Hơ hơ đọc xong chương 17, chợt thấy rùng mình, thậm chí có cả cắt tóc đây này, không biết có thể loại thần giao cách cảm ở đây không nữa.
Tại sao, lại không đau lòng cơ chứ?
Dấu phẩy hơi bị dư.
Haru thích cảm giác cô độc, bởi khi ấy, trái tim thấy thật thanh thản. Biển bình yên, mặt biển không gợn sóng. Haru không muốn, càng không thể ném một hòn đá vào mặt biển bình yên ấy. Không thể khấy động những gì đã chìm sâu, không thể gợi lại những quá khứ đã qua. Càng không thể, một lần nữa... nếm trải nỗi đau dường như là vô tận.
Đoạn này hay nè. Tả đẹp và chuẩn xác tâm lý Haru, nổi bật được suy nghĩ cũng như tính cách.
Chương này tả tâm lý hay.
Tại sao, lại không đau lòng cơ chứ?
Dấu phẩy hơi bị dư.
Haru thích cảm giác cô độc, bởi khi ấy, trái tim thấy thật thanh thản. Biển bình yên, mặt biển không gợn sóng. Haru không muốn, càng không thể ném một hòn đá vào mặt biển bình yên ấy. Không thể khấy động những gì đã chìm sâu, không thể gợi lại những quá khứ đã qua. Càng không thể, một lần nữa... nếm trải nỗi đau dường như là vô tận.
Đoạn này hay nè. Tả đẹp và chuẩn xác tâm lý Haru, nổi bật được suy nghĩ cũng như tính cách.
Chương này tả tâm lý hay.
Chỉnh sửa lần cuối: