Ác quỷ - Cập nhật - A Thụy

kẻ tự kỉ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/16
Bài viết
208
Gạo
0,0
Cái từ "đẻ" khiến tôi nghĩ ngay tới phụ nữ nên chả thấy ngầu. :))
Đoạn ấy viết có thể làm ra tiền là được rồi, chi tiết nhỏ nên cũng không cần chăm chút quá. :D
Ái dà! Nghe nói vậy là thấy cái suy nghĩ cổ hủ, thiên vị nam nhi rồi nhé. Phụ nữ thì sao? "Đẻ" là cái gì - là một "cuộc chiến" vô cùng gian nan và đầy mạo hiểm. Cái đó đàn ông không làm được và không dám thử đâu. Bạn biết vì sao có mẹ Việt Nam anh hùng mà không hề có Bố anh hùng không?1onion33.gifMẹ! Con yêu mẹ! Hà hà...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Truyện của bạn đọc hấp dẫn. Nội dung truyện có bí ẩn, cuốn hút, lại dễ vào đầu nên khiến người ta muốn đọc tiếp. Văn phong ở mức khá (tốt hơn văn phong của tôi). :D
Tôi thích cách khai thác các tình tiết của bạn, khá ngắn gọn súc tích, không lan man kiểu như truyện của tôi. Lời văn thi thoảng có những chỗ ngắt câu hơi bừa phứa, chắc là viết theo mạch suy nghĩ. Điểm này rất giống tôi, tôi cũng hay viết kiểu như vậy.
Ví dụ:
Tiến triển duy nhất là, thám tử báo về. Tầng hầm kia có vết tích của một vụ hỏa hoạn xảy ra nhiều năm trước.
Truyện của bạn mang một số nét của của văn học Trung Quốc hiện đại, không rõ là bởi vì một số nhân vật trong đó là người Hoa, hay bởi vì đó là phong cách của bạn. (Bạn là người Hoa hay đọc nhiều truyện Trung Quốc?)
Tôi không biết chính xác cảm giác đó từ đâu, không hẳn là văn phong, vì bạn không lạm dụng từ Hán Việt, nên tôi đoán là vì tại các nhân vật chính đều là người Hoa lai.

Ngoài ra, cũng có khi tại tên nhân vật nữa. Có khá nhiều nhân vật chỉ có họ và tên như: Nguyễn Đan, Nguyễn An, Lê Kha, Phạm Cảnh... Một hai người thì không sao, nhưng nhiều người như vậy quá thì có cảm giác hơi ảo, giống như đang sống ở nước khác, chứ không phải Việt Nam vậy vì người Việt thường hay có tên đệm.

Biết là truyện của bạn ghi truyện hoàn toàn giả tưởng, không liên quan gì đến địa lí, con người ở không gian thực, nhưng tôi vẫn thích nó thật gần gũi nên mong chờ cảm thấy có màu sắc Việt nhiều hơn ở những chương sau.

Còn vụ anh chàng Nguyễn An hấp dẫn, chẳng biết gu của cô Đan thế nào mà bảo ngắm mãi không biết chán, chứ tôi thì nghe tả trông chỉ như cậu trai mười bảy tuổi là đã không thích rồi. Mười bảy tuổi, đứa nào phát triển sớm, cao to, trông già dặn hơn tuổi thì còn được được, chứ còn lại thì toàn bọn trông lẻo khẻo, trông non choẹt. Ngắm theo kiểu để vẽ tranh thì được chứ ngắm để mà say mê kiểu nam nữ thì chịu... Không thấy hấp dẫn nổi. :))
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Lời văn thi thoảng có những chỗ ngắt câu hơi bừa phứa, chắc là viết theo mạch suy nghĩ. Điểm này rất giống tôi, tôi cũng hay viết kiểu như vậy.
Nhiều khi ngắt theo kiểu cố ý. Cũng có lúc ngắt theo mạch suy nghĩ thật. Lúc đọc lại thì không thấy lấn cấn nên không có ý định sửa. Chừng nào đọc thấy tréo ngoe quá thì tính sau. :))

Truyện của bạn mang một số nét của của văn học Trung Quốc hiện đại, không rõ là bởi vì một số nhân vật trong đó là người Hoa, hay bởi vì đó là phong cách của bạn. (Bạn là người Hoa hay đọc nhiều truyện Trung Quốc?)
Tôi không biết chính xác cảm giác đó từ đâu, không hẳn là văn phong, vì bạn không lạm dụng từ Hán Việt, nên tôi đoán là vì tại các nhân vật chính đều là người Hoa lai.
Tôi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, mày mò. Nên tùy vào nội dung truyện sẽ viết theo lối viết khác nhau. :D

Ngoài ra, cũng có khi tại tên nhân vật nữa. Có khá nhiều nhân vật chỉ có họ và tên như: Nguyễn Đan, Nguyễn An, Lê Kha, Phạm Cảnh... Một hai người thì không sao, nhưng nhiều người như vậy quá thì có cảm giác hơi ảo, giống như đang sống ở nước khác, chứ không phải Việt Nam vậy vì người Việt thường hay có tên đệm.
À, cái này thì cố tình ấy. Vì tôi rất ghét tên có chữ lót.

Biết là truyện của bạn ghi truyện hoàn toàn giả tưởng, không liên quan gì đến địa lí, con người ở không gian thực, nhưng tôi vẫn thích nó thật gần gũi nên mong chờ cảm thấy có màu sắc Việt nhiều hơn ở những chương sau.

Thế thì sẽ khiến chị thất vọng rồi. Vì truyện này "mượn tạm" cái tên Việt Nam cho dễ triển khai mạch truyện thôi chứ chẳng liên quan gì đến Việt Nam cả. Và càng về sau màu sắc giả tưởng càng thêm đậm, nên không có cảm giác gần gũi đâu. :D

Còn vụ anh chàng Nguyễn An hấp dẫn, chẳng biết gu của cô Đan thế nào mà bảo ngắm mãi không biết chán, chứ tôi thì nghe tả trông chỉ như cậu trai mười bảy tuổi là đã không thích rồi. Mười bảy tuổi, đứa nào phát triển sớm, cao to, trông già dặn hơn tuổi thì còn được được, chứ còn lại thì toàn bọn trông lẻo khẻo, trông non choẹt. Ngắm theo kiểu để vẽ tranh thì được chứ ngắm để mà say mê kiểu nam nữ thì chịu... Không thấy hấp dẫn nổi. :))

Cậu ta cả đời cũng không bước qua được "dáng vẻ mười tám tuổi". Dù tuổi thật tính tới thời điểm hiện tại là 38 rồi. :D
Nên vẻ đẹp của Nguyễn An là từ gương mặt hoàn hảo và đôi mắt hút hồn. Với sống lâu rồi nên có khí chất điềm tĩnh, thong dong. Còn riêng Nguyễn Đan thì chắc một phần quan trọng là yêu rồi thì ngắm mãi không chán thôi. =))
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Nhiều khi ngắt theo kiểu cố ý. Cũng có lúc ngắt theo mạch suy nghĩ thật. Lúc đọc lại thì không thấy lấn cấn nên không có ý định sửa. Chừng nào đọc thấy tréo ngoe quá thì tính sau. :))
Ờ. Nhiều chỗ tôi cũng biết là cố ý đó. Nhưng cái câu tôi trích bên trên thì tréo ngoe thật đó. Hoặc là bỏ dấu phẩy ở câu đầu. Hoặc là nối hai câu lại với nhau. Lúc đầu tôi trích vậy là định góp ý chi tiết, nhưng rồi lười quá nên... :)
À, cái này thì cố tình ấy. Vì tôi rất ghét tên có chữ lót.
Cái này thì đành chịu vậy. Gu cá nhân mà. :)
Thế thì sẽ khiến chị thất vọng rồi. Vì truyện này "mượn tạm" cái tên Việt Nam cho dễ triển khai mạch truyện thôi chứ chẳng liên quan gì đến Việt Nam cả. Và càng về sau màu sắc giả tưởng càng thêm đậm, nên không có cảm giác gần gũi đâu. :D
Đúng là thất vọng. :D Có liên quan đến Việt Nam chứ, không phải là trong đó có nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt sao? :) Ngay cả truyện giả tưởng viết về thế giới khác cũng vẫn mang những bản sắc của quốc gia người viết. Ví dụ như những truyện giả tưởng, hay games, phim của Âu Mỹ cũng vẫn mang đậm màu sắc, văn hóa của người Âu Mỹ, cho dù bối cảnh là ở Sao Hỏa đi nữa. Dù bạn viết bối cảnh ở một nơi không có thực đi nữa, nhưng để người đọc vẫn cảm nhận được màu sắc văn hóa của người Việt trong đó thì mới là thành công thực sự.
Nên vẻ đẹp của Nguyễn An là từ gương mặt hoàn hảo và đôi mắt hút hồn.
Haizzz... Biết là vậy, nhưng gương mặt non choẹt như một đứa chưa trưởng thành thì thật khó mà hấp dẫn. Tôi đây tải cả đống hình trai đẹp về ngắm, nhưng ảnh mấy diễn viên, ca sĩ Việt Nam, Hàn Quốc hai mấy tuổi là cũng không thích ngắm mấy, vì không thấy quyến rũ ở chỗ nào. Chỉ trừ khi kiểu họa sĩ kiếm người mẫu để vẽ, hay nhiếp ảnh gia kiếm người để chụp chẳng hạn thì mới thích ngắm cái kiểu ấy thôi. Ha ha... Xem ra gu của mình... :))
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Dù bạn viết bối cảnh ở một nơi không có thực đi nữa, nhưng để người đọc vẫn cảm nhận được màu sắc văn hóa của người Việt trong đó thì mới là thành công thực sự.
Vậy à? Nhưng tôi chưa từng có ý định mong muốn người đọc cảm nhận văn hóa gì gì đấy của người Việt hay đất nước Việt. :-?

Haizzz... Biết là vậy, nhưng gương mặt non choẹt như một đứa chưa trưởng thành thì thật khó mà hấp dẫn. Tôi đây tải cả đống hình trai đẹp về ngắm, nhưng ảnh mấy diễn viên, ca sĩ Việt Nam, Hàn Quốc hai mấy tuổi là cũng không thích ngắm mấy, vì không thấy quyến rũ ở chỗ nào. Chỉ trừ khi kiểu họa sĩ kiếm người mẫu để vẽ, hay nhiếp ảnh gia kiếm người để chụp chẳng hạn thì mới thích ngắm cái kiểu ấy thôi. Ha ha... Xem ra gu của mình... :))
Cá nhân tôi nếu ngoài đời thì cũng chẳng cảm thấy thanh niên trẻ tuổi nào là đẹp trai hay ngầu thiệt ngầu. Đàn ông thì qua ba mươi mới chín được. :D
Nhưng ý tứ trong truyện thì nam chính có gương mặt đẹp bất thường. Mà chắc vấn đề nằm ở chỗ ngôn ngữ tôi dùng chưa đủ tầm để lột tả những gì tôi muốn tạo dựng. Nên người đọc cảm thấy không thích thì... đành chịu vậy. :D
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Mà chắc vấn đề nằm ở chỗ ngôn ngữ tôi dùng chưa đủ tầm để lột tả những gì tôi muốn tạo dựng
Đúng là tôi nghĩ bạn cần phải tả nhiều hơn nữa thì mới đủ người đọc cảm nhận rằng đó là một người đẹp đến mức những người bình thường không thể đẹp bằng. Đến mức mọi gu cá nhân đều bị loại bỏ. Chứ giờ thì tôi chỉ cảm thấy anh ta ngang với cô Đan. Cô ấy cũng được miêu tả là đẹp mà. :)
 

kẻ tự kỉ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/16
Bài viết
208
Gạo
0,0
Tại sao anh ta lại đẹp như vậy? Một người đàn ông không nên chú ý đến vẻ ngoài của người đàn ông khác. Nhưng Lê Kha mỗi khi tiếp xúc ở khoảng cách gần với “sếp trẻ”, lại không thể nào dời mắt đi được.
Đọc đoạn này tôi liên tưởng đến "Lan Lăng Vương". Một đấng nam nhi đẹp đến nỗi vạn người mê, phải đeo mặt nạ để tránh né ánh mắt chiêm ngưỡng của mọi người.
 

kẻ tự kỉ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/16
Bài viết
208
Gạo
0,0
CHƯƠNG 7

Ngày 1 tháng 5.


Cuối cùng thì sự kiện khiến bao người dõi mắt ngóng trông cũng đến. Vụ cá cược của ba người thuộc ba công ty có tên tuổi không chỉ nhận được sự quan tâm của các chủ doanh nghiệp, mà còn thu hút rất đông cánh nhà báo, phóng viên. Mọi người đều suy đoán xem ai sẽ là người thắng cược, công ty nào sẽ được chủ đầu tư lựa chọn. Có thể nói 70% “khán giả” đều cho rằng công ty con của Diêu thị có khả năng thắng cao hơn, số còn lại nghiêng về Nguyễn An của Minh Đan. Không ai ngờ tới kết quả cuối cùng: công ty Cao Cường thắng đấu thầu.


Trong hội trường lớn, Cao Thanh Hùng và cháu ông ta là Cao Thanh Vỹ đang được một đám phóng viên vây quanh phỏng vấn.


“Tổng giám đốc Cao, ông có suy nghĩ gì về sự kiện lần này? Liệu đây có phải thắng lợi ngoài dự kiến, hay là…”.


Hay là sự vắng mặt của Diêu Tân và Nguyễn An hôm nay có liên quan đến ông ta? Người phóng viên bỏ lửng câu nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cao Thanh Hùng.


“E hèm, việc hai người đại diện của Tân Hóa và Minh Đan vắng mặt hôm nay, tôi rất lấy làm tiếc. Họ đều là những người có thực lực. Tôi đã thật lòng mong đợi được cạnh tranh công bằng với đối thủ mạnh như họ. Nhưng tôi – Cao Thanh Hùng, xin thay mặt toàn thể nhân viên công ty Cao Cường đảm bảo với quý vị, sẽ hoàn thành dự án này thật tốt. Công viên trò chơi quốc tế Á Châu tuyệt đối sẽ thay đổi bộ mặt của thành phố này. Xin mọi người hãy tin tưởng Cao Cường!”.


Cao Thanh Hùng dõng dạc tuyên bố, thái độ vừa thẳng thắn vừa tự tin. Không khó nhận ra ông ta đang rất vui vẻ và đắc ý.


Một tòa nhà khác trong thành phố.


“Vẫn chưa tìm thấy sao? Điều thêm người, phối hợp với phía cảnh sát. Nhất định phải tìm ra người cho tôi!”.


Diêu Tân ngắt điện thoại, sắc mặt đầy vẻ tức giận. Anh không tin một người bằng xương bằng thịt có thể biến mất hệt như làn khói, không lưu lại chút dấu vết gì. Phải chăng là họ Cao kia giở trò? Nếu đúng là thế, anh tuyệt đối không bỏ qua cho chú cháu Cao Thanh Hùng. Cậu bé đó, anh sẽ không để cậu biến mất trước mắt mình như vậy!


Buổi tối cùng ngày, trong biệt thự nhà họ Nguyễn, Lý Từ Dung cùng con gái ngồi trên sô pha. Xung quanh hai người là một đám đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Đội trưởng Dương Đông của tổ điều tra nhìn đồng hồ đeo tay, lắc đầu nói:


“Bà Lý, đã hai mươi tư giờ trôi qua, vẫn không nhận được cuộc gọi nào. Có thể đây không phải là một vụ bắt cóc như các vị suy đoán”.


Nguyễn Đan tâm trạng nặng nề, nghe vậy thì nổi giận.


“Anh có ý gì chứ? Vô duyên vô cớ một người sao có thể mất tích. Tất cả bệnh viện trong thành phố đều không tiếp nhận vụ tai nạn giao thông nào chiều hôm qua. Không phải bắt cóc còn có thể là gì? Cảnh sát các anh không tích cực tìm kiếm người, còn ở đây nói chúng tôi…”.


Dương Đông xua tay.


“Cô hãy bình tĩnh. Người của chúng tôi vẫn đang tìm kiếm tung tích anh An; nhưng theo lẽ thường, nếu là bắt cóc tống tiền thì phải có điện thoại đòi tiền chuộc. Anh An bị mất trí nhớ, có thể anh ấy đột nhiên nhớ ra gì đó nên mới chủ động bỏ đi”.


“Anh ấy không phải người bỏ đi mà không nói một lời”.


Bà Lan đứng bên cạnh cũng lên tiếng.


“Đúng vậy, anh cảnh sát. Cậu An là người chu đáo, rất quan tâm tới người khác. Cậu ấy sẽ không để cô Đan và chúng tôi lo lắng đâu. Nhất định là cậu ấy xảy ra chuyện rồi”.


Lý Từ Dung im lặng không lên tiếng, trong lòng cũng đầy bất an. Dự án đấu thầu này đối với Minh Đan, đối với bà, hay đối với Nguyễn An đều rất quan trọng. Cậu ta là người có trách nhiệm với công việc, cũng hiểu rõ tầm quan trọng của vụ đánh cược. Nói Nguyễn An chủ động bỏ đi, bà là người đầu tiên không tin. Kẻ thắng lần này là Cao Cường, theo như thỏa thuận, Nguyễn An đã đặt cược tính mạng bản thân. Đây không phải là trò chơi con nít. Còn nếu bảo Nguyễn An sợ thua nên mới bỏ đi, khả năng đó càng không có! Cậu ta không phải kẻ chưa tham gia đã sợ thất bại, hơn nữa Nguyễn An đã chuẩn bị kĩ càng, không có lý do gì phải lo lắng đến mức bỏ trốn.


Sáng ngày hôm sau, bên cảnh sát nhận được cuộc gọi. Tuy nhiên không phải kẻ chủ mưu bắt cóc gọi đòi tiền chuộc, mà người gọi đến là một công nhân của nhà xưởng ở ngoại ô. Vì ngày lễ quốc tế lao động, công nhân được nghỉ một ngày, nhà xưởng này được khóa lại nên đến sáng nay, người công nhân nọ mới phát hiện ra bên trong có người. Điều khiến cảnh sát và Nguyễn Đan kinh ngạc là: bên cạnh Nguyễn An còn có một bé gái người nước ngoài. Cả hai được tìm thấy trong tình trạng mất ý thức, ngất xỉu nằm trong nhà kho.


Một lần nữa, Nguyễn An tỉnh dậy trong bệnh viện. Cậu cố lục tìm ký ức nhưng trong đầu chỉ là một khoảng trống không chứa bất kỳ thông tin, hình ảnh gì. Buổi chiều cậu ở công ty kiểm tra lại lần cuối tư liệu chuẩn bị cho cuộc đấu thầu. Sau đó… sau đó cậu tỉnh lại đã là ở trong phòng bệnh. Tại sao cậu lại ở đây?


Nguyễn Đan đẩy cửa đi vào, nét mặt vui mừng reo lên:


“Anh tỉnh rồi? Có chỗ nào cảm thấy không khỏe… Để em đi gọi bác sĩ”.


Cô vừa định xoay người, Nguyễn An liền lên tiếng ngăn lại.


“Không cần đâu. Anh ổn rồi. Anh… sao lại ở đây? Đấu thầu thế nào rồi?”.


Nguyễn Đan đi tới ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường, mím môi.


“Cảnh sát tìm thấy anh ở một công xưởng vùng ngoại ô. Đấu thầu… kết thúc rồi. Là Cao Cường thắng”.


Nguyễn An sững sờ. Cậu đã thua ư? Rút cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu chẳng nhớ gì cả?


“Em nói là cảnh sát tìm thấy anh? Nghĩa là thế nào?”.


“Anh đột nhiên biến mất, em sợ anh bị bắt cóc nên gọi báo cảnh sát. Sáng nay một công nhân phát hiện trong nhà kho của công xưởng bọn họ có người bất tỉnh, là anh và… một bé gái ngoại quốc. Bây giờ cảnh sát đang lấy lời khai của cô bé ở phòng kế bên”.


Nguyễn An vội vàng xuống giường. Cậu muốn biết, cô bé kia là ai? Sao cậu lại ở cạnh cô bé trong một nhà kho xa lạ, không thể có chuyện hai người đồng thời cùng bị bắt cóc được. Cho dù là bắt cóc, sự việc cũng phải xảy ra khi cậu đã rời khỏi công ty. Nhưng mảnh ký ức cuối cùng của cậu lại dừng ở thời điểm cậu kiểm tra tài liệu. Lúc đó cậu đang sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc. Giấy? Một hình ảnh mờ nhạt lóe lên trong đầu, Nguyễn An lập tức lục tìm trên người mình. Trong túi quần cậu có một mảnh giấy nhỏ. Một dòng chữ đánh máy được viết bằng tiếng Đức:


“Nhớ lại đi, A. H”.


Bên dưới có một chữ số la mã “IX”, giống như mật danh của người gửi. Tờ giấy có vẻ bị xé mất phần trên, không rõ nội dung còn thiếu kia là gì, ai đã xé đi? Trong đầu Nguyễn An có hàng loạt câu hỏi muốn tìm lời giải đáp. “IX” là ai? Và cả hai chữ viết tắt xăm sau gáy cậu nữa…
Không hiểu là nó quá ngắn hay do nó quá lôi cuốn mà tôi đọc thấy nó nhanh quá. Loáng cái đã hết!
Bắt đầu thấy có cảm giác là lạ rồi nè. Hơi lành lạnh!
 

kẻ tự kỉ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/16
Bài viết
208
Gạo
0,0
Vậy à? Nhưng tôi chưa từng có ý định mong muốn người đọc cảm nhận văn hóa gì gì đấy của người Việt hay đất nước Việt. :-?


Cá nhân tôi nếu ngoài đời thì cũng chẳng cảm thấy thanh niên trẻ tuổi nào là đẹp trai hay ngầu thiệt ngầu. Đàn ông thì qua ba mươi mới chín được. :D
Nhưng ý tứ trong truyện thì nam chính có gương mặt đẹp bất thường. Mà chắc vấn đề nằm ở chỗ ngôn ngữ tôi dùng chưa đủ tầm để lột tả những gì tôi muốn tạo dựng. Nên người đọc cảm thấy không thích thì... đành chịu vậy. :D
Theo tôi cảm nhận thì Nguyễn An đẹp kiểu như Lan Lăng Vương bên tàu ấy. Vẻ đẹp ma mị, có phần "nghiêng thùng đổ nước" như một mỹ nhân. Vẻ đẹp mang nét nữ nhi... ha ha ha... Cái đẹp này dễ khiến cả hai phái đều chết mệt đấy!
 
Bên trên