Chương 30 - 31 đây.
- ... – Luhan gật đầu.
Mình thấy có thể bỏ luôn ba chấm cho nó gọn.
Lắc ly rượu vang, mỉm cười, buông tay.
Câu này nếu mà đúng ra là nó không có chủ ngữ, nhưng gạt chuyện đó sang bên thì nó bị chia cắt dữ dội kìa. Mình hoàn toàn không có ý kiến gì luôn.
Kai khẽ thở dài. Quá muộn để thay đổi tất cả. Chỉ có thể cố gắng để vượt qua. Trong không khí chợt thoang thoảng một mùi gai gai, đôi mắt Luhan nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính, Haru khẽ rùng mình.
- Hình như gió hơi lớn, vào trong đi. – Giọng nói của Kai ấm áp. Bên cô, anh vẫn luôn như vậy.
Bây giờ là đang nói tới cái cậu Kai trong tứ gia đó hả?
Mấy câu này thì phẩy:
Gương mặt xanh xao, như không có sức sống.
Vị tanh tưởi, gai gai bao trọn xung quanh người Haru.
Trong lần này, lại liên quan tới Vincend Maden, thì quyết định của cô sẽ càng khó có thể thay đổi.
Mấy câu này thì hình như dụng ý của Nắng là tạo nhịp, nhưng mà nếu được thì xem xét lại chút:
Bởi em, là em gái của anh.
Ngay cả mùi hương của em, cũng không thể giữ lại. Anh, vô dụng lắm phải không?
Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng là vết cắt vào trái tim Rai.
Có lẽ mãi mãi về sau, cũng không thể nào quên được.
Cảm giác, sao mà buồn đến vậy