Hoàn thành Bạch Lăng chi ái - Hoàn thành - Tẫn Tuyệt Tình Phi

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Bạch Lăng chi ái – Chương 14

Bạch Lăng năm bảy trăm mười một, quân Xa Châu đương cự Lệ Châu, ba tháng bất phân thắng bại.

Tô quân sư đích thân mặc giáp ra trận. Bình thường, Cẩn Phong vương đều bắt người hậu tập, làm tròn trọng trách quân sư. Hoặc giả tình thế buộc xuất chiến cũng trong vòng bảo vệ của chàng.

Lần này, nàng ra tay còn không phải do Tống Tử Hương đột nhiên lâm bệnh nặng. Nàng ngày đêm thiết tha gọi "Thiếu Phong", cũng chỉ có chàng đưa thuốc mới uống.

Tình cảm ba quân dành cho Tử Hương sâu đậm, nhất tề khẩn khoản cầu xin chàng cứu người.

Tô Tử Ưu càng khỏi bàn, nàng trực tiếp nửa đêm vào doanh trướng Thiếu Phong uy hiếp: "Ngươi chọn đi?"

Dưới ánh nến mờ ảo, thần thái Thiếu Phong vô cùng lãnh, hàng mi dài che dấu ánh mắt sâu thẳm khó dò, chẳng buồn nhìn gương mặt lo lắng của nàng, trêu chọc: "Không phải bổn vương đã chọn quân sư rồi sao?"

"Còn đùa."

Tử Ưu đập mạnh xuống bàn: "Ngày mai ngươi xuất chinh ta ta liền biến mất. Đừng tưởng như lần trước may mắn tìm được."

"Để Tẫn nhi lại."

"Không!"

"Có bản lĩnh mang đi à?"

"Không bản lĩnh bất quá cùng chết."

Mạc Thiếu Phong ném sách sang một bên, trừng trừng nhìn nàng. Tô Tử Ưu kiên định sống chết. Chàng siết mạnh nắm tay, gằn giọng: "Giữ mạng trở về, bằng không Tống Tử Hương ban cho ba quân."

Ngữ khí là mệnh lệnh. Tô Tử Ưu cười cười, xoay lưng cáo từ.

Nàng binh pháp học qua rất nhiều, điều binh khiển tướng nhanh gọn, dứt khoát, so với Thiếu Phong "kẻ tám lạng, người nửa cân.".

Quân đội Lệ châu anh dũng, thiện chiến, sở trường đánh xa, mai phục. Nay đột ngột hẹn dàn quân trực chiến, nói không quỷ kế, ai tin. Người đã muốn giở trò, nàng đành thuận theo diễn kịch.

Nơi giao tranh là chân núi Huỳnh Trạch. Địa thế nơi đây kỳ quái, xung quanh luôn luôn bị làn khói trắng che phủ.

"Quân sư, không thấy binh lính Lệ Châu, lẽ nào chúng ta bị trúng kế?"

Phó tướng Tiêu Viễn lo lắng nhíu mày. Tử Ưu liếc nhìn phía sau, quân nàng vẫn giữ đúng quy cũ, nghiêm trang, cẩn thận đề phòng, nửa cái dao động, hoang mang cũng không có.

"Phó tướng nên học kiên định của chúng binh sĩ."

Nàng nhìn trời, bắt đầu từ lúc tới đây, nàng đã liên tục quan sát, chẳng điểm khác thường. Song, quân Lệ Châu đâu rãnh đem thư trêu chọc, kế điệu hổ ly sơn càng không phải.

Bầu trời mỗi lúc một u ám.

Mưa! Họ chính xác là đang chờ mưa sao?

Chỉ vài khắc sau, nước từ trên mây đổ xuống ầm ầm. Bí mật làn khói Huỳnh Trạch phơi bày. Trận mưa làm độc tố trong lòng đất khuếch tán, quân Xa Châu ngã như rạ. Phó tướng cả kinh định điều quân rút lui. Chỉ tiếc họ tiến vào trung khu quá sâu. Tô Tử Ưu quát lớn: "Bình tâm, bất loạn!"

Đoạn nàng dụng ấn tạo kết giới, mưa thôi rơi trên đầu họ. Khí độc không gặp nước, liền kết tụ, ngưng động.

"Quân sư, tiếp theo?"

"Ngài quản binh lính, nửa canh giờ sau mưa tạnh, nhanh chóng rút lui. Mặc kệ bản quan có về hay không."

Rồi chẳng đợi Tiêu Viễn đồng ý, Tô Tử Ưu tự tách mình, mất dạng sau kết giới, bị màn mưa nuốt chửng.

Lúc xuất chinh, Cẩn Phong vương vịn vai hắn phó thác: "Bất luận giá nào, Tô quân sư phải bình an!"

Chúa công tin tưởng y, giao trọng trách... Vậy mà... Bất giác, Tiêu Viễn xấu hổ, cúi đầu chờ đợi.

Trận mưa này bất thường, Tô Tử Ưu phán đoán do đạo sĩ giở trò.

Quả nhiên cách đó mấy dặm, có đàn cầu mưa. Lão đạo mặc áo xám, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng đọc chú hô phong hoán vũ. Bên cạnh hắn, tám tử sĩ hộ pháp. Dưới đài đặt chiếc ghế chạm ngọc lấp lánh, người an tọa là một nam tử, quang diện tựa Phan An.

Bạch Lăng Quốc có Tam đại mỹ nam. Đứng đầu Mạc Thiếu Phong, đệ nhị Cao Quân phi, hai người này nàng đã quen biết. Còn lại đệ tam Nhan Lạc Trúc, lẽ nào...

"Ai, ai to gan quấy rối pháp sư?" Giọng lão đạo sĩ vô cùng hốt hoảng, nam nhân đang an tọa mục mi lay động. Lão đạo sĩ phun ngụm máu tươi, trừng mắt uất ức.

Theo hướng lão, nhất tề chỉ thấy một nữ nhân phiêu dật, nàng thanh phàm thoát tục, tựa tiên nữ miễn nhiễm hồng trần, dẫu nét mặt vương chút mệt mỏi.

"Cô nương, là ngươi quấy rối pháp sự? Hại bổn vương mất cơ hội tốt tiêu diệt Xa Châu?"

Nàng lãnh đạm gật đầu.

Lệ Châu tiểu vương Nhan Lạc Trúc nhíu mày. Y nhất thời cảm khái dung nhan nàng nên ngữ khí chất vấn nhẹ nhàng. Vậy mà, nàng đáp trả bằng thái độ khinh thường.

"Hẹn quân ta ra trận rồi giở trò sau lưng. Bỉ nhân!"

Nàng chính thị Tô Tử Ưu. Chung quy bộ áo giáp ướt mưa gây khó chịu đã bị vứt bên đường. Đầu tóc trong lúc chạy vội bung dây buộc, xõa xuống tự nhiên, nguyên bản thân nhi nữ phơi bày.

"Quân? Ngươi..."

Nhan Lạc Trúc trầm ngâm một chốc. Bên cạnh y, lão đạo sĩ hấp hối.

"Trong đại doanh quân Xa Châu có vị cô nương khuynh sắc Tống Tử Hương, là nàng?"

Tô Tử Ưu giết chết đạo sĩ bằng ám khí độc môn. Mưa nơi Huỳnh Trạch đã ngừng, cảm thấy miễn nhiều lời là cách hay, nàng lại gật đầu: "Các người, lên một lượt?"

Hướng đám người Nhan Lạc Trúc nhướng mi hỏi. Lệ Châu vương bình thản đáp: "Nàng về đi!"

Hơi kinh ngạc, song đợi rất lâu cũng không thấy hắn manh động. Tô Tử ưu thúc ngựa bỏ đi. Nàng vốn đánh tất vẫn thắng. Có điều, bản thân sẽ bị thương, dẫu nặng hay nhẹ đám phó tướng cũng khó ăn nói với Thiếu Phong.

Giết Lệ Châu tiểu vương, thời điểm chưa tới...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Cảm giác hố đang được lấp dần thật là thích, nhưng trong khâu trình bày nàng vẫn cần cẩn thận hơn một chút. Ví dụ:
- Tử Ưu xoa xoa trán ,lạnh lùng: "Ta định gửi nó. Làm cha như ta thực vô dụng."
=> Tử Ưu xoa xoa trán, lạnh lùng: "Ta định gửi nó. Làm cha như ta thực vô dụng."
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Bạch Lăng chi ái - Chương 15

Tống Tử Hương vừa rời giường bệnh, chưa kịp hoan hỷ dạo một vòng đã ngất. Cũng tại lá thư của Lệ Châu vương truyền vào tai. Họ đồng ý giao hòa, hợp tác chống Thiên Triều, với điều kiện trao đổi Tống Tử Hương.

Doanh trướng Cẩn Phong vương lại ồn ào. Tô quân sư hai mắt chứa đầy hận ý, uất nghẹn nhìn Mạc Thiếu Phong. Chàng tức giận không kém, kiếm cũng rút khỏi vỏ: "Ngươi muốn thay Hương Hương? Ngươi đủ tư cách sao?".

"Tô mỗ đã nói hết sự thật, người còn không tin?"

Nguyên mái tóc dài buông xuống. Mạc Thiếu Phong cố gắng tránh thân ảnh nàng, vì Ưu nhi của hắn thực rất đẹp.

"Tô quân sư cải nam trang,đáng tội gì?"

"Miễn dài dòng, ta nhắc lại, ngươi đồng ý hay không cũng mặc, Tô mỗ đã quyết định đi thay biểu muội."

Dứt lời buộc lại búi tóc xoay lưng. Mạc Thiếu Phong thất thần buông kiếm, chạy vội tới kéo tay nàng: "Bổn vương không cho phép."

"Ngươi... Giết ta đi!"

Ngữ khí ngoan tuyệt, cố chấp, nữ nhân này, nàng luôn làm hắn đau lòng như vậy.

Ngày nắng đẹp, bây giờ lại là thu, mùa thu thứ sáu. Gió nhẹ lay cánh hoa cúc dại ven đường, lung lay... Lung lay...

"Biểu tỷ thật đẹp."

Trong phòng Tống Tử Hương ra sức trang điểm. Nàng không biết hôm nay Tử Ưu đi làm con tin cầu hòa ư? Nàng không biết Nhan Lạc Trúc vì nhan sắc mới muốn mình ư? Tống Tử Hương nàng thừa thông minh để hiểu. Song, không ngốc sao còn làm cho Tô Tử Ưu lộng lẫy, kinh động nhân thần vậy.

"Biểu tỷ, đa tạ!" Tống Tử Hương ôm chầm Tử Ưu. Nước mắt khó kìm lăn dài.

"Lem phấn trên má ta bây giờ." Nàng vỗ vỗ lưng biểu muội trấn an. Bên ngoài binh sĩ truyền hô, Tô Tử Ưu cười cười cất bước, vén màn trướng tiêu soái đi ra.

"Thiếu Phong!"

Nàng chưa bao giờ gọi thẳng tên chàng. Chỉ vì người ngơ ngẩn, lay thế nào cũng bất động, đành kề tai gọi khẽ. Mạc Thiếu Phong chau mày, ôm chầm Tử Ưu siết mạnh: "Không cho đi, tử chiến thì tử chiến."

"Này... Ta tự có tính toán, buông ra."

Nàng trong lòng chàng nói nhỏ.

"Ưu... Hứa với ta..."

Chưa vội buông nàng, Mạc Thiếu Phong cố nén xúc cảm nói: "Dẫu Nhan Lạc Trúc có làm trò gì, cố nhẫn nhịn. Ta sẽ không ngại, không chê bai nàng. Chỉ là... Đừng để bổn vương đánh mất nàng thêm lần nào nữa..."

Là yêu thương sâu sắc đến mức muốn bóp nát trái tim, Mạc Thiếu Phong chưa từng chịu nhục, binh tướng Xa Châu càng không cam tâm đổi nữ nhân cầu hòa. Chung qui cũng tại Tô Tử Ưu, nàng muốn giảm sát thương đến mức nhỏ nhất. Từ lòng địch đánh ra, nguy hiểm tuy lớn nhưng thành công sẽ mỹ mãn.

Xe ngựa ngoài cổng doanh trại rất xa hoa, chứng tỏ Nhan tiểu vương coi trọng Tống Tử Hương. Cũng phải, muội muội nàng bẩm sinh là trân bảo, ai gặp đều nảy sinh tâm muốn chiếm đoạt.

Nắng lên thật cao, mây bay thật xa... Gió vờn cánh hoa dại bên đường...

Tô Tử Ưu, nàng quên mất bản thân không được nghịch thiên, vĩnh viễn trong hình hài nam nhân hay sao...?


Phủ đệ Tiểu vương Nhan Lạc Trúc nguy nga, tráng lệ. Lầu vàng điện ngọc nhấp nhô, trong sân viện có hòn bộ, suốt ngày chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách. Khung cảnh êm ái, hữu tình.

Nhan Lạc Trúc từ lúc có Tống Tử Hương, chẳng còn ai thấy y lộ diện. Tin tức đồn tiểu vương bị hồ ly phe địch mê hoặc lan xa.

Xa tận đại doanh quân Cẩn phong vương.

"Biểu tỷ thực đã động lòng." Tử Hương bê trà, hầu hạ Mạc Thiếu Phong đọc sách, không rời nửa bước. Nàng chưa từng than mệt mỏi, ngược lại cảm thấy hạnh phúc vô ngần.

"Cũng đúng, Nhan Lạc Trúc đường đường đệ tam mỹ nam, mị lực thực quá..."

"Quá thế nào? Cũng chỉ xếp dưới bản vương." Quyển binh thư gắt gao bị đập mạnh xuống bàn làm ngọn nến lung lay sắp tắt. Sắc mặt Tống Tử Hương đông cứng, nàng đủ thông minh để thấu tâm tư chàng. Chỉ có điều, cố chấp phủ nhận.

Nàng từng nói với Tử Ưu: "Biểu tỷ thu phục giang sơn, phần muội tự biết cách chiếm giữ chàng."

Nàng đã quá tự tin sao? Hay đánh giá thấp chàng. Từ lúc nổi danh Kính Hoa Lầu, nam nhân chỉ cần thấy nàng cười, còn không hồn xiêu phách lạc.

"Khi nào về Xa Châu?"

Tử Hương đánh tan sự im lặng, ngăn suy nghĩ linh tinh trong lòng.

"Khi giết Nhan Lạc Trúc!" Mạc Thiếu Phong lạnh lùng, ánh mắt hằn tơ máu, vô cùng dữ tợn. Chàng chẳng buồn liếc Tống Tử Hương, cao ngạo bước ra ngoài.

***

Tô Tử Ưu thong thả hạ cờ, nước đi mềm mại mà thâm hiểm. Phía đối diện, nam nhân vận cẩm bào đen, mặt ủ mày chau, oán hận vô ngần:

"Nàng ngoan độc!"

Tô Tử Ưu ra kế dụ hắn tấn công, chỉ hy sinh hai xe mà chiến thắng. Nguyên bản bàn cờ, nàng mất thêm vài con tốt. Nhìn tàn quân tan tác, Nhan Lạc Trúc đau lòng không thôi.

Qua cách chơi cờ, Tử Ưu nhìn ra, Tiểu vương thành Lệ Châu hoàn toàn chẳng có chút dã tâm. Y đơn thuần thấy gì làm đó, một chút tính toán cũng không.

"Còn muốn tiếp tục?"

"Đương nhiên, ta bất phục!"

Nhẩm tính từ lúc nhập thành đã một tuần trăng, vạn sự đều bình lặng, chẳng lẽ giao ước được thành lập dễ dàng. Càng kì lạ hơn khi Nhan Lạc Trúc chưa chạm đến nàng, y từ đầu chí cuối đam mê kỳ đạo.

"Quân Xa Châu đều rút cả rồi?" Tử Ưu nhướng mày. Nhan Lạc Trúc vẫn chú mục vào bàn cờ. Y quyết tìm ra kế sách tiêu diệt nàng sau hai nước, không đáp.

"Ngươi định giam giữ ta cả đời?"

Quân mã trong tay Nhan Lạc Trúc rơi cạch xuống, y ngẩng đầu: "Nhàm chán sao?"

"Một chút..."

Tử Ưu khe khẽ trả lời. Tức thời Nhan Lạc Trúc đứng dậy, nắm tay nàng lôi đi, miệng hét gọi gia nhân tức tốc chuẩn bị xe ngựa.

Đường phố Lệ châu gần giống những nơi khác, mặt hàng đa phần phục vụ nhu cầu chạy giặc. Song, dù kím thế nào cũng chẳng ra chỗ bán yên chi cùng trang sức nữ nhi.

Vén rèm, đảo mắt một lượt, thần sắc Tử Ưu hơi dị hoặc. Nhan Lạc Trúc cười cười ngâm thơ:

"Đâu kể xiết muôn nghìn sầu não
Từ nữ công, phụ xảo đều nguôi
Biếng cầm kim, biếng đưa thoi
Oanh đôi thẹn dệt, bướm đôi ngại thùa

Mặt biếng tô miệng càng biếng nói
Sớm lại chiều dòi dõi nương song
Nương song luống ngẩn ngơ lòng
Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?

Biếng trang điểm lòng người sầu tủi
Xót nỗi chàng, ngoài cõi Giang Lăng
Khác gì ả Chức, chị Hằng
Bến Ngân sùi sịt, cung trăng chốc mồng."


Tử Ưu im lặng.

Nhan Lạc Trúc tiếp: "Lệ Châu nam đều xung quân, chỉ còn phụ nữ. Nàng xem việc nặng nhọc cũng đâu làm khó họ."

Trong ý đùa cợt hàm chứa xót xa, Tử Ưu nhíu mày trầm tư. Hóa ra Lệ Châu bắt nguồn từ Lệ của chinh phụ.

"Nàng như thế này rất đẹp!"

Đột ngột Nhan Lạc Trúc đưa tay vuốt lọn tóc phủ mặt Tô Tử Ưu xuống, thẳng thắn nói. Nàng lạnh lùng trừng mắt. Y vội vàng phân bua: "Ý ta là, người không cần dùng son phấn tô điểm nữa."

Nàng chưa từng nói bản thân muốn gì. Nhan Lạc Trúc sao lại đoán được. Chợt nhớ, người Lệ Châu giỏi dùng yêu pháp, nàng ngờ ngợ hắn đã hạ gì đó lên mình. Khi trở về phòng nhất định phải tự thanh tẩy một phen...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Bạch Lăng chi ái - Chương 16

Ở thành Lệ Châu gần một tháng. Khắp đường lớn, ngỏ nhỏ, Tô Tử Ưu dần quen thuộc, duy chỉ hoàng cung chưa được ghé lần nào.

Nhan Lạc Trúc kiêng định không mạo phạm nàng, ngược lại quyết tâm nâng cao kỳ nghệ. Y bây giờ, bức ép Tử Ưu cũng ngoan độc, khó phòng.

Mấy ngày gần đây, mưa như trút nước. Trong phòng lạnh lẽo, âm u, Tử Ưu bắt đầu sinh bệnh. Nàng thường hôn mê và quên dần nhiều chuyện. Mỗi lúc tỉnh lại, đập vào mắt luôn là tia lo lắng của Nhan Lạc Trúc. Bàn tay y thon dài, mềm mại, ấm áp đặt lên trán nàng, rất bình yên. Những lúc y nhỏ nhẹ, khe khẽ bảo: "Ngủ ngoan!"

Tô Tử Ưu đều vô lực muốn làm nũng, giữ chặt bàn tay y, mỉm cười.

Bên ngoài doanh trại quân Xa Châu Mạc Thiếu Phong liên tục phái mật thám vào thành. Song, đi bao nhiêu điều mất tích.

Tin tức từ Thiên Triều, hoàng đế khó cầm cự, e rằng nay mai băng hà. Mà cục diện Tam hoàng tranh vị đã có kết quả. Tứ hoàng tử Cao Quân Phi chính là người kế vị.

Chảo dầu sôi ban đầu, dường như đổ tới chân Mạc Thiếu Phong. Chàng còn chần chừ, quân Thiên Triều chinh phạt, thực cảnh vô cùng thê thảm.

Trông chờ sự hợp tác từ Lệ Châu, căn bản biểu hiện mấy ngày qua khá rõ. Ẩn ẩn từ tâm Mạc Thiếu Phong cảm giác đây là một âm mưu.

Dùng Tô Tử Ưu kéo dài thời gian, chắc chắn họ đợi quân cứu viện. Nói vậy, thành Lệ Châu đang quẫn bách, nếu bây giờ tấn công... Không,Tử Ưu bị giam ở đâu, sống chết chưa rõ, chàng kiên quyết phải bảo vệ nàng...

Có lẽ, đích thân Mạc Thiếu Phong cần mạo hiểm.

Mưa vừa ngừng, trên cành cây, nước tí tách rơi, im lặng lắng nghe cũng vui tai. Gần đây, Tô Tử Ưu sinh tật chán ăn. Phải cháo yến ở Thanh Thúy lâu, do đích thân Nhan Lạc Trúc chăm nàng mới miễn cưỡng nuốt vài ngụm. Đầu óc quay cuồng, thường nghe quỷ sai réo gọi.

"Đêm nay, ta vào yết kiến vương huynh, ngươi ngoan ngoãn ngủ đi."

Vừa nói, Nhan Lạc Trúc vừa sờ trán nàng, mặt nhăn lại, ra chìu đau xót:

"Sao sốt hoài không hạ?"

"Ta ổn!"

Gạt tay y ra, Tử Ưu tự đắp chăn, xoay lưng vào trong vách.

Nhan Lạc Trúc khẽ thở dài, ão não bỏ ra ngoài.

Màn đêm lạnh lẽo, tịch liêu, tiếng ếch kêu thê lương.

Cửa phòng hé mở, gió lùa vào khiến Tử Ưu hơi rùng mình mở mắt. Dưới ánh nến mờ ảo, in bóng dài ngoằn vào cửa số, người này... Mạc Thiếu Phong.

"Ưu...!" Bộ dáng nàng hốc hác đâm vào lòng chàng sự bất lực, nhói tận xương tủy.

"Sao ngươi dám...." Nàng ho khan, xua tay ý bảo chàng mau đi.

Mạc Thiếu Phong như mũi tên lao đến bên giường, ôm chầm thân ảnh mảnh mai.

"Đại sự bất ổn sao?"

Mạc Thiếu Phong im lặng.

"Lệ Châu bội ước?"

Chàng siết nàng chặt hơn.

"Tô Tẫn hay biểu muội xảy ra chuyện?"

"Về thôi Ưu!"

Chàng phớt lờ mọi câu hỏi của nàng, chỉ muốn lập tức ôm người rời khỏi đây, nửa giây chần chừ cũng làm chàng đau đớn đến phát điên.

"Chưa được!"

Nàng thấp giọng, Mạc Thiếu phong lấy làm khó hiểu, nhất thời bất động.

“Ta cần chút thời gian.”

“Lẽ nào, nàng động lòng với Nhan Lạc trúc thật?” Ngữ khí chàng lạnh lẽo.

“Ngươi nghĩ sao mà nói vậy?”

Hướng ánh nhìn khinh khỉnh về phía chàng, nàng cảm thấy nghẹn. Mạc Thiếu Phong cực kỳ ghét đôi mắt đó, chàng buông nàng, lãnh đạm xoay lưng phi thân khỏi Tiểu vương phủ. Trong phòng Tô tử Ưu cười khảy:

“Chàng không tin ta…”

Triều cống hằng năm, vạn vật trân bảo, mỹ nữ khuynh thành. Lệ Châu năm nay có Tống Tử hương còn sợ thua kém các nơi khác sao. Tin tức tới tai tử Ưu, nàng đang dựa lưng vào hành lan lầu hai Vọng Tú Đài, cười nhẹ. Sao đêm dày đặt, nhìn một lúc vẫn chẳng ra mệnh số hoàng đế, nàng đoán chắc nay mai lão băng hà. Việc đến quá nhanh, khó ai tính toán cho kịp.

Mạc Thiếu Phong sau lần tìm nàng, liền đem binh đến sát cổng thành, chờ khai pháo.

Nhiều lần Đại vương Nhan Tịch đích thân chất vất, chàng đều bình thản trả lời: “Bổn vương nhàn hạ ngồi thử trà, đợi ngươi hết lương tự động đổ.”

Sắc mặt Nhan Tịch xanh xao khó coi.

“Không lo lắng nữ nhân của mình?”

Chàng vẫn vẻ lạnh lùng, tay ôm Tống Tử Hương đáp: “Nữ nhân nào của bổn vương? Ta thực trí nhớ rất kém.”

Trên thành, Nhan tịch nghẹn cứng họng. Thoáng nhìn dung mạo Tống Tử Hương, vạn phần xuất chúng. Thầm than ông trời bất công, để nhiều mỹ nhân như vậy rơi vào tay Mạc Thiếu Phong.

Nhan Lạc Trúc đem chuyện kể lại, bàn cở hỗn loạn, lần đầu y thấy nàng thất thần.

“Này, hắn bỏ rơi nàng thì còn ta đây!” Hạ quân mã sát quân pháo của nàng, khóe môi Nhan Lạc Trúc vẽ nụ cười ấm áp.

Tô Tử ưu gật gật đầu: “Vậy ta dẫn theo con trai cũng không phiền?”

“Cái gì?”

Nhan Lạc Trúc trừng mắt, lật đổ cả bàn cờ, tức tốc vào hoàng cung, đến tối thì Tô tử Ưu nhận lệnh đi tiến cống.

Nam nhân thực khôi hài.

Lệ Châu thành mưa bất chợt, vừa đầy trời sao lấp lánh, bỗng kéo mây đen.

Trở vào khuê phòng lạnh lẽo,Tử Ưu lôi Thiên Kính ra. Nàng muốn kéo dài sinh mệnh lão hoàng đế thêm ba ngày. Loại pháp thuật nghịch thiên, Tô Tử Ngân đâu có dạy, là Tử Ưu cố tình học lén. Nàng tư chất thông minh đã lĩnh hội hết.

Nàng dụng Thiên Kính chiếu rõ lão hoàng đế đang hấp hối. Mày liễu khẽ nhăn, trích máu nhỏ vào kính, đợi một lúc nàng liền xuyên qua...

Tẩm cung trống vắng, vội vàng nhét linh đơn vào miệng người. Linh dược do Bạch chân nhân thua cuộc để lại, công dụng mạnh yếu, nàng chưa thử. Vốn định chờ xem phản ứng, bất ngờ cửa lớn mở toan, một thiếu niên anh tuấn, cao ngạo bước vào. Thấy nàng thần sắc y kinh liễm.

“Thích khách!”

Tức thời rút đao nhằm Tử ưu đâm tới. Nàng ngẩn ngơ nhìn y chằm chằm, đoạn nhún vai xuyên qua Thiên Kính.

Trở lại phòng mình ở Tiểu vương phủ, nàng còn đờ đẫn.

Mười sáu tháng bảy, ngày nắng đẹp dịu dàng. Trên cổng thành Lệ Châu, giao tranh khốc liệt. Hai nam nhân tựa ngọc điêu khắc không ngừng công kích, muốn lấy mạng đối phương.

“Ra là Tô quân sư!”

Nhan Lạc Trúc máu thấm khóe môi, giọng chua chát, mai mỉa: “Lợi dụng ta trộm bản đồ nội thành. Uổng công bản vương chân tâm đối đãi tốt nàng...”

Tô Tử Ưu đạm cười.

Bên dưới quân Xa Châu bắt đầu phá cửa xông vào.

“Nàng vì hắn, vì hắn sao?”

Nhan Lạc Trúc đau đớn chỉ xuống Mạc Thiếu Phong. Chàng đang uy dũng chỉ huy quân binh.

“Hắn vài ngày trước nói đã quên nàng. Không đáng vì y hy sinh.”

“Ta không hy sinh cho chàng.” Tô Tử Ưu lạnh nhạt đáp lời. Nàng vì trả ân Tống Tử Hương, vì người tranh về chiếc ghế mẫu nghi thiên hạ.

“Nhan Tịch chắc đã chạy xa?”

Thần sắc Nhan Lạc Trúc thay đổi. Mặt y trắng bệch, trầm mặc. Tử Ưu thu kiếm, nhếch môi: “Ngươi đang là con xe hay con tốt?”

“Là ai đều phải bảo vệ chủ tướng của mình cả.”

Nhan Lạc Trúc cũng buông gươm. Trời giữa trưa, gió lộng thổi bay tà áo phần phật.

Nhan Lạc Trúc đứng sát mép thành, gương mặt như hoa, ôn hòa cười: “Ưu Ưu, nàng làm nữ nhân rất đẹp, làm nam nhân càng khuynh đảo. Cứ như vậy, đừng trang điểm hay phục sức rườm rà…”

Y ngưng một lúc, nhớ hình ảnh nữ nhân phi phàm thoát tục trên lưng ngựa hôm nào:

“Chúng ta... Có kiếp sau không?”

“Không cần…”

Đôi con ngươi Nhan Lạc Trúc giãn ra. Cứ thế ngã người xuống dưới. Vó ngựa công thành tàn nhẫn giày xéo y. Đệ tam mỹ nam, kết cục cuộc đời có thoát khỏi hai chữ bi thương…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Bạch Lăng chi ái - Chương 17

Thiên Triều cuối cùng cũng đổi chủ. Sau khi yên vị, tân hoàng đế phái quân chinh phạt.

Mùa thu năm Bạch Lăng bảy trăm mười một. Tô quân sư trên thành Lệ Châu trông qua tựa Tu La. Người rốt cuộc trãi qua đau đớn gì, không ai biết.

Rán chiều đỏ rực nhuộm máu góc trời. Tàn quân thu dọn xong, nàng vẫn đứng yên bất động. Mạc Thiếu Phong phớt lờ biểu hiện đó, hạ lệnh trực tiếp bỏ qua, bao giờ quân sư tự ngã hẵng khiêng về.

Sự vụ qua ba tháng. Hai người, phủ ai nấy ở.

Tống Tử Hương phụ trách trà nước cho chàng đã quen, được mời vào cung.

Trong phủ Tô quốc sư tại Xa Châu. Tô Tẫn nửa năm trước, bắt đầu học chữ. Thằng bé thông minh thiên phú, đến nay thuộc gần trăm bài thơ cổ, đọc xuôi hay ngược đều làu làu.

Vẻ mặt Tô Tử Ưu hài lòng, phản phất sự cao ngạo: “Tẫn nhi, sau này muốn làm gì?”

“Hoa hoa công tử.”

Vốn nụ cười hiện hữu trong mắt nàng vụt tắt. Tô Tẫn hồn nhiên đáp: “Do phụ vương nói, nếu biết trong lòng nàng không có ta, năm xưa làm hoa hoa công tử cho nhẹ nhõm tinh thần.”

“Phụ vương ngươi…”

Tử Ưu đập mạnh bàn, trà đổ cả ra ngoài. Tô Tẫn giật mình, cúi đầu viết chữ lia lịa.

Chiến sự liên miên, họ chưa nghỉ ngơi bao lâu lại tiếp tục lên đường.

Lần này đối địch Thiên Triều, tập hợp binh lực Mạc gia, Xa Châu, Cấm Châu, Kế Châu vẫn chênh lệch khá lớn.

Tống Tử Hương chau mày, vừa khoác áo lông sói lên vai Mạc Thiếu Phong, vừa nén bi thương đưa tiễn: “Thiếp đợi chàng, nhất định phải bình an!”

Mạc Thiếu Phong trong mắt vẫn lạnh lùng. Song ngoài mặt cười như ngọc, vương tay xoa má nàng, trêu chọc: “Đợi nàng hạ sinh hài tử mủm mỉm, bổn vương mang ghế đế hậu làm quà.”

Tô Tử Ưu siết chặt dây cương, nàng đứng gần nhất nên nghe khá rõ. Cuối cùng, Tống Tử Hương cũng thành công chiếm trái tim Thiếu Phong. Vậy phần còn lại, chính là của Tô Tử Ưu nàng. Sớm trả sạch ân huệ cũng tốt... Cũng tốt...

“Biểu tỷ, bảo trọng!”

Tử Hương rướn người chạm tay Tử Ưu. Mạc Thiếu Phong hướng nàng chau mày, đoạn nhảy lên ngựa buông hai chữ “xuất phát!”.

Gió đông quần quật đại kỳ bay phần phật. Lần ra đi này, ai có hẹn trở về…?

***

Tình hình căng thẳng, hai bên giằng co kịch liệt, lấy Trung Châu làm địa giới phân tranh.

Nắng cát sa trường, bụi tung mù mịt. Lấy một địch trăm, lấy trăm địch ngàn. Quân Cẩn Phong vương viết thành trang kỳ tích. Chúng tướng thường đùa, do bệ hạ sắp làm cha nên tinh thần phấn chấn, đánh đâu liền thắng đó.

Chỉ Tô Tử Ưu nàng biết...

Hằng đêm dùng Thiên Kính xem tình hình bố binh, phòng tuyến kẻ địch, thậm chí chúng dụng kế gì. Nàng nắm rõ nhất cử nhất động, thua căn bản không thể. Chỉ có điều, máu nàng là mạng nàng.

“Nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Vô tình chạm mặt chỗ quân y, Mạc Thiếu Phong hờ hững nhắc nhở nàng, như nguyên soái quan tâm thuộc hạ. Rất đỗi bình thường. Tô Tử Ưu gật đầu.

Nhìn bóng chàng càng xa, càng trầm mặc.

“Tô quân sư, sắc mặt ngày càng tệ, sợ là khó theo nổi chinh chiến lâu dài.”

“Không lo, nhanh chóng kết thúc thôi.”

Nàng cười cười, che giấu nhiều thần bí, đoạn mang thuốc về doanh trướng. Giữa trưa nắng gắt, bước chân có phần lảo đảo. Rõ ràng còn hơn năm năm, sao nàng sớm yếu như vầy. Tô Tử Ngân có lẽ trêu người chăng.

“Quân sư, địch bất ngờ tập kích… Bệ hạ... Bệ hạ...” Binh sĩ đến trước mặt nàng ngã nhào, hắn chưa nói hết đã tắt thở.

Thiên Triều tấn công? Nàng đêm qua xem Thiên Kính không có nói chuyện này.

Song, đại sự cấp bách, thời gian đâu nghĩ nhiều. Mang hai trăm binh thân tín, Tô Tử Ưu xông đi ứng cứu.

Gió cát mịt mù, trận bão lớn nhất trong lịch sử Trùng Châu. Quân Tô Tử Ưu bị lạc, hơn phân nửa chôn vùi. Nàng lảo đảo ngã từ trên ngựa, lăn rất nhiều vòng, cát quất vào má, đau đớn khôn cùng.

Tiếng quân gào thét tên nàng ngày một xa. Vấn Nhiễm bảo, chỉ cần nàng nghịch thiên, bất kì lúc nào cũng có thể chết. Mà Tô Tử Ưu cãi mệnh trời không chỉ một lần.

Lộ phận nữ nhi.

Kéo dài sinh mệnh lão hoàng đế.

Tận... Nàng thực đã tới giới hạn…
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Bạch Lăng chi ái - Chương 18

Tiếng suối trong như tiếng hát cô thôn nữ miền sơn cước, vọng vào lòng dư âm êm ái, mượt mà...

Tô Tử Ngân nói với tiểu đồ đệ đang ngây ngốc: “Dùng Thiên Kính có thể xem được cảnh trên trời, dưới đất và âm ty. Ngươi muốn xem nơi nào trước?”

“Cả ba ạ!” Tiểu hài tử lanh lợi cười híp cả mắt.

Tô Tử Ngân cốc mạnh trán nó: “Tham lam, chọn một hoặc không.”

“Vậy sư phụ cho ta xem tiên cảnh, phụ mẫu chắc chắn đợi ta ở đó.”

Nhưng tìm cũng chẳng thấy ai…

Cha mẹ y cơ bản không đợi, không chìa bàn tay to lớn che chở y. Y chỉ có một mình, một mình tự đứng dậy, một mình bước đi. Sợ hãi sẽ cười, đau đớn vẫn cười, thậm chí chết cũng cười.

....

“Vì cớ gì để bản thân gặp nguy hiểm?”

Thoát giấc mộng dài, Tô Tử Ưu dụi mắt, hướng phía phát ra giọng nói. Trong động lạnh lẽo, âm u, nàng chẳng nhìn thấu nhân dạng đối phương, đành im lặng.

“Tô tân trạng, một tiễn dọa chết thanh sam công tử đâu? Tô quốc sư lãnh đạm, vô tình đâu? Ngươi xem, bộ dáng hiện giờ, là gì đây?”

“Liên quan gì huynh đài?” Nàng nhẹ nhàng nói, toàn thân đau đớn, tốt nhất cần kìm chế.

“Đợi sáng mai, lập tức đưa ngươi hồi kinh.”

“Kinh thành?”

Trong màn đêm tịch mịch, hai mắt Tử Ưu sáng quắc. Hắn là người của Thiên Triều, Tô Tử Ưu nàng rốt cuộc lại rơi vào tay địch.

Xe ngựa chạy đường núi, dằn sốc dữ dội, đôi lúc nghiêng ngả suýt lật nhào. Xa phu vất vả, trán lấm tấm mồ hôi.

Trong xe, hai nam nhân nhắm mắt tĩnh thần. Sắc mặt, thân thể đều bình lặng, dường như ngoại cảnh đều không ảnh hưởng, kỳ thực họ đang đấu pháp.

“Sư đệ, ngươi hơn sáu năm qua vẫn dậm chân tại chỗ.”

“Sư ca, huynh đừng cao ngạo, thực lực giảm đi thấy rõ.”

Màn sương mù dày đặc bao lấy cả hai.

Nam nhân vận bạch y cầm Ngọc tiêu có vẻ thấp hơn người áo lam dụng chiết phiến.

Ngọc tiêu nhân, mắt vương chút oán khí: “Chả trách cục diện Tam vương tranh vị sớm ngã ngũ, ra dụng tà thuật tiêu diệt huynh đệ ruột. Cái này, thực xứng lòng dạ kẻ làm chuyện lớn nhỉ!”

Chiết phiến nhân, sắc mặt băng lãnh đáp: “Đệ dùng Thiên Kính để đối phó quân ta. Ai bỉ ổi hơn?”

Ngọc tiêu nhân cười lớn vài tiếng lại vũ lộng thần uy tấn công.

Đôi bên tranh đấu gay gắt, đến cuối cùng thực thể phun máu mới ngưng.

“Cao Quân Phi, ẩn thân đệ tử Ẩm Cốc mười lăm năm có vất vả?”

“Nam Cung Chiêu, sống không bằng chết còn gắng gượng níu kéo có mệt mỏi?”

Tô Tử Ưu lau vệt máu nơi khóe miệng, mắt nhìn nam nhân ngọc thụ lâm phong trước mặt thật thận trọng.

“Đệ níu kéo sao? Là ai vừa từ sa mạc mang ta một hơi thở trở về?”

Cao Quân Phi tay khoanh trước ngực, ngữ khí nhạt nhẽo: “Còn lợi dụng được.”

Tô Tử Ưu khinh bỉ cười. Cao Quân Phi đã là tân đế. Hắn cơ bản chẳng cần ra trận. Một Tô Tử Ưu có uy áp cỡ nào lại khiến hắn ngày đêm bất an. Từ lúc gặp nàng trong tẩm cung tiên đế. Vì nàng, ngày kế vị của hắn chậm ba hôm, lỡ mất cơ hội tốt tiêu diệt Mạc Thiếu Phong.

Tô Tử Ưu ở Ẩm Cốc tranh sủng của ân sư. Ở ngoài lại ngăn cản tiền đồ rộng mở, nàng còn không đáng tội sao.

“Mang Tô quân sư vào Tây viện.”

Về đến hoàng thành, việc đầu tiên phải lo là bố phòng canh giữ nàng. Tô Tử Ưu nhập môn sau y ba năm, nhưng xuất chúng hơn y một bậc. Cao Quân Phi may mắn bắt được mãnh hổ lúc bị thương, tốt nhất nên làm nàng bị thương ngày càng nặng. Nói tân vương tàn độc, không sai!

Tây viện hoang tàn. Mùa đông lạnh thấu xương. Cơ thể vốn kháng hàn yếu, Tô Tử Ưu hắt hơi mấy lần. Bị giam cầm cũng tốt, có thời gian rãnh rỗi ngồi ôn chuyện cũ.

Chiến trường liên tục cấp báo. Sắc mặt Cao Quân Phi vẫn không biến, hắn điềm nhiên, Tô Tử Ưu lãnh đạm.

Nàng thừa biết, muốn hạ Mạc Thiếu Phong đâu phải chuyện dăm ba ngày. Huống hồ, nàng còn để lại một số cẩm nan cho chàng.

“Nghe nói, sư đệ có biểu muội khuynh thành?”

“Có tướng công rồi.” Tử Ưu nhấp ngụm trà. Khi nhắc đến Tống Tử hương, nàng cố không kích động.

“Lại nghe đồn là người hầu cận Cẩn Phong vương có thai?”

Tách trà trên tay Tử Ưu xoay xoay: “Thật muốn biết là trai hay gái.”

“Con trai.”

Cao Quân Phi nhẹ nhàng đáp. Chấn động đánh vào đầu Tô Tử Ưu ầm ầm. Sao hắn biết biểu muội nàng mang long chủng. Lẽ nào... Tử Hương...

“Sư ca đặc biệt hứng thú vợ người khác nhỉ?”

Cố dằn cảm xúc, nàng tuyệt không để Cao Quân Phi nham hiểm nắm đằng đuôi. Chỉ cần Tử Ưu quan tâm ai, y sẽ vui vẻ đâm người ấy vài nhát.

Hàng mi dài che ánh mắt đầy toan tính, chốc lát Cao Quân Phi bật cười:

“Thay vì hứng thú phụ nữ có chồng, sao sư đệ không nói ta hứng thú ngươi đi!”

Dứt lời Cao Quân Phi phất tay bỏ đi. Hoàng bào sáng lấp lánh, bước chân y thanh thoát tao nhã. Thực khó tin kẻ như vầy lại mang trái tim đao phủ.
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Bạch Lăng chi ái - Chương 19


Xa Châu quân doanh Cẩn Phong vương xưng đế, đại kỳ một màu đỏ thẫm thêu chữ “Mạc" uy nghiêm.

Nghe nói, đích thân bệ hạ thức trắng ba đêm để viết. Lại nghe nói viết chữ giúp tĩnh tâm.

Tô quân sư đột ngột mất tích, toàn quân sức mạnh giảm một nửa.

Đồng thời từ kinh thành truyền tới, Tống Tử Hương sinh non, tiểu hoàng tử chưa kịp nhìn ánh mặt trời đã vĩnh viễn chôn miền đất lạnh.

Quân Xa Châu tựa như bị hút hết sinh lực, Cẩn Phong đế sau đêm trở nên hốc hác thấy rõ.

Quân y sư phụ sắc cho chàng chén thuốc định thần. Thuốc vừa đến tay liền buông cho vỡ. Hoàng đế trừng mắt:

“Tạo phản?”

Quân y thần thái kinh hãi, vẫn cố điềm tĩnh đáp:

“Bệ hạ, mọi chuyện xem như bát thuốc đã vỡ. Người không thể cứu vãn thì từ bỏ việc uống thuốc? Sinh mệnh chỉ có một, còn bát dùng chứa thuốc thì rất nhiều.”

Quân sư nói xong liền dẫm vào mảnh chai, tiếp:

“Sơ ý bị cắt cũng thật đau, nhưng chữa trị đúng cách rất mau lành!”

Cẩn Phong đế nghe xong truyền cho lui. Một mình chàng vạch kế hoạch tác chiến. Tô Tử Ưu nàng đi, song trí não còn để lại, dựa vào số cẩm nan, muốn hạ Xa Châu, đâu đơn giản.

Liên tục công thành đoạt đất. Khí thế vũ bão khó chống ngăn của quân Cẩn Phong truyền tới hoàng cung.

Cao Quân Phi đang tựa thủy đình đọc binh pháp. Sắc mặt y vô cùng bình thản:

“Con dê trước khi giết phải để nó chạy thật nhiều!”

Đoạn liếc nhìn Tô Tử Ưu bên cạnh cười ôn hòa:

“Có muốn cùng sư huynh cá cược một ván?”

Nàng thong thả lắc đầu.

Tóc Tử Ưu rất đặc biệt, khi chiếu dưới nắng sẽ óng ánh màu đỏ.

Giữa trưa, Cẩn Phong vương tay cầm chặt lọn tóc mềm mại, thần sắc lúc trầm mặc, lúc hỗn loạn.

Quân đội tinh nhuệ, mỗi trận chiến điều mang thắng lợi kinh thiên.

Mạc Thiếu Phong cũng an tâm ủy thác cho phó tướng Tiêu Viễn:

“Nếu ta không về, ngươi có hai lựa chọn.”

“Bệ hạ!”

Tiêu Viễn cảm thấy bất an, quỳ sụp xuống. Mạc Thiếu Phong nâng vai y, cười ôn hòa:

“Một phò Tô Tẫn làm đế. Hai, ngươi trực tiếp xưng vương!”

“Thần không dám!”

Tiêu Viễn dập đầu, Mạc Thiếu Phong vỗ vỗ vai y:

“Trẫm tin khanh!”

Dứt lời lên ngựa, một mạch nhắm hướng Thiên Triều.


Trong cung được an nhàn một thời gian. Cao Quân Phi rãnh rỗi sinh hứng thú đưa nàng ra thành.

Vốn nên vi phục xuât hành, chẳng rõ hắn nghĩ sao lại rầm rộ khua chiêng múa trống, chỉ sợ thiên hạ không biết mình rời cung.

Thiên Triều tài vật phong phú, chốn ăn chơi cũng nhiều. Phố phường nhôn nhịp, người chen chúc đến choáng ngợp.

“Sư đệ, mặt nạ hợp với ngươi."

Cao Quân Phi lựa rất lâu, lại đem mặt nạ thỏ trắng úp vào mặt nàng. Tô Tử Ưu bị tà thuật khống chế, hầm hầm quắc mắt, tùy ý hắn trêu chọc.

Cao Quân Phi lúc ở Cẩm Cốc rất ghét tiếp xúc con người, trừ Tô sư đệ hay ngất xỉu ra, đừng hòng y mở miệng.

Tô Tử Ưu mỗi lần được hắn cõng, khóe môi đều cười. Y chính là người đầu tiên phát hiện nàng cười rất đẹp.

“Phấn son hạ đẳng.”

Vứt những thứ Tử Ưu vừa cầm, Cao Quân Phi gắt gao quát:

“Lần sau cấm buôn bán yên chi hạ phẩm giữa phố.”

“Vô lý!”

Tử Ưu gằn giọng, vỗ vai bà lão bán phấn son đang hoảng sợ dập đầu lia lịa.

“Nam tử mua yên chi, còn ra thể thống gì?”

Vừa nói, Cao Quân Phi vừa cường bạo lôi nàng đi. Lúc này, Tô Tử Ưu mới giật mình. Từ lần ở Lệ Châu, nàng bất giác vô ý thích ngắm nữ trang.

Nữ nhân hai mươi bảy tuổi. Nếu sinh trưởng ở gia đình bình thường, sớm đã yên bề gia thất.

Chỉ nàng, kiếp này thiên định canh cô…

Chuyện Tô quân sư thích yên chi, hoàng đế liền đoạt yên chi thượng phẩm vốn định ban thưởng cho quý phi đem tặng.

Từ đó có thể suy ra, tâm ý bệ hạ đối với quân sư.

Chuyện vốn dĩ ai cũng biết, đương nhiên Cẩm quý phi phải biết.

Nhân ngày mưa tầm tã, màn nước dày đặc che khuất tầm nhìn, hẹn Tô Tử Ưu ra thủy đình đàm đạo. Thiên thời, địa lợi, đẩy Tô quân sư xuống hồ.

Vốn nàng toàn tuyệt kỹ, thoát ra đâu khó, chỉ tại Cao Quân Phi phong bế võ công, nàng đành phó mặc.

Chìm…

Không tuyệt vọng, không bi ai. Nhiều lần được cứu cũng thành quen. Thong thả đếm mười tiếng, quả nhiên bóng hoàng bào chói mắt lao xuống, kéo nàng lên.

Tô Tử Ưu lạnh lẽo cười, cười nhợt nhạt đến đáng sợ.

Sét đánh ầm ầm trên đầu. Phun vài ngụm nước, nàng rời vòng tay Cao Quân phi, từng bước, từng bước ép Cẩm quý phi tự ngã vào hồ.

Thị nữ, thái giám hốt hoảng định cứu người. Chỉ nghe hoàng đế gằn giọng:

“Ai xuống dưới thì đừng trở lên!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Lâu rồi không theo dõi truyện của nàng, còn vài chỗ chưa đúng, thuộc về khâu trình bày.

- "Xa Châu quân doanh Cẩn Phong vương xưng đế, đại kỳ một màu đỏ thẫm thêu chữ “ Mạc “uy nghiêm.".
- "Vốn nàng toàn tuyệt kỹ, thoát ra đâu khó ,chỉ tại Cao Quân Phi phong bế võ công, nàng đành phó mặc." => khó, chỉ.
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Bạch Lăng chi ái - Chương 20

Cẩm quý phi do tiên đế đích thân tứ hôn. Ngày ấy, Cao Quân Phi quỳ dưới bệ rồng ba ngày ba đêm, thà rằng bị đánh thịt nát xương tan cũng nhất định chỉ cưới nàng làm sườn phi.

Cẩm quý phi lòng dạ ngoan độc, nàng làm thiếp thì cũng chẳng cho ai lọt vào hàng chính thất.

Cẩm quý phi vô ý ngã xuống hồ, Tả thái sư không tin làm loạn. Hoàng đế lãnh đạm trảm.

Tin tức truyền vào Tây viện, Tô Tử Ưu đang ngồi đọc sách, chậm rãi buông:

“Hôn quân.”

Vừa hay, Cao Quân Phi bước tời. Sắc mặt bình lặng tựa hồ thu:

“Giúp Tô quân sư vũ bỏ nam trang.”

Nàng ngẩn đầu: “Ngươi dám?”

Cao Quân Phi trực tiếp bỏ qua lời nàng, nhướng mày: “Muốn thị nữ ra tay hay đích thân quả nhân?”

Tô Tử Ưu hạ mi. Nhịn một chút cũng không xem thiệt thòi. Chỉ có điều, thứ hắn bắt nàng mặc là phụng bào.

“Cái này...”

“Ba ngày sau tấn phong!”

Khi thốt lời, Cao Quân Phi khó che đậy cảm xúc hưng phấn lẫn bất an. Tô Tử Ưu cười lãnh, đem tất thảy vứt xuống hồ.

“Ngươi điên rồi!”

Trực tiếp chỉ thẳng mặt đương kim thánh thượng, khắp thiên hạ ai dám. Cung nữ nhất tề dập đầu sát đất, chờ đợi long nhan nổi giận.

“Đệ ưng thì tốt, không ưng vẫn phải nhận.”

Cao Quân Phi bá khí ngang ngược, cùng nàng chưa từng chịu thua. Bất giác, Tô Tử Ưu nhảy xuống nước, nàng thà chết cự tuyệt y.

Thủy đình bên hồ bị san lấp.

Tô quân sư hôn mê hai ngày, hoàng đế túc trực tự tay chăm sóc.

Sớm sương rủ đầu cành, nhành đào trơ trọi lá vừa chớm nụ.

Hướng mắt qua khe hở cửa sổ nhỏ xíu, nàng thấy một thân long bào. Cao Quân Phi trên tóc còn vương chút hàn khí cuối đông:

“Ta chém tất cả những ai có mặt hôm đó rồi.”

“Hôn quân!”

“Đệ không ưng ta lại giết.”

Vừa nói vừa cười thong thả, với hắn mạng hạ nhân như cỏ rác. Tô Tử Ưu khó nhọc ngồi dậy, tay chống xuống giường, ho nhẹ:

“Người của huynh, giết hết càng tốt!”

“Nghe nói, con trai muội năm tuổi thuộc trăm bài thơ cổ, hy vọng con chúng ta sau này cũng thông minh như vậy."

Uy hiếp trắng trợn. Tô Tử Ưu chau mày: “Sáng mai nhận phong đúng không?”

Cao Quân Phi gật đầu,đáy mắt y thoáng lóe tia sát ý, mơ hồ cùng hạnh phúc.



Đầu đội mũ phượng, trâm phỉ thúy đính châu sa, tóc búi cao để lộ cần cổ thon nhỏ, trắng ngần. Một thân hoàng bào màu đỏ phủ dài dưới đất, làn da sáng như ngọc được tôn lên cực hạn.

Tô Tử Ưu, nàng chưa từng nhìn mình trong gương như vậy, thoáng ngẩn rất lâu.

Cung nữ thúc giục mấy lần, đoạn dìu nàng tiến về phía chính điện.

Đi trước ngự lâm quân dẫn đường, theo sau hai mươi người hầu hạ. Ra đây là địa vị tối cao mà nữ nhân nào cũng đều muốn tranh đoạt. Tô Tử Ưu thở dài, với nàng nó thực nặng nề.

Nhớ lúc vận thanh y, tóc tùy tiện buộc cao, tay cầm cương tuấn mã. Cả đời bên ngoài, tự do tự tại, tùy ý sống theo cách của mình.

Nàng chưa từng rung động trước ngôi đế hậu…

Ánh mắt quần thần dõi theo bước chân Tô Tử Ưu vào đại điện đầy bất mãn. Tám mươi mốt bậc thang trắng xóa, dẫn tới mái ngói lưu ly lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cao Quân Phi chìa bàn tay rắn chắc đợi nàng.

Có gì đó nặng nề chảy vào lòng.

Người trên kia, nếu là Mạc Thiếu Phong... Tô Tử Ưu khựng lại, vỗ trán. Sao là chàng được...

“Hoàng thượng cấp báo!”

Một tên thị vệ hốt hoảng lướt qua nàng, trực tiếp chạy đến quỳ dưới chân thiên tử. Quần thần vui mừng ra mặt. Mà Tô Tử Ưu cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết có sự vụ gì, lễ tấn phong tốt nhất nên hủy bỏ.

Cao Quân Phi nén giận, gằn giọng: “Nói mau!”

“Bẩm, biên quan truyền tin, thành Hồi Châu lương thảo bị đốt, binh sĩ vốn không còn cầm cự nổi.”

Sắc mặt Cao Quân Phi biến chuyển. Trong lúc quần thần hoang mang xôn xao. Y lạnh lùng bước xuống nắm tay Tô Tử Ưu lôi đi.

“Dùng một trăm con diều giấy tẩm dầu, canh gió thả vào thành rồi dùng tên phóng hỏa... Giỏi! Tô sư đệ, ngươi giỏi lắm…”

Hung hắng ném Tử Ưu lên giường, ánh mắt Cao Quân Phi thực sự phun trào tức giận.

Tô Tử Ưu thong thả ngồi dậy, cười cười: “Nhãn quang sư ca không tệ, trí nhớ càng tốt. Năm xưa ta đem kế sách hỏi ngươi, may mà mấu chốt thành công được sư ca tận tình chỉ điểm. Nói thông mình, người xứng đáng hơn chứ!”

Cao Quân Phi lao đến, hung hãn bóp cằm nàng. Hắn như mất đi lý trí, gương mặt tuấn lãng đỏ gay, vừa hận vừa khe khẽ nhói.

Lực đạo mạnh mẽ, Tô Tử Ưu nhắm mắt. Đại thể thế cục mỹ mãn, chiếm thành Hồi Châu, quân Cẩn Phong vương có số đất đai ngang bằng Thiên Triều. Nàng bây giờ chết, thực không còn gì tiếc nuối.

Bất ngờ, làn môi gắt gao bị tóm lấy. Hai mươi bảy năm, lần đầu tiên bị nam nhân chiếm dụng, lại là người nàng không mong đợi.

Sợ! Cố dùng hết sức bình sinh đẩy Cao Quân Phi bật ra, Tô Tử Ưu trừng mắt, tim nghẹn đến khó thở.

“Ngày mai, đích thân trẫm ra trận, xem thử Cẩn Phong vương chịu nổi mấy chiêu?"

Tô Tử Ưu mắt càng thêm hận ý. Tô Tử Ngân bảo bối rất nhiều, mỗi cái điều có yếu tố nghịch thiên. "Nhất niệm thành tiên - nhất niệm nhập ma”, khi xuất môn, lão sẽ tùy duyên mà trao cho đồ đệ.

Tử Ưu nàng mang Thiên Kính. Còn Cao Quân Phi rốt cuộc át chủ bài của hắn là gì…

Sư huynh đệ đồng môn, nàng còn không rõ thực lực của y sao. Mạc Thiếu phong đã đi tới bước này, chỉ trách tạo hóa đối với chàng bất công.

Gió xuân nhẹ thổi làn tóc bay, thân ảnh mỏng manh phải tựa hành lan mới trụ vững. Trên trời sao đế vương sang lấp lánh.

“Nương nương, sức khỏe yếu nên sớm vào an nghỉ, có mệnh hệ nào nô tỳ gánh vác không nổi!”

“Cao Quân Phi đâu?"

Nàng gọi đích danh hoàng đế khiến cung nữ hốt hoảng quỳ lại: “Nương nương,xin cẩn ngôn!”

Trong cung, chủ tử phạm tội, nô tài bị chôn theo. Cung nữ này lo sợ, khẩn trương cũng đúng.

“Nhắn với hắn, hoặc đem ta về Ẩm cốc, hoặc trực tiếp hỏa táng.”

Dứt lời, Tô Tử Ưu ngã người về sau. Nàng nhớ năm xưa, tại Lệ Châu thành, dáng vẻ Nhan Lạc Trúc cực kỳ bi thương. Y mang tư thế này giả biệt cuộc đời.

Cao Quân Phi trong một lần say có kể. Hắn là người ra lệnh cho Nhan tiểu vương bắt nàng. Dùng Tô Tử Ưu đổi lấy viện binh.

Chỉ tiếc, Nhan Lạc Trúc động lòng, thà hủy giang sơn vẫn khư khư ôm giữ mỹ nhân.

Ra, Nhan Lạc Trúc chưa từng để nàng vào cung vì Cao Quân Phi ở đó.

Ra, những lúc trầm ngâm, y không phải nghiên cứu thế cờ, mà là nghĩ kế đối phó Thiên Triều. Kết quả, tự chon vùi một kiếp...

“Chúng ta có kiếp sau không?”

Câu nói ẩn ẩn khắc sâu trong lòng nàng.

“Chúng ta có kiếp sau không?”

Trong cơn mê nàng thoáng thấy thân ảnh quen thuộc. Mạc Thiếu Phong, nếu có thể quay lại... Em muốn là nương tử duy nhất của chàng…

“Nương nương! Người đâu! Nương nương!”

Tiếng cung nữ hét lên hoảng loạn xa dần... Xa dần…

Bầu trời đầy sao, đẹp thật. Nhưng gương mặt chàng còn tuấn tú gấp ngàn lần...

Đời này khắc cốt ghi tâm... Dẫu đơn phương mình thiếp…
 
Bên trên