Chương 07: Xoa dịu nỗi đau.
Quán chiều thứ bảy không đông khách lắm. Sau khi mang đồ uống cho một vị khách, Hân ngồi xuống một chiếc ghế gần chỗ cô Lim đang tính toán sổ sách. Có lẽ bởi tiếng thở dài của Hân khiến cho cô Lim đang làm cũng dừng lại, ngước mắt lên nhìn Hân.
- Có chuyện gì sao? Dạo này cô thấy cháu có vẻ buồn.
- Cháu... buồn ạ? Có sao cô?
- Ừ. Mắt cháu không biết nói dối. Cháu nghĩ bản thân mình có thể che giấu cảm xúc của bản thân. Thực ra chỉ cần để tâm sẽ biết tâm trạng của cháu là đang vui hay đang buồn.
Hân lại thở dài. Cô nhìn thành phố bên ngoài qua lớp cửa kính. Hân cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Và thực ra chính cô cũng không hiểu bản thân mình mệt mỏi vì điều gì.
- Mọi chuyện không cần quá gượng ép bản thân. Nếu như cháu không muốn cười thì đừng cười. Nếu như cháu mệt mỏi, cứ nói là cháu mệt mỏi. Còn nếu như cháu cần giúp đỡ, hãy cứ đưa tay ra nhờ giúp đỡ. Cháu biết rằng mình không hề cô độc trong cuộc sống này mà.
- Cô có muốn nhận cháu làm con nuôi không?
Cô Lim nhìn Hân, không hề thấy một chút đùa cợt trong lời đề nghị đó. Mỉm cười, cô Lim đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của Hân. Tiếng chuông leng keng báo hiệu có khách tới. Hân rời khỏi ghế. Cô Lim thấy rõ sự cô đơn khi Hân quay người bước đi.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
- Một café đen.
- Vâng. Quý khách chờ chút ạ.
Hôm nay cô Lim cho mọi người về sớm. Lúc Hân bước chân ra khỏi cửa thì bắt gặp Khanh.
Khanh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần kaki màu đen, mái tóc được cắt gọn gàng. Nếu như không gặp Khanh ở Heaven, Hân sẽ nghĩ đây đúng là vẻ ngoài của một chàng trai ngoan ngoãn điển hình. Khanh bước đến đối diện với Hân, anh cao hơn cô nên khi nói chuyện sẽ phải cúi đầu. Tuy nhiên điều mà Khanh nhìn thấy chỉ là mái tóc đen của Hân. Rõ ràng là Hân không muốn nói chuyện với anh.
- Tôi nói chuyện với cô một chút được không?
- Không.
- Cho tôi năm phút, tôi chỉ muốn hỏi cô chút chuyện thôi.
- Tôi nghĩ mình không có gì cho anh hỏi cả.
- Làm ơn.
Bước chân của Hân hơi khựng lại khi nghe hai từ “Làm ơn” từ Khanh. Hòn sỏi nhỏ bé đã khuấy động một vùng kí ức muốn chôn giấu trở nên rõ ràng. Khanh nhận ra sự ngập ngừng nơi Hân, anh lên tiếng.
- Đằng kia có một công viên. Chúng ta qua đó nói chuyện được không?
- Được.
Trên phố, bước chân của Hân trở nên nhẹ tênh. Trôi về miền kí ức xa xăm. Nơi mà trái tim cô tưởng chừng đã chết một lần.
- Cô ấy... vẫn khỏe chứ?
- Rất tốt. Mặc dù bị suy nhược do không ăn uống đủ chất sau khi ra viện. Sinh hoạt không điều độ dẫn đến rối loạn tiêu hóa.
- Có cô làm bạn với cô ấy, tôi rất yên tâm.
- Cái này, chắc mẹ Tuyết mới là người có cảm giác yên tâm hay không chứ không phải anh.
- ...
- Cô đã yêu ai chưa? Một tình yêu thật sự. Không phải là cảm nắng, không phải thoáng qua. Không phải cảm giác chỉ cần một người ở bên là đủ. Cảm giác muốn bảo vệ, muốn gần nhau, muốn thấy người ấy hàng ngày, chỉ xa một chút cũng không thấy an tâm. Không phải sự sở hữu, chiếm đoạt. Chỉ yêu vậy thôi. Một tình yêu trọn vẹn.
- ... Có những lúc anh phải hiểu rằng không có gì hoàn hảo. Anh phải lựa chọn cuộc đời cho chính mình, bước tiếp hay dừng lại, bỏ qua hay níu kéo. Không có cái gì cũng tốt đẹp. Anh sẽ phải trả giá, không cái này thì cái khác. Khi quyết định rồi thì đừng ân hận, bước đi thì đừng quay lại phía sau. Không ai chờ anh đâu. Đi là đi. Chỉ vậy thôi.
- Có phải, cô đã từng tổn thương bởi tình yêu của mình.
- Có sao?
Hân cười nhẹ. Cơn gió thổi qua khiến cho cô có cảm giác lành lạnh. Mùa Đông, bao giờ mới đến?
Trường của Hân học theo kiểu cuốn chiếu nên bắt đầu tháng 10 là thi kết thúc môn. Hân nhớ hoa sữa Hà Nội. Hương thơm dìu dịu nhẹ nhàng khi ngang qua các con phố. Hân cũng yêu cảm giác hai đứa cùng đạp xe dưới những hàng cây dài, cùng nhau thả mình vào gió. Với Hân, Vinh là cặp bài trùng duy nhất mà cô có. Hân thích vòng tay qua eo ôm Vinh thật chặt. Người ngoài nhìn vào thì hai đứa giống như một cặp đôi yêu nhau ngọt ngào.
Sau khi thi xong Hân được nghỉ một tuần trước khi bắt đầu giai đoạn mới. Thật trùng hợp là cô Lim cũng có việc về Huế, nên Hân cũng được nghỉ một tuần trọn vẹn. Sáng thức giấc, Hân ra ban công ngắm dòng người lướt qua trên con phố. Phía trước nhà Hân có một cái hồ với những hàng liễu xanh. Ngày xưa Hân có thói quen chạy bộ mỗi sáng bên hồ cùng anh Phong. Kể từ ngày anh đi du học, một mình Hân cũng từ bỏ thói quen ấy.
Chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cửa nhà. Mẹ bước xuống xe với nụ cười rạng rỡ. Hân nhận ra người đàn ông trong xe không phải là bố mình, trái tim cô nhói đau. Nụ cười của mẹ càng rạng rỡ, nỗi đau trong tim Hân càng lan rộng. Người đàn ông này Hân đã gặp nhiều lần rồi. Hân cũng không phải là đứa ngốc không nhận ra ánh mắt đầy yêu thương mà hai người dành cho nhau. Hân bước vào phòng lấy điện thoại và ấn nút gọi số điện thoại quen thuộc.
- Alo. – Giọng Vinh còn ngái ngủ.
- ...
- Hử? Sao không nói.
Hân tắt máy rồi ngồi thừ ra. Cô sẽ nói gì? Sẽ kể cho Vinh những gì mà cô thấy? Hạnh phúc mà gia đình Hân vẫn gây dựng sẽ vỡ tan. Nhưng Vinh là người mà Hân tin tưởng, là người mà Hân có thể yên tâm dựa vào. Cô không biết mình có nên kể cho Vinh hay không?
“Cốc, cốc.”
- Hân dậy chưa con? Sáng nay con nghỉ học à? Mẹ vào nhé.
Hân vẫn ngồi trên giường, nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Tối hôm qua Hân đã khóa cửa trước khi đi ngủ. Đó là việc trước giờ chưa từng xảy ra và Hân cũng không rõ lúc hành động như vậy cô đã nghĩ gì. Chỉ là ngay lúc này đây Hân cảm thấy hành động ấy đã cứu cô. Bây giờ, Hân không muốn gặp mẹ. Nụ cười của mẹ khiến cho cô không chịu đựng nổi.
Mẹ nhận ra cánh cửa đã được khóa từ bên trong. Khẽ thở dài một tiếng rồi rời đi. Thần kinh căng thẳng của Hân lúc này mới thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Lúc Hân ra khỏi phòng thì mẹ cũng đã không còn ở nhà. Hân khóa cửa rồi bắt đầu hành trình lang thang của mình. Hôm nay, trời nổi gió và âm u như sắp mưa.
Hân chọn một tuyến bus nội thành. Chọn cho mình một chiếc ghế gần cuối xe và ngồi cạnh cửa sổ, lấy tai nghe ra và mở list nhạc.
Hân vẫn yêu cái khoảng thời gian cho riêng mình. Không ồn ào, không buồn, không vui và bình yên trong con tim đến bình thản. Xe bus cứ chạy trên đường, dòng người cứ vội vã lướt qua nhau. Suy nghĩ của Hân trống rỗng, đôi mắt cô nhìn ra bên ngoài cửa kính mà chẳng có gì đọng lại. Đây là chuyến xe bus di chuyển từ điểm đầu tới điểm cuối mất nhiều thời gian nhất mà Hân biết. Xe bus trả cô về với điểm xuất phát cũng là lúc bụng của Hân cảm thấy đói.
Mưa bắt đầu rơi. Hân đón nhận cơn mưa bất chợt với tâm trạng chơi vơi hơn bao giờ hết.
Ngay lúc này đây, cô đứng giữa bao nhiêu người mà cảm giác hoàn toàn cô độc. Chớp mắt, giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng rơi.
- Đừng nhìn nữa. Chị sẽ bị ốm đấy.
Chiếc ô màu xanh che cho Hân. Vinh đứng ngay trước mắt Hân, đôi mắt anh nhìn cô an ủi. Có cái gì đó vỡ òa trong Hân. Cô ôm lấy Vinh và lặng lẽ khóc. Dưới cơn mưa ngày một nặng hạt, có hai người đứng đó ôm lấy nhau. Vinh che những giọt nước mắt Hân đang rơi bằng cái ôm nhẹ nhàng. Anh xoa dịu nỗi cô đơn của cô, xoa dịu những phiền muộn, những nỗi đau không nói thành lời. Vinh hiểu Hân. Anh biết sẽ phải tìm cô ở đâu mỗi khi Hân “biến mất”. Kể từ chuyện xảy ra cách đây mười ba năm, Vinh không bao giờ muốn Hân lại một lần nữa “biến mất” khỏi cuộc đời của anh.
Mưa luôn đến cùng với những đau thương. Vinh mặc định như vậy.
Vinh còn là một đứa trẻ vô tư, một đứa trẻ có tuổi thơ với những cánh diều, những trưa hè rong chơi từ làng trên đến xóm dưới. Là những chiều hè cùng đám nhỏ bạn trong làng tắm sông, những đêm hè đốt rạ khói cay mắt nướng khoai. Những ngày Đông giá rét vui vẻ cùng nhau thức canh nồi bánh chưng Tết rồi lại ngủ lúc nào không hay.
Vinh gặp Hân vào mùa hè lúc lên năm. Trong ấn tượng của Vinh, Hân là một đứa trẻ khó gần bởi vì anh chưa từng thấy cô cười. Hân luôn mang một bộ mặt nghiêm nghị không hợp với tuổi. Vinh không muốn thấy nó nên anh mang cô đi chơi cùng những đứa trẻ khác trong làng. Và anh hiểu ra đó chỉ là hiểu nhầm. Hân có nụ cười rất đẹp, rạng rỡ và ấm áp. Lúc mới gặp còn chưa quen nên cảm giác hơi xa lạ. Lúc thân hơn thì Hân lại là một cô chị nói nhiều và phá phách chẳng khác gì Vinh với mấy đứa trẻ khác trong làng. Mùa hè tưởng chừng cứ êm đềm trôi qua trong tiếng cười giòn tan của lũ trẻ.
Ngày cuối cùng của Hân trước khi quay lại thành phố, lũ trẻ trong làng đã quyết định tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ. Nhà nào có trái cây ngon là mang đi, không có thì trộm. Bữa tiệc nhỏ kéo dài từ lúc chiều đến tận tối mịt mới kết thúc. Tivi nhà bác Bảy đầu làng mở to nghe rõ mồn một tiếng cô gái trong bộ phim truyền hình dài tập đang phát sóng, Vinh mới biết được bây giờ cũng đã quá tám giờ tối. Chia tay đám bạn xong thì Vinh đưa Hân về nhà ngoại. Trên đường đi Hân vui vẻ ngâm nga một giai điệu lạ lùng mà Vinh không biết, lại còn tranh thủ trêu chọc mấy con chó trong làng. Có nhà không đóng cổng, con chó lao ra đuổi hai đứa chạy bán sống bán chết. Tuy vậy trên môi là nụ cười vui vẻ.
Vì sợ mẹ mắng nên Vinh chia tay Hân ở cổng. Hai đứa còn hứa sẽ gặp lại nhau sớm. Lúc Vinh về tới nhà quả thật là bị mẹ mắng và ăn thêm cái cán chổi vào mông. Tuy đau nhưng mà niềm vui từ vụ liên hoan lúc chiều khiến Vinh chẳng buồn tẹo nào.
Ăn hết phần cơm mẹ đậy trong lồng bàn thì cũng là lúc bầu trời vang lên tiếng sấm rền. Gió thổi mạnh và mang theo hương vị của mưa. Vinh nằm trên chiếc chõng tre của bố hóng mưa tới. Cơn mưa trong phút chốc ào đến át đi cả tiếng tivi đang mở ở trong phòng khách. Vinh luyến tiếc vì nó tới quá muộn. Nếu như tới sớm hơn thì lũ trẻ trong làng có thể cùng nhau tắm mưa và cùng nhau ra đồng bắt cá. Vinh tự tưởng tượng và thấy lòng vui vui. Rồi hè năm sau, khi Hân quay lại, anh sẽ mang chị tới dãy núi sau nhà hái sim, hay cùng nhau ra đồng bắt cua, be bờ ruộng tát cá. Những trò chơi mà theo như Hân nói là chị chưa từng biết đến. Vinh tự thấy mình trở nên vĩ đại trước người chị cùng tuổi.
Vinh loáng thoáng nghe tiếng ồn từ trong phòng khách, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì bóng bố lao qua biến mất vào màn mưa đêm.
- Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?
- Mau giúp mẹ đóng cửa rồi mặc áo mưa vào. Chị họ của con mất tích rồi.
- Hả?
Vinh thốt lên rồi chạy đi mặc cho tiếng mẹ gọi đằng sau. “Rõ ràng là đã đưa chị họ về tới cổng. Hai đứa còn chia tay trong vui vẻ. Lại còn hứa sẽ gặp lại nhau. Vậy mà chưa đầy một tiếng đồng hồ chị họ lại mất tích.” - Vinh vừa chạy vừa nghĩ.
Từ phía xa Vinh thấy được ánh đèn pin loang loáng trong mưa. Mặc dù mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, Vinh vẫn trưởng thành hơn cái vẻ ngoài nhỏ con của mình. Vinh nghĩ như vậy. Vì ngay tại thời điểm này anh thấy mình mạnh mẽ lắm. Thường thì Vinh sợ trời tối, anh cũng sợ ma – thứ anh biết không có thật trên thế giới này thường xuất hiện vào ban đêm.
Vinh tới nhà bà ngoại với cả người ướt sũng.
- Vinh. Lúc tối con đi cùng chị Hân về tới nhà phải không?
- Vâng. Con đưa chị tới cổng rồi về liền vì sợ mẹ mắng.
- Lúc đó con có thấy điều gì kì lạ không?
- Dạ không.
Mọi người hỏi Vinh thêm mấy câu trước khi quay lại bàn chuyện chia nhau kiếm người. Một số người trong làng cùng bố mẹ chị Hân đã đi tìm nhưng chưa có kết quả gì. Mưa ngày một lớn, tiếng sấm vang rền cả bầu trời. Trong đêm mưa, làng nhỏ trở nên chấn động. Một đứa trẻ từ thành phố về chơi bỗng nhiên mất tích. Mọi người đã tìm hết mọi nơi mà Hân có thể đến. Mẹ của chị Hân – bác Chi - khóc ngất khi thấy cái lắc đầu của bác cả. Mọi người lo sợ những điều không may sẽ xảy ra. Vinh đứng trong góc nhà nhìn mọi người. Anh cũng sợ, cũng lo lắng, nhưng lại không biết nên đi đâu cả. Trong đầu anh nghĩ đến những nơi mà Hân có thể đi nhưng tất cả những nơi đó đều đã có người đi tìm. Tuy nhiên dù sao Vinh vẫn chỉ là trẻ con, dù có lo lắng, sợ hãi thì cũng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh bại. Vinh cố gắng mở mắt chờ đợi Hân quay lại với nụ cười rạng rỡ mà anh thường thấy. Nhưng không hề có.
Sáng ngày hôm sau Vinh thấy mình tỉnh dậy trên giường. Chẳng xỏ dép, Vinh chạy ngay ra khỏi nhà.
- Vinh. Con đi đâu đó? – Tiếng mẹ từ giếng nước gọi giật lại.
- Con đi tìm chị Hân.
- Chị Hân về rồi. Lát nữa con hãy sang. Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đã.
Vinh nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ từ mẹ. Dự cảm không lành, Vinh chạy đi dù biết lúc về nhà sẽ bị mẹ đánh đòn vì tội không nghe lời.
Vinh thấy bác Tiệp – bố của Hân - đang ngồi thẫn thờ ngoài hiên, cất tiếng chào nhưng không thấy bác phản ứng lại. Anh tự giác đi vào trong nhà. Bác cả ngồi trên ghế cũng đang trầm mặc. Bác Chi cùng bác cả gái đang đứng trước phòng của Hân.
Vinh bước từng bước lại gần. Hít một hơi thật sâu trước khi đối diện với Hân.
Hân mặc chiếc váy màu hồng nhạt có một chiếc thắt lưng màu vàng nổi bật, viền váy với những bông hoa nhỏ li ti màu xanh bắt mắt. Vinh hoàn toàn chết sững.
Hân ngồi trong góc phòng ôm lấy chính mình, đôi mắt ngập tràn nước mắt và sợ hãi. Đôi chân trần đầy những vết xước đã được băng lại. Hai cánh tay cũng tương tự như thế. Gần mắt trái của Hân còn có một vết xước khá lớn còn đang chảy máu. Một bên má bị thâm tím. Vinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Con bé đang sợ hãi. Chúng ta hãy đợi cho nó bình tĩnh lại đã.
- Vâng.
Giọng bác Chi nghèn nghẹn, Vinh còn thấy bác lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa mới hình thành. Hai người phụ nữ đều nhìn vào trong góc phòng nơi Hân đang sợ hãi ngồi ở đó. Chẳng ai nói cho Vinh biết chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi hai bác rời đi, Vinh đứng mãi ở cửa mới dám bước chân vào. Anh tiến thêm bước nào thì Hân lại càng cố gắng lui vào sau từng ấy. Mặc dù lưng Hân đã chạm vào tường nhưng cô vẫn cố gắng lui lại, tránh xa Vinh. Lần đầu tiên Vinh biết tới đau đớn là như thế nào. Anh muốn chạm vào Hân, muốn nói chuyện với cô. Nhưng lại sợ làm cô đau, sợ làm cô tổn thương, sẽ khiến cho Hân sợ hãi hơn.
- Hân... chị...
Vinh cứ lặp lại những lời nói đó cho đến khi mẹ tới và mang anh ra ngoài. Ngay sau khi Vinh về nhà thì hai bác cũng mang Hân trở về thành phố.
Mùa hè năm đó kết thúc bằng một trận mưa lớn và điều đọng lại trong kí ức của Vinh là đôi mắt đầy sợ hãi của Hân.
Vinh nghe được câu chuyện từ bố mẹ. Hai người trong làng đã tìm thấy Hân vào lúc tảng sáng dưới một cái hố sâu trong núi. Lúc mang Hân về thì cả người đầy thương tích, còn đôi mắt thì ráo hoảnh. Cho đến khi bác Chi chạm vào vết thương băng bó cho Hân thì cô mới phản ứng lại. Hân liên tục khóc lóc sợ hãi. Ban đầu nếu có ai chạm vào Hân sẽ la lên, sau đó là ngay cả tới gần cũng khiến Hân khóc thét. Mọi người cũng sợ Hân tự làm thương chính mình nên cố gắng giữ khoảng cách. Có thể mang Hân trở về thành phố là do cô khóc quá nhiều nên mệt mà ngủ thiếp đi. Lúc trở về thành phố nghe đâu Hân cũng duy trì trạng thái ấy suốt một tuần. Sau khi bình tĩnh lại dù cho ai hỏi gì Hân cũng không trả lời về chuyện đã xảy ra. Mọi thứ cứ dần trôi vào quên lãng. Cũng kể từ mùa hè năm ấy Hân không quay trở lại quê. Hai năm sau gia đình Vinh cũng chuyển lên thành phố. Chuyện cũ không nhắc lại, nhưng anh biết Hân đã thay đổi.
Trong đôi mắt của Hân luôn ẩn chứa một nỗi đau mà Vinh không thể chạm tới.
Quán chiều thứ bảy không đông khách lắm. Sau khi mang đồ uống cho một vị khách, Hân ngồi xuống một chiếc ghế gần chỗ cô Lim đang tính toán sổ sách. Có lẽ bởi tiếng thở dài của Hân khiến cho cô Lim đang làm cũng dừng lại, ngước mắt lên nhìn Hân.
- Có chuyện gì sao? Dạo này cô thấy cháu có vẻ buồn.
- Cháu... buồn ạ? Có sao cô?
- Ừ. Mắt cháu không biết nói dối. Cháu nghĩ bản thân mình có thể che giấu cảm xúc của bản thân. Thực ra chỉ cần để tâm sẽ biết tâm trạng của cháu là đang vui hay đang buồn.
Hân lại thở dài. Cô nhìn thành phố bên ngoài qua lớp cửa kính. Hân cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Và thực ra chính cô cũng không hiểu bản thân mình mệt mỏi vì điều gì.
- Mọi chuyện không cần quá gượng ép bản thân. Nếu như cháu không muốn cười thì đừng cười. Nếu như cháu mệt mỏi, cứ nói là cháu mệt mỏi. Còn nếu như cháu cần giúp đỡ, hãy cứ đưa tay ra nhờ giúp đỡ. Cháu biết rằng mình không hề cô độc trong cuộc sống này mà.
- Cô có muốn nhận cháu làm con nuôi không?
Cô Lim nhìn Hân, không hề thấy một chút đùa cợt trong lời đề nghị đó. Mỉm cười, cô Lim đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của Hân. Tiếng chuông leng keng báo hiệu có khách tới. Hân rời khỏi ghế. Cô Lim thấy rõ sự cô đơn khi Hân quay người bước đi.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
- Một café đen.
- Vâng. Quý khách chờ chút ạ.
Hôm nay cô Lim cho mọi người về sớm. Lúc Hân bước chân ra khỏi cửa thì bắt gặp Khanh.
Khanh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần kaki màu đen, mái tóc được cắt gọn gàng. Nếu như không gặp Khanh ở Heaven, Hân sẽ nghĩ đây đúng là vẻ ngoài của một chàng trai ngoan ngoãn điển hình. Khanh bước đến đối diện với Hân, anh cao hơn cô nên khi nói chuyện sẽ phải cúi đầu. Tuy nhiên điều mà Khanh nhìn thấy chỉ là mái tóc đen của Hân. Rõ ràng là Hân không muốn nói chuyện với anh.
- Tôi nói chuyện với cô một chút được không?
- Không.
- Cho tôi năm phút, tôi chỉ muốn hỏi cô chút chuyện thôi.
- Tôi nghĩ mình không có gì cho anh hỏi cả.
- Làm ơn.
Bước chân của Hân hơi khựng lại khi nghe hai từ “Làm ơn” từ Khanh. Hòn sỏi nhỏ bé đã khuấy động một vùng kí ức muốn chôn giấu trở nên rõ ràng. Khanh nhận ra sự ngập ngừng nơi Hân, anh lên tiếng.
- Đằng kia có một công viên. Chúng ta qua đó nói chuyện được không?
- Được.
Trên phố, bước chân của Hân trở nên nhẹ tênh. Trôi về miền kí ức xa xăm. Nơi mà trái tim cô tưởng chừng đã chết một lần.
- Cô ấy... vẫn khỏe chứ?
- Rất tốt. Mặc dù bị suy nhược do không ăn uống đủ chất sau khi ra viện. Sinh hoạt không điều độ dẫn đến rối loạn tiêu hóa.
- Có cô làm bạn với cô ấy, tôi rất yên tâm.
- Cái này, chắc mẹ Tuyết mới là người có cảm giác yên tâm hay không chứ không phải anh.
- ...
- Cô đã yêu ai chưa? Một tình yêu thật sự. Không phải là cảm nắng, không phải thoáng qua. Không phải cảm giác chỉ cần một người ở bên là đủ. Cảm giác muốn bảo vệ, muốn gần nhau, muốn thấy người ấy hàng ngày, chỉ xa một chút cũng không thấy an tâm. Không phải sự sở hữu, chiếm đoạt. Chỉ yêu vậy thôi. Một tình yêu trọn vẹn.
- ... Có những lúc anh phải hiểu rằng không có gì hoàn hảo. Anh phải lựa chọn cuộc đời cho chính mình, bước tiếp hay dừng lại, bỏ qua hay níu kéo. Không có cái gì cũng tốt đẹp. Anh sẽ phải trả giá, không cái này thì cái khác. Khi quyết định rồi thì đừng ân hận, bước đi thì đừng quay lại phía sau. Không ai chờ anh đâu. Đi là đi. Chỉ vậy thôi.
- Có phải, cô đã từng tổn thương bởi tình yêu của mình.
- Có sao?
Hân cười nhẹ. Cơn gió thổi qua khiến cho cô có cảm giác lành lạnh. Mùa Đông, bao giờ mới đến?
Trường của Hân học theo kiểu cuốn chiếu nên bắt đầu tháng 10 là thi kết thúc môn. Hân nhớ hoa sữa Hà Nội. Hương thơm dìu dịu nhẹ nhàng khi ngang qua các con phố. Hân cũng yêu cảm giác hai đứa cùng đạp xe dưới những hàng cây dài, cùng nhau thả mình vào gió. Với Hân, Vinh là cặp bài trùng duy nhất mà cô có. Hân thích vòng tay qua eo ôm Vinh thật chặt. Người ngoài nhìn vào thì hai đứa giống như một cặp đôi yêu nhau ngọt ngào.
Sau khi thi xong Hân được nghỉ một tuần trước khi bắt đầu giai đoạn mới. Thật trùng hợp là cô Lim cũng có việc về Huế, nên Hân cũng được nghỉ một tuần trọn vẹn. Sáng thức giấc, Hân ra ban công ngắm dòng người lướt qua trên con phố. Phía trước nhà Hân có một cái hồ với những hàng liễu xanh. Ngày xưa Hân có thói quen chạy bộ mỗi sáng bên hồ cùng anh Phong. Kể từ ngày anh đi du học, một mình Hân cũng từ bỏ thói quen ấy.
Chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cửa nhà. Mẹ bước xuống xe với nụ cười rạng rỡ. Hân nhận ra người đàn ông trong xe không phải là bố mình, trái tim cô nhói đau. Nụ cười của mẹ càng rạng rỡ, nỗi đau trong tim Hân càng lan rộng. Người đàn ông này Hân đã gặp nhiều lần rồi. Hân cũng không phải là đứa ngốc không nhận ra ánh mắt đầy yêu thương mà hai người dành cho nhau. Hân bước vào phòng lấy điện thoại và ấn nút gọi số điện thoại quen thuộc.
- Alo. – Giọng Vinh còn ngái ngủ.
- ...
- Hử? Sao không nói.
Hân tắt máy rồi ngồi thừ ra. Cô sẽ nói gì? Sẽ kể cho Vinh những gì mà cô thấy? Hạnh phúc mà gia đình Hân vẫn gây dựng sẽ vỡ tan. Nhưng Vinh là người mà Hân tin tưởng, là người mà Hân có thể yên tâm dựa vào. Cô không biết mình có nên kể cho Vinh hay không?
“Cốc, cốc.”
- Hân dậy chưa con? Sáng nay con nghỉ học à? Mẹ vào nhé.
Hân vẫn ngồi trên giường, nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Tối hôm qua Hân đã khóa cửa trước khi đi ngủ. Đó là việc trước giờ chưa từng xảy ra và Hân cũng không rõ lúc hành động như vậy cô đã nghĩ gì. Chỉ là ngay lúc này đây Hân cảm thấy hành động ấy đã cứu cô. Bây giờ, Hân không muốn gặp mẹ. Nụ cười của mẹ khiến cho cô không chịu đựng nổi.
Mẹ nhận ra cánh cửa đã được khóa từ bên trong. Khẽ thở dài một tiếng rồi rời đi. Thần kinh căng thẳng của Hân lúc này mới thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Lúc Hân ra khỏi phòng thì mẹ cũng đã không còn ở nhà. Hân khóa cửa rồi bắt đầu hành trình lang thang của mình. Hôm nay, trời nổi gió và âm u như sắp mưa.
Hân chọn một tuyến bus nội thành. Chọn cho mình một chiếc ghế gần cuối xe và ngồi cạnh cửa sổ, lấy tai nghe ra và mở list nhạc.
Hân vẫn yêu cái khoảng thời gian cho riêng mình. Không ồn ào, không buồn, không vui và bình yên trong con tim đến bình thản. Xe bus cứ chạy trên đường, dòng người cứ vội vã lướt qua nhau. Suy nghĩ của Hân trống rỗng, đôi mắt cô nhìn ra bên ngoài cửa kính mà chẳng có gì đọng lại. Đây là chuyến xe bus di chuyển từ điểm đầu tới điểm cuối mất nhiều thời gian nhất mà Hân biết. Xe bus trả cô về với điểm xuất phát cũng là lúc bụng của Hân cảm thấy đói.
Mưa bắt đầu rơi. Hân đón nhận cơn mưa bất chợt với tâm trạng chơi vơi hơn bao giờ hết.
Ngay lúc này đây, cô đứng giữa bao nhiêu người mà cảm giác hoàn toàn cô độc. Chớp mắt, giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng rơi.
- Đừng nhìn nữa. Chị sẽ bị ốm đấy.
Chiếc ô màu xanh che cho Hân. Vinh đứng ngay trước mắt Hân, đôi mắt anh nhìn cô an ủi. Có cái gì đó vỡ òa trong Hân. Cô ôm lấy Vinh và lặng lẽ khóc. Dưới cơn mưa ngày một nặng hạt, có hai người đứng đó ôm lấy nhau. Vinh che những giọt nước mắt Hân đang rơi bằng cái ôm nhẹ nhàng. Anh xoa dịu nỗi cô đơn của cô, xoa dịu những phiền muộn, những nỗi đau không nói thành lời. Vinh hiểu Hân. Anh biết sẽ phải tìm cô ở đâu mỗi khi Hân “biến mất”. Kể từ chuyện xảy ra cách đây mười ba năm, Vinh không bao giờ muốn Hân lại một lần nữa “biến mất” khỏi cuộc đời của anh.
***
Mưa luôn đến cùng với những đau thương. Vinh mặc định như vậy.
Vinh còn là một đứa trẻ vô tư, một đứa trẻ có tuổi thơ với những cánh diều, những trưa hè rong chơi từ làng trên đến xóm dưới. Là những chiều hè cùng đám nhỏ bạn trong làng tắm sông, những đêm hè đốt rạ khói cay mắt nướng khoai. Những ngày Đông giá rét vui vẻ cùng nhau thức canh nồi bánh chưng Tết rồi lại ngủ lúc nào không hay.
Vinh gặp Hân vào mùa hè lúc lên năm. Trong ấn tượng của Vinh, Hân là một đứa trẻ khó gần bởi vì anh chưa từng thấy cô cười. Hân luôn mang một bộ mặt nghiêm nghị không hợp với tuổi. Vinh không muốn thấy nó nên anh mang cô đi chơi cùng những đứa trẻ khác trong làng. Và anh hiểu ra đó chỉ là hiểu nhầm. Hân có nụ cười rất đẹp, rạng rỡ và ấm áp. Lúc mới gặp còn chưa quen nên cảm giác hơi xa lạ. Lúc thân hơn thì Hân lại là một cô chị nói nhiều và phá phách chẳng khác gì Vinh với mấy đứa trẻ khác trong làng. Mùa hè tưởng chừng cứ êm đềm trôi qua trong tiếng cười giòn tan của lũ trẻ.
Ngày cuối cùng của Hân trước khi quay lại thành phố, lũ trẻ trong làng đã quyết định tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ. Nhà nào có trái cây ngon là mang đi, không có thì trộm. Bữa tiệc nhỏ kéo dài từ lúc chiều đến tận tối mịt mới kết thúc. Tivi nhà bác Bảy đầu làng mở to nghe rõ mồn một tiếng cô gái trong bộ phim truyền hình dài tập đang phát sóng, Vinh mới biết được bây giờ cũng đã quá tám giờ tối. Chia tay đám bạn xong thì Vinh đưa Hân về nhà ngoại. Trên đường đi Hân vui vẻ ngâm nga một giai điệu lạ lùng mà Vinh không biết, lại còn tranh thủ trêu chọc mấy con chó trong làng. Có nhà không đóng cổng, con chó lao ra đuổi hai đứa chạy bán sống bán chết. Tuy vậy trên môi là nụ cười vui vẻ.
Vì sợ mẹ mắng nên Vinh chia tay Hân ở cổng. Hai đứa còn hứa sẽ gặp lại nhau sớm. Lúc Vinh về tới nhà quả thật là bị mẹ mắng và ăn thêm cái cán chổi vào mông. Tuy đau nhưng mà niềm vui từ vụ liên hoan lúc chiều khiến Vinh chẳng buồn tẹo nào.
Ăn hết phần cơm mẹ đậy trong lồng bàn thì cũng là lúc bầu trời vang lên tiếng sấm rền. Gió thổi mạnh và mang theo hương vị của mưa. Vinh nằm trên chiếc chõng tre của bố hóng mưa tới. Cơn mưa trong phút chốc ào đến át đi cả tiếng tivi đang mở ở trong phòng khách. Vinh luyến tiếc vì nó tới quá muộn. Nếu như tới sớm hơn thì lũ trẻ trong làng có thể cùng nhau tắm mưa và cùng nhau ra đồng bắt cá. Vinh tự tưởng tượng và thấy lòng vui vui. Rồi hè năm sau, khi Hân quay lại, anh sẽ mang chị tới dãy núi sau nhà hái sim, hay cùng nhau ra đồng bắt cua, be bờ ruộng tát cá. Những trò chơi mà theo như Hân nói là chị chưa từng biết đến. Vinh tự thấy mình trở nên vĩ đại trước người chị cùng tuổi.
Vinh loáng thoáng nghe tiếng ồn từ trong phòng khách, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì bóng bố lao qua biến mất vào màn mưa đêm.
- Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?
- Mau giúp mẹ đóng cửa rồi mặc áo mưa vào. Chị họ của con mất tích rồi.
- Hả?
Vinh thốt lên rồi chạy đi mặc cho tiếng mẹ gọi đằng sau. “Rõ ràng là đã đưa chị họ về tới cổng. Hai đứa còn chia tay trong vui vẻ. Lại còn hứa sẽ gặp lại nhau. Vậy mà chưa đầy một tiếng đồng hồ chị họ lại mất tích.” - Vinh vừa chạy vừa nghĩ.
Từ phía xa Vinh thấy được ánh đèn pin loang loáng trong mưa. Mặc dù mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, Vinh vẫn trưởng thành hơn cái vẻ ngoài nhỏ con của mình. Vinh nghĩ như vậy. Vì ngay tại thời điểm này anh thấy mình mạnh mẽ lắm. Thường thì Vinh sợ trời tối, anh cũng sợ ma – thứ anh biết không có thật trên thế giới này thường xuất hiện vào ban đêm.
Vinh tới nhà bà ngoại với cả người ướt sũng.
- Vinh. Lúc tối con đi cùng chị Hân về tới nhà phải không?
- Vâng. Con đưa chị tới cổng rồi về liền vì sợ mẹ mắng.
- Lúc đó con có thấy điều gì kì lạ không?
- Dạ không.
Mọi người hỏi Vinh thêm mấy câu trước khi quay lại bàn chuyện chia nhau kiếm người. Một số người trong làng cùng bố mẹ chị Hân đã đi tìm nhưng chưa có kết quả gì. Mưa ngày một lớn, tiếng sấm vang rền cả bầu trời. Trong đêm mưa, làng nhỏ trở nên chấn động. Một đứa trẻ từ thành phố về chơi bỗng nhiên mất tích. Mọi người đã tìm hết mọi nơi mà Hân có thể đến. Mẹ của chị Hân – bác Chi - khóc ngất khi thấy cái lắc đầu của bác cả. Mọi người lo sợ những điều không may sẽ xảy ra. Vinh đứng trong góc nhà nhìn mọi người. Anh cũng sợ, cũng lo lắng, nhưng lại không biết nên đi đâu cả. Trong đầu anh nghĩ đến những nơi mà Hân có thể đi nhưng tất cả những nơi đó đều đã có người đi tìm. Tuy nhiên dù sao Vinh vẫn chỉ là trẻ con, dù có lo lắng, sợ hãi thì cũng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh bại. Vinh cố gắng mở mắt chờ đợi Hân quay lại với nụ cười rạng rỡ mà anh thường thấy. Nhưng không hề có.
Sáng ngày hôm sau Vinh thấy mình tỉnh dậy trên giường. Chẳng xỏ dép, Vinh chạy ngay ra khỏi nhà.
- Vinh. Con đi đâu đó? – Tiếng mẹ từ giếng nước gọi giật lại.
- Con đi tìm chị Hân.
- Chị Hân về rồi. Lát nữa con hãy sang. Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đã.
Vinh nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ từ mẹ. Dự cảm không lành, Vinh chạy đi dù biết lúc về nhà sẽ bị mẹ đánh đòn vì tội không nghe lời.
Vinh thấy bác Tiệp – bố của Hân - đang ngồi thẫn thờ ngoài hiên, cất tiếng chào nhưng không thấy bác phản ứng lại. Anh tự giác đi vào trong nhà. Bác cả ngồi trên ghế cũng đang trầm mặc. Bác Chi cùng bác cả gái đang đứng trước phòng của Hân.
Vinh bước từng bước lại gần. Hít một hơi thật sâu trước khi đối diện với Hân.
Hân mặc chiếc váy màu hồng nhạt có một chiếc thắt lưng màu vàng nổi bật, viền váy với những bông hoa nhỏ li ti màu xanh bắt mắt. Vinh hoàn toàn chết sững.
Hân ngồi trong góc phòng ôm lấy chính mình, đôi mắt ngập tràn nước mắt và sợ hãi. Đôi chân trần đầy những vết xước đã được băng lại. Hai cánh tay cũng tương tự như thế. Gần mắt trái của Hân còn có một vết xước khá lớn còn đang chảy máu. Một bên má bị thâm tím. Vinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Con bé đang sợ hãi. Chúng ta hãy đợi cho nó bình tĩnh lại đã.
- Vâng.
Giọng bác Chi nghèn nghẹn, Vinh còn thấy bác lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa mới hình thành. Hai người phụ nữ đều nhìn vào trong góc phòng nơi Hân đang sợ hãi ngồi ở đó. Chẳng ai nói cho Vinh biết chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi hai bác rời đi, Vinh đứng mãi ở cửa mới dám bước chân vào. Anh tiến thêm bước nào thì Hân lại càng cố gắng lui vào sau từng ấy. Mặc dù lưng Hân đã chạm vào tường nhưng cô vẫn cố gắng lui lại, tránh xa Vinh. Lần đầu tiên Vinh biết tới đau đớn là như thế nào. Anh muốn chạm vào Hân, muốn nói chuyện với cô. Nhưng lại sợ làm cô đau, sợ làm cô tổn thương, sẽ khiến cho Hân sợ hãi hơn.
- Hân... chị...
Vinh cứ lặp lại những lời nói đó cho đến khi mẹ tới và mang anh ra ngoài. Ngay sau khi Vinh về nhà thì hai bác cũng mang Hân trở về thành phố.
Mùa hè năm đó kết thúc bằng một trận mưa lớn và điều đọng lại trong kí ức của Vinh là đôi mắt đầy sợ hãi của Hân.
Vinh nghe được câu chuyện từ bố mẹ. Hai người trong làng đã tìm thấy Hân vào lúc tảng sáng dưới một cái hố sâu trong núi. Lúc mang Hân về thì cả người đầy thương tích, còn đôi mắt thì ráo hoảnh. Cho đến khi bác Chi chạm vào vết thương băng bó cho Hân thì cô mới phản ứng lại. Hân liên tục khóc lóc sợ hãi. Ban đầu nếu có ai chạm vào Hân sẽ la lên, sau đó là ngay cả tới gần cũng khiến Hân khóc thét. Mọi người cũng sợ Hân tự làm thương chính mình nên cố gắng giữ khoảng cách. Có thể mang Hân trở về thành phố là do cô khóc quá nhiều nên mệt mà ngủ thiếp đi. Lúc trở về thành phố nghe đâu Hân cũng duy trì trạng thái ấy suốt một tuần. Sau khi bình tĩnh lại dù cho ai hỏi gì Hân cũng không trả lời về chuyện đã xảy ra. Mọi thứ cứ dần trôi vào quên lãng. Cũng kể từ mùa hè năm ấy Hân không quay trở lại quê. Hai năm sau gia đình Vinh cũng chuyển lên thành phố. Chuyện cũ không nhắc lại, nhưng anh biết Hân đã thay đổi.
Trong đôi mắt của Hân luôn ẩn chứa một nỗi đau mà Vinh không thể chạm tới.
Chỉnh sửa lần cuối: