Trong truyện có đoạn này, không biết phải chị type nhầm không nữa:
Chương này về cơ bản những manh mối, suy luận và cách liên kết chúng lại để họa nên chân dung hung thủ dần trở nên rõ ràng hơn. Mạch truyện cũng được đẩy mạnh hơn và em có cảm giác, đến đây cảnh sát mới bắt đầu... chịu làm việc.
Ở góc nhìn của một độc giả, em cảm thấy khó hiểu cách làm việc của cảnh sát. Em cảm tưởng những gì họ làm đều theo một khuôn mẫu có sẵn: Từ những người có quan hệ mâu thuẫn/thù hận với nạn nhân => điều tra rõ mối quan hệ ấy => đối chiếu đặc điểm của hung thủ... Dĩ nhiên đây là công thức đúng nhưng không phải khi nào cũng áp dụng được, nhất là một vụ án có thể là án liên hoàn. Tại sao cảnh sát lại không thay đổi cách tiếp cận vấn đề? Thử đặt bản thân dưới góc nhìn hung thủ: Hắn muốn gì và vì sao hắn lại hành động như vậy?
Em vẫn giữ những nhận định cũ về hung thủ, song song với việc điều tra các mối quan hệ gần gũi của nạn nhân.
Nếu đây là án liên hoàn:
-Hung thủ là người quen thuộc với địa bàn (sống và làm việc ở đó mới nắm được camera cũng như việc đóng mở cửa hàng), có học vấn nhất định, biết lái xe, sức khỏe tốt.
-Hung thủ muốn trừng trị kẻ ác, muốn nhân danh pháp luật và thách thức cảnh sát (địa bàn gây án đều là ở khu đông dân cư) chứng tỏ hắn có bạn bè/người thân chịu án oan và kêu oan bất thành.
-Hung thủ chọn Hậu và Quốc ra tay, đều là những người có dính đến mại dâm/gái gọi (suy luận này mang tính cảm giác hơi nhiều, nhưng em nghĩ hung thủ nắm được lịch sinh hoạt của nạn nhân thì ít nhiều phải biết rõ đời tư của họ)
nên có thể hung thủ có người thân/bạn bè là người thụ án liên quan đến cưỡng hiếp/bạo hành tình dục hoặc là nạn nhân của 2 loại án này.
Và em nghĩ xác suất để xảy ra 3 điểm này không nhiều.
Thứ 2: Có thể thấy chương này mọi nghi vấn đang dồn về phía bà Hạnh.
-Về động cơ:
Điểm nữa cảnh sát đã nghĩ đến mối liên hệ giữa Hậu và Quốc qua môi giới mại dâm, đã kiểm tra điện thoại của cả hai. Nhưng không có số của nhau không có nghĩa là không có điểm chung.
Em cảm thấy nên bắt đầu từ số điện thoại của Hậu. Cái này em viết từ góc nhìn của cá nhân em. Nếu điều tra thì cần xem xét xem:
-Hậu có bao nhiêu số điện thoại? Thường thì phải từ 2 trở lên, và số điện thoại này phải đặc biệt hơn so với số điện thoại còn lại (Có phải số lưu trong danh bạ ít hơn? Có một số thường xuyên liên lạc vào tầm giờ cố định (ca khuya chẳng hạn)?) Nếu không thì tiếp tục điều tra số điện thoại đang nắm.
-Kiểm tra trong danh sách cuộc gọi đến có những số điện thoại nào: Số lạ hay quen? Nếu lạ thì xuất phát từ vùng nào vì không loại trừ khả năng hung thủ chủ động gọi cho Hậu đến đón. Tuy nó là sim rác nhưng ít nhất sẽ mở ra hướng điều tra về nơi hung thủ bắt đầu thực hiện hành động của mình, từ đó tiếp tục trung lùng và dẫn tìm manh mối mới. Nếu trước khoảng thời gian gây án không có số điện thoại nào gọi đến thì phải xác định trường hợp hung thủ xóa số, vậy càng phải truy xét xem số điện thoại đó bắt đầu từ đâu. Việc đăng ký sim đều từ các cửa hàng vậy ít nhất sẽ biết được phạm vi hoạt động của hung thủ.
Trên đây là vài ý kiến của em, mong sớm nhận được giải đáp ^^
Tôi đã phải nhờ cô bé thực tập kiểm tra cơ thể bà Hạnh để rồi nghe mô tả rằng trên người bà ta chằng chịt các vết sẹo. Tuy vậy, khác với Hậu, Quốc nghiện S&M nhưng không bạo hành vợ, ngược lại, ông ta đối xử với gia đình rất tử tế.
Chương này về cơ bản những manh mối, suy luận và cách liên kết chúng lại để họa nên chân dung hung thủ dần trở nên rõ ràng hơn. Mạch truyện cũng được đẩy mạnh hơn và em có cảm giác, đến đây cảnh sát mới bắt đầu... chịu làm việc.
Ở góc nhìn của một độc giả, em cảm thấy khó hiểu cách làm việc của cảnh sát. Em cảm tưởng những gì họ làm đều theo một khuôn mẫu có sẵn: Từ những người có quan hệ mâu thuẫn/thù hận với nạn nhân => điều tra rõ mối quan hệ ấy => đối chiếu đặc điểm của hung thủ... Dĩ nhiên đây là công thức đúng nhưng không phải khi nào cũng áp dụng được, nhất là một vụ án có thể là án liên hoàn. Tại sao cảnh sát lại không thay đổi cách tiếp cận vấn đề? Thử đặt bản thân dưới góc nhìn hung thủ: Hắn muốn gì và vì sao hắn lại hành động như vậy?
Em vẫn giữ những nhận định cũ về hung thủ, song song với việc điều tra các mối quan hệ gần gũi của nạn nhân.
Nếu đây là án liên hoàn:
-Hung thủ là người quen thuộc với địa bàn (sống và làm việc ở đó mới nắm được camera cũng như việc đóng mở cửa hàng), có học vấn nhất định, biết lái xe, sức khỏe tốt.
-Hung thủ muốn trừng trị kẻ ác, muốn nhân danh pháp luật và thách thức cảnh sát (địa bàn gây án đều là ở khu đông dân cư) chứng tỏ hắn có bạn bè/người thân chịu án oan và kêu oan bất thành.
-Hung thủ chọn Hậu và Quốc ra tay, đều là những người có dính đến mại dâm/gái gọi (suy luận này mang tính cảm giác hơi nhiều, nhưng em nghĩ hung thủ nắm được lịch sinh hoạt của nạn nhân thì ít nhiều phải biết rõ đời tư của họ)
nên có thể hung thủ có người thân/bạn bè là người thụ án liên quan đến cưỡng hiếp/bạo hành tình dục hoặc là nạn nhân của 2 loại án này.
Và em nghĩ xác suất để xảy ra 3 điểm này không nhiều.
Thứ 2: Có thể thấy chương này mọi nghi vấn đang dồn về phía bà Hạnh.
-Về động cơ:
Cảnh sát đã suy luận đến bước này nhưng lại bỏ qua việc bà Hạnh cũng làm trong ngành Y tế, và bà ta có nhiều cách để khiến ông Quốc chết một cách bất đắc kỳ tử thay vì tạo ra một vụ án man rợ rồi để mình thuộc diện tình nghi. Trong chương này có thể nhắc đến việc ông Quốc đối xử tử tế với 2 đứa con, là mẫu người sĩ diện sẽ không chịu ly hôn vậy bà Hạnh vì sao lại phải lo sợ? Còn nếu ông Quốc đối xử với 2 đứa con không ra gì, vậy bà Hạnh vì sao lại phải che giấu khi cảnh sát đã moi được gần hết bí mật của gia đình bà? Như vậy thì mâu thuẫn xuất phát từ ông Quốc, chứ không phải bà Hạnh và em nghĩ tập trung vào bà Hạnh là không cần thiết.Bà ta ở nhà làm nội trợ, kinh tế do chồng nắm giữ, nếu ra tòa li dị, dĩ nhiên sẽ phải chịu thiệt thòi, đặc biệt khi kết quả kiểm tra DNA hai đứa con được công bố thì bà ta càng bất lợi hơn. Ngược lại, nếu bác sĩ Quốc đột ngột qua đời không để lại di chúc, tài sản sẽ về tay vợ.
Điểm nữa cảnh sát đã nghĩ đến mối liên hệ giữa Hậu và Quốc qua môi giới mại dâm, đã kiểm tra điện thoại của cả hai. Nhưng không có số của nhau không có nghĩa là không có điểm chung.
Em cảm thấy nên bắt đầu từ số điện thoại của Hậu. Cái này em viết từ góc nhìn của cá nhân em. Nếu điều tra thì cần xem xét xem:
-Hậu có bao nhiêu số điện thoại? Thường thì phải từ 2 trở lên, và số điện thoại này phải đặc biệt hơn so với số điện thoại còn lại (Có phải số lưu trong danh bạ ít hơn? Có một số thường xuyên liên lạc vào tầm giờ cố định (ca khuya chẳng hạn)?) Nếu không thì tiếp tục điều tra số điện thoại đang nắm.
-Kiểm tra trong danh sách cuộc gọi đến có những số điện thoại nào: Số lạ hay quen? Nếu lạ thì xuất phát từ vùng nào vì không loại trừ khả năng hung thủ chủ động gọi cho Hậu đến đón. Tuy nó là sim rác nhưng ít nhất sẽ mở ra hướng điều tra về nơi hung thủ bắt đầu thực hiện hành động của mình, từ đó tiếp tục trung lùng và dẫn tìm manh mối mới. Nếu trước khoảng thời gian gây án không có số điện thoại nào gọi đến thì phải xác định trường hợp hung thủ xóa số, vậy càng phải truy xét xem số điện thoại đó bắt đầu từ đâu. Việc đăng ký sim đều từ các cửa hàng vậy ít nhất sẽ biết được phạm vi hoạt động của hung thủ.
Trên đây là vài ý kiến của em, mong sớm nhận được giải đáp ^^