Ác quỷ mang trái tim một thiên thần - Cập nhật - Vì Em Là Nắng

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Chị ơi em thích Haru với Luhan hơn. Anh chàng này khá chung tình. Úp lẹ lẹ chị nhé.
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Chương 48: Nếu em chết, anh có trả thù không?

Thái độ của Moran khiến cho không ít người kinh ngạc. Còn Haru ngược lại cảm thấy rất hài lòng. “Thật không ngờ phải không? Kinh ngạc đúng không? Xem lần này ông cứu bà ta bằng cách nào?” – Haru dù không thích trà quế cũng miễn cưỡng uống một ngụm. Quế thơm nhưng vị ngòn ngọt đậm ở cổ khiến cho Haru không yêu được. Nếu đã yêu thích một cái gì đó tới mức cuồng si, chắc hẳn thay đổi là điều rất khó. Rai thấy cái nhíu mày thoáng qua của Haru, lòng cảm thấy hơi buồn cười. "Nếu đã không thích thì không nên miễn cưỡng." Trà hoa cúc lúc nãy đã uống hết, mà cũng không mang theo dự phòng. Đến nhà người ta lại yêu cầu trà loại này, bánh loại kia mới dùng thì quả thiếu quy tắc.

Moran nhanh chóng thu lại nụ cười. Liếc mắt nhìn những kẻ không phận sự đang có mặt trong phòng khách. Nhanh chóng, những lính hải quân biết điều đều di chuyển lên tầng hai. Phòng khách bỗng dưng thoáng đãng hẳn. Moran không hề liếc nhìn Luhan một lần, tiến thẳng tới ngồi vào vị trí đối diện với Haru.

- Đến đòi người sao?

Nụ cười nhàn nhạt trên môi, Haru thong thả dựa vào người ngồi bên cạnh mình. Mùi hương quen thuộc khiến cho nơi sâu thẳm trái tim cô cảm giác thật bình yên. Luyến lưu, vương vấn mãi không thể tách rời.

- Ngài Moran, nói vậy quả khiến người khác hiểu nhầm đó.

- Vậy là... tiểu thư đến đây để chơi sao?

- Nhận thấy không khí ở đây rất tốt cho cơ thể, lại có nhiều cảnh đẹp, nên tôi muốn ở lại một thời gian. Ngài Moran sẽ không từ chối chứ?

- Hoan nghênh mọi người. Đã vậy tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng.

- Cảm ơn ngài.

- Không có gì.

Trước khi quay đầu rời khỏi, Moran liếc qua Rai ánh mắt có chút phức tạp. Từ đầu tới cuối cũng không hề đả động tới Luhan có mặt trong phòng khách. Tất thảy mọi người đều đồng loạt nhìn sang Luhan, chỉ thấy bàn tay anh nắm chặt thành xe lăn, gương mặt cũng có phần mất kiên nhẫn. Nhận thấy ánh mắt của mọi người, Luhan nở nụ cười miễn cưỡng. Những người khác trông thấy thì khẽ thất vọng, quay qua đợi lệnh của Haru.


Mọi người chuyển qua một biệt thự màu trắng, màu sắc trang nhã, bài trí cũng rất thuận mắt. Từ đầu đến cuối Haru không hề nhắc tới Maden. Rai và Haru dùng chung một phòng. Những người còn lại cũng tự chia phòng. Cánh cửa màu trắng khép lại, ánh mắt Luhan quyến luyến mãi không rời. Lòng có chút hụt hẫng, chông chênh. Andy đẩy chiếc xe lăn ra khỏi biệt thự. Một cơn gió thoáng qua, lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn trời cao, nụ cười trên môi Luhan đầy xót xa. Một bóng người bất chợt xuất hiện trước mặt hai người. Chiếc xe lăn dừng lại. Dưới ánh sáng mờ mờ, vết sẹo trên mặt trông càng quỷ dị.

- Đi theo ta.

- ...

Rai rót cho Haru một ly rượu vang. Mùi thơm ngọt ngào khiến cho cô nở nụ cười nhẹ. Bầu trời trên cao với những vì tình tú cũng không sánh được nụ cười nhẹ của Haru. Nó là thứ khiến anh hạnh phúc nhất, chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy Haru cười.
Căn phòng của Rai và Haru có ban công hướng về phía biển, cảm giác được cái lành lạnh cùng vị mặn trong gió. Hai người chỉ cùng nhau uống rượu, cùng nhau nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Chẳng ai nói với ai lời nào.
Mái tóc dài của Haru tung ra trong gió, dải lụa màu đen vô tình cùng gió lạ bay đi xa. Haru đưa tay nắm bắt nhưng không kịp. Ánh mắt cô cố gắng nhìn theo nhưng chẳng rõ. Ly rượu cũng vơi đi. Haru không buồn ngủ.

Rai lẳng lặng rời khỏi ban công, vào phòng và mang cho Haru một chiếc chăn mỏng. Haru ngồi xuống ghế tựa và cầm lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người. Rai vẫn đứng ở ban công. Dưới ánh trăng, tự dưng Haru chợt thấy bóng dáng của Rai thật cô đơn.

Anh đã không muốn can dự vào việc của Haru. Là cô đã cắt đứt tất cả với anh. Nhưng anh lại vì cô mà phá vỡ phòng thủ của mình. Anh bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cô. Quá khứ của Haru quay lại, đau thương có, hạnh phúc có. Những điều mà trước kia cô quên, giờ rõ ràng như đều mới chỉ xảy ra gần đây. Rai là đứa trẻ của Hoàng gia, mặc dù anh không muốn tranh đoạt vị trí cùng những anh em khác, anh vẫn bị ghét chỉ vì tài giỏi hơn người.

Quãng thời gian này là thời điểm nhạy cảm nhất trong năm. Rai đã không muốn tham dự vào bất cứ hoạt động nào. Nhưng người ta vẫn để ý anh, muốn hại anh. Trong vòng một tháng ổn định vị trí, Rai luôn tránh mặt lui về căn cứ của mình. Nhưng vì Haru, anh lại rời khỏi nó. Haru phân vân không biết nên làm gì với anh. Bảo anh quay về, anh chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Nếu để anh ở lại, anh có nguy hiểm không?

- Đừng có nhìn anh như thế. Anh tự mình đa tình, nghĩ em thích anh đấy.

Nụ cười Rai ngọt ngào, ánh mắt anh nhìn Haru ấm áp. Chỉ là một giây thoáng qua, nó có chút gì đó còn hơn là tình thân. Haru không cười, đôi mắt cô vẫn nhìn anh chăm chú. Ánh mắt của Haru khiến Rai cảm thấy có chút hoang mang. Đôi mắt màu xanh rất khó đoán biết. Rai đang căng thẳng, bỗng nghe tiếng thở dài của Haru mới cảm thấy thoải mái chút ít. Haru khẽ nhắm mắt, gió mơn man trên da mặt. Cô nghiêng người cố ru ngủ bản thân. Không gian xung quanh yên tĩnh, tựa như Haru cũng không nghe thấy tiếng động di chuyển của Rai. Khẽ mở mắt vẫn thấy bóng anh đứng ở đó.

- Haru, nếu như anh chết em nhất định không được trả thù. Việc trả thù mệt mỏi lắm, nó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được đâu.

- Em chỉ có một mình.

- Nhưng anh không muốn em tổn thương. Hãy cứ sống những ngày tháng an nhàn. Như là anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em vậy.

- ...

- Được không?

- Nếu em chết, anh có trả thù không?

- ... Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Em sẽ không bao giờ chết.

- Nếu anh chết, trái tim em sẽ rất đau. Nếu như sống tiếp, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Rai chẳng nói chuyện tiếp, anh lựa chọn im lặng. Haru là một đứa trẻ cứng đầu. Có giọt nước khẽ rơi trên vai anh. Đêm. Mưa.

Haru ở lại “Vùng đất phía Bắc” đã hơn một tuần. Lịch trình hàng ngày vô cùng nhàm chán. Nhưng trên gương mặt của Haru chẳng hề có chút thái độ gì. Những người bên cạnh Haru cũng không có tỏ thái độ đặc biệt. Sau khi dùng cơm cùng những lính hải quân khác, sẽ trở về phòng của mình cho tới giờ cơm tiếp theo.

Trong sân biệt thự có một chiếc xích đu màu trắng, bên cạnh là một bàn trà nhỏ. Chiều nào Haru cũng ra ngồi ở xích đu cho tới khi mặt trời chìm xuống biển. Ánh mắt của cô chỉ chăm chú nhìn vào ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà nhỏ chưa từng mở cửa, cũng chẳng thấy ai bước tới cũng như bước ra khỏi đó. Nếu như Haru không cảm nhận được Maden, có lẽ cô nghĩ đó chỉ là một ngôi nhà bỏ hoang.

Tại sao Haru không bước vào đó? Maden muốn chơi cùng cô. Haru cũng có thừa thời gian, cô không vội.

Chiều nay, Haru vẫn theo thói quen tự pha cho mình một bình trà hoa cúc. Mang thêm một đĩa bánh nướng, Cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Tay nhẹ đưa tách trà lên môi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào ngôi nhà nhỏ. Ước chừng khoảng hai mươi phút, Haru lắc lắc cái đầu cho bớt mỏi. Trong gió mang theo mùi nước hoa lạ, mùi nước hoa đặc trưng chỉ có duy nhất người của Hoàng gia mới dùng. Ánh mắt Haru khẽ dao động. Cô đưa mắt nhìn lên ban công tầng hai. Cánh cửa vẫn đóng. Khẽ cúi đầu, Haru rời khỏi bàn trà. Phòng khách vắng tanh, Haru bước từng bước lên cầu thang. Dừng chân trước cánh cửa màu trắng, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng xoay nắm cửa.

- Á.

Lập tức những cánh cửa khác xung quanh phòng của Haru bật mở. Nhóm người xuất hiện ngay sau lưng Haru, gương mặt có chút căng thẳng. Ngay khi nhìn vào căn phòng, toàn bộ đều đóng băng cảm xúc trên gương mặt. Haru điềm tĩnh di chuyển, từng bước từng bước tới bên bộ bàn ghế sô pha ngồi xuống. Những người khác cũng vô thức bước chân theo Haru.

Rai đứng ở giữa phòng, ánh mắt những người khác cùng Haru đều nhìn anh chăm chú không có dấu hiệu xê dịch. Gương mặt lạnh lùng của Rai lần đầu tiên đỏ lựng vì xấu hổ. Chiếc khăn tắm quấn quanh vòng eo, để lộ những cơ bắp trên cánh tay và những cơ bụng rắn chắc. Mái tóc còn ướt, dáng người hoàn hảo, hết sức quyến rũ. Rai vừa tắm xong, đang chuẩn bị lấy đồ để thay thì Haru bước vào. Vì giật mình, không hiểu sao anh lại hét lên. Rai vẫn có thói quen tắm xong mới lấy đồ, nên việc anh đi lại trong phòng chỉ với chiếc khăn tắm đã quá quen thuộc. Chiều nào Haru cũng ngồi ở bàn trà trong sân tới tối. Không ngờ hôm nay Haru lại bất ngờ vào phòng, kéo theo một nhóm người cứ nhìn chằm chằm vào mình. Rai cảm giác như mình đang ở sở thú. Mà “con thú” đó lại là anh.

Haru khẽ ho nhẹ, Rai nhanh chóng biến mất khỏi phòng khách. Những người khác cũng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Chỉ là có một số vẫn đang cố nhịn cười, gương mặt có chút đỏ. Satome rót trà cho Haru, cẩn thận liếc qua cũng không thấy gương mặt Haru biến chuyển, thầm khâm phục.

Rai xuất hiện ở cửa phòng ngủ, quần áo chỉnh tề, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng như bình thường. Chính vì vậy mà lại khiến cho những người ngồi ở sô pha cúi đầu, vai khẽ rung. Rai nhìn thấy nhưng lờ đi, tiến tới ngồi bên cạnh Haru.

- Sao giờ này em lại ngồi ở đây?

Haru nghiêng người tránh cái tay đang muốn dừng lại trên vai mình. Cánh tay Rai lạc lõng, ánh mắt của một số người trong phòng có chút sững sờ. Satome đang rót trà cũng có chút giật mình, trà khẽ đổ ra ngoài. Haru lại tránh thiếu gia chạm vào mình, chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Liếc mắt qua thiếu gia, gương mặt của anh cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới phản ứng của Haru lại như vậy. Rai định lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của Haru đã cắt ngang lời anh.

- Tại sao anh nói dối em?

- Nói dối? Anh nói dối em điều gì?

Rai khẽ giật mình, cố điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Nhưng cái giật mình của Rai khiến cho Haru cảm thấy đau lòng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, nở nụ cười chua xót.

- Có phải anh sợ em đau lòng, nên không muốn cho em biết không? Người của Hoàng gia đã tìm đến anh mà anh vẫn định giấu em đến cùng. Có phải, nếu như có gì xảy ra, em cũng chỉ như người xa lạ, chẳng liên quan gì đến anh?... Anh khiến em tổn thương.

Mọi người đưa mắt nhìn sang Rai. Anh mím môi, ánh mắt đối diện với đôi mắt màu xanh, những gì anh dự định trong phút chốc đều đổ vỡ. Anh có thể giấu tất cả, duy chỉ không thể giấu nổi Haru. Anh chẳng bao giờ có thể đối diện với đôi mắt của cô mà có chút gian dối. Đôi mắt màu xanh nhìn thấu tất cả, những lo lắng của anh, những đau lòng và cả những giọt nước mắt thầm lặng bao năm qua.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Chương 49: Chúng ta không thể là bạn.


Bên ngoài trời bỗng dưng đổ mưa tầm tã. Có tiễng gõ cửa vang lên. Satome đứng dậy mở cửa. Trên chiếc xe lăn, gương mặt của Luhan so với mấy ngày trước có phần mệt mỏi. Dù có gượng cười, ai cũng nhìn ra được nỗi buồn trong mắt anh. Andy không có mặt cùng anh. Một người trong nhóm đang giúp anh đẩy xe lăn vào.

- Cảm ơn.

Luhan tránh nhìn vào mắt Haru. Anh quay qua nhìn Rai, cất giọng nói có vẻ trầm hơn mọi ngày.

- Tối hôm nay mọi người đừng ra khỏi phòng. Thức ăn sẽ có người mang tới tận nơi.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Tối hôm nay nhà chúng tôi có khách. Vì vậy, mong mọi người bỏ qua cho chút bất tiện này.

- Không sao.

- Vậy, xin phép.

Luhan đã rời khỏi phòng. Không gian xung quanh mọi người lại có thêm một tầng áp lực.

- Haru, anh...

- Tối nay bốn người ở phòng này cùng thiếu gia. Chúng ta sẽ đổi phòng.

- Haru, em định làm gì?

- Tối nay, em có chút việc riêng cần giải quyết. Em sẽ đi cùng Gigi.

- Anh sẽ đi cùng em.

- Không. Tối nay em muốn anh ở yên trong phòng. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, anh tuyệt đối không được bước chân ra khỏi phòng. Không được tách khỏi bốn người bọn họ. Satome sẽ giám sát anh.

- ...

Rai không trả lời. Haru tiếp tục giao nhiệm vụ cho những người khác. Mọi chuyện dường như đã thu xếp ổn thỏa, lúc này cô mới quay sang nhìn Rai.

- Nếu như anh không đồng ý với em. Sau hôm nay, chúng ta là người xa lạ. Em nói được... thì sẽ làm được. Nếu như cái chết mới có thể khiến em thoát khỏi anh, em sẽ chết.

Haru kết thúc câu nói bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Trái tim Rai đau thắt. Anh miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của cô. Haru rời khỏi phòng, những người khác cũng vào vị trí của mình.

- Thiếu gia, lần này không thể giúp người được rồi. Xin lỗi.

- ...

Satome cũng về phòng lấy ít đồ. Phòng khách trống trải, chỉ một mình Rai ngồi đó. Tách trà của Haru vẫn còn hơn một nửa, anh cũng muốn uống thử trà hoa cúc của cô. Rai đưa tay cầm lấy tách trà, chẳng hiểu tâm trí của anh để nơi đâu, tách trà trong tay rơi xuống sàn nhà, vỡ thành nhiều mảnh. Ánh mắt Rai có chút hoảng hốt, bàn tay anh nắm thành đấm.

- Em chết thử xem. Anh sẽ...

***

Haru gặp Luhan ở phòng bếp. Trên tay Luhan là nước sôi, hình như anh muốn pha trà. Haru lẳng lặng đón lấy ấm nước trong tay anh, thành thạo thực hiện pha trà. Trong phòng bếp, mùi quế thơm vương vất. Haru cười khẽ. Nhớ lại buổi tối hôm đầu tiên ở phòng khách, cô liếc mắt qua nhìn Luhan. Tuy nhiên, Luhan không hề nhìn cô. Anh yên lặng trên xe lăn, đầu hơi nghiêng, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Trong trí nhớ của Haru, dường như Luhan lúc này và người trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Những người khác bị thay đổi quá khứ, tính cách cũng bị thay đổi. Chẳng lẽ Luhan vì tai nạn chân mà cũng trở nên “dịu dàng” đi? Cô rót một tách trà, đặt nó vào tay anh rồi cất bước. Haru cảm nhận được ánh mắt của Luhan nhìn mình, đột nhiên cô quay người lại. Luhan không hề nghĩ tới hành động này của Haru, đôi mắt anh không kịp lảng tránh. Vẻ bối rối hiện rõ, cũng có chút buồn phiền.

- Không ngại, cùng em nói chuyện chứ?

Haru đưa ra lời đề nghị, Luhan cũng không từ chối. Cô tự mình đẩy xe cho Luhan, hai người đi dạo nơi hành lang. Trời mưa, nhưng bầu trời lại không hề xám xịt. Biệt thự có một mái vòm, ở đó cũng có đặt một bàn trà. Haru dừng lại, cô ngồi xuống một chiếc ghế. Ánh mắt của hai người đều hướng về phía ngôi nhà nhỏ. Dưới cơn mưa chiều, căn nhà trông thật mờ nhạt. Luhan xoay xoay tách trà trong tay mình, cũng không có ý định uống.

- Tại sao anh quyết định quay lại đây? Người đàn ông đó muốn giết anh, nơi đây cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh nên quay về nhà của mình thì hơn.

- Anh cũng định quay về đó. Nhưng lúc cất bước đi, anh lại không đành lòng. Anh không thể làm được gì cho em, anh xin lỗi.

Luhan cúi đầu nhìn tách trà trong tay mình. Tách trà nóng hổi đặt trong tay anh, chẳng có cảm giác gì. Bên cạnh Haru cũng không nói chuyện tiếp, cô ngẩng đầu nhìn những hạt mưa theo mái vòm rơi xuống. Bãi cỏ xanh vươn mình trong cơn mưa, sống mạnh mẽ.

- Luhan... anh... yêu em sao?

Luhan giật mình, tách trà trong tay cũng suýt nữa bị đổ. Anh nhìn Haru, muốn nói nhưng ngăn lại. Tình cảm của anh dành cho Haru, nó còn lớn hơn tình yêu. Anh từng ích kỉ muốn giữ cô lại bên mình. Anh từng ghen tỵ với cô. Anh từng muốn đem cô cất giấu ở nơi chẳng có ai tìm thấy. Anh chỉ muốn cô là duy nhất, là duy nhất thuộc về anh. Anh từng đau, từng hạnh phúc. Rồi lại đau đớn hơn, tổn thương hơn và cho tới hôm nay, khi Haru hỏi anh câu mà anh luôn muốn được nói với cô, Luhan có nên chọn cách né tránh? Luhan đặt tách trà lên bàn, nhìn thẳng vào Haru. Từng lời anh nói ra, đều thật lòng.

- Anh yêu em. Là đã từng yêu em sâu đậm. Yêu em đến mức chẳng muốn em thuộc về ai khác ngoài anh. Chẳng muốn em nói chuyện với ai khác ngoài anh. Không muốn nhìn thấy em cười với ai khác ngoài anh. Anh còn muốn giam cầm em cả đời này, chỉ cần em luôn ở trong tầm mắt anh, anh mới thấy an lòng. Anh yêu em, nhưng cũng làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng khi đó anh ích kỉ, anh nghĩ đó là cách tốt nhất đối với em. Anh chỉ muốn em thuộc về mình mà thôi. Đổi lại, em lại luôn tránh xa anh, luôn biến anh thành không khí... nhưng cũng không phải là không khí. Bởi vì nếu anh là không khí, ít ra nó còn quan trọng với em. Khi đó, có lẽ trong mắt em chẳng có anh.
Em không khóc lóc van xin, cũng không hề chống đối anh. Em sống mà như đã chết. Anh trả lại tự do cho em, mong rằng rời xa anh thì em sẽ là chính mình. Một ngày nào đó, em sẽ thay đổi suy nghĩ, quay về bên anh. Nhận ra, trong cuộc sống khắc nghiệt này, không có ai tốt với em bằng anh. Nếu anh ích kỉ giữ em lại, có lẽ ngày hôm nay, anh sẽ ân hận suốt đời. Bởi như vậy, chẳng phải là tình yêu.

- ...

- Khi anh gặp Sun, anh dần dần nhận ra được nhiều điều hơn. Trong tình yêu, anh cần cho em một khoảng trời của riêng mình, cũng là cho chính mình một khoảng trời riêng. Cách mà Sun quan tâm em, khiến em nở nụ cười hạnh phúc, anh rất ghen tỵ, nhưng cũng cảm thấy chính mình hạnh phúc. Bởi em vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy khiến anh rất vui. Dù niềm vui đó song hành với nỗi đau, anh chấp nhận.

Khi anh gặp Rai, anh càng hiểu hơn, tình yêu của mình ngu ngốc tới dường nào. Anh ấy mạnh mẽ, anh ấy bảo vệ em. Ở bên cạnh Rai, em sẽ an toàn trong cuộc sống tràn ngập những kẻ xấu. Rời xa anh, có lẽ, em sẽ hạnh phúc. Vì vậy, anh chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ em. Hôm nay, anh và em chỉ có thể là những người bạn. Anh hi vọng, em đáp ứng suy nghĩ đó của anh. Dù nó hơi ích kỉ.

Những lời Luhan nói, Haru đều nghe rõ. Cũng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, mà lớn hơn đó là sự đau đớn khi buông tay tình yêu của mình. Haru im lặng hồi lâu. Cô biết Luhan thật sự yêu mình. Nhưng không nghĩ đến tình yêu đó lại khiến anh đau khổ, dằn vặt như thế. Cô sẽ nói gì với Luhan, nói gì để giữa hai người có thể thực sự thoải mái. Cô sẽ đồng ý làm bạn với anh? Điều đó, Haru thật sự không làm được.
Trời mưa, bất chợt ngừng lại. Những tia nắng mong manh soi qua những hạt mưa long lanh, tạo nên một vùng ảo mộng. Haru rời khỏi chỗ ngồi, bước chân ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn trời trên cao, nuốt những giọt nước mắt ngược vào tim. Giọng cô vang lên khe khẽ.

- Chúng ta không thể là bạn.

Luhan giật mình, không ngờ Haru lại nói ra những lời đó.

- Haru,...

- Chủ nhân. Khách đã tới, chúng ta phải quay về gấp.

Andy xuất hiện, nhíu mày nhìn Haru, rồi quay qua chủ nhân của mình. Luhan muốn hỏi cô lý do tại sao, nhưng chắc phải đợi đến ngày mai. Bây giờ anh cần quay về nhà chính. Andy đẩy xe lăn đi. Luhan mắt vẫn dõi theo hình ảnh của Haru dưới nắng nhẹ. Cô đã không còn ngẩng đầu nhìn trời cao nữa. Anh thật sự muốn nhìn thấy gương mặt của cô lúc này, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Muốn được trông thấy nụ cười dù miễn cưỡng. Cho đến khi bóng hai người biến mất khỏi hành lang dài, Haru cũng chưa từng quay đầu nhìn lại.

Nắng vui vẻ đùa nghịch cùng những giọt nước. Nắng xuyên qua những tán cây. Nắng nhuộm vàng cả một đồng cỏ xanh mướt. Nắng làm cay mắt ai? Haru khẽ nhắm mắt. Gió thổi qua, mùi mưa, mùi nắng và mùi cỏ xanh tràn ngập.

Cánh cửa của ngôi nhà nhỏ, sau bao nhiêu ngày cũng mở ra. Haru cười. Tối nay sẽ bắt đầu cuộc đi săn. Bóng người nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh Haru, trao cho cô một hộp nhỏ màu đỏ.

- Có ổn không ạ?

- Chuyện gì?... À, Rai sao?

- Vâng.

- Yên tâm đi. Chúng ta sẽ quay về trước khi đồng hồ trong phòng vang lên tiếng hót quen thuộc.

- ...

Hai người trong thoáng chốc biến mất khỏi tầm mắt quan sát. Những ánh mắt chợt cảm thấy kì quái. Nhanh chóng báo tin tức cho Hattrick Moran. Dường như Haru và Gigi biến mất khỏi “Vùng đất phía Bắc”, không có bất cứ dấu hiệu nào về sự tồn tại.

Có lẽ chẳng ai biết được. Haru có biệt tài di chuyển mà không cần tới phép thuật. Trong bữa tiệc tại biệt thự cũ, cũng chỉ được thưởng thức một chút tài nghệ của Haru mà thôi. Haru đã từng dùng nó là trong kì thi sát hạch giữa kì phân cấp tại học viện NAF. Haru có thể di chuyển với tốc độ mà người bình thường không nhìn thấy được. Ngay cả những người có phép thuật cao cũng hiếm có ai theo kịp Haru. Gigi cũng phải vận dụng hết sức lực mới có thể không bị mất dấu. Nhóm bảo vệ của Haru đã thực hành cùng với Haru rất nhiều lần mới có thể không bị cô bỏ xa. Việc biến mất khỏi tầm mắt quan sát của Hattrick Moran sẽ gây ra sự xáo động nhẹ. Đây chính là việc mà Haru muốn.

Càng náo loạn càng tốt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Chương 50: Xuất hiện.

Gigi mệt gần chết, nhưng chân vẫn không thể dừng lại. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, bóng dáng Haru càng ngày càng mờ nhạt khiến anh không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Cố gắng hết sức đuổi theo Haru. Chỉ một cái chớp mắt cũng có thể không nhìn thấy Haru nữa.
Gigi vốn là người giỏi nhất trong nhóm. Mặc dù đã tập luyện bao năm qua, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Haru. Điều duy nhất mà anh thấy là một hình ảnh mờ nhạt phía trước.

- À, cũng không tệ.

Đang mải suy nghĩ, Gigi giật mình bởi giọng nói xuất hiện bên cạnh mình. Tự bao giờ mà Haru đã ngang bằng với anh? Nhìn gương mặt cô không hề có chút gì là mệt mỏi. Gigi thấy bản thân càng phải cố gắng hơn nhiều.

- Chủ nhân có thể chậm hơn chút nữa không?

- Tốc độ này là chậm rồi. Giờ mà chậm nữa là người ta phát hiện ra liền. Sắp tới nơi rồi. Bám sát nhé.

Gigi còn chưa kịp trả lời, Haru đã loáng cái cách xa anh cả một chặng đường. Khi hai người dừng lại, Gigi mới biết bản thân mình đang đứng ở đâu. Trong khi đuổi theo Haru, mọi thứ xung quanh cũng trở nên vô hình, Gigi chỉ cần bám theo con đường mà Haru đã đi qua, chẳng cần quan tâm rằng bản thân mình sẽ đi đâu và về đâu.

Anh quay đầu nhìn lại phía sau, chạy đến mệt đứt hơi cũng chỉ có sáu trăm mét thôi sao? Nhưng rõ ràng với tốc độ di chuyển của Haru, sáu trăm mét còn chưa đến một lần nháy mắt. Gigi điều chỉnh hô hấp, nhìn Haru đang đứng trước mặt mình.
Ấn tượng của Gigi về Haru lần đầu tiên không thật sự tốt. Lúc thiếu gia sai anh bảo vệ một đứa trẻ hai tuổi, Gigi còn tỏ chút thái độ thiếu tôn trọng với Haru. Mặc dù thề trung thành, Gigi vẫn luôn giữ trong mình một lập trường riêng. Trừ khi người anh bảo vệ phải thực sự xứng đáng, nếu không anh sẽ chẳng bao giờ bận tâm.
***
Mùa hè năm Haru bốn tuổi.
Đó là một buổi chiều mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm của những cánh đồng hoa trải dài. Như mọi lần, Gigi sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại quay trở về biệt thự. Ánh mắt anh hướng theo phía hồ nước trong xanh. Bên cạnh bãi cỏ, Haru đang chơi cùng cô hầu gái cùng thiếu gia. Nụ cười của Haru thật sự rất đẹp. Nhất là đôi mắt màu tím đầy cuốn hút. Gigi cứ mãi dõi theo nụ cười ấy. Một thành viên của nhóm trở về bị thương ở bả vai, máu thấm ướt cả chiếc áo sơ mi màu trắng. Gigi quay qua giúp anh ta vào nhà. Mặt đất tự nhiên lại rung chuyển. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm ám sát, Gigi cảm giác được sự nguy hiểm phát ra từ phía nào.

Haru lơ lửng giữa không trung, một vầng hào quang màu tím tuyệt đẹp phát ra từ người cô. Gigi khẽ nheo mắt, một mặt trăng khuyết màu tím khiến cho anh không khỏi sửng sốt. Theo như những gì anh biết về vòng tròn phép thuật, chưa có tài liệu nào nói tới việc tồn tại một mặt trăng khuyết. Lúc Gigi còn chưa kịp thoát ra khỏi những thắc mắc, một áp lực lớn đã hất văng anh cùng thành viên bị thương đi xa. Khoảng cách từ Haru tới Gigi cũng phải hơn một trăm mét, áp lực đó quả thực rất lớn. Lúc Gigi lao về phía hồ nước, Haru đã ngủ trên thảm cỏ xanh, còn thiếu gia thì đang cuộn mình vì đau đớn. Có lẽ Gigi may mắn đứng ở xa mới có thể tránh được ảnh hưởng. Thiếu gia với khả năng của mình còn bị thương. Cô hầu gái xấu số đã hoàn toàn bất động.
***
Với những chú ý để bảo vệ an toàn cho Haru, Gigi cũng dần nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Xét về năng lực, Haru với thiếu gia ở cùng một đẳng cấp, còn nhóm Gigi lại ở một đẳng cấp khác. Có những kẻ sinh ra đã là thiên tài. Gigi chẳng hề ghen tỵ. Càng tiếp xúc với Haru nhiều, Gigi càng trở nên ngưỡng mộ và tôn sùng cô nhiều hơn. Tránh cho những đau thương mà Haru phải chịu, thiếu gia đã thay đổi kí ức của cô khá nhiều lần. Sau bao năm, hôm nay Gigi mới lại được thấy một Haru đúng nghĩa.

Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, một không gian ấm áp với những ngọn nến nhiều màu sắc. Gigi bám sát Haru, từ lúc bước qua cánh cửa thì anh đã nhanh chóng bao quát không gian bên trong. Để có thể phản ứng trước mọi tình huống bất ngờ xảy ra.
Một cánh cửa khác đột ngột mở ra, Gigi đã sẵn sàng. Hương hoa hồng tràn ngập khắp mọi nơi. Chàng trai nở nụ cười nhàn nhạt, cũng không tỏ ra bất ngờ vì sự xuất hiện của hai người. Gigi hơi khịt mũi, độc hoa hồng cũng được xếp vào mức độ cảnh báo, tuy nhiên anh vẫn chịu được. Trong đôi mắt màu xanh, một chút tình cảm cũng không có. Tựa như người vừa mới xuất hiện là vô hình. Cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Sau đó, chẳng nói lấy một lời nào, rời khỏi căn nhà đó.

Lúc này cả Haru và Gigi đều ung dung bước đi. Sáu trăm mét cũng không quá dài, nhưng Gigi cảm nhận được những ánh mắt dõi theo mình thì có phần chán ghét. Con chim cất tiếng hót báo hiệu mười giờ, Haru và Gigi đã có mặt ở biệt thự màu trắng. Pha cho mình một tách trà hoa cúc, Haru mới bước về phòng.

Bên ngoài, một “trận bão lớn” chuẩn bị đổ bộ. Haru đặt tách trà đã nguội lên bàn, bước vào phòng ngủ. Trong căn phòng không chút ánh sáng, hương hoa cúc mờ nhạt vẫn còn vương vấn đâu đây, cô gái nhỏ khẽ nở nụ cười.

Sáng. Trong không khí có sự xao động, ồn ào khiến cho Haru khẽ nhíu mày. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên trán cô, xoa dịu cái nhíu mày. Nhẹ nhàng mở mắt, Haru trông thấy gương mặt của Rai thật gần. Hình như đêm qua anh không ngủ, có thể thấy được sự mệt mỏi qua ánh mắt. Haru khẽ mỉm cười. Gương mặt của Rai bừng sáng hẳn. Nụ cười của Haru là liều thuốc vô giá và vô cùng hữu hiệu.

- Chúng ta ăn sáng thôi.

- Vâng.

Phòng khách hôm nay đông hơn mọi khi. Nhóm người của Haru theo thứ tự dần dần xuất hiện. Bước chân thong thả tiếng vào phòng ăn, hôm nay người đảm nhận nấu bữa sáng là Satome. Trên bàn ăn đã chuẩn bị đầy đủ.

- Oa, tay nghề vẫn tốt như mọi khi.

- Mùi vị không tệ. So với chủ nhân thì vẫn cần học hỏi nhiều.

- ...

Mọi người vui vẻ dùng bữa sáng. Haru vừa ăn vừa lấy khăn lau mồ hôi. Hình như, hôm nay thời tiết có vẻ oi bức hơn bình thường. Rai đẩy ly nước quả về phía cô. Haru ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục bữa sáng của mình. Trong phòng khách thoang thoảng mùi trầm hương, bàn tay Haru dừng lại lưng chừng, cô quay đầu. Nụ cười trên môi đầy rạng rỡ. Chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt, chiếc khuyên bạc nơi mũi khẽ sáng lên. Rai nhìn Haru đầy lo lắng. Chiếc nĩa trong tay anh bị bẻ cong. Nhóm người đang ăn sáng cũng cảm nhận được áp lực bao trùm. Uống hết nửa ly nước quả thì Haru mới rời khỏi bàn ăn.
Chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt cao hơn Haru một cái đầu đứng chắn ở chân cầu thang. Haru bước về bên trái, anh ta bước sang phải. Haru bước sang phải, chàng trai bước sang trái. Thành ra Haru không thể đặt chân lên cầu thang. Chàng trai với nụ cười nhàn nhạt, thỏa mãn với trò đùa của mình.

Hai người cứ mãi chơi đùa với nhau một trò đùa tẻ nhạt. Rai bước về phía Haru, chợt thấy cô dừng lại. Ngẩng đầu nhìn người đối diện với mình, đôi mắt màu xanh bình lặng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Giờ cậu đi bên nào?

- Trái.

- ...

Haru bước sang trái, chàng trai bước sang bên phải. Lại ngẩng đầu lần nữa, gương mặt của Haru vẫn không hề mất kiên nhẫn.

- Giờ cậu đi bên nào?

- Phải.

Haru bước sang phải, chàng trai bước sang trái. Lại một lần nữa đối diện nhau. Vẫn cúi đầu, Haru hỏi chàng trai vẫn câu hỏi cũ.

- Giờ cậu đi bên nào?

- ...

Chớp mắt, Haru đã đứng sau lưng chàng trai. Bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Sự ngạc nhiên tột cùng khắc họa rõ nét trên gương mặt chàng trai lẫn những người đang ngồi trong phòng khách.

Nhanh chóng thoát khỏi sự ngạc nhiên của bản thân, chàng trai xoay người bắt lấy bàn tay nhỏ. Haru khẽ nhíu mày, nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay phải của mình. Từ góc độ của mình, Rai nhận thấy một chút khó chịu thoáng qua trong đôi mắt màu xanh.

- Yun, buông tay em ấy ra.

- Em không thích.

Chàng trai mái tóc màu nâu nhạt vẫn nắm lấy bàn tay của Haru. Giọng quả quyết.

- Buông ra.

- Không.

- Tôi nói cậu buông ra.

- Không.

- Yun.

- Ừ.

- Buông ra.

- Tôi nói là: KHÔNG.

“Chát”. Trong không gian im ắng, đến hít thở cũng phải kìm nén, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cầu thang. Không còn là sự ngạc nhiên mà phải gọi nó là sững sờ, kinh ngạc. Một cảnh tượng diễn ra trước mắt mà không dám tin đó là sự thật. Yun mở to mắt nhìn cô gái trước mặt mình, bàn tay siết chặt. Haru cũng không hề cảm thấy đau. Trên má phải hiện rõ năm ngón tay, Yun cảm giác được má mình đang nóng dần lên. Gương mặt của Haru vẫn bình lặng.

- Buông ra.

- ...

- “Không” nữa sao?

- TÔI GIẾT CẬU.

Yun gằn từng tiếng. Bàn tay trái của cậu nâng lên, mục tiêu là chiếc cổ trắng xinh đẹp. Bàn tay dừng lại lưng chừng, một vật sắc lạnh chạm nhẹ lên cổ Yun. Đôi mắt đầy tơ máu nhìn cậu như cảnh báo: "Chỉ cần di chuyển môt chút thôi, thì cũng xác định sang thế giới bên kia đoàn tụ cùng tổ tiên." Bàn tay trái hạ xuống, tay phải cũng buông thõng. Haru định quay đầu bước đi, trong tầm mắt cô hình ảnh quen thuộc nơi phòng khách khiến cô chững lại. So với lần gặp trước, hình ảnh này khiến Haru hài lòng. Cô mỉm cười, bước chân về phía phòng khách, ngang qua Rai và Yun. Con dao bạc được Rai thu lại, anh theo sát Haru. Nhóm người cùng Satome cũng dùng xong bữa sáng, tập trung ở phòng khách.

Yun ngồi xuống ghế, lấy cho mình một tách trà, chăm chú nhìn gương mặt của Haru. Cô nở một nụ cười ngọt ngào, đôi môi nhỏ nhắn cất tiếng nói. Giọng nói êm ái, dễ chịu.

- Mẹ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Chương 51: Không thể buông tay.


Gương mặt của Maden nhợt nhạt, không có thần sắc. Sau khi nghe tiếng gọi từ Haru, gương mặt trắng bệch càng trở nên khó coi. Đôi mắt nhìn Haru không phải là vẻ kiêu ngạo mà là sợ hãi. Chỉ nhìn cũng khiến cho Maden hoảng hốt. Bàn tay run rẩy đan vào nhau. Nhìn thấy Maden như thế, Haru cảm thấy hài lòng.
Trong phòng khách có Maden, Moran, một cô gái và hai người đàn ông lạ.
Haru định ngồi xuống thì bàn tay Rai đã kéo cô lại. Haru nhìn anh đầy thắc mắc. Haru không để ý, một người đàn ông đã nhíu mày nhìn vào hành động của cô. Haru cũng không biết được thân phận của hai người đàn ông lạ đó, nhưng Rai biết. Chính bản thân anh cũng phải nể sợ họ vài phần. Hoàng gia có những quy tắc cần tuân thủ. Mặc dù Rai chiều chuộng Haru, nhưng anh cũng cần phải bảo vệ cô. Hai người đàn ông đó, anh không dám đắc tội. Anh ghé sát nói vài lời với Haru, chỉ thấy ánh mắt cô khẽ quét qua hai người đang ngồi trên ghế, vẻ mặt hoàn toàn bình lặng. Yun không đoán được suy nghĩ của Haru. Điều này khiến anh cảm thấy thú vị.

Người đàn ông ngồi bên cạnh Moran đặt tách trà trên tay xuống, chỉ vào chiếc ghế đối diện với mình. Rai tự động ngồi xuống. Vẻ mặt của người đàn ông có chút hài lòng.

- Thiếu gia. Chắc chắn cậu biết mục đích của chúng tôi khi đến đây. Không cần giải thích thêm gì nữa. Chúng tôi cần cậu trở về. Ngay trong ngày hôm nay.

- ...

Rai khẽ nhíu mày. Chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra. Nhưng nhìn vào thái độ của hai người đàn ông đang ngồi đối diện, Rai nghĩ mình sẽ không có cơ hội thuyết phục. Mẹ của anh đã cử một trong số những người thân cận, chắc chắn Rai sẽ không thể ra tay được. Ánh mắt Rai khẽ liếc qua những người còn lại.

- Mẹ. Chúng ta nói chuyện riêng được chứ? – Haru đưa ra lời yêu cầu với vẻ mặt bình thản. Ví như cô và Maden chỉ là những người xa lạ. Một chút hạ mình, một chút tôn trọng cũng không có.

- Tiểu thư. Phu nhân không thể đi với cô được.

- Tại sao?

- Không an toàn.

Người đàn ông ngồi bên cạnh Moran lại tiếp tục. Lời từ chối thẳng thừng tới Haru. Ngược lại, Haru không hề nổi giận. Cô đáp lại người đàn ông lạ với vẻ mặt giống hệt như vậy.

- Chuyện gia đình tôi, đâu có đến lượt ngài quản.

- Nhưng sự an toàn của phu nhân được đặt trong tay tôi. Vậy nên tôi không thể đáp ứng tiểu thư. Vả lại – ngừng một chút, người đàn ông lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh, nở nụ cười nhẹ có phần nguy hiểm – người không an toàn chính là tiểu thư.

- ... À.

Rai có thể cảm nhận được cái lành lạnh ở phía sau lưng mình. Mi mắt anh khẽ giật giật. Moran vẫn xem một màn diễn của Haru và những người khác, vẻ mặt thưởng thức. Bên cạnh, Yun cũng cảm thấy vui vẻ. Trà trong tay không biết hết tự lúc nào. Cô gái đứng sau lưng Yun nhanh chóng thêm trà vào tách cho anh, sau đó lại lui ra phía sau, quan sát bao quát toàn bộ. “Đó là người giám sát của thiếu gia Yun” – Satome khẽ giật giật ống tay áo của người bên cạnh mình. Qua ánh mắt, một người khẽ rời khỏi phòng khách. Satome không thấy được biểu cảm của chủ nhân.

- Mẹ, chúng ta cần nói chuyện.

- Tôi không có gì để nói với cô. Tôi cũng không phải là mẹ của cô. Từ hôm nay trở đi, tôi và cô cắt đứt quan hệ.

- Mẹ... đang nói đùa phải không?

Haru kết thúc câu hỏi bằng một nụ cười rạng rỡ như mặt trời, khác hẳn với một Maden đầy sợ hãi. Như một con vật bé nhỏ, khi bị dồn vào đường cùng sẽ trở nên điên loạn, không làm chủ được ý thức của mình. Người đàn ông ngồi bên cạnh Moran vẫn im lặng, nhưng cái nhíu mày càng đậm khiến cho Rai biết ông ta không hề hài lòng với thái độ của người đứng đầu nhà Vincend.

“Cạch”.

Yun phá vỡ sự căng thẳng bao trùm trong phòng khách. Mọi ánh mắt nhất thời đều hướng về phía anh. Nụ cười ngô nghê, chiếc khuyên ở mũi càng thêm phần nổi bật.
- Ngài Moran, có thể đưa chúng tôi tham quan nơi này được không? Nghe nói ở đây cảnh đẹp vô vàn. Và thời tiết hôm nay rất phù hợp. Tối hôm qua đã nghỉ ngơi, ngày hôm nay có thể đi chơi được rồi. Phải không?

Câu cuối cùng Yun nghiêng người, nhìn thẳng vào hai người đàn ông ngồi bên cạnh Moran. Đáp lại sự nhiệt tình ấy là vẻ mặt không chút hứng thú, nhưng hành động lại trái ngược. Người đàn ông quay qua nói mấy lời với Maden, ánh mắt sợ hãi lảng tránh cái nhìn “nồng ấm” của Haru. Maden gật đầu mấy cái, sau đó rời khỏi phòng khách theo hai người đàn ông. Haru vẫn đứng im sau Rai, ánh mắt cô chăm chú nhìn theo Maden cho đến khi hình ảnh ấy biến mất sau cánh cửa chính. Moran cũng rời khỏi phòng khách. Nhóm người phía sau lưng Haru khẽ thở phào, cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng.

- Cảm ơn em, Yun.

- Không có gì. Sao anh lại khách sáo với em như vậy. Em tới đây để chơi mà. Hì.

- Ra ngoài vào thời gian này không phải là quá nguy hiểm sao? Lại tới đây nữa, em đúng là thích đặt cược mạng sống của mình.

- Ôi dào. Em với anh, còn chẳng biết ai mới là người thích đặt mình vào tình huống nguy hiểm hơn đâu. Với lại, bên cạnh em còn có Ahran. Trong một triệu người, may mắn lắm mới tìm được một người như cô ấy.

Yun nháy mắt với Rai. Toát lên ở anh là sự vui tươi, một cảm giác gần gũi, dễ tiếp xúc. Yun nhìn Haru.

- Và... em thích cách anh đặt bản thân mình vào nguy hiểm.

- ...

Rai quay lại nhìn Haru. Cô cũng nhìn anh. Hai mắt giao nhau, Rai không tìm thấy cảm xúc gì trong đôi mắt ấy. Haru khẽ thở dài, quay đầu tiến về phía cầu thang. Satome bước ngay bên cạnh cô, lắng nghe từng lời dặn dò của Haru. Những người khác cũng trở về phòng của mình, phòng khách chỉ còn mỗi Yun và Rai.

- Anh không đuổi theo cô ấy sao? Anh chiều chuộng cô ấy quá rồi.

- Biết làm sao được. Chỉ cần cô ấy muốn, anh không thể không làm. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, anh đã cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn rồi. Lúc đó chính anh cũng không biết mình đã làm gì nữa.

- Ha ha. Anh đúng là “kẻ đa tình” nhất của Hoàng gia. Cơ mà, chả có ai nắm được “yếu điểm” của anh. Kể cũng lạ nhỉ.

- Không phải là không cần thiết sao?

Yun thu lại nụ cười. Ánh mắt nhìn Rai không chút đùa cợt. Chẳng có đứa trẻ nào của Hoàng gia trong thời gian đặc biệt này lại có tâm trạng thư thái để đi chơi cả. Ngoài Rai ra, không một ai khác lại không quan tâm tới cuộc chiến tranh giành vị trí. Rai nhìn Yun đề phòng. Mùi nước hoa ngày hôm qua chính xác là của Yun. Mặc dù anh đã cố xóa dấu vết của sự tồn tại, Yun vẫn tìm ra được. Chưa hề so tài cùng nhau, nhưng Rai đoán chắc bản thân mình sẽ khó có thể thắng được Yun. Chưa kể, liếc mắt sang nhìn người con gái đứng sau lưng Yun, Rai càng cảm thấy cẩn trọng hơn. Như những gì mà Yun đã nói, Ahran là người xuất sắc nhất trong số một triệu người xuất sắc được tuyển chọn. Và chỉ có một mục đích duy nhất là đảm bảo an toàn cho Yun. Cô gái đó còn ít tuổi hơn cả Yun nữa. Thật đáng sợ.

Yun và Rai đang nói chuyện về tình hình ở nhà. Ánh mắt của Yun bỗng nhiên lơ đễnh nhìn về phía sau. Rai quay đầu nhìn lại. Trên cầu thang màu trắng, Haru mặc một chiếc váy màu đen nổi bật. Một chiếc váy được cắt may rất chi tiết, hoàn toàn phù hợp với người sử dụng, không hề có một chút bất tiện nào. Mái tóc dài được tết đuôi sam. Trông Haru như biến thành một người hoàn toàn khác. Ánh mắt của Yun và Rai đều bị thu hút. Một người điềm tĩnh như Ahran cũng khẽ xao động. Cô đã từng được nghe về người phụ nữ bên cạnh thiếu gia Rai. Đó là một người bí ẩn. Hôm nay được gặp, lại càng cảm thấy ngạc nhiên rất nhiều. Một cô gái còn quá trẻ nhưng từ cô gái ấy lại toát lên vẻ tàn nhẫn tới cùng cực. Tựa như cô gái trẻ ấy đã đi gần hết cả cuộc đời, vị thời gian toát ra từ cô ấy có chút đau thương. Haru đi xuống cầu thang cùng hai người khác cũng mặc đồ đen. Rai không nhìn thấy Satome đi cùng. Cánh cửa chính bỗng dưng mở ra. Ahran có chút đề phòng. Tiếng bánh xe lăn đều trên sàn khiến cho Rai không quay đầu cũng biết là ai.

Hôm nay Luhan mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kem, không cài hai chiếc cúc trên cùng. Da anh trắng, trên chiếc xe lăn, trông Luhan thật sự nhỏ bé. Ánh mắt Haru dừng lại trên người Luhan khá lâu, cho tới khi những bước chân của cô chạm xuống sàn phòng khách, Haru mới di chuyển ánh mắt sang người bên cạnh.

- Em muốn đi đâu? – Rai đứng dậy tiến gần về phía Haru.

- Đi dạo.

- Không được.

Haru hơi khó hiểu trước lời từ chối từ Luhan chứ không phải Rai như mọi lần. Những người trong phòng khách bất ngờ đều nhìn Luhan. Vẻ mặt anh hoàn toàn bình thản. Andy ở phía sau lưng Luhan không hề bất ngờ trước câu nói của chủ nhân. Ánh mắt nhìn Haru như vô hình. Kể từ sau những chuyện đã xảy ra, thái độ của Andy với Haru có chút gì đó xa cách, không hề tôn trọng. Haru lại chẳng bận tâm về suy nghĩ của người khác. Vậy nên cô cũng không để ý tới sự thay đổi của Andy.

- Anh đi với em.

- Không được.

Lần này thì Haru còn chưa kịp từ chối, người lên tiếng lại là Yun. Mọi người lại quay sang nhìn chàng trai ngồi nhàn nhã trên ghế, khó hiểu. Rai quay lại chỉ thấy nụ cười vô tư của Yun. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua, Haru đã nhìn thấy sự căm ghét của Yun dành cho mình. Có lẽ nó còn ngang bằng với sự căm ghét của Haru dành cho Maden. Khoảnh khắc ấy đã bị che giấu bởi nụ cười của Yun. Haru không hề cảm thấy thắc mắc, mà ngược lại, còn có chút buồn cười. Người bên cạnh giao cho Haru một hộp nhỏ. Cô cầm nó trong tay, rời khỏi biệt thự.

- Rai. Quay lại đi. Anh không thể đi cùng em được.

- Chuyện tới ngày hôm nay, em muốn anh quay lại... cũng muộn rồi.

- Em không cho anh đi.

Yun xen vào câu chuyện giữa Haru và Rai. Lại một lần nữa, anh nhận được cái nhìn khó hiểu từ những người khác. Luhan với sự giúp đỡ của Andy cũng đã bắt kịp Haru. Anh vẫn nhìn cô một cách điềm tĩnh như vậy. Sau buổi nói chuyện ngày hôm qua, Luhan đã có rất nhiều cảm xúc, có rất nhiều suy nghĩ. Ngày hôm nay, anh xuất hiện trước mặt Haru là một con người hoàn toàn khác. Luhan tự mình đẩy xe tới gần Haru hơn.

- Em đừng đi. Chỉ hôm nay thôi, xin em hãy ở lại biệt thự này.

- ...

- Haru.

- Tôi đã nói, chúng ta không thể là bạn. Anh đừng tỏ ra quan tâm tôi như vậy. Tôi cảm ơn vì những gì anh đã làm. Nhưng chỉ tới đây thôi, đừng quản việc tôi sẽ làm gì. Anh không có tư cách đó.

Nếu nói ai lạnh lùng nhất? Chỉ có thể là Haru. Nếu hỏi ai tuyệt tình nhất? Người đó cũng là Haru. Đối diện với một Haru như vậy, trái tim Luhan quặn thắt. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh kiếm tìm sự thật, cuối cùng chỉ cúi đầu rút lui. Chiếc bóng cô đơn khuất dần sau cánh cửa. Andy nhìn chăm chú Haru một lúc lâu rồi mới đuổi theo Luhan.

- Tuyệt tình thật đấy.

- Không phải mỉa mai nhau. Cậu với tôi cũng không hợp đâu.

- ...

Yun đối diện với Haru, ghé sát mặt đối mặt. Haru cũng không hề cảm thấy sợ hãi hay bất cứ cảm xúc gì. Chỉ là thản nhiên đón nhận. Hai người nhìn nhau thật lâu, cũng chẳng hề chớp mắt dù chỉ một lần. Trước tình cảnh đó, hai người mặc đồ đen cùng Ahran đồng thời hướng ánh nhìn về phía Rai. Khẽ lắc đầu, Rai tiến tới tách hai người ra xa. Haru chẳng nói gì quay lưng bước đi. Rai cũng chẳng nói lời nào, bước theo cô. Một bàn tay nắm lấy bàn tay Rai. Anh đưa mắt nhìn vào tay phải của mình, lại nhìn Yun.

- Lần này, em không thể để anh đi.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Buồn vậy chị. :(
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Còn chương kết nữa. Nhưng hôm nay chị không có tâm trạng viết. :(
Còn ghét Rai nữa không? Suy cho cùng thì đó là người yêu thương Haru nhất. Còn mạnh mẽ hơn cả tình yêu.
Hơi hơi hết rồi ạ. :3 Nhưng em thích Luhan cơ. Cuồng anh này mất rồi. Không hiểu sao dạo này em hơi bị cuồng nam phụ. :D
 
Bên trên