Bản sắc anh hùng
Hai ông cháu nọ bị một phen hú vía. Lão ăn mày lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Còn thằng nhóc thì chạy ngay đến chỗ Võ Tài, đôi mắt trẻ con sáng rực đầy ắp sự ngưỡng mộ, ngây thơ nói: “Anh, anh đánh giỏi quá! Anh chỉ cho em đánh với được không, để lần sau tự em sẽ đánh bọn chúng.”
Võ Tài xoa xoa đầu thằng nhóc nói: “Đánh nhau có gì hay ho chứ. Em có khát nước không, anh gọi cho uống nhá.”
Thằng bé cũng không ngại từ chối vui vẻ đáp: “Em thích uống sì tin.”
Võ Tài gọi hai phần nước cho hai ông cháu lão ăn mày rồi cùng ngồi xuống. Lúc đó thằng Long với thằng Điệp cũng về tới, đậu xe kịch một cái rồi cùng sà vào ngồi chung.
Thằng Long ngoác mồm văng ra một câu nói tục rồi than, nhất thời chưa để ý đến hai vị khách kia: “Trời đất gì nóng như cái lò lửa, kinh!”
Rồi tự rót lấy một ly trà đá uống ừng ực.
Cơn nóng hơi nguôi nó mới nhìn thấy có ăn mày ngồi chung bàn, cũng ngạc nhiên hỏi: “Ơ! Ai đây?”
Võ Tài bèn thuật sơ lại tình hình lúc nãy. Thằng Long nghe xong vỗ đùi đét một cái nói: “Vậy mà tao không biết. Nãy gặp ba thằng nó ngoài đầu hẻm, biết vậy đã xuống xe đập cho một trận rồi.”
Thằng Điệp xỉa vào: “Xung vậy mày, thấy hai thằng kia to cỡ nào không?”
“To vậy ăn thua gì, thằng Long hăm hở, thằng Tài hai chiêu hạ bọn nó, tao ít nhiều gì thì cũng bốn năm chiêu là cùng.”
Võ Tài nói: “Thôi, kệ bọn nó đi, rồi quay sang lão ăn mày hỏi, bác làm sao mà bị chúng đòi tiền gắt thế?”
Lão ăn mày dốc cạn ly nước. Hình như lão ít khi uống nước ngọt nên đặc biệt thấy ngon, lại rót tiếp một ly nữa, uống vơi nửa mới thủng thẳng đáp: “Hai ông cháu tôi vừa bán vé số vừa ăn xin ở mấy con đường quanh đây. Hai tháng nay chưa đóng “thuế hàng” cho tên đại ca, nên hắn cho ba thằng này cứ vài ngày lại tới tìm lão một lần. Đòi mãi không được nên hôm nay chúng đòi hành hung giữa đường. Hai ông cháu lão thế đơn lực bạc địch sao lại bọn chúng đành phải tháo chạy, vào trong này thì bị tóm được. May nhờ có cậu trượng nghĩa cứu giúp, lão đây muôn phần cảm tạ.”
Thằng Điệp thấy lão ăn sặc mùi kiếm hiệp thì cười hì hì, còn thằng Long thì cười ha hả khoái trá. Thằng Điệp chợt thắc mắc: “Mà thuế hàng là cái gì?”
Lão ăn mày lại hớp một ngụm nước, nhai đá rau ráu nói: “Bọn nó gọi vậy cho sang, chứ nói toẹt ra là phải đóng tiền bảo kê. Ở cái đất Sài Gòn này, mấy cậu thanh niên thì chắc không biết, chứ phàm làm cái gì cũng phải đóng tiền hết. Làm khu nào thì đóng tiền cho đại ca khu đó. Bọn chúng tôi ăn mày thì đóng tiền ăn mày. Mấy đứa bán hàng rong thì phải đóng tiền bán hàng rong, vé số thì đóng tiền vé số, cả đĩ điếm, nhà hàng, khách sạn cũng phải đóng tiền tuất. Nếu không đóng thì chúng đánh cho khỏi bán buôn làm ăn gì.”
Thằng Long lại tức giận vỗ đùi đệm vào một câu tục rồi nói: “Cái quái gì kì vậy! Mấy người xin ăn vất vả việc gì phải nộp tiền cho chúng!”
Nhưng lão ăn mày vẫn bình thản giải thích: “Cậu trẻ tuổi không hiểu chuyện. Chứ cứ tưởng muốn cầm xấp vé số ra đường bán thì được à. Lại không bị bọn nó túm đầu đánh cho chết ấy chứ.”
Thằng Long vẫn hậm hực, nhưng không biết phải nói gì, đành tợm một ngụm nước giải nhiệt.
Thằng nhóc ngồi nãy giờ đã uống cạn chai Sting, lúc đó mới cất giọng lanh lảnh chen vào: “Môn chủ của em ghê lắm, ai mà không đưa tiền cho ông thì ông ấy đánh chết.”
Võ Tài xoa xoa đầu nó, rồi hỏi ông già: “Tên môn chủ là ai thế bác?”
Ly nước cũa lão già đã hết nhẵn, lão bèn rót trà vào uống một ngụm to rồi mới nói: “Hắn là cái tên cầm đầu thu tiền ở khu này. Cả quận Gò Vấp này hình như có bốn năm khu gì đó, mỗi khu gồm mấy phường, chúng nó tự phân chia với nhau. Ai làm ở khu nào thì tự động đến mà ghi danh đóng tiền cho chúng. Hồi trước ông cháu lão kiếm ăn ở bên kia, nhưng mà bị chèn ép quá nên chạy sang bên này. Không ngờ qua bên này ế kinh khủng, xin rách cả quai hàm mà chả chó nào nó cho, vé số thì mời mười tên mới có một tên mua, thử hỏi tiền đâu mà đóng thuế cho chúng. Cái tên cầm đầu ở khu này hiệu xưng là Tùng Chột, vì mắt hắn bị chột. Nhưng hắn mê phim kiếm hiệp nên tự phong mình là Môn Chủ nghe cho nó oách, gọi đầy đủ là Quách Tùng Độc Nhãn Môn Chủ. Đấy! Mấy cậu nghe có ghê không. Lão đây thì chỉ thích Hồng Thất Công lão bang chủ thôi. Tiếc là bây giờ không còn Cái Bang như ngày xưa, nếu không lão quyết phải lên làm được chức chưởng lão chín túi mới thôi.”
Lão già nói tới đó mắt ánh lên một vẻ hào sảng. Thằng Long bật cười ha hả.
Võ Tài cũng phì cười. Lão già như nghĩ ra gì đó, vẻ mặt trở nên trầm trọng nói: “Khi nãy cậu xuất thủ đánh ba đứa tụi nó, chắc chắn chúng sẽ không chịu bỏ qua. Chỉ e ngày mai chúng kéo người đến thanh toán cậu đấy. Bọn này là người của Thanh Long bang, trước giờ vốn chẳng coi vương pháp ra cái gì đâu. Lão khuyên cậu nên đi ngay đi thôi. Khi nãy lão thấy cậu xuất chiêu mau lẹ, cũng có thể xem là bậc cao thủ. Nhưng bọn chúng người đông thế mạnh, cậu một thân một mình, người xưa nói: “Mãnh hổ nan địch quần hồ”, cho nên kẻ anh hùng không sợ cái thiệt trước mắt, tạm lánh đi cũng quyết không ai chê cười.”
Mặc cho thằng Long đã toe toét cười vì cái kiểu nói chuyện sặc mùi kiếm hiệp của lão, nhưng hình như Lão vẫn nói tiếp…
Còn Võ Tài chỉ nghe tới ba chữ Thanh Long Bang thì đã giật bắn người, không để ý đến những gì lão nói phía sau nữa. Liên Hoa Bang và Thanh Long Bang là hai cái tên nó đang rất muốn tìm hiểu. Vậy nó liền chặn ngay lời của lão lại hỏi: “Bọn chúng là người của Thanh Long Bang sao!?”
Lão già đột nhiên bị hỏi, lời đang ồ ạt tuân ra phải ngưng lại, nhất thời im lặng một lúc để sắp xếp lại ý tứ, lúc đó mới đáp: “Đúng vậy! Chúng là người của Thanh Long Bang.”
Võ Tài liền gọi cho lão thêm một chai nước nữa, kế lại mua cho thằng bé một ổ bánh, rồi ân cần hỏi: “Là thế nào bác nói rõ hơn được không?”
Lão ăn mày buông một tiếng thở dài, mắt nheo lại, điều chỉnh tư thế ngồi sao cho giống với các bậc cao nhân khi luận chuyện thiên hạ. Lão trước giờ vốn là kẻ ưa nói, nhưng thường ngày thì ngoài đứa cháu mới tám tuổi chưa biết gì thì tìm đâu ra người nghe, lúc đó thấy Võ Tài đặt câu hỏi, đương nhiên là rất thích thú, bèn cố sắp xếp lại những kiến thức trong đầu, rồi uống một ngụm nước lấy hơi, từ từ nói. Phía bên kia, lão Sáu đang phe phẩy quạt, cũng ngưng thần lắng nghe:
“Các cậu hậu sinh không biết chuyện cũng là điều đương nhiên. Giang hồ vốn hiểm ác, long hổ tranh đấu không ngừng nghỉ, miềng mồi ngon thì tự nhiên lắm kẻ nhòm. Thiên hạ này, ý ta là cái đất Sài Gòn này, lại chẳng phải miếng ăn béo bở hay sao. Lão đặt chân đến đây khoảng vào một buổi thu tàn gần bốn chục năm trước. Khi đó nơi này chỉ có Thanh Long Bang hoành hành mà thôi. Lúc đó đại danh Năm Đồng Tử ai nghe tới cũng phải khiếp xanh mặt. Ta lúc đó tài cao chí lớn, được lão bang chủ thu dùng, làm tới chức đường chủ, đứng đầu mấy quận trong thành phố, ai cũng phải kính nể.”
Thằng nhóc nhìn lão ngây thơ hỏi: “Về sau ông bị người ta đuổi khỏi sư môn phải không ạ?”
Số là thằng bé đã nghe câu chuyện này nhiều lần, lúc nào nghe tới chỗ này cũng hỏi như thế.
Võ Tài chỉ định hỏi về Thanh Long Bang, không ngờ lão ăn mày lại kể luôn cả thân thế của lão ra, lại càng không ngờ lão lại từng là người trong Thanh Long Bang. Phía bên này, lão Sáu tay quạt chợt ngưng, có lẽ cũng hơi giật mình về thân phận lão già kia.
Lão ăn mày quát thằng nhóc một tiếng rồi lại tiếp tục kể: “Không ngờ hai chục năm trước lại xuất hiện một Liên Hoa Bang do tên Lưu Bạch Phong đứng đầu, không biết từ đâu ùn ùn kéo đến, thanh thế cực lớn, nhân mã cực đông. Tên này ta từng thấy mấy lần, hắn ta tóc trắng như tuyết, lúc nào cũng mặc một tấm trường bào màu đen, võ công cực kì cao siêu, tính tình thì quái dị, dưới trướng lại có Ngũ Đại Sứ Giả, tên nào tên nấy cũng đều là cao thủ hàng đầu trong thiên hạ. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, thế lực Liên Hoa Bang đã bành trướng như bèo rộ trên sông, không ngừng cướp đất giành ăn với Thanh Long Bang. Đôi bên đánh nhau không biết là bao nhiêu trận, chết không biết bao nhiêu là người, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Anh hũng ngã xuống nhiều không sao kể xiết, oán thù chất lên tới tận trời.
Năm đó xảy ra vụ đụng độ lớn giữa hai bang phái, dẫn tới việc thay triều đổi đại. Số là Lưu Bạch Phong làm càn, không coi anh em đồng đạo ra gì, công khai tuyên chiến với Thanh Long Bang. Hắn chỉ đạo đàn em kéo bè kéo lũ đánh phá mấy chục tổng đàng của Thanh Long Bang khắp các quận huyện trong thành phố. Thanh Long Bang đương nhiên cũng đâu chịu ngồi không chờ chết, lập tức hiệu lệnh huynh đệ đứng lên chống lại. Gần một tuần lễ không ngày nào là không có đánh nhau, không chỗ nào là không có chém giết. Chính quyền cũng chỉ đành bó tay ngồi nhìn hai băng phái mạnh nhất thành phố thanh trừng lẫn nhau. Cảnh tượng thành phố hồi đó tựa như xảy ra nội chiến, đôi bên giao tranh kịch liệt, giành giật từng góc phố con đường.
Ta thân là đường chủ, cai quản quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh, đương nhiên cũng không nằm ngoài cuộc chiến. Năm đó ta thống lĩnh bộ hạ chém nhau một trận kịch liệt với chúng ở ngã năm Chuồng Chó, cách đây mấy cái ngã tư đấy, đuổi đánh nhau tới tận vòng xoay Lăng Cha Cả, gây ra một phen đại náo loạn, dân tình khiếp vía. Kết quả là bọn ta có bao nhiêu mạng đều chết sạch. Ta thân mang trọng thương chạy về tổng đàng ở Chợ Lớn cấp báo tình hình. Nhưng đến đó ta mới hay, Năm Đồng Tử lão bang chủ trúng mai phục giữa đường, bị Ngũ Đại Sứ Giả của Liên Hoa Bang vây công. Ngài một đấu năm đánh mất mạng một tên, trọng thương ba tên, nhưng sau cùng bị trúng độc thủ, may nhờ có đệ tử là Yến Tùng mang người tới cứu kịp thời mới chạy thoát, nhưng thọ thương quá nặng, cầm cự chỉ được hơn một tháng thì đem chức bang chủ truyền lại cho Yến Tùng rồi quy tiên.
Tên Yến Tùng này bản lĩnh cũng không phải vừa, vốn đã học được một thân công phu Đồng Tử Công của sư phụ, tâm cơ lại cao. Vừa lên làm bang chủ hắn đã tìm cách bình ổn cục diện, tập trung lực lượng giữ đất làm ăn. Nhưng thủy chung vẫn bị bọn Liên Hoa Bang chèn ép, thế lực ngày một suy yếu, cầm cự đến hôm nay thì chỉ còn lại mấy phần sinh lực. Phần lớn địa bàn đã phải nhượng lại cho Liên Hoa Bang.”
Lão nói tới đó liền uống một hơi cạn sạch ly nước rồi lại tiếp tục: “Ở Gò Vấp này có hai khu là đất của Thanh Long Bang. Khu này và một một khu nữa. Mỗi khu như vậy Thanh Long Bang gọi là một Hội, đứng đầu là một Hội Chủ. Nhiều Hội hợp lại thành một Đường, đứng đầu là Đường Chủ. Khu này gọi là Lô Hội, khu còn lại gọi là Hắc Hội, cùng với 3 hội nữa bên quận Phú Nhuận hợp thành Địa Long Đường. Ta nghe cái tên đấy mà cũng thấy chướng tai. Nhưng mà mặc kệ, bọn tôm tép chúng nó hôm nay dám đuổi đánh lão mà không biết khi xưa ta ghê ghớm cỡ nào, nhất định sẽ có ngày ta cho chúng biết tay.”
Thằng Long nghe lão thuật chuyện giang hồ hấp dẫn cũng quên cả cười, lúc đó mới hỏi: “Thế sao lão lại thành ra như bây giờ?”
Lão già buông ra một tiếng thở dài não ruột nói: “Ta bị kẻ gian hãm hại, vu cho cái tội nội gián, xém tí nữa thì mất mạng, cũng may bỏ chạy kịp lúc. Ta bị bọn chúng truy nã ráo riết, nên mới phải giả dạng đi làm ăn mày thế này đây.”
Võ Tài nghe lão thuật chuyện xong thì ngẩn ngơ suy nghĩ. Cảm thấy thế sự quá nhiễu nhương, sự tình càng lúc càng phức tạp.
Lại nghe lão ăn mày nói: “Thanh Long Bang thế lực tuy có suy yếu, nhưng ở Sài Gòn này ít nhiều gì cũng là đệ nhị bang phái. Thuộc hạ của chúng rất nhiều, trước giờ không có ai lại ngu xuẩn đi chọc giận chúng. Cậu đánh người của bọn chúng, thì đúng là chuốc họa vào thân rồi. Tuy khi nãy ta được cậu cứu, nhưng chắc từ giờ cũng không thể sống yên được, nay mai phải chuyển địa bàn thôi.”
Thằng Long mặt đỏ bừng nói: “Sợ cái gì chứ, cứ để chúng qua đây ta sẽ đánh một trận cho đã.”
Thằng Điệp nói: “Giỏi quá, đánh được bao nhiêu đứa đây!”
Võ Tài lại hỏi lão già: “Thế hai ông cháu lão ở đâu?”
Thằng nhỏ nhanh nhảu đáp: “Ở cuối hẻm nè anh.”
Lão già xác nhận lại: “Cuối hẻm đấy. Chứ cậu không biết cuối con hẻm này toàn là dân ăn mày, bán vé số, bán hàng rong ở à.”
Võ Tài lắc đầu nói không biết, lại nghĩ tới chuyện phiền toái với Thanh Long Bang thì không khỏi thấy đau đầu.
Hai ông cháu lão ăn mày uống no nước, chuyện trò thêm mấy câu nữa thì đứng dậy dắt nhau đi về. Thằng nhóc luôn mồm xin Võ Tài để được ra chơi rồi học võ. Võ Tài cũng xoa xoa đầu nó bảo khi nào rảnh thì cứ ra nó chơi, nó dạy chữ cho.
Chương 10: Lão ăn mày
Hai ông cháu nọ bị một phen hú vía. Lão ăn mày lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Còn thằng nhóc thì chạy ngay đến chỗ Võ Tài, đôi mắt trẻ con sáng rực đầy ắp sự ngưỡng mộ, ngây thơ nói: “Anh, anh đánh giỏi quá! Anh chỉ cho em đánh với được không, để lần sau tự em sẽ đánh bọn chúng.”
Võ Tài xoa xoa đầu thằng nhóc nói: “Đánh nhau có gì hay ho chứ. Em có khát nước không, anh gọi cho uống nhá.”
Thằng bé cũng không ngại từ chối vui vẻ đáp: “Em thích uống sì tin.”
Võ Tài gọi hai phần nước cho hai ông cháu lão ăn mày rồi cùng ngồi xuống. Lúc đó thằng Long với thằng Điệp cũng về tới, đậu xe kịch một cái rồi cùng sà vào ngồi chung.
Thằng Long ngoác mồm văng ra một câu nói tục rồi than, nhất thời chưa để ý đến hai vị khách kia: “Trời đất gì nóng như cái lò lửa, kinh!”
Rồi tự rót lấy một ly trà đá uống ừng ực.
Cơn nóng hơi nguôi nó mới nhìn thấy có ăn mày ngồi chung bàn, cũng ngạc nhiên hỏi: “Ơ! Ai đây?”
Võ Tài bèn thuật sơ lại tình hình lúc nãy. Thằng Long nghe xong vỗ đùi đét một cái nói: “Vậy mà tao không biết. Nãy gặp ba thằng nó ngoài đầu hẻm, biết vậy đã xuống xe đập cho một trận rồi.”
Thằng Điệp xỉa vào: “Xung vậy mày, thấy hai thằng kia to cỡ nào không?”
“To vậy ăn thua gì, thằng Long hăm hở, thằng Tài hai chiêu hạ bọn nó, tao ít nhiều gì thì cũng bốn năm chiêu là cùng.”
Võ Tài nói: “Thôi, kệ bọn nó đi, rồi quay sang lão ăn mày hỏi, bác làm sao mà bị chúng đòi tiền gắt thế?”
Lão ăn mày dốc cạn ly nước. Hình như lão ít khi uống nước ngọt nên đặc biệt thấy ngon, lại rót tiếp một ly nữa, uống vơi nửa mới thủng thẳng đáp: “Hai ông cháu tôi vừa bán vé số vừa ăn xin ở mấy con đường quanh đây. Hai tháng nay chưa đóng “thuế hàng” cho tên đại ca, nên hắn cho ba thằng này cứ vài ngày lại tới tìm lão một lần. Đòi mãi không được nên hôm nay chúng đòi hành hung giữa đường. Hai ông cháu lão thế đơn lực bạc địch sao lại bọn chúng đành phải tháo chạy, vào trong này thì bị tóm được. May nhờ có cậu trượng nghĩa cứu giúp, lão đây muôn phần cảm tạ.”
Thằng Điệp thấy lão ăn sặc mùi kiếm hiệp thì cười hì hì, còn thằng Long thì cười ha hả khoái trá. Thằng Điệp chợt thắc mắc: “Mà thuế hàng là cái gì?”
Lão ăn mày lại hớp một ngụm nước, nhai đá rau ráu nói: “Bọn nó gọi vậy cho sang, chứ nói toẹt ra là phải đóng tiền bảo kê. Ở cái đất Sài Gòn này, mấy cậu thanh niên thì chắc không biết, chứ phàm làm cái gì cũng phải đóng tiền hết. Làm khu nào thì đóng tiền cho đại ca khu đó. Bọn chúng tôi ăn mày thì đóng tiền ăn mày. Mấy đứa bán hàng rong thì phải đóng tiền bán hàng rong, vé số thì đóng tiền vé số, cả đĩ điếm, nhà hàng, khách sạn cũng phải đóng tiền tuất. Nếu không đóng thì chúng đánh cho khỏi bán buôn làm ăn gì.”
Thằng Long lại tức giận vỗ đùi đệm vào một câu tục rồi nói: “Cái quái gì kì vậy! Mấy người xin ăn vất vả việc gì phải nộp tiền cho chúng!”
Nhưng lão ăn mày vẫn bình thản giải thích: “Cậu trẻ tuổi không hiểu chuyện. Chứ cứ tưởng muốn cầm xấp vé số ra đường bán thì được à. Lại không bị bọn nó túm đầu đánh cho chết ấy chứ.”
Thằng Long vẫn hậm hực, nhưng không biết phải nói gì, đành tợm một ngụm nước giải nhiệt.
Thằng nhóc ngồi nãy giờ đã uống cạn chai Sting, lúc đó mới cất giọng lanh lảnh chen vào: “Môn chủ của em ghê lắm, ai mà không đưa tiền cho ông thì ông ấy đánh chết.”
Võ Tài xoa xoa đầu nó, rồi hỏi ông già: “Tên môn chủ là ai thế bác?”
Ly nước cũa lão già đã hết nhẵn, lão bèn rót trà vào uống một ngụm to rồi mới nói: “Hắn là cái tên cầm đầu thu tiền ở khu này. Cả quận Gò Vấp này hình như có bốn năm khu gì đó, mỗi khu gồm mấy phường, chúng nó tự phân chia với nhau. Ai làm ở khu nào thì tự động đến mà ghi danh đóng tiền cho chúng. Hồi trước ông cháu lão kiếm ăn ở bên kia, nhưng mà bị chèn ép quá nên chạy sang bên này. Không ngờ qua bên này ế kinh khủng, xin rách cả quai hàm mà chả chó nào nó cho, vé số thì mời mười tên mới có một tên mua, thử hỏi tiền đâu mà đóng thuế cho chúng. Cái tên cầm đầu ở khu này hiệu xưng là Tùng Chột, vì mắt hắn bị chột. Nhưng hắn mê phim kiếm hiệp nên tự phong mình là Môn Chủ nghe cho nó oách, gọi đầy đủ là Quách Tùng Độc Nhãn Môn Chủ. Đấy! Mấy cậu nghe có ghê không. Lão đây thì chỉ thích Hồng Thất Công lão bang chủ thôi. Tiếc là bây giờ không còn Cái Bang như ngày xưa, nếu không lão quyết phải lên làm được chức chưởng lão chín túi mới thôi.”
Lão già nói tới đó mắt ánh lên một vẻ hào sảng. Thằng Long bật cười ha hả.
Võ Tài cũng phì cười. Lão già như nghĩ ra gì đó, vẻ mặt trở nên trầm trọng nói: “Khi nãy cậu xuất thủ đánh ba đứa tụi nó, chắc chắn chúng sẽ không chịu bỏ qua. Chỉ e ngày mai chúng kéo người đến thanh toán cậu đấy. Bọn này là người của Thanh Long bang, trước giờ vốn chẳng coi vương pháp ra cái gì đâu. Lão khuyên cậu nên đi ngay đi thôi. Khi nãy lão thấy cậu xuất chiêu mau lẹ, cũng có thể xem là bậc cao thủ. Nhưng bọn chúng người đông thế mạnh, cậu một thân một mình, người xưa nói: “Mãnh hổ nan địch quần hồ”, cho nên kẻ anh hùng không sợ cái thiệt trước mắt, tạm lánh đi cũng quyết không ai chê cười.”
Mặc cho thằng Long đã toe toét cười vì cái kiểu nói chuyện sặc mùi kiếm hiệp của lão, nhưng hình như Lão vẫn nói tiếp…
Còn Võ Tài chỉ nghe tới ba chữ Thanh Long Bang thì đã giật bắn người, không để ý đến những gì lão nói phía sau nữa. Liên Hoa Bang và Thanh Long Bang là hai cái tên nó đang rất muốn tìm hiểu. Vậy nó liền chặn ngay lời của lão lại hỏi: “Bọn chúng là người của Thanh Long Bang sao!?”
Lão già đột nhiên bị hỏi, lời đang ồ ạt tuân ra phải ngưng lại, nhất thời im lặng một lúc để sắp xếp lại ý tứ, lúc đó mới đáp: “Đúng vậy! Chúng là người của Thanh Long Bang.”
Võ Tài liền gọi cho lão thêm một chai nước nữa, kế lại mua cho thằng bé một ổ bánh, rồi ân cần hỏi: “Là thế nào bác nói rõ hơn được không?”
Lão ăn mày buông một tiếng thở dài, mắt nheo lại, điều chỉnh tư thế ngồi sao cho giống với các bậc cao nhân khi luận chuyện thiên hạ. Lão trước giờ vốn là kẻ ưa nói, nhưng thường ngày thì ngoài đứa cháu mới tám tuổi chưa biết gì thì tìm đâu ra người nghe, lúc đó thấy Võ Tài đặt câu hỏi, đương nhiên là rất thích thú, bèn cố sắp xếp lại những kiến thức trong đầu, rồi uống một ngụm nước lấy hơi, từ từ nói. Phía bên kia, lão Sáu đang phe phẩy quạt, cũng ngưng thần lắng nghe:
“Các cậu hậu sinh không biết chuyện cũng là điều đương nhiên. Giang hồ vốn hiểm ác, long hổ tranh đấu không ngừng nghỉ, miềng mồi ngon thì tự nhiên lắm kẻ nhòm. Thiên hạ này, ý ta là cái đất Sài Gòn này, lại chẳng phải miếng ăn béo bở hay sao. Lão đặt chân đến đây khoảng vào một buổi thu tàn gần bốn chục năm trước. Khi đó nơi này chỉ có Thanh Long Bang hoành hành mà thôi. Lúc đó đại danh Năm Đồng Tử ai nghe tới cũng phải khiếp xanh mặt. Ta lúc đó tài cao chí lớn, được lão bang chủ thu dùng, làm tới chức đường chủ, đứng đầu mấy quận trong thành phố, ai cũng phải kính nể.”
Thằng nhóc nhìn lão ngây thơ hỏi: “Về sau ông bị người ta đuổi khỏi sư môn phải không ạ?”
Số là thằng bé đã nghe câu chuyện này nhiều lần, lúc nào nghe tới chỗ này cũng hỏi như thế.
Võ Tài chỉ định hỏi về Thanh Long Bang, không ngờ lão ăn mày lại kể luôn cả thân thế của lão ra, lại càng không ngờ lão lại từng là người trong Thanh Long Bang. Phía bên này, lão Sáu tay quạt chợt ngưng, có lẽ cũng hơi giật mình về thân phận lão già kia.
Lão ăn mày quát thằng nhóc một tiếng rồi lại tiếp tục kể: “Không ngờ hai chục năm trước lại xuất hiện một Liên Hoa Bang do tên Lưu Bạch Phong đứng đầu, không biết từ đâu ùn ùn kéo đến, thanh thế cực lớn, nhân mã cực đông. Tên này ta từng thấy mấy lần, hắn ta tóc trắng như tuyết, lúc nào cũng mặc một tấm trường bào màu đen, võ công cực kì cao siêu, tính tình thì quái dị, dưới trướng lại có Ngũ Đại Sứ Giả, tên nào tên nấy cũng đều là cao thủ hàng đầu trong thiên hạ. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, thế lực Liên Hoa Bang đã bành trướng như bèo rộ trên sông, không ngừng cướp đất giành ăn với Thanh Long Bang. Đôi bên đánh nhau không biết là bao nhiêu trận, chết không biết bao nhiêu là người, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Anh hũng ngã xuống nhiều không sao kể xiết, oán thù chất lên tới tận trời.
Năm đó xảy ra vụ đụng độ lớn giữa hai bang phái, dẫn tới việc thay triều đổi đại. Số là Lưu Bạch Phong làm càn, không coi anh em đồng đạo ra gì, công khai tuyên chiến với Thanh Long Bang. Hắn chỉ đạo đàn em kéo bè kéo lũ đánh phá mấy chục tổng đàng của Thanh Long Bang khắp các quận huyện trong thành phố. Thanh Long Bang đương nhiên cũng đâu chịu ngồi không chờ chết, lập tức hiệu lệnh huynh đệ đứng lên chống lại. Gần một tuần lễ không ngày nào là không có đánh nhau, không chỗ nào là không có chém giết. Chính quyền cũng chỉ đành bó tay ngồi nhìn hai băng phái mạnh nhất thành phố thanh trừng lẫn nhau. Cảnh tượng thành phố hồi đó tựa như xảy ra nội chiến, đôi bên giao tranh kịch liệt, giành giật từng góc phố con đường.
Ta thân là đường chủ, cai quản quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh, đương nhiên cũng không nằm ngoài cuộc chiến. Năm đó ta thống lĩnh bộ hạ chém nhau một trận kịch liệt với chúng ở ngã năm Chuồng Chó, cách đây mấy cái ngã tư đấy, đuổi đánh nhau tới tận vòng xoay Lăng Cha Cả, gây ra một phen đại náo loạn, dân tình khiếp vía. Kết quả là bọn ta có bao nhiêu mạng đều chết sạch. Ta thân mang trọng thương chạy về tổng đàng ở Chợ Lớn cấp báo tình hình. Nhưng đến đó ta mới hay, Năm Đồng Tử lão bang chủ trúng mai phục giữa đường, bị Ngũ Đại Sứ Giả của Liên Hoa Bang vây công. Ngài một đấu năm đánh mất mạng một tên, trọng thương ba tên, nhưng sau cùng bị trúng độc thủ, may nhờ có đệ tử là Yến Tùng mang người tới cứu kịp thời mới chạy thoát, nhưng thọ thương quá nặng, cầm cự chỉ được hơn một tháng thì đem chức bang chủ truyền lại cho Yến Tùng rồi quy tiên.
Tên Yến Tùng này bản lĩnh cũng không phải vừa, vốn đã học được một thân công phu Đồng Tử Công của sư phụ, tâm cơ lại cao. Vừa lên làm bang chủ hắn đã tìm cách bình ổn cục diện, tập trung lực lượng giữ đất làm ăn. Nhưng thủy chung vẫn bị bọn Liên Hoa Bang chèn ép, thế lực ngày một suy yếu, cầm cự đến hôm nay thì chỉ còn lại mấy phần sinh lực. Phần lớn địa bàn đã phải nhượng lại cho Liên Hoa Bang.”
Lão nói tới đó liền uống một hơi cạn sạch ly nước rồi lại tiếp tục: “Ở Gò Vấp này có hai khu là đất của Thanh Long Bang. Khu này và một một khu nữa. Mỗi khu như vậy Thanh Long Bang gọi là một Hội, đứng đầu là một Hội Chủ. Nhiều Hội hợp lại thành một Đường, đứng đầu là Đường Chủ. Khu này gọi là Lô Hội, khu còn lại gọi là Hắc Hội, cùng với 3 hội nữa bên quận Phú Nhuận hợp thành Địa Long Đường. Ta nghe cái tên đấy mà cũng thấy chướng tai. Nhưng mà mặc kệ, bọn tôm tép chúng nó hôm nay dám đuổi đánh lão mà không biết khi xưa ta ghê ghớm cỡ nào, nhất định sẽ có ngày ta cho chúng biết tay.”
Thằng Long nghe lão thuật chuyện giang hồ hấp dẫn cũng quên cả cười, lúc đó mới hỏi: “Thế sao lão lại thành ra như bây giờ?”
Lão già buông ra một tiếng thở dài não ruột nói: “Ta bị kẻ gian hãm hại, vu cho cái tội nội gián, xém tí nữa thì mất mạng, cũng may bỏ chạy kịp lúc. Ta bị bọn chúng truy nã ráo riết, nên mới phải giả dạng đi làm ăn mày thế này đây.”
Võ Tài nghe lão thuật chuyện xong thì ngẩn ngơ suy nghĩ. Cảm thấy thế sự quá nhiễu nhương, sự tình càng lúc càng phức tạp.
Lại nghe lão ăn mày nói: “Thanh Long Bang thế lực tuy có suy yếu, nhưng ở Sài Gòn này ít nhiều gì cũng là đệ nhị bang phái. Thuộc hạ của chúng rất nhiều, trước giờ không có ai lại ngu xuẩn đi chọc giận chúng. Cậu đánh người của bọn chúng, thì đúng là chuốc họa vào thân rồi. Tuy khi nãy ta được cậu cứu, nhưng chắc từ giờ cũng không thể sống yên được, nay mai phải chuyển địa bàn thôi.”
Thằng Long mặt đỏ bừng nói: “Sợ cái gì chứ, cứ để chúng qua đây ta sẽ đánh một trận cho đã.”
Thằng Điệp nói: “Giỏi quá, đánh được bao nhiêu đứa đây!”
Võ Tài lại hỏi lão già: “Thế hai ông cháu lão ở đâu?”
Thằng nhỏ nhanh nhảu đáp: “Ở cuối hẻm nè anh.”
Lão già xác nhận lại: “Cuối hẻm đấy. Chứ cậu không biết cuối con hẻm này toàn là dân ăn mày, bán vé số, bán hàng rong ở à.”
Võ Tài lắc đầu nói không biết, lại nghĩ tới chuyện phiền toái với Thanh Long Bang thì không khỏi thấy đau đầu.
Hai ông cháu lão ăn mày uống no nước, chuyện trò thêm mấy câu nữa thì đứng dậy dắt nhau đi về. Thằng nhóc luôn mồm xin Võ Tài để được ra chơi rồi học võ. Võ Tài cũng xoa xoa đầu nó bảo khi nào rảnh thì cứ ra nó chơi, nó dạy chữ cho.
Chỉnh sửa lần cuối: