Chương 05: Vở kịch hoàn hảo.
Sáng sớm Rai có vẻ hào hứng và có phần hồi hộp. Bảo bối đã quen với Haru, nó quấn lấy tay cô và ngủ một giấc. Bên ngoài cửa sổ, nắng đã bắt đầu chiếu lên những khóm hoa đang khoe sắc.
- Nè, Haru.
- Hử?
- Hội trường lần này, cậu có thể giúp tớ không?
- Giúp? Chuyện gì?
- Thật ra mỗi lớp đều phải có một nội dung tham gia vào lễ hội. Các lớp khác đều đăng kí mở gian hàng. Tớ nghĩ lớp mình nên khác biệt một chút. Tớ muốn lớp chúng ta tổ chức một vở kịch. Kịch bản tớ đã lên sẵn rồi. Nhưng không biết mọi người có tham gia hay không? Có thể giúp tớ nhận một vai không?
- ...
- Haru!
- Vào giờ học rồi.
Thầy giáo bắt đầu với mớ lý thuyết nhàm chán. Haru đeo tai nghe và gục xuống bàn. Làn gió sớm mai mang theo hương thơm thật dịu dàng. Tiết sinh hoạt. Sau khi thầy giáo chủ nhiệm tổng kết hoạt động trong tuần, lên kế hoạch và thông báo về hội trường. Cả lớp chẳng mấy ai quan tâm, ngoài Rai. Haru nhận thấy trong mắt cậu là niềm đam mêm cuồng nhiệt. Chống tay lên cằm, ngắm nhìn gương mặt của Rai. Haru nhận ra, cậu cũng có nét quyến rũ. Con rắn màu xanh đang nằm trên chiếc cổ của Rai, nó thè lưỡi nhỏ ra. Khác với sự tự tin hàng ngày, Rai đưa ra yêu cầu khá ngập ngừng, có vẻ như cậu đang hồi hộp. Tiếng mấy bạn nữ nói chuyện còn lớn hơn tiếng của Rai. Haru nghe lõm bõm, câu được câu mất.
- Vậy, bây giờ là phần tuyển thành viên tham gia. Bạn nào có hứng thú với vở kịch này, xin hãy giơ tay. Sau khi có đủ người, chúng ta sẽ bốc thăm chọn nhân vật chính.
Không khí trong lớp chìm vào im lặng. Chẳng có ai quan tâm tới vở kịch. Mọi người chỉ chuyên tâm làm việc của mình mà thôi. Ánh mắt Rai nhìn Haru đầy tha thiết, cầu khẩn. Dù cố gắng quay đi, nhưng nghĩ lại những gì Rai đã giúp mình những ngày qua, Haru đành liều mạng xung phong. Bởi vì nghĩ ngoài mình ra sẽ chẳng có ai hứng thú, và vở kịch sẽ không thể thực hiện nếu chỉ có một người tham gia.
- Một người. Mời bạn lên đây.
- Hai người. Mời bạn lên đây.
“Hai người”, Haru giật mình nhìn quanh lớp học. Mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn xung quanh người. Giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau: “Thật không ngờ Haru cũng có hứng thú với hoạt động ngoại khóa”. Haru quay đầu nhìn lại. Không biết tự bao giờ, cả bốn vị trí đằng sau lưng của mình đều có người ngồi. Và người theo chân Haru bước lên là Shin – một trong tứ gia.
- Oa. Thật bất ngờ. Mau đăng kí.
- Đăng kí thôi.
Tiếng con gái nhao nhao trong lớp. Nhân vật trung tâm đã tham gia vào vở kịch này, thì điều đương nhiên những cô gái khác không thể nào bỏ qua cơ hội tiếp cận thần tượng. Sau một lúc vất vả chọn lựa, Rai cũng chọn cho mình những “diễn viên” vừa ý. Tiếp đến là phần bốc thăm phân vai diễn, để cho công bằng, Rai sẽ không cho ai biết về nhân vật chính hay phụ trong vở kịch. Không có tên nhân vật trong lá thăm, thay vào đó là những con số. Danh sách trong tay Rai là bí mật, do đó sẽ tránh trường hợp mọi người sử dụng phép thuật để thay đổi tên của nhân vật.
- Bây giờ, xin mời các bạn cho cả lớp xem số trong lá thăm của bạn.
- Shin – số 6.
- Haru – số 5.
- Jili – số 1.
- ...
Sau khi công bố hết số trong lá thăm, mọi người đều hồi hộp chờ đợi vai diễn của mình. Rai cầm danh sách tên trong tay, mỉm cười đầy ẩn ý. Nụ cười khiến cho Haru cảm thấy không thoải mái.
- Sau đây là tên nhân vật mà các bạn đảm nhiệm trong vở kịch. Hi vọng mọi người hợp tác để đi tới thành công. Đề tài của vở kịch này là một câu chuyện tình yêu bị ngăn cấm. Nhân vật chính sẽ một nam và một nữ. Thật may mắn là kết quả mọi người bốc được không có sai lệch về giới tính. Chắc hẳn mọi người rất hồi hộp để biết xem ai sẽ được nhận vai nam chính đúng không?
Haru liếc mắt nhìn Rai, nhưng cậu không hề đáp lại. Khác với vẻ rụt rè, ngập ngừng lúc nãy, trông Rai bây giờ cực kì hào hứng. Haru nhận ra bản thân đã bị lừa.
- Nhân vật nam chính của chúng ta, xin chúc mừng cho người giữ lá thăm số... 6.
- Thật tuyệt vời, xúc động quá. Không biết ai có may mắn được làm nữ chính. Thật ghen tỵ quá đi. – Tiếng những học sinh nữ không có cơ hội tham gia vào vở kịch đầy tiếc nuối.
Nếu có cơ hội, Haru sẵn sàng trao lại vị trí này cho người khác. Nhưng bản thân Haru không phải là người trốn tránh việc, đã tham gia thì phải tham gia tới cùng.
- Nhân vật nam chính đã có rồi. Vậy tiếp theo là nhân vật nữ chính. Tớ biết các bạn đang rất hồi hộp và háo hức. Tôi sẽ công bố ngay bây giờ đây. Người giữ lá thăm vào nhân vật chính, là người có số...
- Tôi hi vọng Haru sẽ được vào vai nữ chính – Shin ghé tai nói với Haru.
- ... là số 9. Chúc mừng bạn Mary.
- Tiếc quá, không được rồi. – Haru trưng ra bộ mặt đầy tiếc nuối với Shin, cậu nhìn cô cười.
- Bây giờ sẽ là những vật phụ cũng không kém phần quan trọng. Mọi người đừng vội thất vọng. Bây giờ tớ sẽ công bố những nhân vật tiếp theo.
Em trai nam chính, em gái nữ chính, hàng xóm, quản gia,... đều đã có mặt đầy đủ. Haru nghe mãi vẫn chưa có thấy tới tên mình.
- Và nhân vật cuối cùng của chúng ta, nhân vật phản diện ngăn cản tình yêu của đôi trẻ. Nhân vật phụ quan trọng nhất, người nắm giữ lá thăm số 5, sẽ vào vai mẹ của nam chính.
Haru cười miễn cưỡng. Mẹ của nam chính, thật không thể tưởng tượng nổi. Haru thắc mắc không biết vở kịch này sẽ diễn ra như thế nào. Sau khi thông báo về việc tập dợt và chuẩn bị sân khấu, buổi sinh hoạt lớp kết thúc. Buổi tối, lúc Haru đang chăm chú xem chương trình tivi thì Rai tới. Haru không nói gì chỉ ngồi xem tivi, Rai chơi với con mèo, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Haru rồi cười.
- Nếu như cậu không có chuyện gì thì về đi. Tớ chuẩn bị đi ngủ.
- Tớ có chuyện nên mới tới mà. Thấy cậu chăm chú xem tivi nên không nỡ cản trở. Đây là kịch bản của vở kịch, phân công vai diễn. Cậu tập trước đi. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu.
- ...
- Mà Haru này.
- ...
- Việc phòng tập. Tớ đã cố gắng mượn của trường, nhưng tạm thời mọi phòng đều đang trong quá trình tu sửa, nên có thể mượn nhà cậu mấy hôm để tập được không?
- Chỉ cần không làm lộn xộn mọi thứ lên là được.
- Vậy là cậu đồng ý. Cảm ơn nhé. Thôi tớ về, không làm phiền cậu nghỉ ngơi. Cuối tuần vui vẻ.
Rai nói một hồi không ngừng nghỉ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Haru nằm dài trên ghế, lười biếng ngắm nhìn bức tranh trên trần nhà. “Mẹ của nam chính sao???”.
***
Một trích đoạn trong vở kịch.
“Con trai, cô ta là quỷ. Con không thể yêu cô ta”.
- Không được. Lúc này bà mẹ đang nổi giận với con trai vì không nghe lời khuyên, giọng nói không thể ngang như vậy được. Thiếu cảm xúc.
“Ta yêu em. Dù em có là ác quỷ. Miễn là bên nhau, cho dù có là gì cũng không quan trọng”.
- Dừng lại, dừng lại. Hai người yêu nhau sao mà nói với người yêu như đe dọa vậy. Phải tình cảm hơn nữa. Tình cảm hơn nữa. Mắt nhìn nhau, hãy nhìn vào mắt nhau.
“Cô là đứa con gái quyến rũ con trai ta. Ta sẽ giết cô”.
- Haru ơi là Haru. Có ai đe dọa người khác như vậy không. Chúng ta đang diễn kịch. Đừng có đọc như văn xuôi vậy chứ. Làm lại đi nào.
“Đạo diễn” Rai có phần vất vả khi phải chỉnh sửa hết phần này tới phần khác. Người thì thiếu tình cảm, người lại thừa cảm xúc. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, hội trường sẽ diễn ra, trang phục đã chuẩn bị xong, sân khấu đã được chuẩn bị kĩ càng. Không biết vở kịch có thành công hay không với dàn diễn viên nghiệp dư như thế này.
Buổi biểu diễn cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Mọi người đều có cảm giác hồi hộp. Khán giả tới rất đông, bởi nhân vật chính trong vở kịch là một trong tứ gia. Haru chỉnh lại váy, ngắm lại mình trong gương. Vở kịch này sẽ rất tuyệt đây. Bởi năng lực thật sự chỉ trình diễn vào hôm công diễn. Mỉm cười hài lòng, Haru tiến ra chào khán giả cùng những bạn diễn khác. Hội trường ngập tràn những tiếng hò hét, tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
- Con trai, nếu như con chọn cô gái đó. Mẹ hi vọng con sẽ hạnh phúc. – Haru mỉm cười hiền hậu nhìn Shin.
- Mẹ, cảm ơn mẹ. Con không biết mẹ lại có thể chấp nhận chuyện này.
- Chỉ cần đó là người con yêu, mẹ sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Chỉ cần con thực sự hạnh phúc. – Haru nắm lấy bàn tay của Shin, cảm giác lạnh giá, mà miệng vẫn phải mỉm cười.
- Mẹ, con yêu mẹ. – Shin bỗng dưng ôm chầm lấy Haru. Đoạn này không có trong kịch bản. Haru khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng điều chỉnh để không phá hỏng buổi diễn. Sau cánh gà, mồ hôi trên trán Rai chảy ròng bởi ánh mắt giết người của những cô gái khác.
- Hãy đi tìm tình yêu của con.
“Người mẹ trẻ buông ta cậu con trai, để cho cậu con trai đi tìm hạnh phúc mới. Lúc này, Mary đang đợi Shin ở bờ suối, cô vui vẻ hòa mình vào thiên nhiên. Tiếng chim hót tạo nên một bản nhạc hạnh phúc. Nắng ấm áp.” Giọng người dẫn chuyện nhẹ nhàng, đưa khán giả hòa mình vào câu chuyện.
Đây là cảnh cuối của vở kịch, mọi người đều tập trung cao độ. Tới thời điểm này mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.
- Chết rồi. – Giọng một bạn nữ vang lên kéo sự thu hút của mọi người.
- Có chuyện gì vậy? – Rai lo lắng.
- Không tìm thấy trang phục cuối của Haru. Lúc nãy tớ để đây nhưng bây giờ không thấy nữa. Phải làm sao bây giờ? – Bạn nữ vẻ hoảng hốt cực độ. Sai sót này khiến cho Haru khó lòng mà lên sân khấu được.
- Không tìm thấy bộ nào thay thế sao?
- Không có. Bộ đồ này rất đặc biệt, nó thể hiện rõ sự độc ác của bà mẹ nhất. Những bộ khác chỉ cho con người ta cảm giác cao quý, trang nghiêm thôi.
- Làm sao bây giờ, sắp tới cảnh cuối rồi, còn ba mươi giây.
- Không sao, tôi lo được.
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào Haru. Nở một nụ cười đầy tự tin. Haru lấy một tấm vải màu đen và dùng một chút phép thuật biến đổi cho chiếc váy mà cô đang mặc. Thoạt trông chiếc váy mới không tạo cảm giác sẽ khắc họa được hình ảnh của một người mẹ độc ác. Mọi người vẫn chăm chú vào hành động của Haru. Nhìn mình trong gương, Haru xõa mái tóc dài màu đen và dùng phần vải còn lại làm khăn che mặt. So với chiếc váy đã được chuẩn bị thì những thay đổi của Haru vẫn không làm hài lòng mọi người. Nhưng điều đặc biệt khiến cho mọi người tin tưởng nó sẽ thành công, là bởi vì ánh mắt màu tím sau chiếc khăn che mặt. Ánh mắt mang đến sự sợ hãi tới tận xương tủy.
Haru bước lên sân khấu. Đối diện với Haru, Mary thuần khiết và xinh đẹp, trở nên sợ hãi. Bước chân càng trở nên luống cuống.
- Chúng ta lại gặp nhau phải không?
- Bà là... Haru.
- Bà ư? Tôi đâu có già tới như vậy.
Tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai nhân vật trên sân khấu. Họ chỉ nhìn thấy một Mary nhỏ bé và một người mẹ độc ác, tàn bạo. Sự tàn bạo toát ra từ ánh mắt. Mọi người đều nín thở theo dõi, tập trung cao độ.
Chẳng cần biết vở kịch kết thúc như thế nào, chỉ cần biết nó đã thành công ngoài mong đợi. Một tràng pháo tay của khán giả lúc kết thúc đã là sự động viên lớn cho tất cả học sinh trong lớp. Haru gỡ bỏ chiếc khăn, buộc lại mái tóc của mình.
- Cảm ơn bạn. Nếu như bạn không nghĩ ra hướng giải quyết, thật sự tớ... Cảm ơn bạn rất nhiều.
- Lần sau nếu có muốn làm gì hãy nghĩ tới những người khác nữa. Họ đang làm bằng tất cả niềm đam mê. Chỉ vì ích kỉ của bản thân mà cô muốn phá hỏng tất cả?
- Ý bạn... là sao?
- Đừng tưởng tôi không biết là do cô giở trò. Chuyện này ngoài cô ra còn ai có thể thực hiện. Nếu muốn thách đấu thì cứ việc nói một lời. Làm tôi bẽ mặt, không dễ dàng đâu.
- ...
- À, với lại, loại như cô, không đáng để tôi thách đấu.
Haru bước ra khỏi phòng trang phục. Bên ngoài cánh cửa Shin đang đứng dựa lưng vào tường.
- Quả không hổ danh là cấp K. Nhìn nhận thật chuẩn xác.
- Cậu đang khen tôi?
- Tất nhiên.
- Sẽ không có lần sau nữa đâu.
- Một lần là đủ rồi.
Shin dừng chân. Cảm giác thật kì lạ. Shin biết cái ôm mà mình dành cho Haru không có trong kịch bản. Chỉ là đơn thuần lúc đó, Shin có cảm giác muốn ôm Haru. Bàn tay của cậu đã ôm lấy cô gái đó, trong vô thức, nhưng người Haru thật lạnh. Nó lạnh hơn cả băng của Nor.
Có cơn gió thoáng qua mang theo mùi của chết chóc.