Họa: Thanks nàng! Ta onl điện thoại không soát hết lỗi được...
Còn cách xưng hô của các nhân vật cũng nên xem lại.Bạch Lăng Đại Quốc, mỗi năm Trung Thu đều xuất hiện huyết nguyệt. Tương truyền thiên địa vì thương xót chiến tướng Tô Tử Ưu mà nhỏ lệ mười năm. Đêm thanh gió lộng, lầu cao vạn trượng, một thân cẩm bào màu vàng nhạt, lưng tựa long ỷ, ngắm nhìn quang cảnh bao la. Cảm giác thiên hạ nằm dưới chân sao không thể lấp đầy mất mát trong lòng… Cẩn Phong đế hô mây hoán vũ, oanh oanh liệt liệt sa trường, lấy trăm binh địch ngàn quân. Khí thế năm xưa sớm bị bi thương hằn in thành từng nếp nhăn trên trán. Hoàng đế vì ai hơn ba mươi đầu đã bạc? Hoàng đế vì ai, đêm nào cũng chìm đắm ác mộng tiêu tương? Mười năm nói dài, thực chất trôi rất mau...
Từ dưới lầu, mùi hương bạch mai xông vào mũi, thấp thoáng trâm hoa Tử Đinh Hương. Mi mắt khẽ động, Cẩn Phong đế một màn lãnh đạm.
"Nàng..."
Người dám bước lên Vọng Âm Đài, trừ bỏ đế hậu còn có ai. Nàng vận phụng bào, đầu đội mũ phượng chỉnh tề. Gió thổi màn thưa bay phần phật. Bước sát thành lan can, mắt dõi đúng phương đế quân chú mục. Khẽ nhói! Kia chẳng phải hướng về Ưu Châu, nơi chôn Tô Tử Ưu quân sư.
"Chàng rốt cuộc luyến người đã khuất mà lãnh đạm hiện tại đến bao giờ?"
Dưới vầng trán cao ngạo, đôi mày thanh tao nhẹ nhíu lại, hoàng đế mắt vẫn khép hờ, chỉ khóe môi tựa tiếu phi tiếu đáp: "Trẫm nào lãnh đạm hiện tại. Có chăng là ta chẳng nhìn thấy người của hiện tại."
Sắc mặt đế hậu trầm xuống, lẳng lặng dựa sát hành lang. Tinh ý nhận ra, mười đầu ngón tay nàng bấu chặt vào bệ gỗ nương tựa.
Cẩn Phong hoàng đế bình thản, hỏi như đùa cợt.
"Nàng làm mẫu nghi thiên hạ mười năm, tư vị như thế nào? Trẫm đoán ý nguyện đã thành, lòng dạ thỏa mãn?"
- Cách hành văn cũng nên cân nhắc sao cho đúng với ngôn ngữ cổ trang. Việc này bạn làm khá tốt rồi, chỉ còn một vài chỗ nữa thôi ví dụ:"Là ta nhẫn tâm nên nàng trừng phạt quả nhân? Tước đoạt cả lần gặp mặt cuối cùng. Tô Tử Ưu, ta hận nàng! Kiếp này hận, kiếp sau hận, ngàn lần vạn lần không cho phép nàng siêu thoát trước!"
Dù được mà nàng. Tẫn Tuyệt Tình Phi cũng có thể dùng "Cô" thay thế.Chương 2 hay quá nàng ạ, đọc mà cứ trố mắt ra, cách nàng dùng từ chứng tỏ nàng có nghiên cứu rất kỹ cổ trang, không giống một vài bạn viết rất sơ xài. Ta thật sự thích một tác giả dụng tâm như vậy.
P.S => Thái tử sao lại xưng là bổn cung??? 【•】 _【•】
Có nên thay thành "long dương chi phích" không?Hắn đồng ái, lần sau cẩn thận
Mình nghĩ nên dùng "chua xót" thì thuận miệng hơn. "xót" này chỉ dùng chỉ miệng vết thương thôi.Dạ chàng ẩn ẩn xót
Bạn ơi, "điều quân" viết thành "đều quân". Chỗ Tống Tử Hương chất vấn Tô Tử Ưu thì tên của TTU chưa viết hoa... Và vài chỗ khác nữa. Mình đang bận đọc. Bạn xem lại nhé.Chương 10
Cẩn Phong vương cùng Tô quân sư khải hoàng, hồi cố quốc.
Có điều, lần này gây ra nghi vấn gian tình lớn. Bởi Tô Tử Ưu trên tay bồng ấu nhi vừa hơn sáu tháng tuổi, còn cùng vương gia tranh giành là con mình.
Tống Tử Hương trong dạ khẩn trương, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản: "Biểu tỷ, Tẫn nhi là con ai?"
"Của ta." Tử ưu nửa bước cũng ôm theo Tô Tẫn.
Tử Hương thần sắc khó kìm nhợt nhạt: "Với Thiếu Phong?"
"Không!" Tử ưu ngưng đung đưa nôi, buồn rầu đáp: "Muội phải tin ta, cả đời Nam Cung Chiêu, một không tranh nam nhân của Lâm Tố Hương, hai càng vô tâm với ngôi hoàng hậu."
Ngoài cửa, gia đinh bị Cẩn Phong vương bóp miệng đến sắp ngạt. Gương mặt chàng khó coi, hàng trăm suy tư vùn vụt hiện qua đầu.
Phía Bắc thành Xa Châu có vườn Bạch mai. Hai con thỏ trắng năm xưa Tử Ưu mang về, nay tạo thành một bầy nhỏ. Thong thả cho chúng ăn, Mạc Thiếu Phong cố gắng chẳng nghĩ linh tinh.
Gió đông phủ trùm từng tàn cây, lạnh buốt. Chỉ không biết cảnh với lòng thứ nào lãnh đạm hơn.
Nàng nói muốn chiếc ghế đế hậu, bán mạng công thành đoạt đất. Hóa ra tất cả vì Tống Tử Hương. Chàng có mộng đồ vương, nàng dốc sức phò tá. Tốt! Nhưng, tâm tình Mạc Thiếu Phong vô lực suy sụp. Chính bản thân mơ hồ cảm thấy đau.
"Tẫn Tẫn, cẩn thận ngã!"
Tô Tử Ưu rất thích Bạch mai, nàng về Xa Châu, thời gian rãnh đều mang Tô Tẫn đến đây chơi. Đứa trẻ một tuổi chập chững bước, bập bẹ gọi "cha".
Nửa năm này, họ không cần xuất chinh. Bởi Cấm Châu vô cùng suy yếu, hơn phân nửa dân số đã bỏ sang Lệ Châu sinh sống. Một mảnh tiêu tàn, tựa đèn chong trước gió. Mạc Thiếu Phong phái sứ giả sang, mượn cớ tương trợ, lâu dần thâu phục lòng dân, nắm thóp Châu vương. Cấm Châu hết đường chống đối.
Cũng đã nửa năm trôi qua, Thiếu Phong vô cớ xa lánh Tử Ưu. Ngoài thiết triều, ngòai chính sự, chàng chẳng trêu chọc người như trước.
"Phụ... Phụ..."
Tô Tẫn thấy bóng cẩm bào màu vàng quen thuộc hấp tấp rời tay Tử Ưu chạy qua. Do chân y ngắn lại gấp gáp nên ngã nhào,clăn mấy vòng.
"Tẫn nhi!"
Mạc Thiếu Phong nhanh hơn một bước đỡ nó dậy, ra hiệu bí mật. Tử Ưu tới sau, rút khăn lau sạch vết bẩn trên người con, nhẹ giọng: "Ngươi định gọi y là gì?"
Tô Tẫn lắc đầu. Đáy mắt băng lãnh của nàng vương tia tức giận. Mạc Thiếu Phong khóe môi khẽ nhếch, đoạn đứng lên, lạnh nhạt rời đi.
Trong rừng Bạch mai, gió từng đợt thổi qua lớp áo mỏng. Mùa đông năm nay, thực đến sớm...
***
Thiên Triều nội loạn, các đảng phái chia ba: Tam, Tứ, Lục hoàng tử nhờ các thế lực khác nhau tạo thành thế cục chân vạc. Bất kỳ ai cũng dè chừng, chẳng mảy may manh động. Tất cả chỉ chờ hoàng đế băng hà.
Tô Tử Ưu nhẩm thời gian khởi binh.
Thiên Triều ở thế cục đó, dẫu quân Xa Châu làm gì, bắt buộc phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Nàng tiên liệu, quân Thiên Triều chia ba phe ở thế cân bằng, tất nhiên không ai muốn chia sẻ quân đi chinh phạt. Tam vương tranh vị, thiếu một quân một tốt cũng xem như mất phần thắng lợi.
Trên cổng thành lộng gió, đêm hè trăng sáng vằng vặc. Mùi hồng liên từ các hồ nước đồng loạt tràn ra.
"Ưu, ngươi tới muộn."
Mạc Thiếu Phong không vận hoàng bào, chàng mặc bộ áo lam nhạt, tựa như Mạc thiếu chủ năm nào ở Kính Hoa Lầu. Tô Tử Ưu nhìn rượu trên bàn gật đầu.
"Thứ lỗi! Ngươi gọi ta ra chỉ để đối ẩm?"
"Còn hàn huyên chuyện cũ."
Tử Ưu từ tốn ngồi xuống. Ánh mắt Thiếu Phong vẫn chưa thôi nhìn xa xăm, xa tận dòng sông long lanh phản chiếu ánh trăng.
"Tử Ưu, ngươi chọn được hoàng hậu cho bổn vương chưa?"
Chén rượu vừa đưa tới môi chợt ngưng lại.
"Rồi!"
Tô Tử Ưu nhẹ buông, đoạn ngửa cổ uống cạn. Mạc Thiếu Phong xoay lưng, tầm mắt nhìn xa càng thêm tịch mịch: "Lần này xuất chinh, dẫn theo Tô Tẫn cùng Tống Tử Hương."
Hơi men chếch choáng, cố bình tĩnh. Tử Ưu nhíu mày: "Không."
"Lệnh vua ngươi dám cãi?"
Chàng trừng mắt, mảng lạnh băng, oai phong bức áp. Đây là tư thái của hoàng đế, trong cơn mơ hồ, Tử Ưu vẫn lắc đầu. Mạc Thiếu Phong phất mạnh ống tay, giọng vừa nhẹ vừa hàm chứa uy lực: "Đừng quên hiện nay Tô quốc sư đã có gia quyến. Cho dù ngươi địch lại vạn quân thì sao? Tay ôm Tô Tẫn, tay ôm Tử Hương, cùng nhau đồng quy vu tận?"
Chàng uy hiếp nàng? Bốn năm qua chưa từng có. Tô Tử Ưu ngẩng đầu, cười cười, ánh trăng phản chiếu tròng mắt huyễn mị.
"Tùy bệ hạ vậy!"
Nàng gục trên bàn, bất tri bất giác ngủ. Tô Tử Ưu mấy tháng gần đây thường ngủ quên, chính nàng cũng không thể kiểm soát.
Chàng dụng ánh nhìn ôn nhu, nhẹ ôm nàng vào lòng, hôn lên vầng trán cao như ngọc, vuốt dọc cánh mũi nhỏ nhắn. Tô Tử Ưu, chỉ khi nàng nhắm mắt, mới thực sự ngoan ngoãn là của chàng.
Nghe mà tim nặng trĩu.Được Mạc Thiếu Phong tin tưởng, là một loại hạnh phúc? Hay chính thị bắt đầu của gánh nặng triền miên...
Ta like vì chất xám và cả cảm xúc nàng bỏ ra! Và cái cách nàng làm tim ta nhói đau.Nàng bão like ta Trích Tiên ^^~... Nhưng mà thanks nhiều nhiều nha, ta sẽ sửa lại.