Hoàn thành Bạch Lăng chi ái - Hoàn thành - Tẫn Tuyệt Tình Phi

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
40,0
Em thích lối hành văn của chi, đậm chất cổ đại. :x:x Đây là diều em thích nhất bởi vì em không khả năng viết này. Cố gắng viết tiếp chương mới nha chị, em bị lọt hố rùi đó. Cần lém một người đắp hố. Mà em có góp ý nho nhỏ: "Nem chết ả! Ném chết ả!" - Chữ "Nem" thiếu dấu sắc kìa chị.:P
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 10

Cẩn Phong vương cùng Tô quân sư khải hoàng, hồi cố quốc.

Có điều, lần này gây ra nghi vấn gian tình lớn. Bởi Tô Tử Ưu trên tay bồng ấu nhi vừa hơn sáu tháng tuổi, còn cùng vương gia tranh giành là con mình.

Tống Tử Hương trong dạ khẩn trương, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản: "Biểu tỷ, Tẫn nhi là con ai?"

"Của ta." Tử Ưu nửa bước cũng ôm theo Tô Tẫn.

Tử Hương thần sắc khó kìm nhợt nhạt: "Với Thiếu Phong?"

"Không!" Tử ưu ngưng đung đưa nôi, buồn rầu đáp: "Muội phải tin ta, cả đời Nam Cung Chiêu, một không tranh nam nhân của Lâm Tố Hương, hai càng vô tâm với ngôi hoàng hậu."

Ngoài cửa, gia đinh bị Cẩn Phong vương bóp miệng đến sắp ngạt. Gương mặt chàng khó coi, hàng trăm suy tư vùn vụt hiện qua đầu.

Phía Bắc thành Xa Châu có vườn Bạch mai. Hai con thỏ trắng năm xưa Tử Ưu mang về, nay tạo thành một bầy nhỏ. Thong thả cho chúng ăn, Mạc Thiếu Phong cố gắng chẳng nghĩ linh tinh.

Gió đông phủ trùm từng tàn cây, lạnh buốt. Chỉ không biết cảnh với lòng thứ nào lãnh đạm hơn.

Nàng nói muốn chiếc ghế đế hậu, bán mạng công thành đoạt đất. Hóa ra tất cả vì Tống Tử Hương. Chàng có mộng đồ vương, nàng dốc sức phò tá. Tốt! Nhưng, tâm tình Mạc Thiếu Phong vô lực suy sụp. Chính bản thân mơ hồ cảm thấy đau.

"Tẫn Tẫn, cẩn thận ngã!"

Tô Tử Ưu rất thích Bạch mai, nàng về Xa Châu, thời gian rãnh đều mang Tô Tẫn đến đây chơi. Đứa trẻ một tuổi chập chững bước, bập bẹ gọi "cha".

Nửa năm này, họ không cần xuất chinh. Bởi Cấm Châu vô cùng suy yếu, hơn phân nửa dân số đã bỏ sang Lệ Châu sinh sống. Một mảnh tiêu tàn, tựa đèn chong trước gió. Mạc Thiếu Phong phái sứ giả sang, mượn cớ tương trợ, lâu dần thâu phục lòng dân, nắm thóp Châu vương. Cấm Châu hết đường chống đối.

Cũng đã nửa năm trôi qua, Thiếu Phong vô cớ xa lánh Tử Ưu. Ngoài thiết triều, ngòai chính sự, chàng chẳng trêu chọc người như trước.

"Phụ... Phụ..."

Tô Tẫn thấy bóng cẩm bào màu vàng quen thuộc hấp tấp rời tay Tử Ưu chạy qua. Do chân y ngắn lại gấp gáp nên ngã nhào, lăn mấy vòng.

"Tẫn nhi!"

Mạc Thiếu Phong nhanh hơn một bước đỡ nó dậy, ra hiệu bí mật. Tử Ưu tới sau, rút khăn lau sạch vết bẩn trên người con, nhẹ giọng: "Ngươi định gọi y là gì?"

Tô Tẫn lắc đầu. Đáy mắt băng lãnh của nàng vương tia tức giận. Mạc Thiếu Phong khóe môi khẽ nhếch, đoạn đứng lên, lạnh nhạt rời đi.

Trong rừng Bạch mai, gió từng đợt thổi qua lớp áo mỏng. Mùa đông năm nay, thực đến sớm...

***

Thiên Triều nội loạn, các đảng phái chia ba: Tam, Tứ, Lục hoàng tử nhờ các thế lực khác nhau tạo thành thế cục chân vạc. Bất kỳ ai cũng dè chừng, chẳng mảy may manh động. Tất cả chỉ chờ hoàng đế băng hà.

Tô Tử Ưu nhẩm thời gian khởi binh.

Thiên Triều ở thế cục đó, dẫu quân Xa Châu làm gì, bắt buộc phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Nàng tiên liệu, quân Thiên Triều chia ba phe ở thế cân bằng, tất nhiên không ai muốn chia sẻ quân đi chinh phạt. Tam vương tranh vị, thiếu một quân một tốt cũng xem như mất phần thắng lợi.

Trên cổng thành lộng gió, đêm hè trăng sáng vằng vặc. Mùi hồng liên từ các hồ nước đồng loạt tràn ra.

"Ưu, ngươi tới muộn."

Mạc Thiếu Phong không vận hoàng bào, chàng mặc bộ áo lam nhạt, tựa như Mạc thiếu chủ năm nào ở Kính Hoa Lầu. Tô Tử Ưu nhìn rượu trên bàn gật đầu.

"Thứ lỗi! Ngươi gọi ta ra chỉ để đối ẩm?"

"Còn hàn huyên chuyện cũ."

Tử Ưu từ tốn ngồi xuống. Ánh mắt Thiếu Phong vẫn chưa thôi nhìn xa xăm, xa tận dòng sông long lanh phản chiếu ánh trăng.

"Tử Ưu, ngươi chọn được hoàng hậu cho bổn vương chưa?"

Chén rượu vừa đưa tới môi chợt ngưng lại.

"Rồi!"

Tô Tử Ưu nhẹ buông, đoạn ngửa cổ uống cạn. Mạc Thiếu Phong xoay lưng, tầm mắt nhìn xa càng thêm tịch mịch: "Lần này xuất chinh, dẫn theo Tô Tẫn cùng Tống Tử Hương."

Hơi men chếch choáng, cố bình tĩnh. Tử Ưu nhíu mày: "Không."

"Lệnh vua ngươi dám cãi?"

Chàng trừng mắt, mảng lạnh băng, oai phong bức áp. Đây là tư thái của hoàng đế, trong cơn mơ hồ, Tử Ưu vẫn lắc đầu. Mạc Thiếu Phong phất mạnh ống tay, giọng vừa nhẹ vừa hàm chứa uy lực: "Đừng quên hiện nay Tô quốc sư đã có gia quyến. Cho dù ngươi địch lại vạn quân thì sao? Tay ôm Tô Tẫn, tay ôm Tử Hương, cùng nhau đồng quy vu tận?"

Chàng uy hiếp nàng? Bốn năm qua chưa từng có. Tô Tử Ưu ngẩng đầu, cười cười, ánh trăng phản chiếu tròng mắt huyễn mị.

"Tùy bệ hạ vậy!"

Nàng gục trên bàn, bất tri bất giác ngủ. Tô Tử Ưu mấy tháng gần đây thường ngủ quên, chính nàng cũng không thể kiểm soát.

Chàng dụng ánh nhìn ôn nhu, nhẹ ôm nàng vào lòng, hôn lên vầng trán cao như ngọc, vuốt dọc cánh mũi nhỏ nhắn. Tô Tử Ưu, chỉ khi nàng nhắm mắt, mới thực sự ngoan ngoãn là của chàng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 11

Mang Tống Tử Hương ra trận tương đối nhẹ nhàng. Nàng vốn thông minh, giúp đỡ rất nhiều. Như lần tướng sĩ bị vây, đúng giờ Tử Ưu giao hẹn, nàng lập tức bình tĩnh, yêu cầu phó tướng đều quân cứu viện. Thậm chí dụng kế dụ địch đôi lần thành công ngoài mong đợi. Uy danh Tống Tử Hương trong lòng ba quân càng tăng.

Chỉ có Tô Tẫn tuổi nhỏ hiếu động, thường chạy lung tung chơi. Mà Tử Ưu mỗi bận về doanh trại, không thấy nó sẽ cực kỳ bất an, hoảng loạn.

Có đôi lúc, Mạc Thiếu Phong cảm thấy ân hận, sao lại bức ép nàng đem Tẫn nhi theo. Bất giác, đặt nặng trách nhiệm bảo bọc mẫu tử nàng.

Trưa nắng, điểm binh xong, quay vào trướng dùng cơm, thị nữ báo tiểu công tử mất tích. Thần thái bình tĩnh bỗng hỗn độn, thân mặc thanh y, quên cầm binh khí, nàng cứ vậy lao đi tìm.

Mạc Thiếu Phong đang đọc binh thư, nghe Tử Hương gọi, tức tốc đuổi theo.

"Phong, chờ em!"

"Nguy hiểm!"

Tống Tử Hương đôi mắt thành khẩn, tay nắm vạt áo Thiếu Phong cứng rắn van nài. Thời gian chần chừ không có, trong dạ nóng hơn lửa đốt, chàng đành nắm chặt tay Tử Hương đỡ lên ngựa.

Quân đội Trùng Châu giỏi nhất đánh du kích. Khắp các cánh rừng, phục binh đếm sao cho hết. Tô Tử Ưu thừa thông minh để biết, chỉ là mỗi lần lo lắng nàng đều vô cùng ngây ngốc. Mạc Thiếu Phong cho rằng, bản thân Tử Ưu bị phân thành hai tính cách. Một Tô quân sư uy phong, cao ngạo. Một Tô cô nương yếu ớt, khao khát mãnh liệt tình mẫu tử. Song, dẫu nàng là ai, chàng đều gắt gao ôm lấy chở che.

Càng đi sâu vào rừng, càng tĩnh lặng. Tống Tử Hương gọi đến khàn cả giọng. Mạc Thiếu Phong đành tìm con suối nhỏ, lấy nước cho nàng uống.

"Ưu nhi, Tẫn nhi, hai người nhất định phải chờ ta."

Trong đầu chàng không ngừng tự trấn an. Tử Hương nhìn bộ dáng khẩn trương kia, có chút đau nhói, có chút ganh tỵ, xót xa. Rõ ràng, nàng sẽ trở thành chính thất của chàng, vậy mà trước sau đều dụng ánh mắt lạnh lùng để nhìn.

"Cẩn Phong vương, chịu chết đi!"

Hàng loạt cung tiễn đồng thời theo tiếng hét phóng tới. Thiếu Phong kéo Tử Hương lăn vào sau tảng đá. Chàng dùng lưng bao bên ngoài, ép chặt bảo bọc, Tử Hương đến gót giày cũng không lộ.

"Phong... Chàng..."

"Yên lặng!"

Tên bay trượt bả vai, máu nhanh chống lan nhiễm phần vải trắng, Thiếu Phong cũng chẳng mặc giáp.

Đợi lúc lâu không thấy động tĩnh, quân Trùng Châu xuất hiện kiểm tra. Chàng nhíu mày, giấu Tử Hương sau tảng đá, nhặt mũi tên làm vũ khí, bước ra. Binh lính Trùng Châu kinh ngạc một phen.

Bị hơn trăm tên vây khốn, Mạc Thiếu Phong thiện chiến đến đâu cũng thê thảm. Máu tươi nhuộm y phục thành đỏ sẫm, thậm chí từ tóc chàng, máu nhỏ giọt xuống nền đất.

Tử Hương muốn cùng chàng kề vai, chỉ hận nàng ra đó sẽ làm vướng bận, đành cắn răng ôm trái tim đau nhói, khẩn cầu trời đất.

Mất nửa canh giờ cũng xong.

Thiếu Phong lảo đảo đứng trước mặt nàng chìa tay: "Tiếp tục đi tìm Tô quân sư..."

"Chàng..." Tử Hương cả kinh, thần sắc nhợt nhạt, Mạc Thiếu Phong lúc này còn quên mình muốn đi tìm biểu tỷ.

"Nhanh!" Giọng chàng gấp gáp, dường như sợ bản thân sẽ tới cực hạn.

"Ta..."

Tử Hương vừa bước khỏi tảng đá, cảnh tan tác đập vào mắt. Bất giác chuyện năm xưa ở Nam Cung phủ hiện vể, nàng thất thần kinh hãi.

Mạc Thiếu Phong lựa mảnh vải còn sạch trên người mình, xé ra bịt mắt Tử Hương: "Quên hết đi!"

Chàng dắt nàng, miễn cưỡng trở về quân doanh.

Đón họ ở cửa liều nguyên soái là thị nữ cùng Tô Tẫn.

"Tô quân sư đâu?"

Buông vội Tống Tử Hương, chàng bất cần biết lễ tiết, nắm bả vai thị nữ lắc mạnh. Tô Tẫn đôi mắt sưng đỏ, vẫn cố bình tĩnh:

"Phụ... Phụ...Trùng Châu... Cha... Bị bắt..."

Tô Tẫn nói không đầu đuôi, song Thiếu Phong vẫn hiểu rõ ràng. Chàng vừa đứng dậy, định điểm quân giải cứu, chỉ là mất máu quá nhiều ngất đi.
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Bạch Lăng chi ái - Chương 12

Trùng Châu mùa hạ nắng gay gắt, gió mang hơi nóng dập vào má rát buốt. Châu vương vốn muốn ôn hòa chiêu dụ Tô Tử Ưu, song nàng lãnh đạm, miệt thị cười.

Quân Cẩn Phong vương, cờ rồng bay phấp phới, dừng sát chân thành. Bất đất dĩ, tình thế nguy ngập, Trùng Châu vương ban lệnh đem Tử Ưu treo giữa cổng thành ngăn quân Cẩn Phong công phá.

Trên đầu nàng còn treo một thanh đao, chỉ cần manh động liền chưa kịp hiểu gì đã chết.

Mạc Thiếu Phong thương thế vốn nửa tháng mới bình phục. Chàng chẳng thể chờ, trực tiếp mũ giáp chỉnh tề, ba ngày xuất binh, trước mặt quân sĩ vẫn uy phong vô địch. Chỉ Tống Tử Hương cùng Quân y sư phụ, đau lòng không thôi.

"Ngươi tự thả người hay đợi bản vương đem toàn thành bồi tội?"

Ngữ khí tuyệt lãnh, chẳng phải uy hiếp thông thường. Trùng Châu vương trên thành nghe nói xem ra Tô quân sư chiếm trọng lượng lớn. Thầm đánh cược một ván, dựa vào nàng lật ngược thế cờ.

"Trừ phi quân Xa Châu rút lui. Giao kết cả đời không xâm phạm Trùng Châu."

Mi mày Thiếu Phong nửa cái cũng bất động. Trùng Châu là đường duy nhất đi tới các châu khác, buông tha Trùng Châu khác nào tự chặt tiền đồ. Huống hồ, Thiên Triều sớm nhìn thấu dã tâm, đợi họ nội loạn bình ổn, sẽ dễ dàng buông tha Cẩn Phong vương sao.

"Xa Châu vương, Tô quốc sư thực mệt mỏi, ngài còn chần chừ?" Ngữ khí Trùng Châu vương như bỡn cợt. Y có nghe qua đoạn tình sử mờ ám của hai người, chỉ là tận mắt chứng kiến có chút mới mẻ.

"Cuồng vọng!" Tô Tử Ưu nãy giờ hôn mê, bất giác trừng mắt. Thiếu Phong từ xa trông thấy, cả mừng. Nàng còn sống!

Thanh đao trên đầu đung đưa theo cái lắc mình của Tử Ưu. Nếu là kẻ nhát gan, sớm bị dọa chết khiếp. Tô Tử Ưu thản nhiên: "Mạc Thiếu Phong, không có đường lui."

Nàng cười vô tư, sớm xem chuyện tử sinh nhẹ tựa lông hồng.

Mạc Thiếu Phong nhìn nàng, cương nghị: "Với bản quân, đường do ta mở."

Trùng Châu vương thất kinh. Tô Tử Ưu lạnh nhạt cười. Suốt hơn bốn năm kề vai sát cánh, điều là nàng vạch kế sách, lần này xem như nghỉ phép, phó mặc cho chàng.

"Tẫn nhi ra sao?"

"Ổn!"

Mạc Thiếu Phong hướng nàng gật đầu, đoạn rút quân về doanh trại. Trùng Châu vương thở phào, xem ra chính hắn vừa cứu được quốc gia.

Trở lại bản doanh, Tống Tử Hương dường như đợi rất lâu, nàng vội giúp chàng giải giáp, đưa trà an thần.

Thiếu Phong khoát tay, lạnh lùng xuống lệnh: "Bắt toàn bộ thôn dân, gia quyến của binh sĩ thủ thành Trùng Châu, nội nhật phải xong."

Sớm tinh sương, vầng dương vừa ló dạng.

Bị treo dưới cổng thành cũng có cái hứng thú. Bao lâu rồi nàng chưa được thanh thản ngắm trời đất. Không oán hận, không mưu toan dụ lợi, từ thân tới tâm đều sảng khoái, trong lành. Binh sĩ sợ nàng khát chết, ban bố chút ân mưa mốc, dội nguyên thùng nước lạnh vào đầu.

Thanh đao được dịp đung đưa, Tô Tử Ưu khẽ cười.

Tô Tử Ngân nói nàng chỉ sống được thêm mười hai năm, nàng hoàn toàn tin tưởng. Chẳng biết Mạc Thiếu Phong dụng cách gì, nàng tuyệt nhiên đoán ra Trùng Châu hôm nay tất bị diệt. Nước cờ Trùng Châu vương đi khá hay, chỉ tiếc đối tượng uy hiếp Mạc Thiếu Phong không phải kẻ tầm thường.

Mặt trời lên đúng ba sào. Đoàn quân mang cờ Cẩn phong vương nhanh chóng tề tựu dưới chân thành. Cách chỗ treo Tô Tử Ưu rất gần. Nàng từ đây có thể nhìn sắc mặt nhợt nhạt của chàng. Mạc Thiếu Phong đang gắng gượng cầm cự.

"Xa Châu vương, ngươi?"

Thần sắc Trùng Châu vương hỗn loạn. Đêm qua, thư giao hòa y hạ, Mạc Thiếu Phong trả lại, kèm theo xác sứ giả bị chém làm mấy đoạn. Tính cách Mạc Thiếu Phong lãnh đạm, chưa từng nghe nói chàng đoạt thành mà tàn sát lương dân. Chỉ có điều, hôm nay, trong mắt tràn sát ý cùng thù hận.

"Mang lên!"

Tô Tử Ưu đang tò mò muốn biết chàng sẽ chọn cứu người hay công thành. Vốn sinh mệnh có ra sao cũng mặc. Song, đáp án từ chàng vẫn như một khúc tắc khó gỡ.

Theo lệnh Thiếu Phong, binh sĩ lôi tới gần một trăm phụ nữ, lão, ấu. Sắc mặt Trùng Châu vương tái nhợt, họ đều là con dân của y. Quân thủ thành thoáng kinh hãi, nắm chặt tay thương, có người khó kìm chế khẽ gọi " mẹ", "nương tử..."

Ánh mắt Tô Tử Ưu thu vào vài phần kinh ngạc, chàng định dùng họ đổi lấy nàng sao? Hướng nhìn Mạc Thiếu Phong, chàng vẫn mang cỗ hàn khí lạnh lẽo: "Tô quân sư, ngươi xem bổn vương mang bao nhiêu người đến cúng tế. Cộng với toàn dân thành Trùng Châu, Tô quân sư có thác, hương hồn chắc thanh thản."

Trùng Châu vương nghe xong hoàn toàn suy sụp, y lảo đảo ngã xuống ghế. Tiếng quân sĩ cấp tốc gọi ngự y hòa tiếng khóc thê lương dậy đất trời. Trong lòng Tô Tử Ưu cũng thoáng động. Ra chàng cuối cùng vẫn chọn giang sơn...

Hướng Mạc Thiếu Phong, Tô Tử Ưu cười. Nàng chưa bao giờ cười thế này trước mặt chàng. Nhẹ nhàng, thanh thản mà ẩn ẩn xót xa.

"Chăm sóc tốt biểu muội cùng Tẫn nhi."

Mạc Thiếu Phong cố lờ đi, ngữ khí cao ngạo: "Bắt đầu từ thê thất của binh sĩ. Chậm một giây mở cổng thành, giết một người. Thi hành!"

Lạnh lùng, ngoan tuyệt, đây là bản chất thật của chàng sao. Nàng cảm thấy mình che giấu rất nhiều, song đem so hiện tại, Mạc Thiếu Phong đích thị còn nhiều bí mật hơn .

Trong thành bắt đầu hỗn loạn, tiếng gào thét ai oán xé lòng, binh sĩ Xa Châu chứng kiến cảnh này còn rung động, huống hồ thân thuộc họ.

Máu tươi nhuộm ướt nền đất chảy xuống khe rãnh tựa dòng suối nhỏ. Gió rít qua tai, buốt!

"Cẩn phong vương, ngươi bỉ ổi." Chủ tướng phe địch hằn tia tức giận, quát.

Quân lính bất giác chịu không nổi đau thương tự sát theo. Số còn lại kháng lệnh chạy đi mở cửa thành. Cục diện nội bộ tàn sát lẫn nhau này, đâu phải ai cũng làm được. Mạc Thiếu Phong vuốt đầu tuấn mã, mắt thực chưa rời thân ảnh bị treo lơ lửng.

Bất ngờ chủ tướng Trùng Châu tuẫn tiết. Y mang đại đao lao từ trên xuống, ngang chỗ Tử Ưu thuận tay cắt dây. Nàng như quả cầu cứ thế theo chủ tướng địch rơi vào lòng đất. Thiếu Phong kinh hãi, chàng ngàn vạn lần không ngờ tới tình huống này, vội vã lao qua. Khoảng cách vốn gần, giờ trở nên thăm thẳm. Mất! Chàng sẽ đánh mất nàng sao...?
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Bạch Lăng chi ái - Chương 13

Tô Tử Ưu mở mắt đã là chuyện của ba ngày sau. Nhìn trần nhà xa lạ, màn che một màu hồng phấn, đây rõ ràng khuê phòng thiếu nữ. Gắng gượng ngồi dậy, nàng khó chịu nhìn bàn trang điểm cách đó rất gần.

Bên ngoài, tiếng Tô Tẫn khóc nháo đòi gặp cha. Tống Tử Hương cùng Mạc Thiếu Phong ra sức dỗ dành. Bất giác nàng cảm thấy họ thực giống một gia đình, còn bản thân mình, sẽ là ai đây...

"Tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không ổn?"

Cửa phòng mở toan, nam nhân cao lớn tay bưng bát thuốc còn nghi ngút khói bước vào. Qua kẽ hở sau lưng người, Tử Ưu bắt gặp ánh nhìn nhợt nhạt của Cẩn Phong vương. Nhớ hôm nào, chàng chọn giang sơn, lạnh lùng đưa tiễn nàng. Phận bề tôi, trung hay không trung đều cùng chung một kết cục.

"Nhiễm sư ca, huynh cứu ta?''

Vấn Nhiễm là đại đồ đệ của Tô Tử Ngân. Hắn bình thường bế quan tu tiên, nay xuống núi tất có việc hệ trọng, Tử Ưu thành kính ngồi nghe giáo huấn.

"Ngoài bản sư ca ta, ai đủ tài sức trong tình huống đó vớt cái mạng nhỏ của đệ về."

Bên ngoài truyền vào tiếng hắng giọng: "Bổn vương..."

Tô Tẫn phát hiện nàng đã tỉnh lao vào, bất ngờ bị Thiếu Phong bế ngang hông cắp đi, nó ủy khuất khóc rống lên.

Vấn Nhiễm nghi hoặc thở dài: "Là con đệ?"

Tô Tử Ưu gật đầu. Vấn Nhiễm càng não nề: "Sư phụ sớm biết đệ gặp nạn, phái ta ngày đêm đi tương trợ. Có điều..."

Thấy Vấn Nhiễm còn e ngại, nàng cười cười: "Đây vốn chỉ có hai sư huynh đệ, mời ca nói thẳng."

"Sư phụ kể với ta... Năm người cứu đệ, thực ra đệ đã chết."

Tô Tử Ưu bàng hoàng, thần sắc kinh liễm, cố nén cũng không được. Hướng ánh mắt khó tin nhìn Vấn Nhiễm. Y thong thả tiếp: "Lúc đó, may mắn Bạch chân nhân đi ngang. Ngài nảy sinh ý định cá cược, thách thức ân sư. Trọng tâm vụ cá là..."

"Ai cứu được ta, người đó thắng? Thế rốt cuộc lão sư dùng cách gì?" Tô Tử Ưu nhanh nhẹn cắt lời, nàng đang khẩn trương.

Vấn Nhiễm hiểu ý, vắn tắt, tóm gọn: "Ân sư tìm khắp lục giới, phát hiện hài tử con quan tân trạng chưa tới số lại thác oan. Người dùng pháp thuật che mắt quỷ thần. Đem hồn phách vị tiểu thiếu gia kia giấu đi. Quỷ sai truy tầm một hồn đó lại ngỡ là của đệ."

"Vậy ra... Ta buộc phải..." Nàng suýt chút bại lộ thân phận, may mắn còn tỉnh táo.

Vấn Nhiễm bắt đầu trầm giọng, hạ mi buồn bã: "Nếu đệ cả đời ở lại Ẩm Cốc thì tốt."

"Ý là gia sư vì đệ gặp nạn?" Mắt Tử Ưu ngập tràn lo lắng.

"Không!"

Tử Ưu toan đứng dậy, Vấn Nhiễm vội ấn vai nàng xuống giường: "Ai làm gì nổi ân sư. Ta nói đây là đệ. Nếu cả đời ở lại Ẩm Cốc sẽ sống thọ trăm tuổi."

Tô Tử Ưu bật cười: "Làm đệ tưởng... Sư huynh, thực ra sống hay chết với ta sớm nhẹ tựa hồng mao."

"Gần đây có phải đệ thích ngủ?"

Vấn Nhiễm nhìn chén thuốc nguội vừa đủ dùng, ôn tồn hỏi. Tử ưu đón lấy, một hơi uống cạn, le lưỡi gật đầu.

"Sư đệ, giới hạn tuy nói mười hai năm. Song, nếu ngươi nghịch thiên, rất nhanh sẽ bị âm ty phát hiện, mạng ngươi..."

"Nghịch thiên? Phiền sư ca chỉ điểm?"

Vấn Nhiễm để chén thuốc vào khay, từ tốn xoay lưng: "Tỉ dụ, con trai vị tân trạng kia đột ngột biến thành cô nương khuynh sắc khuynh thành."

Thanh âm Vấn Nhiễm hàm chưa quỷ dị. Gian phòng vốn tràn ngập ánh nắng lại tối sầm. Tô Tử Ưu chìm sâu vào giấc mộng...

***

Kế Châu, Cấm Châu, Trùng Châu trong vòng hai năm lần lượt thuộc về Cẩn phong vương. Vốn Thiên Triều là chảo dầu sôi, nay tựa như dầu sôi được đun thêm lửa. Việc thâu phục Trùng Châu khá vất vả. Lần đầu tiên binh lính Xa Châu phải đuổi cùng giết tận, chung quy tại cách làm của Mạc Thiếu Phong khiến lòng dân bất mãn. Ngoài mặt nhẫn nại, bên trong hận thấu xương.

Vấn Nhiễm sau khi dặn dò cẩn thận, cáo từ trở về Ẩm Cốc.

Tô Tử Ưu giam mình tự ngẫm hai ngày. Sớm ngày thứ ba, tự dọn hành trang cùng Tô Tẫn rời thành.

Chuyện chém giết sa trường, vốn Tử Ưu xem cực bình thường. Chỉ vì sư ca bảo, Tô Tẫn còn nhỏ, oán khí đeo bám dễ ảnh hưởng hài nhi. Nàng phải lựa chọn,r ời xa chiến sự, hoặc đem cho Tô Tẫn. Lòng dạ Tử Ưu cứng rắn bao nhiêu cũng tan chảy. Nàng cứu Tô Tẫn vì phút cảm động, song thời gian bên nhau, lâu dần Tử Ưu ngỡ mình sinh ra nó. Mạc Thiếu Phong nói đúng, nàng bây giờ đã có gia quyến, hành sự tuyệt đối không thể tùy tiện.

Kế Châu một màu xanh ngắt, trù phú. Bát phường, thương hội nhộn nhịp. Phần đông cửa tiệm đều đề "Chi nhánh Mạc gia", chả trách kinh phí quân dụng lại thoải mái như vậy. Ra Mạc gia thực sự có thể nuôi nổi hai thành ba đời.

Nơi ở của Tô quốc sư năm xưa vẫn nguyên vẹn. Mọi thứ sạch sẽ vô ngần, Tử Ưu nhẹ đẩy cửa, thầm mong gặp cố nhân. Song, khung cảnh còn đây, người đã biệt.

Quanh quẩn một vòng, chỉ gặp lão quản gia già. Hỏi thăm, cuối cùng cũng rõ, Vân Mịch đã xuất giá. Nguyên nàng si tâm quốc sư, bị ruồng rẫy sinh bệnh nặng. Nàng dốc lòng quyên sinh, ai khuyên cũng chẳng nghe. Có vị danh y từ Bình Châu đi ngang, trước bóp miệng đổ thuốc, sau bên cạnh an ủi. Ngày ngày tận tâm cưỡng ép bệnh nhân chữa trị.

Vân Mịch tâm tưởng chết nay sống dậy. Mượn cớ theo học y, câu dẫn thành công, bắt sư phụ về làm chồng.

Chẳng còn hy vọng, nàng mang con lang thang ngoài phố.

"Phụ... Phụ... Vương!"

Tẫn nhi trong lòng Tử Ưu đang ngậm kẹo, chợt đôi mắt to tròn sáng long lanh. Tô Tử ưu nhìn theo hướng bàn tay nhỏ bé mủm mỉm vương ra. Giữa phố nhộn nhịp, tà áo xanh thanh thoát, làn tóc đen hơi rủ che mất nửa nụ cười ôn hòa. Nam tử hán dưới ánh nắng, làn da trắng ngần phản chiếu vẻ thoát tục.

"Bé con, qua đây!"

Tô Tẫn mừng rỡ thoát khỏi lòng Tử Ưu, xà vào vòng tay rắn chắc của Mạc Thiếu Phong. Nó hướng nàng vẫy vẫy: "Cha, lại đây!"

Nàng kinh ngạc, nhất thời bất động. Mạc Thiếu Phong bế Tô Tẫn lại gần, búng mạnh trán nàng, nghiêm nghị: "Tẫn nhi cũng là con ta, lần sau đi đâu cũng nên báo một tiếng."

Tử Ưu xoa xoa trán, lạnh lùng: "Ta định gửi nó. Làm cha như ta thực vô dụng."

Thiếu Phong tưởng nàng nhớ chuyện Trùng Châu thành hôm nọ, dạ cũng xót xa, vòng tay siết Tẫn nhi càng chặt: "Làm phụ vương như ta mới vô dụng, không bảo vệ nổi mẫu... À, cha con ngươi."

Tô Tử Ưu bước đi càng nhanh, nàng chẳng tha thiết nghe chàng nói. Bởi mỗi lần Mạc Thiếu phong thốt ra câu nào, lòng nàng như tan chảy, yếu mềm. Mà Vấn Nhiễm đã dặn, nàng là nam nhân ,kiếp này muốn qua khỏi mười năm, bắt buộc phải vong tình.

"Về thôi!"

Mạc Thiếu Phong, tay bế Tô Tẫn, tay mạnh mẽ giữ chặt vai nàng. Tô Tử Ưu trừng mắt, chàng vẫn làm ngơ.

Ráng chiều nhuộm đỏ cả vùng trời. Nhìn cảnh vật, cảm thấy quá thương tâm. Tương lai là thứ gì đó cực kỳ tịch mịch.

Trên đường lớn Kế Châu thành, hai nam nhân tay trong tay, đã thế còn cõng tiểu hài tử. Thực vừa quái dị vừa thu hút tầm nhìn.

***

P/s: Đi được một nửa đường rồi các nàng :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên