Ác quỷ mang trái tim một thiên thần - Cập nhật - Vì Em Là Nắng

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Chương 37: Bảo vật.


Tiếng chuông vang lên trong đêm yên tĩnh khiến cho Kelly để ý. Cô rời khỏi chiếc ghế, bước ra bên ngoài căn nhà. Gió dường như mang theo sự giận dữ khác biệt. Bầu trời quang đãng lúc nãy giờ trở nên âm u. Lắng nghe thật kĩ, tiếng gió rít thành từng cơn. Kelly nhìn về phía xa xa. Sự giận dữ xuất phát từ nơi đó. Killua xuất hiện ngay bên cạnh cô. Anh im lặng quan sát, khẽ nhíu mày.

- Đưa anh chiếc vòng tay.

Chạm tay lên chiếc vòng, ánh sáng màu đỏ tỏa ra thành một vòng tròn nhỏ. Một hình ảnh mờ nhạt hiện lên rồi dần dần biến mất. Kelly hơi lo lắng vì sự im lặng của Killua.

Kelly vẫn thường tâm sự với Killua, thân thiết với anh nhất trong số những anh em trong Blood Moon. Cô coi anh như anh trai của mình. Chính vì vậy mỗi khi Killua im lặng, cô đều nghĩ tới những chuyện không may mắn sẽ xảy ra. Ám ảnh của quá khứ như một bức tường trong trái tim bé nhỏ. Sự im lặng khiến Kelly sợ hãi.

Killua đang im lặng để suy nghĩ nên không để ý tới Kelly. Khi anh nhìn sang người bên cạnh bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cô, anh nhận ra mình đã quá vô tâm. Khẽ mỉm cười trấn an, anh đưa bàn tay xoa đầu cô gái. Bằng chất giọng ấm áp, an ủi.

- Đừng lo lắng. Ngày mai, chúng ta sẽ gặp được Nữ hoàng.

- Ngày mai ư?

- Ừ.

Niềm hạnh phúc nhỏ sáng bừng trong đôi mắt. Cô tin tưởng anh. Chỉ cần anh nói sẽ gặp được Haru là nhất định sẽ gặp được. Killua chưa bao giờ nói dối cô điều gì. Ông lão vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Những ngón tay đan vào nhau.

Kelly và Killua khước từ lời mời nghỉ lại qua đêm trong căn nhà đó. Thật ra tất cả là do Killua quyết định. Kelly có chút thắc mắc đêm nay hai người sẽ ngủ ở đâu.

Killua đi trước, cô lại chậm rãi theo sau. Chẳng biết tự bao giờ, Kelly nhận ra sự quen thuộc dưới chân mình. Con đường đầy đá vụn. Con đường dẫn đến ngôi biệt thự ấy.

- Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây.

Theo hướng chỉ tay của Killua là một tảng đá lớn khá bằng phẳng. Chẳng biết tự bao giờ, Kelly nhận ra hai người đang đứng trên một ngọn đồi. Phía sau, thị trấn với những ánh đèn nhiều màu sắc. Trước mặt chỉ là một khoảng không gian rộng lớn tối như mực. Kelly không quen với bóng đêm, mặc dù cô sống trong Blood Moon bằng ấy năm.

Tảng đá lớn chỉ đủ chỗ cho một người. Killua ngồi xuống tựa lưng vào tảng đá. Vị trí đó dành cho Kelly. Ngọn đèn được đặt trên tảng đá chiếu sáng một vùng nhỏ, đủ để cho hai người nhìn thấy nhau.

- Ngủ đi. Ngày mai sẽ rất mệt.

- Anh, em vẫn còn thắc mắc. Tại sao lại có người muốn giam giữ thị trấn này trong suốt bao nhiêu năm như vậy?

Killua ngước nhìn bầu trời đêm hoàn toàn âm u. Gió thổi không ngừng. Anh cẩn thận đặt một vòng phép thuật giữ ấm cho hai người. Nhẹ nhàng trả lời những thắc mắc của Kelly.

- Câu chuyện của ông lão đó chỉ có khoảng bảy mươi phần trăm là sự thật thôi. Em không nhận ra những điều bất hợp lý trong câu chuyện đó sao?
Thị trấn này được bao bọc bởi một vùng phép thuật. Làm được điều này không phải chỉ do một người. Không phải thị trấn này đang bảo vệ những người khác bởi ngôi biệt thự. Mà là họ đang cố che giấu sự thật về ngôi biệt thự ấy. Câu chuyện của ba mươi năm về trước của ông lão có nhiều điều là sự thật. Điều mà anh chắc chắn, là về quãng thời gian hạnh phúc mà người đàn ông đó từng có. Vẻ mặt lẫn nội tâm của ông lão không hề có chút gì là gian dối.
Khi chúng ta cách xa thị trấn đó, anh càng nhận ra rõ hơn về vùng phép thuật. Ở trong đó, chúng ta sẽ không cảm nhận được phép thuật. Chiếc vòng đá của anh đã minh chứng điều đó.
Thật ra có điều này anh không biết có nên nói với em không?

Killua quay sang nhìn Kelly bên cạnh mình. Gương mặt cô hoàn toàn đang suy nghĩ về những gì mà anh nói.

- Chuyện gì vậy anh?

- Thật ra. Lần đầu chúng ta gặp ông lão và cậu bé đó. Em đã ăn của họ một chiếc bánh. Bàn tay đưa bánh cho em của cậu bé đó có dính một chút da người chết. Anh lo không thu thập được thông tin nên không phản ứng gì. Nhưng xem chừng em ăn rất ngon.
Ngoài ra, lúc đặt chân vào ngôi nhà đó, mặc dù bị giới hạn phép thuật nhưng anh vẫn cảm nhận được cái chết trong ngôi nhà đó. Có thể đó là do bản năng sau bao nhiêu năm làm việc. Em làm sao thế?...

Kelly với gương mặt tái nhợt. Cảm nhận được toàn bộ thức ăn trong dạ dày muốn trào hết ra ngoài. Lúc nhận ra trọng điểm trong câu chuyện của Killua khiến cô cảm thấy kinh tởm. Cô chạy sang một bên, móc họng cố nôn hết toàn bộ những gì đã ăn. Quan trọng là chiếc bánh rán. Khi bản thân cảm nhận như mình nôn luôn cả dạ dày ra ngoài, Kelly mới dừng lại. Killua vuốt lưng cho cô với vẻ mặt quan tâm. Điều đó làm Kelly chỉ muốn đánh cho anh một trận.

Killua là thế. Cô đã quá quen với những lần anh khiến cô lao đao. Tuy nhiên, không lần nào có cảm giác giống lần nào. Lần khiến cô đau tim, lần thì khiến cô lo lắng tới xanh xao. Còn lần này khiến cô nhìn thấy bánh rán là kinh tởm, có khi là bất cứ đồ ăn gì.


Câu chuyện về những điểm bất hợp lý của Killua vẫn tiếp tục với gương mặt tái nhợt của Kelly.

- Ngôi nhà đó có rất nhiều người đã chết. Không phải là ba mươi năm về trước, mà là mới gần đây. Mùi máu tanh dù cho có lau chùi như thế nào vẫn không thể nào phai mờ nhanh được. Đặc biệt là vẻ mặt của ông lão khi kể chuyện về cái chết của những đứa con. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhìn thấy sự xao động trong đôi mắt ấy. Nó đầy sự toan tính và độc ác. Vào thời điểm đó không có bất cứ một ai bước ra đường. Chúng ta chỉ gặp được mỗi hai người họ. Quả là đáng nghi.

- Có quá nhiều nghi vấn như vậy, tại sao anh không lật tẩy ông lão đó.

- Không cần thiết. Bởi anh cũng chỉ suy đoán mà thôi. Ngày mai mọi thứ sẽ sáng tỏ. Con đường này sẽ dẫn chúng ta tới biệt thự đó.

- Đúng vậy. Anh, em chưa nói với anh điều này. Con đường này giống với con đường em bước vào biệt thự. Nó cũng được làm bằng đá vụn.

- Ừ. Thôi, em ngủ đi.

- ...Vâng.

Đêm, chỉ có tiếng gió thôi qua những tán cây xào xạc. Kelly chìm vào giấc ngủ. Killua khẽ nhắm mắt. Anh không nói với Kelly một chuyện. Khi bước vào vùng phép thuật, anh nhận ra sự quen thuộc. Phép thuật này anh cảm nhận được khi lần đầu tiên anh gặp Haru. Đó cũng là lần duy nhất mà anh cảm nhận thấy nó. Càng tin tưởng hơn, Haru đang có mặt ở đây. Hoặc có sự liên quan ở nơi này với cô. Câu chuyện của ba mươi năm về trước, rốt cuộc có liên quan tới Haru hay không? Xung quanh Haru luôn tồn tại một bức màn bí ẩn, rất khó tháo bỏ.

***​

Mùi trầm hương ngày càng đậm. Trong căn phòng kín, Satome vẫn im lặng. Bất chợt, đèn chợt sáng lên. Satome không kịp thích ứng. Cô từ từ mở mắt ra và thấy Haru đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cổ điển được chạm trổ tinh xảo. Con mèo bước từng bước tới gần đến bên cạnh. Kim ngắn của chiếc đồng hồ treo trên tường vừa nhích sang số mười tròn trĩnh. Con chim bồ câu nhỏ màu trắng cất lên tiếng hót quen thuộc.

- Chủ nhân, vật mà chủ nhân cần đây ạ.

Con dao bằng bạc chỉ nhỏ bằng ngón tay út sáng lên dưới ánh đèn. Con dao được Haru đưa cho Satome rất lâu về trước. Satome đã cất giữ nó cẩn thận. Lần đầu con dao lớn bằng con dao gọt hoa quả bình thường. Nhưng kì lạ mỗi năm nó lại nhỏ đi một chút. Ban đầu Satome lo sợ vì sự thay đổi của nó. Tuy nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh khi chạm vào con dao, sự lo lắng của Satome đã biến mất.

Được Haru giao cho vật quý như vậy khiến Satome rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì chủ nhân đã tin tưởng mình.

Haru nhận lấy con dao. Một làn khói mỏng manh đã thoát ra ngoài khi cô chạm vào nó. Con dao lại nhỏ hơn một chút.

- Vật này có rất nhiều nỗi oán hận, tại sao lại cần nó?

- Chính vì nó mang nhiều nỗi oán hận nên mới cần thiết.

Andy nhìn con dao trên tay Haru thật lâu. Nỗi oán hận cất giấu bên trong cứ cuộn trào. Con dao càng nhỏ, nỗi oán hận càng bị thu hẹp không gian càng trở nên điên loạn. Nhưng Andy không hiểu được, nỗi oán hận ấy có thể làm nên việc gì?

Haru hiểu được sự thắc mắc của Andy lẫn Satome. Cô không vội giải thích. Thời gian còn nhiều.

***​

Killua khẽ nhíu mày, trong không khí phảng phất mùi thân thuộc.

- Kelly, dậy đi.

- ...

Kelly thức dậy. Trước mắt chỉ có ánh sáng của chiếc đèn phép thuật, mọi thứ vẫn còn chìm trong bóng tối. Cô nhìn gương mặt của Killua, không hề có sự khẩn trương, lo lắng.

- Anh, sao dậy sớm vậy? Trời còn tối mà.

- Đã là mười giờ sáng rồi.

- Anh, em còn buồn ngủ lắm. Trời tối như vậy sao là mười giờ sáng được. Cho em ngủ thêm đi. – Kelly mệt mỏi, quả thực cô còn rất buồn ngủ. Cô nghĩ Killua lại đang đùa với mình.

- Thật sự là mười giờ sáng rồi. Quỷ háo sắc, từ bao giờ em lại trở thành con heo vậy?

- Gigi.

Kelly nheo mắt nhìn vào khoảng bóng tối trước mặt. Giọng nói đó rất thân thuộc.

Trước mặt cô xuất hiện ánh sáng từ những ngọn đèn phép thuật. Hơn mười người dần dần lộ rõ trước mặt cô. Những người trong Blood Moon đã tới đây.

Chàng trai với nụ cười nửa miệng xuất hiện đầu tiên. Anh nhìn Kelly, nụ cười càng thêm phần hào hứng.

- Gigi, ai cho anh chê em là heo?

- Lại còn không đúng. Mười giờ sáng mà em vẫn còn buồn ngủ. Không thành heo thì là... gấu sao? Gấu ngủ đông.

- Hứ.

Những gương mặt khác cũng tụ tập lại xung quanh nơi Kelly và Killua đang ngồi. Kelly đứng dậy, nhường chỗ cho những người mới tới. Thì ra phép thuật ở đây quả thực rất mạnh, có thể biến ngày và đêm giống nhau.

- Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta nhất định phải đòi tiền công mới được.

- Đúng vậy. Đã hủy hết toàn bộ hợp đồng kí trong năm nay, nếu như không có tiền, chúng ta sẽ mặt dày ăn bám.

- Cảm ơn các bác đã giúp đỡ. – Killua khẽ cúi đầu.

- Không sao. Tiểu mỹ nhân của chúng ta, làm sao chúng ta có thể dễ dàng từ bỏ được.

- Đúng vậy. Ta rất nhớ tiểu mỹ nhân. Món ăn của người đẹp cũng ngon nữa.

- Làm sao mà Quỷ háo sắc em không học tập được chút gì vậy. Theo Haru lâu như vậy, em vẫn không xinh đẹp được thêm phần nào. Khiến người khác thật thất vọng. Haiz.

- Anh... anh giỏi thì theo chị ấy đi. Xem có học tập được cái gì không? Lại chẳng còn háo sắc hơn cả em.

- À. Lâu không gặp, em cũng nhanh miệng gớm. Quả thật khiến người ta cũng có phần... Tuy nhiên, cái tốt không học lại đi học cái xấu.

- Gigi. Đừng trêu em ấy nữa.

- Vâng.

Kelly liếc xéo Gigi, anh còn làm mặt xấu với cô. Những người còn lại trong Blood Moon còn chút căng thẳng cũng vì hai người mà trở nên thoải mái hơn.

- Phải vất vả lắm mới điều tra được chút thông tin. Quả thật, chuyện của Hoàng gia không phải cứ muốn là biết được. Mọi chuyện cũng chỉ là những mảnh ghép không hoàn thiện. Thân phận thật sự của Haru như thế nào? Chúng ta cũng không điều tra được.

- Quả thực khó như vậy sao? – Killua có chút thất vọng.

- A, chúng ta có được nghe về câu chuyện ba mươi năm trước.

- Từ một ông lão?

- Đúng vậy. Còn được cho bánh rán. Quỷ háo sắc, anh nghĩ em sẽ thích nên để dành cho em này?... Em?

Gương mặt Kelly tái nhợt khi nghe Gigi nhắc tới bánh rán. Cảm giác muốn nôn hết cả dạ dày ra ngoài lại bắt đầu. Ánh mắt cô đầy oán hận nhìn Gigi.

- Killua. Cô ấy sao lại nhìn em như vậy? Em tốt bụng muốn cho cô ấy đồ ăn thôi mà.

- Em ấy đang ăn kiêng, em đừng mang bánh rán cho em ấy.

- À. Quỷ háo sắc cuối cùng cũng chịu để tâm tới ngoại hình của mình. Rất tốt.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Kelly đã chạy cách xa một đoạn để nôn. Dạ dày hoàn toàn trống rỗng, nhưng cô vẫn có cảm giác kinh tởm. Ám ảnh “bánh rán” biết bao giờ mới có thể xóa đi.

- Hoàng gia không hề có cháu gái ư?

- Đúng vậy. Theo như điều tra, qua các đời, chỉ được phép có con trai. Nếu như phát hiện có con gái sẽ bị giết ngay lập tức. Bởi vì, con gái mang dòng máu hoàng gia sẽ mạnh hơn bất cứ người nào.

- Sẽ uy hiếp tới địa vị của người đứng đầu?

- Đúng thế.

- Vậy thì cháu có thể hiểu tại sao Haru lại bị truy đuổi như thế rồi.

- Không đơn giản như vậy.

- Là sao ạ? – Killua khó hiểu.

- Nhà Vincend không hề có quan hệ với Hoàng gia. Theo như điều tra, Vincend Maden không hề có con gái. Hoặc đứa trẻ đó, Haru, đã được giấu đi. Nhưng như vậy lại không chính xác cho lắm. Tại sao cần giấu con của mình làm gì? Lại còn luôn cho người tìm cách giết đứa con ấy nữa?

- Mọi chuyện càng ngày càng rối. Có lẽ gặp được Haru thì sẽ sáng tỏ.

- Ừ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Chương 40: Mong manh.


Kể từ lúc còn là một đứa trẻ, tôi đã được giao nhiệm vụ. Chủ nhân của tôi là một cậu bé ít hơn tôi ba tuổi. Một cậu bé yếu đuối. Bài tập hàng ngày rất khắc nghiệt, mặc dù vậy chủ nhân vẫn hoàn thành.
Chủ nhân chưa từng cười. Trên gương mặt nhỏ ấy vẫn chỉ mang một vẻ lạnh lùng và cao ngạo. Năm tháng cứ thế trôi qua, chủ nhân lớn lên. Cứ tưởng chừng sẽ không có gì thay đổi.
Cho tới một ngày chủ nhân gặp một cô bé. Một cô bé kì lạ với đôi mắt màu tím hiếm hoi. Cô bé với cái tên là Haru.

Hai người rất giống nhau. Ở với chủ nhân từ nhỏ, tôi nhận ra được điều đó khi tiếp xúc nhiều hơn với Haru. Chủ nhân cười, chủ nhân nổi giận, buồn phiền. Tất cả những cảm xúc ấy chỉ vì một cô gái. Thật ra cả tôi lẫn Pidka – một thân cận khác của chủ nhân – đều hiểu rõ được cảm xúc của chủ nhân. Cậu ấy ghen tỵ với Haru. Cậu ấy ao ước có một cuộc sống như Haru. Có thể tự do làm những gì mà mình thích. Mặc dù cậu ấy giam cầm Haru, cô ấy vẫn luôn làm theo những gì mà mình muốn. Tự do của Haru nằm trong bàn tay của cô ấy. Điều mà chủ nhân không bao giờ có thể làm được.

Chủ nhân không thể làm theo những gì mà mình mong muốn. Chỉ vì cậu ấy sẽ phải thừa kế sự nghiệp của bố mình.

Hattrick Moran, người đàn ông bí ẩn bên cạnh bố của chủ nhân là một người đàn ông nguy hiểm. Không có bất cứ một thông tin gì có thể tìm được liên quan tới người đàn ông đó. Chủ nhân từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện của Moran. Từ sâu trong tiềm thức, chủ nhân cực kì sợ người đàn ông đó. Chỉ cần nhìn thấy Moran là ăn không ngon. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của Moran là tay chân run rẩy. Cho tới một ngày người đàn ông đó biến mất, cuộc sống của chủ nhân mới có thể thoải mái hơn.

Trung thành với chủ nhân của mình đó là lời hứa của gia tộc tôi. Tôi luôn bảo vệ chủ nhân, quan tâm tới chủ nhân. Từ lâu với tôi, cậu ấy đã là người thân của mình. Bởi chỉ khi là người thân, tôi mới không từ cả mạng sống mà bảo vệ cho cậu ấy. Mệnh lệnh của cậu ấy, dù có chết cũng phải nhất quyết thực hiện cho bằng được.

Cậu ấy từ ngưỡng mộ, yêu quý và dần trở thành tình yêu. Một tình yêu đầy sự chiếm hữu với Haru. Tình yêu của cậu ấy có thể khiến cho người khác tổn thương. Nhưng cậu ấy đâu nào có biết. Luhan yêu Haru và luôn muốn giữ cô ấy bên cạnh mình. Cũng bởi vì cả hai người giống nhau, nên Haru cũng trung thành với tình yêu của mình. Mặc dù người mà Haru yêu đã chết.

Cô ấy đóng cửa trái tim mình, không chấp nhận bất cứ ai. Tôi vẫn luôn bên cạnh cô ấy. Nhưng cô ấy coi tôi cũng như những người khác là vô hình. Cô ấy ăn cơm, ngắm cảnh, đọc sách. Mọi điều mà cô ấy làm, như là cô ấy sống cũng như đã chết. Vô vị.

Chủ nhân yêu Haru. Nhưng chủ nhân quyết định từ bỏ cô ấy. Quyết định của chủ nhân khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhưng Haru lại vẫn luôn bình thản. Dường như có giam cầm hay từ bỏ, Haru vẫn sống như không có chuyện gì xảy ra.

Chủ nhân quyết định rời xa, nhưng vẫn luôn muốn biết Haru sống như thế nào. Rời xa chủ nhân, lần đầu tiên tôi đã trông thấy Haru cười. Nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn cả mặt trời. Đôi mắt màu tím cũng cười.

Rồi tôi quyết định sống dưới hình dạng một con mèo để bên cạnh bảo vệ Haru theo lời chủ nhân. Cuộc sống của chúng tôi không có gì xáo trộn.

Ở Haru luôn có chút gì đó bí ẩn. Cô ấy cười hay khóc cũng mang theo một chút giả tạo. Tôi không dám chắc trái tim của cô ấy có giả tạo hay không? Nhưng cảm xúc trên gương mặt của Haru luôn khiến tôi có cảm giác không chân thật.

Thời gian chúng tôi bên nhau càng lâu, tôi càng hiểu hơn về cô gái nhỏ ấy. Haru có một mối thù. Đó là lí do mà cô ấy vẫn sống dù cho có tổn thương như thế nào đi chăng nữa. Mối thù từ khi cô ấy là một đứa trẻ.

Trong căn phòng kín, trong bóng tối, giọng nói ấy thật sự cô đơn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự bất lực của Haru.

“ Người phụ nữ đó là mẹ tôi. Là mẹ của tôi, là người đã sinh ra tôi. Thật xót xa làm sao. Chỉ vì đạt được mục đích của bản thân. Người mẹ ấy sẵn sàng hi sinh cuộc sống của con mình. Quyền lực với người đó là tất cả. Tình thân, suy cho cùng cũng chỉ là một công cụ mà thôi.

Trong trái tim tôi có một viên đá. Viên đá được mẹ tôi trao cho khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời. Viên đá hấp thụ sức mạnh. Nếu như tôi có sức mạnh như thế nào, thì viên đá ấy cũng mang sức mạnh như vậy. Sức mạnh của tôi chỉ được phát huy khi tôi bị tổn thương.

Tổn thương mang đến sức mạnh. Có ai mong muốn làm tổn thương mình để mạnh lên đâu? Người mẹ của tôi đã cướp đoạt tất cả những gì mà tôi yêu thương, để mang tới sức mạnh cho bà ấy. Bà tôi, con mèo mà tôi quý, những người trung thành với tôi... và cả những người mà tôi yêu bằng cả trái tim mình. Bà ấy nhẫn tâm chà đạp tất cả.

Vincend là gia tộc trong bóng tối của Hoàng gia. Và người hiện tại nắm giữ quyền lực là Vincend Maden. Nếu như Hoàng gia chỉ được sinh con trai, thì gia tộc Vincend chỉ được sinh con gái. Tôi là đứa trẻ đặc biệt trong hai trăm năm qua. Ngày tôi sinh trùng với ngày sinh của một đứa trẻ khác của Hoàng gia. Như vậy sức mạnh của tôi sẽ lớn hơn rất nhiều.

Có một bí mật khác mà không ai biết. Đôi mắt màu tím này là của bà tôi. Vụ cháy hai mươi ba năm về trước không chỉ hủy hoại khuôn mặt này, nó còn cướp đi đôi mắt của tôi. Nó cướp đi cuộc sống của tôi. Tôi đang nhìn cuộc sống này bằng đôi mắt của người khác”.

Lần đầu tiên tôi thật sự hiểu rõ về Haru. Quá khứ của cô ấy, nỗi đau của cô ấy, thù hận của cô ấy. Mọi thứ hiện lên trước mắt tôi, tôi sẽ không còn phân vân nữa. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt không hoàn hảo của cô ấy. Không phải là gương mặt hoàn mỹ.

Tôi sẽ cùng với Blood Moon giúp cô ấy trả thù.

“Sau khi trả thù xong, hãy sống cùng chúng tôi”. Đó là điều tôi luôn muốn nói với Haru. Và chắc chắn chủ nhân sẽ rất hạnh phúc.

Chúng tôi rời khỏi biệt thự với hai mươi người. Băng qua một ngọn núi nhỏ, trước mắt chúng tôi là một cánh đồng toàn hoa. Những bông hoa màu đen đung đưa trong gió. Mùi trầm hương càng ngày càng trở nên khó chịu, tôi có cảm giác buồn nôn. Mọi người sắc mặt cũng trở nên khó coi. Satome nhanh chóng đưa cho chúng tôi mỗi người một viên kẹo màu xanh, không mùi không vị. Sau khi nuốt xong, mọi người mới cảm thấy dễ thở hơn. Haru không lấy viên kẹo, nhưng cô ấy hoàn toàn bình thường khi hít thở không khí ở đây.

Một đốm lửa nhỏ xuất hiện trên bàn tay, Haru ném nó về phía cánh đồng hoa. Trong nháy mắt, cả cánh đồng hoa bốc cháy. Chừng một phút sau, xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen. Cánh đồng hoa cũng chỉ là một lớp phép thuật.

Nhóm người mặc đồ đen trông thấy Haru thì trở nên hoảng hốt. Haru cười nhẹ rồi bước đi. Nhóm người mặc đồ đen chạy bán sống bán chết. Cứ từng bước, từng bước, chúng tôi đã gặp được người mà mình cần tìm.

Một bãi đất trống, một chiếc ghế bằng mây và một người phụ nữ.

- Con gái, có phải mang theo hơi ít người không?

- ...

- Ta hứa sẽ để cho con một nửa số người. Để có thể mang xác của những người còn lại về.

- ...

- Chẳng lẽ, con còn đợi ai nữa sao?

Gương mặt của Maden lúc đầu là vui vẻ, sau có chút đề phòng. Haru vẫn giữ vững sự điềm tĩnh. Nhưng tôi nhận ra cô ấy đang cố che giấu đi cảm xúc, nỗi uất hận chực tuôn trào. Tôi cũng nhận được sự thay đổi khi bước vào vùng đất này. Toàn bộ phép thuật đều bị giới hạn. Những người khác cũng nhận ra được sự thay đổi này. Không một ai tỏ vẻ hoang mang.

- Ngày hôm nay tôi đến đây, để trả lại tất cả những gì mà mẹ đã cướp mất. Tôi sẽ trả lại không thiếu bất cứ một thứ gì.

- Quả là đứa con ngoan.

Maden đã không còn cười nữa. Đối diện với người phụ nữ nắm mọi quyền lực của gia tộc Vincend quả thật rất áp lực. Bà ta vỗ nhẹ hai bàn tay. Trong nháy mắt, xung quanh chúng tôi đều bị bao vây.

Những kẻ mặc đồ đen với cái nhìn sắc lạnh. Lần đầu tiên đối diện với nhóm sát thủ bí ẩn của gia tộc này, tôi đã biết lý do tại sao không ai dám chống đối họ. Chẳng ai muốn có được quyền lực lại phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Nhóm sát thủ lao vào chúng tôi, không chần chừ. Toàn bộ Blood Moon dàn trận bảo vệ cho Haru. Những người mặc đồ màu trắng xông lên. Tiếng kim loại va vào nhau, mùi máu tanh thoảng trong không khí. Bóng người đổ gục trên đất. Haru vẫn đứng đó, đối diện với Maden, chưa từng chớp mắt.

Không có phép thuật không có nghĩa là tôi không thể chiến đấu. Nhóm sát thủ này rất có tố chất, họ được đào tạo rất kĩ lưỡng. Nếu như kết hợp với phép thuật, họ sẽ trở thành những kẻ rất đáng sợ. Nhưng dù họ có đáng sợ tới đâu, giỏi giang tới như thế nào, họ cũng không thể chiến thắng được chúng tôi. Họ cũng không thể đánh bại được tôi. Bởi vì chúng tôi có người cần phải bảo vệ.

Một người mặc đồ trắng đã ngã xuống, những người khác vẫn tiếp tục xông lên. Tôi không có thời gian quan tâm tới cảm xúc của họ. Tôi cũng phải tiếp tục. Nhóm sát thủ cứ xông đến, như không có giới hạn.

- Dừng lại.

Gương mặt của Vincend Maden trở nên cực kì khó coi. Người phụ nữ ấy nhìn chằm chằm vào phía sau Haru. Tôi cũng quan sát. Hattrick Moran xuất hiện với nụ cười quen thuộc. Nụ cười ấy khiến cho tôi lạnh cả sống lưng. Ông ta không nhanh không chậm xuất hiện bên cạnh Haru.

Vincend Maden lùi ra xa.

- Thì ra, người mà con đợi là ông ta. Con muốn giết ta sao?

- Đúng vậy. Chẳng lẽ tôi phải dâng tận tay trái tim mình cho mẹ sao?

- Đứa con bất hiếu. Con dám...

- “Bất hiếu”. Hai từ đó mẹ đâu có quyền nói ra. Mẹ đừng cố đóng vai một người mẹ tốt nữa. Sự giả tạo của mẹ, thật buồn nôn.

- Hừ. Ngươi nghĩ người có thể giết ta sao? Còn lâu.

Bất ngờ Vincend Maden ngồi xuống chiếc ghế mây. Bà ta búng tay một cái, một làn khói xuất hiện bao bọc lấy tất cả mọi người. Bất ngờ, chẳng ai kịp phản ứng. Khi khói tan đi, chẳng thấy Maden lẫn nhóm sát thủ ở đó.

Haru không hề ngạc nhiên. Tất cả đều trong dự định của cô ấy. Bước tới bên cạnh những người đã chết. Cô ấy đưa tay vuốt mắt cho họ. Những cái xác bốc cháy ngay khi tất cả mọi người rời đi.

- Đó là ân huệ cho họ. – Satome quay đầu nhìn lại, sau đó rời đi.

Bãi đất trống cũng biến mất.

Hattrick Moran đi trước. Haru bước theo sau.

- Đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.

- Thế này là sao?

- Chuyện sau này, cứ để tôi giải quyết. Mọi người đã giúp tôi thực hiện một phần kế hoạch. Phần còn lại, tôi muốn dùng chính tay mình thực hiện.

- Chúng tôi không thể làm theo, sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ theo em tới cùng.

- Không được. Nơi đó không thể chứa nhiều người được. Vả lại, những người không có “mối liên hệ” với nhà Hattrick sẽ không thể bước vào đó.

- Hattrick Moran, ý ông là sao? Ông quá nguy hiểm. Chúng tôi không thể giao cô ấy cho ông được.

- Chúng ta đi thôi. Dù sao mọi người cũng không thể bước vào đó.

Haru lạnh lùng bước đi sau khi tuyên bố. Cả Satome lẫn những người mặc đồ trắng đều không di chuyển. Lời của Haru là quyết định, không ai dám chống lại. Tôi bước theo Haru và Moran, vì tôi cũng thuộc nhà Hattrick. Blood Moon không phục, cũng bám theo. Tuy nhiên, tôi đã hiểu được ý mà Hattrick Moran muốn nói. Ngoài những người nhà Hattrick, hoặc là có “mối liên hệ” với họ mới có thể chịu được độc của nhà Hattrick.

Độc của nhà Hattrick là độc mạnh thứ hai chỉ sau Hoàng gia. Ban đầu tôi cũng cảm thấy choáng váng khi bước vào biệt thự màu xám. Độc này không giết người, nhưng lại gây ra tác dụng với hệ thần kinh. Nó khiến cho mọi hoạt động của cơ thể bị dừng lại.

- Xem chừng cô cũng không tệ như tôi nghĩ.

- Cảm ơn lời khen của ngài. Độc không thể giết được tôi.

- Khá thú vị.

- Miễn sao ngài giữ đúng lời hứa. Tôi nhất định sẽ thực hiện đúng yêu cầu của ngài.

- Tôi rất mong chờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Chị ơi đăng nhanh nhanh nhanh nhanh lên đi. Em không chịu được nữa rồi. Hấp dẫn quá đi.
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Chương 43: Anh vẫn luôn ở đây.


Mùi hương quen thuộc thoảng qua. Tiếng nước chảy róc rách xa xa vọng lại. Trên chiếc giường bằng đá, cô gái đang nằm ở đó với đôi mắt được băng kín. Con rắn nhỏ nằm im trên tay cô, mắt lim dim.
Chiếc chuông gió bỗng vang lên âm thanh leng keng. Trong giây phút, một người trong trang phục màu trắng xuất hiện. Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường đá.

- Haru.

Con rắn nhỏ di chuyển. Nó bò khỏi giường, từ từ xuất hiện một cô gái. Đôi mắt màu đen, làn da trắng và mái tóc màu xanh nhạt.

- Chủ nhân, liệu có nên làm như vậy không?

- ...

Rai nắm lấy bàn tay lạnh giá, hi vọng hơi ấm từ anh có thể truyền sang cho Haru. Anh không biết mình làm như vậy có đúng không? Nhưng anh biết, đối với Rai thì Haru là tất cả. Hạnh phúc hay không là do bàn tay ta tạo nên và nắm giữ.

- Nếu như cô ấy tỉnh lại, quá khứ sẽ quay lại. Cô ấy... có thể sẽ không còn là cô gái mà chủ nhân biết nữa.

- Ta biết. Ta sẽ nói cho cô ấy tất cả. Chỉ cần Haru muốn.

- ... Chủ nhân, thật sự tôi rất lo lắng.

- Yên tâm đi. Ta sẽ lo mọi chuyện.

***​

"Ngoan nào, ngoan nào. Ngủ nhé bé con. Nào, để ta hát cho em nghe nhé. Mặc dù ta hát chẳng hay tẹo nào."

Haru trông thấy một đứa trẻ. Đứa trẻ được bao quanh bằng một chiếc chăn màu đỏ. Cái miệng nhỏ ngáp một cái thật to, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Chàng trai trẻ đang bế đứa trẻ một cách cẩn thận. Vỗ về bằng một chất giọng ấm áp, tràn ngập yêu thương. Trong vòng tay vững chãi, đứa trẻ ngủ ngon lành.

"Ôi, ôi. Em đừng khóc nữa. Ta sẽ kiếm được đồ ăn cho em. Chờ ta một chút."

Đứa trẻ ấy lại khóc, cái miệng không ngừng thét lên. Chàng trai trẻ trở nên lúng túng. Haru nhận ra chàng trai ấy bị mù. Anh ta di chuyển khó khăn, va vào mấy chiếc ghế và bàn bằng đá. Nhưng lại dễ dàng bế được đứa bé, dễ dàng an ủi nó.

- Haru, đừng đi.

- Nhưng em muốn ra ngoài. Ở đây khó chịu lắm, chẳng có gì chơi cả.

- Haru, em muốn xa anh sao?

- Không. Em yêu anh nhất trên đời. Em sẽ chơi một chút thôi, rồi em sẽ quay lại.

- Anh ở đây đợi em.

- Ừ.
Một đứa con gái với mái tóc màu đen lộn xộn đang chu môi khó chịu. Chàng trai ngồi trên chiếc giường bằng đá. Nét mặt chàng trai thể hiện rõ là mình không muốn nhưng vẫn đồng ý chấp nhận. Gương mặt của cô bé trở nên rạng rỡ hơn.

- Rai, em sợ quá. Anh ở đâu?... Rai... cứu em. Rai... anh quên em rồi sao? Em sợ lắm. Đừng bỏ em.

Bóng tối bủa vây. Cô bé con trở nên hoảng hốt.

Haru bước đến bên cạnh muốn chạm vào. Trong thoáng chốc, mọi thứ đều biến mất. Một mình Haru đối mặt với bóng tối. Chẳng có ai ở đó cả. Chợt có chút ánh sáng lóe lên, soi rõ gương mặt những người có mặt ở đó. Chỉ trong giây lát Haru cũng không dám khẳng định họ có đứng ở đó thật hay không? Một vài gương mặt thoáng qua.

- Bà ngoại... Kabo... Sun... Luhan. Mọi người đừng đi. Làm ơn, đừng bỏ con lại một mình, bà ngoại.
Làm ơn đừng bỏ mặc em Kabo, em sẽ không đòi hỏi anh làm gì nữa.
Sun, anh đi đâu vậy?
Mọi người, đừng bỏ mặc tôi ở lại. Tôi cô đơn lắm. Sợ lắm. Mọi người đừng nhẫn tâm như vậy. Mọi người không thể bỏ mặc tôi. Tôi rất nhớ mọi người. Làm ơn, làm ơn... hãy ở lại.

***​

- Chủ nhân.

- Không sao. Đừng hoảng hốt. Ta đang trả lại cho cô ấy trí nhớ của mình. Nếu như trả lại lúc cô ấy vẫn còn đang trong giấc mơ sẽ dễ hơn nếu như lúc cô ấy tỉnh lại. Mọi thứ quá đột ngột có thể khiến cô ấy bị quá tải.

- Có lẽ chúng ta đã thay đổi quá khứ của cô ấy quá nhiều. Để cô ấy chấp nhận quá khứ của chính mình, có lẽ rất khó.

- Hi vọng Haru đủ vững vàng để đối mặt. Dù sao ta vẫn luôn bên cạnh cô ấy.

***​

Nhóm người của Blood Moon vẫn đứng tại khuôn viên của biệt thự. Satome đã cho người mang Luhan đi chữa trị.

- Không đuổi theo Haru sao? – Killua thắc mắc.

- Không cần thiết.

- Tại sao? Người đó... là ai?

- Ở bên cạnh người đó chủ nhân sẽ bình an. Với lại, chúng ta không thể tìm được vị trí của chủ nhân nếu người đó mang chủ nhân đi.

Satome liếc mắt sang người phụ nữ, ánh mắt có phần hả hê. Maden quỳ trên mặt đất, đôi chân run rẩy không ngừng. Đó là người mà Maden sợ phải đối mặt nhất. Kabo đứng một bên đã quan sát hết tất cả mọi chuyện. Cậu cố gắng đỡ Maden dậy, tuy nhiên không có tác dụng. Tâm trí của Maden hoàn toàn trôi về một nơi nào đó không nắm bắt được.

Satome không sợ hãi mà tiến tới gần Maden.

- Không đứng nổi sao? Tưởng bà ghê gớm lắm cơ mà.

- Đứng dậy đi. Tôi sẽ đỡ bà. – Kabo cố gắng thử lại một lần nữa, nhưng vẫn thất bại.

- Làm ơn... hãy cứu tôi. Làm ơn, hãy đi đến nơi tôi đã từng đưa cậu đi. Chỉ có bọn họ mới có thể cứu tôi. Tôi... tôi chưa muốn chết. Đi... đi nhanh lên. Nếu không sẽ không kịp mất.

- Hừ. Dù hắn có đi cũng không thay đổi được gì đâu. Lần này, bà chọc giận thiếu gia thật rồi. Nếu như ngài ấy thật sự nổi giận. Xem chừng bà quả thật đã tận số. Chúc may mắn.

Satome bỏ đi. Những người khác cũng không chần chừ mà cất bước. Khuôn viên của biệt thự chỉ còn lại hai người, phía sau là một biệt thự đổ nát.

Trong căn phòng tối chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ. Đôi mắt màu xanh chăm chú nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy. Cánh cửa phòng được mở ra, đèn bật sáng. Một cô gái trong trang phục màu trắng đang đứng ở cửa. Cô ấy nhìn Luhan đang nằm trên giường, quay qua người đang ngồi trên ghế. Ánh mắt Andy quan sát mọi cử động và thay đổi trên gương mặt của cô gái.

- Vào đi. Đây là y tá sẽ chăm sóc cho Luhan. Vết thương sẽ sớm lành lại.

- Cảm ơn vì tất cả.

- Không sao. Xin phép.

Satome sau khi dẫn người tới thì rời đi. Không gian lại trở về với vẻ yên tĩnh. Luhan vẫn còn đau, trán anh lấm tấm mồ hôi.
Cô gái nhẹ nhàng bước tới bên cạnh, dùng chiếc khăn đang đặt trong chiếc khay trên bàn, lau đi những giọt mồ hôi. Andy cảm nhận được sự ân cần, thật lòng chăm sóc của cô gái lạ với chủ nhân mình.

- Cảm ơn.

- ...

Cô gái không nói cũng không có thái độ gì khác, vẫn chăm chú thực hiện công việc của mình. Sau khi lau xong, cô gái nhìn vào đôi chân được băng trắng của Luhan rồi tự lấy cho mình một chiếc ghế ngồi xuống. Trong căn phòng yên tĩnh, trên chiếc giường, Luhan đang ngủ, hai người ngồi hai bên. Andy chăm chú nhìn Luhan, thỉnh thoảng còn nhìn qua cô gái mới đến. Còn cô gái ấy chỉ nhìn Luhan, từ đầu đến cuối không hề có sự mất tập trung.

Chiếc đồng hồ vang lên tiếng chim hót, cô gái rời khỏi căn phòng. Andy nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng của Kelly vang lên đầy giận dữ.

- Tại sao? Tôi không đi đâu hết. Chị ấy muốn tôi ở đây. Tôi sẽ ở lại đợi chị ấy. Các người đừng hòng đuổi tôi.

- Satome, chuyện này... chúng tôi có thể ở lại không? Chỉ cần gặp được Haru, chúng tôi sẽ đi.

- Không thể. – Satome lạnh lùng từ chối.

Killua im lặng suy nghĩ, Kelly vẫn không ngừng làm loạn.

Sau khi nhóm người Blood Moon cùng những người khác rời đi cùng Haru, Kelly vẫn ở biệt thự chờ họ. Nhưng khi mọi người quay lại, không thấy Haru đâu. Chẳng ai biết Haru ở đâu. Chỉ biết có người đã tới mang Haru đi.

- Tiễn khách.

Satome ra lệnh cho nhóm người đang đứng ở sau lưng mình. Người đàn ông đã từng gặp Blood Moon lần đầu bước vào biệt thự ra hiệu mời. Kelly vẫn ngồi im trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Satome, không có ý định rời khỏi. Ánh mắt nhìn Satome đầy thách thức.
Satome không những không khó chịu, còn nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười của cô khiến cho những người khác hơi ngạc nhiên.

Giữa lúc ấy, một người trong Blood Moon đứng dậy.

- Đi đâu thế?

- Nếu như người ta đã không muốn chúng ta ở lại. Chẳng phải nên rời đi sao?

Những người khác đều quay sang nhìn Killua. Anh cũng khẽ mỉm cười, cất bước.

- Nếu đã vậy, chúng ta đi.

- Anh, sao anh lại đi?

Kelly chắn ngang trước mặt Killua, bước chân anh dừng lại. Anh nhìn cô gái ngốc trước mặt mình. “Với sức lực của em, chỉ sợ đến ở lại trong biệt thự này còn khó nữa là gặp được Haru”. Killua nghĩ thầm, anh nhẹ nhàng khuyên nhủ Kelly.

- Về thôi. Em không đợi được đâu. Với lại... người ta cũng không cho em được đợi ở đây.

- Nhưng Haru bảo em ở đây đợi chị ấy mà. Em không thể đi.

- Kelly, nghe anh này. Chúng ta về nhà, nếu như Haru quay lại, họ chắc chắn sẽ cho người báo với chúng ta. Vả lại, Haru hiện tại đang được an toàn. Chúng ta không cần lo lắng.

- Em không đi. Muốn về... mọi người về một mình đi.

- Kelly.

Killua nhìn cô gái ngốc. Kelly lần đầu tiên không nghe lời anh. Tất cả đều vì điều đó liên quan tới Haru. Anh biết, đối với Kelly thì Haru quan trọng như thế nào. Nhưng nếu như những người ở đây không muốn họ ở lại, thì chắc chắn đã chuẩn bị tốt mọi chuyện rồi.

Tuy tiếp xúc không quá nhiều, nhưng Killua nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh giữa Blood Moon với những người trong biệt thự này. Với yêu cầu rời khỏi đây, Killua tin chắc họ hoàn toàn có thể đuổi Blood Moon đi, chứ không nói là mời đi như vậy.

- Anh. Em luôn nghe lời anh. Nhưng lần này, em không thể nghe lời anh được. Nếu Haru đã nói em đợi ở đây, em nhất định đợi chị ấy. Phải đợi cho bằng được.

Đôi mắt Kelly kiên định nhìn Killua. Anh cảm thấy hơi đau đầu không biết nên giải quyết thế nào. Một bóng trắng đột ngột xuất hiện phía sau Kelly. Bởi vì hai người đối mặt với nhau nên Kelly không biết đến sự tồn tại của người đó. Bàn tay cô gái khẽ đưa lên, Kelly hoàn toàn bất động.

- Mời.

Killua lắc đầu, bế Kelly rời đi. Ánh mắt cô tràn ngập bực bội nhìn anh. Killua chỉ biết cười khổ.
Cô gái trong trang phục màu trắng cúi đầu chào. Động tác nhanh nhẹn khiến cho Killua cũng chưa kịp phản ứng. May mắn nó chỉ là một phép thuật khiến bản thân bất động mà thôi. Killua cũng đã có cơ hội nhìn thấy người sử dụng phép thuật yếu tới mức đỉnh cao như vậy, quả là cơ hội tốt. Anh mỉm cười coi như lời chào.

Nhóm người Blood Moon hoàn toàn rời khỏi biệt thự. Phải mất hai ngày để trở về nhà. Killua càng khâm phục tài năng của những người bên cạnh Haru. Họ có thể mang Kelly về đây chỉ mất một phần ba thời gian của Blood Moon.

Killua đã phải nghe Kelly cằn nhằn bên tai mấy ngày liền về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Mọi người trong Blood Moon đều trở về với công việc thường ngày. Trong “phi vụ” lần đó, may mắn là không có ai bị thương. Dường như người của Haru đã bảo vệ cho họ rất tốt trước sát thủ của nhà Vincend.

Mặt trời lên cao. Killua ngồi bên bàn trà thưởng thức bánh táo. “Bây giờ, em đang làm gì, Nữ hoàng?”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Chương 44: Vincend Haru. (Phần 1).


Một cánh đồng hoa cúc vàng. Trong một đêm, hoàn toàn bị thiêu rụi.

Một rừng thông xanh bạt ngàn. Trong một đêm, hoàn toàn đổi màu, khô héo.

Một hồ nước trong xanh. Trong một đêm, biến mất. Chỉ còn lại một vùng đất trống.

Vincend Maden đang ngồi trên chiếc ghế tựa. Trong căn phòng ấm áp vang lên những giai điệu du dương. Chiếc bụng ngày càng lớn khiến cho cô luôn bị đau lưng. Đứa trẻ trong bụng dường như cũng không hiếu động lắm. Nó rất ít khi đạp, xem chừng là một đứa trẻ ngoan. Maden mỉm cười, xoa xoa cái bụng đến tháng thứ chín của mình.

Không khí ngập tràn mùi trầm hương. Maden thích nó, cảm giác còn rất thư thái khi được chìm đắm trong đó. Cánh cửa khẽ mở, mùi nước hoa nhè nhẹ khiến cho nụ cười của Maden càng thêm rạng rỡ.

- Mẹ. Mẹ tới khi nào vậy?

- Vừa mới tới. Bao giờ thì sinh?

- Tối nay bắt đầu vào bệnh viện để chuẩn bị. Mọi thứ sắp xếp xong hết rồi.

- Ừ.

Người phụ nữ mới tới với vẻ đẹp mặn mà. Làn da mịn màng, mái tóc màu đen và đôi mắt màu tím đặc biệt. Khi hai người đứng cạnh nhau, sẽ chẳng ai nói Vincend Juvia lại là mẹ của Maden. Trông hai người giống chị em hơn. Không phải là Maden già, mà là mẹ của cô quá trẻ.

Vincend Juvia chạm vào chiếc bụng tròn, nụ cười nhẹ thoáng qua.

- Bé ngoan. Nhanh nhanh ra chơi với bà nào.

- Mẹ muốn cháu tên là gì?

- Con chưa nghĩ ra tên sao?

- Con nghĩ được mấy cái tên rồi, nhưng vẫn không thấy thích cho lắm.

- Ừm.

Juvia nghĩ ngợi một chút. Bỗng nhiên bà mỉm cười, ánh mắt ngập tràn vui sướng.

- Gọi là Haru nhé.

- Haru? Nó có ý nghĩa gì ạ?

- Mẹ cũng không biết. Tự dưng mẹ nhớ tới một người đã từng nói với mẹ: Nếu sau này có cháu gái, nhớ đặt tên đứa bé là Haru. Nó sẽ là báu vật.

- ...

- Tham khảo đi. Con tự mình quyết định. Thôi, không làm phiền con nữa. Bao giờ sinh cháu thì mẹ sẽ tới.

- Vâng, con chào mẹ.

Cánh cửa đóng lại, mùi nước hoa nhè nhẹ cũng nhanh chóng biến mất. Nụ cười trên môi Maden cũng biến mất.
Một bóng đen bất chợt xuất hiện. Chẳng nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Bóng đen tiến gần tới bên cạnh Maden, trao cho cô một chiếc hộp màu đỏ. Gương mặt của Maden nở một nụ cười quỷ dị.
***​
Bầu trời đang mây mù, gió gào thét bỗng dưng lặng im. Tia nắng yếu ớt xuất hiện sau những đám mây đen.
Trong căn phòng rộng lớn, Maden nắm chặt hòn đá trong tay bước từng bước tới gần đứa con gái của mình. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ, đôi tay nhỏ. Trong chiếc nôi đang đung đưa, đứa trẻ đang ngủ yên bình.

Bóng đen xuất hiện, trao cho Maden một con dao.

- Con gái. Tha lỗi cho mẹ.
***​

Một buổi sáng đẹp trời, căn biệt thự màu đen đón một vị khách đặc biệt. Một đứa trẻ mới năm tuổi trong trang phục màu trắng, trên vai áo có một ngôi sao xanh – là người của Hoàng gia.

Maden với nụ cười niềm nở đã chào đón từ cửa chính.

- Nghe nói cô mới sinh một em bé? Ta muốn xem nó.

- Vâng. Mời thiếu gia theo tôi.

- Đi.

Một mùi hương thoảng qua, lấn át đi mùi trầm hương thường trực. Trong chiếc nôi xinh xắn, Haru đưa đôi mắt màu xanh như ngọc nhìn chàng trai mới xuất hiện. Đứa trẻ không giấu nổi sự tò mò cùng niềm vui của bản thân, miệng cứ cười mãi. Đưa tay chạm nhẹ vào má của Haru, cảm giác mềm mại thật thích thú.

- Nè, sao em bé không khóc?

- Dạ. Từ khi sinh ra tới nay, em bé cũng chưa một lần khóc.

- Không phải rất khác thường sao? – Đứa trẻ đưa đôi mắt nhìn ngắm Haru đang nằm trong nôi, lòng bất giác dâng trào một niềm vui nho nhỏ.

- Hôm nay ta muốn ở đây. Cô báo với bọn họ không cần chờ ta.

- Vâng.

Maden lui ra ngoài. Trong căn phòng màu hồng chỉ còn lại đứa trẻ và Haru. Đứa trẻ ngắm nhìn Haru lâu thật lâu, mà Haru cùng chẳng buồn ngủ, mắt vẫn mở to nhìn người lạ.

- Em kì lạ thật đấy. Em chẳng khóc, cũng chẳng cười. Em đau ở đâu sao? Hay anh hát cho em nghe nhé... À, mà không được. Tiếng hát của anh không được hay, nên xin lỗi em.

- ...

Chẳng biết Haru có hiểu những gì mà đứa trẻ lạ nói hay không, cô huơ huơ đôi tay nhỏ xíu. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ. Cảm giác ấm áp tới tận trái tim. Đứa trẻ nhỏ cúi sát gần tới bên cạnh Haru, đôi môi nhỏ nở nụ cười nhẹ.

- Anh đưa em rời khỏi đây nhé?

Đứa trẻ ngắm nhìn Haru. Lần đầu tiên, Haru đã cười. Ánh mắt của đứa trẻ ngập tràn kinh ngạc, nhanh chóng thay vào đó là hạnh phúc.

Đó là lần đầu tiên, Haru và Rai gặp nhau.

***

Một tuần liền, mưa chưa từng ngừng rơi. Bầu trời xám xịt, tâm trạng của ai cũng trở nên nhạy cảm. Dù là ban ngày hay đêm, biệt thự màu đen vẫn luôn sáng đèn. Đứa trẻ vẫn ngủ trong nôi. Một đứa trẻ ngoan, chưa từng khóc một lần nào.

Tất cả đồng hồ trong biệt thự đều vang lên âm thanh quen thuộc. Bầu trời tự dưng nổi giông tố, gió gào thét, mang hết những chiếc lá trên cây đi xa. Trên mặt đất, hoa hồng chỉ trơ lại những thân cây khẳng khiu.
Đứa trẻ trong nôi đã bị đánh cắp.

- Tìm đi. Nhất định phải tìm cho ra.

- Vâng.

Bóng đen biến mất trong màn đêm. Maden nắm chặt tay, từng mạch máu nổi rõ trên bàn tay trắng.


Mặt trời lên cao, từng tia nắng chiếu xuống đồng cỏ xanh mướt. Gió mang theo hương vị của sương mai, lành lạnh, ngòn ngọt. Đã hơn một tuần, Rai vẫn ở lại biệt thự màu đen. Sáng sớm, như thường lệ, vừa ngủ dậy là Rai tiến về căn phòng nhỏ. Hôm nay, bên ngoài căn phòng được canh giữ bởi hai người hầu.

- Có chuyện gì?

- Dạ thưa. Phu nhân dặn dò tạm thời không cho ai được vào căn phòng này ạ?

- Tại sao?

- Cô chủ nhỏ đang bị ốm, cần phải cách ly.

- Mở cửa.

- Xin lỗi. Chúng tôi không thể.

- Ta nói mở cửa.

- Xin lỗi.

- Mở.

Hai người đàn ông vẫn đứng chắn trước căn phòng nhỏ. Rai lùi về sau hai bước. Gương mặt của đứa trẻ con năm tuổi bỗng dưng trở nên lạnh lẽo. Với sự từng trải, hai người đàn ông có chút căng thẳng.

- Không mở phải không? Được. Ta tự vào.

Đôi tay nhỏ khẽ nâng lên, hai người đàn ông cảm thấy một vùng áp lực rất lớn. Cảm giác máu trong người như đang dồn hết về đầu, hoàn toàn khó thở. Bàn tay nhỏ hất sang trái. Hai người đàn ông bay theo hướng tay, va vào bức tường màu đen. Không nghe thấy tiếng kêu thét, cũng chẳng nghe thấy tiếng va đập. Trên sàn gỗ bóng, hai người đàn ông nằm im bất động, máu từ khóe môi và mắt chảy ra.
Bàn tay nhỏ chạm vào cánh cửa, đẩy nhẹ, hai cánh cửa mở ra. Bên trong căn phòng màu hồng, trong chiếc nôi nhỏ, Haru đã biến mất.


Chiếc bàn được trải một chiếc khăn màu trắng sữa, trông rất thuận mắt. Một bát cháo trắng, một đĩa bánh mỳ nướng, một ly nước lọc. Đó là tất cả bữa sáng của Rai.
Mùi trầm hương ngày càng đậm khiến cho chiếc thìa bạc dừng ở miệng.

- Chúc thiếu gia có bữa sáng ngon miệng.

Maden xuất hiện ở chân cầu thang. Chiếc váy màu nâu, mái tóc được bối cao, son môi màu đỏ. Người ta nói nhà Vincend hội tụ toàn mỹ nhân quả không sai. Bát cháo ăn được nửa chừng, chợt thấy không còn ngon nữa. Rai chống tay lên cằm, mắt nhìn chăm chú vào hình ảnh người phụ nữ đang bước tới gần.

- Ngày nào thiếu gia cũng ăn đạm bạc như vậy, liệu có đủ dinh dưỡng không?

- Không cần cô quản. Ta vẫn sống tới ngày hôm nay với một sức khỏe tốt.

- À, vâng.

- Haru đâu?

Maden che giấu sự lo lắng của mình bằng một nụ cười. Ánh mắt của Rai vẫn không hề có sự di chuyển vị trí, điều đó khiến cho Maden thấy hơi khó chịu.
Sáng sớm, Maden đã nghe tin về việc thiếu gia giết chết hai người đứng ngoài căn phòng của Haru. Vậy nên chắc chắn che giấu sự thật thì sẽ có chuyện xảy ra.

- Thật ra... con bé đã biến mất từ đêm qua. Đang cho người đi tìm ạ.

- Ra vậy.

Rai khẽ mỉm cười, uống nước xong thì rời khỏi bàn ăn. Bước chân không chần chừ đi thẳng ra cửa.

- Về thôi.

Một người phụ nữ xinh đẹp khẽ cúi đầu. Bà ta nhanh chóng bám theo bước chân của Rai. Ánh mắt của Maden nhìn chăm chú vào hình ảnh bé nhỏ ngày càng xa, có cảm giác không bình yên.

***

- Chủ nhân. Không ổn rồi. Máu của cô ấy đang lưu thông với tốc độ quá nhanh, áp lực lớn có thể khiến cô ấy bị đứt các mạch máu.

- Chẳng lẽ...

- CHỦ NHÂN. Không có thời gian để suy nghĩ đâu. Mau làm gì đó đi. Cô ấy không chịu đựng được đâu.

- ...

Trên chiếc giường bằng đá, Haru đang lên cơn co giật. Mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, hai bàn tay nắm chặt, nổi rõ mạch máu, răng cắn vào môi chảy máu. Giây phút anh đang phân vân nên làm gì với Haru thì cơn co giật của Haru biến mất. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cho Rai đông cứng.

- Rai. Tháo băng mắt cho em.

Động tác chậm rãi, Rai cẩn thận tháo lớp băng trên mắt ra. Đôi mắt màu xanh như ngọc nhìn anh bình thản. Rai cảm nhận được áp lực khổng lồ bao bọc lấy cơ thể mình. Lớp bảo vệ của nơi này cũng vang lên những tiếng “tách, tách” của sự rạn vỡ. Con rắn nhỏ chui vào trong người Rai. Mặc dù đã an toàn, nhưng cảm giác sợ hãi là không thể tránh khỏi.
Rai khẽ nở một nụ cười, cảm giác căng thẳng, áp lực bủa vây, trong giây lát hoàn toàn biến mất.

- Chào mừng em quay lại, Haru.

Haru không nhìn Rai, cô cúi đầu nhìn vào đôi tay của mình, khẽ cử động. Haru thực hiện một cái búng tay. Rai ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Một trận động đất nhỏ khiến cho đồ đạc trong căn phòng bị rung lắc.

- Không tệ. Lâu mới sử dụng lại phép thuật, em vẫn không hề có chút yếu đi.

- Cảm giác không quen lắm. Nhưng em sẽ cố gắng.

- Ừ.

- ...

- Haru.

- Vâng.

- Chuyện quá khứ... anh chỉ muốn...

- Quá khứ đã xảy ra những gì, em đều nhớ “rất rõ ràng”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Chương 45: Vincend Haru. (Phần 2).


Rai nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh như ngọc, cảm giác yên bình khiến cho anh biết Haru đã cố kìm nén tới mức độ nào. Sức mạnh của “Đứa trẻ hai trăm năm” quả thật khiến cho người khác phải sợ hãi.
Vứt bỏ những cảm xúc rối loạn trong tâm trí, Rai quay lại với chính mình. Đôi mắt anh nhìn Haru đầy lạnh lẽo. Con rắn nhỏ hiểu rõ nhất sự thay đổi, từ từ bò khỏi người chủ nhân trở lại với dáng vẻ thật sự.

- Tiểu chủ nhân, chào mừng cô trở lại.

- Vâng.

Haru nghiêng người, khẽ cười. Cảm giác sống lưng lạnh toát. Cô gái nhỏ lui về một phía của căn phòng, làm chính bản thân mình trở nên mờ nhạt rồi biến mất.
Trong căn phòng chỉ còn lại Rai và Haru, hai người ngồi đối diện nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, chẳng cần lời nào để diễn tả. Tất cả những gì muốn nói, đều được nói ra bằng ánh mắt.
***​
“ Haru rất đặc biệt. Chính xác hơn là quá đặt biệt. Đứa trẻ hai trăm năm – là cái tên người trong Hoàng gia gọi cô. Thời khắc đặc biệt, sức mạnh đặc biệt.

Lần đầu tiên, nhà Vincend xuất hiện kẻ phản bội. Đó là cái đêm mà Haru bị bắt cóc. Vincend Maden đã nổi giận, kẻ phản bội đã phải chịu đựng cuộc sống mà thà chết còn sướng hơn.

Tuy nhiên, sau cái lần bắt cóc đó, Haru lại hay cười hơn. Có một sự thật mà nhà Vincend đã giấu kín. Không phải là họ bắt được kẻ phản bội, mà là kẻ phản bội tự quay trở lại. Kẻ phản bội bế Haru trong tay, đôi tay run rẩy. Ngay khi đứa trẻ được trao trả cho nhà Vincend, kẻ phản bội đã cố gắng tự sát nhưng không thành. Hắn nhìn đứa trẻ đang cười trong lòng Maden mà như nhìn thấy ác quỷ.

Haru cứ thế lớn lên như những đứa trẻ khác.

Sinh nhật hai tuổi, Haru ở biệt thự của bà ngoại. Bà ngoại cũng xinh đẹp như mẹ của cô. Đôi mắt màu tím của bà nhẹ nhàng, cho cảm giác gần gũi. Haru rất thích đôi mắt đó.

- Haru ngoan, mau lại đây nào.

Juvia nhìn Haru đang bò trên mặt đất, ánh mắt nhìn cô đầy âu yếm, yêu thương. Đôi mắt màu xanh nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp thân quen, đôi mắt màu tím yêu thích, đôi môi nhỏ khẽ nở nụ cười.

- Bà... bà...

- Ngoan. Lại đây bà bế Haru nào.

“Choang”. Tiếng đồ vỡ vang lên khiến cho Haru bị giật mình và dừng lại, Vincend Juvia quay đầu về hướng phòng bếp. Cô hầu gái cúi đầu nhặt những mảnh vỡ trên sàn, bàn tay run rẩy đầy sợ sệt. Không cẩn thận, một mảnh thủy tinh từ chiếc cốc vỡ cứa vào tay, máu chảy ra.
Haru đang ngồi trên thảm da cừu, mắt nhìn chăm chú vào hình ảnh của cô hầu gái. Đôi mắt màu xanh từ từ sáng lên, đôi môi nhỏ mỉm cười thích thú. Một mùi hương khiến cho sức mạnh của Haru bộc phát.

Cảm nhận thấy sự bất thường, Juvia quay đầu nhìn cháu gái nhỏ đang ngồi trước mặt mình. Một luồng ánh sáng bao bọc lấy Haru, rất chói mắt. Những đồ vật bằng thủy tinh trong phòng khách bắt đầu có sự rạn nứt. Đôi mắt màu tím khẽ nheo lại, Juvia nhanh chóng lao tới về phía cơ thể nhỏ bé đang ngồi trên thảm, một áp lực lớn ngăn cách bà tiến lại gần. Haru lơ lửng bay lên, một vòng tròn phép thuật xuất hiện ở phía sau, mặt trăng khuyết màu xanh.

Juvia nhanh chóng tạo phép thuật bảo vệ cho chính bản thân mình. Haru lơ lửng trên không, bỗng dưng dừng lại. Đôi môi nhỏ không còn cười, mắt màu xanh cũng không sáng lên nữa. Juvia tưởng chừng mọi chuyện đã ổn thỏa, khẽ thở nhẹ. Biệt thự đang rung lắc cũng trở nên yên tĩnh như lúc đầu. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên.

Lúc Rai có mặt ở đó, Haru đang nằm ngủ trong tay Juvia. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn thẳng vào Rai, gửi gắm đứa cháu gái đáng thương của mình.

- Hãy chăm sóc cho nó, bảo vệ nó. Coi như, tôi cầu xin thiếu gia. Tôi biết thiếu gia quý nó, vậy nên, hãy yêu thương nó. Và... để bảo vệ Haru, hãy thay đôi mắt màu xanh bằng đôi mắt của tôi. Hãy xóa bỏ kí ức của nó. Haru sẽ trưởng thành... sớm thôi. Và cho tới lúc đó, đừng để nó nhớ ra quá khứ ngày hôm nay.

Mặc dù chết, Juvia vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp. Chiếc váy màu tím nhuốm máu, ướt đẫm. Rai đặt một bông hoa cúc vàng bên cạnh để tiễn đưa. Haru ngủ trong tay Satome, gương mặt hoàn toàn bình yên. Tựa như những gì khủng khiếp đã xảy ra, hoàn toàn không hề liên quan tới cô. Biệt thự kiên cố biến thành một đống đổ nát. Toàn bộ người có mặt trong biệt thự hôm đó, tất cả hai mươi chín người đều chết mà không có sự phản kháng. Chủ nhân xinh đẹp - Vincend Juvia - cũng biến mất không hề có dấu vết.

Quá trình trưởng thành của Haru khiến cho Rai hiểu rõ hơn về cô. Haru nhạy cảm với máu. Haru rất khó bị kích động, điều duy nhất khiến cho Haru mất kiểm soát, đó là khi cô bị tổn thương, khi Haru buồn. Để kiềm chế, để có thể kiểm soát sức mạnh của Haru, một nhóm đặc biệt đã ra đời.

Đứng đầu nhóm này là Satome, một trong những người thân tín bên cạnh Rai. Những người trong nhóm nguyện trung thành với Haru cả đời. Là những người giỏi nhất, lạnh lùng nhất và tàn nhẫn nhất. Để bảo vệ Haru, Rai quyết định thay đổi quá khứ của cô, cả chính mình lẫn nhóm đặc biệt. Tuy nhiên, lòng trung thành trong họ là vĩnh cửu.

Năm hai tuổi, sức mạnh bộc phát khiến Haru giết chết hai mươi chín người bao gồm cả bà ngoại của mình.

Năm Haru bốn tuổi, sức mạnh của cô đã khiến cho Rai bị thương ở mắt và chân. Phải mất một năm anh mới có thể hồi phục lại được.

Vincend Maden không biết chuyện đã xảy ra, bởi Rai đã cho người che giấu toàn bộ sự thật. Để thực hiên kế hoạch của mình, Maden đã quyết định đối xử với Haru một cách khác biệt. Hủy hoại những yêu thương mà cô có. Theo năm tháng, vết thương lòng của Haru lớn dần. Tuy nhiên, chưa lần nào sức mạnh của Haru bộc phát. Bởi đôi mắt màu tím đã kìm hãm nó lại. Bởi những người bảo vệ luôn có mặt ở mọi nơi mà Haru tới. Bởi vì không muốn Vincend Maden phát hiện ra, họ chỉ âm thầm bảo vệ Haru, chứ không thể trực tiếp ra mặt.

Những tổn thương mà Haru chịu, Rai đều biết. Anh cũng đã nhắc nhở Vincend Maden, tuy nhiên người phụ nữ đó luôn chống đối anh. Bà ta nghĩ dựa vào những người khác ở Hoàng gia thì có thể tránh anh. Bởi vì những gì xảy ra vẫn chưa thật sự là quá đáng, Rai vẫn im lặng không hề phản ứng. Có lẽ sự im lặng của anh đã khiến Maden hiểu nhầm.

Viên đá hấp thụ sức mạnh trong tim của Haru anh đã biết từ lâu, nhưng không phá bỏ nó. Theo thời gian, Vincend Maden càng trở nên tàn nhẫn hơn. Việc Maden lấy đi viên đá, còn cố tình giết chết Haru đã thực sự khiến Rai nổi giận.

Rai là một trong số những đứa trẻ mạnh nhất của Hoàng gia. Không giống những đứa trẻ khác, anh rất ít khi giao thiệp với mọi người. Chính vì thế, hiếm có ai biết được Hoàng gia còn có một đứa cháu như anh. Bởi vì anh tự khiến bản thân mình mờ nhạt, để không bị ai chú ý tới.

Lần đầu tiên Rai bộc lộ năng lực của mình, hai biệt thự nằm gần nhau cùng với ba mươi người có mặt trong biệt thự đó đã biến mất. Khu đất trống như chưa từng có gì ở đó. Những người trong biệt thự đã đi đâu chẳng ai biết. Bởi vì chủ yếu là những người hầu, nên chuyện đó đã được giấu kín. Tuy nhiên, người ta luôn ngầm định trong lòng, phải tránh xa đứa trẻ có tên là Rai.

Lần đầu tiên gặp Haru, Rai đã có một cảm giác hết sức thân thiết. Tựa như giữa hai người có một sự gắn kết từ quá khứ. Ở bên cạnh Haru, tâm hồn anh luôn cảm thấy bình yên. Khi anh nhìn vào đôi mắt màu xanh, anh có thể cảm nhận được một mặt biển yên bình nhưng ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí.”

- Anh, Vincend Maden đang ở đâu?

- ...

Đôi mắt màu xanh đột nhiên nghiêm túc nhìn Rai. Anh cũng không hề thấy ngạc nhiên trước câu hỏi này của Haru. Tay gõ từng nhịp lên chiếc bàn đá, vẻ mặt Rai hết sức thảnh thơi. Lúc Haru quay lại với chính mình, cô có thể cảm nhận được vị trí của người mà mình theo đuổi. Trận động đất nhỏ để thăm dò cho Haru kết quả không hề vừa ý. Vincend Maden đã biến mất. Với tính cách của Rai, Haru biết người có thể khiến cho Maden không xuất hiện chỉ có thể là anh.

Rai nhìn Haru, cười khẽ rồi lắc đầu.

- Anh không biết. Lúc anh tới tìm, người đàn bà đó đã biến mất.

- Biến mất? Từ khi nào người của Hoàng gia lại nhúng tay vào việc nhà Vincend vậy.

- Bọn họ có mối liên kết còn vững chắc hơn cả chủ nhân và người hầu. Mối quan hệ về lợi ích khiến cho nhiều kẻ đã lún sâu không thể nào quay đầu lại được.

- ...

Vẻ mặt Haru trầm tư. Động tác gõ từng nhịp quen thuộc của cô cũng là do ảnh hưởng của Rai. Quá khứ quay lại khiến cho Haru còn tổn thương hơn lúc trước. Không cần người khác nhắc lại, mọi chuyện đã xảy ra, Haru đều nhớ hết. Bàn tay cô không biết “vô tình” đã giết bao nhiêu người. Những ngón tay đan vào nhau, Haru khẽ nhắm mắt để bình ổn tâm trạng. Những xúc cảm như ân hận, thương cảm, đau lòng,... đều lùi lại khi Haru mở mắt ra.

Sự bình lặng của Haru cho Rai biết cô đã chấp nhận quá khứ. Mọi chuyện may mắn không đi quá dự định của bản thân khiến Rai bớt căng thẳng. Anh đứng dậy, cất bước rời đi.

- Em đã quay lại. Có rất nhiều người đã đợi em, chúng ta đi chứ?

- Vâng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Chương 46: Vùng đất phía Bắc.


Cánh cửa màu đỏ được mở rộng. Một nhóm gồm chín người trong trang phục màu trắng đứng thẳng lưng, chờ đợi người quan trọng. Tiếng bước chân từ xa vọng lại.


- Chào mừng chủ nhân quay lại.


- ...


Những người trong nhóm vẻ mặt lãnh cảm, lạnh lùng. Satome đứng đầu nhóm người này, tỏ ra hết sức nghiêm túc. Khi chủ nhân bị xóa bỏ kí ức, Satome cũng bị thay đổi thành con người hoàn toàn trái ngược.


Đôi mắt màu xanh nhìn về phía tầng hai của biệt thự. Đôi mắt màu xanh cũng đang theo dõi cô đầy bàng hoàng. Ngay khi nhìn thấy Haru, Andy đã có một sự lo lắng không thể gọi tên. Cô gái đứng ở phòng khách đúng là Haru. Nhưng từ cô toát lên sự tàn độc đáng sợ. Bất giác, những dây thần kinh trong người Andy thôi thúc anh hành động khác với bình thường. “Nhất định không thể cho chủ nhân gặp lại Haru. Bằng bất cứ giá nào, cũng không thể để hai người họ gặp nhau.”


Andy rời đi. Haru cũng thôi nhìn về phía cũ. Cô tiến tới chiếc bàn lớn trong phòng khách và ngồi xuống vị trí chính giữa. Một tách trà hoa cúc nóng, tỏa hương thơm dịu nhẹ được đặt trước mặt. Nhóm người cũng tự tìm cho mình vị trí thích hợp ngồi xuống. Trong phòng khách hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng “tích tắc” từ chiếc đồng hồ cổ treo ở trên cao.

Tiếng bước chân vang lên khiến cho những người có mặt đều đưa mắt nhìn về phía cửa lớn. Cánh cửa chậm rãi mở ra. Xuất hiện một chàng trai với gương mặt hoàn hảo.


- Oa. Mọi người còn nhiệt tình chào đón tôi vậy ư? Hạnh phúc quá.


- Bớt làm màu đi Gigi.


Nụ cười trên môi bỗng dưng biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng. Gigi khẽ cúi đầu chào Haru, cô cũng gật đầu chào lại. Ngồi vào vị trí còn trống, Gigi bắt đầu những báo cáo của mình. Haru lắng nghe rất chăm chú.


- Vậy là bọn họ đã liên kết với nhau. Muốn gặp được Vincend Maden, chúng ta phải bước chân vào “Vùng đất phía Bắc”.


- Đúng vậy. Bọn họ đều đã chuẩn bị đầy đủ.


- Hừ. Thật không ngờ ra tay nhanh như vậy. Tôi đã quá coi thường kẻ bên cạnh người đàn bà đó. Thì ra hắn cũng không đơn giản.


- ...


“Vùng đất phía Bắc” là địa bàn của nhà Hattrick. Đó là một hòn đảo được bao bọc bởi biển dữ. Biển ở đó không theo bất cứ quy luật nào. Hải quân được đào tạo ở đó là những kẻ xuất sắc nhất, những kẻ tàn độc nhất. Đến được đó đã là một điều khó khăn. Tồn tại được ở đó lại là một điều không tưởng.
Việc Vincend Maden liên kết với nhà Hattrick khiến cho không ít người tỏ ra bất ngờ. Vậy ra, Hattrick Moran đã lừa chủ nhân. Satome liếc mắt nhìn Haru, gương mặt của Haru vẫn bình ổn. Tựa như việc phản bội đó không có gì nghiêm trọng. Rai hiểu Haru đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Haru thật sự không để ý đến giao dịch giữa cô và Moran. Chuyện đó, cô đã chấp nhận, dù cho ai có nói Moran phản bội đi chăng nữa, việc đã qua thì cứ để nó trôi qua.


- Mất bao lâu để tới “Vùng đất phía Bắc”?


- Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chắc sẽ mất khoảng một tuần.


- Quá lâu. – Haru ra hiệu đổi trà. Những người khác im lặng suy nghĩ kế hoạch hành động, nhằm rút ngắn thời gian thâm nhập “Vùng đất phía Bắc”.


- ... Hai ngày.


Giọng nói quen thuộc vang lên. Luhan xuất hiện trên chiếc xe lăn. Gương mặt anh tái nhợt, khẽ cười nhìn thẳng vào Haru. Cô vẫn bình an dù cho có thay đổi như thế nào, Luhan vẫn cảm thấy hạnh phúc.


- Chủ nhân định quay về đó sao? Không được. Hiện tại chủ nhân không thể quay về đó. Với tình hình này...


Andy không tiếp tục, ánh mắt dừng lại trên đôi chân được băng kín của Luhan. Không khí trong phòng khách có phần chững lại. Mọi người nhìn chăm chú hai người trên cầu thang, lại liếc mắt sang Satome.
Satome đã có chút hoảng hốt. Cô quên mất trong biệt thự này đang có Andy và Luhan, hai người của nhà Hattrick. Lại quan sát nét mặt của Haru nhưng không nhận ra sự bất thường cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Trà mới đã được đổi, mùi hương tràn ngập khắp không gian. Haru khẽ nhấp môi, mắt vẫn không ngừng nhìn vào Luhan và Andy.

- Hai ngày? Anh có thể đưa chúng tôi tới đó an toàn.


- Đúng vậy.


- Được. Điều kiện là gì?


- Không gì cả. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm mọi cách giúp em.


- ...


Haru rời khỏi vị trí của mình. Trước khi biến mất khỏi tầm mắt mọi người, giọng nói lạnh lẽo ra lệnh.


- Chuẩn bị đồ. Ngày mai chúng ta sẽ đi.


***​



Một mặt biển lặng im. Không có cả những gợn sóng nhỏ dù vẫn có gió thổi.


- Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?


Satome quay qua hỏi Luhan. Anh im lặng ngắm nhìn mặt biển bình yên. Khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận. Andy rất phối hợp, đẩy nhẹ chiếc xe lăn đến gần hơn với biển. Sau đó Andy dùng phép thuật của mình, nâng Luhan lên và đặt anh xuống. Bàn tay Luhan chạm nhẹ lên mặt nước. Một vòng tròn loang dần ra tới vô tận. Mặt biển bình yên bỗng dậy sóng. Gió từ xa thổi qua khiến cho ai nấy đều cảm thấy lạnh lẽo.


Chừng một phút, một con thuyền dần dần hiện rõ hơn trước mắt mọi người. Thuyền cập bến. Mọi người đều nhận ra chẳng có ai trên đó cả. Ánh nhìn tò mò hướng sang Luhan. Đáp lại mọi người, Luhan cười nhẹ.


- Mọi người yên tâm. Con thuyền này là của tôi. Chỉ có tôi mới có thể gọi nó và điều khiển nó.


- ...


Không chần chừ, Haru và Rai đều lần lượt bước lên con thuyền. Chẳng có sự đề phòng đối với sự xuất hiện của con thuyền kì lạ.


- Không đi sao.


Satome cũng theo bước chân của chủ nhân. Những người khác cũng chậm rãi lên theo. Người cuối cùng lên thuyền là Andy. Mọi người đều tự tìm cho mình vị trí thích hợp. Haru và Rai ngồi trong phòng điều khiển, tách trà hoa cúc ngọt dịu, bánh quế cũng rất thơm. Con thuyền bắt đầu di chuyển, Haru cảm nhận thấy sự chông chênh. Rai khẽ xoa lưng cho cô. Haru bị say sóng, gương mặt của cô hơi tái đi, nở nụ cười gượng gạo. Rai cảm thấy hơi buồn cười.

Con sóng mạnh khẽ vỗ vào mạn thuyền khiến nó chao đảo. Những ngón tay của Haru run lên. Rai đưa tay ra ôm lấy Haru, vuốt lưng cho cô. Hơi thở khó khăn của Haru vì thế mà dần trở nên ổn định hơn.


- Còn bao lâu nữa anh?


- Chúng ta mới đi được nửa thời gian thôi. Đến tối thì chúng ta đến nơi.


- ...


- Em ngủ đi.


- Ừ.


Haru nhắm mắt. Mùi hương trên người Rai cho cô cảm giác hoàn toàn thư giãn. Trong vòng tay Rai, Haru nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Andy và Luhan đều có mặt trong phòng điều khiển. Những gì xảy ra đều được Luhan thu gọn trong tầm mắt mình. Khác với một Luhan ích kỉ trong tình yêu. Kể từ sau đêm xảy ra việc tại biệt thự đó, Luhan đã hoàn toàn thay đổi. Andy đã cố gắng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra giữa Luhan và Moran, nhưng chẳng thu được kết quả gì.

Luhan nhìn người con gái trong vòng tay Rai, cảm thấy lòng thật thanh thản. Có lẽ quyết định của anh đã chính xác. Nếu như không thể bảo vệ được, anh chấp nhận buông tay. Thời gian còn khá lâu mới tới “Vùng đất phía Bắc”. Luhan khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Con thuyền không người lái cứ tiếp tục thẳng tiến tới hòn đảo.

***


Trong phòng bếp của chiếc thuyền.


- Các người có biết tôi khổ thế nào không? Phải dùng gương mặt này để nuôi sống bản thân. – Gigi mặt đầy ấm ức.


- Có trách cũng trách chính mình thôi. Ai bảo số cậu thiếu may mắn.


- May mắn cái con khỉ. Ai đưa ra mấy cái gợi ý điên rồ ấy. Hứ.


- Thiếu gia đó. – Satome cười vui vẻ. Nhìn thấy cơn bực tức của Gigi trong thoáng chốc đều bị dập tắt.


- Mà cậu tham gia Blood Moon rồi còn gì. Cũng coi như quay lại đúng công việc. – Một người đang đưa tay lấy chiếc bánh lên tiếng.


- Phải mất một năm tôi mới tham gia với Blood Moon. Trước đó...


- Trước đó cậu làm gì? Tôi nhớ lúc bốc thăm xong cậu đã nổi điên phá hỏng mất chiếc bình quý của tôi. – Satome tò mò về việc làm của Gigi.


Tất cả những thành viên của nhóm đều bị thay đổi kí ức. Như vậy, công việc của họ cũng sẽ bị thay đổi, cả suy nghĩ bình thường cũng vậy. Satome may mắn vẫn được làm công việc hàng ngày của mình – ám sát. Một số khác làm nhân viên bình thường, có người còn kinh doanh cả khách sạn, nhà hàng. Chỉ duy nhất nghề nghiệp của Gigi là không xác định được. Gigi cũng nhất quyết giữ kín.


- Tôi biết cậu ta làm gì đấy.


Một chàng trai với làn ra rám nắng xuất hiện ở cửa phòng bếp. Gương mặt của Gigi tái đi.


- Không được nói. Tôi giết cậu.


- A, Vankick. Câu biết sao? Vậy mà vẫn giữ kín với chúng tôi. Quá đáng quá.


- Tôi vẫn muốn điều khiển cậu ta chút mà. Nói với mọi người để tôi mất đồ chơi sao? Những ngày tháng đó rất nhàm chán.


- Vankick, nói cho anh em biết. Rốt cuộc thì Gigi làm gì? Chúng tôi cũng rất tò mò.


- Chuyện này... cậu ta... là trai bao.


- HẢ!!!


Phòng bếp vang lên tiếng hét lớn. Mọi người đều không chuẩn bị trước tâm lý, đều bị Vankick dọa cho một phen. Ai cũng đoán nghề nghiệp của Gigi nhưng đều cảm thấy không hợp lý. Suy cho cùng lại bỏ qua cái nghề “trai bao”. Mọi người quay qua nhìn gương mặt đỏ vì tức giận của Gigi, không hẹn mà cùng cười lớn.

Có người còn cười tới chảy nước mắt. Vankick tỏ ra thản nhiên, ngồi vào vị trí ngay bên cạnh Gigi. Sát khí rõ ràng cũng không khiến Vankick lo sợ. Còn hùa theo mọi người trêu chọc Gigi.

“Rầm”. Chiếc bàn sập trước mắt mọi người. Tiếng cười bỗng dưng im bặt. Gigi thu tay về, liếc mắt nhìn những người có mặt trong căn phòng.

- Hay lắm sao? Cười vui vẻ thế? Mẹ kiếp, mấy người thì sung sướng rồi.

- Gigi.

Satome lạnh lùng nhìn chàng trai đối diện với mình. Nếu như người ngồi bên cạnh không nắm lấy tay cô, có lẽ Gigi đã chết trước khi nói ra những lời đó. Không gian bao trùm sự căng thẳng tột độ.


- Ồn ào quá.


- Thiếu gia.


- Haru đang ngủ. Im lặng đi.

Những người trong phòng lần lượt biến mất, chỉ còn lại Satome, Gigi, Vankick và Rai. Lấy một chiếc ghế, Rai ngồi xuống.

- Sao? Không bằng lòng với những gì đã xảy ra?


- Dạ không. Xin lỗi thiếu gia.


- Thiếu gia, Gigi chỉ nhất thời lỡ lời. Xin đừng để tâm. - Satome dù không hài lòng với thái độ của Gigi, nhưng trước mặt thiếu gia, cô nghĩ mình nên bảo vệ cho cậu ta, tránh cho điều đáng tiếc xảy ra.

- Gigi. Nếu tôi còn nghe chuyện tương tự xảy ra thì... tự xử đi.

- Vâng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Chương 47: Những kẻ "thần kinh".

Xung quanh hòn đảo được bao bọc bởi một lớp sương mù, thoáng ẩn thoáng hiện. Mọi người đặt chân lên bãi cát mịn. Rai bế Haru trên tay. Dường như chuyến đi khiến cho cô thật sự mệt mỏi. Haru ngủ rất ngon khiến cho Rai không nỡ đánh thức cô dậy. Gigi ấn vào thái dương của mình.

- Độc à?

- Ừ. Thảo nào toàn những kẻ “thần kinh” mới sống được ở đây.

Satome nói xong, quay qua nhìn Luhan đang được Andy giúp đỡ. Độc của nhà Hattrick chỉ đứng thứ hai. Hoàng gia vẫn đứng ở vị trí thứ nhất. Độc này so với những gì mà nhóm Satome đã thử qua nhìn chung vẫn còn “nhẹ”.

- Tôi sẽ dẫn đường. Mọi người hãy bám sát.

Andy và Luhan đi trước. Rai bế Haru theo sau, tiếp theo là những người trong nhóm. Họ băng qua khu rừng được đặt bẫy. Qua một con suối bị nhiễm độc và cuối cùng là một lớp bảo vệ bằng phép thuật kiên cố.
Từ vị trí của họ có thể nhìn thấy được hệ thống những biệt thự nằm theo hình lục giác đều. Ở giữa trung tâm là một ngôi nhà nhỏ.

Luhan chỉ tay vào ngôi nhà ấy.

- Hiện tại Maden đang ở trong ngôi nhà kia. Xung quanh đều được đặt bẫy nên không ai có thể lại gần ngôi nhà. Trừ khi người trong đó tự mình đi ra.

- ...

- Có phải anh đang nói quá không?

- Nếu cần cô có thể thử.

Satome im lặng. Theo quan sát của cô, đặt ngôi nhà ở vị trí thoáng như vậy không khác gì bẫy người khác. Nhìn cô gái đang ngủ trong tay Rai, Satome quyết định đợi. Những người khác cũng không hề có vẻ sốt ruột. Một vài người còn tự kiếm niềm vui cho riêng mình - thử độc của nhà Hattrick.

Những biệt thự đã sáng đèn, màn đêm bao phủ lên toàn bộ hòn đảo. Nhóm người đều tập trung lại một chỗ hoàn toàn im lặng. Haru khẽ cựa mình, đôi mắt màu xanh chớp chớp. Ánh sáng từ ngọn lửa màu xanh khiến cho cô thấy rõ gương mặt của Rai. Hai mắt anh nhắm lại, hàng mi dài cong vút. Làn da mịn màng, sống mũi thẳng. Một gương mặt hoàn hảo. Mùi hương trên người anh cũng dễ chịu. Đó là lí do mà Haru muốn ngủ mãi không dậy. Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng. Haru phát hiện ra hiện tại mình đã có mặt trên đảo. Luhan ngồi trên xe lăn nhìn chằm chằm vào cô. Những người khác trong nhóm đều im lặng chờ đợi. Bầu trời dường như gần hơn, những ngôi sao trông to hơn. Cảm giác chỉ cần đưa tay ra là với tới.

- Dậy rồi à.

- Anh, em đói.

Rai cười cười, xoa đầu Haru. Đó là dấu hiệu anh đang vui vẻ. Satome không biết xuất hiện từ lúc nào, đưa ra một hộp thức ăn. Haru ngồi dậy, ăn bánh mỳ và uống trà nóng. Cô có thể nhìn thấy được ngôi nhà và những ngôi biệt thự đang sáng đèn. Cảm nhận được vị trí của Vincend Maden. Sau khi ăn xong, Haru đứng dậy, những người khác cũng đứng dậy theo. Haru lấy từ đâu một dải lụa màu đen, cô buộc tóc lại, chỉnh sửa trang phục. Rai lúc này mới chậm rãi đứng lên, phủi bụi trên quần áo của mình.
Haru nở một nụ cười vui vẻ, cất bước.

- Chúng ta đi dự tiệc.

Mọi người đều mang tâm lý sẵn sàng. Khi Haru cười, chắc chắn chuyện sắp tới sẽ rất khó khăn. Trong đêm tối, nhóm người biến mất.


Bàn ăn chỉ vang lên tiếng lách cách của thìa bạc chạm vào bát. Không hề có tiếng nói chuyện. Hai trăm người ăn cơm trong im lặng. Trong một góc phòng, bàn ăn chỉ có hai người, Maden nhìn Kabo. Mặc dù đã được đảm bảo an toàn khi ở đây, nhưng trong lòng Maden vẫn thường trực một nỗi sợ. Bữa ăn này, quả thật nuốt không nổi.

Cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông bước vào, thẳng tiến tới bàn ăn của Maden. Nụ cười trên môi Moran khiến cho không ít người sợ hãi, Maden cảm thấy nó thật chói mắt. Không ngờ được bản thân lại dính tới Hattrick Moran – người thứ hai Maden muốn tránh chạm mặt nhất.

- Không ăn sao? Không hợp khẩu vị?

- Nuốt không trôi.

- ...

Moran tự lấy cho mình một chiếc ghế, ngồi xuống vị trí bên cạnh Maden. Đôi mắt sâu nhìn chăm chú vào gương mặt của Maden. Nụ cười nhàn nhạt khiến cho Maden có dự cảm không lành. Quả nhiên, càng gần tới cái chết, con người ta càng có những linh cảm chính xác. Lần này, Maden biết mình khó có thể tránh được thiếu gia. Tránh được một ngày chứ không thể tránh được cả đời.
Điều mà Maden không ngờ tới chính là sự xuất hiện của Haru. Đôi mắt màu xanh tưởng chừng đã biến mất đã quay lại.

Nhóm người xuất hiện trong khuôn viên của một biệt thự sơn màu xanh lam. Dù là trời tối, màu sắc vẫn không quá khó để nhận biết. Sáu biệt thự với sáu màu khác nhau. Khoảng cách từ biệt thự tới ngôi nhà của Maden khoảng tầm sáu trăm mét.

- Đang suy nghĩ cái gì? – Rai ghé sát Haru quan tâm.

- Anh hay em sẽ đi tới đó? – Haru chỉ tay về phía ngôi nhà đơn độc.

- Em tự mình đi đi.

- ...

Haru cười khẽ, quay đầu bước đi. Cánh cửa màu xanh mở rộng như đang chào đón.

Luhan vẫn chỉ chăm chú nhìn theo Haru. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, tiếc là không biết bắt đầu như thế nào. Nhìn người con trai xuất hiện bên cạnh Haru, cười với cô, ân cần quan tâm cô, Luhan chỉ biết cười khổ. Đã biết bao lần anh hi vọng bản thân mình được làm những điều đó cho Haru. Nhưng chưa từng được cô đón nhận. “Vùng đất phía Bắc” là nơi Moran quản lý và Luhan sợ nhất phải đặt chân tới đây. Vì Haru, anh quyết định quay lại. Bây giờ anh đã trở thành một kẻ tàn phế, chính vì vậy cảm giác run rẩy trên chính đôi chân của mình cũng chẳng còn. Luhan nắm chặt tay cầm xe lăn, kìm nén nỗi sợ hãi.

Andy rất lo lắng cho chủ nhân của mình. Lần trở về này khiến Andy có một dự cảm không lành. Chuyện xảy ra giữa chủ nhân và Hattrick Moran tại biệt thự còn chưa rõ. Tại sao chủ nhân lại ở đó? Ai là người khiến chủ nhân bị thương? Andy có rất nhiều thắc mắc.
Nhìn lại một Haru xa lạ. Liệu giữa Haru và chủ nhân còn có được một mối quan hệ nào khác? Andy cảm thấy hơi đau đầu.

- Đi thôi. Chuyện gì tới sẽ tới.

Luhan cất tiếng kéo Andy khỏi những suy nghĩ của mình. Những người khác đã bước chân vào biệt thự. Một cơn gió thổi qua, ớn lạnh. Cảm giác những hành động của bản thân đều bị giám sát chặt chẽ khiến cho Andy không thoải mái. Bước chân vào vòng phép thuật, tất cả hành động xảy ra ở đây đều bị theo dõi chặt chẽ.
Tất nhiên Moran sẽ biết ai có mặt trên đảo này, ngay khi họ đặt chân lên đảo. Điều gì xảy ra tiếp theo, thôi thì không cần đoán, việc gì tới sẽ tới. Cứ bình tĩnh mà đón nhận.

Sáu biệt thự được bố trí giống hệt nhau. Một phòng khách, một phòng ăn, một nhà bếp ở tầng một. Những tầng còn lại là phòng ngủ riêng biệt. Mỗi biệt thự đều có sức chứa hai trăm người. Ngoài ra, còn có một tầng hầm để luyện tập. Một bài tập khắc nghiệt trong điều kiện không có ánh sáng và oxi bị giới hạn. Chính vì vậy mà tất cả mọi người đều nói: những kẻ tồn tại được ở “Vùng đất phía Bắc” là những kẻ “thần kinh”. Sức chịu đựng của những kẻ sống ở đây không thể so sánh được với người bình thường.

Mọi người đều đồng loạt ngồi xuống xung quanh một bàn trà lớn. Mùi của biển bao trùm khắp không gian phòng khách. Có thể lắng nghe được tiếng sóng biển ở đây, mặc dù vị trí của biệt thự cách khá xa. Phòng khách được trang trí hết sức đơn giản. Chỉ có một chiếc đồng hồ lớn, một bức tranh trừu tượng, những bức tường còn lại đều được sơn màu xanh. Ngay cả cầu thang lên tầng hai cũng được sơn màu xanh. Trong không khí phảng phất mùi trà quế. Một chàng trai với làn da rám nắng trong bộ quân phục bước ra từ nhà bếp, tay cầm một khay lớn đựng bình trà và những tách trà. Mọi người đều bị thu hút ánh nhìn khi chàng trai trẻ bước vào. Anh ta cúi đầu chào Luhan trước khi rót trà. Mùi quế thơm khiến cho bản thân người thưởng trà cảm giác thư thái. Sau khi rót hết một lượt trà, chàng trai cúi đầu rút lui.

- Khoan đã.

Bước chân dừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua Satome. Cô cười cười nhìn chàng trai, nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu.

- Có trà. Vậy còn bánh?

- Sẽ mang ra sau.

Trả lời ngắn gọn, sau đó biến mất. Satome cười nhạt. Không khách khí, vứt luôn tách trà xuống đất. Những người còn lại không quan tâm, thong thả uống trà. Luhan khẽ chạm môi, sắc mặt trở nên khó coi.

- Trà có độc, mọi người đừng uống.

Mọi người đều bỏ qua cảnh báo của Luhan, chú tâm thưởng thức trà. Gigi thấy vẻ mặt lo lắng, lại chuyển sang ngỡ ngàng của Luhan không nhịn được cười, đành phải nói với anh vài câu.

- Không sao. Trà rất ngon. Nó ngon... bởi vì nó có độc.

Luhan nhìn Gigi khó hiểu.

- Uống trà có độc với chúng tôi được xem như trà thượng hạng. Hiếm lắm mới được uống. Nhưng xem ra, người nhà của cậu không coi trọng chúng tôi. Đưa ra loại trà chất lượng kém như vậy.

Gigi khẽ lắc đầu. Luhan nhìn những người còn lại, không thể không bất ngờ. Bước chân được lên “Vùng đất phía Bắc” và uống trà độc của nhà Hattrick mà vẫn bình an. Nhóm người bảo vệ của Haru rơi vào số hiếm những người sống sót. Những kẻ kì lạ.

Haru nhìn tách trà trong tay mình, khẽ thở dài. Ngoài trà hoa cúc ra, Haru không thích uống trà khác.

Trong không khí truyền tới sự chấn động lớn, tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói chuyện rôm rả. Từ cửa chính những người trong quân phục màu xanh xuất hiện, tất cả đều mang theo mình mùi vị của biển. Phát hiện ra sự xuất hiện của những vị khách lạ, những ánh mắt quét qua bỗng chững lại. Dần dần phòng khách rộng lớn trở nên chật hẹp. Gần như những người sống trong biệt thự đã có mặt đông đủ. Một chàng trai với vẻ rắn rỏi, trên má trái có một vết sẹo lớn, tiến lại gần nhóm người của Haru. Anh ta dừng lại trước mặt Luhan, nhìn vào đôi chân được băng bó. Ánh mắt di chuyển, dừng lại trên người Haru. Trước ánh mắt như muốn giết người, Haru chậm chạp ngước lên nhìn.

Đối diện với chàng trai lạ, đôi mắt màu xanh nhìn anh đầy bình thản. Trong thoáng chốc, trên môi chàng trai lạ xuất hiện một nụ cười. Anh ta lao nhanh về phía Haru. Nhóm người trong trang phục màu đen nhanh chóng khóa cử động của chàng trai lạ. Anh ta chỉ đơn thuần sử dụng sức lực của một lính hải quân được tôi luyện. Hai người mặc đồ đen cũng chẳng cần dùng tới phép thuật cũng quật ngã được chàng trai đó. Ánh mắt nhìn Haru chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Haru khẽ nhíu mày. Rai ngồi ngay bên cạnh cũng không khỏi thắc mắc, quay qua nhìn Haru.

- Sao em đi có mấy năm mà có lắm kẻ thù vậy?

Haru liếc qua Rai. Suy nghĩ kĩ cũng không nhận ra người đang nằm trên sàn nhìn mình kì dị như vậy.

- Thả anh ta ra. – Rai cất giọng phân phó.

Hai người mặc đồ đen lại quay về vị trí của mình. Chàng trai lạ cũng không manh động, mắt vẫn nhìn Haru đầy thù hận.

- Leon. Không phải do cô ấy.

Ánh mắt sửng sốt nhìn qua Luhan, chờ đợi một câu trả lời xác nhận. Luhan khẽ gật đầu. Tiếng bước rất nhẹ khiến cho không gian đột ngột yên tĩnh. Nhóm lính hải quân tất cả đều đứng thẳng lưng, hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện. Luhan nắm chặt lấy tay cầm của xe lăn, mồ hôi lăn dài hai bên thái dương. Nhóm người của Haru đều nhàn nhã hướng mắt về phía cửa.

- Đều đã đông đủ cả rồi.

Hattrick Moran xuất hiện với nụ cười đáng ghét. Ánh mắt của ông ta dừng lại trên người Haru. Cô cũng không hề né tránh, đôi mắt màu xanh nhìn thẳng vào người đàn ông đó. Nụ cười trên môi Moran trở nên đông cứng. Haru lại khẽ mỉm cười.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên