Bản sắc anh hùng
Chương 18: Bị thương lần thứ hai
Hoa Mai bước xuống xe, dáng người tha thướt, rảo đôi mắt long lanh nhìn chung quanh khách sạn, rồi ánh mắt dừng lại nơi bọn Võ Tài. Nàng nở một nụ cười bước đến. Cả bọn đều hồi hộp, nàng ta chính là con gái của Lưu Bạch Phong, chạm mặt ở đây, không biết phải cư xử thế nào.
Hoa Mai bước tới trước Võ Tài mỉm cười thân thiện nói: “Chào anh!”
Võ Tài hơi bối rối, chẳng lẽ nàng ta tới đây để tìm mình, bèn gật đầu chào lại nói: “Cô sao lại tới đây?”
Hoa Mai vui vẻ đáp: “Tôi tới xem anh có bị làm sao không, hôm qua Trung Sứ ra tay có hơi nặng, ta không hề bảo lão đả thương anh.”
Võ Tài nhớ lại tình cảnh tối qua, khi lão Trung Sứ tung sát chiêu định phế hết võ công của mình, nét mặt nàng ta khi đó thật sự hoảng hốt, rõ ràng nàng rất quan hoài đến an nguy của nó. Tối nay nàng ta lại đích thân tới đây thăm dù biết rõ là có thể gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đó nó cũng thấy cảm kích bèn nói: “Cám ơn cô, tôi không sao, tôi biết cô không hề có ác ý.”
Thằng Long hình như thấy hơi ngứa mắt, chen vào: “Cô tới đây chắc không phải chỉ để thăm viếng thôi đấy chứ, mau nói ra đi, cô dẫn theo bao nhiêu người, cứ gọi hết ra không cần phải giả vờ giả vịt rồi thừa cơ đánh lén.”
Huỳnh phu nhân im lặng, bà thấy cô gái này xuất hiện, trong lòng cũng đang rất nghi hoặc, không biết cô ta có dụng ý gì.
Hoa Mai nói: “Tôi chỉ đón taxi đến đây một mình thôi, không ai biết cả, xin mọi người đừng lo.” Nói rồi nàng quay sang Võ Tài: “Tôi nói chuyện riêng với anh một chút được không?”
Võ Tài ngập ngừng, đưa mắt qua nhìn mẹ, thấy Huỳnh phu nhân hơi khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn tới
Hoa Mai, thấy ánh mắt nàng như chờ đợi. Sau cùng nó gật đầu nói: “Vậy chúng ta ra phía đằng kia.”
Hai người thong thả dạo bước trên sân khách sạn, cũng chính là nơi khi nãy Võ Tài và Trang Nhi đi với nhau. Nhưng lần này cảm giác của Võ Tài lại rất khác, vì giữa nó và cô gái này có một khoảng ngăn cách rất lớn. Sự xuất hiện của nàng tại đây cũng kèm theo một nỗi nghi hoặc rất lớn, rốt cuộc là thật lòng thăm bệnh hay có mưu đồ gì khác.
Hai người đi bên nhau, đầu óc theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, rốt cuộc cũng không biết phải nói gì. Tuy thế nhưng Võ Tài trước giờ tính tình vốn thật thà, ít khi nghĩ xấu người khác nên cũng không hề có ý thù ghét nàng. Nó hỏi: “Cô tên là Hoa Mai phải không?”
Hoa Mai mỉm cười gật đầu.
“Cái tên nghe hay mà là lạ.” Võ Tài xã giao nhận xét.
Hoa Mai giải thích: “Tôi sinh vào mùa xuân, giữa lúc mai vàng đang nở rộ. Mẹ tôi vì sinh tôi ra nên qua đời, cho nên cha gọi tôi là Hoa Mai để ghi nhớ cái ngày đó.”
Võ Tài động lòng nói: “Vậy là cô sớm đã không có mẹ rồi!”
Hoa Mai mỉm cười gật đầu, lại bảo: “Tôi cũng rất thích hoa mai, lại yêu màu trắng, nên tôi đặt tên khu vực tôi cai quản là Bạch Mai Đường.”
“Vậy cô có đi học không?” Võ Tài lại hỏi.
Nàng bật cười nói: “Anh đừng gọi cô cô vậy, nghe già quá, cứ gọi một tiếng Hoa Mai là được rồi. Mai mới ở nước ngoài về chưa được bao lâu, định năm sau mới thi vào đại học. Năm nay Mai mười tám đấy.”
Võ Tài cười cười, trộm nghĩ nhân vật cỡ nàng mà đi học, nếu chẳng may ai làm phật ý nàng ta thì đúng là xui tám kiếp.
Hoa Mai lại nói: “Thân phận đường chủ của Mai ngoài những người trong bang ra thì không ai biết cả, cả cha của Mai cũng thế, rất ít người biết ông là bang chủ. Cho nên Mai cũng giống như bao người khác thôi. Mà nói thật thì Mai cũng chỉ muốn giống mọi người thôi, là do cha cứ bắt ép, nên mới phải đi làm cái chức đường chủ vô vị này.”
Võ Tài gật đầu, nhìn sang thấy ánh mắt nàng long lanh như sương, da trắng như tuyết, tóc mai phất phới, đúng là xinh đẹp vô ngần, so với Trang Nhi không thua kém chút nào, bất giác nó bối rối trước vẻ đẹp ấy.
“Sao Hoa Mai tới thăm tôi thế, tôi cứ thắc mắc nãy giờ?”
Hoa Mai cười nói: “Thì Mai thấy anh bị thương, nên đến thăm.”
Võ Tài nói: “Chẳng lẽ Mai cứ thấy ai bị thương là đến thăm người đó hả?”
Hoa Mai cười hi hi nói: “Tất nhiên không phải vậy. Hôm qua Mai bị cái tên Đồ Nhân đó đánh một roi vào lưng rất là đau, Mai rất là giận hắn. Không ngờ sau đó anh lại xuất hiện dạy cho hắn một bài học, cho nên Mai rất vui, vậy kể ra anh cũng đã làm cho Mai vui, nên Mai tới thăm anh. Với lại thương thế của anh là do bọn Mai gây ra mà, Mai cũng cảm thấy có lỗi, vô duyên vô cớ đánh người khác vậy.”
Cách trả lời của Hoa Mai vô tư và tự nhiên tới mức Võ Tài chẳng mảy may nghi ngờ lời nàng nói.
“Chuyện đâu có gì đâu, chỉ là một chút…” Nó đang định nói “Chỉ là một chút hiểu lầm”, nhưng sực nhớ tới giữa cha nàng và Huỳnh Gia có một đoạn ân oán, xung đột rất lớn, trước mắt lại có cái hẹn tỉ đấu sống còn, rõ ràng thế như nước với lửa, làm gì có chuyện hiểu lầm. Bất giác nó lại cảm thấy nàng xa xôi biết bao, bèn dừng lại nói: “Hoa Mai không nên ở đây lâu, nên về đi thì hơn.”
Mọt nét buồn thoáng qua mặt Hoa Mai, nàng gượng cười nói: “Ừ! Vậy anh không sao là tốt rồi.” Rồi nghĩ ngợi sao nàng tiếp: “Mai biết cha của Mai muốn gây sự với nhà anh, Mai cũng chẳng muốn vậy. Giữa chúng ta có lẽ khó mà thành bạn của nhau được, chỉ e sẽ có lúc Mai sẽ phải ra tay đối phó với anh.”
Nét mặt buồn buồn và xinh đẹp đến kì lạ của nàng làm Võ Tài phải mủi lòng nói: “Nếu Hoa Mai muốn là bạn, thì mình sẽ là bạn tốt với nhau. Còn nếu gặp trường hợp phải đối đầu với nhau, chúng ta không cần phải nương tay, chỉ cần biết đó vẫn là bạn mình là được rồi.”
Hoa Mai tươi cười nói: “Vậy mình thống nhất vậy nhé!”
Võ Tài nhìn vẻ rạng rỡ của nàng cũng không kiềm được phải mỉm cười: “Thống nhất như vậy!”
Hoa Mai lại nói: “Mai không có nhiều bạn, những kẻ chung quanh thì suốt ngày toàn nịnh nọt, giả dối, nên mỗi khi có tâm sự gì chẳng biết phải nói với ai cả. Từ giờ anh là bạn của Mai, Mai kể cho anh nghe được không?”
Võ Tài bối rối, cách nàng nói sao mà giống Trang Nhi đến thế, hai người con gái này như thể có gì đó thật giống nhau. Nó trộm nghĩ nếu hai nàng này mà có chuyện gì cũng đều đến tìm mình thì chắc là phiền phức lắm. Nhưng tính của nó trước giờ không muốn từ chối những việc mình có thể làm được, bèn nói: “Tất nhiên là được chứ, chỉ cần là những chuyện Tài có thể nghe được.”
Hoa Mai lại cười: “Anh sao mà cứ tôi tôi nghe khách sao quá vậy, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Võ Tài thật thà đáp: “Tài mới hai mươi thôi!”
Hoa Mai nói: “Mai mới mười tám, vậy cho phép anh xưng anh đó, còn những người khác Mai không bao giờ cho phép.”
Võ Tài cảm thấy kỳ quặc, nhưng cũng không từ chối, dù sao nó thấy nàng cũng hãy còn bé, bèn cười nói: “Vậy thì anh, chỉ sợ làm anh không được dễ thôi.”
Hoa Mai cười khúc khích: “Anh yên tâm, Hoa Mai sẽ là một đứa em gái ngoan.”
Võ Tài nói: “Anh chắc không có phước có được cô em gái xinh đẹp như Hoa Mai đâu!”
Hoa Mai lại cười hi hi nói: “Mai cũng không muốn làm em gái của anh đâu, biết đâu sau này chúng ta…”
“Chúng ta thế nào?”
Hoa Mai đỏ mặt. Cái vẻ oai phong của một đường chủ nơi nàng giờ đã biến thành sự e thẹn của một thiếu nữ đang độ tuổi xuân. Bối rối một hồi nàng nói: “Có lẽ em phải về thôi!”
Võ Tài khẽ gật đầu nói: “Ừ, vậy Hoa Mai về cẩn thận nhé, cám ơn em hôm nay đã tới thăm.” Tuy nói vậy nhưng nó lại cảm thấy có chút nuối tiếc, muốn nàng ở lại thêm lúc nữa.
Hoa Mai hình như nhìn ra điều đó, tinh nghịch nói: “Bộ anh không muốn em về hả?”
Võ Tài đỏ mặt lên, cũng may trời tối nên không thấy được, nó vội chối: “Đâu có!”
“Vậy là anh muốn đuổi em về rồi!”
Võ Tài lại càng lúng túng, con gái sao mà kì quặc: “Tất nhiên không phải vậy!”
Hoa Mai tươi cười nói: “Chọc anh vậy thôi, thôi em về!”
Võ Tài tiễn nàng ra tới cửa khách sạn, đang định gọi Taxi cho nàng thì bỗng thấy có một chiếc xe hơi có ngoại hình cực kì hầm hố đỗ xịch trước cổng, tiếng bô rền vang như sấm, đúng là siêu xe. Trên xe một người đàn ông bước xuống, tuổi trạc ba mươi, dáng điệu hào hoa, mặt mũi láng bóng, thân hình cao ráo, phong độ hơn người. Hắn ta thấy Hoa Mai liền bước vội tới, vẻ mặt vừa mừng vừa giận. Hoa Mai nhìn thấy hắn lập tức thấy không vui. Hắn ta nói: “Em đi đâu thế, anh đi tìm em cả buổi tối?”
Hoa Mai hững hờ: “Anh tìm tôi làm gì?”
Hắn ta nói: “Chẳng phải hôm nay chúng ta có hẹn cùng tới bữa tiệc của cha anh sao!”
Hoa Mai nói: “Đó là anh hẹn tôi thôi, tôi đã đồng ý bao giờ đâu, anh sao vô duyên vậy. Mà sao anh tìm được đến đây thế?”
Người kia đắc ý nói: “Người hầu thấy em lên taxi, anh hỏi hắn biển số của chiếc xe, xong rồi lại gọi tới công ty taxi đó hỏi là ra ngay thôi.”
Võ Tài nghe hắn nói, thầm nghĩ quan hệ của người này thật rộng, cả công ty Taxi mà cũng phải cung cấp thông tin cho hắn, lại nghĩ tới tên hầu của Hoa Mai, hắn ghi nhớ lại biển số taxi, vậy rõ ràng là theo dõi nàng rồi.
Hoa Mai tức giận nói: “Anh cho người theo dõi tôi đấy à?”
Người kia không ngờ cũng chẳng hề chối: “Sao lại bảo là theo dõi được, anh là lo cho sự an toàn của em mà, em mau lên xe, anh đưa em về, chứ thân phận của em sao lại đi ngồi mấy cái chiếc taxi rách nát đó được.”
Hoa Mai nói: “Tôi thấy ngồi những chiếc xe rách nát đó vẫn thoải mái hơn ngồi xe của anh, cám ơn nhưng tôi sẽ tự về được!”
Nói rồi nàng toan bỏ đi, người kia liền chụp lấy cổ tay nàng lại nói: “Em cư xử như vậy nghĩa là thế nào hả, đừng quên cha của em đã hứa gả em cho anh!”
Võ Tài nghe qua câu nói đó tự nhiên thấy có một nỗi hụt hẫng dâng lên.
Hoa Mai tức giận nói: “Anh nghĩ đây là thời buổi nào rồi mà hứa hôn. Tôi thích lấy ai thì tôi lấy, không liên quan gì đến mấy người. Tôi nói cho anh biết… tôi… tôi…”
Người kia hỏi: “Em thế nào?”
Hoa Mai dứt khoát: “Tôi có người yêu rồi, xin anh đừng có bám theo tôi nữa.”
Câu nói ấy vừa dứt, cả người kia lẫn Võ Tài đều bàng hoàng, nàng có người yêu rồi sao!?
Nhưng người kia đương nhiên không tin, gằn giọng nói: “Là kẻ nào?”
Hoa Mai lúng túng, rồi ánh mắt chợt nhìn sang Võ Tài, nàng bước lại ôm lấy cánh tay nó rồi nói: “Đây chính là bạn trai tôi, anh mà còn không biết xấu hổ như thế nữa, thì đừng trách anh ấy không khách sáo.”
Cả người kia lẫn Võ Tài đều đớ người ra. Từ lúc hắn bước xuống xe chỉ chăm chăm vào Hoa Mai, không hề để ý tới sự có mặt của Võ Tài, lúc ấy hắn mới nhìn thấy nó.
Hoa Mai lại thuận miệng nói tiếp: “Tôi không cần biết cha tôi nói gì với cha anh, nhưng chuyện tình cảm của tôi thì không ai được phép xen vào.”
Người kia hình như không hề để mấy lời đó vào tai, hằn học bước tới nhìn Võ Tài, ánh mắt căm phẫn nói: “Thì ra em bỏ đi cả buổi tối là đi với tên này.” Nói rồi lại nhìn Võ Tài từ đầu tới chân, nhưng hắn không thể tìm ra nổi nửa điểm nổi bật hay giàu sang ở Võ Tài. Hắn tức giận hỏi: “Nói mau, mày là đứa nào?”
Sau phút bàng hoàng là bối rối, Võ Tài không biết phải xử sự làm sao cho phải. Nó cũng biết Hoa Mai vì muốn đuổi tên này đi nên mới nhận đại mình là bạn trai, nếu bây giờ mình chối thì chẳng phải khó cho nàng sao. Với lại giọng điệu tên nghe thật khó mà lọt tai, nó bèn nói: “Hoa Mai đã nói như thế, tôi thấy anh nên đi về đi thì hơn.”
Hoa Mai khi nãy túng quá nhận bừa, chỉ sợ Võ Tài sẽ chối, nhưng thấy nó không những không chối mà còn bênh vực nàng, trong lòng nàng thấy rất vui, mặt tươi như hoa.
Người kia tức đến tím mặt, nhất thời chưa thể thông suốt được biến cố bất ngờ này, rặn mãi mới nói được, tay chỉ chỉ vào mặt Võ Tài: “Mày… mày được lắm. Vậy để hôm nay ta đập chết cái thằng con hoang nhà mày trước.”
Hoa Mai thấy vẻ mặt tức giận của hắn, bất giác bàn tay lại nắm chặt cánh tay của Võ Tài hơn. Tên kia vì thế lại càng tức tối. Hắn trước giờ quen thói ngông cuồng, chưa bị lép vế bao giờ, làm sao có thể nén được cục tực này. Cơn giận bùng lên, bỗng nhiên hắn cong chân phóng ra một cước, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, tốc độ nhanh như chớp. Võ Tài không hề đề phòng, khoảng cách lại quá gần, thấy chân hắn nhấc lên vội ngả người về sau né tránh, nhưng phần vì tên kia ra đòn chớp nhoáng, phần vì thương thế của nó chưa có khỏi, thân thể còn rất yếu, nên dù né kịp vẫn bị dính cước, người bật về sau khụy xuống.
Tên kia một cước đắc thủ liền nhảy vào ra đòn tiếp. Hoa Mai kinh hoảng, lập tức tung người chắn trước mặt Võ Tài, đỡ liền ba chiêu của hắn. Hắn đang lúc tức giận, ra đòn tuyệt không dung tình, khi biết là Hoa Mai thì đâu thu chiêu kịp, nên ba chiêu đó hắn dùng hết lực mà đánh. Hoa Mai tiếp xong ba chiêu thân hình loạng choạng, chân tay bủn rủn, rõ ràng là không chống nổi. Võ công của nàng hoàn toàn không phải tầm thường, nhưng đem so với hắn có lẽ vẫn còn kém một bậc.
Hắn tức giận nói: “Em lại đi che chở cho nó sao?”
Hoa Mai nói cứng: “Vậy để xem hôm nay anh có dám đánh chết tôi không.”
Tên kia thầm tính toán, trước tiên cứ khống chế nàng trước, rồi hạ sát Võ Tài sau. Ý đã quyết, hắn không nói không rằng liền nhào vô, giũ chân phóng ra một cước. Hoa Mai phất tay một cái, tà áo choàng tung bay, hai tay xoay thành hình vòng tròn ôm lấy cước của hắn vào trong, định dùng nội lực mà xoay chân hắn đập xuống đất. Nhưng tên kia công phu hơn hẳn nàng, cước trái vừa bị nàng ôm lấy, cước phải đã từ trên nhằm vai nàng mà bổ xuống, thế như xẻ núi. Hoa Mai thất sắc, không ngờ cái tên này ra đòn lại độc địa như vậy, còn nói gì là yêu thương mình, trong lòng càng thêm căm ghét. Nàng vội buông chân hắn ra, lui vội về né tránh, chỉ nghe tiếng gió tạt qua rát cả mặt, cước của hắn đã bổ xuống nền đá của cổng khách sạn. Võ Tài lúc đó đã đứng sát ngay nàng.
Tên kia cơn ghen đã bốc lên đầu, quyết ý phải giết Võ Tài, hắn hơi ngưng lại nói: “Em mau tránh ra, không thì đừng trách anh vô tình.”
Không ngờ Hoa Mai khinh khỉnh nói: “Anh thì lấy đâu ra tình mà vô!”
Bỗng nàng thấy Võ Tài nắm lấy cánh tay mình nói: “Em mau tránh ra, đứng đằng sau anh.”
Cả Võ Tài và tên kia đều cùng nói nàng tránh ra, nhưng rõ ràng là xuất phát từ hai tình cảm hoàn toàn khác nhau. Một kẻ thì vì ghen tuông tức giận, một người thì vì quan tâm yêu mến. Hoa Mai đương nhiên phản ứng lại cũng hoàn toàn khác, nàng nhẹ nhàng nói: “Vì em mới khiến anh gặp phiền phức, cứ để em đối phó với hắn, hắn không dám làm gì em đâu.”
Nhưng Võ Tài lập lại: “Em mau tránh ra!” Lời nói của nó nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát, Hoa Mai cảm thấy có một uy lực gì đó khó tả, không dám trái lời, tránh sang một bên.
Tên kia thấy hai người thân thân mật mật như vậy thì máu nóng bốc lên, đầu như muốn nổ tung, không thèm nói thêm một tiếng nào xông thẳng Võ Tài mà ra đòn, thế công dũng mãnh như hổ đói vồ mồi.
Võ Tài ngưng thần vận lực, tìm cách đè nén thương thế lại, sau cùng thét lên một tiếng ra chiêu giao thủ với hắn. Tên kia đánh rất rát, tung toàn sát chiêu khiến Võ Tài chống đỡ vô cùng khó khăn. Võ Tài thấy công phu của hắn chắc cũng phải ngang ngửa với Đồ Nhân, nếu là bình thường thì tất nhiên nó không hề e ngại, chỉ là bây giờ người đang mang trọng thương, càng đánh càng thấy mệt, chỉ e không chống nổi bao lâu nữa.
Bên ngoài người đi đường hiếu kì bắt đầu bu lại xem trò.
Hoa Mai đứng ngoài quan chiến, lòng nóng như lửa đốt, thấy Võ Tài đã núng thế, bèn thét một tiếng xông vào trợ công. Hai người đánh một, thế trận lại cân bằng. Nhưng Võ Tài càng đánh càng yếu, tên kia thì càng đánh càng hăng, cộng với cơn ghen nên phóng quyền phát cước không biết mệt mỏi. Qua thêm mấy chiêu thì Võ Tài bị dính một chưởng vào ngực, miệng ọe ra một ngụm máu văng về sau. Hoa Mai thất kinh, quyền chiêu mất tập trung, liền bị tên kia đánh tới tấp, mắt hoa lên, đầu vai đã bị trúng đòn. Nhưng hắn ra tay với nàng tương đối nhẹ nhàng. Vừa đánh nàng dạt ra hắn lại nhảy tới trước mặt Võ Tài, hai tay chụm lại vươn lên nhằm đầu tình địch bổ xuống, tư thế giống như chẻ củi, nếu dính đòn thì Võ Tài chắc phải gãy cổ.
Hoa Mai mắt thấy Võ Tài sắp dính độc chiêu, hoảng sợ vô cùng, không suy nghĩ gì bèn nhảy xổ tới ôm lấy nó, phát quyền kia giáng xuống trúng lưng nàng. Nàng hự lên một tiếng, mồm phun máu tươi vung vãi. Phát quyền đó lại đánh trúng ngay vết thương do roi của tên Đồ Nhân để lại tối trước, có lẽ nàng đã thụ thương không nhẹ. Mắt nàng hoa lên nhưng vẫn chưa bất tỉnh.
Võ Tài kinh hãi ôm lấy nàng run run nói: “Em làm cái gì vậy?”
Hoa Mai mỉm cười, dường như nàng chẳng có chút đau đớn nào, trái lại còn có vẻ vui tươi vì đã đỡ cho nó một sát chiêu. Võ Tài thì toàn thân run lên, chỉ sợ nàng có chuyện gì, nó làm sao chấp nhận được một người khác vì nó mà bị thế này, đầu óc cứ quay cuồng cả lên, quên mất là chính mình cũng đang bị thương không nhẹ.
Tên kia sau khi đánh trúng Hoa Mai thì vừa giận vừa sợ. Hắn biết quyền đó mình đã đánh hết lực, chắc chắn nàng đã trọng thương, toan chạy tới xem tình hình nàng ra sao. Nhưng chân vừa nhấc thì lại thấy vẻ mặt tươi cười của nàng nhìn Võ Tài, cơn giận lại ngùn ngụt bốc lên, che mờ tất cả những suy nghĩ khác, lúc đó hắn chỉ muốn băm vằm Võ Tài ra làm trăm mảnh, bèn nói: “Hoa Mai, hôm nay em bị thương như vậy hoàn toàn là vì hắn. Để anh giết hắn xong rồi sẽ đưa em đi trị thương.”
Hắn ta nói rất dứt khoát, rõ ràng coi việc giết người là chuyện hết sức bình thường, không hề e ngại tới luật pháp. Nói xong lại nhảy tới toan ra đòn. Hoa Mai hoảng sợ, kéo Võ Tài lại gần ôm ghì lấy, chỉ sợ nếu nàng buông ra thì nó sẽ mất mạng. Tên kia tức đến nổ mắt, đảo qua đảo lại mấy lượt cũng không tìm được chỗ ra đòn, nếu chẳng may đánh trúng Hoa Mai một lần nữa thì chỉ e nàng mất mạng.
Hắn lại chợt nghĩ ra một cách, tay câu lại thành chảo chụp xuống lưng nàng, vận lực lôi nàng ra một bên. Nàng sức yếu sao giữ được, thấy thân hình mình đã bị hắn nhấc lên rời khỏi Võ Tài, nàng kinh sợ khóc lên: “Ngươi không được giết người, cứu mạng!”
Đám đông bên ngoài nhao nhao, nhưng tất cả đều tự thủ bàng quang, làm sao dám có ai xen vào chuyện đánh đấm của người khác.
Tên kia đã loại được Hoa Mai, tức thì sấn đến trước mặt Võ Tài vung quyền nhắm giữa mặt nó mà đấm.
Chợt có bóng người chớp lên, tay quyền của hắn đã bị một người giữ chặt, không sao cử động được nữa. Người đó còn là ai khác ngoài Huỳnh phu nhân, phía sau còn có thằng Điệp và thằng Long, hai thằng nó vội chạy lại đỡ Võ Tài dậy. Huỳnh phu nhân là đệ nhất nữ lưu trong môn phái, khi xưa cùng học nghệ với Huỳnh chưởng môn, sau Huỳnh chưởng môn thấy bà xinh đẹp nên hai người thương yêu nhau rồi kết làm vợ chồng. Công phu của bà có lẽ chỉ thua kém mỗi chồng, tên kia làm sao có thể chống được. Huỳnh phu nhân khi nãy ngồi đợi trong phòng mà mãi vẫn chưa thấy con về, trong lòng không yên, chỉ sợ cô gái trong Liên Hoa Bang kia giở trò cho nên chạy xuống dưới nhà xem thế nào. Vừa tới thì thấy cảnh Hoa Mai đang mang thân che chắn cho Võ Tài, rồi lại thấy tên kia nhấc Hoa Mai ném ra. Bà tức thì thi triển thân pháp lao vọt tới, vừa đúng lúc cản được nắm quyền của hắn. Thấy con thụ thương nằm dưới đất, lửa giận trong bà bốc lên, muốn bẻ gẫy tay tên này để răn đe trước rồi sẽ hỏi chuyện sau.
Bỗng nghe Võ Tài nói, giọng như hết hơi: “Mẹ, tha cho hắn!”
Huỳnh phu nhân tuy rất tức giận, nhưng vốn thương con nên cũng không trái ý, lại biết Võ Tài bảo bà tha ắt cũng có nguyên nhân, iền buông tay, trước khi buông bà cũng không quên ngầm vận lực đẩy hắn văng về sau, ngã dúi xuống đất. Tên kia giận không biết để đâu cho hết, nhưng làm sao còn dám động thủ, chỉ lồm cồm bò dậy chỉ chỉ tay về phía Huỳnh phu nhân và Võ Tài, ánh mắt đe dọa. Xong hắn không nói một lời, nhảy phắt lên xe bỏ đi, cũng không ngó ngàng gì tới Hoa Mai.
Võ Tài khi đó lo lắng nói: “Mẹ, mau cứu cô ấy, cô ấy vì con nên mới…”
Huỳnh phu nhân đâu đợi nó nói hết, liền bước tới dìu Hoa Mai đi vào trong khách sạn.
Đám đông khi đó nhanh chóng giải tán, cũng chớp nhoáng như khi tụ lại.
Chương 18: Bị thương lần thứ hai
Hoa Mai bước xuống xe, dáng người tha thướt, rảo đôi mắt long lanh nhìn chung quanh khách sạn, rồi ánh mắt dừng lại nơi bọn Võ Tài. Nàng nở một nụ cười bước đến. Cả bọn đều hồi hộp, nàng ta chính là con gái của Lưu Bạch Phong, chạm mặt ở đây, không biết phải cư xử thế nào.
Hoa Mai bước tới trước Võ Tài mỉm cười thân thiện nói: “Chào anh!”
Võ Tài hơi bối rối, chẳng lẽ nàng ta tới đây để tìm mình, bèn gật đầu chào lại nói: “Cô sao lại tới đây?”
Hoa Mai vui vẻ đáp: “Tôi tới xem anh có bị làm sao không, hôm qua Trung Sứ ra tay có hơi nặng, ta không hề bảo lão đả thương anh.”
Võ Tài nhớ lại tình cảnh tối qua, khi lão Trung Sứ tung sát chiêu định phế hết võ công của mình, nét mặt nàng ta khi đó thật sự hoảng hốt, rõ ràng nàng rất quan hoài đến an nguy của nó. Tối nay nàng ta lại đích thân tới đây thăm dù biết rõ là có thể gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đó nó cũng thấy cảm kích bèn nói: “Cám ơn cô, tôi không sao, tôi biết cô không hề có ác ý.”
Thằng Long hình như thấy hơi ngứa mắt, chen vào: “Cô tới đây chắc không phải chỉ để thăm viếng thôi đấy chứ, mau nói ra đi, cô dẫn theo bao nhiêu người, cứ gọi hết ra không cần phải giả vờ giả vịt rồi thừa cơ đánh lén.”
Huỳnh phu nhân im lặng, bà thấy cô gái này xuất hiện, trong lòng cũng đang rất nghi hoặc, không biết cô ta có dụng ý gì.
Hoa Mai nói: “Tôi chỉ đón taxi đến đây một mình thôi, không ai biết cả, xin mọi người đừng lo.” Nói rồi nàng quay sang Võ Tài: “Tôi nói chuyện riêng với anh một chút được không?”
Võ Tài ngập ngừng, đưa mắt qua nhìn mẹ, thấy Huỳnh phu nhân hơi khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn tới
Hoa Mai, thấy ánh mắt nàng như chờ đợi. Sau cùng nó gật đầu nói: “Vậy chúng ta ra phía đằng kia.”
Hai người thong thả dạo bước trên sân khách sạn, cũng chính là nơi khi nãy Võ Tài và Trang Nhi đi với nhau. Nhưng lần này cảm giác của Võ Tài lại rất khác, vì giữa nó và cô gái này có một khoảng ngăn cách rất lớn. Sự xuất hiện của nàng tại đây cũng kèm theo một nỗi nghi hoặc rất lớn, rốt cuộc là thật lòng thăm bệnh hay có mưu đồ gì khác.
Hai người đi bên nhau, đầu óc theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, rốt cuộc cũng không biết phải nói gì. Tuy thế nhưng Võ Tài trước giờ tính tình vốn thật thà, ít khi nghĩ xấu người khác nên cũng không hề có ý thù ghét nàng. Nó hỏi: “Cô tên là Hoa Mai phải không?”
Hoa Mai mỉm cười gật đầu.
“Cái tên nghe hay mà là lạ.” Võ Tài xã giao nhận xét.
Hoa Mai giải thích: “Tôi sinh vào mùa xuân, giữa lúc mai vàng đang nở rộ. Mẹ tôi vì sinh tôi ra nên qua đời, cho nên cha gọi tôi là Hoa Mai để ghi nhớ cái ngày đó.”
Võ Tài động lòng nói: “Vậy là cô sớm đã không có mẹ rồi!”
Hoa Mai mỉm cười gật đầu, lại bảo: “Tôi cũng rất thích hoa mai, lại yêu màu trắng, nên tôi đặt tên khu vực tôi cai quản là Bạch Mai Đường.”
“Vậy cô có đi học không?” Võ Tài lại hỏi.
Nàng bật cười nói: “Anh đừng gọi cô cô vậy, nghe già quá, cứ gọi một tiếng Hoa Mai là được rồi. Mai mới ở nước ngoài về chưa được bao lâu, định năm sau mới thi vào đại học. Năm nay Mai mười tám đấy.”
Võ Tài cười cười, trộm nghĩ nhân vật cỡ nàng mà đi học, nếu chẳng may ai làm phật ý nàng ta thì đúng là xui tám kiếp.
Hoa Mai lại nói: “Thân phận đường chủ của Mai ngoài những người trong bang ra thì không ai biết cả, cả cha của Mai cũng thế, rất ít người biết ông là bang chủ. Cho nên Mai cũng giống như bao người khác thôi. Mà nói thật thì Mai cũng chỉ muốn giống mọi người thôi, là do cha cứ bắt ép, nên mới phải đi làm cái chức đường chủ vô vị này.”
Võ Tài gật đầu, nhìn sang thấy ánh mắt nàng long lanh như sương, da trắng như tuyết, tóc mai phất phới, đúng là xinh đẹp vô ngần, so với Trang Nhi không thua kém chút nào, bất giác nó bối rối trước vẻ đẹp ấy.
“Sao Hoa Mai tới thăm tôi thế, tôi cứ thắc mắc nãy giờ?”
Hoa Mai cười nói: “Thì Mai thấy anh bị thương, nên đến thăm.”
Võ Tài nói: “Chẳng lẽ Mai cứ thấy ai bị thương là đến thăm người đó hả?”
Hoa Mai cười hi hi nói: “Tất nhiên không phải vậy. Hôm qua Mai bị cái tên Đồ Nhân đó đánh một roi vào lưng rất là đau, Mai rất là giận hắn. Không ngờ sau đó anh lại xuất hiện dạy cho hắn một bài học, cho nên Mai rất vui, vậy kể ra anh cũng đã làm cho Mai vui, nên Mai tới thăm anh. Với lại thương thế của anh là do bọn Mai gây ra mà, Mai cũng cảm thấy có lỗi, vô duyên vô cớ đánh người khác vậy.”
Cách trả lời của Hoa Mai vô tư và tự nhiên tới mức Võ Tài chẳng mảy may nghi ngờ lời nàng nói.
“Chuyện đâu có gì đâu, chỉ là một chút…” Nó đang định nói “Chỉ là một chút hiểu lầm”, nhưng sực nhớ tới giữa cha nàng và Huỳnh Gia có một đoạn ân oán, xung đột rất lớn, trước mắt lại có cái hẹn tỉ đấu sống còn, rõ ràng thế như nước với lửa, làm gì có chuyện hiểu lầm. Bất giác nó lại cảm thấy nàng xa xôi biết bao, bèn dừng lại nói: “Hoa Mai không nên ở đây lâu, nên về đi thì hơn.”
Mọt nét buồn thoáng qua mặt Hoa Mai, nàng gượng cười nói: “Ừ! Vậy anh không sao là tốt rồi.” Rồi nghĩ ngợi sao nàng tiếp: “Mai biết cha của Mai muốn gây sự với nhà anh, Mai cũng chẳng muốn vậy. Giữa chúng ta có lẽ khó mà thành bạn của nhau được, chỉ e sẽ có lúc Mai sẽ phải ra tay đối phó với anh.”
Nét mặt buồn buồn và xinh đẹp đến kì lạ của nàng làm Võ Tài phải mủi lòng nói: “Nếu Hoa Mai muốn là bạn, thì mình sẽ là bạn tốt với nhau. Còn nếu gặp trường hợp phải đối đầu với nhau, chúng ta không cần phải nương tay, chỉ cần biết đó vẫn là bạn mình là được rồi.”
Hoa Mai tươi cười nói: “Vậy mình thống nhất vậy nhé!”
Võ Tài nhìn vẻ rạng rỡ của nàng cũng không kiềm được phải mỉm cười: “Thống nhất như vậy!”
Hoa Mai lại nói: “Mai không có nhiều bạn, những kẻ chung quanh thì suốt ngày toàn nịnh nọt, giả dối, nên mỗi khi có tâm sự gì chẳng biết phải nói với ai cả. Từ giờ anh là bạn của Mai, Mai kể cho anh nghe được không?”
Võ Tài bối rối, cách nàng nói sao mà giống Trang Nhi đến thế, hai người con gái này như thể có gì đó thật giống nhau. Nó trộm nghĩ nếu hai nàng này mà có chuyện gì cũng đều đến tìm mình thì chắc là phiền phức lắm. Nhưng tính của nó trước giờ không muốn từ chối những việc mình có thể làm được, bèn nói: “Tất nhiên là được chứ, chỉ cần là những chuyện Tài có thể nghe được.”
Hoa Mai lại cười: “Anh sao mà cứ tôi tôi nghe khách sao quá vậy, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Võ Tài thật thà đáp: “Tài mới hai mươi thôi!”
Hoa Mai nói: “Mai mới mười tám, vậy cho phép anh xưng anh đó, còn những người khác Mai không bao giờ cho phép.”
Võ Tài cảm thấy kỳ quặc, nhưng cũng không từ chối, dù sao nó thấy nàng cũng hãy còn bé, bèn cười nói: “Vậy thì anh, chỉ sợ làm anh không được dễ thôi.”
Hoa Mai cười khúc khích: “Anh yên tâm, Hoa Mai sẽ là một đứa em gái ngoan.”
Võ Tài nói: “Anh chắc không có phước có được cô em gái xinh đẹp như Hoa Mai đâu!”
Hoa Mai lại cười hi hi nói: “Mai cũng không muốn làm em gái của anh đâu, biết đâu sau này chúng ta…”
“Chúng ta thế nào?”
Hoa Mai đỏ mặt. Cái vẻ oai phong của một đường chủ nơi nàng giờ đã biến thành sự e thẹn của một thiếu nữ đang độ tuổi xuân. Bối rối một hồi nàng nói: “Có lẽ em phải về thôi!”
Võ Tài khẽ gật đầu nói: “Ừ, vậy Hoa Mai về cẩn thận nhé, cám ơn em hôm nay đã tới thăm.” Tuy nói vậy nhưng nó lại cảm thấy có chút nuối tiếc, muốn nàng ở lại thêm lúc nữa.
Hoa Mai hình như nhìn ra điều đó, tinh nghịch nói: “Bộ anh không muốn em về hả?”
Võ Tài đỏ mặt lên, cũng may trời tối nên không thấy được, nó vội chối: “Đâu có!”
“Vậy là anh muốn đuổi em về rồi!”
Võ Tài lại càng lúng túng, con gái sao mà kì quặc: “Tất nhiên không phải vậy!”
Hoa Mai tươi cười nói: “Chọc anh vậy thôi, thôi em về!”
Võ Tài tiễn nàng ra tới cửa khách sạn, đang định gọi Taxi cho nàng thì bỗng thấy có một chiếc xe hơi có ngoại hình cực kì hầm hố đỗ xịch trước cổng, tiếng bô rền vang như sấm, đúng là siêu xe. Trên xe một người đàn ông bước xuống, tuổi trạc ba mươi, dáng điệu hào hoa, mặt mũi láng bóng, thân hình cao ráo, phong độ hơn người. Hắn ta thấy Hoa Mai liền bước vội tới, vẻ mặt vừa mừng vừa giận. Hoa Mai nhìn thấy hắn lập tức thấy không vui. Hắn ta nói: “Em đi đâu thế, anh đi tìm em cả buổi tối?”
Hoa Mai hững hờ: “Anh tìm tôi làm gì?”
Hắn ta nói: “Chẳng phải hôm nay chúng ta có hẹn cùng tới bữa tiệc của cha anh sao!”
Hoa Mai nói: “Đó là anh hẹn tôi thôi, tôi đã đồng ý bao giờ đâu, anh sao vô duyên vậy. Mà sao anh tìm được đến đây thế?”
Người kia đắc ý nói: “Người hầu thấy em lên taxi, anh hỏi hắn biển số của chiếc xe, xong rồi lại gọi tới công ty taxi đó hỏi là ra ngay thôi.”
Võ Tài nghe hắn nói, thầm nghĩ quan hệ của người này thật rộng, cả công ty Taxi mà cũng phải cung cấp thông tin cho hắn, lại nghĩ tới tên hầu của Hoa Mai, hắn ghi nhớ lại biển số taxi, vậy rõ ràng là theo dõi nàng rồi.
Hoa Mai tức giận nói: “Anh cho người theo dõi tôi đấy à?”
Người kia không ngờ cũng chẳng hề chối: “Sao lại bảo là theo dõi được, anh là lo cho sự an toàn của em mà, em mau lên xe, anh đưa em về, chứ thân phận của em sao lại đi ngồi mấy cái chiếc taxi rách nát đó được.”
Hoa Mai nói: “Tôi thấy ngồi những chiếc xe rách nát đó vẫn thoải mái hơn ngồi xe của anh, cám ơn nhưng tôi sẽ tự về được!”
Nói rồi nàng toan bỏ đi, người kia liền chụp lấy cổ tay nàng lại nói: “Em cư xử như vậy nghĩa là thế nào hả, đừng quên cha của em đã hứa gả em cho anh!”
Võ Tài nghe qua câu nói đó tự nhiên thấy có một nỗi hụt hẫng dâng lên.
Hoa Mai tức giận nói: “Anh nghĩ đây là thời buổi nào rồi mà hứa hôn. Tôi thích lấy ai thì tôi lấy, không liên quan gì đến mấy người. Tôi nói cho anh biết… tôi… tôi…”
Người kia hỏi: “Em thế nào?”
Hoa Mai dứt khoát: “Tôi có người yêu rồi, xin anh đừng có bám theo tôi nữa.”
Câu nói ấy vừa dứt, cả người kia lẫn Võ Tài đều bàng hoàng, nàng có người yêu rồi sao!?
Nhưng người kia đương nhiên không tin, gằn giọng nói: “Là kẻ nào?”
Hoa Mai lúng túng, rồi ánh mắt chợt nhìn sang Võ Tài, nàng bước lại ôm lấy cánh tay nó rồi nói: “Đây chính là bạn trai tôi, anh mà còn không biết xấu hổ như thế nữa, thì đừng trách anh ấy không khách sáo.”
Cả người kia lẫn Võ Tài đều đớ người ra. Từ lúc hắn bước xuống xe chỉ chăm chăm vào Hoa Mai, không hề để ý tới sự có mặt của Võ Tài, lúc ấy hắn mới nhìn thấy nó.
Hoa Mai lại thuận miệng nói tiếp: “Tôi không cần biết cha tôi nói gì với cha anh, nhưng chuyện tình cảm của tôi thì không ai được phép xen vào.”
Người kia hình như không hề để mấy lời đó vào tai, hằn học bước tới nhìn Võ Tài, ánh mắt căm phẫn nói: “Thì ra em bỏ đi cả buổi tối là đi với tên này.” Nói rồi lại nhìn Võ Tài từ đầu tới chân, nhưng hắn không thể tìm ra nổi nửa điểm nổi bật hay giàu sang ở Võ Tài. Hắn tức giận hỏi: “Nói mau, mày là đứa nào?”
Sau phút bàng hoàng là bối rối, Võ Tài không biết phải xử sự làm sao cho phải. Nó cũng biết Hoa Mai vì muốn đuổi tên này đi nên mới nhận đại mình là bạn trai, nếu bây giờ mình chối thì chẳng phải khó cho nàng sao. Với lại giọng điệu tên nghe thật khó mà lọt tai, nó bèn nói: “Hoa Mai đã nói như thế, tôi thấy anh nên đi về đi thì hơn.”
Hoa Mai khi nãy túng quá nhận bừa, chỉ sợ Võ Tài sẽ chối, nhưng thấy nó không những không chối mà còn bênh vực nàng, trong lòng nàng thấy rất vui, mặt tươi như hoa.
Người kia tức đến tím mặt, nhất thời chưa thể thông suốt được biến cố bất ngờ này, rặn mãi mới nói được, tay chỉ chỉ vào mặt Võ Tài: “Mày… mày được lắm. Vậy để hôm nay ta đập chết cái thằng con hoang nhà mày trước.”
Hoa Mai thấy vẻ mặt tức giận của hắn, bất giác bàn tay lại nắm chặt cánh tay của Võ Tài hơn. Tên kia vì thế lại càng tức tối. Hắn trước giờ quen thói ngông cuồng, chưa bị lép vế bao giờ, làm sao có thể nén được cục tực này. Cơn giận bùng lên, bỗng nhiên hắn cong chân phóng ra một cước, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, tốc độ nhanh như chớp. Võ Tài không hề đề phòng, khoảng cách lại quá gần, thấy chân hắn nhấc lên vội ngả người về sau né tránh, nhưng phần vì tên kia ra đòn chớp nhoáng, phần vì thương thế của nó chưa có khỏi, thân thể còn rất yếu, nên dù né kịp vẫn bị dính cước, người bật về sau khụy xuống.
Tên kia một cước đắc thủ liền nhảy vào ra đòn tiếp. Hoa Mai kinh hoảng, lập tức tung người chắn trước mặt Võ Tài, đỡ liền ba chiêu của hắn. Hắn đang lúc tức giận, ra đòn tuyệt không dung tình, khi biết là Hoa Mai thì đâu thu chiêu kịp, nên ba chiêu đó hắn dùng hết lực mà đánh. Hoa Mai tiếp xong ba chiêu thân hình loạng choạng, chân tay bủn rủn, rõ ràng là không chống nổi. Võ công của nàng hoàn toàn không phải tầm thường, nhưng đem so với hắn có lẽ vẫn còn kém một bậc.
Hắn tức giận nói: “Em lại đi che chở cho nó sao?”
Hoa Mai nói cứng: “Vậy để xem hôm nay anh có dám đánh chết tôi không.”
Tên kia thầm tính toán, trước tiên cứ khống chế nàng trước, rồi hạ sát Võ Tài sau. Ý đã quyết, hắn không nói không rằng liền nhào vô, giũ chân phóng ra một cước. Hoa Mai phất tay một cái, tà áo choàng tung bay, hai tay xoay thành hình vòng tròn ôm lấy cước của hắn vào trong, định dùng nội lực mà xoay chân hắn đập xuống đất. Nhưng tên kia công phu hơn hẳn nàng, cước trái vừa bị nàng ôm lấy, cước phải đã từ trên nhằm vai nàng mà bổ xuống, thế như xẻ núi. Hoa Mai thất sắc, không ngờ cái tên này ra đòn lại độc địa như vậy, còn nói gì là yêu thương mình, trong lòng càng thêm căm ghét. Nàng vội buông chân hắn ra, lui vội về né tránh, chỉ nghe tiếng gió tạt qua rát cả mặt, cước của hắn đã bổ xuống nền đá của cổng khách sạn. Võ Tài lúc đó đã đứng sát ngay nàng.
Tên kia cơn ghen đã bốc lên đầu, quyết ý phải giết Võ Tài, hắn hơi ngưng lại nói: “Em mau tránh ra, không thì đừng trách anh vô tình.”
Không ngờ Hoa Mai khinh khỉnh nói: “Anh thì lấy đâu ra tình mà vô!”
Bỗng nàng thấy Võ Tài nắm lấy cánh tay mình nói: “Em mau tránh ra, đứng đằng sau anh.”
Cả Võ Tài và tên kia đều cùng nói nàng tránh ra, nhưng rõ ràng là xuất phát từ hai tình cảm hoàn toàn khác nhau. Một kẻ thì vì ghen tuông tức giận, một người thì vì quan tâm yêu mến. Hoa Mai đương nhiên phản ứng lại cũng hoàn toàn khác, nàng nhẹ nhàng nói: “Vì em mới khiến anh gặp phiền phức, cứ để em đối phó với hắn, hắn không dám làm gì em đâu.”
Nhưng Võ Tài lập lại: “Em mau tránh ra!” Lời nói của nó nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát, Hoa Mai cảm thấy có một uy lực gì đó khó tả, không dám trái lời, tránh sang một bên.
Tên kia thấy hai người thân thân mật mật như vậy thì máu nóng bốc lên, đầu như muốn nổ tung, không thèm nói thêm một tiếng nào xông thẳng Võ Tài mà ra đòn, thế công dũng mãnh như hổ đói vồ mồi.
Võ Tài ngưng thần vận lực, tìm cách đè nén thương thế lại, sau cùng thét lên một tiếng ra chiêu giao thủ với hắn. Tên kia đánh rất rát, tung toàn sát chiêu khiến Võ Tài chống đỡ vô cùng khó khăn. Võ Tài thấy công phu của hắn chắc cũng phải ngang ngửa với Đồ Nhân, nếu là bình thường thì tất nhiên nó không hề e ngại, chỉ là bây giờ người đang mang trọng thương, càng đánh càng thấy mệt, chỉ e không chống nổi bao lâu nữa.
Bên ngoài người đi đường hiếu kì bắt đầu bu lại xem trò.
Hoa Mai đứng ngoài quan chiến, lòng nóng như lửa đốt, thấy Võ Tài đã núng thế, bèn thét một tiếng xông vào trợ công. Hai người đánh một, thế trận lại cân bằng. Nhưng Võ Tài càng đánh càng yếu, tên kia thì càng đánh càng hăng, cộng với cơn ghen nên phóng quyền phát cước không biết mệt mỏi. Qua thêm mấy chiêu thì Võ Tài bị dính một chưởng vào ngực, miệng ọe ra một ngụm máu văng về sau. Hoa Mai thất kinh, quyền chiêu mất tập trung, liền bị tên kia đánh tới tấp, mắt hoa lên, đầu vai đã bị trúng đòn. Nhưng hắn ra tay với nàng tương đối nhẹ nhàng. Vừa đánh nàng dạt ra hắn lại nhảy tới trước mặt Võ Tài, hai tay chụm lại vươn lên nhằm đầu tình địch bổ xuống, tư thế giống như chẻ củi, nếu dính đòn thì Võ Tài chắc phải gãy cổ.
Hoa Mai mắt thấy Võ Tài sắp dính độc chiêu, hoảng sợ vô cùng, không suy nghĩ gì bèn nhảy xổ tới ôm lấy nó, phát quyền kia giáng xuống trúng lưng nàng. Nàng hự lên một tiếng, mồm phun máu tươi vung vãi. Phát quyền đó lại đánh trúng ngay vết thương do roi của tên Đồ Nhân để lại tối trước, có lẽ nàng đã thụ thương không nhẹ. Mắt nàng hoa lên nhưng vẫn chưa bất tỉnh.
Võ Tài kinh hãi ôm lấy nàng run run nói: “Em làm cái gì vậy?”
Hoa Mai mỉm cười, dường như nàng chẳng có chút đau đớn nào, trái lại còn có vẻ vui tươi vì đã đỡ cho nó một sát chiêu. Võ Tài thì toàn thân run lên, chỉ sợ nàng có chuyện gì, nó làm sao chấp nhận được một người khác vì nó mà bị thế này, đầu óc cứ quay cuồng cả lên, quên mất là chính mình cũng đang bị thương không nhẹ.
Tên kia sau khi đánh trúng Hoa Mai thì vừa giận vừa sợ. Hắn biết quyền đó mình đã đánh hết lực, chắc chắn nàng đã trọng thương, toan chạy tới xem tình hình nàng ra sao. Nhưng chân vừa nhấc thì lại thấy vẻ mặt tươi cười của nàng nhìn Võ Tài, cơn giận lại ngùn ngụt bốc lên, che mờ tất cả những suy nghĩ khác, lúc đó hắn chỉ muốn băm vằm Võ Tài ra làm trăm mảnh, bèn nói: “Hoa Mai, hôm nay em bị thương như vậy hoàn toàn là vì hắn. Để anh giết hắn xong rồi sẽ đưa em đi trị thương.”
Hắn ta nói rất dứt khoát, rõ ràng coi việc giết người là chuyện hết sức bình thường, không hề e ngại tới luật pháp. Nói xong lại nhảy tới toan ra đòn. Hoa Mai hoảng sợ, kéo Võ Tài lại gần ôm ghì lấy, chỉ sợ nếu nàng buông ra thì nó sẽ mất mạng. Tên kia tức đến nổ mắt, đảo qua đảo lại mấy lượt cũng không tìm được chỗ ra đòn, nếu chẳng may đánh trúng Hoa Mai một lần nữa thì chỉ e nàng mất mạng.
Hắn lại chợt nghĩ ra một cách, tay câu lại thành chảo chụp xuống lưng nàng, vận lực lôi nàng ra một bên. Nàng sức yếu sao giữ được, thấy thân hình mình đã bị hắn nhấc lên rời khỏi Võ Tài, nàng kinh sợ khóc lên: “Ngươi không được giết người, cứu mạng!”
Đám đông bên ngoài nhao nhao, nhưng tất cả đều tự thủ bàng quang, làm sao dám có ai xen vào chuyện đánh đấm của người khác.
Tên kia đã loại được Hoa Mai, tức thì sấn đến trước mặt Võ Tài vung quyền nhắm giữa mặt nó mà đấm.
Chợt có bóng người chớp lên, tay quyền của hắn đã bị một người giữ chặt, không sao cử động được nữa. Người đó còn là ai khác ngoài Huỳnh phu nhân, phía sau còn có thằng Điệp và thằng Long, hai thằng nó vội chạy lại đỡ Võ Tài dậy. Huỳnh phu nhân là đệ nhất nữ lưu trong môn phái, khi xưa cùng học nghệ với Huỳnh chưởng môn, sau Huỳnh chưởng môn thấy bà xinh đẹp nên hai người thương yêu nhau rồi kết làm vợ chồng. Công phu của bà có lẽ chỉ thua kém mỗi chồng, tên kia làm sao có thể chống được. Huỳnh phu nhân khi nãy ngồi đợi trong phòng mà mãi vẫn chưa thấy con về, trong lòng không yên, chỉ sợ cô gái trong Liên Hoa Bang kia giở trò cho nên chạy xuống dưới nhà xem thế nào. Vừa tới thì thấy cảnh Hoa Mai đang mang thân che chắn cho Võ Tài, rồi lại thấy tên kia nhấc Hoa Mai ném ra. Bà tức thì thi triển thân pháp lao vọt tới, vừa đúng lúc cản được nắm quyền của hắn. Thấy con thụ thương nằm dưới đất, lửa giận trong bà bốc lên, muốn bẻ gẫy tay tên này để răn đe trước rồi sẽ hỏi chuyện sau.
Bỗng nghe Võ Tài nói, giọng như hết hơi: “Mẹ, tha cho hắn!”
Huỳnh phu nhân tuy rất tức giận, nhưng vốn thương con nên cũng không trái ý, lại biết Võ Tài bảo bà tha ắt cũng có nguyên nhân, iền buông tay, trước khi buông bà cũng không quên ngầm vận lực đẩy hắn văng về sau, ngã dúi xuống đất. Tên kia giận không biết để đâu cho hết, nhưng làm sao còn dám động thủ, chỉ lồm cồm bò dậy chỉ chỉ tay về phía Huỳnh phu nhân và Võ Tài, ánh mắt đe dọa. Xong hắn không nói một lời, nhảy phắt lên xe bỏ đi, cũng không ngó ngàng gì tới Hoa Mai.
Võ Tài khi đó lo lắng nói: “Mẹ, mau cứu cô ấy, cô ấy vì con nên mới…”
Huỳnh phu nhân đâu đợi nó nói hết, liền bước tới dìu Hoa Mai đi vào trong khách sạn.
Đám đông khi đó nhanh chóng giải tán, cũng chớp nhoáng như khi tụ lại.
Chỉnh sửa lần cuối: