“Biển Townsville với những rặng san hô nhung đỏ tuyệt đẹp và hằng hà sa các sinh vật trù phú, ngộ nghĩnh cư trú dọc theo bở biển, thực sự là địa điểm lí tưởng cho các tay thợ lặn và người yêu thích cảnh quan dưới nước.
Chị chỉ cần một ống thở rời và đôi chân vịt thôi là đủ cho chuyến lặn ngắm san hô rồi. San hô dưới nước rực rõ và nhiều màu sắc lắm, tại chúng còn sống mà, chúng còn sống và ánh nắng mặt trời xuyên qua làn nước trong, khiến chúng lung linh hơn. Em từng thấy một nhánh san hô trên cạn, nó xấu xí và nhạt nhẽo vô cùng. Mẹ em bảo cái chết khiến chúng mất hết vẻ tuyệt mĩ như khi còn sống dưới nước. Chị biết mấy con cá thiên thần chứ, mấy con dẹt dẹt, mỏ nhọn và thân thì loang lổ màu ấy. Chúng cứ bơi luẩn quẩn quanh rặng san hô theo đàn, người chúng như phát sáng, và khi tụi em bơi gần tới, chúng túa ra hai bên tán loạn. Cảnh tượng khi đó thực sự khiến em phấn khích lắm, em nghĩ chị nên thử khi có dịp. À, có một lần em muốn bước đi trên cát dưới đáy biển ý, thế là em đặt chân xuống và cố bước, ồ, em đã đạp lên một con cá Chai, ban đầu em cứ tưởng là con lươn biển, nhưng mẹ em đã hào hứng chỉ cho em “Cindy à, chúng là những con cá Chai đấy”. Em chăm chú và phát hiện có rất nhiều con cá Chai khác xung quanh đó. Chúng vùi nửa thân dưới lớp cát, và lười biếng nằm đó. Màu của chúng tiệp với cát tới nỗi nếu không nhìn kĩ, chị chẳng thể phát hiện ra đâu. Nó cũng giống như mấy con tép ấy, khi ở dưới nước cơ thể chúng gần như trong suốt… Ôi em khát nước quá.”
Cô bé mập mạp sau khi thao thao bất tuyệt một hồi trước mặt Linh, liền liếm môi than thở.
Linh mỉm cười, cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai nó, cô biết họ chỉ được uống nước trong giờ cơm. Mà giờ cơm thì còn lâu mới đến.
Nói thế chứ Linh cũng không rõ nữa, từ khi bị nhốt vào đây, cô không còn khái niệm về thời gian. Trong phòng không có đồng hồ, chỉ có hai giường sắt và một bóng đèn trên cao. À, góc tường còn có một kệ sách nhỏ, trên có có mấy cuốn sách về đạo đức.
“Chị này, chị thực sự giết người à?” Cô bé lại khơi chuyện.
“Em nghĩ chị vô tội, giống em.” Cô bé tiếp tục tự trả lời.
Câu trả lời này khiến Linh có chút ngạc nhiên. Cuối cùng, cô cũng phải mở miệng hỏi nó.
“Em vô tội?”
Từ lúc người ta đưa cô bé vào phòng giam chung với Linh, cô chưa từng hỏi hay thắc mắc về tội trạng cũng như gia cảnh của nó, nhưng giờ thì cô thấy rất tò mò.
“Đúng vậy, cảnh sát, thầy giáo và các bạn, ai cũng nói em giết Tim, hừm. Không ai tin em cả. Em không hề giết cậu ấy. Cậu ấy chết do cậu ấy nói dối.”
“Tim chết như thế nào?”
“Ai đó nói là cậu ấy bị sặc nước, kiểu thế.”
“Người ta ít khi chết vì sặc nước.”
“Em không rõ, nhưng đại lọai là cậu ấy đã chết vì không thể thở.”
“Và em có mặt lúc cậu ấy gặp nạn à?”
“Đúng thế.”
“Em có cố cứu cậu ấy không?”
“Không, tại vì cậu ấy nói dối, thế nên em không biết.”
“Lúc đó em đang làm gì?”
“Em đang cố giữ cho cậu ấy không thể ngóc đầu lên khỏi chum nước.” Cô bé tỉnh bơ đáp.
Linh sững sờ mất một lúc, sau đó mới có thể hỏi tiếp.
“Và Tim chết do nói dối…?”
“Đúng rồi.” Cô bé gật đầu quả quyết.
“Cậu ấy nói dối về điều gì?”
“Cậu ấy nói rằng cậu ấy có thể nhịn thở dưới nước trong 5 phút.” Cô bé nhún vai, sau đó có chút dè dặt nói tiếp. “Em chỉ muốn xem cậu ấy có làm được thế thật không.”
“Tim bao nhiêu tuổi?”
“Mười bốn. Bằng tuổi em.”
Linh nhìn đôi mắt buồn bã và hoang mang của Cindy, bỗng thấy cô bé thật đáng thương. Dù cách Cindy khiến cho bạn mình chết rất dã man và đáng sợ, nhưng cô bé thậm chí còn chẳng ý thức được tội ác của mình.
“Thế còn chị, chuyện của chị là thế nào?” Cô bé vừa nói vừa liếm đôi môi khô nứt nẻ vì thiếu nước, và lấy vạt áo chùi vết máu bật ra trên môi.
Linh định trả lời, xong cô khựng lại, cô bé Cindy này biết đâu lại là người bên cảnh sát gài vào? Cô phải hết sức đề phòng, nếu nói ra những điều mà cô biết, mọi việc sẽ rất nguy hiểm cho cô sau này.
“Chị chẳng nhớ gì cả. Họ bảo chị bị sốc tâm lí.” Linh cười nhẹ.
“Em có thể nhịn thở hai phút đấy. Và Tim cùng nhóm bạn của cậu ta đã bắt em chứng minh điều đó.” Cô bé đột nhiên tiếp tục câu chuyện của mình.
“Và?”
“Em nói rằng em không thích, hôm đó em không được khỏe, nhưng Tim khăng khăng muốn em làm thử. Và khi em từ chối, cậu ấy đã nói với mấy đứa kia đè em xuống và dìm đầu em vào chậu nước. Lúc đầu em bị sặc nước, nhưng sau đó em đã trấn tĩnh, và em thực sự có thể nhịn thở hai phút dưới nước. Mấy đứa kia vô cùng khâm phục em. Nhưng Tim thì không, cậu ấy nói nhịn thở hai phút chỉ là trò ranh, cậu ấy có thể nhịn thở tới 5 phút.”
“Hóa ra Tim chỉ là kẻ nói dối”. Cindy kết luận.
“Và còn huênh hoang nữa.” Cô bé nhấn mạnh thêm, khuôn mặt lộ rõ thất vọng và buổn rầu.
Một lúc sau, cô bé bỗng bật khóc. Linh phải đập cửa gọi giám ngục để yêu cầu giúp đỡ.
Bữa cơm tối hôm ấy, Linh nhường phần ăn của mình cho Cindy, nhường luôn cả sữa đóng hộp. Cô chỉ uống một ly nước táo ép chua và đăng đắng.
Trước giờ đi ngủ, viên quản ngục thông báo cho cô biết, cô đã có luật sư bào chữa, việc cô giữ im lặng giờ đây lại là điều hiển nhiên và cần thiết. Mọi phát ngôn của cô sẽ thông qua luật sư trước khi được truyền tới bất cứ ai.
…
Bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của Paul, chủ nhà cho trồng hai bụi hoa trà lớn thiệt lớn. Mùa này, đương mùa hoa trà trổ bông, bông nào bông nấy nở bung tròn xoe như trăng non đầu tháng, tỏa hương ngàn ngạt. Vài bông hoa trà nở gần cửa sổ, mỗi khi gió thổi, cánh hoa lại cọ cọ vào song sắt. Cọ vài bận như thế thì bật khỏi cuống, rơi xuống nền gạch thổ cẩm bên trong nhà. Cánh hoa trắng nõn nằm im lìm, trên cái màu tối tăm của nền gạch, màu trắng nõn nà ấy như ngầm khẳng định sự cao quý của mình.
Paul tháo kính, một tay cầm kính đặt ngay ngắn vào hộp, một tay đưa lên day day sống mũi. Anh liếc mắt qua mặt đồng hồ Breguet đeo trên tay, đó là chiếc đồng hồ dây da trang nhã, kim giờ và kim phút được đặt trên bản đồ Thụy Sĩ điêu khắc tinh xảo. Lúc này, kim giờ đang nhích về số hai. Vậy là Paul đã ngồi bên bàn làm việc, đọc hồ sơ, xem hình ảnh cũng như tìm kiếm các tư liệu khác trong sáu giờ đồng hồ liên tục.
“Đến lúc phải ra ngoài một chuyến rồi.” Paul tự nói.
Gara để xe nằm cách văn phòng của Paul một dãy phố. Anh phải đi bộ qua sân bóng bầu dục để tiết kiệm thời gian. Những đám cỏ có vẻ đã được thay thế, chúng ngắn hơn và xanh mướt hơn. Paul nhìn về phía khán đài, có thể thấy các áp phích quảng cáo cho mùa giải sắp tới dán đầy hàng rào, xen lẫn với quảng cáo sản phẩm của các nhãn hàng tài trợ. Nếu vào mùa bóng, ban tổ chức sẽ cho lắp hàng rào bao quanh sân, khi đó Paul không thể đi tắt qua được nữa.
“A lô, Code à, tôi, Paul đây, Paul Merson.” Anh bấm điện thoại gọi cho người bạn làm trong ngành, đúng hơn là làm người có thẩm quyền ở trại giam Townsville. Kết nối Bluetooth với xe cho phép anh nói và nghe trực tiếp ở loa ngoài, trong khi vẫn rảnh tay lái xe.
“Chà, cơn gió nào khiến cậu gọi cho tôi thế Paul?” Code cười thích thú. “Chúng ta phải đi uống với nhau vài ly đi, kiếm tối thứ Sáu nào đó mà cậu thật rảnh rang.”
“Ồ, dĩ nhiên rồi, nhưng chúng ta tập trung trả lời câu hỏi của cậu trước nhé.”
“Cậu định hỏi về vụ cô gái ngoại quốc giết người?”
“Ấy, không phải hỏi, mà là trao đổi.” Paul nói.
“Hà, cậu đang lái xe tới chỗ tớ đúng chứ?”
“Nếu cậu đang ở trại giam Townsville.”
“Vậy sao không dành tới lúc có mặt ở đây.”
“Vì tớ đến đó để gặp thân chủ của mình, chứ không phải gặp cậu.”
“Cậu thật rạch ròi, thôi được, cậu muốn hỏi, à không, trao đổi về tình tiết gì thế?”
“Rõ ràng có hai hung khí được tìm thấy ở hiện trường đúng chứ, ngoài con dao đã được công bố trên phương tiện đại chúng, có phải thứ còn lại là thanh sắt dài tầm mười lăm centimet có một đầu nhọn không?”
“Chà, đây là câu hỏi rồi, nếu tớ trả lời thì đổi lại cậu sẽ cung cấp cho tớ thông tin hay ho nào đó chứ?”
“Sơ sót của cảnh sát tụi cậu là đã không lục tung tất cả các thùng rác ở đó để tìm, để cuối cùng phải huy động người tới bãi rác lớn nhất thành phố. Cũng giống mò kim đáy bể nhỉ?” Paul cười.
“Được rồi, đúng là trên người nạn nhân có vết đâm chí mạng gây ra bởi cái thứ như cậu vừa mô tả đấy. Và tụi tớ tin rằng trên thứ đó sẽ lưu lại dấu vân tay.”
“Bên công tố có quyết định gì chưa?”
“Chưa, cậu cũng biết mà, họ chỉ khởi tố khi chắc chắn các bằng chứng là chính xác đối với hành vi tội ác của hung thủ, mà ở đây là cô Linh, nếu chỉ một chi tiết nhỏ khiến họ hoài nghi, họ cũng sẽ không khởi tố vội.”
“Tức họ chỉ khởi tố khi chắc chắn cô Linh có phạm tội.”
“Đúng.”
“Rõ ràng họ thừa biết cô Linh không phạm tội.”
“Cô ấy không trực tiếp, nhưng còn khả năng đồng lõa.”
“Cậu quên mất một khả năng nữa, cô ấy có thể là nhân chứng. Việc cậu cố ý giữ cô ấy trong nhà giam, không hẳn là đảm bảo an toàn cho cô ấy, mà vì cậu sợ phô ra mặt bất lực của cảnh sát các cậu.”
Khỏi phải nói ở đầu dây bên kia Code sửng sốt tới mức nào. Lúc sau, cậu ta hục hặc trả giá.
“Tớ sẽ gửi hình cho cậu khi tìm thấy hung khí thứ hai, đổi lại cậu hãy cho tớ vài thông tin hay ho từ thân chủ của cậu nhé.”
Paul định nói là mình đồng ý xong chưa kịp cất lời thì từ phía đầu dây bên kia truyền tới tiếng lao xao. Code vội bịt ống nói để Paul không nghe được.
“Việc gặp thân chủ của cậu có lẽ phải tạm dời lại Paul à. Có biến rồi.” Code nói bỏ tay chặn loa, thông báo cho Paul.
“Hừm, biến?” Paul xoa cằm suy nghĩ.
“Cô bé cùng phòng giam với cô Linh bị ngộ độc, người ta đang nghi cô Linh cố tình hạ độc cô bé ấy.”
Paul cười thành tiếng.
“Cậu thấy hoang đường đúng chứ. Nhưng không đâu, bên công tố viên đồ rằng cô Linh đã lỡ miệng nói điều gì đó với đứa trẻ, và khi biết mình bị hớ, cô ta lo lắng, nên cuối cùng đã hạ độc đứa trẻ. Và người ta hiện đang yêu cầu cách ly cô Linh hai mươi bốn giờ để điều tra riêng vụ hạ độc này.”
“Không biết mấy người đã làm gì với cuộc đời của một cô gái trẻ nữa. Thật ấu trĩ và nực cười. Vụ này có lên ti vi hay báo đài không?”
“Không, bên đội điều tra định giữ kín trước khi có kết quả từ bên bệnh viện.”
“Tốt. Và tớ sẽ vẫn gặp cô ấy trong một tiếng nữa. Cô ấy bị cách ly vị nghi ngờ hạ độc đúng chứ, nhưng tớ là luật sư biện hộ cho cô ấy cho vụ án mạng ở Gold Coast, hai vụ tách biệt và tớ tin cô Linh có quyền gặp luật sư của mình, có thể sau đó, cho cả rắc rối về vụ hạ độc nữa.” Paul nói.
“Hừm, cậu cứ đến đi đã.”
“Được.”
Paul cúp điện thoại, thở ra một hơi dài. Phía công tố đang cố biến Linh thành một tội phạm giết người đáng ghê tởm, trong khi chính bản thân họ cũng lấn cấn. Paul bực mình bẻ lái ra đường cao tốc. Anh hạ cửa kính xuống tầm một gang tay, tắt máy điều hòa trong xe, để gió và không khí bên ngoài ùa vào.
Khi xe thoát khỏi đường cao tốc theo lối thoát bên trái, Paul sử dụng chức năng nhận dạng giọng nói của Siri để gọi cho Max, đồng thời ấn nút kéo cửa kính lên cao.
“Em đang trên trường hay ở đâu?” Paul hỏi ngay khi Max vừa bắt điện thoại.
“Ở nhà. Có chuyện gì à?” Max nhẹ nhàng đặt ván trượt dựa lên vách tường, cậu đang định đi tới siêu thị mua vài chai bia.
“Có phải cảnh sát đã tới gặp em rồi không?”
“Đúng vậy, đó là một gã to béo và không thân thiện, gã phàn nàn về điều hòa trong nhà không đủ mát, lại còn chê cái ghế sa lông không êm, sau đó gã còn dẫm nát…”
“Gã có chụp hình hay lấy đi vật dụng gì của bạn em không?” Paul ngắt ngang chuỗi luyên thuyên của Max.
“Không, gã chỉ xem sơ rồi đi về. Gã có hỏi mấy câu như là Linh có biểu hiện gì lạ không, có xích mích với ai không…”
“Em trả lời thế nào?”
“Em bảo cô ấy hiền, tốt tính.”
“Gã ta phản ứng sao?”
“Em chả để ý nữa, em đã tống cổ gã đi thật nhanh.”
“Hừm…”
“Mà sao anh lại quan tâm đến chuyện này thế?” Max đột nhiên thắc mắc.
“Anh là luật sư của cô ấy.” Paul đáp.
Đầu dây bên kia chỉ truyền tới tiếng thở nhè nhẹ của Max.
“Giữ phòng cô ấy sạch sẽ nhé, bạn em sẽ về nhanh thôi.” Paul nhẹ nhàng nói.
“Hơn ba năm không đứng trước tòa, anh không sợ lụt nghề rồi à?” Max đột nhiên trêu chọc Paul.
“Ha ha, chắc không đâu.” Paul cười.“Nói chuyện sau nhé, anh phải cúp điện thoại rồi.” Paul chủ động kết thúc cuộc gọi với Max khi thấy tấm biển chỉ đường có tên trại giam hướng vào một con đường bê tông không có nhà dân hai bên.
Paul đỗ xe vào chỗ qui định, mở cửa xe đi xuống nhưng không vào bên trong trại giam liền mà rút bao thuốc, thong thả lấy một điếu mồi lửa.Paul nhìn theo vầng khói thuốc tản mạn bay lên cao, loãng vào nắng, trong đầu suy nghĩ đến rất nhiều thứ. Cả về vụ án bào chữa cuối cùng cách đây ba năm, kết quả của nó khiến anh day dứt mãi.
Hút hết một điếu thuốc, Paul nhét đầu lọc vào khay đựng rác chuyên biệt gần đó rồi xoay người, đi thẳng vào cảnh cục.
“Xin chào, một ngày tốt lành chứ ạ?” Nữ cảnh sát ở quầy tiếp dân lên tiếng khi thấy Paul lịch lãm bước về phía mình.
“Chào cô, ngày hôm nay rất tuyệt vời, ồ một ly mocha nóng không đường quả lí tưởng cho thời điểm này đấy.” Paul mỉm cười, chìa tay ra bắt lấy bàn tay thon nhỏ còn phảng phất mùi kem dưỡng da của cô.
Nữ cảnh sát e thẹn dùng ngón tay lau đi vệt son môi dính trên thành ly cà phê, đẩy nó sang góc khuất rồi ngước nhìn Paul.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?”
“Tôi có hẹn với Code. Cô không cần kiểm tra lịch hẹn đâu, à anh ấy kia kìa.”
“Cậu có vượt quá tốc độ không đấy, cậu đến quá nhanh đi.” Code hồ hởi tiến tới bắt tay Paul.
“Cảm ơn cô nhé, chúc cô một ngày làm việc vui nhé.” Paul không quên nói với nữ cảnh sát xinh đẹp kia trước khi cùng Code vào phòng làm việc của anh ta.
“Cô ấy có chồng rồi Paul.” Code nói nhỏ vào tai anh khi cả hai đã đi cách đủ xa vị trí quầy tiếp dân.
“Chà, đừng biến tớ thành gã Don Juan chứ.” Paul nháy mắt.
Phòng làm việc của Code khá lộn xộn, trên bà còn cả đống hồ sơ vứt chổng vó, dưới chân bàn cũng là một đống hồ sơ khác. Paul cúi xuống nhặt một tấm ảnh trong khi Code khom người nghe điện thoại, rồi ghi chép gì đó vào sổ tay.
Paul liếc qua đống hồ sơ, liền phát hiện ra tấm ảnh này rơi ra từ hồ sơ dày cộm có bìa màu xám nằm chơi với gần mép bàn. Anh nhìn Code, lúc này vẫn chăm chú nghe điện thoại và ghi chép, rồi nhanh chóng lật mở hồ sơ.
Paul xem xong và nhét tấm hình lại chỗ cũ vừa lúc Code nghe điện thoại xong và quay qua phía anh.
“Cậu được nói chuyện với thân chủ của mình trong phòng riêng và không có máy ghi âm.” Code nói.
“Ý cậu là máy nghe lén?”
“Đừng nghĩ xấu về tụi tớ như vậy, về thời gian, cậu nghĩ bao nhiêu là đủ.” Code nhìn Paul, khi anh hỏi câu này hàm ý đã quá rõ ràng là chỉ muốn cho Paul một khoảng thời gian tầm mươi phút gì đó.
“Thực ra cậu không cần phải rõ ràng về thời gian vậy đâu. Thế này đi, cho tớ một cốc cà phê nóng, tớ sẽ đứng dậy ngay khi khói trong ly cà phê không còn bốc lên nữa, viên cảnh sát ở ngoài sẽ kiểm tra.”
“Chà. Thế cũng được.” Code nói. “Chả hiểu sao cậu lại bày ra trò này nữa.”
“Một chút vui vẻ cho ngày nhàm chán.” Paul vỗ lên bả vai Code, cười sâu xa.
Trong phòng kín, Ly cà phê được đặt chếch về phía bên phải của Linh, để viên cảnh sát bên ngoài tiện quan sát. Nhân lúc viên cảnh sát không chú ý, Paul nhanh tay thả vào trong ly một viên nhỏ màu trắng đục. Lập tức khói trong lý cà phê đều đặn bay lên.
Linh ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Paul một thì ngạc nhiên vì hành động này của Paul còn nhiều hơn.
“Anh làm gì vậy?”
Paul mỉm cười. “Có bất ngờ khi thấy anh không?”
“Có.” Linh thật thà đáp. “Em không biết anh là luật sư.”
“Vì gặp anh trong trường nên em nghĩ anh là thầy giáo, đúng chứ?”
“Vâng.” Linh gật đầu.
Từ lúc bước vào phòng tới giờ, Linh vẫn không nhìn thẳng vào mắt Paul. Cô hơi cúi, hoặc có ngẩng lên cũng nhìn thoáng qua mặt Paul thật nhanh.
“Anh có vài thắc mắc nhỏ, em có thể giúp anh cho ý kiến được chứ?”
“Em chưa biết.” Linh đan hai tay vào nhau, cố giấu đi sự lo lắng. “Em chưa biết là có thể giúp được gì anh.”
“Được rồi, em không cần căng thẳng. Anh chỉ tò mò tại sao em lại đi vào trong cái ngõ nhỏ đó vào giờ ăn chiều. Có phải em tới Broadbeach để kiếm một nhà hàng châu Á không? Em muốn ăn vài món nào đó chả hạn….”
“Em thấy một nhà hàng Việt Nam trên ứng dụng Zomato, và em tới đó để ăn…” Linh giải thích.
“Rồi sau đó?”
“Có điện thoại gọi tới, nhưng hóa ra là nhầm số.”
“Emđã đi vào ngõ nhỏ để nghe cuộc điện thoại nhầm số đó phải không?”
“Vâng, vì ngoài đường ồn quá.”
“Ừm.” Paul tỉ mỉ quan sát biến đổi cảm xúc thông qua các cử chỉ của Linh, tiếp tục hỏi tới. “Và rồi em nghe thấy âm thanh lạ từ phía bãi rác bên trong đó đúng chứ?”
“Vâng.”
Linh giật mình ngẩng lên. Cô không hiểu sao mình lại giải đáp hết thắc mắc của Paul, cứ như cô đã lọt bẫy của anh vậy.
“Tại sao em không nói với cảnh sát những điều này.”
“Em nói rồi.”
“Vậy là em chưa nói đến việc em đã chạm mặt hung thủ, và cả hai đã có vài trao đổi nhỏ.” Paul hơi ngả người ra phía sau, anh muốn quan sát kĩ hơn phản ứng của Linh.
Ngón tay cái phía dưới bàn bấm mạnh vào da đến đỏ ưng, Linh mím môi nhìn Paul, khi ánh mắt sợ hãi của Linh chạm đến sự ấm áp đáng tin từ sâu trong mắt Paul, cô bỗng thấy hoang mang.
“Còn chi tiết nào em đã bỏ sót không Linh, việc chứng minh em hoàn toàn vô can ấy. Một mốc thời gian hay nhân chứng nào đó chẳng hạn?”
“Em...” Linh thoáng biểu lộ căng thẳng qua cái nhíu mày, sau đó đột nhiên cơ mặt giãn ra. Sự căng thẳng biển mất không tì vết, cô bình tĩnh đáp. “Không có.”
Paul nở nụ cười, anh phát hiện Linh vừa nói dối.
“Gia đình của em bên Việt Nam chắc đã biết tin của em rồi. Mẹ em chắc hẳn đang lo cho em lắm. Em không muốn gọi điện nói chuyện với mẹ em không?” Paul nhẹ nhàng hỏi.
“Được hả anh?”
“Được chứ. Nhưng không phải bây giờ.”
“Khi nào?” Linh bồn chồn hỏi.
“Khi em được tuyên bố vô tội và ra khỏi đây.” Paul đáp.
Linh ỉu xìu, cô có vẻ thất vọng với câu trả lời của Paul.
“Sẽ ra sao khi em bị kết tội và tòa công nhận tội trạng của em? Sẽ không có án tử hình nhưng em sẽ không thoát khỏi tù chung thân.” Paul nói.
“Họ biết em không giết hai cô gái ấy.” Linh vội vã phân bua.
“Họ là ai?”
“Cảnh sát…”
“Em định không nói anh biết thỏa thuận giữa em với họ à?” Paul liếc về phía cửa phòng, sau đó nhanh nhẹn thả thêm một viên nhỏ nữa vào ly cà phê.
“Thực ra…” Linh ngập ngừng. “Thực ra họ đã nói với em là…”
Paul trở về tư thế ngồi ban đầu, lưng thẳng và mắt thì chăm chú nhìn Linh, tuy nhiên đó là ánh nhìn tin tưởng và thấu hiểu chứ không phải ánh mắt dò xét hoài nghi khiến người khác có thể khó chịu và dè chừng.
Phía bên ngoài, viên cảnh sát gác cửa liên tục ngó đồng hồ. Ít nhất cũng đã nửa tiếng trôi qua, và li cà phê thì vẫn nhẹ nhàng bốc khói.
“Thật sao? Làm gì có ly cà phê nào nóng lâu đến thế?” Code nói từ đầu dây bên kia.
“Nhưng đó là những gì đang diễn ra ở đây thưa ngài.” Viên cảnh sát trung thực đáp.
“Quái quỷ. Để tôi xuống đó.” Code dập máy, anh liếc đồng hồ rồi đi nhanh xuống khu trại giam.
Sau khi nghe xong câu chuyện của Linh, Paul nhanh chóng dùng tay xua tan lượng khói cuối cùng đang bay lên. Anh nói với Linh.
“Cảm ơn em đã đặt niềm tin vào anh, bây giờ việc duy nhất em cần làm đó là im lặng. Kể cả ở trước tòa, khi luật sư bên công tố hỏi hay chánh án hỏi em cũng phải im lặng. Sau đó trong phiên tòa anh cần em xác nhận những lời anh nói là đúng. Em làm được chứ.”
“Vâng.” Linh gật đầu.
“Được, thời gian hết rồi. Chúng ta phải tạm biệt thôi.”
Paul ra dấu cho viên cảnh sát mở cửa.
“Và em nên để đầu óc thư giãn, em quá gầy so với lần gặp trước đấy.” Paul nháy mắt.
Linh mỉm cười. Cô không nghĩ Paul quan sát mình kĩ thế, và anh vẫn nhớ hình dáng cô dù cả hai chỉ gặp nhau thoáng qua, khi Max dẫn cô đi tham quan trường của cậu và Paul là giáo sư thỉnh giảng của trường.
Khi Code xuống đến trại giam thì Paul cũng đang đi ra. Cả hai đụng mặt nhau ngay hành lang.
“Cậu đã làm trò gì với ly cà phê vậy Paul?”
“Cậu muốn đi ăn trưa không Code? Gần đây có một nhà hàng Mexico. Cậu muốn ăn bánh Tacos chứ?” Paul đổi chủ đề.
“Ờ được, cậu bao à.”
“Dĩ nhiên, tớ mời.” Paul cười.
Phía bên ngoài vòm che từ trại giam, mây ùn ùn kéo về giăng kín trời, nắng yếu ớt tắt và bầu không gian trở nên ảm đạm.
“Ồ lại sắp mưa rồi.” Code than thở.
Paul cười cho có lệ. Anh đang nghĩ tới cung đường lái xe đến Sunshire Coast trong thời tiết tệ hại sau khi hoàn thành nhiệm vụ chở Code đi ăn trưa. Hi vọng bên đó nắng ráo bởi anh không muốn xuất hiện trước một người lạ quan trọng với bộ dạng lem nhem như chuột ướt.