Lâu rồi chưa ăn món Việt, nên sau khi lên ứng dụng Zomato nổi tiếng về đề xuất các cửa hàng ăn uống ngon, Linh quyết định đi tới Broach Beach để ăn tối tại nhà hàng Tía Tô Tím. Hôm nay cô sẽ về trễ một chút vì còn phải giận Max. Nếu về sớm quá sẽ chẳng biết nói gì, như thế thì ngại chết.
Nhưng khi đến nơi, Linh phát hiện bên cạnh nhà hàng Tía Tô Tím lại có một quán Rau Diếp Xanh, quán này nhìn sáng sủa và sạch sẽ hơn. Menu món ăn cũng bắt mắt hơn nhiều. Đang phân vân không biết nên ăn ở bên nào thì chị chủ bên Rau Diếp Xanh chạy ra, đon đả.
“Em, em là người Việt phải hông?”
“Dạ?” Linh rời mắt khỏi tờ thực đơn, ngẩng lên.
“Em có việc làm chưa? Có muốn làm chỗ chị hông? Quán chị mới mở nên cần nhân viên phục vụ. Không nặng nhọc gì đâu, chỉ là nhận đặt món của khách, xếp họ vào bàn với tính tiền thôi.” Chị ta làm một tràng ngọt ngào. “Làm chỗ chị thì không có phân biệt chủ với người làm thuê như những chỗ khác, mọi người đều coi nhau như gia đình.”
Linh toát mồ hôi. “Dạ em…”
“Làm chỗ chị sướng cái được ăn miễn phí, còn có đồ ăn mang về nữa. Không phải đồ thừa đâu, đồ mới tinh, cứ cuối buổi là chị lại nấu cho mấy đứa mang về, cho có không khí gia đình. Mình toàn là người xa xứ…” Chị ta tiếp tục dụ dỗ.
Linh sờ lên bụng, “Dạ em chỉ…”
“Em đừng có dại mà đi làm neo (nail) nha.” Chị ta vừa nói vừa liếc xéo bà chủ tiệm neo bên kia đường đang dòm qua bên này.
“Người Việt ở đây ít lắm, mà toàn bị dụ đi làm neo vì tiền nhiều. Chị nói thật làm neo độc hại lắm, thêm chút tiền chả đủ chữa bệnh. Mà còn hại đường con cái…”
“Na na na na ná… Na na na na nà…
Na na na na na nà Na na na na na ná
Mình thích thì mình yêu thôi… yêu thôi…”
Nhạc chuông điện thoại của Linh vang réo rắt. Cô mừng quýnh cầm điện thoại lên, lịch sự nói. “Xin lỗi chị, em phải ngheđiện thoại.”
Sau đó chạy biến vào một ngõ nhỏ và bẩn. Lúc đầu Linh cũng không nghĩ nó lại bẩn tới thế. Tránh vũng sình trước mặt, cô nép vào một bên tường, bấm nút nghe.
“A lô?”
“Abc.. xyz…”
“…”
Linh cúp điện thoại, hóa ra là gọi nhầm. Cô kéo tới số vừa gọi tới, chọn xóa lịch sử cuộc gọi. Đây là thói quen của Linh, cô chỉ giữ lại trong lịch sử các cuộc gọi có tên trong danh bạ.
“Ư…”
Linh dừng bước bởi thanh âm lạ lọt vào tai. Cô nhìn về phía trước, đường phố vẫn đông người qua lại, ô tô xe máy, người đi bộ… Linh xoay người lại, chắc chắn là từ bên trong kia phát ra.
Linh nín thở, bao nhiêu tập trung dồn hết cho thính giác. “Có tiếng rên rỉ.. không phải, là tiếng thở gấp…” Linh lờ mờ đoán.
Tép… tép…
Lại một tiếng động khác, tiếng động này ngày một gần…
Tiếng bước chân dẵm trên nước… Linh ngước mặt lên.
Điều đầu tiên cô cảm nhận được là bả vai đau điếng vì bị khối đen sì tông sầm vào người. Sau đó toàn thân không tự chủ được, cô ngã lăn ra nền đất ẩm ướt, khuỷu tay và đầu gối trầy trụa.
Gã đó sau khi đụng phải Linh cũng dừng lại nhìn cô, ánh mắt gã vô cùng hoang mang, và quan trọng hơn là chiếc áo sơ mi trắng loang lổ màu đỏ.
Linh lồm cồm bò dậy, lúc này đầu cô hơi choáng. Cô ngước mắt về phía gã. “Áo anh ta, còn mặt anh ta nữa...” Linh chống tay lên tường, tiếp nối suy nghĩ vừa đứt đoạn. “Màu đỏ… chính là… máu.”
Gã lừ lừ tiến về phía Linh…
Chân cô vô thức mềm nhũn, lưng cô trượt dài theo tường, ánh mắt nhìn gã cũng đông cứng lại.
Thế nhưng gã đã bỏ qua cô, chỉ cúi xuống nhặt chiếc áo khoác dài vì đụng cô mà làm rớt, nhanh chóng khoác lên người, trùm mũ từ phía sau lên rồi tiếp tục chạy khỏi ngõ.
“…”
Vài người đi bộ vẫn vui vẻ nói cười khi đi ngang qua ngõ, không để ý thấy Linh nép bên tường bẩn, co ro run rẩy.
“Máu…” Linh choàng tỉnh. “Máu đó chắc chắn không phải của hắn.” Cô nhìn về phía trong ngõ.
Trong ngõ là một khoảng sân khá rộng, nơi tập trung các thùng rác thải của nhà hàng, quán bar, thậm chí cả khách sạn. Linh nhìn quanh quất. Việc lại quá gần các thùng rác khiến mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi Linh, cô liên tiếp ôm bụng ói khan.
“Tanh quá…” Linh nhăn mặt.
Một vũng nước dơ có hòa lẫn màu đỏ đập vào mắt Linh. Cách đó không xa là vệt máu đỏ lòm vẫn chầm chậm chảy xuống vũng nước.
Tới lúc này Linh phải đưa tay giữ ngực, tim cô đập quá nhanh.
Và một cảnh tượng kinh tởm bày ra trước mặt khi Linh nhích người khỏi dãy thùng rác. Sát ngay góc tường đầy rêu và cặn, vũng máu vừa đỏ vừa đen vừa tanh ngòm bên cạnh hai xác phụ nữ lõa thể. Không, không đúng, một người vẫn còn sống, chính xác là đang thoi thóp, bởi cô ta nghe tiếng động liền đảo mắt nhìn Linh.
“Con… dao…” Cô ta khó nhọc nói.
Linh liếc xuống dưới, cách mũi giày cô khoảng hai mươi centimet là một con dao thép dài với đầu lưỡi ngập trong máu. Linh run rẩy nhặt con dao lên.
Cô gái sau khi thấy Linh cầm con dao lên thì mỉm cười mãn nguyện, khép mi mắt.
“Không…” Linh ngồi bệt xuống. “Đừng mà…” Cô ta chết rồi ư?
Linh ngồi thụp xuống. Mình phải làm gì bây giờ? Trong lúc hoảng loạn suy nghĩ, tay Linh vẫn cầm chặt cán dao, máu vẩy lên quần áo cô, lên cả mặt cô nữa. “Đúng rồi, phải gọi điện cho cho cứu thương...”
“Hay là cho cảnh sát?” Linh run run bấm điện thoại. Đúng lúc đó cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân khẩn trương đang chạy đến chỗ cô.
“Ở góc đằng kia kìa!” Tiếng người đàn ông la lớn.
Theo hướng tiếng la, Linh giật mình nhìn lên, điện thoại trên tay rớt xuống đất, màn hình hiện lên một con số 0 tròn trĩnh. Người vừa hét lên là gã đàn ông béo ục ịch đang cố nhoài người ra khỏi cửa sổ ban công tầng bốn.
“Bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên.” Lại một tiếng hét khác nữa. Nhưng, người này mặc đồng phục cảnh sát.
Linh nhìn lại trong tay mình, cô đúng là đang cầm chặt con dao dính máu. Linh vội đặt con dao xuống, giơ hai tay lên trong tư thế quỳ trên mặt đất, lắp bắp nói.
“Tôi…”
“Kể từ lúc này cô có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của cô có thể sẽ là bằng chứng chống lại cô trước tòa.” Một vị cảnh sát khác lớn tiếng thông báo trong khi vòng ra phía sau lưng Linh để còng tay cô lại.
Chiếc còng số tám lạnh ngắt cứa vào cổ tay Linh… Tim cô giật nảy. “Chuyện gì thế này?”
Ra khỏi ngõ, lại có thêm mấy xe của nhà đài, phóng viên có nam lẫn nữ, xức nước hoa nồng nặc, liên tục chụp hình và chĩa mi cờ rô về phía Linh. Ánh đèn flash liên tục lóe lên.
Lần đầu tiên trong đời, đầu óc cô trống rỗng tới thế, không đau đớn không cảm nhận gì cả.Linh gục xuống. Trong ý thức còn sót lại, cô chỉ thấy hình ảnh nụ cười mãn nguyện kia.“Con dao…”
“Cô ta ngất rồi.”
“Gọi cứu thương.”
“Xem giấy tờ tùy thân của cô ta đi.”
“Cô ta không phải công dân Úc...”
…
Max ngồi trước hiên nhà, ai nhìn cũng sẽ nghĩ cậu đang thư thái đọc sách, uống trà. Nhưng thực chất lòng cậu đang nóng như lửa đốt, trang sách bị cậu dày vò nhàu nhĩ tới nỗi sắp bung cả ra.
“Linh chưa về à?” Lisa mặc bộ đồ ngủ bước ra, cô đi tìm sữa để uống, thấy Max ở ngoài nên tò mò.
“Buổi sáng không phải hai người đi cùng nhau sao?”
Max liếc đồng hồ treo tường, “Giờ này cậu còn thức thì lạ thật đấy.”
“Cũng chưa lạ bằng cậu.” Lisa bĩu môi.
“Tớ làm sao?”
Lisa cầm bình sữa, tay kia chỉ vào cuốn sách. Sau đó nguẩy mông đi vào phòng.
Max lẳng cuốn sách lên bàn, gườm gườm nhìn lại hình minh họa là một cô bé mắt ngây thơ to tròn trên bìa sách. Một lúc, chợt nhận ra mình thật quái gở, cậu xoa xoa mắt, thở dài.
Cuối cùng, cũng liếc tới cái điện thoại đen sì suốt cả buổi chả có tiếng chuông nào. Cậu ấn nút gọi nhanh. Thế nhưng lại chỉ nhận được thông báo của tổng đài là ngoài vùng phủ sóng. “Chậc, không lẽ chỉ cãi nhau có vài câu mà bỏ đi luôn hả?” Max ngẩn người suy nghĩ.
“Max, cậu xem này.” Tiếng Lisa gọi thất thanh.
“Chuyện gì vậy?” Max hiếu kì hỏi lại.
Lisa tay vẫn cầm điện thoại, vội vã lao ra chỗ tivi, bật lên rồi chuyển sang kênh Tin Nóng.
“Kìa!” Lisa hổn hển chỉ. “Đó là Linh phải không?”
Max tiến tới gần tivi hơn, mắt cậu mở thật to để chắc chắn mình không nhận lầm. Thế nhưng, trong cả điện thoại của Lisa lẫn tivi, hình ảnh cô gái với mái tóc đen dài xõa qua vai kia… đúng là Linh thật.
“Tại hiện trường, cảnh sát bắt được nghi phạm cùng tang chứng của vụ án. Nghi phạm được tạm xác định là cô gái tên Linh, hai mươi tư tuổi, quốc tịch Việt Nam.”
“Đài KBS dẫn lời ông Ji Hua, sống tại tòa nhà gần đó: Tôi mở cửa sổ để hút thuốc, sau đó nhìn xuống sân thấy cô ta (ám chỉ nghi phạm) cầm con dao đầy máu trên tay, cạnh đó là hai người phụ nữ cũng bê bết máu. Một người vẫn còn sống, cô ấy đã nhìn lên chỗ tôi để cầu cứu. Chúa ơi, tôi đã gọi cảnh sát, tôi đã cầu nguyện cho cô ấy có thể sống sót, tuy nhiên, đã không.”
Bản tin nóng nhanh chóng phủ sóng khắp nơi, trên truyền hình, trên các mạng xã hội, thậm chí là cả đài phát thanh…
Paul cũng nhanh chóng biết tin chấn động toàn bang này, theo nhận định của các nhà chức trách, đây là vụ án giết người có thủ đoạn man rợ, nạn nhân đã chết với trạng thái đau đớn nhiều lần trước khi chết hẳn.
“Ồ, hình như tôi biết cô gái này Paul ạ.” Marry, vị thủ thư già sắp về hưu đặt chồng hồ sơ trên tay xuống, nói với Paul, khi anh đang trầm ngâm theo dõi tin tức trên vô tuyến.
“Bà quen cô gái này?”
“Không hẳn, đợi chút, tôi đang kiếm… À đây rồi, hồ sơ của cô ấy đây nếu tôi không nhầm…” Marry rút ra tập hồ sơ mỏng có bìa màu cam sậm. “Nè Paul, tôi già chứ đâu có lẫn, chính cô gái này.”
Paul cầm lấy hồ sơ, lần giở từng tờ, đọc không sót một chữ.
“Suýt nữa tôi chọn một tên giết người vào làm thay vị trí của mình rồi.” Mary than thở.
Paul nhìn chữ “Thông qua” đỏ chót được đóng dấu gần vị trí dán ảnh thẻ của Linh, vết mực ngấm sang cả trang kế và đã khô từ lâu.
“Này bà Marry, cô ấy chưa bị kết tội, bà phát biểu như thể chính mắt thấy cô ấy giết người như vậy là không đúng đâu.” Paul nói khi đưa trả hồ sơ cho bà Marry.
Reng... Reng...
Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, người bấm dường như thiếu chút kiên nhẫn, dù đã được vòm hoa Golden Wattle che khỏi cái nắng trực diện gắt gao hầm hầm từ trên trời dội xuống.
“Ra ngay đây!” Tiếng Max vọng tới.
Cạch!
Cửa mở, viên cảnh sát mặc quân phục giơ thẻ lên sau đó chào Max.
“Cậu nhìn cô gái trong ảnh này…”
“Đúng, cô ấy có ở trọ chỗ tôi.” Max ngắt lời viên cảnh sát. “À ngài vừa bảo ngài tên gì nhỉ?”
“Peter.”
“À vâng.”
Viên cảnh sát tên Peter dùng cặp mắt sắc lẹm của mình liếc sơ quanh khu nhà một lượt, sau đó đề nghị vào bên trong. Ông ta muốn xem xét một số đồ dùng của Linh.
“Ông có cầm theo lệnh khám nhà chứ?” Max không có ý muốn cho Peter vào trong.
“Ồ… trường hợp này thì không cần thiết lắm, cô ta chỉ ở trọ, cơ mà tôi không có ý lục tung nhà của cậu lên đâu, tôi chỉ xem qua một số đồ dùng của cô Linh thôi.” Viên cảnh sát nhã nhặn giải thích.
“À thế thì mời ông vào nhà.”
Viên cảnh sát theo sau lưng Max, bước lên bậc thang bằng gỗ với hoa chuông hồng rực rở nở hai bên, nhụy hoa còn rơi cả lên mũi giày được si bóng loáng của gã.
Peter nhíu mày, gã hơi bực bội, chỉ cách đây vài giờ, khi gã ngồi ăn sáng tại tiệm mì Ý quen thuộc gần đồn cảnh sát, gã đã tốn hơn mười đô la cho thằng bé đánh giày. Thế nên khi bước đến bậc thang trên cùng, gã liếc Max rồi ý nhị rê mũi giày, dẫm gãy một cành hoa chuông.
Đồ đạc của Linh chẳng có gì đặc biệt, trong va li có quần áo, một vài tập sổ và album hình.
“Chỉ thế này thôi à?” Peter ngạc nhiên hỏi.
“Ông muốn nói tới vấn đề gì?”
“Đồ dùng của cô Linh ấy.”
“À còn mấy đồ cá nhân trong nhà tắm…”
“À thế thì thôi.” Viên cảnh sát ngắt lời Max.
“Tôi tiễn ông ra cửa nhé.” Max đuổi khéo.
Peter lưỡng lự đứng dậy, vừa đi vừa cố hỏi thêm vài câu.
“Cậu với cô ấy là mối quan hệ gì nhỉ?”
“Bạn cùng phòng.” Max thẳng thắn đáp.
“Không phải chứ...” Peter dùng cặp mắt hau háu mà nhìn Max, trong cái nhìn lại chứa chút ít hoài nghi mang tính khiêu khích.
Max khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn lại.
“Ư hừm... Thế cậu có hay nói chuyện với cô ấy không, cảm thấy cô ấy là người thế nào?”
“Có, chúng tôi thích nói chuyện phiếm với nhau. Cô ấy hiền lành và có phần nhút nhát.”
“Hừm…”
“Ồ đã ra tới cửa rồi này.” Max làm bộ la lên.
“À vâng… Thế có lúc nào cô ấy tình cờ thổ lộ với cậu về việc ghét ai đó hoặc đại loại như thế…”
“Không, cô ấy chưa từng nói với tôi điều gì giống như ông vừa mô tả.”
“Thế mấy ngày gần đây cô ấy có biểu hiện gì lạ không?”
Max mỉm cười, cậu giơ tay lên nói.
“Ông đậu xe ở hẻm bên trái đường này đúng chứ?”
“Ơ… đúng vậy.”
“Chỗ đấy chỉ được đậu không quá ba mươi phút đâu.”
Viên cảnh sát nhìn Max đầy hồ nghi. “Tôi không thấy biển báo nào gần đó giới hạn thời gian đậu xe cả.”
“Biển báo bị tông đổ từ tuần trước, người ta chưa sửa.”
Gã cảnh sát liếc đồng hồ, tiếc nuối lắm vì gã định hỏi thêm vài câu nữa, nhưng nghĩ tới tiền phạt, gã đành phải ra khỏi nhà Max.
“Cảm ơn sự hợp tác của cậu, tôi đi nhé.”
Max liếc nhìn cành hoa chuông gãy gập trên bậc thềm, sau đó mới nhìn Peter.
“Không có chi, tôi đóng cửa đây.”
Max nói xong liền đóng cửa. Hơi bất lịch sự, nhưng thế cũng đáng cho sự thô lỗ của viên cảnh sát. Cây hoa chuông này là mẹ Max trồng từ nhiều năm trước. Bà nâng niu tới mức mỗi khi cành hoa dài ra và rủ xuống bậc thềm, bà sẽ cẩn thận nhặt lên buộc chúng vào giàn bắc sẵn, hoặc sẽ vắt nương theo lan can. Max cũng như các thành viên khác trong gia đình, đều không chú ý đến sự tồn tại của cây hoa này, chỉ tới khi mẹ cậu qua đời.
“Thật may là cậu không nói với viên cảnh sát đó là tớ ở nhà.” Lisa thò đầu ra, cảm ơn.
“Chẳng qua ông ta không hỏi.”
“Èo… chắc ông ta không cố tìm cách gặp tớ đâu nhỉ.” Lisa hỏi với sự dè dặt.
“Chỉ là hỏi vài câu, sao cậu có vẻ sợ vậy?”
“Tớ ghét phải dính dáng tới mấy người đó.”
“Ai? Cảnh sát… hay là Linh?” Max cắm cành hoa chuông nhặt dưới bậc thềm vào lọ hoa bằng gốm thô, ngước nhìn Lisa. Rõ ràng, đó là cái nhìn có chút khó chịu.
“Cả hai.” Lisa vén lại áo choàng mỏng trên vai, dựa hờ vào khung cửa, tự nhiên nói tiếp. “Cảnh sát thì lắm lời, phiền phức chết được. Còn Linh, thật kinh khủng, giả vờ hiền lành trong khi giết người không gớm tay…”
“Cậu im đi!” Max ngắt ngang. “Đừng nói như thể chính mắt cậu nhìn thấy việc đó.”
Lisa sững sờ nhìn Max. “Cậu…”
“Tốt nhất cậu đừng phát biểu lung tung khi chưa có kết luận chính thức từ phía cảnh sát. Không hay đâu.” Max để lại lời cảnh báo cho Lisa, sau đó bỏ ra ngoài.