Ác quỷ mang trái tim một thiên thần - Cập nhật - Vì Em Là Nắng

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
1.558,0
Trước tiên mà nói thì mình cũng thuộc dạng khó tính, nên cái gì mình thấy là mình khai hết à.
Đọc hết chương 1. Nhặt được thế này.


Màu xanh là cấp hai. Nhìn lại bộ trang phục trên người mình, cô mỉm cười. Màu tím là cấp tối đa. Theo mình thấy thì cấp tối đa nghe hơi lạc điệu một chút, có thể là "cấp lớn nhất", "cao nhất, "cao cấp" nghe có vẻ vui hơn. Nghe đồn là bạn thích màu tím, giống mình, nhưng mà màu tím tràng ngập trong này nè, dày đằng đặc luôn.

Khi đang kí vào đây chắc các em đã tìm hiểu kĩ về ngôi trường này rồi đúng không?

Buổi chiều, mây đen kéo đền giăng đầy trời. Tiếng sấm, tiếng sét, không khí ẩm ướt khiến
Mình nhìn lỗi chính tả của người khác thì tốt lắm, nhưng của mình nữa cũng có sai à, bạn nữa có ghé qua đọc nhớ chỉ giúp mình, hề hề.

Chương một này thành thật thì mình có cảm giác bạn muốn tạo cho người đọc ít nhiều sự bí ẩn để phát triển sau, một phần lại muốn khắc họa tính cách nhân vật hơi phớt đời. Nhưng mà trộn cả hai lại tạo ra một cảm giác bí ẩn hơi đuôi đuối, tức là cái sự phớt đời đó hơi lây sang ngoại cảnh bí ẩn một chút. Cũng có thể là do ngôi thứ ba số ít mà bạn dùng để thể hiện cái nhìn của nữ chính đến người đọc.

Nhân vật nữ tính cách cũng khá ổn, có điều hơi quen, chắc theo thuật ngữ manga/anime thì loại tsunde, ha há há, mới đầu nên chưa có gì nhiều để "phán".

Tả cảnh hơi thiếu kết nối chút, bạn hay dùng câu ngắn, đoản câu nên có cảm giác đó, giống câu này nè. Mình đọc có cảm giác hiểu được cái bạn muốn nói, nhưng đôi khi không cảm nhận được cái miên man của câu từ khiến câu chữ đẹp lại chưa đủ sinh khí, hơi tiếc. Ví dụ một câu:
Hình như đôi giày đang đi bị mòn rồi, nên không chống trượt được nữa.

Với lại có cảm giác là những gì bạn viết nó chưa thể hiện hết cái mà bạn thấy trong đầu mình. Thường những người viết quen về ngôi thứ nhất, hoặc truyện tình cảm ngôi thứ ba số ít dễ diễn giải tâm lý hơn là cảnh tượng đơn thuần.

Dù sao mới chương một, hề hề, nói hơi nhiều. Mà trích dẫn để chữ tím cho nó đẹp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
1.558,0
Đọc chương hai rồi. Thấy thú vị mấy nhân vật này. Nhưng mà càng về sau mình càng đâm ra khó tính nhé, ha ha.

Phải mất mấy lần hỏng đồng hồ, Haru mới lết được cái thân mình khỏi chiếc giường yêu quý. Lăn qua lăn lại mấy vòng, nửa muốn đi, nửa muốn ở nhà. Nhưng vì quần áo Haru không mang theo nhiều, nên đành uể oải rời khỏi giường. Sau một đêm mưa, không khí trở nên trong lành hơn, mát mẻ hơn. Những bông hoa vươn mình trong nắng mai, những hạt mưa còn đọng lại trên những nụ hoa, long lanh như những hạt pha lê dưới ánh nắng của... buổi trưa. Haru ngáp dài, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Ngang qua căng tin, ăn lót dạ một vài món rồi mới rời khỏi.

Mình thì thấy có chỗ thế này nè. Có lẽ bạn không thích viết nói thẳng hay là thiếu từ "đập" hay "làm" hỏng đồng hồ gì đó, nhưng mà đọc câu đầu là phải đinh ninh đoán rằng: cô ta lười biếng thích ngủ cho nên mấy cái đồng hồ hư là do cô ta mới đập. Vấn đề hơi bi ai đó là cô ta chơi sang quá, hự hự. Không biết có phải ý đồ của bạn khắc họa cô gái là người nghèo không, nhưng mà chợt nghĩ lại sao kí được séc mà lại vì học bổng mới vào đó học như chương một cô ấy tâm sự. Cho nên khúc này hơi... khó hiểu tí.

Cảnh vườn nhà Haru đột ngột được tả rất tỉ mỉ và xinh đẹp, nhưng mà thấy từ cửa sổ hay cửa chính, hay chỉ là lời tả của người dẫn chuyện, khúc này hơi bị lạc một chút về mặt không gian ấy. Với mình thấy câu này nghe nó êm hơn chút nè:
Nhưng vì quần áo mang theo không nhiều, nên Haru đành uể oải rời khỏi giường.
Rồi lại phát sinh, mình đọc hết rồi mới hiểu là cô ấy đành ra khỏi giường để đi mua đồ, chứ lúc đó đọc vào thấy hơi lạ tí. Gặp mình không có đồ mặc là lăn ra ngủ thẳng cẳng thêm vài giấc nữa cơ, há há.

Lúc cô nàng gặp Pad, cô ấy không nói gì bạn cũng không nói cô ấy đang làm gì hay tình trạng thế nào, phải đến lúc Haru đã ăn hết ly kem, thèm thuồng nhìn vào đáy cốc. Mình mới biết là bạn ấy ham ăn hơn nên không thèm nói, hô hô.

Mình thì mắc tật tỉ mỉ quá đáng, cho nên có nhiều cái thấy thiếu thiếu là sâu bò trên người, tỏ ra soi mói thế thôi chứ chả có ý chê trách gì cả nhá, he he.
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Thật ra nếu như đọc từng chương bạn sẽ có rất nhiều thắc mắc. Bởi vì mình có tận 55 chương. Chính vì vậy mà các chi tiết sẽ liên quan tới nhau rất nhiều. Không phải ngay lập tức kết thúc trong một chương được. Bạn cứ đọc tiếp sẽ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của Haru. :)) Mình nghĩ nếu giải thích hết bạn sẽ không có hứng đọc nữa. Tựa như xem phim mà biết trước kết thúc rồi ấy. :3
Bạn cứ đọc từng chương rồi cho mình cảm nhận cũng được. Cảm nhận mỗi người một khác. Mình không coi suy nghĩ của người khác là xoi mói hay chê trách gì đâu.
P/s: Đó là bạn không biết, chứ mình tự nhận là khó tính, nhận xét thẳng luôn, không kiêng nể gì. :v
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
1.558,0
Chương ba rồi. Hình như một chương của bạn ngắn hơn của mình, nên đọc đỡ mỏi mắt. Hơ hơ, buồn.

Mình bị rối không gian ở chỗ này. Có thể hiểu ý bạn nè, đó là cảm tưởng xem phim thì nó chuyển cảnh nhưng mà đọc thì chưa có dấu hiệu đó:
Haru phải chườm đá nhưng vẫn không thấy xẹp đi là bao. Háo hức kiếm cho mình một vị trí để xem lễ hội náo nhiệt. Mặt trời lên cao, xa xa những đoàn người đang đi theo thứ tự, đồ đạc mang theo chất đầy mấy cái xe.
Cô mới lăng xuống đất và u đầu phải chườm đá trong nhà rồi sau đó là cảnh cô ấy đang bon chen đúng không?

"Những gương đang chờ đợi người của mình." Là gương mặt hả?

"... ít thì chỉ có một." Thì một luôn là ít rồi mà, đâu cần "chỉ" đâu.

"... ít thì chỉ có một, mà có khi còn chẳng có người nào. Trông cái vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt, Haru không khỏi buồn cười..." Cái này mình hiểu không lầm ý bạn là mấy người không có ai theo hầu thì thất vọng phải không? Nếu là thế thì câu này bị ngắt không đúng ý của bạn, hoặc thiếu vài từ "của họ", "bọn họ", "bọn chúng" nè.

"Đoán chừng người tới đây vừa mới rời khỏi không lâu."
Câu này làm mình suy nghĩ chút, chợt nhân ra ý của bạn là có người vừa đột thị nhập tới và đã đánh bài chuồn cách đấy ít lâu, há há, mình hay chưa.

Đoạn sau đọc dễ chịu hơn nè. Cách bạn viết làm mình nhớ một người bạn từng là đồng tác giả của mình ghê, người đó cũng khắc họa một cô gái gần giống như vậy. Cô bạn đó thì bị ngược lại với bạn Nắng, bạn đó viết thoại hay và nhiều hơn cả phần dẫn của bạn ấy, làm mình viết thêm muốn chết. Nhưng mà Nắng với bạn ấy giống nhau ở chỗ là lời dẫn không hết ý của mình, người đọc thường bị ngắt câu nhanh hơn dự định, hoặc bị ngắt cảnh sớm hơn mong muốn. Thường thì viết loại này giống như đang tả lại một cuốn phim nên ngắt hình, ngắt cảnh nhiều. Có lời khuyên là nếu bạn viết dạng thế nữa thì ngắt hình nên xuống dòng, ngắt cảnh nên thêm dấu *** vào. Hì hì, cho người đọc dễ theo dõi thôi.

Mà con mèo nghe dễ thương ấy, há há, thích con mèo.
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Ôi. Bạn nước mắt tử thần nhận xét tỉ mỉ quá à. :)) :)) Thích quá. Nãy giờ ngồi hóng mà thấy sướng rồi. :)) :))
Mình ít khi tả cảnh, và dẫn dắt nhanh. Do đó "Haru phải chườm đá... mấy cái xe." mình viết gọn chứ không trình bày nhiều. Đúng như những gì mà bạn suy nghĩ luôn. :)
Bạn đọc tới đâu, nhận xét tới đó, mình sửa luôn. Oa, hợp cực luôn. Hôm nào truyện của bạn được cấp quyền, mình sẽ beta cho bạn. :)) :)) Nhưng mình nói trước mình chỉ thích đọc truyện hoàn thôi. Mình ghét đang sáng tác lắm, bởi vì như vậy mình sẽ phải suy nghĩ nhiều về tình tiết, và cảm xúc cũng không được liền mạch. Hí hí.
 
Bên trên