Ác quỷ - Cập nhật - A Thụy

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
CHƯƠNG 17

Buổi chiều ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, Leyla không hỏi mà cũng không muốn nghĩ đến. Cái chết của mụ đàn bà kia dù có phải tai nạn hay không đều chẳng gợn lên trong lòng cô cảm giác tội lỗi. Bà ta đã đối xử tệ hại với thiên sứ của cô, có lý do gì để cô thương xót và truy tìm nguyên nhân cái chết của một kẻ như thế cơ chứ.

Cuộc sống của ba người bọn họ vẫn yên ả, dễ chịu như một ngày nắng nhẹ, ấm áp và thư thái. Trong khi Leyla ở nhà nhào bột chuẩn bị nướng bánh, thằng bé đang coi sóc gã hàng xóm ở nhà bên. Ồ, đúng thế. Không phải gã hàng xóm trông nom thằng bé mà chính thằng bé trông nom gã hàng xóm.

Doren vô cùng nghe lời đứa trẻ mà ban đầu gã nhầm tưởng là con ngựa non ấy. Gã đã khỏe mạnh trở lại và đang ngoan ngoãn dọn dẹp nhà cửa, vườn tược thật sạch sẽ, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cái bóng nhỏ đang ngồi ở hiên nhà rồi cười ngô nghê.

"Khát không?", tiếng nói trong như suối sâu trong rừng thẳm gọi gã.

Doren mồ hôi nhễ nhại gật đầu.

"Lại đây".

Gã buông ngay chiếc rìu trong tay toan chạy đến, thế là rìu sắt rơi thẳng xuống chân khiến gã la lên oai oái, ôm chân nhảy lò cò cả mấy vòng. Doren tức điên, lẩm bẩm chửi rủa rìu kia một hồi mới đi vào, cầm lấy cốc nước thằng bé đưa cho, uống ừng ực rồi mới ngồi xuống bên cạnh nhìn nó tiếp tục cười một cách ngốc nghếch. Gã chớp chớp mắt nhìn mái tóc đen của thằng bé, vò đầu mình nói:

"Tóc, dài rồi".

Doren lời nói và hành động chả bao giờ ăn khớp khiến ai cũng ngán ngẩm vì không hiểu nổi, thế nhưng thằng bé lại rõ ràng ý của gã đang nói đến mái tóc của ai. Nó khẽ gật nhẹ đầu. Doren hai mắt sáng lên, đứng dậy chạy biến vào nhà cầm lấy cây kéo đem ra cho nó một cách hồ hởi. Bàn tay nhỏ xíu cầm cây kéo lớn mà động tác rất đỗi nhẹ nhàng, loang loáng như ánh trăng lướt nước, thành thạo như một tay thợ hàng đầu. Thằng bé hạ kéo, tay trái nắm nhúm tóc đưa cho gã hàng xóm:

"Chôn đi".

Doren không hỏi tại sao, ngửa tay nhận lấy rồi đi ra vườn đào hố, cẩn thận chôn mớ tóc.

Công việc dọn vườn, đốn cây, nhổ cỏ của Doren đã làm xáo trộn cuộc đời của lũ sinh vật nhỏ bé. Không kể đến cặp vợ chồng rắn độc hy sinh oanh liệt mấy bữa trước thì khu vườn nhỏ này cũng còn ối động vật, và cái thân hình to lớn thô kệch của gã Doren đi đi lại lại, hết chặt lại nhổ đủ thứ hại đám sâu bọ, ong kiến toàn bộ đều trở thành nạn dân; chúng chạy tán loạn trên trời, dưới đất. Một con ong đập cánh vù vù mất phương hướng bay về chỗ thằng bé.

Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt đen sì của con vật nhỏ. Thằng bé quan sát chuyển động của con ong giống như nó quan sát Leyla và Doren mỗi ngày. Cái bụng vằn vện đối diện đột ngột cong lại, một mũi kim mảnh và sắc lóe lên. Con ong đập cánh quan sát ngược lại sinh vật đang nhìn nó, trong một phần ba trăm giây một ánh xám còn sắc bén hơn cái ngòi của nó vụt qua như tia chớp rạch ngang trời. Ánh xám biến mất. Thằng bé khẽ chớp đôi đồng tử đen, vứt cây kéo xuống nền, bước qua xác con vật đã đứt lìa thành hai mẩu và đi về nhà. Lúc bước qua cổng thì gọi Doren một tiếng, nhắc gã đến giờ ăn rồi.

Leyla mỉm cười nhìn hai người một lớn một nhỏ ngồi bên bàn ăn, đem cho họ món bánh nướng vừa ra lò nóng hôi hổi và cả một bình sữa đầy ắp thơm phức. Thân hình thằng bé còn nhỏ hơn chiếc ghế tựa bằng gỗ nó ngồi lên, cằm nó nằm thấp hẳn dưới mép bàn nhưng cái dáng ngồi và cách mà nó từ tốn nhai từng miếng bánh, chiêu từng ngụm sữa lại như bao trùm bởi một tầng ánh sáng khiến ta liên tưởng ngay đến một bậc vua chúa hay gã quý tộc đang thưởng thức mỹ vị bằng thái độ hờ hững, tao nhã vô chừng. Không một chút vội vã, không một tiếng ồn thừa thãi bất nhã nào vang lên khi nó dùng bữa. Nó không khóc ré lên cố tìm cách ngoảnh mặt khỏi đồ ăn như những đứa trẻ bướng bỉnh, cũng chẳng chờ đợi ai đến hướng dẫn nó ăn thế nào uống thế nào như những đứa trẻ ngoan ngoãn dễ bảo. Nó hoàn tất bữa ăn như hoàn thành một công việc, một lẽ thuần túy giản đơn không cần thiết phải đặt thêm mối quan tâm vào đó. Giả như có một vị khách, một kẻ thứ tư xuất hiện thình lình vào lúc này, người đó trăm phần trăm sẽ trợn lồi cả mắt ra vì cái bầu không khí đáng lẽ phải đùng đùng ầm ầm thì lại biến tấu thành một nốt lặng hết sức thản nhiên của hai người bên cạnh. Nhưng may thay là chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của thằng bé dưới mái nhà nơi ngọn đồi vắng vẻ; ngoài hai người bên cạnh nó lúc này. Mà một trong hai, là một tên dở hơi, khỏi cần bàn đến gã làm gì. Người còn lại, là người phụ nữ thông minh tháo vát, song cô đã chìm nghỉm trong ý muốn có con đến phát rồ nên chẳng thèm bận tâm, đúng hơn là không muốn đào sâu moi kỹ làm gì. Và mỗi cái nhìn chứng kiến sự khác thường của thằng bé, thay vì nảy ra lo lắng kinh sợ thì cô chỉ ngạc nhiên (ít dần đi) mà nhiều hơn cả là niềm hạnh phúc lan tràn như cỏ dại cùng với tình yêu nương nhờ vào sự thành kính. Cô yêu thằng bé như đứa con mình đứt ruột đẻ ra, nhìn thấy nó như nhìn thấy trước mặt mình là Đức Chúa trời mà cô vẫn luôn cầu nguyện mỗi ngày.

Và cuối cùng, điều đó đã trở thành bước đệm cho một bi kịch phát sinh.

Mùa đông năm ấy, tuyết trút như mưa, một màn trắng xóa phủ khắp ngọn đồi như một tấm thảm dày nặng trịch. Trong đêm tối, một bóng người cao lớn từ dưới chân đồi đi lên. Người nọ vừa đi vừa nâng vật sáng lên thứ ánh sáng kim loại trong tay dốc chất lỏng bên trong đổ vào miệng. Đó là một cái bình đựng nước chuyên dụng trong quân đội. Thứ bên trong bình lúc này là rượu nặng. Nó giúp người đàn ông xua bớt giá lạnh bủa vây da thịt và mạch máu của mình, tiếp sức cho đôi chân nặng trịch như đeo chì vì quãng đường dài lội tuyết.

Người đàn ông nọ đã về gần đến nhà, trút ra tiếng thở nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh đèn ấm áp trong ngôi nhà hắt lên nền tuyết lạnh lẽo rọi sáng xung quanh, như tay hoa tiêu sau cơn giông bão nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy của ngọn hải đăng phía trước.

Cánh cổng trước mặt bị đẩy ra, một người phụ nữ bước ra từ căn nhà. Nhận ra ngay đó là vợ mình, người nọ tiến thêm một bước định lên tiếng gọi song hắn chợt khựng lại khi trông thấy cô khép cổng và xoay người rời đi. Muộn thế này còn đi đâu, hắn nghĩ như thế và siết chặt cái bình kim loại trong tay.

Leyla không hề hay biết có người lặng lẽ đi theo mình, cô mang món hầm và thuốc hạ sốt đạp tuyết sang nhà gã hàng xóm. Cả cổng và cánh cửa duy nhất đều chỉ khép hờ, cô lắc đầu ngán ngẩm vội vàng đi vào.

Doren đang bị cơn sốt hành hạ, gã mê man nằm thẳng đơ như cái xác trên giường. Leyla lay gọi nhưng chẳng ích gì, gã hàng xóm chẳng có chút phản ứng, người gã nóng hổi khiến cô phát hoảng.

Trong lúc Leyla bận rộn chăm sóc gã Doren thì chồng cô đứng nấp ngay sau cánh cửa nhìn vào hai người trong nhà với cặp mắt lạnh lẽo như rắn độc. Nhìn cô vợ xinh đẹp của mình nửa đêm ở cạnh một gã đàn ông khác, đi đi lại lại ân cần thân mật chăm sóc kẻ kia, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất; vợ hắn lén lút ăn nằm với tay hàng xóm trong thời gian hắn không có nhà. Đồng đội của hắn, cấp trên lẫn cấp dưới đều có khối kẻ bị cắm sừng. Hắn đã cho rằng vợ mình không có cái gan đó. Nhưng đàn bà trên đời này quả nhiên đều là một đám lẳng lơ khốn kiếp. Nếu ở trong một hoàn cảnh khác có thể cán cân giữa tin tưởng và nghi ngờ sẽ không cách xa trên trời - dưới đất như lúc này. Song chồng Leyla vốn là một kẻ có tính nóng như lửa, và phải nói thêm là một kẻ tính nóng như lửa ở trong quân đội quá lâu. Hắn xa nhà một khoảng thời gian dài đủ để mài mòn lòng tin thành một cái gai nhỏ sắc nhọn. Cái gai đó đang đâm vào từng tấc da thịt hắn, nhói hai con mắt, nhói tim gan nội tạng, từng thứ từng thứ trên người hắn như đang gào thét. Cái lạnh ngấm vào cơ thể vì quãng đường đội tuyết trở về nhà để rồi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt kia làm phổi hắn như muốn nổ tung, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Giải thích ư? Hắn không cần nghe những lời ngụy biện dối trá từ một ả lẳng lơ phụ bạc. Càng không nói đến gã đàn ông đang nằm trên giường kia. Trên đời này cóc có thằng chồng nào đi tin lời tay hàng xóm nói gã với vợ mình không có dính líu gì trong khi bắt gian tại trận, đương nhiên cũng cóc có thằng ngu nào thừa nhận rằng đã ngủ với vợ một tay lính đang ghen. Cho dù tay hàng xóm đó có là thằng Doren đi chăng nữa cũng không ngoại lệ. Có ngu đến mấy, điên khùng đến mấy cũng sẽ lắc đầu nguây nguẩy mà chối phăng đi hết. Thứ cồn trong rượu chạy khắp người tay lính đã cuốn trôi những giọt lý trí cuối cùng còn sót lại. Hắn đạp tung cánh cửa ọp ẹp bằng đôi giày gót sắt ướt nhẹp, bàn tay nổi đầy gân xanh vằn vện siết chặt lấy vật cứng kim loại lạnh lẽo.

Âm thanh khô khốc liên tục vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

Thằng bé nhổm dậy. Cái mũi nhạy như loài sói của nó ngửi thấy mùi máu, chính là thứ mùi tanh nồng buồn nôn xộc thẳng lên não đã đánh thức nó khỏi giấc ngủ tám tháng, chào mừng nó đến với thế giới này. Khi cha nó rạch bụng vợ mình để moi nó ra thằng bé nghe thấy mẹ nó đang gào thét rách họng còn cha nó thì đang lẩm nhẩm những lời vô nghĩa. Đến hôm nó được mười bốn ngày tuổi, một lần nữa thằng bé nghe thấy những lời đó lần nữa, lần này là từ miệng cha Daniela. Nó đã ngoác miệng ra "cười" với ông ta như đã dùng để "đối phó" với cha mình một cách bản năng. Đến thời khắc tắt thở có lẽ người cha xứ đã không thể nghĩ ra được nguyên nhân tại sao thằng bé lại đối xử với ông như thế, cũng như thằng bé cho đến lúc lớn lên vẫn không tìm ra lý do cha mình thực hiện cái nghi thức kia.

Mùi máu càng lúc càng nồng. Thằng bé đi từ cánh cổng này qua cánh cổng khác của hai ngôi nhà, như người ta bước từ thiên đường thẳng xuống địa ngục, nó nhìn thấy ba người bên trong. Một bóng lưng cao lớn lạ lẫm, và hai cái xác nhuộm máu bất động.

Leyla, người phụ nữ luôn chăm sóc nó như chăm sóc đứa con ruột thịt, đã chết hẳn. Cô nằm ngửa, hai mắt mở lớn, cả khuôn mặt lẫn phần phía trên trán đều dập nát. Mái tóc rối xõa tung bết máu. Bên cạnh là những mảnh vụn màu trắng nằm rải rác trên đống chất lỏng.

Gã khờ Doren vẫn nằm im trên giường, đầu nát như tương. Cái nụ cười ngờ nghệch của gã chẳng còn có thể nở thêm lần nào nữa.

Kẻ thứ ba trong nhà xoay người lại. Tay lính nhìn thấy thằng bé, hắn khựng lại giây lát rồi rít lên:

"Thằng con hoang, tao phải giết mày!".

Hắn lao đến chỗ thằng bé như một con thú ăn thịt muốn xé xác con mồi, tay cầm cái bình vấy máu vung ra xa rồi giáng mạnh nhằm vào đầu nó. Nhưng cái bình chỉ đập trúng khung cửa trống không. Hắn nhìn quanh tìm kiếm và rồi trông thấy thằng bé đã đứng sau cái bàn trong nhà từ lúc nào không rõ.

Tay lính lại lao đến chỗ nó lần nữa. Hắn chống một tay lên mặt bàn, chồm người tới và vung cái bình lên cao.

Cái bàn rách nát của gã Doren vốn chỉ có ba chân nguyên vẹn, cái chân què quặt còn lại được kê một cách ẩu tả bằng miếng gạch vụn. Thằng bé đá văng miếng gạch và lùi lại phía sau. Tay lính đột ngột mất thăng bằng ngã sấp xuống sàn, cái bàn lăn kềnh sang một bên, món hầm văng tung tóe.

Cơn đau bất ngờ khiến tay lính nổi điên, hắn chống tay muốn ngồi dậy nhưng chưa kịp ngóc đầu lên đã cảm thấy một luồng điện chạy khắp người mình. Lúc này hắn mới bắt đầu thấy đau, cái đau chết chóc.

Thằng bé cưỡi trên lưng gã đàn ông, nó rút mạnh cây kéo, máu từ một bên cổ hắn liền phọt ra như vòi nước từ cái túi da bị thủng. Nó túm lấy phần tóc sau đầu hắn ấn mặt tay lính xuống sàn rồi lại đâm chính xác vào chỗ đã rút ra.

Thằng bé xuống khỏi người tay lính, từng bước đi lại chỗ Leyla. Nó nhặt cẩn thận từng chiếc răng, đặt chúng vào bàn tay cô, ấp đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên mắt cô. Như rằng không còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng, nó cúi xuống thật thấp, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của Leyla, thì thầm:

"Ngủ ngon, Leyla".

Rồi nó trèo lên giường cởi chiếc khăn Leyla đan cho nó khỏi cổ. Hôm qua Doren đã ngoác miệng cười và bảo "đẹp lắm". Nó luồn tay dưới gáy gã, nắm một đầu chiếc khăn rồi kéo qua, quấn chậm chạp từng vòng quanh cổ Doren.

"Ngủ ngon, Doren", nó vuốt mắt thằng trộm.

Thân hình cồng kềnh trên sàn đang co giật, tay lính vẫn còn thoi thóp. Hắn mở to mắt nhìn thằng bé đi qua mình rời khỏi ngôi nhà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
CHƯƠNG 18

Tuyết bắt đầu tan. Sự sống sinh sôi nảy nở, vô số sinh mệnh trồi lên khỏi lớp đất xốp, bung cánh hòa vào vòng tuần hoàn của thời gian. Đông qua xuân đến, thời tiết cũng dần ấm lên.

Thằng bé đã rời xa cái chốn sinh ra nó. Thứ thôi thúc nó đi xuyên qua những khu rừng, trèo qua những mỏm đá, bước đi trong cái giá lạnh rét buốt của mùa đông mà mọi sinh vật sống đều e ngại không phải bởi vì phía trước có điều gì đó tốt đẹp chờ đợi nó, mà cái chết của Leyla và Doren đã tước đi lý do duy nhất giữ nó ở lại. Như con thú nhỏ duy nhất còn sống sót trong bầy, nó buộc phải đi để tìm nơi trú ngụ khác.

Đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới, nó dừng chân ở một trấn nhỏ.

Thằng bé bò đến ngôi nhà gần nhất mà nó tìm thấy. Nó ngửi thấy mùi thức ăn của con người. Dường như may mắn đã đến kịp lúc, trước khi lịm đi vì cơn đói, nó dùng nốt chỗ sức lực còn sót lại trong người mà trèo lên bục cửa sổ khép hờ, nhảy xuống nền gạch bằng cả bốn chi như một con mèo.

Trên mặt bàn giữa căn bếp có một giỏ bánh mì. Không một tiếng động, nó kéo ghế, trèo lên và bắt đầu công việc lấp đầy cái bụng.

Căn bếp không lắp cửa, phía trước là một lối đi dài, và ở đầu bên kia ngay vị trí đối diện với thằng bé có một cặp mắt đang mở to hết cỡ mà nhìn thẳng vào nó. Dưới chân cầu thang, âm thanh trầm đục cùng với tiếng chửi rủa khó chịu vang vọng khắp ngôi nhà phát ra từ chỗ đó. Thằng bé vừa gặm bánh vừa nhìn cảnh tượng trước mắt với đôi mắt ngái ngủ.

"Sao mày không tôn trọng tao một chút?".

"Khốn kiếp, tưởng tao không dám giết mày hả? Hả!?".

Bộp bộp.

Tiếng bạt tai, tiếng đấm đá thùm thụp xen lẫn với những câu lè nhè của một kẻ say rượu.

"Thằng mất dạy. Thằng mất dạy. Thứ vô ơn".

Mùi máu tanh tanh lan tới chỗ căn bếp.

Ánh trăng ló ra khỏi mây, xuyên qua khung cửa sổ mở rộng rọi lên mặt thằng bé. Nó đang ăn ổ bánh mì thứ hai. Đứa trẻ ở cuối lối đi vẫn đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn thằng bé xa lạ không rời.

Rồi một tiếng rắc khô khốc vang lên như cành cây khô bị gãy. Tiếng hét đau đớn bật ra khỏi cuống họng đứa trẻ kia. Lão bợm rượu không vì thế mà ngừng lại, vẫn đá liên tục vào bụng thằng con trai. Dường như vẫn chưa thỏa, lão giơ chai rượu trong tay vung lên cao hết cỡ.

Cảnh tượng đó đập vào mắt thằng bé. Những hình ảnh chồng chéo lên nhau. Nó nghẹo đầu, hai mắt xám xịt.

Khi chai rượu sắp sửa giáng xuống đầu đứa trẻ kia, một vật từ đằng sau đập lên cái lưng bị gù của lão bợm khiến lão dừng ngay động tác. Lão xoay người lại và nhìn thấy kẻ đột nhập vừa tấn công mình từ xa.

Cái dáng đi tập tễnh của lão gù băng qua lối đi, đôi chân to bè bước những bước dài, lão nắm chai rượu như thể đang cầm một cây gậy kéo lê đi; và hằm hằm tiến lại chỗ thằng bé.

Hai người chỉ còn cách nhau một cái bàn dài. Chai thủy tinh trong tay đã vung lên cao, song lão lại không nhúc nhích được một bước. Thằng con đang ôm ghì lấy chân lão. Nó lết tới bằng cái chân không bị gãy còn lại, ấy thế mà lại nhanh hơn cả lão gù. Nó sống chết túm chặt cha mình và hét lên với thằng bé ngồi phía sau giỏ bánh mì:

"Chạy mau!".

Nhưng thằng bé vẫn ngồi đó nhìn hai cha con đang giằng co. Nó ngó quanh căn bếp như tìm kiếm rồi trèo xuống khỏi ghế.

Lão bợm đang điên tiết tát vào mặt thằng con trai, chửi liên mồm, nước bọt văng tung tóe. Lão quát nó buông chân mình ra nhưng nó lại càng liều mạng giữ chặt lấy. Lão thở phì phò, tức khí túm tóc thằng con nện vào cạnh bàn lia lịa. Trán đứa trẻ loang lổ máu song hai tay nó vẫn không chịu rời ra. Giờ thì lão điên thật sự!

"Tao phải giết mày!".

Một tay lão ghì đầu thằng con vào chân bàn, một tay siết chai rượu vung lên.

Máu đỏ loang ra rộng dần như mặt hồ bị người ta ném xuống viên sỏi.

Đứa trẻ cảm thấy lực bàn tay trên đầu nó càng lúc càng mạnh, khao khát được sống khiến nó hành động theo cảm tính, tay quơ quào.

Lão gù bị xô ngã ngửa. Con dao bếp trồi lên khỏi bụng, lão giãy như một con cá mắc cạn.

Thằng bé trèo lại lên ghế với lấy ổ bánh khác và tiếp tục nhấm nháp. Và rồi khi nó chén sạch ổ bánh thứ ba, một cốc sữa bốc hơi nóng được đặt xuống bàn trước mặt nó. Thằng bé áp đôi tay tím tái lên đó, cảm nhận hơi ấm dễ chịu truyền qua da thịt. Nó uống cạn đến giọt sữa cuối cùng rồi cuộn tròn người trên ghế, hai mắt lim dim. Bỗng nó nghe thấy tiếng rên rỉ cố nén của người bên cạnh. Thằng bé mở mắt rồi lại trèo xuống khỏi ghế.

Nó vén mái tóc vàng bết máu, săm soi cái trán bầm dập te tua của đối phương rồi xoáy sâu vào đôi mắt màu xanh đang trợn tròn nhìn nó. Dường như đã quan sát đủ để kết luận vết thương trên đầu đứa trẻ kia không nghiêm trọng lắm, nó lại ngó xuống cái chân bị gãy rồi ngồi hẳn lên đùi đối phương.

"A?", đứa trẻ tóc vàng vừa kêu lên một tiếng kinh ngạc đã chuyển thành tiếng "á" vang dội cùng lúc với âm thanh răng rắc vang lên.

Thằng bé đứng lên lôi tuột cái khăn trải trên bàn xuống, buộc chặt vào chỗ khớp xương đã được nối liền. May mắn cho đứa trẻ kia là cha nó đã vô tình đạp gãy chân thằng con đúng vị trí mà chỉ cần chỉnh lại thì xương của nó về sau còn cứng hơn cả trước kia. Có điều nó không được phép di chuyển cái chân bị thương và phải nằm im một chỗ.

Quá ngạc nhiên vì hành động của thằng bé, con trai lão bợm há hốc mồm. Còn chưa hết kinh ngạc thì trông thấy thằng bé kia thản nhiên trèo lên bụng mình và cuộn tròn lại như một con mèo.

Thằng bé nhắm mắt lại và... ngủ ngon ơ.

Khi ánh sáng mặt trời chỉ vừa chiếu tới mép khung cửa sổ, thằng bé bị lay tỉnh. Nó mở choàng mắt nhìn "tấm đệm ngủ" như muốn hỏi vì sao tấm đệm lại đánh thức nó.

"A, ưm... anh muốn đi tiểu".

Thằng bé nghẹo đầu.

"Tấm đệm" lúng túng giục:

"Xuống đi".

Bất thình lình chẳng hề báo trước, thằng bé nhoài người sang với lấy cái chai lăn lóc bên cạnh cái xác rồi gõ cộp một phát lên chân kẻ đòi di chuyển. "Tấm đệm" la lên oai oái, hai tai đập bồm bộp xuống sàn. Đôi mắt màu xanh dâng lên một tầng nước, gương mặt đứa trẻ méo sệt vì đau. Trước khi kịp càu nhàu, "tấm đệm" cảm giác cái chân không thể cử động của mình bị nhấc lên, gót chân bị thằng bé kia túm lấy đặt lên trên ghế. Và rồi một vật, rất rõ ràng là cái chậu vốn được đặt trên bệ rửa chén, lúc này đang chình ình nằm giữa hai chân.

"Tè vào đây".

Đó là câu đầu tiên thằng bé kì quặc kia nói với nó.

Suốt mấy ngày, hai đứa trẻ không rời khỏi căn bếp. Một đứa bị thương không thể di chuyển đi đâu, còn đứa kia dường như chẳng buồn động đậy. Nằm cách chúng không xa là cái xác bốc mùi hôi rình. Lão gù nát rượu dù lúc đương còn sống hay sau khi đã chết đi thì vẫn cứ bốc lên cái mùi thum thủm, ngai ngái như nước đái ngựa. Đối với người cha từ lâu đã thối rữa cả nhân cách lẫn hình hài, con trai lão chẳng hề có cảm giác đau buồn vì trở thành đứa trẻ mồ côi. Khi còn sống, việc duy nhất lão làm là nốc rượu, sai bảo và quát tháo thằng con. Bởi vì chưa từng nhận được tình thương gì từ cha mình nên những lúc ăn đòn suýt chết nó vẫn không hề căm ghét hay oán giận lão. Đồng thời, việc lão chết đi cũng không khiến nó thấy đau buồn hay sung sướng.

Cái xác ngày càng nặng mùi, con trai người chết đã thuyết phục được thằng bé cùng rời khỏi cái không gian vốn thơm mùi thức ăn thì nay chỉ đặc duy nhất mùi tử thi phát tởm. Chúng buộc phải rời khỏi đó nếu không muốn chết ngạt.

Thằng bé cầm khư khư cái chai rỗng theo sau "tấm đệm của mình" như một tay chăn vịt đang lùa con vật "lông vàng" què quặt ốm yếu đằng trước. Bị ánh nhìn đăm đăm của nó bắn thẳng vào gáy, kẻ đi trước chẳng dám đặt cái chân bị đau chạm xuống sàn nhà mà dùng tay bám vào tường và nhảy lò cò từng bước một. Vừa đến được chỗ chân cầu thang thì đột ngột thằng bé túm góc áo bạn đồng hành, ra hiệu dừng lại rồi chỉ tay về phía cửa. Phải mất một lúc thì bên ngoài mới vang lên hai tiếng gõ cộc cộc. Một giọng đàn ông ồm ồm cất lên sau cánh cửa:

"Trong nhà có người không?".

Phản ứng đầu tiên của đứa trẻ là nhìn về hướng căn bếp, nơi cái xác cha nó vẫn đang tiếp tục bốc mùi. Nếu người ta phát hiện ra cha nó đã chết cả mấy ngày, khi mà trong nhà chỉ còn hai đứa trẻ bọn nó thì điều tồi tệ sẽ lại ập tới. Những người trong trấn này đã sớm quen với việc nhìn thấy, nghe thấy nó bị cha mình đánh đập thậm tệ; song chẳng ai muốn dây vào mớ rắc rối nguy hiểm chỉ vì can thiệp vào "chuyện riêng nhà người khác". Thế nhưng ngược lại, bọn họ mà phát hiện trong nhà có người chết thì kẻ còn sống là nó phải bị lôi đi chịu tội ngay. Người ta sợ một gã nát rượu bẩn tính ưa bạo lực chứ ai thèm e ngại thằng con trai chưa mọc ra được cọng lông nách nào của lão. Bàn tay run rẩy của nó được nắm lấy.

"Đừng sợ. Đuổi bọn họ đi".

"Có nhiều người sao?".

Thằng bé gật đầu và giơ ba ngón tay lên.

Bên ngoài lại vang lên tiếng gọi giục mở cửa.

Ba người đàn ông bên ngoài hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ ra mở cửa là một đứa trẻ. Qua khe cửa chỉ mở he hé, giọng nói dè dặt đầy bất an hỏi những vị khách lạ lẫm viếng thăm:

"Các ông tìm ai?".

Hai người đứng chắn phía trước mặc trang phục giống nhau y chang, đến giày và tất cũng không khác một chi tiết nào. Người thấp hơn, nhưng vạm vỡ hơn, đáp lời:

"Đây là nhà của ai? Có người lớn ở nhà không?".

Đó là giọng nói của người đã gọi cửa mới vừa rồi.

"Nhà của Becker nấu rượu nhưng cha tôi đi vắng, các ông cần gì?".

Hai người mặc quần áo giống nhau trao đổi ánh nhìn, gã cao nheo mắt nhìn qua khe cửa có vẻ đã phát hiện ra điểm bất thường, cái mũi quặp của gã khịt khịt như đánh hơi. Đứa trẻ giật mình đóng sập cửa.

Nhưng đối phương lại nhanh hơn, đặt chân chen vào giữa khe hở. Đứa trẻ bị xô ngã ngửa, cái bóng cao lớn kia lao vút vào trong nhà.

Thế là hết! Chỉ mong sao hắn ta phát hiện ra mỗi cái xác thôi. Mình sẽ nhận tội, mặc xác bọn họ muốn tống đi đâu thì tống, miễn là thằng bé trốn được. Trong khi nó nghĩ như thế thì một tiếng gào rú thảm thiết vang lên từ chỗ căn bếp.

Nhận ra ngay tiếng kêu vừa rồi là của tên đồng bọn, gã thấp rút vội khẩu súng giấu trong người, kéo cò súng và lao theo vào.

Ngay lối vào căn bếp là gã mũi quặp, lúc này đang quỳ dưới sàn, vẫn không ngừng kêu gào và chửi rủa. Đằng sau gã là xác chết hôi thối của lão Becker.

"Ở đâu?", gã thấp quát hỏi.

Nhưng đồng bọn của gã không đáp lời mà hạ hai bàn tay che trên mặt xuống. Hai cây đinh sắt đang cắm ngập vào hai hốc mắt. Chỉ nhìn thấy thôi mà gã thấp đã thấy ớn lạnh và đau thay cho tên đồng bọn xấu số.

Gã thấp cảnh giác lùi lại và bước ngược lối đi hẹp trở ra bên ngoài. Gã cẩn thận hết sức ngó lên tầng trên từ dưới chân cầu thang, chĩa nòng súng lên trên đó và bước một cách thận trọng. Nhưng tại nơi mà gã đã chắc chắn không có sự hiện diện nào ở đó thì một cái bóng từ trên cao đáp xuống người gã.

Thằng bé cưỡi lên vai gã đàn ông, ánh bạc lạnh lẽo lóe lên từ con dao nhỏ trên tay nó.

Gã thấp vẫn chưa phản ứng lại kịp, máu trên cổ đã tuôn ra xối xả. Gã tắt thở gần như ngay lập tức. Thân hình to kềnh ngã sấp và trượt dần xuống.

Ánh mắt thằng bé lia ra bên ngoài, nơi kẻ thứ ba đang đứng nhìn vào. Nó bước nhẹ tênh đi ra, đứng trước mặt kẻ nọ và ngước mắt chờ đợi ông ta rút súng hoặc tấn công mình. Khoảnh khắc đối phương di động sẽ là cơ hội để nó áp sát. Nhưng ngoài dự liệu, người đàn ông kia không hề có vẻ gì là tức giận hay sợ hãi. Mà ngược lại, ông ta cười như thể đang ở trong hoàn cảnh hạnh phúc lắm. Người đàn ông vừa cười vừa khóc, chẳng hề thủ thế hay bỏ chạy. Và bởi vì không có cảm giác sẽ gặp nguy hiểm nên thằng bé chẳng buồn để ý ông ta nữa mà quay người hướng về chỗ căn bếp.

Tiếng gào thảm thiết của gã mũi quặp lại vang lên lần nữa, mà cũng là lần cuối.
 
Bên trên