Chương 02: Chỉ có thể là bạn!
- Ôi! Tình yêu, lâu lắm mới gặp em, nhớ em nhiều... moa ... moa.
- ...
- Sao thế? Gặp anh em không vui hả?
- ... Trong nhà này, thứ tự bị thay đổi từ bao giờ vậy?
Hân nhìn cậu con trai đang ôm lấy mình “bày tỏ tình thương mến”, khẽ nhíu mày. Trước khi qua nhà ông nội, Hân đã ghé qua phòng trọ thay một bộ đồ khác rồi mới bắt taxi tới.
Đùa còn chưa đủ, Vinh tiếp tục chơi trò “tình yêu” ôm chặt Hân không buông. Lúc ấy ông nội từ trong nhà đi ra. Tuy tuổi cao nhưng trông ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm.
Hôm nay là ngày chú út nhà Hân ở Hàn Quốc trở về, nên hôm nay mọi người cùng nhau tụ hội đông đủ mở tiệc chào đón chú. Công ty cử chú út đi học thêm ở Hàn Quốc đã được ba năm. Bố và bác cả đã tới sân bay. Mẹ và các thím đang làm thức ăn. Chỉ có những thành phần rảnh rỗi như Vinh mới kiếm Hân làm trò tiêu khiển. Nhưng tiếc là chọn nhầm đối tượng.
Hân khẽ mỉm cười. Nụ cười khiến Vinh sởn tóc gáy. "Cô chị họ lại sắp giở trò rồi." Mức độ báo động ở cấp nguy hiểm. Vinh buông cô chị ra kiếm đường tẩu thoát, nhưng chân lại không thể bước đi. Cô chị họ đang tóm lấy vạt áo của Vinh. Khuôn mặt lúc nãy khó chịu vì trò đùa của Vinh, giờ trở nên tội nghiệp, một khuôn mặt tiêu biểu cho cụm từ “bị ức hiếp”. Cô nhìn ông nội, miệng bắt đầu “giáng họa” cho Vinh.
- Ông... ơi! – Giọng Hân ngân dài, khiến cho Vinh rùng mình.
- Làm sao thế Hân, có chuyện gì thế?
- Ông ơi, em Vinh trêu cháu.
Ánh mắt sắc lạnh lia sang Vinh. “Thôi xong, đời tàn.” - Vinh nghĩ bụng. Ông cưng Hân nhất, vì là cô cháu ngoan nhất, lễ phép nhất, được lòng mọi người nhất. Động tới Hân, coi như cuộc sống của Vinh đã sang một trang khác.
- Vinh, cháu là em mà sao suốt ngày bắt nạt chị thế hả?
- ... Cháu... Ông..
- Không cần giải thích, quý này ta bảo bố cháu cắt tiền tiêu vặt của cháu. Không coi ai ra gì. Cứ chơi nhiều mà không chịu học hành nghiêm túc. Ít đến trường nên mới không biết thứ tự như vậy đấy.
Ông nội quay qua nhìn Hân, ánh mắt đầy yêu thương.
- Không sao chứ cháu?
- Vâng ạ, ông tha cho em ấy, cũng không có gì quá đáng đâu ạ!
- Không, hư là phải phạt. Cháu đừng bênh nó.
- Vâng ạ, ông dạy phải.
- Hì, thôi vào nhà đi. Nắng thế này, đi đường chắc mệt lắm. Vào đây cho mát.
- Vâng ạ!
“Đồ cáo già, đồ độc ác. Dám cho em vào bẫy.” - Vinh rủa thầm, bụng tức anh ách. "Kì này hết ăn chơi." Vinh đưa mắt nhìn cô chị họ đầy bực tức. Hân khẽ quay đầu nháy mắt với anh. 1- 0.
Chú út còn rất trẻ, ba mươi tuổi, đẹp trai, công việc ổn định, lương cao. Điều khiến cho ông bà nội lần nào cũng kêu than là chú vẫn chưa có người yêu. Chú út rất vui tính, hay chơi cùng Hân và mấy đứa cháu khác. Đợt này về chú út mang cho mọi người biết bao nhiêu là quà. Mấy đứa em của Hân reo lên vì có đồ chơi mới. Chú út chẳng tặng quà cho Hân vì biết rõ Hân chẳng thích mấy thứ đồ dành cho con gái như mỹ phẩm hay quần áo.
Bữa tiệc chào đón chú út kết thúc rất vui vẻ. Lâu rồi mọi người không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói. Người lớn thì nói chuyện kinh doanh, việc làm, còn lại mấy nhóc em thì giành nhau chiếc tivi. Đứa đòi xem ca nhạc, đứa đòi xem hoạt hình. Hân đóng vai trung lập, bên nào cũng được. Về cơ bản là cái gì Hân cũng thích.
Nằm dài trên ghế sô pha, xem mấy đứa em tranh giành nhau, những lí do cỏn con, Hân khẽ cười.
“Thật là biết hưởng thụ!”, Vinh tiến về phía Hân, với tay lấy quả táo Hân đang cắn dở cho vào miệng, cắn một miếng rõ to. Tranh giành đồ ăn với Hân là điều cấm kị. Xung đột xảy ra chỉ vì một miếng táo. Hai chị em đuổi nhau khắp nhà, mấy đứa em đang giành nhau cũng ra sức giúp đỡ, chia thành hai phe. Căn nhà sôi động hẳn.
Buổi tối cuối tuần kết thúc trong vui vẻ!
Sáng sớm đã bị đánh thức bởi tiếng ve. Phòng trọ có phần nóng nực. Hân vươn mình tập thể dục buổi sáng, chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Vinh hẹn cô chiều nay đến Lãnh Ngọc không biết làm gì. Dù sao cô cũng không nghĩ nhiều tới chuyện đó.
Hân chọn khu nhà trọ cách trường 2 km, hôm nào cũng đi bộ, vì cô thích con đường rợp bóng cây xanh này. Sáng sớm, hít thở không khí trong lành, đi bộ dưới hàng cây xanh mát. Hân cảm thấy cuộc đời thật đẹp.
Cuộc đời sẽ đẹp hơn nếu không có chút “biến cố”. Cách chỗ Hân không xa, có một cậu học sinh, đồng phục trường Trung Vân, tựa vào chiếc cây bàng, có vẻ chờ đợi ai đó. Khi nhìn thấy Hân liền nở nụ cười tươi trên môi.
- Chào bạn, Nguyễn Hân.
- ... Bạn biết tớ hả? - Hân chỉ tay vào mình, nghiêng đầu hỏi cậu bạn.
- Ừ, học sinh lớp 12A1, đáng yêu, rất được lòng mọi người, lại học khá.
- Ồ, bạn khen quá rồi... trông bạn quen quen.
- ... Hì, tớ làm sao đỏ của trường mình mà, cũng đã từng “gặp” bạn rồi.
- Hì, trí nhớ của tớ không tốt nên không nhớ ra tên bạn, bạn tên gì?
- Tớ là Minh, lớp 12A6.
- Ừ, nhà bạn gần đây hả?
- Không, hôm nay tớ đợi Hân.
- Đợi tớ? Làm gì?
- ... Chuyện này... tớ muốn Hân làm người yêu của tớ, có được không?
- Người yêu á?
- Ừ.
- Xin lỗi bạn, không thể.
- Tại sao?
- Đơn giản thôi, tớ không thích bạn.
- Chúng ta có thể hẹn hò, làm quen nhiều hơn mà. Hân sẽ hiểu hơn về tớ.
- Không cần đâu. Nếu kết bạn thì có thể xem xét, còn người yêu thì không thể. A, tới trường rồi. Xin phép, tớ đi trước. Chào bạn!
- Ừm, chào Hân.
Hân bước đi, bỏ lại cậu bạn đang đứng đó. “Có một ngày bạn sẽ không thể quên tớ, nhất định thế!” – Minh quay lưng đi về phía ngược lại. Hôm nay dậy sớm chỉ để tỏ tình với Hân, kết quả không như mong đợi. Minh lại quay về nhà, chuẩn bị đi chơi với tụi bạn.
Buổi chiều muộn, nắng dần tắt, thời tiết mát mẻ hơn hẳn. Hân mặc áo phông, quần ngố, ngồi trong xe taxi, tai nghe nhạc. Không biết cậu em họ mời ăn cơm là muốn nhờ vả cái gì đây. “Chẳng lẽ lại muốn cắt đuôi em nào?”, nghĩ trong bụng như thế, miệng khẽ hát theo giai điệu một bài hát tiếng anh. Xe tới nơi, Hân lấy điện thoại gọi cho Vinh.
- Chị đang ở cổng rồi, em ở đâu?
- Đợi tí, cứ đứng đấy, em đón.
- Ừ.
Gió nhẹ nhàng lướt qua, trong cái thời tiết nóng nực như thế này, cơn gió thật là tuyệt. Đứng di mũi chân xuống nền gạch đợi Vinh. Được một chút thì thấy em họ chạy ra, cô đưa tay vẫy. Khi nhìn thấy Hân, khuôn mặt đang cười của Vinh bắt đầu nhăn nhó. Tiến lại gần phía bà chị họ.
- Chị mặc cái gì thế này?
- Quần áo? Sao không?
- Nhưng sao lại là đồ này? - Vinh chỉ tay vào chiếc áo Hân đang mặc có chút bất bình hỏi.
- Chị đang chi tiêu tiết kiệm. Mua đồ chợ mặc vẫn đẹp mà. Chị kết cái áo này nhất đấy.
- Haiz. Bó tay với chị. Đi nào.
- Hôm nay trở trời, mời chị ăn tối hả? Chị chưa ăn gì đâu. - Hân vui vẻ bá vai em họ.
- Biết rồi. Đi với em, hôm nay bạn em về nước, mang chị theo làm người yêu.
- Cái gì cơ? - Hân cao giọng.
- Suỵt. Chị làm cái gì thế?
- Mấy... mấy đứa người yêu của mày đâu?
- Có ai đâu. Với lại chị là hợp lí nhất, “ngoan ngoãn, lễ phép nhất nhà”.
- Này, không phải xoáy chị.
- Giúp em đi? - Vinh bắt đầu nài nỉ.
- Hử, xem đã.
- Này... đừng thế chứ...
Hân nhìn Vinh, tay vuốt cằm có vẻ suy nghĩ. Điệu bộ giống với mấy ông già trong phim kiếm hiệp mà Vinh hay xem.
- Hôm nào rảnh em đưa chị tới tiệm Koatusan. Ăn thoải mái, không no không về. - Vinh bắt đầu thương lượng.
- Ha ha. Được được. Quyết định thế nhé... “anh yêu”.
- Vâng. “Em yêu”.
Hai người cùng nhau tiến vào nhà hàng. Đây là nhà hàng cao cấp, phục vụ các món Thái, Nhật và Hàn là chủ yếu. Một trong những nhà hàng được yêu thích nhất thành phố. Khuôn viên đẹp, không khí mát mẻ. Đúng là bữa ăn trên trời rơi xuống. Hân bước đi vui vẻ. Còn cậu em họ thì méo mặt. “Tình hình quý sau lại đói rồi!”.
Phòng hai người bước vào là phòng Vip. Cách biệt với các phòng khác. Bên trong đã có rất nhiều người tới. Toàn con nhà giàu, ăn mặc sành điệu, người toàn hàng hiệu. Nhìn lại có mỗi Hân là “giản dị” nhất, nhưng có sao, đó là tiền của Hân làm thêm để mua cơ mà, Hân chẳng ngại. Thấy cô bước vào cùng Vinh, không gian bỗng im ắng hẳn, mấy cô gái nhìn Hân ánh mắt khinh thường. “Chắc lại nghĩ yêu nhà giàu để lấy của đây mà, đến quần áo cũng tầm thường”, Hân mỉm cười chào mọi người.
- Đây là Hân, người yêu của tớ. Còn đây là bạn của anh.
- Chào mọi người ạ!
“ Chào em, ô... xinh quá nha”. Mấy cậu con trai không có người yêu, quay qua trêu chọc Hân. Hân cũng nhẹ nhàng trả lời. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Có thể nhận ra, trong nhóm người này, có một người hoàn toàn khác biệt. Ăn mặc trông cũng giản dị như Hân, nhưng đồ thì không phải loại thường, toàn hàng cao cấp thôi. Suốt ngày bị mấy thím kéo đi mua sắm, Hân cũng biết nhìn quần áo mà đoán chất lượng.
- Đây là anh Tuấn, bạn anh. Vừa từ Anh trở về.
- Chào anh, em là Hân, rất vui được biết anh.
- Ừm, chào em. Cảm ơn vì đã tới!
- Dạ, không có gì ạ!
Mọi người trong căn phòng này dường như có một sự tôn trọng đặc biệt với Tuấn, nói chuyện rất có chừng mực. Tính ra cũng không chán lắm. Hân ăn uống và nói chuyện phiếm với mọi người rất vui, dù mới chỉ lần đầu gặp mặt.
Bữa tối còn có thêm tăng hai, nhưng Hân không muốn về muộn. Chia tay mọi người, cô đón taxi về nhà trọ. Trời về đêm càng thích. Hân bảo chú lái xe cho xuống ở chỗ hàng cây, Hân muốn đi bộ để tận hưởng không khí. Vừa đi vừa hát là sở thích của Hân. Gần tới nhà, cô ghé qua quán tạp hóa mua cho mình hai hộp sữa chua. Trời nóng ăn sữa chua là ngon nhất. Hân vui vẻ về nhà.
- Hân.
Đang đi Hân dừng lại quay đầu tìm kiếm. Trong góc tối có người. Người đó dần tiến ra chỗ bóng điện, ánh sáng giúp Hân nhận ra cậu bạn lúc sáng. Cơ mà tên gì thì quên mất rồi. Đó là tính mà mọi người không thích ở Hân, cái cần nhớ thì không nhớ, toàn nhớ mấy cái vớ vẩn.
- À, chào bạn.
- Hân vừa đi chơi về à?
- Ừ. “Đi đâu có liên quan tới cậu?”, nghĩ thế thôi, chứ ngoài mặt thì Hân vẫn cười.
- Hân từ chối tớ vì cậu đã có người yêu phải không?
- Hả, cái gì cơ?
- Hân không phải giả vờ. Lúc nãy ở Lãnh Ngọc tớ đã trông thấy Hân. Có phải bạn chê tớ “nhà nghèo” phải không? Nên không muốn làm người yêu của tớ?
- ... Bạn suy nghĩ quá nhiều rồi. Bạn không hiểu gì về tôi cả. Xin phép. Muộn rồi, tôi phải về.
- ...
Hân bước về phía khu nhà trọ không hề quay lại nhìn Minh. Để lại đó, chàng trai trẻ, nở nụ cười nhạt.
Ngày đẹp trời kết thúc như thế!
=> Chương 03.