Linh dị Ao Cá Trê

nguoi_quet_la

Gà con
Tham gia
31/3/25
Bài viết
23
Gạo
0,0
Tên Truyện: Ao Cá Trê.
Tác giả: Người Quét Lá.
Thể Loại: Kinh dị.
Giới thiệu: Ao Cá Trê là một câu chuyện kinh dị tâm linh đậm chất miền Nam Bộ, nơi cái ao cá trê u ám ẩn chứa những bí mật rùng rợn. Thầy lang Kiên, bị giằng xé giữa y đức và đồng tiền, dấn sâu vào con đường phá thai, kéo theo chuỗi bi kịch máu và lời nguyền. Dưới ánh trăng mờ ảo, những chậu máu đổ xuống ao, đánh thức oan hồn và vòng tròn nghiệp quả. Từ bà Bảy Hoa tham lam, bà bá hộ Phương độc ác, đến Ba Bình mang mối thù xưa, mỗi nhân vật đối mặt với cơn bão trừng phạt của đất trời. Hồn ma Mận và cái đầu trẻ thơ ám ảnh, dẫn dắt người đọc vào mê cung tội lỗi. Liệu ai sẽ thoát khỏi lời nguyền, hay tất cả chìm trong bóng tối ao cá? Đọc Ao Cá Trê để khám phá sự thật ghê rợn và những bí ẩn chưa lời đáp. Một hành trình kinh dị khiến bạn không thể rời mắt!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguoi_quet_la

Gà con
Tham gia
31/3/25
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 1: Sức Mạnh Đồng Tiền.

Chương 1: Sức Mạnh Đồng Tiền.

Dưới ánh nắng cháy khô của miền Nam Bộ, cánh đồng lúa vàng óng trải dài như dải lụa mềm. Con đường đất quanh co dẫn đến căn nhà lá heo hút giữa đồng. Mái lá dừa nước xám bạc, cũ kỹ qua năm tháng. Chiếc cầu khỉ chông chênh bắc ngang một con mương nhỏ là lối vào duy nhất. Bên hông nhà, ao cá trê trải rộng, nước xanh sẫm, mặt ao gợn sóng bởi những con cá trê lớn quẫy mình. Cạnh bờ ao, một số cây ăn trái bắt đầu vào mùa đơm bông.

Căn nhà nhỏ ở nằm trung tâm mảnh đất nơi thầy lang Kiên cùng mẹ, Bà Bảy Hoa. Đó vừa là nơi ở, vừa là nơi thầy lang làm việc. Bên trong căn nhà lá, không gian được chia thành hai phần: gian bên phải là nơi thầy lang Kiên thực hiện công việc của mình. Phòng làm việc ấy có mỗi một cái giường tre, một cái bàn dài đặt rất nhiều các hòm thuốc to nhỏ. Gian bên trái là nơi ở của hai mẹ con. Phòng khách bình thường với chiếc bàn gỗ nâu đã sờn, bộ ván gỗ cùng một bàn thờ đơn sơ chỉ có cái lư đồng nhỏ cũ kỹ và bát hương với khói nhang nghi ngút. Phía sau ngăn thành hai căn phòng nhỏ cho Kiên và bà Hoa. Bếp và nơi vệ sinh được làm tách biệt bên ngoài. Dù căn nhà nhìn bề ngoài tưởng chừng bình yên, nhưng nó lại là nơi bắt đầu cho những dòng máu đã thấm sâu vào nước ao.

Bên con đường đất hẹp, một chiếc xe thổ mộ lăn bánh, bánh xe gỗ phát ra âm thanh "lọc cọc" đều đều. Hai con ngựa phía trước kéo chiếc xe với dáng vẻ mệt nhọc dưới cái nắng gắt. Chiếc xe được phủ một lớp sơn đỏ đã bạc màu, nhưng vẫn ánh lên vẻ sang trọng với những đường hoa văn chạm khắc cẩn thận. Bên trong xe, mẹ con bà bá hộ Phương ngồi ngay ngắn. Bà bá hộ Phương, chạc chừng tứ tuần, mặc chiếc áo dài lụa màu vàng nhạt, mái tóc được búi gọn dưới lớp khăn nhung đen. Khuôn mặt bà hiện lên vẻ nóng ruột nhìn về người bên cạnh. Con gái bà, cô gái đôi mươi diện áo bà ba màu tím nhạt, với mái tóc đen dài thả tự nhiên, gương mặt trẻ trung, ưa nhìn cũng đầy nỗi lo âu.

Người đầy tớ gái ngồi thu mình ở góc cuối xe, đôi mắt vô lo nhìn cảnh vật bên ngoài. Khi chiếc xe thổ mộ dừng lại trước căn nhà lá nhỏ của thầy lang Kiên, phu xe nhảy xuống trước, kéo dây cương để xe dừng hẳn.

Mẹ con bà bá hộ Phương bước vào bên trong nhà. Bà bá hộ đi trước, dáng đi vững vàng trên đôi guốc gỗ, tiếng "cộp cộp" vang đều trên mặt đất. Con gái bà theo sau, bước chân ngập ngừng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà trước mặt. Nếu không nghe trước về khả năng của thầy lang này, bà bá hộ sẽ không bao giờ bước vào cái căn nhà đơn sơ thế này. Con gái bà theo sát mẹ, lòng đầy bối rối, không rõ điều gì đang chờ đợi mình.

Bên ngoài, người đầy tớ gái và phu xe chỉ biết ngồi lặng lẽ chờ đợi, dưới bóng cây đang rụng lá vàng, thỉnh thoảng nghe tiếng gió thổi qua làm vài cánh lá rơi xuống nền đất khô cằn. Cảnh vật tĩnh lặng, nhưng có chút gì đó nặng nề, như đang báo trước một điều không lành.

Trong căn phòng nhỏ tối giản, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm nổi bật những hòm thuốc xếp gọn trên chiếc bàn dài. Thầy lang Kiên ngồi trên chiếc ghế tre, gương mặt trầm ngâm, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cô gái trẻ để bắt mạch. Hồng, với gương mặt tái nhợt và ánh mắt lo âu, ngồi im lặng, bàn tay còn lại đặt trên đùi run rẩy. Bà bá hộ ngồi sát bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói lại đầy vẻ thúc giục:

- “Thầy coi giùm con Hồng nhà tui. Phải bỏ cái thai ấy ngay mới kịp.”

Kiên không đáp lời, chỉ tập trung bắt mạch ở cả hai tay cô gái. Đôi mắt anh thoáng hiện lên chút trầm tư, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Bên ngoài, tiếng bước chân của bà Bảy Hoa vang lên đều đặn khi bà chạy ra chạy vào, tay cầm ấm trà nóng hổi. Bà đặt ấm trà lên bàn, rót ra chén nhỏ, rồi quay sang bà bá hộ với nụ cười niềm nở.

- “Bà bá hộ uống miếng trà. Chuyện này thầy Kiên nhà tui làm khéo lắm, bà cứ yên tâm.”

Bà bá hộ chỉ gật đầu qua loa, ánh mắt vẫn dán chặt vào Kiên. Sau một hồi im lặng, Kiên quay lại nhìn bà bá hộ.

- “Thai còn nhỏ, chỉ cần uống ba đơn thuốc này, trong vòng một tuần, thai sẽ tự ra hết. Bà phải cho con gái bà nghỉ ngơi, đừng làm việc gì hết.”

Cô gái cúi đầu, không nói gì, chỉ siết chặt hai tay vào nhau. Bà bá hộ ra chiều không vừa ý. Bà nói như ra lệnh:

- “Thầy nói uống thuốc chờ một tuần? Hổng được! Chỉ vài ngày nữa, người ta từ Hà Tiên lên xin cưới. Lỡ chuyện này lộ ra thì danh tiếng nhà tui coi như tiêu tùng. Thầy phải làm ngay hôm nay, tui không chờ được!”

Bà Bảy Hoa, từ gian bên, nghe tiếng nói lớn vội vàng chạy vào, tay cầm theo một chén trà nóng.

- “Bà bá hộ bớt nóng, uống miếng trà cho hạ hỏa. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.”

Bà bá hộ Phương không để ý đến lời bà Hoa, ánh mắt vẫn dán chặt vào Kiên. Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, Kiên gật nhẹ đầu như là miễn cưỡng đồng ý.

- “Bà bá hộ, can thiệp như vậy sẽ có hại về sau. Nếu phải làm liền, tui châm cứu. Ra ngay, nhưng sẽ đau lắm. Hơn nữa nó không đúng với y đức cho lắm.”
- “Tui không cần biết y đức của thầy. Tui chỉ cần chuyện này xong trước khi người ta tới. Thầy cứ làm, tiền bạc tui không tiếc, miễn là giữ được danh tiếng nhà tui!”

Không khí trong phòng như đông đặc lại. Bà Bảy Hoa liếc nhìn Kiên, ánh mắt đầy ẩn ý, như muốn nhắc nhở anh rằng đây là cơ hội không thể bỏ qua. Căn phòng nhỏ, vốn đã ngột ngạt, giờ càng nặng nề, đè nén tâm trí Hồng. Cô gái cúi đầu, cảm giác như cả thế giới đang đổ sụp sau câu nói của mẹ.

- “Giờ má ra ngoài tiếp bà bá hộ một chút đi,” Kiên nói với mẹ.

Thầy lang đứng dậy, vừa nói vừa mở cái hộp nhỏ đựng bộ kim châm. Khựng lại một thoáng, thầy lang nhìn về cô gái trẻ, mở miệng yêu cầu:

- “Cô kéo áo lên để lộ phần bụng nhé. Khi châm xong sẽ đau đấy. Cố gắng mà chịu một chút. Nó ra rồi thì sẽ xong thôi.”

Cây kim mỏng manh đâm vào da thịt cô gái, khơi dậy những cơn đau co thắt nơi bụng. Mỗi nhát kim như cướp đi từng nhịp sống nhỏ bé trong cô. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má như một giọt máu rơi trong dạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguoi_quet_la

Gà con
Tham gia
31/3/25
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 2: Dòng Máu và Ao Cá Trê.
Chương 2: Dòng Máu và Ao Cá Trê.

Bà bá hộ ngồi ngoài ngóng vào, lòng bồn chồn. Tiếng cô Hồng rên đau bên trong khiến bà không yên.

- “Bà bá hộ cứ an tâm ạ, ai chứ thầy lang Kiên thì mát tay lắm. Thầy ấy là học trò cưng của thái y Văn Duy danh tiếng đấy ạ. ”
- “Tôi cũng nghe tiếng mà tới, chứ ở đất này biết bao nhiêu là thầy lang.” Bà bá hộ trả lời cho qua, mắt vẫn nhìn về căn phòng bên kia.
- “Dạ quý hóa bà mới ngó xuống đây, thầy lang sẽ làm đúng theo ý bà ạ.” bà Hoa nói, cố kéo dài câu chuyện cho qua giờ.
- “Tôi nói rồi, mẹ con bà giữ mồm giữ miệng. Ông bá hộ không ưa lũ nhiều chuyện đâu.” Người đàn bà đầy quyền lực mở lời răng đe.
- “Dạ bà an tâm, thầy lang đã làm nhiều lần, dạ cái khoản đó thì uy tín lắm ạ.”
- “Tốt, đây là hai đồng bạc tiền công.”

Bà bá hộ đặt hai đồng bạc xuống bàn phát lên một tiếng “cạch”. Vào cái thời gian mà một người đầy tớ làm cả tháng trời chỉ kiếm được năm hào thì số tiền này thật là hậu hĩnh. Bà Hoa đứng gần đó, mắt ánh lên tia hài lòng.

- “Có tiền rồi thì chỉnh trang nơi này một chút đi. Ở vậy mà ở được à,” bà bá hộ Phương chê bai ra mặt.
- “Dạ, ở đâu quen đó thôi ạ. Thầy lang muốn ăn ở thanh bần để làm nghề cho có tâm ạ.”

Thầy lang Kiên bước ra ngoài, nhìn về phía hai người phụ nữ, anh ta nói:

- “Mọi việc đã xong, chỉ là nên cho cô ấy nằm lại một ít thời gian cho đỡ rồi hãy về.”
- “Thôi, phiền lắm, lên xe nằm cũng được.”

Bà bá hộ từ chối rồi đứng lên. Bà bước ra cửa gọi về hướng người đầy tớ gái đang chờ bên ngoài.

- “Lương đâu, vào đây bà bảo!”

Cô đầy tớ tên Lương đứng bật dậy, hối hả chạy vào.

- “Mày vào đỡ cô ba dậy, ra xe còn về.”

Lương cúi đầu vâng lệnh, chạy vào trong căn phòng. Một lúc thì Lương đã đỡ cô chủ bước ra. Hồng xanh xao, môi tái nhợt, mắt mờ đi vì cơn đau quặn thắt. Bàn tay yếu ớt bám chặt vào Lương, run rẩy. Kiên đưa ba thang thuốc cho người đầy tớ, nhìn về hướng bà bá hộ mà nói:

- “Bà cho cô ấy uống thuốc này, ba chén sắc còn tám phân. Sau ba ngày thì tự sẽ ra hết các phần còn lại.”

Bà bá hộ Phương vuốt lại áo dài, liếc Kiên lần cuối, rồi bước ra cửa. Kiên đứng bên trong nhìn ra, cô gái trẻ vẫn còn đau đớn phải đi một mình trên một cây cầu khỉ đầy hiểm trở. Lương đứng phía sau, chỉ biết nhìn mà không thể giúp gì được cho cô chủ của mình.

Tiếng chim từ cánh đồng vọng về nghe buồn bã, hòa cùng tiếng lá khô xào xạc dưới bánh xe. Chiếc xe thổ mộ lại quay về con đường cũ, mang theo một con người đau đớn vừa bỏ lại giọt máu của mình.

Căn nhà nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Tiếng bà Bảy Hoa nói với con trai:

- “Con vào phòng nghỉ đi, để má dọn cho.”

Bà Bảy Hoa bước vào căn phòng nhỏ nơi thầy lang Kiên vừa hoàn thành công việc. Không khí trong phòng vẫn còn nặng mùi máu, làm bà phải khẽ nhíu mày. Bà nhìn về phía chiếc chậu đặt dưới chân giường tre, nơi những giọt máu đỏ thẫm đã đọng lại, rồi nhanh chóng cúi xuống, cẩn thận nhấc chậu lên bằng cả hai tay.

Bà bước ra hông nhà, đến bên ao cá trê xanh sẫm, nơi lũ cá trê bơi lội chậm rãi. Bà nghiêng chậu, để dòng máu đỏ thẫm chảy xuống. Mặt nước lập tức nổi sóng, lũ cá trê quẫy mạnh, âm thanh ‘tõm tõm’ vang vọng. Chúng lao đến, tranh nhau từng giọt máu, như đói khát từ lâu. Bà Hoa đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt thoáng chút lạnh lùng, rồi quay lưng bước đi, để lại mặt nước ao vẫn còn xao động bởi những con cá trê đang quẫy mình. Không gian trở lại yên tĩnh, nhưng có điều gì đó u ám vẫn lẩn khuất trong không khí.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguoi_quet_la

Gà con
Tham gia
31/3/25
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 3: Giao Dịch Máu.
Chương 3: Giao Dịch Máu.
Kiên từng là học trò cuối cùng của vị thái y danh tiếng, người được kính trọng bởi y thuật cao siêu và đạo đức nghề nghiệp. Vốn có năng khiếu bẩm sinh về y học, Kiên nhanh chóng tiếp thu mọi kiến thức và kỹ năng mà thầy truyền dạy. Chỉ trong vòng hai năm, anh đã lĩnh hội được những tinh hoa của nghề y, điều mà những người khác phải mất nhiều năm mới đạt được. Tài năng của Kiên được vị thái y hết lời khen ngợi, xem anh như người kế nghiệp hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, vì tuổi già sức yếu, vị thái y đã qua đời, để lại Kiên tự mình đối mặt với con đường sự nghiệp. Kể từ đó, Kiên chính thức trở thành một thầy lang, bắt đầu hành nghề chữa bệnh cứu người. Ban đầu, anh dành tất cả tâm huyết để chữa trị cho mọi người trong vùng, từ những căn bệnh đơn giản đến các ca phức tạp.

Rồi một biến cố xảy ra: Kiên nhận lời phá thai cho một cô gái làng chơi. Tiền công hậu hĩnh, hơn hẳn những lần chữa bệnh thông thường, khiến anh choáng ngợp. Đây là điều mà bà Bảy Hoa mong muốn, bà nhanh chóng nhận ra tiềm năng kiếm tiền từ công việc này. Từ đó, dưới sự thúc đẩy của bà mẹ, Kiên dần dấn sâu vào nghề phá thai, dù trong lòng anh vẫn nhiều lần dằn vặt với lương tâm.

Kiên phải làm việc với ngày càng nhiều đối tượng mà anh ta không muốn giao tiếp. Từ những bà quá phụ tham vui, những người có thêm tình yêu bên ngoài, những cô gái làng chơi và cả những cô gái ngây thơ trót nếm mùi đời. Việc của Kiên từ đó trở nên bí ẩn hơn, tính bí ẩn cũng bao gồm cả số tiền mà mẹ con thầy lang Kiên đã kiếm được. Những người mắc những căn bệnh bình thường cũng không biết vì sao mà vơi dần, họ nhường chỗ cho những người con gái, những người phụ nữ đang mang trong mình một gánh nặng.

Trong căn nhà lá giữa đồng lúa, bà Bảy Hoa, đang lúi húi gom mấy đồng bạc bỏ vào hòm gỗ cũ kỹ. Những ngày này khách càng lúc càng đông.

- “Má à, con không muốn làm công việc này nữa. Việc này nó sao sao ấy.”

Bà Bảy Hoa ngừng tay, ngẩng đầu nhìn con trai với ánh mắt nghiêm nghị. Bà đứng dậy, tiến đến gần Kiên, giọng nói tràn đầy sự thuyết phục:

- “Con thử nghĩ coi, cái nghề này nó nuôi sống má với con. Nếu bỏ, thì làm sao mình có tiền? Ai mà không biết tới thầy lang Kiên, người làm việc mát tay nhất vùng này. Người ta kéo tới nhờ con, trả công hậu hĩnh, mà con lại muốn bỏ sao?”

Kiên cúi mặt, đôi tay anh đặt lên bàn, đôi mắt thoáng vẻ bất lực. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh, sự giằng xé giữa lương tâm và thực tế khiến anh thêm phần đau đớn.

- “Má, cái này là giết người, không phải cứu người. Nó đi ngược với y đức.”

Bà Bảy Hoa bật cười, bà khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao nhìn con trai.

- “Y đức có ăn được không con, nhà này sống sao? Nghĩ cho má đi, cho cái nhà này. Con muốn bỏ mặc má sao?”

Kiên không muốn nói thêm, anh ta đi ra phía hông nhà. Đôi mắt anh nhìn về cái ao cá trê, nơi mà những gì còn lại sẽ được cho xuống đó. Những con cá trê giờ đã lớn hơn rất nhiều. Chúng nhanh chóng tụ tập sát bờ như một thói quen khi thấy có bóng người đến gần. Kiên đứng lặng nhìn mặt nước ao, nơi lũ cá trê quẫy mạnh, như đói khát. Lòng anh nặng trĩu, như bị kéo xuống cùng những gì đã chìm dưới đáy. Ngoài trời, ánh nắng miền Nam Bộ chói chang, nhưng trong lòng Kiên, mây đen dường như phủ kín, che khuất mọi hy vọng thoát khỏi công việc mà anh chán ghét.

Bên kia cây cầu khỉ, một người đàn ông trung niên đứng ngó vào trong. Bà Bảy Hoa từ trong nhà bước ra cất tiếng hỏi:

- “Ông là ai mà tới đây? Có chuyện chi muốn nói không?”
- “Dạ, cô Bảy phải không? Tui là Ba Bình, muốn thưa với cô chút chuyện.”
- “Vậy thì vô trong đây nói đi.”

Người đàn ông tươi cười bước qua cây cầu khỉ để vào nhà sau khi đã bảo đảm không người qua đường nào tình cờ thấy được việc này. Bà Bảy Hoa không biết rằng bà đang nói chuyện với một tay giang hồ có máu mặt ở vùng này.

Ba Bình mang dáng người không cao to, gã khiến người không biết hắn không phải dè chừng bởi vẻ ngoài hiền lành chất phát. Trừ cái trên cổ hắn, một vết sẹo dài chạy từ dưới tai xuống đến gần vai, nổi bật rõ nét trên làn da rám nắng, như dấu ấn của quá khứ đầy bạo lực.

Hắn mặc một bộ áo bà ba đen, chất vải cũ kỹ nhưng vừa vặn. Cái khăn dài khoác trên cổ như muốn che đi quá khứ. Đôi bàn chân trần đi trên đường đất là một điểm đặc trưng về hắn, sự thoải mái kèm với việc dễ dàng trong những lần xung đột với người khác đã tạo cho hắn thói quen ấy. Mái tóc dài được hắn búi lên thành kiểu củ tỏi đặc trưng càng làm hắn trở nên hoang dại.

- “Dạ chuyện là vầy, tui muốn kiếm cái mà thầy lang thường hay lấy ra đó. Cô hiểu ý tui mà? Loại lớn tháng một chút, hoặc không thì phần đầu thôi cũng được.”
- “Ý bậy bạ quá, ai mà đi lấy cái đó mà làm chi vậy chớ?” Bà Hoa nhăn cái mặt nhìn về người đối diện.
- “Dạ việc cần lắm cô à. Cái ấy thầy lang cũng bỏ thôi, cô giúp cho tui đi, hậu tạ tui gửi cô mà.” Ba Bình cười, mắt láo liên nhìn về tứ phía.
- “Mà tính làm gì với cái thứ đó vậy, nói tui nghe coi?” Bà Hoa vẫn hiếu kỳ hỏi.
- “Dạ cái này xin cho tui được giữ bí mật, cô chỉ cần biết cái này thôi.”

Ba Bình thò tay vô túi áo, lôi ra một đồng bạc rồi nhét nhẹ vô tay bà Bảy Hoa.

- “Đây là tiền cọc trước. Chừng nào có, cô ra đầu chợ Vĩnh Thanh, kiếm hàng cháo lòng là gặp tui. Lúc đó tui sẽ trả cô gấp ba lần cọc này.”
- “Thôi thì coi như tui giúp chú một tay. Khi nào có tui đem ra cho chú liền, ra chợ kiếm cũng dễ mà.” Bà Bảy Hoa bỏ đồng bạc vào cái túi phía trước, miệng mỉm một nụ cười thật tươi.

Ba Bình rời đi, cũng thận trọng như lúc hắn đến đây, để lại bà Bảy Hoa đứng lặng nhìn đồng bạc trong tay. Gió thổi qua tán cây, mang theo hương lúa chín, nhưng khung cảnh thơ mộng bị một thỏa thuận máu làm lu mờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguoi_quet_la

Gà con
Tham gia
31/3/25
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 4: Giận Quá Mất Khôn.
Chương 4: Giận Quá Mất Khôn.

Buổi chiều, ngôi nhà lá giữa cánh đồng lúa nhuốm màu xám dưới bầu trời chuyển mưa. Gió thổi từ đồng, mang hơi nước ẩm, báo hiệu cơn giông sắp đến. Những cây ăn trái sau nhà lao xao trong gió, đưa đẩy như để thông báo cho nhau về một cơn giông bão sắp đến.

Bên trong căn nhà nhỏ, mẹ con Kiên đang tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều. Bà Bảy Hoa đứng cạnh bếp củi, đôi tay khéo léo đảo nồi cá kho. Thầy lang Kiên ngồi từ trong nhìn ra, một linh cảm bất an từ đâu chợt đến. Kiên đốt lửa cho cái đèn dầu đặt trên bàn, nhóm lên chút ánh sáng le lói cho căn nhà nhỏ. Mặt trời chưa lặn đã bị mây đen dày đặc che đi. Tất cả cảnh vật như đang chìm vào màn đêm u tối.

Có tiếng gọi bên ngoài cửa, Kiên đứng dậy nhìn ra. Một cô gái vội vã bước trên con đường đất dẫn đến nhà thầy lang Kiên. Chưa tới cửa, cô cất tiếng gọi, giọng gấp gáp lạc trong tiếng gió mạnh. Chiếc áo rộng màu hồng phủ kín dáng người, che đi phần bụng đã nhô lên rõ rệt. Cái nón lá đội trên đầu nghiêng nhẹ, che khuất khuôn mặt.

Kiên ra đến cửa, cất tiếng nói ra ngoài:

- “Cô vô đây đi, trời mưa tới coi chừng khổ thân.”

Cô gái không nói gì, chỉ cúi đầu bước vào, giọng nói khẽ nhưng đầy kiên quyết:

- “Thầy lang, tui cậy thầy giúp. Tui không muốn dính dáng tới người đó nữa.”

Kiên nhìn người con gái đối diện, lại một người nữa đã trót dại mang trên người những điều không mong muốn. Anh thở nhẹ, ánh mắt thoáng chút trầm tư, rồi nghiêng người nhường ra một lối đi, tay chỉ vào trong và nói:

- “Thôi cô vô, để tui coi mạch cho trước rồi tính sau.”

Bà Bảy Hoa từ nhà bếp nhìn ra, đôi mắt bà thoáng chút hiếu kỳ, nhưng rồi lại quay về với cái món ăn đang nấu dở. Kiên dẫn cô gái ấy vào phòng làm việc. Dưới ánh sáng le lói của đèn dầu, anh mời cô ngồi, rồi quay lại lấy vật dụng cần thiết.

Cô gái ngồi đó, ánh mắt lướt qua căn phòng, nơi có rất nhiều những cái hòm nhỏ và những dụng cụ lạ mắt mà cô chưa từng thấy. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa. Kiên quay lại, kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt anh dịu dàng nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp.

- “Xưng hô với cô sao cho tiện đây?” Kiên mở lời hỏi.
- “Dạ, thầy cứ gọi tui là Mận được rồi.”

Kiên gật đầu, đôi tay anh nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của Mận.

- “À, cô Mận. Cô để tay lên đây, để tui bắt mạch xem cái thai cô làm sao.”

Anh im lặng bắt mạch trên từng cổ tay của Mận, thỉnh thoảng cau mày, ánh mắt hướng lên nhìn khuôn mặt cô gái. Mận nhận ra sự phân vân trong ánh mắt của Kiên, nhưng cô vẫn ngồi yên, chờ đợi lời nói từ người đối diện.

Cuối cùng, Kiên buông tay, giọng anh trầm xuống, như đang cố gắng tìm cách diễn đạt:

- “Thai này sáu tháng rồi hả? Vậy... cô nói tui nghe, tui giúp làm sao được đây?”

Cô gái bắt đầu khóc. Tiếng khóc thổn thức làm căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng như ngừng thở. Tiếng thổn thức của Mận kéo dài vừa day dứt lại vừa ẩn uất. Đứng bên bếp, bà Hoa ngừng tay, sự tò mò và lo lắng khiến bà buộc phải bước lên.

Kiên, vẫn ngồi yên trên chiếc ghế tre, ánh mắt trầm ngâm dõi theo cô gái. Anh không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, đôi tay đặt trên đầu gối, như thể đang đợi điều gì đó. Trong lòng anh, những cảm xúc trái chiều lại trào dâng, đôi khi anh không muốn tiếp tục, chỉ mong những người như Mận, đến khóc rồi lại về. Anh luôn chờ họ đổi ý, dù điều đó hiếm khi xảy ra.

Bà Hoa tiến đến bên cô gái, vỗ nhè nhẹ lên vai cô.

- “Sao? Có chuyện chi mà khóc hoài vậy? Tính suy nghĩ lại à?”

Cô gái lắc đầu, miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng nấc. Mận nức nở nhìn bà Hoa:

- “Con khổ lắm, cô ơi. Lão già đó bỏ con, đuổi con ra khỏi nhà ổng rồi.”

Kiên nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu. Anh tỏ vẻ không hài lòng. Cũng không ai biết sự không hài lòng ấy dành cho người đàn ông phụ bạc hay dành cho quyết định mà cô gái sắp quyết định.

- “Cô nói thầy lang giúp con đi. Con có tiền, lão cho con tiền rồi, con trả được mà. Con không muốn phải nuôi con lão, rồi hai mẹ con sống như một con chó trong cái nơi này,” cô gái van xin.

Bà Hoa nhìn về hướng Kiên. Thầy lang Kiên thấy ánh mắt của mẹ, anh lắc đầu đáp lại. Bà Hoa thở dài, bà vỗ nhẹ vào lưng cô gái mà khuyên:

- “Thầy lang chỉ lo cho con thôi, con biết con của con đang lớn thế này, mọi việc nguy hiểm với bản thân con lắm,” bà Hoa giải thích.
- “Cô ơi, giờ con có chết con cũng chịu. Con sinh nó ra, con còn khổ hơn là chết nữa.” Cô gái nắm lấy tay bà Hoa, tiếp tục van xin.

Bà Hoa thở dài, hết nhìn cô gái lại nhìn con trai mình. Kiên cau chân mày, anh không muốn thực hiện trường hợp này. Kiên vừa định bước ra ngoài thì cô gái lên tiếng.

- “Lão ấy cho tui ba đồng bạc, thầy lang làm đi, tui đưa hết cho thầy.”
- “Vấn đề không phải tiền, việc này nguy hiểm đến tính mạng của chính cô đấy.”
- “Thầy cứ giúp tui đi, tui có chết cũng không dám trách thầy đâu.”

Bà Hoa nhìn thấy ba đồng tiền trong tay Mận, cô ấy đã lấy ra khi nói chuyện cùng Kiên. Ba đồng, đó là ba đồng bạc, một số tiền lớn đủ cho một người sống một thời gian tương đối dài. Bà nói với con trai:

- “Thầy lang, thôi thì giúp cổ đi. Coi như mình làm phước, cứu người ta lúc khổ nghen.”

Cô gái nhìn thẳng vào mặt người thầy lang trẻ tuổi, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn. Kiên nghiêm mặt lại hỏi:

- “Tui hỏi thiệt, người đưa cô số tiền này là ai? Ông ấy có để ý chuyện tui làm không?”
- “Thầy lang đừng lo, người ở của ông ấy đưa tui số tiền này, họ đuổi tui đi rồi. Tui xong việc này cũng bỏ xứ mà đi nơi khác sống, không ai làm gì thầy lang đâu,” cô gái quả quyết.
- “Nhưng ông ta là ai?” Kiên gằn giọng.
- “Dạ… là bá hộ Phương,” tiếng cô gái thì thầm chỉ đủ cho hai người đứng cạnh nghe thấy.

Bà Hoa và con trai nhìn nhau. Thật trùng hợp đưa đẩy, đã hai lần Kiên phải đối mặt với những người có quan hệ với nhà ấy. Chắc cũng là định mệnh xui khiến.

- “Thầy lang biết nhà ấy có quan tâm gì đến tôi tớ bọn tui. Ông già ấy chỉ xem chúng tui như trò chơi, sao tui có thể chịu khổ mà nuôi con của ông ấy được. Thầy không giúp thì tui đi nơi khác cũng kiếm người khác giúp mà thôi.”
- “Thôi, đừng để cổ đi. Thầy lang ơi, thầy giúp cổ đi, cổ khổ như vậy đủ rồi,” bà Hoa nài nỉ con trai.

Kiên nhìn lên mái nhà, một tiếng thở dài nặng nề như thoát ra từ tận sâu trong lòng ngực. Anh biết anh phải làm gì, nhưng lòng vẫn nặng trĩu những đấu tranh.

Mưa bắt đầu trút xuống mái lá, tiếng tí tách dồn dập. Ngoài kia, bầu trời vỡ òa, mưa xối xả quật vào tán cây, gió gào thét rung chuyển cả không gian. Thầy lang Kiên gật đầu và nói:

- “Thôi được… để tui làm cho.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguoi_quet_la

Gà con
Tham gia
31/3/25
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 5: Thất Bại Đau Lòng.
Chương 5: Thất Bại Đau Lòng.

Kiên nhẹ nhàng chỉ Mận chiếc giường tre trong phòng làm việc. Ánh đèn dầu le lói chiếu lên khuôn mặt lo âu của cô. Không nói một lời, Kiên bước đến góc phòng, cẩn thận hốt một thang thuốc từ những hòm gỗ nhỏ. Anh đưa thang thuốc cho bà Bảy Hoa, rồi dặn dò:

- “Má sắc giùm con thang thuốc này nghen.”

Bà Hoa gật đầu, nhanh chóng mang thang thuốc ra bếp. Trong khi đó, Kiên quay lại bàn làm việc, bắt đầu chuẩn bị bộ kim châm cứu. Từng cây kim được anh lấy ra, lau sạch và đặt ngay ngắn trên chiếc khay gỗ.

Trước khi bắt đầu, Kiên ngồi xuống cạnh Mận, giọng anh trầm xuống, đầy sự nghiêm túc:

- “Cô có chắc là muốn làm không?”

Mận không trả lời, đôi mắt nhắm lại, chỉ khẽ gật đầu. Cái gật đầu ấy như một lời xác nhận cuối cùng, nhưng cũng mang theo sự bất lực và đau đớn không thể nói thành lời. Kiên nhìn cô gái một lúc lâu, rồi thở nhẹ, bắt đầu công việc của mình trong sự im lặng tuyệt đối. Bên ngoài, tiếng mưa tí tách trên mái lá hòa cùng tiếng gió rít qua những tán cây, như đang chứng kiến một quyết định không thể quay đầu.

Kiên cầm bộ kim châm cứu trên tay, đôi mắt anh nhìn từng điểm trên cơ thể để tìm vị trí chính xác. Mỗi cây kim đâm xuống, cơ thể Mận căng cứng. Đôi mắt cô nhắm nghiền, tiếng rên rỉ bật ra không ngừng. Từng cơn co thắt nơi bụng của Mận giống như từng đợt sóng mạnh, đẩy cô vào những cảm giác đau đớn tột cùng.

Trong căn phòng nhỏ, thầy lang Kiên mồ hôi trên trán anh đã bắt đầu nhỏ giọt. Bà Bảy Hoa từ ngoài bước vào, trên tay là bát thuốc nóng vừa mới sắc xong.

- “Má đút cho cổ uống từng chút nghen, để cổ khỏe thêm chút,” thầy lang Kiên nói với mẹ

Bà Hoa dùng muỗng nhỏ, cô gắng giúp cho Mận uống từng ngụm nhỏ. Thuốc ấm chảy xuống cổ họng giúp cô lấy lại chút sức lực giữa những cơn đau liên hồi.

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói chiếu lên khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt của Mận. Cô nằm trên giường tre, cơ thể căng cứng vì những cơn đau dữ dội. Tiếng rên của Mận nhỏ dần, như sắp lịm đi. Thai nhi quá lớn, những gì thầy lang Kiên đang làm vắt kiệt sức của cô gái. Cơ thể không đủ sức để đẩy thai nhi ra ngoài.

Thầy lang Kiên đứng bên cạnh, đôi tay anh không ngừng tăng tốc, anh ta đang cố gắng vận dụng tất cả các kiến thức đã học. Hết bộ huyệt này đến bộ huyệt khác được tác động, cơ thể cô gái quằn quại chống lại với những điều không tự nhiên đang diễn ra.

- “Không xong rồi má ơi, cổ yếu quá, chắc con phải gấp nó ra thôi.” Kiên quay lại nói với bà Hoa đang đứng bên cửa.
- “Tới mức đó luôn hả con?” Bà Bảy Hoa hỏi lại.
- “Để con chuẩn bị ma phí tán, gây mê cho cổ. Má đem giùm con ít nước sôi nghen.” Kiên nói, vội bước đến hòm nhỏ ở góc tường, lấy ra lọ chứa bột trắng. Đó là ma phí tán, thứ thuốc gây mê cổ truyền, chỉ những thầy lang giỏi mới biết pha đúng liều để không hại người.
- “Có liền, má nấu sẵn rồi đây.”

Bà Hoa trả lời rồi đi nhanh vào bếp. Thầy Lang Kiên kéo một cái hòm trong một góc khuất ra ngoài. Đây là một cái hòm mà Kiên rất ít khi dùng, nơi đụng một số dụng cụ đặc biệt.

Bên ngoài, bầu trời như bị xé toạc bởi những tia chớp sáng rực, nối tiếp là tiếng sấm rền vang làm rung chuyển cả không gian. Từng tia chớp đâm sâu vào màn mây, lần lượt khoét sâu vào trong. Mưa trút xuống ào ạt, từng hạt nặng nề đập vào mái lá, tạo nên âm thanh dồn dập như tiếng trống trận. Bầu trời gồng mình chống chọi, rồi kiệt sức buông xuôi, để mặc gió mưa vần vũ không ngừng. Gió rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào căn phòng nhỏ. Hơi lạnh lan vào, kéo chút hơi ấm nhỏ nhoi ra khỏi nơi ẩn nấp, lạnh lùng dập tắt đi. Nhiệt độ trong phòng sụt giảm đột ngột. Cái đèn dầu nhỏ, bị gió ùa vào, phụt tắt.

Bà Hoa nhóm lại cái đèn, căn phòng lấy lại lại ánh sáng như ban nãy. Mận vẫn mê mang, hơi thở đang yếu dần đi. Dưới đất, một chậu gỗ vương đầy máu. Trong ấy một điều đau lòng đã nằm lại, vĩnh viễn không thể mở mắt chào đời.

Dần dần, tiếng mưa bắt đầu dịu lại, những giọt nước rơi thưa dần trên mái lá. Sấm chớp cũng lùi xa, chỉ còn lại tiếng tí tách nhẹ nhàng như lời khóc thương của đất trời. Chỉ một hồi sau, cơn mưa đã chấm dứt, trả lại sự yên bình cho không gian làng quê.

Kiên ngồi bệt xuống sàn đất, lưng tựa vào vách tre. Mồ hôi vẫn còn rịn trên trán, chảy thành dòng xuống gò má. Đôi tay anh, vốn quen với những công việc tỉ mỉ, giờ run rẩy vì kiệt sức.

Bà Bảy Hoa bước vào, trên tay là chậu nước ấm. Kiên đặt bàn tay đầy máu vào chậu nước, máu loang ra, đỏ thẫm cả chậu. Thầy lang vội rửa những vết máu trên tay, như muốn xóa sạch nó càng nhanh càng tốt. Nhưng máu ấy vẫn bám chặt vào da, dù chậu nước đã ngả đỏ, thứ máu ấy vẫn dính đầy tay anh.

Tiếng hơi thở của Mận yếu dần. Kiên cầm cây đèn dầu đến bên cạnh, anh ta dùng tay căng mí mắt của cô gái để nhìn vào con ngươi. Đồng tử bắt đầu giãn ra, dấu hiệu của sự sống đang dần mất đi. Cây đèn dầu trên tay Kiên lại phụt tắt lần nữa. Cả không gian chìm vào bóng tối. Thầy lang Kiên nhận ra thất bại của mình. Người bệnh nhân đã chấm dứt tất cả từ cái giận, nỗi đau và cả cơ hội được sống.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguoi_quet_la

Gà con
Tham gia
31/3/25
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 6: Món Hàng Đầy Máu.
Chương 6: Món Hàng Đầy Máu.

Kiên nhìn bà Hoa, đau đớn thốt lên:

- “Má ơi, cổ chết rồi.”

Tiếng anh vang trong đêm khuya thanh vắng. Hai mẹ con nhìn nhau, nỗi sợ ngập tràn.

- “Chắc con lên trình báo cho lính họ giải quyết.”

Bà Hoa kéo tay con trai lại. Ánh mắt bà nhìn quanh dù bà biết nơi này chỉ có mỗi mẹ con bà.

- “Con tính gì kỳ vậy? Trình báo là tụi nó bắt con vì tội giết người đó! Cuộc đời con sẽ ra sao? Má con rồi sẽ ra sao đây?”

Kiên ôm lấy đầu mình, gục xuống.

- “Giờ con phải làm sao đây, má?”
- “Hay là… mình đem bỏ nó xuống ao,” bà Hoa hỏi.
- “Không được đâu má, vài bữa nó nổi lên thì sao?”
- “Vậy thôi mình đem chôn sau nhà đi.”

Kiên nhìn mẹ, rồi nhìn cái xác đang nằm trên cái giường, lòng anh như bị bóp nghẹt. Kiên chống tay đứng dậy, im lặng vào trong lấy một cây cuốc. Mỗi bước chân anh đều nặng trĩu, như thể đang gánh cả tội lỗi của thế gian. Trước khi ra khỏi nhà, Kiên nói với bà Hoa:

- “Má lo cho cổ chút nghen, để cổ được tươm tất.”

Đêm khuya thanh vắng, hai con người nặng nhọc kết thúc công việc của mình. Trăng trên cao tròn vành vạch, gió gạt đám mây để mặt trăng lộ cả ra ngoài như một con mắt mở to nhìn xuống thế gian đầy ác nghiệp. Ngôi nhà lá nằm trơ trọi trên cả một khoảng đồng lúa chín vàng. Một mảnh đất nhỏ vừa đắp xong, đạp phẳng, vài món nông cụ che giấu bí mật chôn sâu bên dưới. Mây lại kéo ngang qua ánh trăng, như thể một bàn tay vô hình che mờ con mắt ấy. Sự u tịch bắt đầu.

Mẹ con Kiên bước lại vào nhà, bà mẹ vừa nhớ ra mình có một giao kèo phải thực hiện. Bà âm thầm bước vào phòng làm việc của Kiên. Nơi ấy vẫn còn một chậu máu. Thứ bà cần vẫn còn trong đó. Bà Bảy Hoa lặng lẽ ôm cái chậu cùng một con dao, bước ra ngoài.

- “Má vô nghỉ đi, để con lo cho.” Kiên ngồi bên ngoài nhìn theo mẹ mình.
- “Con mới là người cần nghỉ đó. Má ra đổ cái này rồi vô liền. Vô tắm rửa, thay đồ rồi nghỉ ngơi đi con.” Bà Hoa đứng ngay cửa, cố che đi cái chậu và con dao.
- “Ngủ sao đặng hả má?” Tiếng Kiên chua chát vì buồn.
- “Không ngủ được thì cũng phải nghỉ ngơi chút, con à,” bà Hoa nói, rồi đi thẳng ra cái ao cá bên hông nhà.

Bà Bảy Hoa lặng lẽ ngồi xuống cạnh bờ ao. Xiết chặt con dao trên tay, bà cắn răng cắt mạnh vào thứ bên trong. Với tay cắt một cái lá trên cây chuối mọc bên cạnh mép nước. Bà cẩn thận gói cái đang nằm trên tay vào trong lá. Sau đó tiếp tục cẩn thận dùng một miếng vải quấn lại hai lần. Đặt nhẹ xuống bên cạnh gốc chuối.

Bà Hoa cầm chậu máu, như mọi lần, đổ hết xuống ao. Đêm khuya thanh vắng, tiếng cá quẫy đùng đùng vang cả góc trời. Trời lại nổi gió, tiếng rít qua kẽ lá làm người đàn bà có phần ớn lạnh. Bà ôm món đồ đã được gói kỹ, cùng cái chậu, bước vội trở lại nhà..

Trăng lần nữa lộ ra khỏi mây. Ánh trăng sáng rọi lấp lánh cả một cái ao đen ngòm với đàn cá trên đang tranh nhau những món mồi ngon. Tiếng quẫy nước vang lên kéo dài, rồi lặng dần vào màn đêm.

Từ sáng tinh mơ, bà Bảy Hoa đã chuẩn bị ra khỏi nhà. Bà nóng lòng mang món hàng ra chợ. Bà phải ra chợ Vĩnh Thanh ngay sáng nay. Bà khoác áo dài nâu đất, xách giỏ đựng món hàng bọc kỹ trong lá chuối và hai lớp vải. Bà âm thầm rời nhà mà không cho thầy lang biết. Bà bước ra khỏi nhà, đi ngang qua cái ao. Một mùi tanh tưởi bốc lên làm bà khựng lại, ngoái đầu nhìn. Cái ao im lặng bỗng chợt nổi sóng. Một con cá trê to bất ngờ phóng cao lên khỏi mặt nước loang loáng của buổi sớm. Tiếng nó rơi trở lại như xé toang bầu không khí tĩnh lặng đầu ngày.

Đoạn đường đến chợ không dài, nhưng hôm nay sao bà Bảy Hoa cảm thấy mệt mỏi đến vậy. Một cái gì đó nặng nề trì lấy đôi chân bà. Sau trận mưa hôm qua, đường đất trở nên lầy lội hơn. Đôi guốc bà mang đã bết đầy bùn đất, phết lên cả cái lai quần dài. Mém chút là trượt ngã, bà Hoa phải cẩn trọng hơn. Mắt bà đảo quanh, lòng hồi hộp như bị một ánh mắt vô hình dõi theo. Chợ Vĩnh Thanh dần hiện ra, nhộn nhịp trước mặt. Chợ Vĩnh Thanh nhộn nhịp với hàng quán san sát. Tiếng người mua kẻ bán vang lên không ngớt, hòa cùng mùi thơm của đồ ăn thức uống bốc lên từ những hàng quán ven đường.

Ngay lối vào chợ, hàng cháo lòng của một người phụ nữ mập mạp chật cứng khách. Bà Hoa bước vào, đảo mắt quanh để tìm người cần gặp.

- “Chị ăn gì để em làm cho?”
- “Cô cho hỏi anh Ba Bình có ở đây không vậy?”
- “À, chị kiếm chú Ba hả? Chờ chút nghen, tui kêu ổng liền.”

Bà chủ quán quay lại gọi một thằng nhóc nhỏ đang rửa tô bên ngoài:

- “Út Lượm, mày chạy vô nhà ông Ba, nói có người kiếm ổng nghen.”

Thằng nhỏ bỏ cái tô đang rửa nửa chừng xuống, nó “Dạ” một tiếng rồi co giò lên mà chạy. Bà Bảy Hoa nhìn theo, lẳng lặng chờ đợi. Mùi cháo nóng bốc lên nghi ngút, hòa cùng tiếng dao thớt lách cách và tiếng người cười nói vang dội. Bà chủ quán đang cắt trên thớt một cái đầu heo, lưỡi dao thoang thoắt chia cái đầu ra từng phần nhỏ rồi xếp lên cái mâm trước mặt. Xung quanh, đầy những người đang hy hụp húp tô cháo lòng trước mặt. Từng miếng lòng, từng miếng thịt đầu heo cho vào miệng, nhồm nhoàm nhai. Có người vụng về làm cháo tràn ra cả hai mép. Rồi những cốc rượu đế uống cho ấm bụng cũng được nóc vào miệng. Tiếng cười tiếng nói vang vang.

Bà Hoa nhớ đến món hàng mà mình đang bỏ trong giỏ, nhìn nồi cháo lòng đầy ắp với lềnh bềnh những cục huyết được cắt vuông vút. Bà chợt muốn ói, cái cơn muốn ói kéo đến bất chợt khiến bà phải đứng dậy. Nhanh chân bước ra khỏi quán.

- “Sao chị hổng ngồi chờ, đứng chi cho cực thân vậy.”
- “Thôi, tôi đứng ngoài cho mát, với hổng chiếm chỗ chị buôn bán.”

Bà chủ quán cháo nở một nụ cười tươi rồi lại quay lại công việc của mình. Bà Hoa không dám nhìn vào trong nữa, mọi người xung quanh không ai nhìn bà, nhưng tại sao bà luôn có cảm giác có ai đó theo dõi mình, lòng cứ thấp thỏm mãi. Bà cố giữ tay mình không run, nhưng cái cảm giác bị ai đó theo dõi cứ đeo bám, khiến lòng bà không yên. nhiều lần bà cố nhìn quanh, có lúc lại nhìn vào chính cái giỏ trên tay.

Một người đàn ông bước ra khỏi khúc quanh bên quán cháo lòng. Thằng nhỏ chỉ tay về hướng nơi bà Hoa đang đứng. Ba Bình đi thẳng về hướng người đàn bà. Dù chợ sớm đông đúc, chẳng ai để ý đến họ.

Bà Bảy Hoa đã nhìn thấy người mình cần gặp đang tiến lại gần. Bà ngó quanh, cảm giác bất an lan tràn trên cơ thể bà. Tim bà nhảy mạnh trong lồng ngực. Bà Hoa tự trấn an mình rằng đây chỉ là một điều bình thường, dù gì thì tất cả đều đã bỏ nó rồi mà.

Người đàn ông đi lại gần, cất tiếng chào:

- “Cô Bảy, hổng ngờ gặp cô sớm vậy luôn á.”
- “Chú Ba, tui tới kiếm chú để giao cái đó đây.”
- “À, cô vào đây, vào đây rồi nói.”

Ba Bình chỉ tay vào quán cháo đông đúc. Bà Hoa liền lắc đầu.

- “Thôi, thôi chú Ba, đông người quá, hổng tiện đâu.” bà Bảy Hoa ái ngại ra mặt.
- “À, ý tui là đi qua đó để vào bên trong nhà tôi cho tiện,” Ba Bình vừa cười vừa nói.
- “Chú có đem tiền hông? Có thì tui giao cho chú liền tại đây luôn, ở đây sẽ không ai thèm quan tâm.”

Lần này đến lượt Ba Bình ngó quanh. Xung quanh vẫn có nhiều người qua lại, nhưng chẳng ai thèm quan tâm hai người đang đứng nói chuyện ở ven đường.

- “Cô Bảy đem theo rồi thì tui chồng tiền ngay tại đây cũng xong.”
- “Chú Ba biết đấy, tôi làm vậy cũng cắn rứt lương tâm lắm.”
- “Biết rồi mà,” Ba Bình nhét một túi tiền vào tay bà Bảy, mắt hắn nhanh chóng liếc quanh một lần nữa, “trong này tui bỏ thêm chút đền bù lương tâm cho cô Bảy đó.”
- “Nhưng mà…”

Bà Hoa nói lấp lửng, nhưng vẫn lấy gói bọc kỹ ra khỏi giỏ. Ba Bình vươn tay, không chần chừ giật lấy ngay.

- “Hổng nói qua nói lại gì hết. Tui sẽ nói với người cần cái này rằng bà cũng như tui, cắn rứt lương tâm dữ lắm rồi.”

Ba Hoa nhìn túi tiền nằm trên tay, gánh nặng của những đồng bạc đè lên tay bà. Hôm nay bà thấy nó nặng hơn những gì bà đang nghĩ. Như đã quyết tâm kết thúc thỏa thuận, bà bỏ túi tiền vào cái túi nhỏ ở lưng quần rồi kéo tà áo dài che lại.

Bà Hoa về nhà, trên đường vui vẻ mua thêm vài món đồ ăn. Bà nghĩ thầy lang đã vất vả nhiều rồi, cần tẩm bổ cho thầy ấy như một phần thưởng hậu hĩnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguoi_quet_la

Gà con
Tham gia
31/3/25
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 7: Kế Hoạch Tạo Quỷ.
Chương 7: Kế Hoạch Tạo Quỷ.

Ba Bình nhìn theo bóng lưng người đàn bà đang rời đi ngày càng xa. Hắn nhìn vào món đồ đang cầm trên tay, nhếch mép cười, tự nói với chính mình:

- “Lương tâm của tôi cũng cắn rứt như bà đấy. Nhưng có những việc chẳng cần cái lương tâm ấy xen vào nhiều chuyện.”

Ba Bình nhìn vào quán cháo lòng, cơn đói thúc hắn muốn bước vào, nhưng một cái gì đó cản hắn lại. Hắn nhìn vào những tô cháo huyết, những dĩa lòng để trên bàn, mùi cháo hôm nay không thơm phức như những ngày trước. Chợt cảm thấy tay mình nặng trĩu, món hàng lạnh lẽo đang cầm làm hắn ngán ngược món ăn này. Hắn đành để bụng đói mà đi, chờ tới trưa rồi ăn một thể. Đó là quyết định của hắn.

Ba Bình đi thẳng theo con kênh Vĩnh Thanh, đôi chân bước không ngừng. Đi chừng nửa cây số, hắn đến một ngôi nhà bằng gỗ sơn đỏ. Đứng bên ngoài cửa rào, hắn cất tiếng gọi vào trong:

- “Thầy Cao có ở nhà hông ạ?”

Bên trong, một người đàn ông bước ra. Lão nhìn ra ngoài, đôi mắt sắc lẹm ẩn sau hàng lông mày rậm. Ông ta đang ở trần, trên người xăm chi chít những hình thù quái lạ. Đó là một thầy pháp có tiếng ở khu vực này, người ta thường gọi lão là thầy Cao Mơ. Ông thầy năm nay đã ngoài bảy mươi, là người Miên sống ở vùng này từ nhiều năm trước.

Lão thầy pháp vẫy tay, ra hiệu cho người đứng ngoài cửa.

- “Thằng Ba hả? Vô đi, tao cho phép đấy.”
- “Dạ, con vô liền.”

Ba Bình rón rén đi từng bước trên lối đi rải đá xanh từ cổng đến cửa nhà. Dọc theo lối đi ấy, Ba Bình có thể thấy rất nhiều các loại cây nhỏ mọc xung quanh nhà. Mỗi loại trồng thành một khóm nhỏ, tách biệt không va chạm vào nhau. Bước đến đâu, da gà trên người Ba Bình nổi lên đến đó. Hắn có thể thấy các bó chân nhang cắm cạnh mỗi khóm cây. Có khóm còn có cả đồ cúng đặt cạnh, có nơi là một chén cháo, nơi khác lại là một miếng thịt sống. Ba Bình cố giữ bình tĩnh, đây không phải là lần đầu hắn đến đây, vậy mà cảm giác này vẫn không thể chịu đựng được.

Lão Cao Mơ đang ngồi trên cái chiếu giữa nhà. Lão mặc một cái khố dài qua gối, thêu đầy họa tiết đặc trưng của người Miên. Ngay tại cái bụng, một sợi dây vải trắng đính chín miếng hình vuông bằng vàng. Mỗi miếng vuông khắc nhiều chữ viết mà Ba Bình không thể hiểu được.

Xung quanh lão, các bàn thờ to nhỏ nghi ngút khói nhang. Một đầu heo sống đặt ngay ngắn trên bàn thờ lớn nhất, che bởi miếng mỡ chài mỏng như tấm vải. Mùi nhang hòa mùi tanh thịt sống lan khắp căn phòng. Bên trên bàn thờ ấy, một cái tượng bằng đất đen hình thù kỳ lạ nổi bật với hai mắt được vẽ bằng hai điểm mực đỏ thật to. Cái tượng ấy như đang nhìn về con người mới tới.

Lão thầy pháp chỉ tay về một gốc chiếu rồi nói:

- “Ngồi xuống đó…” lão nói rồi nhìn chầm chầm về hướng Ba Bình.
- “Thưa thầy, con đem cái món thầy cần tới rồi nè.”
- “Ủa, có rồi hả? Làm việc lẹ ghê. Lấy ra coi coi.”

Lão thầy pháp quay người lấy một cái dĩa nhỏ, đặt nó trước mặt Ba Bình rồi nói tiếp:

- “Bỏ nó vô đây đi.”

Nãy giờ, Ba Bình vẫn cầm chặt vật ấy trong tay. Hắn vội đặt nó xuống cái dĩa mà lão Cao Mơ đưa, như thể muốn trút bỏ gánh nặng đè nén từ sáng đến giờ. Lão Cao Mơ nhìn cái gói lá đặc trước mặt. Lão có phần nào đó ngạc nhiên.

- “Mở… mở ra cho tao coi coi.”
- “Thầy mở đi, con hổng dám đâu.”

Lão thầy pháp phá lên cười, nụ cười the thé làm khiến Ba Bình khẽ lùi lại.

- “Đàn ông con trai gì mà như vậy? Làm giang hồ cái kiểu gì hả?”
- “Thầy ơi, cái này khác mà.”

Lão phớt lờ lời biện hộ của Ba Bình. Tay lão kéo cái dĩa về trước mặt mình, cẩn thận tháo tháo ra từng lớp vải để lộ ra lớp lá chuối đã héo bên trong. Tiếp tục với lớp lá, lão lẩm bầm:

- “Mày gói kiểu gì mà còn nói sợ là sao hả?”
- “Thầy ơi, con mụ bà kia gói chứ con đâu có gói.”

Cao Mơ chỉ cười nhạt, đôi mắt lão thầy pháp sáng quắc khi nhìn thấy thứ bên trong. Ba Bình vô thức đảo mắt qua, cái thứ tròn tròn đỏ au màu máu đập ngay vào mắt. Hắn lật đật nhìn đi hướng khác, rồi vô tình dừng lại ở chính khuôn mặt đang nhếch mép lên thành một nụ cười kỳ dị của lão thầy pháp.

Nhìn ngắm một lúc, lão thầy pháp mới gói thứ ấy lại. Đó cũng là lúc Ba Bình có thể tự tin ngồi lại bình thường.

- “Đi, tao với mày qua nhà bà bá hộ liền bây giờ.”
- “Thầy nhớ vụ tiền con mua cái đó nha.”
- “Biết rồi, tao tính vô phần của tao rồi. Trả cho mày là được chứ gì.”
- “Thầy ơi, nói gì cho nhẹ lòng chút đi, chứ làm cái này con cắn rứt lương tâm quá trời.”

Lão Cao Mơ đanh mặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đối diện. Lão quát lên:

- “Im cái miệng chó của mày lại! Từ hồi nào mà mày dám giỡn mặt với tao hả?”

Ba Bình đứng bật dậy, hắn rối rít xin lỗi.

- “Dạ con xin lỗi thầy, con hổng dám nữa.”

Cao Mơ đứng dậy, ông ta đem theo cái dĩa với thứ kia đi vào trong, để lại Ba Bình trơ trọi một mình trong gian nhà được bao phủ bởi ba dãy bàn thờ nghi ngút khói.

Một hồi sau, thầy Cao Mơ bước ra với chiếc áo dài lòe loẹt thêu đầy hoa văn rực rỡ. Tay nải dài đến ngang hông, tràng hạt gỗ to kềnh làm cổ ông thêm phần lạ thường.

Ba Bình âm thầm theo sau, ánh mắt dán vào bóng lưng của ông già phía trước. Bị một lần giáo huấn khiến hắn e dè hơn với ông già phía trước.

Cả hai quay ngược lại con đường Ba Bình vừa đi qua. Cả hai băng qua chợ Vĩnh Thanh, giờ đây đã thưa thớt bóng người. Tiếp tục đi sâu vào một dãy nhà xây kiên cố và sang trọng. Nhà bá hộ Phương nằm chính giữa khu ấy. Cánh cổng lớn bằng gỗ đen uốn lượn hoa văn tinh xảo. Hai bên cổng, những bụi hoa giấy đỏ rực như điểm tô cho vẻ quyền quý của ngôi nhà.

Người ở vừa vào thông báo, bà bá hộ Phương lật đật đi ra ngoài phòng khách. Hai người đàn ông ngồi ở bộ trường kỷ đặt ngay chính giữa phòng.

- “Thầy tới nhà con chắc có tin vui phải hông?”
- “Bà đoán đúng rồi, chuyện bà nhờ tui giờ có cách giúp được rồi.”

Người đầy tớ tên Lương mang vào một ấm trà nóng. Bà bá hộ Phương chờ Lương rót trà cho khách xong thì nói với cô gái:

- “Vào trong đi, nói với mọi người để bà nói chuyện với khách. Cấm ai làm phiền.”

Người đầy tớ gái khẽ gật đầu ‘dạ’ một tiếng, rồi nhanh chân đi ra ngoài. Bà bá hộ lúc này mới nói với khách.

- “Thầy uống miếng trà đi, thầy.”
- “Ừ, mà thằng Ba này ngồi đây có tiện hông?”
- “Dạ, chú Ba là người ơn của con. Nhờ chú mà con biết tới thầy. Con tin chú dữ lắm.”

Lão Cao Mơ khẽ cười, lão nhớ cái khuôn mặt của Ba Bình khi nói về tiền công. Đúng là cái gì cũng có thể quy ra tiền, kể cả cái ơn nghĩa gì đấy.

- “Tui đến nói cho bà biết, chú Ba đây đã tìm được cái có thể giúp cho bà.”
- “Dạ… tui mang ơn chú Ba nhiều lắm,” bà bá hộ nhìn về Ba Bình khẽ cúi đầu.
- “Tui đã chuẩn bị cho bà một loại bùa chú cao cấp bật nhất của tui. Nó có tên là Ka_ba_bông_hô_chiên,” lão Cao Mơ nói ra cái tên kỳ lạ, mắt lão nhìn lên trần nhà, dáng vẻ rất ưu tư.
- “Thầy cho con hỏi, bùa này có giết được con nhỏ vợ bé của chồng con hông?” Bà bá hộ rụt rè hỏi.

Lão Cao Mơ cười nhếch mép, lão ung dung cầm tách trà, hóp một ngụm nhỏ mới nói tiếp:

- “Nó được luyện từ đầu của một thai nhi. Tui sẽ luyện nó thành quỷ, đọc tên và bát tự của người bà muốn giết. Nó sẽ giết người ấy nhanh thôi.”

Lão thầy pháp nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng bà bá hộ thì ôm lấy miệng để cản những tiếng thốt lên sợ hãi. Ba Bình ngồi cạnh, đôi mắt lộ vẻ đăm chiêu, như đang che giấu điều gì đó trong lòng. Cách đây một tuần chính Ba Bình đã giới thiệu thầy Cao Mơ cho bà bá hộ. Hắn đã nghe Cao Mơ nói về bùa phép này từ trước nên trong lần gặp đầu tiên của bà bá hộ, hắn đã xung phong kiếm món đồ mà Cao Mơ cần để giúp cho người đàn bà này.

- “Dạ còn việc điều khiển chồng con, thầy có cách gì ạ?”
- “Con quỷ ấy sẽ cho bà. Là vầy, con quỷ ấy bị lừa rằng kẻ nó giết là kẻ thù của nó. Khi nó thành công, nó sẽ biết ơn bà, khi ấy bà hãy nói nó điều khiển ông chồng.”
- “Vậy lúc đó ông ấy nghe con răm rắp luôn hả, thầy?” Mắt bà bá hộ Phương sáng rỡ.

Lão chỉ nở một nụ cười đắc ý. Lão im lặng chờ phản ứng từ người đàn bà ngồi đối diện. Bà bá hộ Phương đưa tay vào túi bên dưới tà áo dài, nhẹ nhàng lấy ra một túi vải nhỏ. Cái túi vải nhỏ được bà đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt ông thầy pháp.

- “Cái này chỉ là chút lòng thành con gửi cho thầy. Thầy giúp con, con không dám quên ơn thầy.”

Lão Cao Mơ nhìn cái túi, tay lão đẩy ngược về.

- “Thôi thôi, bao giờ tui giao cho bà thì hãy trả công. Số tiền đã nói với bà hôm trước ấy.”
- “Ấy, thầy đừng hiểu lầm, cái này là chút tấm lòng con gửi thầy, còn khoản kia là khác.”

Thầy pháp Cao Mơ đứng dậy, lão bước ra khỏi bàn, tay cầm theo túi tiền. Lão và Ba Bình rời khỏi nhà bá hộ Phương. Đi chưa đến cửa, lão thầy pháp khựng lại, quay người về phía bà bá hộ Phương đang tiễn và nói:

- “Tui quên nói, tui sẽ lấy một đồng để luyện con quỷ vô đó. Bà phải đích thân đem tới cho con nhỏ vợ lẻ. Bà nghĩ sao, làm được hông?”
- “Dạ, con làm được.”

Lão thầy pháp gật đầu tiếp tục ra về. Khi sắp đến ngôi nhà của mình, lão Cao Mơ lại mở miệng nói với Ba Bình:

- “Nếu con quỷ này hổng giết được con nhỏ vợ lẻ đó. Hừ… tao nghĩ tao cũng chưa chắc xử được nó.”
- “Con biết con nhỏ Mận đó, nó ở gần đây. Nó tham tiền lắm, thầy bỏ tiền vô là chắc ăn.”

Hai người đàn ông tiếp tục đi, Ba Bình thỉnh thoảng nhếch môi cười bí hiểm, ánh mắt lén lút liếc về phía lưng lão thầy pháp.

Đêm hôm ấy, thầy lang Kiên giật mình tỉnh giấc khi chợt nghe tiếng gọi từ ngoài vọng vào.

- “Thầy lang, con tui…”

Kiên bước ra khỏi phòng, cả ngôi nhà chỉ còn ít ánh sáng từ cái đèn dầu le lói đặt trên bàn. Tiếng gọi tiếp tục vọng từ ngoài vào nhà. Tiếng gọi hòa lẫn tiếng gió, xen vào tiếng oang oang của đàn ễnh ương ngoài đồng. Kiên mở cửa sổ cho ánh trăng bên ngoài tràn vào trong nhà. Đàn cá trê ngoài ao đang tranh nhau cái gì đó, chúng quẫy nước ầm ầm, làm rung động cả một khoảnh mặt nước.

Kiên giật thót, thoáng thấy bóng cô gái đứng bên bờ ao, mắt nhìn xuống mặt nước. Anh lắc đầu, nhìn kỹ, nhưng chẳng còn gì. Tất cả chỉ là một vệt ánh sáng. Ánh sáng trăng rọi bên bờ ao. Vệt sáng lặng lẽ trượt xuống mặt nước, mờ dần rồi chìm khuất trong dòng nước đen ngòm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguoi_quet_la

Gà con
Tham gia
31/3/25
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 8: Duyên Nghiệp.
Chương 8: Duyên Nghiệp.

Kiên không thể dỗ lại giấc ngủ, anh ta cứ nằm trằn trọc mãi. Trong đêm khuya thanh vắng, Kiên liên tục nghe tiếng động lạ: tiếng sột soạt khe khẽ trong nhà, tiếng bước chân chạy trên mặt đất ngoài sân. Rồi có cả những tiếng kỳ lạ. Kiên lắng tai nghe, cả người ớn lạnh, mặt tái đi vì sợ. Tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ vang lên giữa đêm khuya. Chúng vang vọng như từ một thế giới xa xăm nào đó.

Phải cố gắng lắm Kiên mới chợp mắt, nhưng tiếng gà trống đã vang lên báo hiệu buổi sáng. Bà Bảy Hoa bước ra vườn như thường lệ. Hôm nay bà làm khác, cắm một nén nhang xuống khoảnh đất nhỏ. Bà Hoa đứng đó hồi lâu, mắt sâu thẳm nhìn nhang cháy, rồi quay vào nhà.

Sáng nay thầy lang không thức sớm. Bà mẹ âm thầm nhìn vào phòng con trai. Kiên vẫn ngủ, nhưng không biết tại sao hai lòng bàn chân đầy những vết bùn. Sàn đất đầy các dấu chân bùn đã gần khô lại.

Bà Hoa hoảng hốt lay con dậy.

- “Kiên, dậy coi, con.”
- “Gì vậy, má?”
- “Đêm qua con ra vườn làm gì hả? Sao chân con đầy bùn vậy nè?”

Kiên giật mình nhìn xuống chân. Bùn ướt bám đầy, lẫn vài lá cỏ non héo rũ. Kiên đứng bật dậy, anh ta biết đó là thứ bùn xung quanh ao cá. Chạy như bay về hướng cửa sổ, Kiên nhìn cái nơi mà anh đã thấy cô gái trong đêm. Nơi ấy, những vết bàn chân trên bùn vẫn còn nguyên vẹn.

- “Chuyện gì vậy con?” Bà Hoa đứng đằng sau hỏi tới.
- “Con hổng biết nữa, má.”

Kiên đáp, rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh phía sau. Bà Hoa lấy một thao nước nhỏ, bà muốn lau hết các vết bùn đang dần khô đi dưới nền nhà.

Kiên từ trong bước ra, trong lòng vẫn đầy những điều thắc mắc. Thấy con đi ra, bà Hoa hỏi lại:

- “Tối qua có chuyện gì vậy, con?”
- “Con hổng biết đâu, má, chắc con nằm mơ thôi.”
- “Mơ cái gì?”
- “Con thấy một cô gái đứng bên bờ ao, rồi nghe tiếng con nít đùa giỡn nữa, má.”

Bà Hoa nghe con trai nói, bà khựng lại một chút. Hình ảnh người con gái nằm bất động trong nhà lại hiện lên trong tâm trí bà Hoa. Người mẹ cố gạt đi ý nghĩ đó, như thể nó chưa từng xuất hiện.

- “Mà nghĩ đã đến lúc con cần có vợ rồi đấy. Cái này là con đang muốn có vợ mà, má biết rõ rồi.”
- “Trời đất, má! Sao má nói vậy được chứ.”
- “Má sẽ đi gặp bà Hai Xinh, bà ấy làm mai mát tay lắm,” bà Hoa nói với một nụ cười tràn đầy hy vọng.
- "Má… má nói cái gì vậy?”
- “Đừng có cãi má. Mấy cái này má rành hơn con nhiều. Con làm thầy lang nhưng con còn trẻ lắm, con không biết mấy việc này bằng má đâu.”

Bà Bảy Hoa nói câu cuối rồi đi nhanh vào phòng mà không cho người con cơ hội phản đối. Bà Hoa khoác lên bộ áo dài xanh sẫm, bước ra ngoài chuẩn bị đi gặp bà Hai.

- “Con ở nhà đi. Má qua bà Hai, xong rồi về liền mà.”
- “Má! Nhưng mà...”

Bà Bảy Hoa rời khỏi nhà, bà đi thẳng đến căn nhà cách đó không xa. Mấy tiếng sau, bà Hoa trở về mà lòng vui phơi phới. Thầy lang đang ngồi đọc quyển sách y của mình.

- “Kiên, má kiếm được người cho con rồi nè.”

Kiên bỏ cuốn sách xuống. Mặt tràn đầy sự ngạc nhiên, miễn cưỡng xen lẫn chút khó chịu.

- “Chuyện gì vậy má, chuyện cười xin mà má vội vàng vậy?”
- “Không vội, còn đến một tháng nữa mới tổ chức hôn lễ. Má coi ngày luôn rồi.”
- “Trời, con còn chưa được gặp cô ấy,” Kiên nhăn mặt lại nhưng vẫn cố gắng không để lời vô phép được ra khỏi miệng.
- “Má gặp con bé rồi, nó được đấy. Bà Hai nói nhìn mông nó là biết sẽ mắn đẻ lắm.”

Kiên vỗ tay lên trán mình, sự bất lực khiến anh không thể nói gì thêm. Bà Hoa vẫn thao thao:

- “Nó nhỏ hơn con hai tuổi, ba má mất hết rồi. Nó lấy được con là phước cho nó lắm đây.”

Bà Hoa lấy trong túi ra một tờ giấy đỏ, đặt nó lên bàn rồi nói:

- “Má đi coi ngày, thầy khen tuổi hai đứa lắm, ngặt là tháng này không có ngày nào tốt, đành chờ thêm tháng nữa.” Kiên lặng lẽ lắc đầu

Ngày lành tháng tốt, hàng xóm láng giềng đều thấy thầy lang Kiên trong bộ áo dài xanh đi rước dâu. Cô dâu mới tên Linh mặc áo dài vàng. Cô dâu ngồi trên chiếc xe thổ mộ, chú rể Kiên ngồi phía trước, bên cạnh là người phu xe đang điều khiển con ngựa già. Vài đứa con nít nhỏ trong xóm hiếu kỳ chạy theo nô đùa. Tiếng cười của lũ trẻ chạy theo cỗ xe cưới, hòa vào không khí sáng, làm buổi lễ thêm phần vui tươi. Kiên nhìn quanh, bắt gặp những gương mặt quen thuộc đang mỉm cười, như gửi lời chúc phúc tới anh.

Càng gần đến nhà, tiếng cười của lũ trẻ dường như lúc xa, lúc gần. Kiên ngó quanh, không biết đám nhỏ trốn nơi nào, chỉ còn tiếng nô đùa là vẫn quanh quẩn xung quanh anh. Cây cầu khỉ trước cửa nhà anh đã hiện ra phía trước. Cô dâu mới chuẩn bị bước những bước đầu tiên vào nhà chồng, nơi cô sẽ bắt đầu một cuộc sống hôn nhân với một người đàn ông lần đầu gặp gở.

Chú rể bước xuống, đi về phía sau cổ xe thổ mộ đỡ cô dâu. Linh ngượng ngùng đưa tay cho chồng, bước ra khỏi xe, ánh mắt chăm chú nhìn về phía ngôi nhà lá đơn sơ phía trước. Một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng ngay cửa nhà. Bà Hoa, trong bộ áo dài tím, mỉm cười nhìn về phía cô con dâu mới. Xung quanh bà, vài người lạ mặt đứng đợi, từ người già tới trẻ nhỏ, tất cả đều háo hức dõi theo bước chân của cặp đôi.

Linh thoáng thấy một cô gái trẻ, chỉ là thoáng qua nên không thể nhận ra khuôn mặt. Bóng cô gái đứng sau nhà không chuyển động, chỉ nhìn chằm chằm về phía cô. Điều khiến Linh thấy lạ là dù không nhìn rõ, cô vẫn cảm nhận được người ấy mang theo một nỗi buồn da diết.

Một cái bàn nhỏ đặt ngay trước cửa nhà, những người bà con láng giềng cùng ngồi lại với nhau. Họ cùng nâng ly chúc mừng đôi trai gái vừa thành thân. Thấy Linh đứng suốt cả buổi sáng, Kiên đưa vợ vào phòng để nàng nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục tiếp khách. Linh vừa vào phòng đã hỏi:

- “Hồi nãy em thấy có cô gái đứng sau nhà, sao mình hổng kêu cổ vô.”
- “Em nói gì vậy, khách đang ngồi đông đủ rồi mà.”
- “Vậy cô gái ấy là ai?”
- “Tui đâu có thấy gì, chắc là hàng xóm nào đó thôi. Ngồi xuống nghỉ chút đi, tui ra ngoài tiếp khách.”

Cô dâu mới nhìn theo bóng chồng bước ra ngoài, lòng vẫn còn chút thắc mắc. Linh nhìn quanh căn phòng nhỏ, nơi sẽ trở thành tổ ấm của cô trong những ngày sắp tới. Trong phòng, cái giường tre được trải bằng một tấm phủ màu trắng, một cặp gối thêu uyên ương được xếp ngay ngắn ở đầu giường. Một cái tủ bằng gỗ để hai vợ chồng cất quần áo. Một chiếc bàn nhỏ đặt dưới bệ cửa sổ, hướng ra sân. Một đĩa trầu cau đặt giữa bàn, bên phải là một bình rượu nhỏ, bên trái một dĩa xôi gấc đầy vung. Linh bước đến bên bàn, cô cầm một cái hũ nhỏ với những đồng bạc đặt bên trong lên ngắm nhìn. Những món đồ may mắn được chuẩn bị kỹ lưỡng khiến Linh cảm thấy ấm áp, nỗi cô đơn khi bước vào môi trường mới dần tan biến.

Buổi tiệc cưới đơn sơ nhanh chóng kết thúc. Khách khứa về hết, chỉ còn hai vợ chồng và bà mẹ già. Linh bắt đầu làm quen với những công việc hằng ngày của mình. Kiên đứng xa nhìn người vợ mới. Trong mắt Kiên, Linh có nhang sắc chỉ ở mức khá, không thể so sánh được với các cô gái đã từng đến nhờ Kiên giải quyết những phiền muộn của họ. Thứ Kiên đặc biệt yêu thích ở cô vợ này là cơ thể khoẻ mạnh, rắn chắc và có chút da chút thịt hơn đa số con gái vùng này. Dù là duyên mai mối, Kiên tự nhủ rằng đây là định mệnh của mình, cần phải trân trọng.

Đêm động phòng hôm ấy cũng là một đêm mưa to gió lớn. Khi vợ chồng trẻ đưa nhau lên giường là lúc mây mưa dữ dội bắt đầu. Từng ngọn gió lướt qua mặt đất, lúc đầu thì mơn trớn vuốt ve, sau thì mạnh mẽ dữ dội. Những cánh đồng lúa căng mình trước gió rồi mưa trút xuống ồ ạt. Chóp giật liên hồi xé rách màn đêm mỏng manh và thầm kín. Sấm ì đùng lấn át hết tiếng cái giường tre kẽo kẹt của một đêm mây mưa cuồng dại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguoi_quet_la

Gà con
Tham gia
31/3/25
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 9: Đồng Bạc Nguyền Rủa.
Chương 9: Đồng Bạc Nguyền Rủa.

Nhà lão thầy pháp Cao Mơ đóng cửa gần cả tháng nay. Lão ta từ chối tất cả mọi người với lý do đang luyện phép mới. Trên bàn thờ lớn giữa nhà, một hũ sành đựng đầy rượu, bên trong trôi nổi một khối hình cầu nhỏ bé. Nếu Ba Bình mà thấy, chắc hắn sẽ nhận ra món hàng đã mua từ bà Bảy Hoa. Cái thứ ấy cứ nổi lên rồi lại chìm xuống theo từng hồi tụng niệm của lão thầy pháp. Khói nhang mịt mù, cay xè mắt, nhưng lão Cao Mơ vẫn tập trung, lão đang ngâm nga nhưng âm thanh quái dị, lâu lâu lại lắc lư cái dây có các miếng vàng đang đeo trên bụng. Hai tay thỉnh thoảng múa lên những tư thế kỳ khôi.

Bất ngờ, bó nhang trên bàn thờ bùng cháy dữ dội. Lửa từ nơi ấy rọi sáng gương mặt lão thầy pháp, ánh lên một nụ cười sắp thành tựu. Lão đứng dậy, cầm lấy một đồng bạc đang để bên cạnh. Một tay lão bắt ấn, tay kia bỏ đồng tiền vào hũ rượu. Không ai có thể chứng kiến cảnh tượng này ngoại trừ lão, đồng bạc nhanh chóng chìm xuống, gần đến đáy thì bất ngờ dừng lại. Một cái miệng tí xíu cắn chặt đồng bạc, giữ yên trong hũ. Cái đầu nhỏ xoay tròn, như nhảy múa đầy ma quái. Lão Cao Mơ lấy một tờ giấy đỏ, lão lầm rầm đọc lên họ tên và ngày sinh của một người con gái. Lão ấy đọc đi đọc lại ba lần rồi cho ngay tờ giấy ấy vào trong hũ. Rượu bắt đầu thấm vào, kéo tờ giấy chìm xuống. Cái đầu nhỏ mở to đôi mắt tí xíu, nó nhìn chầm chầm vào những gì ghi trên tờ giấy ấy. Hồi lâu sau, cái đầu dần im lặng trở lại, nó nhắm đôi mắt nhỏ, cái đồng xu cũng rơi ra khỏi miệng. Món hàng ấy cùng với đồng xu chìm dần xuống đáy hũ. Lão Cao Mơ cho tay vào trong lấy cái đồng tiền ra ngoài.

Thầy pháp Cao Mơ nhìn đồng tiền trên tay, lão bật lên một tràng cười khoái chí, như của kẻ chiến thắng. Nghi thức vừa hoàn tất, màn đêm cũng dần phủ xuống. Đó cũng là đêm mưa gió ấy, đêm mà ở một ngôi nhà lá cách nơi này một đoạn đường, đôi vợ chồng trẻ tận hưởng những giờ phút gần gũi đầu tiên trong cuộc đời.

Ngôi nhà lá trong buổi sáng tinh sương, Linh đã dậy từ rất sớm, cô đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Bà Hoa nhẹ nhàng bước vào phòng tân hôn, nơi Kiên vẫn còn đang say giấc. Trên tấm trải giường trắng, vài đốm máu nhỏ hiện rõ. Bà Bảy Hoa bước ra ngoài, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn đứa con dâu.

Sáng nay bà Hoa sẽ đi ra chợ, bà cần mua ít quà để cảm ơn bà mai đã giúp kết nối một mối tốt. Đồng thời gửi chút đáp lễ cho những người bà con đã đến mừng đám. Linh đứng nhìn theo bà mẹ chồng, trưa nay cô sẽ tự chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà.

Thầy lang Kiên thức dậy thì cũng có người trong xóm mời đến nhà họ xem bệnh. Kiên nhanh chóng rời đi, để lại Linh một mình trong ngôi nhà nhỏ. Dạo quanh một vòng, Linh phát hiện trong nhà có nhiều nguyên liệu đủ để nấu được một bữa cơm ngon.

Quay lại ngôi nhà màu đỏ, Thầy Cao Mơ hôm ấy mở cửa trở lại, Ba Bình đã chờ lão từng sáng sớm. Họ đã có hẹn với nhau từ lúc rời nhà bà bá hộ.

- “Vô đây đi,” tiếng của Cao Mơ gọi ra bên ngoài.

Nghe tiếng gọi, Ba Bình mới dám bước vào nhà. Lão thầy pháp ngồi ở chỗ quen thuộc, ánh mắt hướng về Ba Bình rồi hỏi:

- “Dạo này có gì lạ hông?”
- “Dạ, cái xứ này thì có gì đặc biệt đâu thầy. Chỉ là nghe nói có một vị cai đội mới được cử xuống vùng này giám sát an ninh.” Ba Bình cố nghĩ ra điều gì đó mới mẻ để đáp lời.
- “Lũ lính lệ ấy có gì mà quan trọng,” lão thầy pháp cười nhếch mép nói.
- “Dạ đúng, không gì ảnh hưởng đến thầy được,” Ba Bình nói lời nịnh bợ.
- “Đi ăn cái gì với tao rồi qua nhà bà bá hộ.”
- “Thầy làm xong rồi sao.”
- “Ừ, giờ giao cho bà ấy nữa là xong,” lão nói mà ánh mắt nhìn về cái túi nhỏ đặt trên bàn.

Ba Bình nhìn theo ánh mắt lão thầy pháp, cái túi nhỏ mà bà bá hộ đã đựng tiền đền ơn ngày trước nằm yên nơi đó.

- “Nó ở trong đấy hả thầy?” Ba Bình không kìm được sự tò mò.
- “Ừ, khi nó được lấy ra khỏi túi, nó sẽ bắt đầu công việc cho đến khi kết thúc tất cả.”
- “Nếu nó tìm không ra con Mận thì sao hả thầy?”
- “Mày nhiều chuyện quá, coi chừng nó giết mày đó. Nó ngửi thấy mày từ lâu rồi.”
- “Trời đất, thầy đừng nói giỡn kiểu đó chứ, con sợ muốn chết luôn.”

Lão Cao Mơ phá lên cười, rồi lão nhìn tên giang hồ trước mặt.

- “Tao mà thèm giỡn với mày à.”

Lão lại bật cười lớn, rồi đứng dậy, bước ra khỏi nhà. Ba Bình khựng lại một chút rồi cũng đứng dậy chạy theo.

Khác với ngôi nhà bên kia, buổi cơm trưa bên này đã đến với một gia đình hạnh phúc. Linh đã chuẩn bị xong bữa cơm cho cả nhà. Bà Hoa đang rửa tay còn Kiên đã ngồi vào ghế. Linh dùng đũa bếp bới ba chén cơm trắng đặt trên bàn. Kiên ngửi thấy mùi thơm của đĩa cá kho tiêu thơm phức đặt trên bàn. Anh ta lấy đũa gắp lên một khứa cá, nhìn vào hỏi vợ.

- “Em kho cá gì nhìn ngon dữ vậy?”

Bà Hoa từ trong bước ra đang tiến lại bàn cơm thì nghe con dâu trả lời:

- "Cá trê đó anh, em bắt được trong ao nhà mình. Tươi lắm.”

Kiên đánh rơi khứa cá xuống bàn, rồi lúng túng làm rơi cả đôi đũa. Bà Hoa nghe vậy liền bật lên một tiếng ‘hả’ thất thanh. Linh bối rối nhìn chồng và mẹ.

- “Trời đất! Sao em lại bắt cá đó?”

Linh sững sờ, không thốt nên lời. Thấy vậy, bà Hoa vội lên tiếng đỡ lời:

- “Chồng con hổng ăn cá trê đâu, cũng hổng cho ai ăn hết… ờ… nuôi nó từ nhỏ, có tình cảm rồi.”

Linh ngẩn người, không hiểu mình đã phạm lỗi gì. Càng nghe, cô càng hoang mang.

- “Thôi thôi đem bỏ, đổ xuống ao đó đi, đừng ăn.”
- “Vậy má với chồng con ăn gì giờ?”
- “À, có canh nè. Với má còn khô cá lóc, chờ chút má nướng cho. Linh, con ra vườn hái dưa leo đi.”

Bữa cơm đầu tiên của Linh trong gia đình chồng diễn ra đầy bất ngờ, với những điều cô vẫn chưa hiểu rõ.

Chiều hôm ấy, bà Hoa lẳng lặng ra ngoài. Bà sẽ đi đến chợ Vĩnh Thanh một lần nữa, dự định mua một đôi lắc cho đứa cháu tương lai. Số tiền Ba Bình đưa, bà giữ kín với con trai, và hôm nay bà định dùng nó để mua sắm.

Chợ Vĩnh Thanh vào buổi trưa thưa thớt người. Hàng quán bán đồ ăn dẹp đi gần hết, chỉ còn lại một số gian hàng bán các đồ tạp hóa, gia dụng hằng ngày. Bà Hoa bước đi giữa cái nắng như đổ lửa, cái nón lá đội trên đầu cũng chỉ giúp che mỗi phần trên. Vội vã bước đi, bà bất ngờ va phải một người đàn ông từ hướng đối diện. Ông già đứng như cố tình chờ đợi, để người đàn bà va phải mình.

Bà Hoa kéo nón lên, luôn miệng xin lỗi, mắt chạm vào đôi mắt ông già đối diện. Lão kỳ quái, từ áo quần đến khuôn mặt đáng sợ. Lão vẫn nghiêm mặt nhìn chằm chằm về hướng bà. Một người phía sau ông già bước lên tiếp chuyện:

- “Ủa, cô Bảy, nắng dữ vậy mà cô đi đâu đó?”

Bà Bảy Hoa nhận ra Ba Bình đang nói với mình, nhưng vẫn tiếp tục xin lỗi ông già phía trước:

- “Cho tui xin lỗi nghen, tui đi vội quá, hổng thấy đường.”

Ông già vẫn không nói gì, ông vẫn nhìn, cái nhìn soi mói có phần kỳ lạ.

- “Cô Bảy, đây là thầy Cao Mơ, một bậc tu hành, giúp đời ở vùng này.”

Lời nói của Ba Bình làm lão thầy pháp quay quoắt lại nhìn, lão nghiếng răng:

- “Mày mà nói kiểu đó thêm nữa, tao cho mày biết tao tu hành cỡ nào đó.”

Nói rồi lão quay về phía người đàn bà mà nói:

- “Tao là thầy pháp, rồi có ngày bà kiếm tao, sớm thôi.”

Nói xong câu ấy, lão lách người qua một bên, đi thẳng. Bà Hoa sững sờ trước lời nói của lão thầy pháp. Bà nhìn Ba Bình vẫn đứng đó. Hắn nhìn về ông già, nói một câu thật nhanh với người đàn bà:

- “Bữa nào cần gặp ổng, cô Bảy cứ kiếm tui.”

Ba Bình chạy thẳng theo ông già, người đã đi được một đoạn. Để lại bà Bảy Hoa một mình với cái nắng gây gắt giờ ngọ. hắn chạy gần đến lão Cao Mơ, lên tiếng nói:

- “Bà đó là người bán cái đầu hôm bữa đó, thầy.”

Lão Cao Mơ, gật gật cái đầu lẩm bẩm:

- “Hèn chi…”

Ba Bình nghe lão nói vậy, nhưng không thấy lão giải thích thêm, đành bỏ qua chuyện ấy. Một lúc thì cả hai đã đứng trước nhà bà bá hộ Phương.

Vẫn là khung cảnh lần trước, bà bá hộ Phương niềm nở đón tiếp. Trên bàn một túi tiền lớn đặt trên chiếc khay trước mặt lão thầy pháp. Lão nhấc túi tiền lên, đưa lên hạ xuống như đang đo sức nặng của nó. Có vẻ hài lòng, lão đặt lên khay một chiếc túi khác, bên trong chỉ vỏn vẹn một đồng tiền. Bà Bá Hộ chăm chăm nhìn túi bùa, nhưng vẫn chần chừ chưa dám chạm vào. Lão già cất tiếng giải thích:

- “Nhớ nghe, tui dán tên bà trên cái túi này rồi, chỉ mình bà được mở ra thôi. Tối nay lấy một chén gạo, để đồng xu trong đó, rồi thắp nhang liên tục cho tui.”

Bà bá hộ chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng lời chỉ dẫn của lão thầy pháp. Ông già hớp một hớp trà rồi nói tiếp:

- “Sau đó bà đem nó đi, đưa cho con nhỏ kia. Con quỷ sẽ làm chuyện của nó. Bao giờ nó chết, bà thắp nhang, cắm vô chén gạo, rồi cầu cái điều bà muốn.”

Bà bá hộ nghe những lời hướng dẫn, gương mặt bà không phấn khởi như lão Cao Mơ tưởng tượng.

- “Rồi lỡ con quỷ hổng kiếm ra con Mận thì sao, thầy?”
- “Bà nói gì kỳ vậy? Chuyện đó dễ mà.”
- “Tui nói thiệt với thầy, hồi nãy bọn đầy tớ báo con Mận đi đâu mất tiêu rồi, hổng thấy nó ở nhà mấy bữa nay. Tui lo quá…”
- “Phiền thiệt chớ! Bà cứ giao cho người nhà nó đi. Con quỷ tự biết theo đấy mà tìm ra.”
- “Dạ, con đội ơn thầy.”

Ba Bình đứng lặng bên cạnh, đôi môi khẽ nhếch lên, nét mặt hắn đầy vẻ bí hiểm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên