Trời đất ơi! Cái gì đây! Tui mơ chăng! Mơ giữa ngọ chăng! Khiếp! Cả năm ngoái năm nay rồi đấy bồ tèo à! Để tui đọc liền, vác lưỡi hái vào liền luôn! Chờ đấy, tui đọc xong tui chém thẳng trên bình luận này luôn!
Và đã đọc xong, giờ chém bắt đầu!
Qua gương chiếu hậu, khuôn mặt cậu đỏ bừng, hơi tái.
Đã đỏ còn tái ư!? Đỏ tái là đỏ như thịt bò tái hả bà!? Cần hình minh họa.
Cậu ngượng ngùng, tự nhắc mình đây là bạn thân của ông chủ, không nên tò mò. Tò mò hại cái thân. Vậy nên tốt nhất coi như không thấy gì, thức thời tránh ra chỗ khác.
Đây là suy nghĩ của tên bảo vệ? Hay của bé Duy? Cái chỗ nãy dễ bị nhầm nhọt lắm đấy bà ạ.
Tui phải trách bà, tại sao cho bé Duy dại trai thế! Sao nó không chạy về nhà với nhỏ em (như là mẹ) của nó mà bò tới chỗ trai thế này! Bà ưu ái ông Ngọc quá rồi đấy, sẵn sàng vẽ ra bức tranh màu hường fantasy luôn! Tình cảm quá trời, ngọt tới nỗi muốn bị tiểu đường luôn đây này! Kiểu này là đạt chuẩn phim tình cảm hàn lâm của Đài Loan, Hàn Quốc rồi đó ! Ta sợ tiểu đường lắm, dù ta thích ăn ngọt cực kì.
Và đã đọc xong, giờ chém bắt đầu!
Qua gương chiếu hậu, khuôn mặt cậu đỏ bừng, hơi tái.
Đã đỏ còn tái ư!? Đỏ tái là đỏ như thịt bò tái hả bà!? Cần hình minh họa.
Cậu ngượng ngùng, tự nhắc mình đây là bạn thân của ông chủ, không nên tò mò. Tò mò hại cái thân. Vậy nên tốt nhất coi như không thấy gì, thức thời tránh ra chỗ khác.
Đây là suy nghĩ của tên bảo vệ? Hay của bé Duy? Cái chỗ nãy dễ bị nhầm nhọt lắm đấy bà ạ.
Tui phải trách bà, tại sao cho bé Duy dại trai thế! Sao nó không chạy về nhà với nhỏ em (như là mẹ) của nó mà bò tới chỗ trai thế này! Bà ưu ái ông Ngọc quá rồi đấy, sẵn sàng vẽ ra bức tranh màu hường fantasy luôn! Tình cảm quá trời, ngọt tới nỗi muốn bị tiểu đường luôn đây này! Kiểu này là đạt chuẩn phim tình cảm hàn lâm của Đài Loan, Hàn Quốc rồi đó ! Ta sợ tiểu đường lắm, dù ta thích ăn ngọt cực kì.
Chỉnh sửa lần cuối: