1.800,0
- Ngôn ngữ trong cổ đại Trung Quốc và cổ đại Việt Nam không khác nhau nhiều lắm, chỉ là dân Việt ta cũng có ảnh hưởng ít nhiều từ phương Bắc nhưng truyện lại làm cho người đọc cảm giác đây không phải truyện ngôn tình Trung Quốc xuyên không mà là truyện Việt xuyên không. Nhưng đôi chỗ vân thoang thoảng mùi ngôn tình nhưng chắc chắn là do cùng là xuyên không cổ đại, lại là tình yêu giữa hai con người của hai thời khác nhau nên vẫn có là điều không thể tránh khỏi.
- Miêu tả đúng người Việt xưa và thời thế, từ quần áo đầu tóc đến phẩm chất mà không nơi nào có và hoàn cảnh Đang Trong, Đàng Ngoài, thời điểm triều đình vua Lê - chúa Trịnh sắp sụp đổ (mấy năm nữa nhỉ?)
- Đây là từ hiện đại về quá khứ, miêu tả qua cái nhìn của nhân vật chính, tác giả dùng ngôi tứ nhất xưng "tôi", với những người khác lại là "chị ấy", "em ấy" hay "anh", "anh ta" mà không dùng những từ cổ đại khác là rất hợp lí. Vì những truyện xuyên không khác ( kể cả xuất bản ) đều dùng những từ xưng hô cổ đại luôn, giống như họ ở hiện đại cũng đều xưng như vậy ý.
- Phản ánh đúng thực trạng của xã hội phong kiến đối với người phụ nữ.
- Ngay lúc đầu tác giả cho nhân vật chính hiểu được tiếng thời xưa. Không biết tiếng Nôm phát âm giống tiếng Việt?
- Có lẽ tác giả đã nghiên cứu khá kĩ lịch sử thời vua Lê - chúa Trịnh, quân Tây Sơn khởi nghĩa, những không tin đưa vào truyện tương đối chính xác, tuy là viết về chuyện tình giữa Đinh Thanh và Trịnh Tông, những thứ khác là phụ.
- Tác giả như thả hồn vào nhân vật và kể lại bằng "ngón tay" của mình.
- Các chương sau so với chương đầu rất tiến bộ.
P.s: Nói chung, tất cả đều dừng lại ở một câu: Mình thích truyện của bạn quá đi. Lần đầu đọc mà cứ như đi cùng nhân vật ý. Không hề thua kém bất cứ truyện XK được đánh giá cao nào. Tác giả đi nộp bản thảo, nói không được xuất bản đó a.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Min Harukima : Trước hết rất cám ơn bình luận của bạn nha, mình đọc lui tới hai ba lượt luôn. ;)
Nhận xét của bạn rất chi tiết, tỉ mỉ, :) mình vừa đọc vừa ngạc nhiên đấy, vui sướng ~ ing. :D
Ngay lúc đầu tác giả cho nhân vật chính hiểu được tiếng thời xưa. Không biết tiếng Nôm phát âm giống tiếng Việt?
Theo như mình biết thì tiếng nói của chúng ta từ trước đã như vậy, chỉ có chữ viết là thay đổi theo thời gian. Trước đó vì ta chưa có hệ thống chữ viết riêng (mình đoán thế), cho nên sử dụng chữ viết của người Hán. Sau vì phiên âm của chúng ta mà người thời đó dùng ký tự chữ Hán, ghép lại, sửa đổi, để phát âm ra gần như tiếng Việt, gọi là chữ Nôm. Sau này chữ la-tinh mà ta đang viết thì tất nhiên do một vị linh mục người Pháp chế tác và dần hoàn thiện như ngày nay.
Trong quá trình viết mình luôn cố gắng bám sát lịch sử nhất, một phần đó là tôn trọng lịch sử của nước mình, một phần là mình sợ bị ném đá. Hi hi. :P
Cám ơn bạn đã đọc và nhận xét nha, mong bạn tiếp tục theo dõi. >:D<
 

Min Harukima

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
20/3/14
Bài viết
212
Gạo
1.800,0
Hóa ra là vậy. Ôi tiếng Nôm, tiếng Việt phong phú. Tiếp tục nha bạn. Hwaiting!
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Hóa ra là vậy. Ôi tiếng Nôm, tiếng Việt phong phú. Tiếp tục nha bạn. Hwaiting!
À, là tiếng Việt nhưng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ ngày nay bạn nhé, không có tiếng Nôm. :D
Mình sẽ cố gắng viết tiếp, truyện chỉ mới đi được nửa chặng đường thôi à, hi. ;)
Cám ơn một lần nữa nhé. :"> (Thực lòng nhé, không khách sáo chút nào đâu, hô hô.)
 

Min Harukima

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
20/3/14
Bài viết
212
Gạo
1.800,0
Min Harukima : Trước hết rất cám ơn bình luận của bạn nha, mình đọc lui tới hai ba lượt luôn. ;)
Nhận xét của bạn rất chi tiết, tỉ mỉ, :) mình vừa đọc vừa ngạc nhiên đấy, vui sướng ~ ing
Nói không biết bạn có tin không nhưng mình đọc trong vòng nửa ngày.
 
Bên trên