Bản sắc anh hùng
Nửa đêm.
Cơn mưa chiều nay đã dứt từ sớm, trời quang mây tạnh, trăng mười sáu tròn vo treo giữa trời, hắt ánh sáng lành lạnh xuống con đường. Kỳ thực ở thành phố xa hoa này, đường xá lúc nào cũng sáng như ban ngày nên người ta dường như không còn nhận ra ánh trăng nữa. Nhưng trong con hẻm nhỏ thì vẫn còn mờ nhạt cảm nhận được.
Võ Tài tỉnh dậy, xếp chăn gối gọn gàng rồi nhẹ nhàng bước ra ban công, ngẩng đầu ngắm trăng. Phía ngoài đường lộ tiếng xe cộ thoang thoảng vọng tới.
Nhìn ngó một hồi rồi thì nó ngồi xếp bằng trước cửa, nhắm mắt định thần, miệng niệm pháp quyết, hai lòng bàn tay hướng lên trời, chính là đang bắt đầu luyện Âm Dương Chưởng Pháp, môn công phu trấn sơn của võ công Huỳnh Gia.
Bộ chưởng pháp chia thành tám chương, ứng với các quẻ trong bát quái gồm Càn, Đoài, Ly, Chấn, Cấn, Khảm, Tốn, Khôn. Thế nhưng khi luyện, thứ tự lại bị đảo lộn, lần lượt được xếp thành các chương Khôn, Đoài, Cấn, Khảm, Tốn, Chấn, Ly, Càn.
Trong Kinh Dịch, tuy rằng chữ Khôn xếp sau cùng, nhưng khi luyện bộ chưởng pháp này phải bắt đầu từ đó trước. Khôn tức là Đất, Đất thuộc âm, đất là nền tảng cho mọi thứ trên nó, nên chương chữ Khôn cũng là nền tảng để luyện tiếp những chương khác. Âm Dương Chưởng Pháp vốn chú trọng kết hợp giữa trời và người, cho nên môi trường luyện tập vô cùng quan trọng. Khi luyện chương chữ Khôn nhất thiết phải luyện vào buổi đêm để hấp thụ khí âm của trời đất. Những đêm có trăng khí âm càng thịnh, người luyện càng phải gia tăng luyện tập.
Ngày xưa, những bậc tiền bối của Huỳnh Gia khi luyện chương này đều phải tự mình lên một ngọn núi vắng người, không gian yên tĩnh, cảnh vật âm u, rồi ăn dầm ở dề trên đó mà luyện, thi thoảng mới xuống núi khi có công vụ. Đời này qua đời khác ngọn núi đó trở thành nơi luyện công của Huỳnh Gia. Những đệ tử cấp cao khi luyện đến những chiêu thức quan trọng đều phải lên núi đó. Huỳnh Gia gọi là Khai Tâm Sơn, nằm cách phủ Huỳnh gia khoảng 3km về phía tây, vươn lên giữa một đám đồi thoai thoải. Về sau giải phóng, Huỳnh gia đã bỏ tiền để hợp pháp hóa phần đất có ngọn núi nhỏ đó, vừa dùng làm nơi để luyện tập võ công cho đệ tử, vừa là giữ lại giá trị truyền thống của bản phái, tránh để người dân khai thác bừa bãi. Để thuận tiện hơn cho việc tập luyện, đời chưởng môn thứ tư là Huỳnh Thái còn cho xây một công trình kiến trúc gọi là Vọng Nguyệt Đình và Luyện Võ Sảnh trên đỉnh núi, lưu giữ tới tận ngày nay vẫn còn sử dụng.
Thế nhưng Võ Tài do phải đi học dưới này đương nhiên không thể có điều kiện tập luyện ở nơi tốt như thế, nên đành phải lấy phòng trọ làm nơi đả tọa, mượn ánh trăng mờ nhạt nơi thành phố làm khí dẫn khai mở huyệt đạo, hấp thụ khí âm.
Trong ánh trăng mờ ảo, Võ Tài ngồi chìm đắm trong đêm, hai tay nhịp nhàng lúc đưa lên, lúc đưa xuống, lúc sang trái, lúc sang phải. Tư thế có lúc giống như đang ôm cầu, có lúc giống như quạt nước, có lúc như đang xoay bát quái, lại có lúc như đang phóng chưởng… hình thế biến đổi liên miên. Cả thân người nó dần dần tỏa ra một làn hào quang mờ ảo màu vàng nhạt bao quanh, từ ngoài nhìn vào ẩn hiện như một bóng ma. Biểu hiện bên ngoài đó chính là kết quả của các diễn biến đang xảy ra trong cơ thể nó, là nơi các luồng nhiệt khí đang lưu hành dữ dội trong kinh mạch, cuộn chảy như thác lũ. Đó là bởi nó đã theo khẩu quyết luyện chương chữ Khôn khai mở tám đại huyệt trên cơ thể.
Bình thường tám đại huyệt này giống như tám cái nút chai phong bế dương khí trong đan điền, giữ thân nhiệt con người luôn ổn định. Những người bình thường khi gặp lúc trời lạnh, hàn khí sẽ theo tám đại huyệt này xâm nhập vào cơ thể, nhẹ thì bị cảm lạnh, nặng có thể mất mạng do mất thân nhiệt. Còn với các cao thủ khí công, họ luôn biết cách phong bế những huyệt đạo này để giữ cơ thể luôn luôn ấm áp, cho nên những người luyện võ thường chịu lạnh giỏi hơn nhiều so với người thường. Nhưng giờ đây, Võ Tài theo khẩu quyết cùng lúc cho mở toang hết cả tám đại huyệt. Khí dương từ trong ào ào thoát ra như đê vỡ, khí âm từ ngoài ồ ạt chảy vào như lũ quét. Trong phút chốc cả thân người nó rét run, thân nhiệt tụt nghiêm trọng. Nếu có ai chạm vào nó lúc này, chắc chắn sẽ lạnh toát như chạm vào một phiến nước đá. Ánh trăng vì thế nên khi chiếu vào nó giống như chiếu lên một tảng băng, phản xạ lại một thứ ánh sáng mờ mờ.
Võ Tài lúc đầu thấy người mình trở nên lạnh toát như vậy cũng cực kì kinh hoảng, thần kinh như tê dại, hơi thở nặng nhọc khó khăn. Nó theo cha học võ từ nhỏ, tự nhiên là biết tám đại huyệt này cực kì quan trọng, phải luôn luôn giữ kín. Nhưng mới bắt đầu luyện môn chưởng pháp này đã phải mở toang hết ra, trong lòng cũng rất hoang mang khó hiểu. Lúc trước cũng không nghe cha nó có nói gì tới, cho nên nó chỉ sợ là mình đã luyện sai pháp môn, trong lòng phân vân có nên đóng gấp các đại huyệt đó lại hay không. Nhưng cũng may khẩu quyết nó đã học thuộc lòng như cháo chảy, nên trong lúc bối rối nó đã nhớ ngay rằng trong khẩu quyết đã có lưu ý đến tình trạng này. Chỉ có điều trong khẩu quyết viết rằng, người luyện tập chí ít cũng phải mất một năm mới có thể đồng loạt mở được cả tám đại huyệt, sao giờ đây nó chỉ vận khí một chút là đã có thể dễ dàng mở hết, có gì đó không ổn chăng. Khẩu quyết lại dặn người luyện tuyệt đối không được hoang mang, mà phải tiếp tục tuần tự theo làm theo chỉ dẫn để luyện tiếp.
Thật ra những người khác khi luyện thì phải tuần tự theo thời gian ít nhất là một năm mới có thể khai mở hết các huyệt đạo, cho nên những biến đổi trong cơ thể họ có thể dần dần thích nghi được. Còn như Võ Tài một phát mở sạch, thân nhiệt cơ thể đại biến, khiến nó hoang mang vô cùng. Nhưng dẫu sao nó cũng là đệ tử chính tông Huỳnh Gia, nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cố gắng chịu đựng cảm giác lạnh lẽo thấu xương đang xâm nhập vào khắp ngũ quan nội tạng mà luyện tiếp.
Sau khi đã định thần lại, nó tiếp tục theo khẩu quyết dẫn truyền tám luồng âm khí từ tám đại huyệt đó đi qua đan điền rồi đẩy xuống dưới lòng bàn chân, đồng thời vận hành dương khí trong cơ thể theo các tiểu mạch dẫn lên ngực để sưởi ấm phần tim và phổi. Nói thì đơn giản, nhưng việc cùng lúc dẫn truyền hai luồng khí âm dương này đến hai nơi trong cơ thể là việc vô cùng khó khăn và nguy hiểm tột cùng. Nếu trong lúc dẫn truyền có một chút sơ ý lập tức kinh mạch sẽ trở nên tán loạn, các luồng khí sẽ công phá tâm thất, lục phủ ngũ tạng. Người luyện sẽ thổ huyết bỏ mạng ngay tại trận. Đây là bước quyết định đến việc thành bại khi luyện môn võ này.
Những cao thủ luyện công muốn cùng lúc vận hành các luồng âm dương khí đi lại tự do trong cơ thế chí ít phái mất hai năm tập luyện mới thành thạo được. Thế nhưng Võ Tài bẩm sinh tư duy và tố chất đã khác người, rất thích hợp với môn chưởng pháp cao siêu này. Đấy chính là lí do khiến Huỳnh Chưởng môn phá lệ truyền cho nó thay vì chỉ truyền cho đời chưởng môn kế tiếp.
Chỉ thấy toàn thân Võ Tài run lên như động kinh, đan điền bị hàn khí hun cho lạnh buốt và đau đớn khôn tả. Nó rên lên từng hồi. Tất nhiên đó là phản ứng rất bình thường khi luyện, bản thân người luyện cũng không hề hay biết. Nó chỉ tập trung cao độ để vận chuyển khí huyết trong cơ thể lên xuống một cách tuần tự. Thế nhưng trong đêm vắng, mấy tiếng rên đấy của nó hiện lên rõ mồn một, cuối cùng cũng khiến thằng Điệp thức giấc.
Hắn dụi dụi mắt, mơ hồ nghe thấy ai đó đang rên rỉ. Chồm dậy thì thấy Võ Tài ngồi run bần bật như lên đồng. Thân người tỏa ánh hàn quang nhàn nhạt. Hắn kinh hoảng vô cùng, vội lao đến định gọi thằng bạn tỉnh lại. Đó thật là điều kinh khủng, việc luyện công tối kị là có người ở bên quấy phá, hậu quả thật khôn lường. Võ Tài đang bước vào thời điểm cao trào, các luồng khí trong người đang chuyển lưu kịch liệt. Đầu óc nó hoàn toàn tập trung vào khẩu quyết không hề hay biết sự gì bên ngoài. Bây giờ chỉ cần có một tác động nhỏ khiến nó phân tâm, toàn bộ kinh mạch sẽ tắc nghẽn, nhẹ thì bán thân bất toại, thần trí mê man, nặng thì thổ huyết mất mạng ngay lập tức.
Thằng Điệp đã bước đến gần, giơ tay toan lay vai Võ Tài dậy. Nhưng hắn chợt dừng lại, hồi chiều hắn đã nghe Võ Tài nói là đêm nay sẽ bắt đầu luyện Âm Dương Chưởng Pháp. Bản thân hắn cũng là kẻ học võ từ nhỏ, tự nhiên cũng biết tuyệt đối không được làm phiền đến, bởi vì dù người luyện có đang rơi vào tình trạng gì thì sự tác động từ bên ngoài chỉ có hại chứ không bao giờ có lợi. Phân vân một lúc nó liền thu tay lại, lui về chỗ nằm, trùm chăn cố gắng ngủ tiếp.
Võ Tài vận công điều khí hơn hai giờ đồng hồ thì toàn thân đã ổn định trở lại, các đại huyệt đã được đóng, hàn khí đều đã quần tụ lại dưới chân, dương khí được huy động về lại đan điền sưởi ấm cơ thể.
Bước khó nhất trong Âm Dương chưởng pháp nó đã vượt qua trong một đêm, nhưng chính nó cũng không hề biết điều đó. Nó chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh ấm áp, mát nhưng không rét, ấm nhưng không nóng, cảm giác rất là khoan khoái dễ chịu, khác hẳn với sự đau đớn mà nó phải cắn răng chịu đựng khi nãy. Nó từ từ đứng dậy, quơ cái điện thoại xem thì đã hai giờ sáng. Nó nhẹ nhàng bước ra ban công. Trăng đã hơi chếch về tây, khuất sau mái nhà. Ngay cả con đường lộ ngoài kia cũng đã trở nên vắng lặng, khác hẳn với vẻ nhiệt náo ban ngày. Ánh điện đường vàng vọt ngoài đó giờ đã không thể che nổi ánh trăng rực rỡ trong đêm. Trong người nó lúc này cảm thấy rất sảng khoái tươi tỉnh, liền nổi hứng lên sân thượng ngắm trăng hóng gió một lúc.
Nó quay vào phòng, thấy hai thằng bạn đã say giấc, đặc biệt thằng Long ngáy to như sấm. Trong lòng nó cảm thấy rất yêu quý hai đứa bạn này. Nó khẽ đẩy cửa phòng, cố không phát ra tiếng động nào, rồi bước ra ngoài toan đi lên sân thượng. Bỗng nó thấy hình như phòng bên cạnh, tức là phòng của ông chủ nhà đèn vẫn sáng. Cả hành lang tối om om nên ánh sáng trong phòng qua khe cửa hắt ra ngoài trông rất rõ. Võ Tài lấy làm lạ, đang định mặc kệ bỏ đi thì bỗng nghe có tiếng người nói, giọng nhỏ thôi nhưng vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên: “Ngươi nói sao, chuyện đó là có thật ư?”.
Kỳ thực tiếng nói này rất nhỏ, người thường không thể nghe rõ ràng vậy được. Nhưng Võ Tài theo cha luyện công từ nhỏ, đôi tai nhạy bén hơn người thường rất nhiều, nên những âm thanh đó không thoát khỏi tai nó. Vừa nghe nó đã nhận ra tiếng lão Sáu chủ nhà. Nhưng thà rằng không nghe thấy thì thôi, chứ nghe được rồi thì sự hiếu kì lại trỗi dậy. Ông chủ nhà sao giờ vẫn chưa ngủ, có chuyện gì mà ông ta phải bàn giữa lúc khuya vắng thế này, ông ta bàn với ai!? Hàng loạt câu hỏi vô duyên từ đâu ào tới. Đầu vẫn còn đang thắc mắc thì chân nó đã tiến sát lại phòng ông chủ nhà, dụng tâm nghe ngóng. Chỉ nghe thấy có một giọng đàn ông khác nhỏ tiếng đáp: “Tin này đệ nghe chắc chắn không lầm, bọn chúng nhất định là đang ngắm vào Huỳnh Gia Võ Quán ở Long An. Huỳnh Gia có Trấn Quốc Huyệt, đó chính là thứ chúng muốn.”
Võ Tài ở bên ngoài nghe nhắc tới mấy tiếng “Huỳnh Gia Võ Quán ở Long An” thì kinh ngạc quá đỗi, nhất thời đớ cả người không hiểu vì sao, lại càng tập trung nghe ngóng, chỉ sợ bỏ qua một câu một chữ nào của những người trong kia. Thêm nữa là nó nghe cái giọng đàn ông kia sao mà quen quen, nhưng không thể nhớ nổi là ai, cái cảm giác như đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Giọng người đàn ông kia vừa dứt thì trong phòng bỗng nổi lên những tiếng xôn xao. Võ Tài càng ngạc nhiên hơn nữa, bên trong đó có rất nhiều người.
Sau một hồi râm ran lại nghe thấy tiếng lão Sáu trầm ngâm nói:
“Ngày trước ta cũng từng nghe bang chủ nhắc tới Trấn Quốc Huyệt của Huỳnh Gia, nhưng vị trí của nó cực kì bí mật. Theo ta biết thì ngoài chưởng môn các đời ra thì không có ai biết cả. Nhưng Huỳnh chưởng môn là nhân vật cỡ nào. Cái tên Hồng Hoa Bang Chủ này không biết đã nghĩ ra quỷ kế gì mà dám đụng vào ông ta. Hắc Tứ, đệ có thăm dò ra được gì không?”
Lại nghe tiếng người đàn ông kia: “Cái đấy đệ cũng không rõ. Đấy là điều cơ mật trong Liên Hoa Bang, ngoài cái tên Hồng Hoa Bang Chủ khốn kiếp ấy ra thì chỉ có Ngũ Đại Sứ Giả của hắn mới biết thôi. Đệ cũng vì điều tra việc này mà bại lộ thân phận, bị chúng truy đuổi kịch liệt cả tháng trời nay. Một tuần trước tại Long An, thiếu chút nữa là đã bị chúng tóm rồi.”
Võ Tài nghe tới đó thì lờ mờ đoán ra người đàn ông đó là ai. Giọng nói quen thuộc, lại thêm chi tiết đụng độ tại Long An hắn vừa nhắc đến. Tất cả bỗng làm nó nhớ ngay tới chuyến xe khách đi Sài Gòn sáng ấy. Người đàn ông áo đen trên xe quyết chiến với một đám cao thủ. Lẽ nào cái người đang nói kia chính là ông ta, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế. Nó lại nhớ tới lúc ở quán cơm hồi chiều đã va phải một ai đó, cái cảm giác quen thuộc ấy, chắc là hắn rồi.
Bỗng nghe có một giọng phụ nữ khàn khàn lên tiếng nói: “Sư huynh, vậy giờ chúng ta làm thế nào?”
Một thoáng im lặng, dường như ông chủ nhà đang suy tính gì đó, sau một hồi mới nói: “Chúng ta chỉ có cách đợi xem tình hình thế nào rồi sẽ tùy cơ mà hành động thôi. Tên Lưu Bạch Phong này quỷ kế đa đoan, võ công cao cường. Dưới trướng của hắn cao thủ như mây, nhân lực đông đảo, tiền của dồi dào. Có thể nói ở cả Việt Nam này thế lực của hắn là hùng mạnh nhất. Chúng ta người ít, nhất thiết phải chờ đợi thời cơ, rồi sẽ đến lúc thích hợp. Đến lúc đó ra một đòn chí mạng, đoạt lại cơ nghiệp mà lão bang chủ đã gầy dựng, hoặc chí ít cũng phải giết được hắn rửa mối thù cho chủ nhân.”
Võ Tài nghe lão Sáu nhắc tới cái tên Lưu Bạch Phong thì toàn thân chấn động, cái tên đó lại chẳng phải kẻ mới hơn tháng trước đã gửi chiến thư cho cha sao!
Giọng nói của lão Sáu âm trầm mà cứng cỏi, nói nhỏ nhưng uy, lời lẽ hết sức cương quyết. Võ Tài tưởng tượng nét mặt ông lúc này chắc rất cương nghị. Trong phòng lại thoáng im ắng, lúc sau lại nghe tiếng lão nói, hình như hỏi ai đó: “Trang Nhi, con ra ngoài bấy lâu, tình hình bên Thanh Long Bang thế nào?”
Rồi đến một giọng nữ nhu mì, thanh âm thánh thót, ngọt ngào vang lên đáp lời. Võ Tài có thể tưởng tượng ra được khuân mặt xinh đẹp của nàng: “Thưa chú, thưa các vị sư thúc, mấy tháng qua con theo lời trà trộn vào đám ôsin nhà tên Yến Tùng, bang chủ Thanh Long Bang, tuy không có thu hoạch gì nhiều nhưng cũng nghe ngóng được một số chuyện quan trọng.”
Có người nói gấp: “Chuyện quan trọng gì mau nói ra?”
Giọng cô gái chậm rãi nói:
“Ai cũng biết thế lực Thanh Long bang bị bọn Liên Hoa Bang chèn ép nên càng ngày càng sa sút. Sự tức giận và căm thù của tên Yến Tùng không cần nói cũng biết ghê ghớm thế nào. Hắn ngày đêm chỉ nghĩ cách tiêu diệt đám người Liên Hoa Bang, nhưng khổ nỗi thế lực không đủ. Cả Sài Gòn này giờ hắn chỉ có khu vực Chợ Lớn béo bở là căn cứ địa vững chắc, còn những địa bàn khác không ngừng bị Liên Hoa Bang chèn ép, giành giật, cấu xé, chịu không ít thiệt thòi. Không chỉ ở Sài Gòn, Liên Hoa Bang còn bành trướng thế lực khắp các tỉnh thành trong cả nước, nơi nào thanh thế của chúng cũng nổi như cồn, đến đâu là gom hết chuyện làm ăn nơi đó. Nhưng như vậy là đã phạm đến các quy tắc bất thành văn của giới Mafia là “Rừng nào cọp nấy, đất ai nấy sống.” cho nên gây ra không ít sự thù ghét. Những bang phái khắp cả nước mất đất làm ăn, tự nhiên là căm phẫn vô cùng.
Tên Yến Tùng là kẻ tâm cơ rất sâu, thủ đoạn cũng cực kì lợi hại, đã nghĩ ngay ra một kế. Hắn ngấm ngầm đứng ra chủ trì đại cuộc, kết minh với những bang phái khác cùng nhau chống lại Liên Hoa Bang. Cách đây mấy hôm, bọn chúng đã gặp mặt tại nhà riêng của lão để bàn chuyện kết minh. Con là người hầu trà cho bọn chúng. Thấy có khoảng chục tên, đều là kẻ cầm đầu của những bang hội khét tiếng ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Biên Hòa…”
Lão Sáu nghe thuật tình hình tới đó thì buông một tiếng thở dài nói: “Thế sự thật đảo điên! Thế bọn chúng gặp nhau bàn những chuyện gì?”
Cả phòng đều yên lặng như rất chăm chú vào những thông tin mà cô gái kia cung cấp.
Nàng vẫn giữ thanh âm ngọt ngào đó, từ từ nói: “Bọn chúng chủ yếu là họp mặt làm tin trước, chưa có kế hoạch gì thực sự cụ thể. Nhưng lão Yến Tùng đã được tôn làm thủ lĩnh. Các tổ chức Mafia bây giờ, ngoài việc giết người cướp của, đâm thuê chém mướn, bảo kê thu tiền, thì đều mở các công ty quy mô lớn, thậm chí là rất lớn, làm ăn có vẻ hợp pháp. Các công ty này vừa để kiếm tiền, vừa để rửa tiền cho các hoạt động buôn lậu của chúng. Những ai cản trở việc làm ăn thì đều bị chúng thanh toán rất đẫm máu. Theo chỗ con được biết, ba công ty bất động sản lớn nhất ở Sài Gòn này thì hai cái là của Liên Hoa Bang, cái còn lại là của Thanh Long Bang.
Thanh Long Bang uy thế không lớn nên sức ảnh hưởng cũng chỉ lan tới các tỉnh lân cận. Nhưng Liên Hoa Bang thì còn mở thêm hàng chục công ty lớn nhỏ, nhà hàng, khách sạn nhan nhản khắp nơi trên cả nước, đâu đâu cũng thấy người của chúng. Chắc ở Việt Nam này, tầm cỡ của chúng chỉ có dưới nhà nước mà thôi. Các bang phái nhỏ lẻ khác muốn sống thì đều phải qui thuận, cống nạp hàng năm và chịu sự chỉ đạo của chúng. Đám người họp ở nhà lão Yến Tùng đêm đó đều là những tay máu mặt, lăn lộn bao năm trên giang hồ. Kinh nghiệm bày mưu tính kế, giăng bẫy hại người thật vô cùng nhiều. Sách lược tổng quát bọn chúng đề ra trước hết là sẽ kết hợp chuyện làm ăn của nhau lại để xây dựng được thế lực kinh tế đủ chống chọi với Liên Hoa Bang, song song đó là sẽ tìm cách phá hoại chuyện làm ăn của đối phương, sau cùng sẽ tìm cơ hội từng bước đánh bật gốc chúng ra khỏi mỗi tỉnh thành. Chuyện con biết được cũng chỉ đến vậy. Chỗ lão Yến Tùng đó cứ ba tháng lại thay ôsin một lần để tránh bị gián điệp nên con không thể ở lại được nữa.”
Lão Sáu nghe xong gật gật đầu, chưa nói gì vội. Những người xung quanh cũng đều giữ im lặng. Cuối cùng lão bảo: “Theo ta thấy thì thời khắc tranh đấu giờ đã bắt đầu vào hồi gay cấn, ít lâu nữa lại có thêm Huỳnh Gia bị lôi vào cuộc, chắc chắn sự thể sẽ càng rối ren. Chúng ta cần phải bình tĩnh quan sát sự tình hơn nữa, phải thu thập được càng nhiều tin tức càng tốt. Mọi người tuyệt đối không được lơ là, thời khắc quyết định thành bại của gần hai mươi năm nay sắp đến rồi”.
Mọi người nghe Lão nói vậy đều gật gù. Lạo lại tiếp: “Vậy đêm nay tới đây thôi, các người lui về phòng cả đi.”
Những người trong phòng ứng tiếng đều lục tục đứng dậy. Võ Tài vội nhẹ bước trở lại phòng mình, nhưng vẫn áp sát tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh. Những người kia ra về, nó nghe thấy tiếng cửa phòng của những phòng trong hành lang đóng mở mấy lượt. Thì ra rất nhiều người trọ trong căn nhà này đều là cùng một băng với lão Sáu. Lão ta xây dãy phòng trọ này rõ ràng là để làm sào huyệt, thật hết sức tinh vi.
Nó lùi về nằm vào chỗ chiếu của mình, bên trái là thằng Điệp đang khe khẽ thở, bên phải là thằng Long đang gáy khò khò, nước dãi chảy đầm đìa xuống mép.
Võ Tài vắt tay lên đầu suy nghĩ, những điều nó mới nghe được thật ngoài sức tưởng tượng, khiến nó ngạc nhiên quá đỗi. Không biết phải hiểu sự tình này như thế nào. Nó chỉ biết rằng qua câu chuyện của những người kia thì rõ ràng đang có kẻ âm mưu liên quan đến Huỳnh Gia nhà nó. Nó chợt nhớ lại câu chuyện của cha và mẹ, khi đó cha nó có nhắc tới Liên Hoa Bang, hình như cái tên Lưu Bạch Phong gửi chiến thư tới chính là bang chủ của cái bang này. Cha nó lúc đó cũng nhắc tới Trấn Quốc Huyệt. Như vậy chắc chắn Liên Hoa Bang mà cha nó nói tới và Liên Hoa Bang mà những người kia nói là một, cũng chính là cái tên Lưu Bạch Phong bí bí ẩn ẩn đó.
Nó thầm cảm thấy có một âm mưu gì đó thật kinh khủng đang diễn ra. Cái tên Lưu Bạch Phong kia rốt cuộc là đang trù tính cái gì, tại sao Trấn Quốc Huyệt gì đó của Huỳnh Gia nó lại chưa bao giờ nghe nói tới, rồi đám người kia là ai. Dường như chúng cũng đang toan tính chuyện gì đấy. Bỗng dưng nó cảm thấy xung quanh mình mưu mô trùng trùng, lòng người đa đoan thật khó lường. Không ngờ lão Sáu chủ nhà vui vẻ tốt bụng lại là người có mưu tính sâu xa như vậy. Bao nhiêu luồng suy nghĩ nhất thời làm đầu óc nó choáng váng. Ở tuổi hai mươi, nó chưa hiểu gì nhiều về cuộc đời, bỗng dưng phải đối diện với những mưu đồ lớn như vậy, nó bối rối không biết làm sao.
Nó cứ thế nằm trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Cuối cùng nó cũng đi đến quyết định rằng chuyện này liên quan tới an nguy của môn phái, nhất định phải điều tra cho ra. Nó cũng muốn báo cho cha mẹ nó biết, nhưng không biết phải kể như thế nào, nên tạm thời nó sẽ âm thầm tìm hiểu, khi nào có thêm manh mối sẽ thuật lại một lượt. Nghĩ thông được điểm đó, cuối cùng nó cũng chợp mắt được một chút.
Chương 6: Âm Dương Chưởng Pháp
Nửa đêm.
Cơn mưa chiều nay đã dứt từ sớm, trời quang mây tạnh, trăng mười sáu tròn vo treo giữa trời, hắt ánh sáng lành lạnh xuống con đường. Kỳ thực ở thành phố xa hoa này, đường xá lúc nào cũng sáng như ban ngày nên người ta dường như không còn nhận ra ánh trăng nữa. Nhưng trong con hẻm nhỏ thì vẫn còn mờ nhạt cảm nhận được.
Võ Tài tỉnh dậy, xếp chăn gối gọn gàng rồi nhẹ nhàng bước ra ban công, ngẩng đầu ngắm trăng. Phía ngoài đường lộ tiếng xe cộ thoang thoảng vọng tới.
Nhìn ngó một hồi rồi thì nó ngồi xếp bằng trước cửa, nhắm mắt định thần, miệng niệm pháp quyết, hai lòng bàn tay hướng lên trời, chính là đang bắt đầu luyện Âm Dương Chưởng Pháp, môn công phu trấn sơn của võ công Huỳnh Gia.
Bộ chưởng pháp chia thành tám chương, ứng với các quẻ trong bát quái gồm Càn, Đoài, Ly, Chấn, Cấn, Khảm, Tốn, Khôn. Thế nhưng khi luyện, thứ tự lại bị đảo lộn, lần lượt được xếp thành các chương Khôn, Đoài, Cấn, Khảm, Tốn, Chấn, Ly, Càn.
Trong Kinh Dịch, tuy rằng chữ Khôn xếp sau cùng, nhưng khi luyện bộ chưởng pháp này phải bắt đầu từ đó trước. Khôn tức là Đất, Đất thuộc âm, đất là nền tảng cho mọi thứ trên nó, nên chương chữ Khôn cũng là nền tảng để luyện tiếp những chương khác. Âm Dương Chưởng Pháp vốn chú trọng kết hợp giữa trời và người, cho nên môi trường luyện tập vô cùng quan trọng. Khi luyện chương chữ Khôn nhất thiết phải luyện vào buổi đêm để hấp thụ khí âm của trời đất. Những đêm có trăng khí âm càng thịnh, người luyện càng phải gia tăng luyện tập.
Ngày xưa, những bậc tiền bối của Huỳnh Gia khi luyện chương này đều phải tự mình lên một ngọn núi vắng người, không gian yên tĩnh, cảnh vật âm u, rồi ăn dầm ở dề trên đó mà luyện, thi thoảng mới xuống núi khi có công vụ. Đời này qua đời khác ngọn núi đó trở thành nơi luyện công của Huỳnh Gia. Những đệ tử cấp cao khi luyện đến những chiêu thức quan trọng đều phải lên núi đó. Huỳnh Gia gọi là Khai Tâm Sơn, nằm cách phủ Huỳnh gia khoảng 3km về phía tây, vươn lên giữa một đám đồi thoai thoải. Về sau giải phóng, Huỳnh gia đã bỏ tiền để hợp pháp hóa phần đất có ngọn núi nhỏ đó, vừa dùng làm nơi để luyện tập võ công cho đệ tử, vừa là giữ lại giá trị truyền thống của bản phái, tránh để người dân khai thác bừa bãi. Để thuận tiện hơn cho việc tập luyện, đời chưởng môn thứ tư là Huỳnh Thái còn cho xây một công trình kiến trúc gọi là Vọng Nguyệt Đình và Luyện Võ Sảnh trên đỉnh núi, lưu giữ tới tận ngày nay vẫn còn sử dụng.
Thế nhưng Võ Tài do phải đi học dưới này đương nhiên không thể có điều kiện tập luyện ở nơi tốt như thế, nên đành phải lấy phòng trọ làm nơi đả tọa, mượn ánh trăng mờ nhạt nơi thành phố làm khí dẫn khai mở huyệt đạo, hấp thụ khí âm.
Trong ánh trăng mờ ảo, Võ Tài ngồi chìm đắm trong đêm, hai tay nhịp nhàng lúc đưa lên, lúc đưa xuống, lúc sang trái, lúc sang phải. Tư thế có lúc giống như đang ôm cầu, có lúc giống như quạt nước, có lúc như đang xoay bát quái, lại có lúc như đang phóng chưởng… hình thế biến đổi liên miên. Cả thân người nó dần dần tỏa ra một làn hào quang mờ ảo màu vàng nhạt bao quanh, từ ngoài nhìn vào ẩn hiện như một bóng ma. Biểu hiện bên ngoài đó chính là kết quả của các diễn biến đang xảy ra trong cơ thể nó, là nơi các luồng nhiệt khí đang lưu hành dữ dội trong kinh mạch, cuộn chảy như thác lũ. Đó là bởi nó đã theo khẩu quyết luyện chương chữ Khôn khai mở tám đại huyệt trên cơ thể.
Bình thường tám đại huyệt này giống như tám cái nút chai phong bế dương khí trong đan điền, giữ thân nhiệt con người luôn ổn định. Những người bình thường khi gặp lúc trời lạnh, hàn khí sẽ theo tám đại huyệt này xâm nhập vào cơ thể, nhẹ thì bị cảm lạnh, nặng có thể mất mạng do mất thân nhiệt. Còn với các cao thủ khí công, họ luôn biết cách phong bế những huyệt đạo này để giữ cơ thể luôn luôn ấm áp, cho nên những người luyện võ thường chịu lạnh giỏi hơn nhiều so với người thường. Nhưng giờ đây, Võ Tài theo khẩu quyết cùng lúc cho mở toang hết cả tám đại huyệt. Khí dương từ trong ào ào thoát ra như đê vỡ, khí âm từ ngoài ồ ạt chảy vào như lũ quét. Trong phút chốc cả thân người nó rét run, thân nhiệt tụt nghiêm trọng. Nếu có ai chạm vào nó lúc này, chắc chắn sẽ lạnh toát như chạm vào một phiến nước đá. Ánh trăng vì thế nên khi chiếu vào nó giống như chiếu lên một tảng băng, phản xạ lại một thứ ánh sáng mờ mờ.
Võ Tài lúc đầu thấy người mình trở nên lạnh toát như vậy cũng cực kì kinh hoảng, thần kinh như tê dại, hơi thở nặng nhọc khó khăn. Nó theo cha học võ từ nhỏ, tự nhiên là biết tám đại huyệt này cực kì quan trọng, phải luôn luôn giữ kín. Nhưng mới bắt đầu luyện môn chưởng pháp này đã phải mở toang hết ra, trong lòng cũng rất hoang mang khó hiểu. Lúc trước cũng không nghe cha nó có nói gì tới, cho nên nó chỉ sợ là mình đã luyện sai pháp môn, trong lòng phân vân có nên đóng gấp các đại huyệt đó lại hay không. Nhưng cũng may khẩu quyết nó đã học thuộc lòng như cháo chảy, nên trong lúc bối rối nó đã nhớ ngay rằng trong khẩu quyết đã có lưu ý đến tình trạng này. Chỉ có điều trong khẩu quyết viết rằng, người luyện tập chí ít cũng phải mất một năm mới có thể đồng loạt mở được cả tám đại huyệt, sao giờ đây nó chỉ vận khí một chút là đã có thể dễ dàng mở hết, có gì đó không ổn chăng. Khẩu quyết lại dặn người luyện tuyệt đối không được hoang mang, mà phải tiếp tục tuần tự theo làm theo chỉ dẫn để luyện tiếp.
Thật ra những người khác khi luyện thì phải tuần tự theo thời gian ít nhất là một năm mới có thể khai mở hết các huyệt đạo, cho nên những biến đổi trong cơ thể họ có thể dần dần thích nghi được. Còn như Võ Tài một phát mở sạch, thân nhiệt cơ thể đại biến, khiến nó hoang mang vô cùng. Nhưng dẫu sao nó cũng là đệ tử chính tông Huỳnh Gia, nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cố gắng chịu đựng cảm giác lạnh lẽo thấu xương đang xâm nhập vào khắp ngũ quan nội tạng mà luyện tiếp.
Sau khi đã định thần lại, nó tiếp tục theo khẩu quyết dẫn truyền tám luồng âm khí từ tám đại huyệt đó đi qua đan điền rồi đẩy xuống dưới lòng bàn chân, đồng thời vận hành dương khí trong cơ thể theo các tiểu mạch dẫn lên ngực để sưởi ấm phần tim và phổi. Nói thì đơn giản, nhưng việc cùng lúc dẫn truyền hai luồng khí âm dương này đến hai nơi trong cơ thể là việc vô cùng khó khăn và nguy hiểm tột cùng. Nếu trong lúc dẫn truyền có một chút sơ ý lập tức kinh mạch sẽ trở nên tán loạn, các luồng khí sẽ công phá tâm thất, lục phủ ngũ tạng. Người luyện sẽ thổ huyết bỏ mạng ngay tại trận. Đây là bước quyết định đến việc thành bại khi luyện môn võ này.
Những cao thủ luyện công muốn cùng lúc vận hành các luồng âm dương khí đi lại tự do trong cơ thế chí ít phái mất hai năm tập luyện mới thành thạo được. Thế nhưng Võ Tài bẩm sinh tư duy và tố chất đã khác người, rất thích hợp với môn chưởng pháp cao siêu này. Đấy chính là lí do khiến Huỳnh Chưởng môn phá lệ truyền cho nó thay vì chỉ truyền cho đời chưởng môn kế tiếp.
Chỉ thấy toàn thân Võ Tài run lên như động kinh, đan điền bị hàn khí hun cho lạnh buốt và đau đớn khôn tả. Nó rên lên từng hồi. Tất nhiên đó là phản ứng rất bình thường khi luyện, bản thân người luyện cũng không hề hay biết. Nó chỉ tập trung cao độ để vận chuyển khí huyết trong cơ thể lên xuống một cách tuần tự. Thế nhưng trong đêm vắng, mấy tiếng rên đấy của nó hiện lên rõ mồn một, cuối cùng cũng khiến thằng Điệp thức giấc.
Hắn dụi dụi mắt, mơ hồ nghe thấy ai đó đang rên rỉ. Chồm dậy thì thấy Võ Tài ngồi run bần bật như lên đồng. Thân người tỏa ánh hàn quang nhàn nhạt. Hắn kinh hoảng vô cùng, vội lao đến định gọi thằng bạn tỉnh lại. Đó thật là điều kinh khủng, việc luyện công tối kị là có người ở bên quấy phá, hậu quả thật khôn lường. Võ Tài đang bước vào thời điểm cao trào, các luồng khí trong người đang chuyển lưu kịch liệt. Đầu óc nó hoàn toàn tập trung vào khẩu quyết không hề hay biết sự gì bên ngoài. Bây giờ chỉ cần có một tác động nhỏ khiến nó phân tâm, toàn bộ kinh mạch sẽ tắc nghẽn, nhẹ thì bán thân bất toại, thần trí mê man, nặng thì thổ huyết mất mạng ngay lập tức.
Thằng Điệp đã bước đến gần, giơ tay toan lay vai Võ Tài dậy. Nhưng hắn chợt dừng lại, hồi chiều hắn đã nghe Võ Tài nói là đêm nay sẽ bắt đầu luyện Âm Dương Chưởng Pháp. Bản thân hắn cũng là kẻ học võ từ nhỏ, tự nhiên cũng biết tuyệt đối không được làm phiền đến, bởi vì dù người luyện có đang rơi vào tình trạng gì thì sự tác động từ bên ngoài chỉ có hại chứ không bao giờ có lợi. Phân vân một lúc nó liền thu tay lại, lui về chỗ nằm, trùm chăn cố gắng ngủ tiếp.
Võ Tài vận công điều khí hơn hai giờ đồng hồ thì toàn thân đã ổn định trở lại, các đại huyệt đã được đóng, hàn khí đều đã quần tụ lại dưới chân, dương khí được huy động về lại đan điền sưởi ấm cơ thể.
Bước khó nhất trong Âm Dương chưởng pháp nó đã vượt qua trong một đêm, nhưng chính nó cũng không hề biết điều đó. Nó chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh ấm áp, mát nhưng không rét, ấm nhưng không nóng, cảm giác rất là khoan khoái dễ chịu, khác hẳn với sự đau đớn mà nó phải cắn răng chịu đựng khi nãy. Nó từ từ đứng dậy, quơ cái điện thoại xem thì đã hai giờ sáng. Nó nhẹ nhàng bước ra ban công. Trăng đã hơi chếch về tây, khuất sau mái nhà. Ngay cả con đường lộ ngoài kia cũng đã trở nên vắng lặng, khác hẳn với vẻ nhiệt náo ban ngày. Ánh điện đường vàng vọt ngoài đó giờ đã không thể che nổi ánh trăng rực rỡ trong đêm. Trong người nó lúc này cảm thấy rất sảng khoái tươi tỉnh, liền nổi hứng lên sân thượng ngắm trăng hóng gió một lúc.
Nó quay vào phòng, thấy hai thằng bạn đã say giấc, đặc biệt thằng Long ngáy to như sấm. Trong lòng nó cảm thấy rất yêu quý hai đứa bạn này. Nó khẽ đẩy cửa phòng, cố không phát ra tiếng động nào, rồi bước ra ngoài toan đi lên sân thượng. Bỗng nó thấy hình như phòng bên cạnh, tức là phòng của ông chủ nhà đèn vẫn sáng. Cả hành lang tối om om nên ánh sáng trong phòng qua khe cửa hắt ra ngoài trông rất rõ. Võ Tài lấy làm lạ, đang định mặc kệ bỏ đi thì bỗng nghe có tiếng người nói, giọng nhỏ thôi nhưng vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên: “Ngươi nói sao, chuyện đó là có thật ư?”.
Kỳ thực tiếng nói này rất nhỏ, người thường không thể nghe rõ ràng vậy được. Nhưng Võ Tài theo cha luyện công từ nhỏ, đôi tai nhạy bén hơn người thường rất nhiều, nên những âm thanh đó không thoát khỏi tai nó. Vừa nghe nó đã nhận ra tiếng lão Sáu chủ nhà. Nhưng thà rằng không nghe thấy thì thôi, chứ nghe được rồi thì sự hiếu kì lại trỗi dậy. Ông chủ nhà sao giờ vẫn chưa ngủ, có chuyện gì mà ông ta phải bàn giữa lúc khuya vắng thế này, ông ta bàn với ai!? Hàng loạt câu hỏi vô duyên từ đâu ào tới. Đầu vẫn còn đang thắc mắc thì chân nó đã tiến sát lại phòng ông chủ nhà, dụng tâm nghe ngóng. Chỉ nghe thấy có một giọng đàn ông khác nhỏ tiếng đáp: “Tin này đệ nghe chắc chắn không lầm, bọn chúng nhất định là đang ngắm vào Huỳnh Gia Võ Quán ở Long An. Huỳnh Gia có Trấn Quốc Huyệt, đó chính là thứ chúng muốn.”
Võ Tài ở bên ngoài nghe nhắc tới mấy tiếng “Huỳnh Gia Võ Quán ở Long An” thì kinh ngạc quá đỗi, nhất thời đớ cả người không hiểu vì sao, lại càng tập trung nghe ngóng, chỉ sợ bỏ qua một câu một chữ nào của những người trong kia. Thêm nữa là nó nghe cái giọng đàn ông kia sao mà quen quen, nhưng không thể nhớ nổi là ai, cái cảm giác như đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Giọng người đàn ông kia vừa dứt thì trong phòng bỗng nổi lên những tiếng xôn xao. Võ Tài càng ngạc nhiên hơn nữa, bên trong đó có rất nhiều người.
Sau một hồi râm ran lại nghe thấy tiếng lão Sáu trầm ngâm nói:
“Ngày trước ta cũng từng nghe bang chủ nhắc tới Trấn Quốc Huyệt của Huỳnh Gia, nhưng vị trí của nó cực kì bí mật. Theo ta biết thì ngoài chưởng môn các đời ra thì không có ai biết cả. Nhưng Huỳnh chưởng môn là nhân vật cỡ nào. Cái tên Hồng Hoa Bang Chủ này không biết đã nghĩ ra quỷ kế gì mà dám đụng vào ông ta. Hắc Tứ, đệ có thăm dò ra được gì không?”
Lại nghe tiếng người đàn ông kia: “Cái đấy đệ cũng không rõ. Đấy là điều cơ mật trong Liên Hoa Bang, ngoài cái tên Hồng Hoa Bang Chủ khốn kiếp ấy ra thì chỉ có Ngũ Đại Sứ Giả của hắn mới biết thôi. Đệ cũng vì điều tra việc này mà bại lộ thân phận, bị chúng truy đuổi kịch liệt cả tháng trời nay. Một tuần trước tại Long An, thiếu chút nữa là đã bị chúng tóm rồi.”
Võ Tài nghe tới đó thì lờ mờ đoán ra người đàn ông đó là ai. Giọng nói quen thuộc, lại thêm chi tiết đụng độ tại Long An hắn vừa nhắc đến. Tất cả bỗng làm nó nhớ ngay tới chuyến xe khách đi Sài Gòn sáng ấy. Người đàn ông áo đen trên xe quyết chiến với một đám cao thủ. Lẽ nào cái người đang nói kia chính là ông ta, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế. Nó lại nhớ tới lúc ở quán cơm hồi chiều đã va phải một ai đó, cái cảm giác quen thuộc ấy, chắc là hắn rồi.
Bỗng nghe có một giọng phụ nữ khàn khàn lên tiếng nói: “Sư huynh, vậy giờ chúng ta làm thế nào?”
Một thoáng im lặng, dường như ông chủ nhà đang suy tính gì đó, sau một hồi mới nói: “Chúng ta chỉ có cách đợi xem tình hình thế nào rồi sẽ tùy cơ mà hành động thôi. Tên Lưu Bạch Phong này quỷ kế đa đoan, võ công cao cường. Dưới trướng của hắn cao thủ như mây, nhân lực đông đảo, tiền của dồi dào. Có thể nói ở cả Việt Nam này thế lực của hắn là hùng mạnh nhất. Chúng ta người ít, nhất thiết phải chờ đợi thời cơ, rồi sẽ đến lúc thích hợp. Đến lúc đó ra một đòn chí mạng, đoạt lại cơ nghiệp mà lão bang chủ đã gầy dựng, hoặc chí ít cũng phải giết được hắn rửa mối thù cho chủ nhân.”
Võ Tài nghe lão Sáu nhắc tới cái tên Lưu Bạch Phong thì toàn thân chấn động, cái tên đó lại chẳng phải kẻ mới hơn tháng trước đã gửi chiến thư cho cha sao!
Giọng nói của lão Sáu âm trầm mà cứng cỏi, nói nhỏ nhưng uy, lời lẽ hết sức cương quyết. Võ Tài tưởng tượng nét mặt ông lúc này chắc rất cương nghị. Trong phòng lại thoáng im ắng, lúc sau lại nghe tiếng lão nói, hình như hỏi ai đó: “Trang Nhi, con ra ngoài bấy lâu, tình hình bên Thanh Long Bang thế nào?”
Rồi đến một giọng nữ nhu mì, thanh âm thánh thót, ngọt ngào vang lên đáp lời. Võ Tài có thể tưởng tượng ra được khuân mặt xinh đẹp của nàng: “Thưa chú, thưa các vị sư thúc, mấy tháng qua con theo lời trà trộn vào đám ôsin nhà tên Yến Tùng, bang chủ Thanh Long Bang, tuy không có thu hoạch gì nhiều nhưng cũng nghe ngóng được một số chuyện quan trọng.”
Có người nói gấp: “Chuyện quan trọng gì mau nói ra?”
Giọng cô gái chậm rãi nói:
“Ai cũng biết thế lực Thanh Long bang bị bọn Liên Hoa Bang chèn ép nên càng ngày càng sa sút. Sự tức giận và căm thù của tên Yến Tùng không cần nói cũng biết ghê ghớm thế nào. Hắn ngày đêm chỉ nghĩ cách tiêu diệt đám người Liên Hoa Bang, nhưng khổ nỗi thế lực không đủ. Cả Sài Gòn này giờ hắn chỉ có khu vực Chợ Lớn béo bở là căn cứ địa vững chắc, còn những địa bàn khác không ngừng bị Liên Hoa Bang chèn ép, giành giật, cấu xé, chịu không ít thiệt thòi. Không chỉ ở Sài Gòn, Liên Hoa Bang còn bành trướng thế lực khắp các tỉnh thành trong cả nước, nơi nào thanh thế của chúng cũng nổi như cồn, đến đâu là gom hết chuyện làm ăn nơi đó. Nhưng như vậy là đã phạm đến các quy tắc bất thành văn của giới Mafia là “Rừng nào cọp nấy, đất ai nấy sống.” cho nên gây ra không ít sự thù ghét. Những bang phái khắp cả nước mất đất làm ăn, tự nhiên là căm phẫn vô cùng.
Tên Yến Tùng là kẻ tâm cơ rất sâu, thủ đoạn cũng cực kì lợi hại, đã nghĩ ngay ra một kế. Hắn ngấm ngầm đứng ra chủ trì đại cuộc, kết minh với những bang phái khác cùng nhau chống lại Liên Hoa Bang. Cách đây mấy hôm, bọn chúng đã gặp mặt tại nhà riêng của lão để bàn chuyện kết minh. Con là người hầu trà cho bọn chúng. Thấy có khoảng chục tên, đều là kẻ cầm đầu của những bang hội khét tiếng ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Biên Hòa…”
Lão Sáu nghe thuật tình hình tới đó thì buông một tiếng thở dài nói: “Thế sự thật đảo điên! Thế bọn chúng gặp nhau bàn những chuyện gì?”
Cả phòng đều yên lặng như rất chăm chú vào những thông tin mà cô gái kia cung cấp.
Nàng vẫn giữ thanh âm ngọt ngào đó, từ từ nói: “Bọn chúng chủ yếu là họp mặt làm tin trước, chưa có kế hoạch gì thực sự cụ thể. Nhưng lão Yến Tùng đã được tôn làm thủ lĩnh. Các tổ chức Mafia bây giờ, ngoài việc giết người cướp của, đâm thuê chém mướn, bảo kê thu tiền, thì đều mở các công ty quy mô lớn, thậm chí là rất lớn, làm ăn có vẻ hợp pháp. Các công ty này vừa để kiếm tiền, vừa để rửa tiền cho các hoạt động buôn lậu của chúng. Những ai cản trở việc làm ăn thì đều bị chúng thanh toán rất đẫm máu. Theo chỗ con được biết, ba công ty bất động sản lớn nhất ở Sài Gòn này thì hai cái là của Liên Hoa Bang, cái còn lại là của Thanh Long Bang.
Thanh Long Bang uy thế không lớn nên sức ảnh hưởng cũng chỉ lan tới các tỉnh lân cận. Nhưng Liên Hoa Bang thì còn mở thêm hàng chục công ty lớn nhỏ, nhà hàng, khách sạn nhan nhản khắp nơi trên cả nước, đâu đâu cũng thấy người của chúng. Chắc ở Việt Nam này, tầm cỡ của chúng chỉ có dưới nhà nước mà thôi. Các bang phái nhỏ lẻ khác muốn sống thì đều phải qui thuận, cống nạp hàng năm và chịu sự chỉ đạo của chúng. Đám người họp ở nhà lão Yến Tùng đêm đó đều là những tay máu mặt, lăn lộn bao năm trên giang hồ. Kinh nghiệm bày mưu tính kế, giăng bẫy hại người thật vô cùng nhiều. Sách lược tổng quát bọn chúng đề ra trước hết là sẽ kết hợp chuyện làm ăn của nhau lại để xây dựng được thế lực kinh tế đủ chống chọi với Liên Hoa Bang, song song đó là sẽ tìm cách phá hoại chuyện làm ăn của đối phương, sau cùng sẽ tìm cơ hội từng bước đánh bật gốc chúng ra khỏi mỗi tỉnh thành. Chuyện con biết được cũng chỉ đến vậy. Chỗ lão Yến Tùng đó cứ ba tháng lại thay ôsin một lần để tránh bị gián điệp nên con không thể ở lại được nữa.”
Lão Sáu nghe xong gật gật đầu, chưa nói gì vội. Những người xung quanh cũng đều giữ im lặng. Cuối cùng lão bảo: “Theo ta thấy thì thời khắc tranh đấu giờ đã bắt đầu vào hồi gay cấn, ít lâu nữa lại có thêm Huỳnh Gia bị lôi vào cuộc, chắc chắn sự thể sẽ càng rối ren. Chúng ta cần phải bình tĩnh quan sát sự tình hơn nữa, phải thu thập được càng nhiều tin tức càng tốt. Mọi người tuyệt đối không được lơ là, thời khắc quyết định thành bại của gần hai mươi năm nay sắp đến rồi”.
Mọi người nghe Lão nói vậy đều gật gù. Lạo lại tiếp: “Vậy đêm nay tới đây thôi, các người lui về phòng cả đi.”
Những người trong phòng ứng tiếng đều lục tục đứng dậy. Võ Tài vội nhẹ bước trở lại phòng mình, nhưng vẫn áp sát tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh. Những người kia ra về, nó nghe thấy tiếng cửa phòng của những phòng trong hành lang đóng mở mấy lượt. Thì ra rất nhiều người trọ trong căn nhà này đều là cùng một băng với lão Sáu. Lão ta xây dãy phòng trọ này rõ ràng là để làm sào huyệt, thật hết sức tinh vi.
Nó lùi về nằm vào chỗ chiếu của mình, bên trái là thằng Điệp đang khe khẽ thở, bên phải là thằng Long đang gáy khò khò, nước dãi chảy đầm đìa xuống mép.
Võ Tài vắt tay lên đầu suy nghĩ, những điều nó mới nghe được thật ngoài sức tưởng tượng, khiến nó ngạc nhiên quá đỗi. Không biết phải hiểu sự tình này như thế nào. Nó chỉ biết rằng qua câu chuyện của những người kia thì rõ ràng đang có kẻ âm mưu liên quan đến Huỳnh Gia nhà nó. Nó chợt nhớ lại câu chuyện của cha và mẹ, khi đó cha nó có nhắc tới Liên Hoa Bang, hình như cái tên Lưu Bạch Phong gửi chiến thư tới chính là bang chủ của cái bang này. Cha nó lúc đó cũng nhắc tới Trấn Quốc Huyệt. Như vậy chắc chắn Liên Hoa Bang mà cha nó nói tới và Liên Hoa Bang mà những người kia nói là một, cũng chính là cái tên Lưu Bạch Phong bí bí ẩn ẩn đó.
Nó thầm cảm thấy có một âm mưu gì đó thật kinh khủng đang diễn ra. Cái tên Lưu Bạch Phong kia rốt cuộc là đang trù tính cái gì, tại sao Trấn Quốc Huyệt gì đó của Huỳnh Gia nó lại chưa bao giờ nghe nói tới, rồi đám người kia là ai. Dường như chúng cũng đang toan tính chuyện gì đấy. Bỗng dưng nó cảm thấy xung quanh mình mưu mô trùng trùng, lòng người đa đoan thật khó lường. Không ngờ lão Sáu chủ nhà vui vẻ tốt bụng lại là người có mưu tính sâu xa như vậy. Bao nhiêu luồng suy nghĩ nhất thời làm đầu óc nó choáng váng. Ở tuổi hai mươi, nó chưa hiểu gì nhiều về cuộc đời, bỗng dưng phải đối diện với những mưu đồ lớn như vậy, nó bối rối không biết làm sao.
Nó cứ thế nằm trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Cuối cùng nó cũng đi đến quyết định rằng chuyện này liên quan tới an nguy của môn phái, nhất định phải điều tra cho ra. Nó cũng muốn báo cho cha mẹ nó biết, nhưng không biết phải kể như thế nào, nên tạm thời nó sẽ âm thầm tìm hiểu, khi nào có thêm manh mối sẽ thuật lại một lượt. Nghĩ thông được điểm đó, cuối cùng nó cũng chợp mắt được một chút.
Chỉnh sửa lần cuối: