Ấy chết. Truyện mình viết vẫn chưa có xong, mà cũng không biết bao giờ xong. Mà chắc là không xong, hu hu, buồn. Viết năm này qua năm khác, không vừa ý viết lại mấy lần nên chắc thành người thiên cổ vẫn không xong, hơ hơ.
Ôi. Cứ thong thả bạn ạ. Cảm hứng đến tự nhiên thế là mình viết xong truyện này. Còn có truyện từ năm 2013 giờ mới nhớ ra, đang viết lại nè.Ấy chết. Truyện mình viết vẫn chưa có xong, mà cũng không biết bao giờ xong. Mà chắc là không xong, hu hu, buồn. Viết năm này qua năm khác, không vừa ý viết lại mấy lần nên chắc thành người thiên cổ vẫn không xong, hơ hơ.
Đoạn cãi nhau là Haru và một cô gái trong lớp đó bạn. Đọc lại thấy cũng sạn quá à. Hi hi. Thế này cùng sửa luôn. Hôm nay beta hết cho mình luôn đi bạn.Và vừa xong một chương nữa. Thấy bạn Nắng viết đẹp hơn mấy cái trước.
"Tiếp đến là phần bốc thăm chọn diễn viên,", cái này có lẽ là bóc thăm phân vai.
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào Haru. Một nụ cười đầy tự tin. Haru lấy một tấm vải màu đen, xõa mái tóc dài màu đen của mình, một chiếc khăn mỏng màu đen trùm lên đầu, che kín gương mặt. Qua vài động tác tay, phần bên ngoài của chiếc váy trên người Haru đã tạm xem là chấp nhận được. Mặc dù chiếc váy mới không hoàn hảo như chiếc váy cũ. Nhưng, điều làm mọi người đặc biệt tin tưởng nó sẽ thành công là đôi mắt tím sắc lạnh ánh lên sau chiếc khăn. Ánh mắt ấy khiến sự sợ hãi len lỏi tới tận xương tủy.
Đáng lẽ đây là đoạn hay trong chương này nè. Nhưng mà dấu chấm với phẩy xé ra mất rồi. Với lại tấm vải màu đen ấy cô nàng dùng làm váy hở, hay là để che mặt. Chuỗi hành động sẽ trật tự hơn nếu là xé vải - làm đồ - xõa tóc - lấy khăn - trủm đầu. Với lại nếu hi sinh giữ độ dài câu mà mình mạng phép chỉnh luôn, thấy có vẻ nó giống cảm giác rùng rợn mà bạn muốn.
Còn, hức hức, cái đoạn cãi nhau sau khi diễn xong là ai cãi với ai thế, hình như là Haru với một con bé nào đó mà không biết là Mary hay mấy mén khác.
Chương này có cảm tưởng hơi ngắn nhở. Mà chắc đọc nhiều mắt kém rồi nên hết thấy rõ nữa, hơ hơ, thấy hình như đến chương này thì bạn Nắng viết vào guồng hơn, đỡ mắc mứu không gian. Với lại có thể nhìn thấy các tính cách nhân vật cũng rõ hơn chút. Có điều đôi khi, một chút xíu thôi, bạn chuyển cảnh làm hơi hẫng chút.
Mắt kém rồi, đi ngủ chút hồi sức mới được. Hix
Thế cứ chậm rãi mà nghiên cứu là được. Tiện thể tìm cảm hứng mà hoàn truyện cho nàng luôn.Trong hôm nay mà quần hết 55 chương chắc mình gắng thêm bốn con mắt nữa cho nó đẹp quá à giờ này nhìn lại thấy mới coi có 5 chương à, hú hồn luôn. Mà bạn Nắng mới viết kiểu này lần đầu mà, lần đầu tiên mình viết cái dạng này ấy hả đọc lại thậm chí có những thứ không biết vì lý do gì nó nằm đó nữa cơ, thậm chí cốt truyện còn không định rõ nữa, ha ha. Chương một viết xong rồi đến chương sáu là hai năm sau viết, cho nên đọc vào cứ tưởng hai ba tác giả thôi buồn dễ sợ.
Mấy cái mặt này cũng tính là một câu nữa hả. Thế thôi cho nó de luôn đi, mình không thích rừm rà chút nào, ha ha. Chính tả bạn cứ yên tâm, cái nào thấy thì sửa lại, không thấy thì thôi à, ha ha. Nói chứ có cái sửa được, có cái bấm vô chữ sửa nó không hiện lên, có khi vào một trang bất kì của web này nó cũng trắng tinh không có chữ nữa, chẳng biết vì lý do gì.Thế cứ chậm rãi mà nghiên cứu là được. Tiện thể tìm cảm hứng mà hoàn truyện cho nàng luôn.
P/s: Đề nghị nàng viết đúng chính tả. Sau mấy cái icon ta khuyên nàng nên viết hoa, và trước icon nên đặt dấu chấm câu á.