Hoàn thành Ánh sáng và bóng tối - Hoàn thành - Sherry

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 3.

Nhật ký của Trung úy Đạt, tổ trưởng Tổ trọng án, Cục Điều tra tội phạm.

5/10/2013,

Anh chàng mới đến hóa ra được việc hơn tôi tưởng. Tất cả chúng tôi đều ấn tượng với cậu ta từ phút đầu xuất hiện. Trái ngược với vẻ bặm trợn, dữ dằn của các thành viên tổ trọng án, cậu ta trắng trẻo, thư sinh, khuôn mặt thanh tú, đẹp như con gái. Tôi đã tự hỏi vì sao cậu ta muốn vào đây bởi vì nhiều lý do tế nhị, Tổ trọng án không phải điểm đến lý tưởng, đặc biệt đối với mấy anh chàng công tử như thế kia. Tuy thế, sau vài màn thử sức và kiểm tra khả năng thì thấy cậu ta không đến nỗi tệ, không hổ là sinh viên tiêu biểu của Học viện khóa vừa rồi.

Tôi có nghe loáng thoáng hoàn cảnh của Đăng, cậu ta cũng tâm sự rằng hoàn cảnh chính là động lực khiến cậu ta vươn lên. Theo lời Đăng, bố mẹ cậu ta mất sớm trong một tai nạn đường sắt rất bi thảm, cô em gái không chịu nổi cú sốc đó đã bỏ đi xa lập nghiệp. Nhà này đặt tên con thật hay, Hải Đăng, Ban Mai, nghe tưởng rất liên quan nhưng thực chất lại báo trước sự xa cách. Các anh em trong tổ nghe nói Đăng có em gái đã rất vui mừng, bởi từ cậu ta có thể suy ra nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô em. Đầu tiên Đăng từ chối mọi câu hỏi liên quan tới cô em gái nhưng cậu ta nghĩ đồng đội của mình là ai chứ? Quẳng vào phòng thẩm vấn, chỉ vài phút mấy thằng ranh đã lấy được tất tật mọi thông tin liên quan. Hóa ra Ban Mai chính là nhà văn Ban Mai đang khá nổi trên mạng. Thực sự tôi vốn chẳng quan tâm ba cái tiểu thuyết tình cảm nhăng nhít của bọn trẻ con nhưng khi vô tình nhắc tới Ban Mai với con nghiện ngôn tình như Vân, mắt cô nàng đã sáng lên. Vân kỳ kèo đòi tôi nhờ Đăng giới thiệu cô với em gái cậu ta vì Vân là fan cuồng của Ban Mai. Có lẽ đó là lý do Vân thường so sánh tôi với mấy soái ca vớ vẩn nào đó trong truyện, nhiều lúc thật không hiểu các cô nàng bây giờ nghĩ gì trong đầu.

Ngược với vẻ ngoài có phần mềm mại, Đăng tỏ ra rất có tố chất của một điều tra viên tài năng. Tôi giao lại cho cậu ta làm việc giấy tờ của các vụ án cũ và hồ sơ mấy vụ đang tồn đọng, những nhận xét bên lề của cậu ta rất sắc sảo, không khỏi khiến cả tổ phải suy nghĩ.

Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì được làm việc cùng với những người tài năng, nhiệt tình như vậy.

………………

31/10/2013,

Chúc mừng sinh nhật em,

Tất nhiên cũng là sinh nhật anh luôn. Thông thường mọi năm là em hay chúc mừng anh trước, riêng năm nay anh quyết “giành” lấy phần này.

Chúc em tuổi mới xinh đẹp và thành công hơn nữa, bao giờ có người yêu nhớ đưa về ra mắt anh. Còn phần anh, chẳng biết bao giờ mới có thời gian nghĩ tới chuyện đó. Dạo này anh rất bận, đến mức thói quen ngủ sớm cũng bị ảnh hưởng, mọi người đều bảo quầng mắt anh sắp ngang gấu trúc rồi.

Sau gần một tháng làm việc trong Tổ trọng án, anh cảm thấy mình đã chọn đúng đường. Trung úy Đạt, tổ trưởng của bọn anh là người rất thông minh và là một lãnh đạo tốt, anh đã học được từ anh ấy nhiều. Em thường hỏi công việc của anh thế nào thì anh có thể nói ngắn gọn là về một mặt nào đó khá giống nghề viết văn của em. Điều tra viên hay nhà văn đều cần cái nhìn từ bao quát đến chi tiết và cả trí tưởng tượng nữa. Mỗi lần tới hiện trường vụ án hoặc đọc hồ sơ, anh thường cố mường tượng ra toàn cảnh, tình huống lúc xảy ra vụ việc. Các chi tiết cũng không kém phần quan trọng, mỗi vật chứng, dù nhỏ bé như mảnh thủy tinh, mẩu vải hay sợi tóc đều có thể là những mảnh ghép trong bức tranh kia. Nhờ công nghệ hiện đại bây giờ, công tác giám định đã phát triển lên một bậc mới, hỗ trợ rất lớn trong quá trình điều tra. Cái đó giống em đúng không? Em thường kể cho anh là với mỗi cuốn tiểu thuyết em đều phải vẽ lên cả một thế giới mới, xây dựng tình huống, nhân vật tỉ mỉ đến từng tiểu tiết.

Thế nhưng, bên cạnh những điều thú vị, điều tra viên cũng có vô vàn việc không tên chẳng hay chút nào. Như là viết báo cáo, theo dõi, dò la hay nằm vùng. Anh là người mới nên chỉ được giao các công việc trong văn phòng, tối đa là tham gia thẩm vấn thì chủ yếu đứng bên học hỏi. Anh Đạt nói là nếu cố gắng anh sẽ được ra hiện trường nhiều hơn.

Có vẻ như em đang gặt hái nhiều thành công hơn anh thì phải. Anh bây giờ đôi lúc còn được giới thiệu là “anh trai Ban Mai” đấy.

Đăng.

………………

Nhật ký của Ban Mai:

3/5/2014,

Anh Đăng vừa hỗ trợ phá được một vụ án khó, càng ngày anh ấy càng được đánh giá tốt hơn. Nửa năm trước Đăng mới chỉ là lính mới chân ướt chân ráo về Cục, phụ trách việc sắp xếp tài liệu và trà nước mà giờ đã là một thành viên năng nổ của tổ. Anh ấy sẽ tiến rất xa, chắc chắn như vậy.

Nói đến Đăng lại thở dài nghĩ về bản thân. Sau một loạt thành công sớm giờ tôi bắt đầu bế tắc với sự nghiệp của mình. Kết thúc mấy bộ tiểu thuyết được đánh giá cao, tôi đã và đang bị áp lực từ kỳ vọng của độc giả. Nhìn lại thì tôi thấy bản thân đang đi vào lối mòn. Nếu tiếp tục với dòng truyện tình cảm, tôi gần như chỉ có thể nhai đi nhai lại những câu chuyện, mô-típ cũ rích đã bị khai thác đến cạn kiệt. Tôi thực sự khao khát viết ra được một cái gì đó mới mẻ, có giá trị hơn. Nhưng cái đó là cái gì mới được cơ chứ?

Đăng khuyên tôi đi kiếm việc làm bởi va chạm bên ngoài sẽ tăng vốn sống để làm tư liệu cho tiểu thuyết. Tôi nghe mà thở dài, chẳng biết giải thích thế nào cho anh hiểu. Tôi không ưa những ánh mắt người khác nhìn mình, cũng chẳng muốn tiếp xúc, làm việc cùng bất kỳ ai. Tôi chỉ thích giam mình trong phòng, tự do với thế giới riêng của văn chương, đọc và viết những gì mình thích.

Hay là chuyển qua thể loại truyện trinh thám? Đáng ghét là tôi không nhiều kiến thức lĩnh vực này mà Đăng rất hạn chế nói chuyện công việc, anh bảo đó là nguyên tắc. Cái đống nguyên tắc chết tiệt làm anh quên mất anh chỉ có một đứa em gái sao?

Thôi chẳng nghĩ nữa, tối nay mình sẽ đi chơi cho khuây khỏa. Thấy bảo có cái bar gần đây rất được nhưng tất nhiên mình sẽ chẳng kể với Đăng làm gì. Người đâu như ông già, lúc nào cũng thấy thế giới chỉ toàn hiểm nguy rình rập.

………………

18/5/2014,

Mai,

Dạo này em còn đi chơi khuya không? Nếu có thì dừng ngay cho anh. Em đang ở xa, một thân một mình như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?

Em có hay đọc báo không? Vụ án đang là tiêu điểm tất cả các báo do tổ anh phụ trách đó. Vụ này ầm ĩ đến nỗi trên Bộ còn có công văn chỉ đạo gửi xuống trực tiếp. Anh được bổ sung vào đội vì theo điều tra ban đầu, nạn nhân cùng quê với mình nhưng anh không quen anh ta. Quê mình tuy chỉ là thành phố nhỏ nhưng đâu có ít người, nhà mình lại ở quận giáp ranh, sao mà quen được. Thực ra anh nghi ngờ đấy là cái cớ chứ anh Đạt bổ sung anh vào đội chắc chỉ để tiện chỗ ăn chỗ nghỉ. Tiền hỗ trợ ăn nghỉ khi đi điều tra khá thấp nên bình thường bọn anh chỉ ở nhà trọ hạng bét và ăn cơm bình dân. Chắc anh ấy sẽ thất vọng lắm nếu biết nhà mình bán lâu rồi, họ hàng lại chẳng có ai, giờ chúng ta có về cũng chỉ như khách du lịch mà thôi. Nhưng kệ anh Đạt, cơ hội tốt để học hỏi thế này, làm sao anh bỏ qua được? Có thể coi đây là vụ án lớn đầu tiên anh chính thức tham gia.

Về việc em hỏi anh, để anh suy nghĩ thêm. Trong quá trình điều tra mọi thông tin đều phải bảo mật, còn sau khi vụ án khép lại, anh có thể cho em chút thông tin bên lề hoặc một số nghiệp vụ chuyên môn bên báo chí không nhắc đến. Nhưng xét cho cùng, anh nghĩ em vẫn nên tiếp tục thế mạnh vốn có chứ độc giả của em chưa chắc đã hợp với mấy thể loại máu me đâu.

Anh Đăng.

P.S: Em đừng chuyển tiền cho anh nữa, để dành mà sắm sửa cho bản thân. Lương anh có thấp thật nhưng vẫn đủ xài.

………………

Nhật ký của Hải Đăng:

18/5/2014,

Có nhiều chuyện tôi không kể với Mai. Thực tế, khi bước vào hiện trường, tôi đã suýt nôn. Những vụ án tôi từng tham gia chưa bao giờ kinh khủng đến thế này. Tôi đã phải lấy hết sức trấn áp bản thân mới có thể tiếp tục công việc. Trong một thoáng, tôi thậm chí còn nghĩ thủ phạm là một con ác thú bởi con người không thể gây ra một tội ác man rợ tới mức đó. Báo chí được chỉ đạo không chụp ảnh hoặc mô tả quá chi tiết tránh gây hoang mang dư luận nên mặc dù vụ án là tiêu điểm mấy ngày nay, không nhiều người thực sự biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

Khi chúng tôi tới hiện trường, nạn nhân đang trong tình trạng bị trói chặt chân tay, khuôn mặt nát bấy, biến dạng không còn ra hình người. Hai mắt anh ta bị móc khỏi tròng, lưỡi bị cắt, mũi bị khoét và hai tai bị chọc thủng. Toàn thân nạn nhân ngang dọc những vết chém, nội tạng bị lôi ra ngoài, bộ phận sinh dục và hậu môn cũng không còn nguyên vẹn. Hàng vạn con kiến bu đen quanh những chỗ vết thương càng làm những người chứng kiến cảm thấy như đã bước vào một bộ phim kinh dị nào đó. Cả hiện trường bao phủ bởi những vết máu khô nâu xỉn. Không gian nồng nặc mùi hôi thối của xác chết bắt đầu phân hủy lẫn với mùi máu tanh khiến tôi dù đã đeo khẩu trang vẫn cảm thấy lợm giọng. Tôi tin chắc không chỉ riêng mình tôi mà bất cứ ai bước chân vào đây sẽ đều bị ám ảnh.

Có một điểm báo chí đã phải giấu đi, là những bằng chứng pháp y cho thấy nạn nhân đã bị hung thủ hành hình như khoét mắt, cắt mũi lúc còn sống. Hung thủ phải có động cơ kinh khủng thế nào mới ra tay mất nhân tính đến thế?

Với mức độ dã man như vậy, làm sao tôi có thể tường thuật chi tiết hay lén chụp ảnh gửi cho Mai? Cô em tôi sẽ sợ tới mất ngủ nhiều ngày mất.

………………

Sổ tay điều tra của Hải Đăng:

Tên nạn nhân: Nguyễn Văn Hậu, 41 tuổi.

Nghề nghiệp: Lái taxi, chưa từng có tiền án tiền sự.

Đặc điểm ngoại hình: Cao 170 cm, nặng 72 kg.

Thời điểm gây án: khoảng 2-3h sáng ngày 15/5/2014.

Địa điểm gây án: Tầng một căn nhà mặt đường ngay trong khu mua bán gần trung tâm thành phố. Ngôi nhà bỏ không đã lâu do đang vướng tranh chấp. Khóa bị phá. Chủ nhà và những người liên quan không có bất kỳ mối liên hệ nào với nạn nhân.

Thời điểm phát hiện thi thể: trưa ngày 16/5, nhân viên bán hàng các cửa hàng bên cạnh đi ăn trưa ngang qua thấy cửa bị phá khóa, mở tung mới tò mò đi vào và phát hiện ra nạn nhân.

Vật chứng: không còn hung khí ở hiện trường. Sau khi khám nghiệm tử thi, bên pháp y kết luận hung khí là một vật sắc, dài cỡ 20 cm, có thể là một con dao làm bếp. Chiếc taxi của nạn nhân đỗ cách nơi gây án hai khu phố, đồng hồ trên xe không hiển thị chuyến đi của hung thủ. Xe không có camera hành trình. Ngoài ra, không có bất kỳ dấu vết nào của hung thủ để lại. Toàn bộ tài sản như ví tiền, đồng hồ, điện thoại của nạn nhân còn nguyên vẹn, xe cũng không có dấu hiệu bị xáo trộn.

Nhân chứng: Không có nhân chứng. Nơi gây án nằm trong một khu phố mua sắm sầm uất nhưng nửa đêm tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, không có nhân viên trực. Camera ngoài của các cửa hàng không quét tới đường. Kiểm tra camera giao thông lẫn báo cáo của tổ liên ngành, cơ động trên địa bàn và xung quanh đều không phát hiện được gì.

Tóm tắt quá trình gây án dựa trên kết quả giám định: Hung thủ vẫy xe của Hậu trên đường tại khu vực chưa xác định. Ngay sau khi lên xe, đi được một đoạn ngắn (chuyến cuối cùng ghi nhận trên đồng hồ xe là mức tối thiểu khi mở cửa), hung thủ dùng dây thừng thít cổ Hậu ngất đi. Sau đó hắn lấy chính tất của nạn nhân nhét vào mồm anh ta rồi trói anh ta lại. Hung thủ tắt đồng hồ tính cước, lái xe chở Hậu tới địa điểm gây án, phá khóa cửa, đưa nạn nhân vào trong. Hắn đâm chém, hành hình nạn nhân tới chết, xóa sạch dấu vết và quay lên xe. Hắn lái xe của Hậu tới cách đó hai khu phố, vứt xe lại và bỏ đi. Khả năng cao là hung thủ đã thay quần áo dính máu vì điều tra xung quanh không ai thấy đối tượng khả nghi nào lảng vảng.

Nhận định bước đầu: Không có dấu hiệu trộm cướp tài sản, động cơ được xác định là trả thù cá nhân.

Đối tượng tình nghi: khoanh vùng được ba đối tượng: vợ, em trai và bạn thân nạn nhân.

Vợ – Nguyễn Thị Oanh: Hai vợ chồng mâu thuẫn đã nhiều năm, người ta thường nghe Hậu to tiếng mắng chửi, đánh đập vợ. Có người nghi ngờ Oanh ngoại tình, hai vợ chồng đang trong chuẩn bị nộp đơn li dị ra tòa. Oanh muốn nuôi đứa con trai duy nhất nhưng Hậu không đồng ý, còn dọa sẽ tung ra những bằng chứng để giành được quyền nuôi con. Người ta thường nghe Oanh thề độc rằng sẽ giữ con bằng mọi giá.

Em trai – Nguyễn Văn Hùng: Bố mẹ Hậu mới mất, để lại một căn nhà mặt đường (ở quê nhà nạn nhân) và không có di chúc. Theo luật, căn nhà sẽ chia đôi cho hai anh em nhưng Hùng lý luận rằng mình phải chăm sóc bố mẹ suốt những năm bệnh tật cuối đời trong khi anh trai bỏ đi nơi khác sinh sống không ngó ngàng nên anh ta phải được ít nhất hai phần ba. Còn Hậu khăng khăng lấy nửa vì hiện tại anh ta gặp khó khăn về tài chính, phải ở nhà thuê và chuẩn bị cho vụ li dị sắp tới. Những lần gặp nhau gần đây, lần nào hai anh em cũng có xô xát, thậm chí Hậu từng cầm dao đuổi đánh em trai quanh phố. Bên cạnh đó, Hùng là con bạc khát nước, hiện đang nợ xã hội đen nhiều tiền.

Bạn thân – Lê Quý Thành: Bạn thân từ nhỏ của Hậu. Cả hai người cùng nhau rời quê đi làm ăn, Thành bán nhà ở quê cho Hậu vay tiền mua ô tô chạy taxi. Sau đó lấy cớ cuộc sống khó khăn nên Hậu quỵt không trả. Hai người thường xuyên to tiếng, Thành còn nhiều lần đe dọa sẽ giết Hậu nếu anh ta không trả tiền.

………………

20/5/2014,

Anh Đăng,

Vụ án anh đang phụ trách gợi cho em rất nhiều cảm hứng nên em đã quyết định sẽ chuyển sang viết truyện trinh thám. Kẻ giết người đúng là bậc thầy, cứ như Hannibal Lecter [1] vậy. Anh đã bao giờ cho rằng đây chỉ là một án mạng ngẫu nhiên của một kẻ tâm thần chưa? Hắn đã chọn nạn nhân theo tiêu chí của riêng hắn hay chỉ đơn giản là hắn vô tình gặp anh ta thôi? Em không thể nghĩ nổi một động cơ nào đủ mạnh khiến người ta ra tay như vậy.

Anh yên tâm, em không dùng những tư liệu từ vụ án thực tế anh đang phụ trách đâu. Em sẽ viết một bộ hoàn toàn mới, em chỉ cần anh tư vấn cho em các vấn đề chuyên môn thôi.

Chuẩn bị đón đọc tiểu thuyết trinh thám đầu tay của nhà văn Ban Mai nhé.

Em gái xinh đẹp tài năng của anh,

Mai.

P.S: Nhưng nói thì nói vậy chứ vụ án có tình tiết nào mới nhớ kể cho em đấy. Càng nhiều tư liệu càng quý mà.

___________________________________
Chú thích:
[1] Hannibal Lecter: nhân vật hư cấu trong series truyện trinh thám kinh dị của Thomas Harris, là một bác sĩ tâm thần xuất sắc và là một kẻ ăn và giết người hàng loạt. HL được coi là nhân vật phản diện số một màn ảnh. Tác phẩm điện ảnh tiêu biểu về HL: Sự im lặng của bầy cừu.


..........................................
P.S: chuyencuangan hàng về :x.

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
Chương mới này vào vụ án rất ly kỳ đó nàng ạ.

Nói thật mình hơi nhát gan, lại toàn đọc bạn đêm, đọc đến chỗ nàng miêu tả người chết phải cố lướt lướt một tí và không tưởng tượng. :-ss

Chỗ Ban Mai nhắc tới án mạng ngẫu nhiên của một kẻ tâm thần làm mình nhớ tới phim "Irrational Man" mình mới xem hôm qua. Vụ án thì không giống truyện này một tí ti nào, nhưng mà trong phim hung thủ không liên quan tí ti gì tới nạn nhân, chỉ là tình cờ nghe được câu chuyện về nạn nhân và quyết định phải giết người này để thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương mới này vào vụ án rất ly kỳ đó nàng ạ.

Nói thật mình hơi nhát gan, lại toàn đọc bạn đêm, đọc đến chỗ nàng miêu tả người chết phải cố lướt lướt một tí và không tưởng tượng. :-ss

Chỗ Ban Mai nhắc tới án mạng ngẫu nhiên của một kẻ tâm thần làm mình nhớ tới phim "Irrational Man" mình mới xem hôm qua. Vụ án thì không giống truyện này một tí ti nào, nhưng mà trong phim hung thủ không liên quan tí ti gì tới nạn nhân, chỉ là tình cờ nghe được câu chuyện về nạn nhân và quyết định phải giết người này để thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn.

Mình chưa xem phim này, có hay không để mình xem? Mình cũng nhát lắm nên xem chẳng mấy khi xem phim kinh dị, nhưng đọc truyện thì ok.
Hố này ế sưng, có nàng vào chống ế, cảm động lắm ấy :-* :-*.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
Mình chưa xem phim này, có hay không để mình xem? Mình cũng nhát lắm nên xem chẳng mấy khi xem phim kinh dị, nhưng đọc truyện thì ok.
Mình không thích thể loại giết người lắm nên thấy cũng bình thường. Nó không phải là trinh thám mà là phim hài.
Hố này ế sưng, có nàng vào chống ế, cảm động lắm ấy :-* :-*.
Mình thấy thể loại li kỳ trinh thám kiểu này hay kén người đọc lắm ấy.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Mình không thích thể loại giết người lắm nên thấy cũng bình thường. Nó không phải là trinh thám mà là phim hài.

Mình thấy thể loại li kỳ trinh thám kiểu này hay kén người đọc lắm ấy.

Đang định gợi ý nàng mấy bộ trinh thám thì lại bảu không thích, thì thôi vậy ;)). Nàng không thích mấy kiểu giết người thì mình không tag nữa nhé, đọc truyện là vui thôi, không nên cố :D. Nếu mà tò mò cái kết thì khi nào xong mình sẽ tag.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
Đang định gợi ý nàng mấy bộ trinh thám thì lại bảu không thích, thì thôi vậy ;)). Nàng không thích mấy kiểu giết người thì mình không tag nữa nhé, đọc truyện là vui thôi, không nên cố :D. Nếu mà tò mò cái kết thì khi nào xong mình sẽ tag.
À thường thì mình không thích xem phim giết người. Nhưng truyện thì thỉnh thoảng cũng vẫn có mấy bộ trinh thám mình thích đọc. Trước cũng có đọc Sherlock Holmes. Hay truyện "Đất Thiêng" của chị Hà Thái, mình cũng thích đọc lắm. Truyện này của nàng viết khá xuôi, dễ đọc, dễ theo dõi. Nàng cứ tag đi. Khi nào không muốn theo dõi nữa mình sẽ bảo nàng.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 4.

Nhật ký của Trung úy Đạt:

25/5/2014,

Bao năm trong nghề lăn lộn đủ mọi chốn nhưng tôi vẫn không ưa được mấy cái nhà trọ rẻ tiền lắm muỗi. Lúc đầu loáng thoáng thấy nạn nhân trước cùng quê với Đăng, tôi liền bổ sung cậu ta vào đội, nghĩ là về đó điều tra sẽ có sẵn nhà cửa tử tế để ở thay vì lê la hàng quán thế này. Ai dè, nhà cửa cậu ta bán hết, họ hàng chẳng có, bạn bè li tán không còn ai, rốt cuộc mèo lại hoàn mèo. Quê hương không phải lúc nào cũng là chùm khế ngọt, thật tình…

Quay trở lại vụ án, tôi đã tiếp xúc với cả ba đối tượng tình nghi, thật tình cờ cả ba đều không có bằng chứng ngoại phạm.

Oanh khai đêm hôm đó ngủ ở nhà với con, hai vợ chồng đã sống li thân vài tháng nay, Hậu ở nhà trọ bên ngoài. Oanh cao ráo, thân hình hơi đậm đà kiểu gái một con, khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt lá răm sắc như dao. Mặc dù chưa hết bàng hoàng vì cái chết thương tâm của chồng, tôi cảm giác cô ta không thực sự quá đau buồn. Bên dưới cổ áo rộng loáng thoáng những vết sẹo, nông sâu đủ cả, có vết vẫn còn chưa bong vẩy, bằng chứng của một cuộc hôn nhân không mấy dễ chịu. Quê Oanh ở rất xa, cô ta lên thành phố làm nghề gội đầu rồi gặp Hậu lái taxi thì nên duyên. Cô ta không giấu diếm rằng chỉ vì Hậu quá khéo mồm, lại tỏ ra có công ăn việc làm đàng hoàng nên mới đồng ý cưới. Tuy vậy, tình thương của Oanh dành cho con có vẻ là thật, kiểu người mẹ sẵn sàng làm mọi việc vì con.

Hùng khai anh ta ở nhà ngủ nhưng hàng xóm quanh đó quả quyết anh ta đã đi vắng mấy hôm liền không thấy về nhà. Sau đó anh ta lại nói rằng đi gặp bạn nơi khác, hỏi bạn nào, ở đâu thì anh ta im lặng. Tôi biết Hùng đang nói dối nhưng tạm thời chưa hiểu vì sao anh ta lại nói dối. Động cơ của Hùng không đủ lớn để giết anh trai, bởi ngay cả Hậu có chết đi thì nửa căn nhà mặt phố kia vẫn thuộc về Oanh và con. Vậy anh ta nói dối chuyện gì?

Thành khai tối hôm đó ở nhà ngủ nhưng hàng xóm lại nói con anh ta kể với bọn trẻ trong khu phố rằng mấy ngày gần đây anh ta thường đi vắng lúc đêm khuya. Với nghề nghiệp thợ xây, lý do gì Thành lại đi vắng lúc khuya khoắt như vậy? Cái chết của Hậu, ngoài việc khiến Thành hả hê ra thì đâu có mang lại lợi ích gì nữa? Oanh tất nhiên sẽ không trả nợ thay chồng rồi.

Ngoài ra, vụ án này cần lưu ý mấy điểm nghi vấn.

Thứ nhất, động cơ và mục đích của hung thủ. Hắn tra tấn nạn nhân dã man như vậy để làm gì? Để trả thù, thỏa mãn thú vui bệnh hoạn hay để moi ra một thông tin gì đó giá trị? Lái xe taxi có thể nắm giữ thông tin gì to lớn đến mức bị hành hạ như thế? Còn nếu để trả thù, anh ta đã gây thù chuốc oán với ai? Theo điều tra ban đầu, đời sống của Hậu khá đơn giản, hồi ở quê anh ta làm chủ thầu xây dựng, sau vắng khách thì bỏ xứ đi lái taxi rồi lấy vợ ở lại thành phố. Hàng ngày, ngoài công việc Hậu chỉ có thú vui nhậu nhẹt, đại khái cuộc sống giống như rất nhiều người khác. Mâu thuẫn va chạm thì bình thường ai cũng có, nhưng mâu thuẫn đến mức nào để xẻo mũi, móc mắt người ta thì tôi không sao nghĩ ra.

Thứ hai, hiện trường vụ án quá sạch sẽ. Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, dù cẩn thận đến đâu, khi gây án, hung thủ vẫn sẽ phạm phải ít nhiều sai lầm. Đằng này trên hiện trường không thu được bất cứ thứ gì có ích. Một cô thợ làm đầu, một anh chàng nông dân học chưa hết cấp hai và một anh chàng thợ xây có thể làm như vậy không? Sự sạch sẽ của hiện trường chỉ đưa ra một thông tin duy nhất: tội ác này không phải bộc phát mà có sự chuẩn bị kỹ càng.

Thứ ba, hung thủ nắm rất vững lịch trình của Hậu, đồng thời tránh khỏi mọi tình huống có thể bị bắt gặp, vậy khả năng cao hắn là người quen của nạn nhân. Và hắn hẳn đã phải nghiên cứu vô cùng cẩn thận, từ địa điểm bắt xe, địa điểm gây án, nơi bỏ lại xe và cả cách an toàn rút khỏi khu vực hiện trường. Đăng có đưa ra ý kiến là dù quen hay không, thực hiện được vụ án hoàn hảo thế này, hắn đã phải theo dõi nạn nhân từ rất lâu. Cậu ta đề xuất việc điều tra xung quanh những nơi Hậu thường lui tới xem có ai thấy kẻ nào khả nghi không.

Tôi bắt đầu suy nghĩ việc tuyển thêm phóng viên vào làm bán thời gian trong Tổ trọng án. Họ sục sạo khắp mọi nơi không kém gì cảnh sát thứ thiệt, còn bám đuôi tôi về tận đây. Ngay phòng bên cạnh cũng có phóng viên thám thính, sự dai dẳng của họ nhiều khi làm tôi phát bực. Thời buổi bùng nổ thông tin thành ra ai ai cũng có thể làm phóng viên, thám tử. Những thuyết âm mưu trên mạng của các Sherlock Holmes thời hiện đại khiến tôi là người nắm vụ án rõ nhất còn phải kinh ngạc.

………………

Nhật ký của Hải Đăng:

27/5/2014,

Một chuyến đi gấp gáp và gần như chẳng được tích sự gì ngoài thu được những điều đã biết. Đúng như sếp Đạt dự đoán, ba đối tượng tình nghi đều có vấn đề. Đương nhiên cả ba đều bị di lý về phòng thẩm vấn. Thẩm vấn đúng là một nghệ thuật, chỉ sau chưa đầy hai tiếng đồng hồ, đồng nghiệp của tôi đã khiến họ “hót” tất tật mọi chuyện. Hóa ra mối quan hệ giữa ba người này phức tạp hơn vẻ bề ngoài khá nhiều.

Oanh ngoại tình là đúng, đáng kinh ngạc hơn tình nhân của cô ta chính là Hùng. Còn Thành lại là người cung cấp thông tin cho Hậu.

Sau khi khớp lời khai của ba người thì chúng tôi đã có được câu chuyện chi tiết. Hóa ra Hậu từ lâu đã biết Oanh ngoại tình với Hùng nhưng im lặng không nói chờ thời cơ. Anh ta cố tình dọn ra ngoài để tạo điều kiện cho hai người gặp nhau, cùng lúc đó yêu cầu Thành theo dõi, chụp ảnh lấy bằng chứng. Hậu nói với Thành rằng có bằng chứng xác đáng, anh ta sẽ giành được quyền nuôi con cũng như có lợi thế trong việc tranh chấp tài sản. Căn nhà mặt đường kia chia đôi, Hậu lại không phải trả Oanh một xu, anh ta sẽ dư sức trả nợ cho Thành. Thành trong cơn túng quẫn, nghe bùi tai liền đồng ý. Và đúng vào đêm định mệnh, Hùng đến gặp Oanh còn Thành luẩn quẩn quanh nhà rình rập. Bên cạnh đó Oanh thú nhận rằng cô ta đến với Hùng cũng chỉ vì cái nhà bởi nếu li dị Hậu, mức cấp dưỡng tòa quy định không đủ để cô ta nuôi con. Ngược lại, Hùng tin rằng, Oanh sẽ được chia đôi tài sản với Hậu, bao gồm cả thừa kế bố mẹ để lại nên anh ta cặp kè với Oanh để thu lại một phần căn nhà để đề phòng trường hợp anh ta không giành được phần hơn.

Sau khi vụ án này kết thúc, nhất định tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết cho Mai. Cô em tôi tha hồ xào nấu thành trường thiên tiểu thuyết.

………………

Sổ tay điều tra của Hải Đăng:

Cái chết của Hậu có vẻ rất đúng lúc, lợi cho tất cả những người còn lại. Lời khai của ba người trùng khớp chưa chứng minh được họ vô tội.

Những kịch bản khả dĩ nhất có thể đã diễn ra:

1. Không loại trừ trường hợp ba người thông đồng với nhau ra tay giết Hậu. Hậu chết rồi, căn nhà thuộc về Hùng và Oanh, hai người này có thể chung sống hoặc chia nhau một khoản tiền không nhỏ. Về phía Thành, thông đồng với Hùng – Oanh rõ ràng có lợi hơn là về phe Hậu vì anh ta đã biết quá rõ bản chất lật lọng của bạn mình.

2. Nếu ba người kia nói thật thì hung thủ là ai? Từ hiện trường có thể tạm phác họa ra chân dung hung thủ như sau:

- Khỏe mạnh nhưng không phân biệt nam hay nữ. Tái dựng hiện trường cho thấy, chỉ cần một người sức khỏe tốt, một sợi dây thừng chắc cộng thêm yếu tố bất ngờ là hoàn toàn có thể siết cổ một người đàn ông tương đương Hậu từ đằng sau. Thực tế, chị Xuân bên Giao thông đã làm được một cách dễ dàng.

- Khả năng kiểm soát bản thân cực tốt. Hiện trường sạch sẽ chứng tỏ hắn đã thừa bình tĩnh lau dọn đến những dấu vết cuối cùng.

- Thông minh. Dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của hắn, không một sai sót. Điều tra những nơi Hậu lui tới không tìm được bất kỳ kẻ khả nghi nào.

3. Vẫn chưa thể kết luận đây chỉ là một án mạng ngẫu nhiên do một kẻ bệnh hoạn hay người có thù oán sâu sắc với nạn nhân thực hiện.

Kẻ thủ ác cứ như đã biến mất vào không khí. Tôi có linh cảm rằng chúng tôi đang phải đối đầu với một kẻ không hề đơn giản, ít nhất là không đơn giản như ba kẻ tình nghi kia.

Đôi khi cơn địa chấn nhỏ chỉ là mở đầu cho chuỗi thảm họa kéo theo sau đó. Liệu đây là kết thúc hay tất cả chỉ mới bắt đầu?

………………

10/6/2014,

Anh Đăng,

Đã gần nửa tháng trôi qua mà dường như cuộc điều tra vẫn bế tắc, anh đã tìm ra thêm được manh mối nào chưa? Liệu có phải như em nói đây chỉ là một án mạng ngẫu nhiên không? Nhưng cá nhân em cho rằng khả năng này hơi thấp.

Em nhớ có ai đó từng nói, hiện tại là kết quả của một chuỗi hành động trong quá khứ. Nếu vậy, em nghĩ đào sâu vào cuộc sống nạn nhân là hướng đi duy nhất. Liệu trong lúc làm chủ thầu có lúc nào anh ta từng đối xử bất công với thợ hay từng gián tiếp chịu trách nhiệm cho tai nạn lao động không? Hay trong khi lái taxi, anh ta đã gây ra một tai nạn giao thông thương tâm nào đó?

Anh đừng coi thường nữ văn sĩ như em nhé. Tuy em chỉ ngồi nhà, em lại có óc tưởng tượng và bao quát tốt. Thử nghĩ xem, Agatha Christie [1] cũng là phụ nữ đó mà những vụ án bà viết ra có tuyệt vời không? Dù muốn hay không, anh cần phải thừa nhận hung thủ đã thực hiện vụ án một cách nghệ thuật, theo một góc nhìn nào đó. Sau này khi anh bắt được hung thủ, em rất muốn gặp và chuyện trò với hắn, em muốn tìm hiểu xem hắn đã nghĩ gì khi thực hiện tất cả những điều đó. Hắn đã phải lên kế hoạch bao lâu? Rõ ràng chuỗi hành động của hắn không chỉ đơn giản nằm ở việc giết người. Nó đã bắt đầu từ lúc hắn phác thảo ra cái kịch bản kinh khủng này. Em đảm bảo rằng nếu gạch ra những đầu việc hắn lên kế hoạch, nó phải tới cả trăm mới tạo ra được kết quả hoàn hảo kia.

Em bắt đầu lên khung bản thảo cho tác phẩm mới của em. Nhân vật chính sẽ là một thám tử tài ba, phá những vụ án tưởng như bất khả thi nhất. Em biết, anh lại sắp nói như vậy chẳng có gì sáng tạo so với Hercule Poirot hay Sherlock Holmes. Nhắc lại lần nữa, đừng coi thường em, hãy chờ mà xem.

Anh cố gắng ăn ngủ đúng giờ nhé, đừng vì vụ án mà đảo lộn sinh hoạt. Một cỗ máy cứng nhắc với thời gian biểu như anh, thay đổi giờ giấc là cả một sự tra tấn.

Nhớ anh rất nhiều,

Em Mai.

………………

10/6/2014,

Mai,

Em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy, án mạng trên thực tế hoàn toàn khác so với thế giới văn chương. Có khi thần tượng Agatha Christie lẫn Conan Doyle của em còn chưa từng nhìn thấy xác chết bao giờ ấy chứ.

Anh vẫn không thích việc em chuyển qua viết tiểu thuyết trinh thám, anh thấy phụ nữ mà đầu óc suốt ngày quẩn quanh những vụ giết người chẳng hay gì. Em không cần làu bàu rằng anh gia trưởng, cổ lỗ sĩ, người cởi mở cách mấy cũng nghĩ như anh mà thôi.

Anh Đăng.

………………

Nhật ký của Trung úy Đạt:

20/6/2014,

Phương tây có câu “Think outside the box” – Tư duy vượt giới hạn, tôi cảm thấy khá là đúng đối với vụ án này. Mỗi ngày qua đi, hướng điều tra của Tổ lại tiếp tục lâm vào bế tắc. Mọi đầu mối nhỏ nhoi chúng tôi có được đều chỉ là những sợi chỉ đứt đoạn.

Tất nhiên ba người Oanh, Hùng và Thành vẫn trong diện tình nghi nhưng bằng trực giác cá nhân, tôi cho rằng họ vô tội.

Kinh nghiệm là một thứ rất tốt nhưng quá nhiều kinh nghiệm lại khiến tư duy đi vào lối mòn. Tôi cùng các thành viên trong Tổ đã trải qua không biết bao nhiêu vụ án mạng lớn nhỏ, có thể nói là kinh nghiệm dày dạn nhưng vụ này hoàn toàn không có chút gì giống với những vụ trước đó. Đối với những án mạng do cướp của giết người, thì phong tỏa các đường tẩu thoát, các điểm tiêu thụ đồ ăn cướp và những đối tượng nghi vấn trong địa bàn hoặc lân cận là có thể tìm thấy manh mối. Thường một kẻ dám giết người để cướp của thì cũng phải có dày đặc tiền án tiền sự và trong danh sách “để mắt” của cảnh sát địa phương [2]. Còn nếu là vụ án với động cơ cá nhân thì còn dễ khoanh vùng đối tượng tình nghi hơn, bởi mâu thuẫn đến mức phải xuống tay giết người ít khi là một người qua đường vu vơ.

Một mặt nào đó, tôi cảm giác chính những kinh nghiệm tích lũy nhiều năm lại là thứ đang cản trở chúng tôi. Bữa trưa hôm qua, Đăng đưa ra mấy giả thiết của cô bé nhà văn em gái cậu ta, tôi cảm thấy không hẳn không có lý. Xét cho cùng, tại thời điểm này, thuyết âm mưu lãng mạn hay báo cáo của phòng giám định đều mang tới giá trị ngang nhau.

Nếu tiếp cận vụ án này dưới một góc nhìn mới, “think outside the box”, thì cần bắt đầu từ đâu đây?

………………

Nhật ký của Ban Mai:

20/6/2014,

Một vụ án mạng hoàn hảo! Chỉ nghĩ thôi đã thấy hào hứng! Có một điểm tôi và anh Đăng giống nhau, chúng tôi đều rất đam mê những gì mình làm nên việc anh ấy chỉ trích tôi thật kỳ cục.

Phác thảo đầu tiên của bộ tiểu thuyết trinh thám ấp ủ bao lâu nay bắt đầu rõ nét hơn. Mặc cho Đăng cứ khăng khăng với cái “nguyên tắc bảo mật” chết tiệt, tôi vẫn có thể bổ sung các dữ liệu còn thiếu bằng óc tưởng tượng của mình.

Những điểm cần lưu ý khi xây dựng một vụ án mạng:

- Động cơ: không có động cơ thì không có án mạng. Dù cho hung thủ là kẻ tâm thần thì cũng phải có động cơ của riêng hắn, chẳng hạn như một nỗi ám ảnh kỳ quặc. Đây chính là điểm quan trọng, cốt lõi cho bộ truyện. Động cơ phải đủ lớn để hung thủ ra tay tàn độc và phải li kỳ lắt léo để tạo độ hấp dẫn. Đây là điểm khiến tôi đau đầu nhất.

- Hung thủ: giới tính, hệ thống tư duy, cuộc sống, quá khứ và những tâm tư thầm kín của hắn.

- Bối cảnh và mạch truyện: cần chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Vụ án phải là một xâu chuỗi hoàn hảo thay vì vài hành động riêng lẻ mang tính bộc phát.

- Thám tử: có lẽ nên dựng một nhân vật nữ thám tử cho khác biệt.

_________________________

Chú thích:

[1] Agatha Christie, Conan Doyle: Hai tác giả nổi tiếng nhất của dòng truyện trinh thám, trong đó Christie còn được mệnh danh là Nữ hoàng truyện trinh thám. Nhân vật nổi tiếng nhất của Christie là Hercule Poirot, vị thám tử người Bỉ có bộ ria mép điệu đà còn Doyle có Sherlock Holmes, tượng đài thám tử vĩ đại nhất mọi thời đại.


[2] Vì đây là truyện hư cấu nên cách dù từ đôi khi hơi khác một chút so với những từ ngữ quen thuộc, như trong trường hợp này, tôi dùng từ “cảnh sát địa phương” thay vì “công an phường”.

_________________________

P.S: chuyencuangan hàng dzìa :x.

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
562,0
Dù chị khuyến khích em nên chờ hoàn rồi hẵng đọc, nhưng em không chờ được nên chương nào ra mới em đều đọc hết. Có một số cảm nhận cá nhân mà em rất muốn nói về tác phẩm mới này của chị:
Thứ nhất, em rất rất thắc mắc ý đồ của tác giả khi viết truyện này. Chị nói đó là thể loại giật gân, gây cấn nhưng nếu truyện của chị cứ diễn biến theo kiểu hiện tại, hết viết nhật kí rồi đến viết thư, rồi lại có sổ tay điều tra, vậy đến lúc truyện cần những đoạn cực kì gây cấn thì làm thế nào hả chị? Giả dụ như tình huống mà cả 3 nhân vật chính cùng vào cuộc, thì lấy ai là người viết nhật kí để dẫn dắt truyện???
Thứ 2, đọc đến chương 4 rồi mà em chẳng thấy giật gân gì cả. Vẻ ngoài nó giống như một vụ án giết người hết sức bình thường. Nhưng em lại cảm thấy tác giả đang cố gắng làm cho nó nguy hiểm đi. Em thật sự chưa nắm bắt được thể loại mà chị muốn truyền tải ở trong truyện này. Vụ án đầu tiên này ấy, em cảm nhận nó có chút gì đó lan man, dài dòng giống các vụ án của conan, có chút gì đó nhạt nhạt, không đặc sắc.
Cuối cùng, em muốn nói lên ý kiến của mình thế này: nếu chị xác định vụ án đầu tiên này là vụ án chính thì có vẻ nhạt quá, không gây cấn, không đặc sắc. Còn nếu chị không xác định nó là vụ án chính, chỉ là màn dạo đầu thì em nghĩ, chị nên kết thúc nó trong vòng vài chương đầu. Đừng để dài dòng quá. Nhất là còn đang viết theo thể loại nhật kí nữa chứ, cảm giác cứ như đang đọc đi đọc lại một vụ án mà chẳng thấy có tí khởi sắc nào, cũng chẳng thấy bất ngờ gì.
Em không biết, người đọc khác cảm nhận thế nào chứ riêng người khó tính như em là thấy hơi hơi thất vọng. Bởi trước đó em kì vọng quá rồi thì phải. Hề.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Dù chị khuyến khích em nên chờ hoàn rồi hẵng đọc, nhưng em không chờ được nên chương nào ra mới em đều đọc hết. Có một số cảm nhận cá nhân mà em rất muốn nói về tác phẩm mới này của chị:
Thứ nhất, em rất rất thắc mắc ý đồ của tác giả khi viết truyện này. Chị nói đó là thể loại giật gân, gây cấn nhưng nếu truyện của chị cứ diễn biến theo kiểu hiện tại, hết viết nhật kí rồi đến viết thư, rồi lại có sổ tay điều tra, vậy đến lúc truyện cần những đoạn cực kì gây cấn thì làm thế nào hả chị? Giả dụ như tình huống mà cả 3 nhân vật chính cùng vào cuộc, thì lấy ai là người viết nhật kí để dẫn dắt truyện???
Thứ 2, đọc đến chương 4 rồi mà em chẳng thấy giật gân gì cả. Vẻ ngoài nó giống như một vụ án giết người hết sức bình thường. Nhưng em lại cảm thấy tác giả đang cố gắng làm cho nó nguy hiểm đi. Em thật sự chưa nắm bắt được thể loại mà chị muốn truyền tải ở trong truyện này. Vụ án đầu tiên này ấy, em cảm nhận nó có chút gì đó lan man, dài dòng giống các vụ án của conan, có chút gì đó nhạt nhạt, không đặc sắc.
Cuối cùng, em muốn nói lên ý kiến của mình thế này: nếu chị xác định vụ án đầu tiên này là vụ án chính thì có vẻ nhạt quá, không gây cấn, không đặc sắc. Còn nếu chị không xác định nó là vụ án chính, chỉ là màn dạo đầu thì em nghĩ, chị nên kết thúc nó trong vòng vài chương đầu. Đừng để dài dòng quá. Nhất là còn đang viết theo thể loại nhật kí nữa chứ, cảm giác cứ như đang đọc đi đọc lại một vụ án mà chẳng thấy có tí khởi sắc nào, cũng chẳng thấy bất ngờ gì.
Em không biết, người đọc khác cảm nhận thế nào chứ riêng người khó tính như em là thấy hơi hơi thất vọng. Bởi trước đó em kì vọng quá rồi thì phải. Hề.

Ừ, chị hiểu ý em, cũng không dám kỳ vọng người đọc thấy hay ở những chương này (mà ngay cả cuối cũng không dám :-s), chỉ mong "khách" kiên nhẫn đọc đến hết thôi. Mong là nếu sau này em có đọc hết thì sẽ cảm thấy hợp lý hơn :D.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
Chương mới này mình đọc thấy khá xuôi. Không có gì vướng mắc hay thắc mắc.

Chỉ có một suy nghĩ lan man tản mạn là đọc các truyện trinh thâm, một trong những điều mình thấy hấp dẫn là tính cách và phong cách phá án của "thám tử", chứ không chỉ riêng nội dung vụ án. Vì truyện này không có hội thoại và hành động, nên cảm thấy chưa rõ nét về nhân vật lắm. Nhưng tất nhiên là mới bốn chương đầu nên không thể nói được nhiều. Mình hóng các chương tiếp.
 
Bên trên