Hoàn thành Bầu trời trong mắt - Hoàn thành - Vì Em Là Nắng

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Chương 03: Bầu trời mang anh quay lại!

Trong tình yêu, tuyệt đối không có sự lừa dối. Nếu dối nhau một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba.”​

Kì thi tốt nghiệp kết thúc. Giai đoạn tới sẽ tập trung cho những môn thi đại học.
Năm nay cả Hân và Vinh đều thi đại học. Và đương nhiên bà chị “thân yêu” sẽ phải kèm thêm cho cậu em chơi bời. Đó là điều mà thím ba nhờ Hân. Sáng cùng nhau đi học, trưa cùng nhau ăn cơm, tối lại cùng nhau học bài. Tất cả mọi thứ đều cùng nhau.

Đây là quãng thời gian nóng nhất trong năm, thời tiết ngày càng oi bức. Bố mẹ bảo Hân về nhà, vừa thoải mái và cũng tiện chăm sóc cho cô. Mà trong đó cũng có một chút liên quan tới “cục nợ” đang ngồi trước mặt Hân.

Vinh không phải là học sinh kém, học khá nhưng lười. Điều đó khiến cho Hân vất vả mãi mới dạy lại cho cậu em họ được kiến thức bị mất. Không phải là toàn bộ nhưng cũng được ít nhiều kiến thức cơ bản cho kì thi đại học sắp tới. Dạy Vinh mà Hân cảm giác mình già đi vài tuổi. Có những câu Vinh biết nhưng giả vờ không hiểu, bắt Hân giảng rất nhiều lần. Mà độ kiên nhẫn của Hân cũng có giới hạn. Những lúc bực mình không kiềm chế được, Hân sẽ tiện tay vứt luôn quyển sách vào đầu Vinh và bước xuống nhà uống nước. Để lại căn phòng một kẻ ngồi cười như thằng ngốc.

Lớp học thêm của Hân không đông lắm. Hội tụ hầu như toàn những gương mặt “thân quen” suốt ngày gây chuyện với Hân. Bên cạnh đó, em họ thân yêu còn suốt ngày gọi Hân là “honey à, honey ơi”, nghe mà sởn hết gai ốc. Khiến cho những ánh mắt của bọn con gái trong lớp dành cho Hân càng ngày càng "trìu mến". “Trai đẹp đúng là thảm họa.” - Hân thầm nhủ.

Dạo này Hân cũng nghỉ công việc làm thêm, chăm chỉ ôn thi đại học. Hân gia sư cho một em học lớp ba. Công việc không quá vất vả và Hân kiếm đủ tiền để mua đồ dùng cá nhân. Tiền phòng hồi ở trọ vẫn là do bố mẹ chi trả.

Là cháu gái lớn duy nhất nên Hân thỉnh thoảng lại theo các bác và các thím đi mua sắm. Quần áo mà mọi người mua cho cô toàn được Hân mang về nhà cất đi. Còn đồ mặc hàng ngày vẫn là do Hân tự đi chợ mua về dùng.
Ngoài ra, Hân thường xuyên phải đóng vai “bạn gái” cho anh trai, em họ và thậm chí là cả chú út. Khi họ muốn chia tay bạn gái cũ hay cắt đuôi người mới. Ai bảo họ đẹp trai, thông minh và con nhà giàu làm gì. Không chỉ những cô gái xinh đẹp, ăn diện, mà còn bao nhiêu cô gái dịu dàng, thùy mị cũng bị ấn tượng với anh em nhà cô. Với Hân điều đó thật là phiền phức. Con gái mà chỉ theo đuổi vẻ bề ngoài, chỉ thích của cải, rốt cuộc cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Hân ghét những người như vậy.

Liếc mắt thấy Vinh hăm hở tiến về phía Hân với nụ cười tươi như nắng mai. Nếu như không phải là chị em họ, có lẽ trái tim Hân cũng có chút rung động trước nụ cười như thế. Tiếc là sống với nhau bao năm, không nhiều nhưng cũng đủ biết, đằng sau bộ mặt thiên thần là tấm lòng ác quỷ.

- Này, tối nay đi chơi nhé?

- Đi đâu? - Hân chăm chú nhìn vào điện thoại chơi game, thờ ơ với Vinh.

- Thì hóng gió, đổi không khí. Lâu không ra ngoài chơi, em mệt lắm ý.

- Ừ, chiều làm xong bài tập rồi đi đâu thì đi.

- Thống nhất thế nhé, hi hi.

Sau bữa cơm tối. Hai người chọn công viên gần nhà làm điểm đến. Ở đó ngoài không khí trong lành, bên cạnh còn có một con dốc khá cao. Lần nào Hân và Vinh cũng tới đỉnh rồi thả cho xe trôi tự do. Cảm giác giống như đi tàu siêu tốc. Rất tuyệt vời. Là chị nhưng Hân lại luôn là người phải đạp xe cho chàng trai sắp 18 tuổi ngồi đằng sau gào thét. Dù sao cả hai người đều vui vẻ nên Hân cũng không ý kiến gì.

Đang đi bộ lên con dốc, chiếc điện thoại của Hân vang lên nhạc chuông đặc biệt. “Cry on my shoulder” - bài hát chỉ dành cho một người. Không gian bỗng chìm vào im lặng. Vinh dắt xe đi, Hân đứng đó. Phân vân giữa nghe và không nghe.

- Alo.

- Hân. - Giọng nói ấm áp vang lên giữa đêm hè khiến cho trái tim Hân khẽ nhói đau.

- Vâng ạ.

- Ngày mai anh về.

- ...

- Đón anh nhé!


Tắt điện thoại, Hân thấy lòng mình bỗng dưng chùng lại. Cô đứng yên lặng, ngây ngốc nhìn vào khoảng không trước mặt.
“HÂN.” Có cơn gió thoáng qua. Trên đỉnh con dốc, chàng trai đưa tay vẫy. Dưới ánh trăng mọi thứ trở nên huyền ảo. Hân chẳng nghĩ ngợi nữa. Cô chạy một mạch lên tới đỉnh. Áp mặt vào tấm lưng vững chãi, Hân mỉm cười. Xe lao xuống con dốc, hai người cùng nhau hét thật to.
Tối hôm ấy trời mưa.


Buổi sáng sau cơn mưa mọi thứ trở nên mát mẻ. Con đường, cây cối đều được gột rửa, khoác lên mình một bộ áo mới. Hôm nay là chủ nhật. Hân làm bữa sáng cho Vinh. Mang túi và bước ra cổng đợi taxi. Ngước lên nhìn trời - bầu trời xanh không một gợn mây.
Chiếc taxi mang Hân tới sân bay. Bây giờ là tám giờ. Hân tới sớm một tiếng.

****​

Cô gái học lớp 10, xinh xắn, đáng yêu, đang ngồi ăn kem và xem hoạt hình. Anh trai thì đang học nhóm trên phòng, bỏ mình Hân bơ vơ không có đồ ăn trưa. Trong tủ lạnh ngoài kem ra thì không có gì hết, thôi thì “có còn hơn không”. Hân đã ăn tới cái thứ năm mà vẫn chưa thấy no, quả là “tốt bụng”.

- Này, em đang làm gì đấy?

- Ăn kem.

- Ăn cơm chưa? Sao không ngủ trưa? Nóng quá hả? - Giọng nói đầy quan tâm từ chiếc điện thoại màu đen.

- Không có. Không có cơm ăn. Mà em có ngủ trưa bao giờ đâu.

- Không có cơm? Anh em đâu? Ăn gì, qua anh nấu cho.

- Thôi, nắng lắm, em ăn kem no rồi.

- Ừm, tối anh qua.

- Mua nhiều nhiều đồ ăn nhé anh.

- Dạo này em tăng cân đấy. Ăn ít thôi. - Hân cảm nhận được tiếng cười rất khẽ qua điện thoại.

- ...


Quân hơn Hân bốn tuổi. Sinh viên năm thứ hai của một trường đại học kinh tế trong thành phố. Gia đình thuộc hàng giàu có. Lí do quen nhau như thế nào Hân cũng không nhớ rõ. Ví dụ như hôm nào đó Hân đói có Quân nấu ăn cho. Hân buồn vu vơ có Quân kể chuyện cười. Và những lúc Hân muốn có người đi chơi cùng thì Quân là lựa chọn đầu tiên. Giữa Hân và Quân, là một mối quan hệ không rõ ràng. Là người yêu - anh em - bạn bè? Quân có người yêu hay chưa Hân không biết, bởi cô sẽ không tò mò cuộc sống của người khác, không hỏi bí mật nếu như họ không muốn nói. Đó là cách Hân tôn trọng người khác.

Quân không chia sẻ quá nhiều về bản thân mình. Nên Hân cũng không biết nhiều về Quân. Cuối năm lớp mười của Hân, Quân nói anh thích cô. Hân cũng nhận lời làm người yêu của anh. Sự tin tưởng của Hân dành cho anh, tựa như niềm tin với người thân trong gia đình mình. Lúc ấy Hân nghĩ tình cảm ấy chính là tình yêu.
Trong tình yêu của Hân tuyệt đối không có hai chữ lừa dối. Hân ghét nhất ai nói dối. Quân quan tâm tới Hân, chăm chút cho cô, luôn làm cô vui, không nói dối cô bao giờ.
Vậy mà niềm vui thường ngắn ngủi. Nó tới như một cơn mưa rào đầu mùa rồi lặng lẽ ra đi.

Một tháng sau khi yêu nhau. Quân biến mất. Biến mất khỏi cuộc đời cô như chưa hề tồn tại. Hân tới nhà của Quân nhưng không gặp được anh. Hân có lòng tự trọng của riêng mình nên cô không tới nhà anh thêm một lần nào nữa. Cô nhớ mình đã gọi cho anh rất nhiều lần và gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng anh chẳng hề hồi âm cho cô. Hân không muốn níu kéo người không thuộc về mình. Anh đã biến mất mà không nói với cô bất cứ lời nào. Chẳng lẽ anh muốn chia tay cô? Nếu là chia tay, cô cần anh cho mình một lý do, dù nó có xứng đáng hay không. Tiếc là anh chẳng cho cô cơ hội được nghe nó.

Quân xa Hân, đơn giản là mất liên lạc. Không hề tìm thấy anh.

****​

Hai năm sau Quân trở lại. Số điện thoại của anh vẫn còn trong máy của cô. Nhạc chuông vẫn chỉ dành cho anh như ngày nào. Lặng lẽ bước vào cuộc đời Hân rồi biến mất, sau đó lại quay lại.
Tồn thương ban đầu quá lớn, mà với Hân đó là tình đầu. Hân luôn sợ cảm giác bị lừa dối, Hân sợ cô đơn và sợ lại một lần nữa bị bỏ rơi. Hân rất sợ. Bởi vậy, Hân không chấp nhận ai bước vào cuộc đời cô. Cánh cửa trái tim đã đóng chặt bởi vì cô sợ lại tổn thương thêm một lần nữa.


Sân bay, 9 giờ.

Ở cổng số 2, chàng trai mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt điển trai, quần áo gọn gàng đơn giản, tuy vậy vẫn toát lên sự hấp dẫn mê người bước ra. Ánh mắt tìm kiếm dừng lại ở cô gái trẻ. Nở nụ cười.

“Em vẫn như xưa, cô gái của anh!”

“Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau!”


Hân và Quân ngồi cùng xe, không gian im ắng. Cửa kính xe phản chiếu hình ảnh của Quân. Trông anh ra dáng đàn ông hơn, chín chắn hơn. Bên ngoài, bầu trời với những đám mây trắng lững lờ trôi.
Xe dừng ở cửa nhà anh. Hân không bước xuống, có nghĩa cô không muốn vào. Quân đặt chiếc vali xuống mặt đường, nghiêng đầu qua cửa cười với Hân.
- Tối nay anh mời em ăn cơm, chỗ cũ nhé!.


Hân im lặng đồng ý. Hân muốn gặp anh, chỉ muốn hỏi anh: tại sao anh lại biến mất không một lời giải thích? Cô rất muốn biết câu trả lời. Nhưng cô lại nghĩ, liệu biết được lí do, Hân sẽ làm gì tiếp theo. Hân mãi vẩn vơ với suy nghĩ không có câu trả lời của mình. Nhìn vào màn hình điện thoại, Hân nghĩ có người sẽ giúp được cô.

- Bây giờ là 10 giờ, chị định cho em chết đói à? - Vinh như gào lên qua điện thoại.

- ... Chị làm cho mày cả đống đồ ăn rồi còn gì.

- Không đủ. Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà.

- “Tuổi ăn tuổi lớn”, có mà tuổi hành hạ người khác thì có. - Hân khẽ cười.

- Không biết đâu, mau về nấu cho em ăn đi.

- Được rồi, biết rồi. Đợi chị mày 30 phút nữa.

- Ok chị yêu.

- Cắm cơm trước đi.

- Vâng ạ.


Lúc nào căng thẳng và mệt mỏi hay có chuyện cần suy nghĩ, Hân sẽ nấu ăn. Cho những suy nghĩ không còn vương vấn trong đầu. Đó là cách cô giải tỏa mọi phiền muộn. Trưa hôm đó, thể theo nguyện vọng, Vinh được ăn một bữa thịnh soạn. Ăn cho no căng bụng, không ăn được nữa thì thôi.

Ăn xong, hai chị em quyết định xem phim hài cho tiêu hóa thức ăn. Nhìn cậu em họ bên cạnh cùng mình, Hân thấy chả có gì phải suy nghĩ quá nhiều. Gặp thì gặp, lí do gì đi nữa, Hân vẫn bước tiếp trên con đường từng có anh.

Tối hôm ấy, Quân đón cô. Chiếc xe ngày xưa anh vẫn mang cô đi hết các ngóc ngách của thành phố. Chiếc xe kỉ niệm. Nhìn thấy anh cùng chiếc xe, những kí ức trong cô như tan ra len lỏi khắp con tim. Những kí ức tưởng chừng đã biến mất mãi mãi, giờ hiện rõ như chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Ai nói thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ cơ chứ?

Quán ăn quen, bà chủ quen, chỗ ngồi quen thuộc.

- Tất cả mọi thứ đều như xưa phải không? - Quân nhìn vào mắt Hân, ánh mắt dịu dàng tới lạ kì.

- Anh đã trở về... xin lỗi vì biến mất mà không cho em biết... anh xin lỗi.

Không gian vang lên những nốt nhạc buồn, bản nhạc không lời lúc mưa Hân thường nghe.

Trước mặt Hân là người lâu nay cô vẫn mong quay lại, là người cô dành trọn tin yêu. Niềm tin khó xây dựng, cũng dành cho anh.

- Mọi thứ vẫn như xưa. Nhưng em đã khác.

- “Hả?” - Quân đưa đôi mắt ngạc nhiên đôi chút nhìn Hân.

- Mọi thứ đều như xưa, quán ăn, chỗ ngồi, xe, con đường... mọi thứ vẫn thế. Nhưng em đã thay đổi. Không còn là em của hai năm về trước.

Hân đưa đôi mắt kiên định nhìn về phía Quân. Có sao. Bao lâu nay cô vẫn đợi anh, để hôm nay nghe anh nói lời xin lỗi. Mọi thứ của quá khứ, không thể thay đổi, nhưng con người có thể. Hân đã nghĩ bao lần về cái viễn cảnh, ngày mà cô gặp lại Quân. Cô sẽ nói gì, sẽ làm gì. Tất cả mọi chuyện, cô đã nghĩ bao lâu qua. Cuối cùng kết thúc là lời xin lỗi.

Quân nhìn Hân tự nói với chính mình: “Em đã lớn thật rồi, anh rất vui”. Nhìn ra bên ngoài, thành phố tấp nập. Bên trong không gian yên tĩnh, mát mẻ. Cười nhẹ nhàng. Quân thật lòng rất vui, nhưng niềm vui ấy lại mang đầy tiếc nuối. Ánh mắt anh có chút thất thần khi nghe Hân nói, khi nhìn thấy vẻ kiên định trên gương mặt cô. Vậy là hai năm trôi qua đã quá dài cho cả hai người, không thể mang cơ hội đã đánh mất quay lại. Bữa tối diễn ra trong yên tĩnh, chỉ có tiếng dĩa chạm vào đĩa sứ. Ăn xong Quân đưa Hân về, trước khi tạm biệt, anh đưa cho cô bịch kem. Không dặn dò gì thêm. Không hôn tạm biệt. Đúng thôi! Vì bây giờ anh và cô đâu là gì của nhau. Không nhìn cũng biết là kem dừa Hân thích nhất.

Hôm nay Hân không cho anh chở về tận nhà. Hân muốn bước đi trên con đường về nhà một mình. Bầu trời đêm, những vì sao sáng. Hân thích bầu trời đêm đầy sao. Hân thích bầu trời không một gợn mây. Hân thích bầu trời. Và Hân – từng thích anh!

“Tạm biệt anh!”
=> Chương 04.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
"tôn thờ chủ nghĩa thực tế" cơ à? :)) Nghe hấp dẫn quá nàng ;)).
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Chương 04: Nghỉ hè.


Tình yêu đâu cứ phải thực hiện bằng hành động. Có rất nhiều cách để yêu thương một người, và tôi chọn cách: Đi bên cuộc đời những người tôi yêu.”​


Thi xong đại học. Bố mẹ cho Hân một kì nghỉ ngắn đi Mỹ thăm anh trai. Chiếc xe đưa Hân tới sân bay một mình. Hôm nay, cả bố và mẹ đều bận nên Hân nói đi một mình cũng không sao. Tối hôm qua mẹ đã chuẩn bị để Hân mang sang cho anh trai bao nhiêu là đồ. Hân cứ nghĩ mẹ chắc khuân hết cả siêu thị về khi nhìn thấy những đồ được đóng gói. Nhìn bảng hiển thị, chuyến bay sẽ cất cánh trong hai mươi phút nữa. Hân muốn uống một chút nước hoa quả vì cảm thấy hơi khát.

Hân đưa mắt nhìn thẳng về phía Vinh, môi nở nụ cười chế giễu. Đằng sau cách Hân ba bàn, chàng trai trẻ tuổi với trang phục lòe loẹt, hoa văn sặc sỡ.

- Ô kìa. Chị họ. Chị đi đâu đây?

Vinh cố tỏ vẻ ngạc nhiên, một cuộc gặp tình cờ. Anh tiến về phía Hân, tự động ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nháy mắt với Hân.

- "Em" đi đâu đây?

- Em đi Hawaii chơi với cậu em.

- Ồ, thích nhỉ.

Môi cười, mắt cười. Tất cả đều toát lên vẻ khinh thường câu chuyện dối người của Vinh. Anh chỉ có thể nhìn Hân cười cười. Nếu muốn diễn kịch với Hân, có khi Vinh phải sinh ra trước mấy năm, chứ không phải mấy tháng. Khuôn mặt Vinh méo xệch nhìn bà chị xách vali từ từ tiến vào quầy làm thủ tục. Thật ra là anh sáng sớm đã tìm Hân để có người cùng chơi, vậy mà cô sung sướng được đi Mỹ, trong khi Vinh bị bố mẹ cắt hết tiền chi tiêu. Vinh đã gọi điện thoại cho em họ ở Mỹ. Cậu ấy bảo chỉ cần mua vé máy bay sang đây, những chuyện còn lại cậu ấy sẽ lo. Nhưng mà tiền mua vé máy bay Vinh không đủ, đành mặt dày bám theo Hân tới sân bay, hi vọng chị họ sẽ thương tình mà cho mượn chút ít.

- Có duyên quá nha.

Đang trên đường bước tới quầy làm thủ tục, Hân gặp một chàng trai. Có chút ấn tượng. Chàng trai có nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp. Minh nhìn Hân thầm nghĩ “liệu bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của cô đây?”. Lúc ấy Vinh bước tới. Anh nhận ra người đang đứng nói chuyện với chị họ. Làm sao quên người cướp mất tình đầu của mình, dù là gián tiếp.
Khẽ cười với Minh, Hân quay qua Vinh. Khoác tay thân mật.

- Rất vui gặp bạn.

- Bạn đi du lịch à?

- Ừ. Tới giờ rồi, xin phép. Chào bạn.

- Ừ. Chào.

Là lần thứ ba gặp nhau. Và lần nào Minh cũng thấy Hân đi cùng một chàng trai với cử chỉ rất thân mật.

Khi yêu một người, dù không được đáp lại, nhưng thấy đi với một ai khác, cũng khó chịu, cảm giác ấy có phải là ghen không?

Minh tới sân bay, cũng đi Mỹ chơi với thằng bạn thân. Gặp Hân khiến anh thấy chuyến đi này thú vị hơn rất nhiều.

Trong khi đó, Hân kéo Vinh mau tới chỗ làm thủ tục, trong ánh mắt khó hiểu của cậu em.

- Làm sao thế? Như gặp ma ấy.

- Haiz. Đời quá đen!

- Sao? Chị biết hắn à.

- Đã từng. Gặp hắn lần nào coi như hôm ấy xui xẻo. Tránh càng xa càng tốt.

- Ồ. Có phải chị em không đây? Chị mà cũng sợ người khác sao?

- ... Ý gì đây? Đó là khắc tinh với chị hay sao ấy.

- ... Mà chị đang lôi em đi đâu đây?

- Không phải mày qua Hawaii sao? Đi cùng chị rồi qua đó sau.

- Vậy tiền vé...

- Cho mượn lãi suất cao.

Vinh nhìn nụ cười của chị họ, lòng đầy bất an. Thôi thì đành nhắm mắt gật đầu vậy. Chiếc máy bay cất cánh rời Hà Nội.
Khởi đầu kì nghỉ đầy thú vị. Ai đó đã nói, quả đất này tròn lắm mà.

***​

Lúc nhỏ Hân là một cô bé yên tĩnh, ít cười và có phần khó gần. Hân ít thể hiện tình cảm của mình. Hân không nói “con yêu mẹ, yêu bố, yêu anh,...” như bao đứa bé khác vẫn làm. Hân cũng không hay nũng nịu với người lớn. Tuy nhiên mọi người luôn có cảm giác yêu mến Hân ngay lần gặp đầu tiên.

Anh trai của Hân lại là một đứa trẻ hiếu động. Nếu như Hân yên tĩnh bao nhiêu thì anh trai của cô lại ồn ào bấy nhiêu. Bố mẹ luôn đau đầu vì những trò đùa của Phong. Hai anh em có tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng lại thường chơi với nhau. Phong luôn mang Hân đi chơi mọi nơi mà anh đến. Bắn bi, chơi game hay đóng làm cướp biển với lũ trẻ trong xóm. Anh trai là trưởng nhóm và vì là em gái nên Hân làm phó nhóm, kiêm phụ trách chân mua đồ ăn vặt – giải thưởng trong các cuộc chơi.

Khi học cấp một, Hân thường đi học cùng anh và những đứa trẻ khác. Con đường đến trường tuy dài nhưng nhờ vào những câu chuyện, nó trở nên ngắn lại. Mỗi ngày là một trải nghiệm thú vị. Đến khi mẹ mua cho anh trai chiếc xe đạp màu xanh, Phong lại đèo Hân đi học mỗi ngày. Dù có khác trường nhưng hai anh em luôn đi học cùng nhau. Dù cho trưa hay tối muộn, Hân luôn đứng đợi anh ở cổng trường. Đón anh bằng một nụ cười rạng rỡ.

Anh trai học rất giỏi dù vẫn chăm chỉ đi làm thêm khi bắt đầu bước chân vào cấp ba. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi Phong nên Hân cũng muốn tự lập.

Hết năm hai đại học, anh trai nhận được học bổng du học ở Mỹ. Hân luôn ngưỡng mộ anh vì sự phấn đấu không ngừng cho ước mơ của bản thân.

Ngày anh đi, Hân ôm anh thật chặt và khóc. Năm đó Hân bắt đầu lên lớp 11.

***​

Một năm không gặp nhau khiến cho Hân nhớ anh vô cùng. Dù gặp anh trên mạng suốt, nhưng Hân muốn được anh ôm vào lòng, muốn anh xoa đầu, muốn ăn đồ ăn anh nấu, muốn cùng anh tranh giành đồ ăn như những ngày xưa.

Anh trai của Hân có nét gì đó rất Tây nên khác biệt và thu hút được nhiều bạn gái từ hồi còn mẫu giáo. Gặp Hân, Phong rất vui. Không chỉ có em gái yêu quý, mà còn có thêm em họ đáng yêu. Cảm giác gia đình ùa về khiến anh thấy hạnh phúc.
Hân nhà anh đã lớn, xinh đẹp hơn rồi.
***​

- Em có gặp Quân không?

Tách café còn nóng trên tay suýt nữa bị đổ. Hân đưa mắt nhìn anh. Anh trai ít khi can thiệp vào những mối quan hệ bạn bè của Hân. Anh muốn Hân tự quyết định, có vấp ngã, có bị lãng quên, mới có thể trân trọng tình cảm, đặt niềm tin vào đúng chỗ.

- Anh ấy mới về nước. Em mới gặp anh ấy.

- Ừm. Cậu ấy có nói gì không.

Hân đưa đôi mắt liếc nhìn bầu trời đêm. Không tìm thấy ngôi sao nào. Khẽ đưa tách cà phê lên môi, uống một ngụm thong thả.

- Anh ấy nói “xin lỗi em”.

- Không lí do gì sao?

- Không ạ.

- ...


Không gian chìm vào yên lặng. Căn hộ Phong thuê khá đẹp, kiến trúc cũng hài hòa. Một không gian yên tĩnh, có một phòng khách, một phòng ngủ và một ban công.

- Em không muốn biết lí do sao?

- Tại sao cần lí do, chỉ cần xin lỗi thôi. Thế là đủ.

- ... Liệu có đủ cho những ngày em chờ đợi cậu ấy. Liệu có thể bù đắp cho những tổn thương em chịu. Mà quan trọng nhất là sụp đổ niềm tin. Cậu ấy đã phản...

- Anh hai dạo này nói nhiều quá à.

- Hân.

- Em không sao, em vẫn còn chút gì đó gọi là kỉ niệm với anh ấy. Nhưng quay lại thì không thể.

- ...

- Anh có nghĩ em bị ngốc không?

- Em quá ngốc ấy chứ.

Bàn tay ấm áp xoa đầu Hân. Cảm giác ấy khiến cho những muộn phiền Hân gặp phải cũng dần phai. “Có anh, có Vinh, có bố mẹ, ông bà nội, các bác, các chú,... có mọi người. Như thế là hạnh phúc!”


Đợt này anh trai cũng bận một chút với mấy công trình nghiên cứu. Đương nhiên Vinh và em họ của cậu sẽ có nghĩ vụ đưa Hân đi chơi. Đi chơi ở công viên, rồi đến mấy khu vui chơi cảm giác mạnh khiến cho ba chị em rất thích thú. Sau khi chơi chán, mọi người lại rủ nhau đi mua sắm. Quà cho ông bà, bố mẹ, các thím, các bác, các chú và mấy đứa em khiến Hân quay như chong chóng. Chả mấy chốc mà đói. Xách đống đồ lỉnh kỉnh vào tiệm ăn nhanh. Hân chọn chỗ, Vinh mua đồ ăn.

- Lại gặp nhau nè. Chào Hân.

Giữa đất Mỹ nghe tiếng Việt, cảm giác ấy rất khó tả. Vui vẻ ngẩng đầu định sẽ cười chào hỏi mấy câu. Nhưng nụ cười bỗng dưng cứng hẳn. Chả phải khắc tinh của Hân sao - Nguyễn Văn Minh - dù đi tới đâu cũng gặp. Bình thường cái này Hân vẫn thường nói là: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Nhưng mà sau mỗi lần gặp Minh là Hân lại gặp vận xui. Lần thứ nhất: ngã xe đạp trên đường đi chợ về. Lần thứ hai, bị ngã nhà vệ sinh. Lần thứ ba: ném chai nước trúng thầy giám thị.

- “Oan gia ngõ hẹp.”

- Cái gì cơ?

- Không có gì.

- Hân. Bạn chị hả?

Cậu em họ tiến về phía Hân sau khi đỗ xe vào chỗ. Một chàng trai Mỹ với làn da nâu khỏe khoắn, rất nam tính. Nụ cười thì ngọt ngào. Rất dịu dàng với Hân khác hẳn cái đứa em họ trời đánh Vinh kia.

- Người quen thôi.

- Chào anh, tên em là Ricky. Tên Việt của em là Giang. Là em họ của chị Hân.

- Chào em, anh là Minh, có quen với Hân.

- Anh ngồi cùng luôn cho vui

- Cảm ơn em.

Hai người nói chuyện vui vẻ coi Hân như không tồn tại. Hân đưa mắt tìm kiếm Vinh, người cần thiết phải cứu cô khỏi tình trạng này.
Một lúc sau Vinh mang tới một khay lớn đồ ăn. Minh lịch sự giúp đỡ Vinh. Có chút bất ngờ, Vinh đưa ánh mắt nhìn Hân.

“Là thế nào?”.

“Chị không biết”.

Hai người trao đổi ánh mắt cho nhau. Minh với Ricky rất nhanh thân nhau. Chẳng mấy chốc mà trở nên như người quen bao lâu, nói chuyện rất hợp. Vinh và Hân thỏa thích ăn uống. Nguyên tắc trong khi ăn của Hân và Vinh: Không nói chuyện, năng suất sẽ giảm!
Sau khi dọn dẹp toàn bộ thức ăn và câu chuyện của Ricky với Minh cũng đã đến hồi kết thúc. Mọi người chia tay nhau ra về. Vì Hân và Vinh không cùng đường đi, mặt khác khu nhà cô ở cũng gần nên Hân quyết định đi một mình.

Quay lại nhìn bà chị của mình, Vinh hỏi:

- Chị có chắc là nhớ đường về chứ? Hay cứ để em đưa chị về.

Hân xua tay.

- Thôi. Cứ làm như chị là trẻ con ấy. Có một đoạn thôi mà.

- Vâng chị đâu có là trẻ con nữa... nhưng ở Việt Nam chị còn lạc, huống chi là Mỹ. Có bao giờ chị nhớ đường đâu.

- ...

Hân im lặng vì đó là sự thật. Hân quả thật có trí nhớ rất kém, nhất là đường đi. Hân chỉ đi những con đường đã quen, hay những con đường lớn. Còn với những con ngõ nhỏ, hệ thống đường chằng chịt, Hân bao giờ cũng phải có người dẫn đường cho mình. Biết bao lần lạc đường mà Vinh phải đi đón rồi. May mắn là trí nhớ kém của Hân không “áp dụng” trong học tập.

- Để tôi đưa bạn về.

Giữa lúc ấy, Minh lên tiếng. “Ai khiến cậu đưa về chứ”, nghĩ thế thôi chứ Hân đâu có nói ra.

- Không cần đâu, tôi...

- Ồ, vậy tốt quá. Nhờ cậu nhé, Minh.

Người trong cuộc còn chưa kịp phản ứng, người ngoài cuộc đã nhanh hơn. Ricky nhìn Hân và Minh, ánh mắt thích thú.

“Thế là thế nào? Sao không giúp chị?”.

“Em còn chưa kịp phản ứng gì nữa cơ mà”.

“Em họ của mày thật là rắc rối”.

“Em cũng thấy thế!”.

Đó là cuộc đối thoại bằng ánh mắt của hai chị em Vinh – Hân. Cuối cùng thì Ricky chở Vinh đi, bỏ lại Hân với Minh. Hân thong thả bước đi trước, mặc kệ người có thiện ý đưa Hân về đó.

- Này, đợi tớ với! - Minh chạy theo sau, bắt kịp Hân.

- Nhà bạn ở đâu?

- ...

- Nói đi, tôi đưa bạn về.

- Tôi tự đi được mà, bạn không phải vất vả thế đâu.

- Không có gì, đằng nào đi với bạn cũng vui mà.

- ...

- Vinh là em họ của bạn à?

- Ừ.

- Vậy sao trước đây bạn không nói?

- Nói gì?

- Cậu ấy là em họ.

- Tại sao tôi phải nói với bạn?

- ... Kì thi đại học bạn làm tốt chứ?

- Cũng tốt. Còn bạn?

- Cũng được.

Trên con đường tấp nập người qua lại, Hân và Minh bước đi trong yên lặng. Hân chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, còn Minh nhìn Hân và mỉm cười với những suy nghĩ của bản thân. “Một ngày cũng không tệ!”, Minh thích thú, sải bước theo cô gái ương bướng bên cạnh, lòng vui vẻ, hân hoan. Mặc cho điện thoại có mườ cuộc gọi nhỡ, hai mươi cái tin nhắn của cùng một người.

Sân bóng một mình, chàng trai mắt xanh, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Máu dồn lên não, đang rất bực mình. “Dám cho tớ leo cây, cậu chết chắc rồi, Minh!”

Ngày dài kết thúc, vì phải đi quá nhiều, nên Hân đi ngủ sớm, giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng.
***​
Kì nghỉ cũng nhanh chóng kết thúc. Những chuyến đi có thêm thành viên mới của Hân cũng kết thúc. Kết quả thi cũng đã có. Hân và Minh cần về để chuẩn bị cho chặng đường đại học sắp tới của mình. Ngày chia tay, anh Phong tặng cho Hân một chiếc vòng mặt đá hình mặt trăng rất đẹp. Quà cho thành quả Hân đạt được.

Chiếc máy bay rời xa Mỹ, mang theo những kỉ niệm vui vẻ bên anh. Và Hân cũng có những ước mơ cho tương lai. Nhất định Hân sẽ quay lại Mỹ, với vai trò một du học sinh. Hân sẽ đi du học, cho ước mơ của mình được bay cao hơn, xa hơn.

Không phải yêu một người là suốt ngày phải nói yêu họ. Có rất nhiều cách yêu thương một người. Quan tâm họ, lo lắng cho họ, vui với những niềm vui của họ, chia sẻ với họ những nỗi buồn trong cuộc sống. Yêu một người cũng có thể chấp nhận đi bên cuộc đời của họ, mang đến cho họ hạnh phúc. Một cuộc sống nhiều niềm vui và tiếng cười, sẽ tốt hơn luôn có những giọt nước mắt!

=> Chương 05.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Chương 05: Đau.


Tháng tám với những cơn mưa đến bất chợt mà lại vấn vương mãi không muốn rời xa. Thành phố luôn mang một màu ảm đạm. Ngang qua những con đường có thể ngắm nhìn màu đỏ nổi bật của cửa hàng bánh Trung Thu. Hân thích nhất thời gian này trong năm. Cô có thể thưởng thức được những chiếc bánh Trung Thu nhân đậu xanh thơm mềm của cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố. Mùi vị ở đó ăn một lần lại muốn ăn thêm lần nữa.

Buổi học chính trị đầu năm giúp cho Hân làm quen được với nhiều bạn mới. Sau đợt nghỉ lễ Quốc Khánh thì Hân sẽ bắt đầu học chính thức.

Trường của Hân có khuôn viên rộng với rất nhiều cây xanh, đó là điều mà cô thích. Hân thích một ngôi trường gắn với thiên nhiên giữa thành phố đầy khói bụi. Trường của Hân gần với hai trường đại học khác.
Thật trùng hợp là “oan gia” của Hân cũng học cùng trường với cô. Hôm học chính trị đầu năm, “may mắn” khi hai người lại cùng nhau bước lên cùng một chuyến xe bus.

Công việc của bố mẹ ngày càng bận hơn trước, ngay cả thời gian gặp nhau cũng tính trên đầu ngón tay. Hân quyết định không ở trọ nữa mà chuyển về nhà.

Qua ô cửa kính ô tô, Hân nhìn ngắm dòng người trên đường. Ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Mưa mỗi lúc một lớn, thành phố mờ nhạt trong màn mưa. Chương trình VOV đang phát một bài hát cũng về mưa thật phù hợp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cuộc gọi đến từ Tuyết.

Hân xuống xe bus ở điểm kế tiếp. Trong cơn mưa tầm tã, cô kiếm tìm một chiếc taxi hay một bóng xe ôm nhưng không có. Hân lo sợ, chạy vô thức dưới cơn mưa. Chiếc ô màu xanh vẫn cầm trong tay. May mắn chạy được khoảng một trăm mét thì Hân tìm được một bác xe ôm. Xuống đến cổng bệnh viện thì cả người Hân đã ướt hết. Cô chạy đi tìm phòng bệnh. Qua cửa kính Hân có thể trông thấy Tuyết. Hít một hơi thật sâu ổn định tâm trạng, Hân xoay nhẹ nắm cửa bước vào phòng.

Hân ghét bệnh viện. Không hiểu lý do tại sao. Hân rất ít khi uống thuốc. Dù ốm Hân cũng không uống, Hân thà để bệnh tự khỏi còn hơn uống thuốc, mặc dù thời gian lâu hơn.

Nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh. Đó là Minh Tuyết - cô bạn thân nhất của Hân, đó là cô gái có cái miệng đáng yêu, luôn luôn vui vẻ, luôn là người cùng Hân trêu chọc Vinh. Đó là cô gái luôn bị Hân cho leo cây trong những cuộc hẹn, để rồi bị dụ dỗ bởi những cây kem mát lạnh. Đó là cô gái không bao giờ gục ngã. Đó là điểm tựa của Hân khi xa anh trai.

Trong căn phòng màu trắng, cô gái ấy đang ngủ. Vết thương ở tay đã được băng bó cẩn thận. Hân tự hỏi mình: Liệu đó có phải là cô bạn mà Hân biết?

Mọi thứ càng trở nên mơ hồ. Đôi chân như không còn sức lực. Hân bước từng bước về phía giường bệnh. Chai nước truyền vẫn đang nhỏ từng giọt, từng giọt một. Khi nghe tin từ mẹ của Tuyết – cô Trang, Hân không tin đó là sự thật. Cô bạn của Hân, một người kiên cường như thế, làm sao có thể lựa chọn cách giải quyết ngu xuẩn như vậy. Đó là cách giải quyết tệ hại nhất cho mọi chuyện. Đó là điều mà Hân không bao giờ nghĩ tới, dù chỉ là thoáng qua.

Cánh cửa mở ra. Người phụ nữ trung tuổi bước vào. Dù đã hơn 40 tuổi nhưng mẹ của Tuyết là một người phụ nữ rất xinh đẹp, vẻ đẹp cuốn hút mọi ánh nhìn. Nhưng bây giờ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, quần áo cũng không được chỉnh tề. Sau cú sốc không ngờ tới, bà Trang cảm thấy sức lực như mất hết. Nhìn thấy Hân, nước mắt tự dưng lại trào ra.

Con gái yêu quý, đứa con gái của bà lại có thể làm cái điều ngu ngốc, dại dột như vậy. Khi nhìn thấy ga giường máu loang lổ, bà sốc không nói nên lời. Trái tim như chết ngay tại giây phút ấy. Có người mẹ nào lại không đau khi thấy đứa con của mình làm cái điều không nên làm như thế. Tuyết hủy hoại cuộc sống của chính mình, chối bỏ nó, đó là điều không bao giờ bà chấp nhận.
Mang Tuyết tới bệnh viện cấp cứu một cách nhanh chóng. Khi biết mọi chuyện đã ổn bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà muốn biết chuyện gì đã xảy ra, điều gì khiến con gái bà bất chấp tất cả, chọn cái chết để giải thoát. Và người đầu tiên bà nghĩ tới là Hân.

Hai người đứng nhìn Tuyết một lúc rồi mới bước ra khỏi phòng. Hân nắm lấy tay mẹ của Tuyết an ủi.

- Cháu có thể cho cô biết, lý do gì khiến cho con Tuyết nó lại làm điều dại dột như vậy không? Cô chỉ có mỗi nó là chỗ dựa duy nhất. Nếu như nó cũng bỏ cô mà đi, chắc cô sống không nổi quá.

- Cô bình tĩnh lại đi ạ. Tuyết đã qua cơn nguy kịch rồi. Chuyện gì đã xảy ra, cháu không dám cho cô một câu trả lời chính xác nhất vào lúc này. Bây giờ cô cần phải mạnh mẽ lên. Người mà Tuyết muốn ở bên nhất, cháu nghĩ là cô đấy.

- ...

- Bây giờ cô hãy về nhà thay đồ và ăn chút gì đó đi. Nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm. Cháu sẽ ở đây với Tuyết.

- Cảm ơn cháu. Cô sẽ quay lại sớm. Cháu trông nó hộ cô.

- Vâng.

Hình ảnh người mẹ qua mấy tiếng đồng hồ trông tiều tụy hẳn đi. Bóng lưng cô đơn trên hành lang bệnh viện như khoan một mũi vào tim Hân đau nhói. Cô ngồi một lúc rồi mở cửa vào phòng bệnh. Tuyết vẫn đang ngủ. Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Lúc cô Trang vào viện cũng là lúc đèn đường bật sáng. Tuyết đã tỉnh nhưng không nói chuyện với Hân. Cô cũng ngồi im lặng trong phòng. Nước mưa thấm vào người khiến cho Hân cảm thấy hơi mệt, đầu có chút choáng váng.

Hân bước từng bước chậm chạp trên hành lang bệnh viện. Tiếng trẻ con khóc, tiếng lách cách của dụng cụ y tế chạm vào khay nhôm, tiếng bánh xe trên hành lang,... tạo nên hợp âm khiến cho đầu của Hân càng thêm đau.

Bước ra khỏi bệnh viện, Hân ngửa mặt nhìn trời. Mưa rơi xuống mặt cô đau rát. Những giọt nước mắt cứ vậy tuôn trào.

Hân tắm xong, sấy khô tóc rồi leo lên giường ngủ, bỏ luôn bữa tối. Hôm nay bố mẹ cũng đi dự tiệc nên không về nhà ăn cơm. Căn nhà ba tầng trống trải. Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa.

Hân tỉnh dậy lúc một giờ sáng với cái đầu đau nhức. Cảm giác hai mí mắt nặng trĩu nhưng lại không hề buồn ngủ. Nhiệt độ cơ thể cao hơn mức bình thường, Hân nghĩ mình bị cảm do để nước mưa ngấm quá lâu. Ngồi trên giường một lúc cho đủ tỉnh táo, Hân muốn xuống bếp nấu chút mì, ăn lót dạ rồi uống thuốc. Phòng khách sáng đèn. Hân lơ mơ lúc này mới nghe thấy tiếng cãi vã.

- Ăn cái gì mà mày ngu thế hả? Có chút chuyện cỏn con cũng làm không xong. Mặt thì lúc nào cũng như ai mắc nợ mày vậy.

- ...

- Lại còn dám nhìn bằng ánh mắt đó à? Mày muốn gây sự phải không? Nói cho mà khôn ra còn không biết điều mà nhận lỗi.

Những từ ngữ từ miệng người bố tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, gia đình gia giáo khiến cho Hân hoàn toàn choáng váng. Bàn tay bố vung lên. Hân nghe rõ tiếng “chát” đau điếng người. Mẹ ngã trên sàn nhà. Hân còn nghe thấy tiếng va người vào chiếc bàn thủy tinh. Chiếc cốc uống nước Hân đặt ở mép bàn lúc tối rơi xuống sàn, vỡ thành từng mảnh. Hân chết sững với những gì mà mình đang chứng kiến. Bàn tay vịn nơi cầu thang nổi rõ từng mạch máu, Hân phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững. Cổ họng nghèn nghẹn.

- Mẹ.

Tiếng nói thoát ra quá nhỏ chẳng thể nào làm dịu đi không khí căng thẳng trong phòng khách. Bố như nổi điên, đá rồi lại dùng tay đánh vào mặt mẹ. Bạo lực gia đình xảy ra trước mắt Hân, vậy mà cô chẳng cất được tiếng nói nào. Sững sờ rồi giật mình, Hân buông tay khỏi cầu thang, chạy xuống phòng khách. Mặc dù chếnh choáng nhưng Hân vẫn cố gắng. Cô cố gắng kéo bố ra xa khỏi mẹ. Sự xuất hiện của Hân khiến cho bố có chút giật mình. Bố không nói gì, nhìn Hân quỳ xuống trước mặt mẹ, ôm lấy mẹ như che chắn. Bố im lặng rồi đi lên phòng.

Trên sàn nhà lạnh ngắt, gương mặt mẹ sưng đỏ vì những cái tát của bố. Ánh mắt nhìn Hân có chút xót xa, có chút gì đó hoảng hốt. Nước mắt Hân cứ tự nhiên rơi xuống.

- Hân. Con ốm sao? Uống thuốc chưa? Có khó chịu ở đâu không? Mẹ xin lỗi vì không về nhà sớm.

Hân lắc đầu nhìn mẹ. Cô lao vào vòng tay của mẹ rồi khóc nức nở. Trái tim cô đau nhói. Hân cứ khóc mãi đến nỗi ngất đi.

Khi tỉnh lại Hân thấy mình đã ở bệnh viện. Bên ngoài, nắng nhảy nhót trên những tán cây, chú chim chích bông màu xanh đang bận rộn kiếm thức ăn. Hân nghe rõ tiếng trò chuyện từ bên ngoài, tiếng xe đẩy trên hành lang bệnh viện. Nhiệt độ cũng đã hạ, Hân chỉ cảm thấy hơi đau đau ở cổ họng mà thôi. Cánh cửa khẽ mở. Gương mặt mẹ dù được trang điểm vẫn thấy rõ được vết bầm trên má. Ánh sáng ban ngày càng làm nó hiện lên rõ ràng hơn. Hân cúi đầu, tránh ánh mắt của mẹ.

- Con ăn cháo nhé. Sao tối hôm qua con không ăn cơm?

- Con thấy mệt nên cũng không muốn ăn uống gì.

- Sắp đi học rồi. Đừng để bản thân bị ốm chứ. Dạo này thời tiết thất thường, ra ngoài con nhớ mang theo ô.

Mẹ vừa nói chuyện, vừa đổ cháo từ cặp lồng ra bát. Mùi cháo thơm khiến cho dạ dày Hân bắt đầu rộn rạo. Mẹ đưa bát cho Hân, cô chậm rãi ăn từng thìa một. Ăn được thìa thứ năm, cảm giác cuộn trào từ trong bụng, Hân bụm miệng. Nhanh chóng đặt bát cháo sang bên cạnh, xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Bao nhiêu cháo ăn được đều nôn ra hết. Khuôn mặt Hân tái nhợt dọa mẹ một phen sợ hãi. Mẹ vuốt lưng cho Hân tới khi cô ngừng hẳn.

- Cảm thấy thế nào? Mẹ đỡ con ra giường rồi đi gọi bác sỹ nhé?

- Không sao đâu mẹ.

Hân uể oải rời khỏi nhà vệ sinh.

- Con không thích ăn cháo có thêm rau thơm.

- ...

Trong phòng chợt chìm vào im lặng. Mẹ đỡ Hân lên giường, rồi sau đó rời khỏi phòng. Bên ngoài, nắng nhạt nhưng sao Hân thấy khóe mắt mình cay cay.

Tới trưa sau khi khám lại và mọi chuyện đều ổn. Hân được ra viện.
Căn nhà ba tầng bỗng dưng trở thành ám ảnh với Hân. Những gì xảy ra như cuộn băng quay chậm diễn ra trước mắt. Hân cứ đứng tần ngần ở cửa, chân không thể cất bước.

Hân có ám ảnh của quá khứ. Bản thân Hân tự dưng có cảm giác sợ hãi khi bước chân vào ngôi nhà này. Mẹ cất xe sau đó đi bằng cửa khác nên không nhìn thấy hành động này của Hân. Có một khoảnh khắc, Hân muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng là cuối cùng lại đẩy cửa bước vào.

Bố không có ở nhà. Hân lại cảm giác có chút nhẹ nhõm. Có lẽ cô không biết sẽ phải đối mặt với bố như thế nào khi chính cô chứng kiến những hành động đó vào lúc sáng. Hân cùng mẹ ăn cơm trong im lặng, sau đó cô rửa bát xong thì lên thẳng phòng nghỉ ngơi.

Căn phòng được sơn màu xanh nước biển rất dễ chịu. Trần nhà cũng được vẽ những đám mây màu trắng. Không những thế, Hân còn gắn lên đó những ngôi sao dạ quang. Ban ngày trời sáng sẽ không thấy rõ, nhưng khi tắt hết đèn, một bầu trời đêm đầy sao thu nhỏ nằm gọn trong tầm mắt cô.
Hân nằm trên giường, tay gác ngang trán khẽ nhắm mắt. Cảm giác lòng có chút chua xót. Giọt nước mắt vụng về lăn dài theo khóe mắt rơi xuống chiếc gối màu nâu.

Điện thoại trong tay khẽ rung lên. Hân thả điện thoại xuống giường, ôm lấy con gấu trúc cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ngay tại thời điểm này, Hân không muốn nói bất cứ một điều gì.

Cảm giác được có ai đó chạm vào mình, tiếng gọi khe khẽ. Hân từ từ tỉnh lại. Nước mắt đã khô. Cô nhìn thấy gương mặt của mẹ.

- Tắm rửa chút rồi xuống ăn cơm.

- Vâng.

Mẹ cũng không nói thêm nhiều, đóng cửa ra ngoài. Hân cũng chẳng chậm chạp, cô xuống giường lấy đồ rồi vào nhà tắm.

Buổi tối Hân một mình ngồi trong phòng, lên mạng nghe nhạc và đọc báo. Tuy nhiên phần lớn thời gian Hân ngồi ngây ngốc nhìn màn hình toàn chữ là chữ. Cảm thấy hơi buồn ngủ, Hân mới chịu tắt máy tính. Ngày mai là bắt đầu đi học chính thức. Hân chuẩn bị sách vở sau đó chỉnh đồng hồ báo thức.

=> Chương 06.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Chương 06: Thất vọng.


Mang tâm trạng không chút vui vẻ, Hân bước vào kì học chính thức của quãng đời sinh viên. Hân như tách biệt khỏi không khí ồn ào, sự vui vẻ của các bạn xung quanh. Cô chỉ im lặng lắng nghe bài giảng một cách chăm chú, ghi chép cẩn thận. Có thể Hân không để ý nhưng từ khi bắt đầu năm học mới, Minh và Hân đã không gặp nhau, dù chỉ là vô tình, dù hai người cùng học một trường với nhau, dù cho tình cảm mà Minh dành cho Hân là tình yêu như những gì mà Minh nói.

Học kì đầu của Hân khá nhẹ nhàng. Một tuần chỉ học năm buổi. Thời gian còn lại Hân làm bài tập, đọc sách và lên mạng.

Hân ít khi đi chơi. Ngoài Tuyết ra, cô không có người bạn nào khác. Hân yêu sự yên tĩnh, cũng yêu cảm giác cô đơn. Chỉ là khoảng thời gian cô dành cho chính mình rất ít. Nên cô đơn hay yên tĩnh đều đến lúc đêm khuya.

Học được khoảng một tuần thì Hân tìm việc làm thêm. Vẻ ngoài dễ nhìn giúp Hân khá nhiều, cô tìm được việc làm tại một quán café. Hân thích không gian ấm áp, dễ chịu ở đó. Khách hàng chủ yếu là những người đã đi làm. Quán nhỏ và khá yên tĩnh. Phía trước cánh cửa có một chiếc chuông nhỏ, mỗi lần có khách hàng đều nghe thấy tiếng leng keng vui tai.

Phục vụ ở đây có tất cả sáu người, tính cả chủ quán. Cô Lim là một người phụ nữ Huế dịu dàng giữa một thành phố Hà Nội ồn ã và bon chen. Cô theo chồng lập nghiệp ở Hà Nội, nhưng rồi chồng cô lại bỏ cô mà đi. Cô đã mất cả chồng lẫn con gái trong một vụ tai nạn vào ba năm trước. Người phụ nữ ấy không trở lại Huế mộng mơ, trở lại bên dòng sông Hương êm đềm. Cô vẫn ở lại Hà Nội. Bởi chồng cô nói: Trái tim anh ở lại đây với em, với Hà Nội.

Cô Lim quản lý ghi chép thu tiền, chuẩn bị đồ cho quán. Anh Phúc và chị Hạ là nhân viên pha chế đồ uống. Em gái năm nay học lớp chín tên My, Hân và anh bạn tên Đức là nhân viên. Tất cả mọi người đều làm việc bán thời gian, riêng anh Đức là làm cả ngày. Anh Đức làm việc ở đây kể từ lúc cô Lim cùng chồng mở quán. Gắn bó bao lâu không thấy anh đổi nghề, lương phục vụ thì chẳng được bao nhiêu. Mỗi lần mọi người hỏi, anh đều mỉm cười không nói lí do.

Tuyết dạo này thay đổi tính cách. Sau khi việc tự tử bất thành, cô bạn trở nên dễ cáu gắt, làm những chuyện mà trước đây chưa từng làm. Cô Trang nói với Hân. Tuyết xăm mình, đòi mua đồ hiệu, hay đi chơi, về nhà toàn quá mười hai giờ đêm. Bạn bè đưa đón toàn con trai "tóc xanh tóc đỏ". Có lần cô Trang còn nghe Tuyết nói chuyện điện thoại với bạn nói sẽ đi vũ trường. Cô sợ quá mắng Tuyết mấy câu. Tuy ở nhà không đi nữa, nhưng hai mẹ con lại chiến tranh lạnh với nhau.
**​
Hân đến tìm Tuyết vào một buổi chiều muộn. Hôm nay Hân được nghỉ sớm. Ngày mai cô cũng không phải đi học. Đón Hân là gương mặt đầy nước mắt của cô Trang. Từ câu chuyện đứt quãng, Hân cũng hiểu tàm tạm nội dung. Tuyết đi chơi từ hôm qua chưa thấy về, cô Trang đang phân vân không biết có nên báo công an hay không.

- Cô gọi điện thoại cho Tuyết chưa ạ?

- Gọi rồi, nhưng nó không nghe máy, chuông thì vẫn đổ. Cô lo quá cháu ơi. Nó sẽ không có chuyện gì đâu đúng không?

- Cô bình tĩnh lại ạ. Để cháu gọi cho Tuyết xem sao.

Cô Trang giục Hân, ánh mắt nhìn Hân đầy mong chờ. Điện thoại đúng là có đổ chuông nhưng mãi không có người bắt máy. Nhìn ánh mắt mong chờ rồi vụt mất hi vọng của cô Trang, Hân cảm thấy rất khó chịu. Cô khẽ thở dài, định tắt cuộc gọi thì điện thoại báo kết nối.

- Alo. – Giọng Tuyết vang lên nhưng không át được tiếng nhạc như khoan vào tai người nghe.

- Mày đang ở đâu?

- Hân hả? Tao á? Đang ở Heaven.

- Đợi tao ở đó.

- Ok.

Hân nhìn điện thoại, sau đó quay qua cô Trang. Hân mỉm cười an ủi.

- Cháu sẽ tìm Tuyết về. Cô đừng lo.

- Cảm ơn cháu.


Heaven là vũ trường cao cấp. Hân chưa từng đến đó bao giờ nhưng có những chuyện xung quanh nó thì Hân đều đã từng nghe qua. Hân về nhà thay quần áo. Ngôi nhà ba tầng lạnh lẽo. Bố và mẹ đã không về nhà suốt một tuần nay. Mẹ có gọi điện nhắc nhở Hân tự chăm lo cho mình. Hân cũng không hỏi bố mẹ đi đâu. Cô cảm thấy thoải mái khi không gặp bố mẹ trong một thời gian. Mọi chuyện xảy ra khiến cho Hân cảm thấy mệt mỏi.

Chiếc váy màu đen bó sát. Hân trang điểm một chút. Nhìn vào gương, cô cười có chút hài lòng. Điện thoại trên bàn khẽ rung, màn hình hiển thị cái tên Hân muốn nhìn thấy nhất lúc này.

Vinh không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Hân. Sự thay đổi này khiến anh không kịp tiếp nhận. Khi nghe Hân nói qua điện thoại, thậm chí Vinh đã ngã từ trên ghế xuống, đầu va vào chiếc bàn gỗ sưng một cục. Với Vinh thì Heaven là vũ trường quen, lần nào anh cũng tụ tập với bạn bè ở đây. Vinh sau khi đưa chìa khóa cho người cất xe thì bước tới bên cạnh Hân. Anh nhìn thấy sự khó chịu trong mắt cô. Anh chắc chắn Hân không thích tới đây.

- Vào chứ?

- Ừ.

Hân thoải mái khoác tay Vinh, dựa vào người anh. Mùi nước hoa trên người Vinh cho cô cảm giác thoải mái hơn chút ít. Khi cánh cửa được mở ra, Hân và Vinh bước đi trên một hành lang dài trước khi đến với nơi náo nhiệt nhất của Heaven. Bàn tay Hân hơi siết chặt. Vinh cảm thấy sự lo lắng của chị họ. Anh khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy tay mình, cổ vũ tinh thần cô. Hân nở nụ cười yếu ớt. Quyết định đến đây có chút bốc đồng, giờ Hân bắt đầu thấy hối hận. Nhưng vì cô Trang, vì Tuyết, Hân nhất định phải đi.

Cánh cửa mở ra. Âm thanh như khoan thủng màng nhĩ khiến cho Hân giật mình. Vinh kéo cô nhanh chóng tới một góc khuất. Âm thanh có nhỏ bớt đi. Phải mất một lúc để Hân quen với âm thanh và ánh sáng trong vũ trường. Ánh đèn nhấp nháy khiến cho Hân căng mắt cũng khó nhận ra được ai là ai trong những người đang uốn éo ở đó. Vinh lấy từ đâu tới một ly rượu nhẹ cho cả anh và Hân.

- Thế nào?

- Chị không thấy cô ấy.

- Có chắc là còn ở đây không?

- Có. Trước khi đi chị gọi lại cho cô ấy rồi.

- Đứng đây đợi em. Em tìm giúp chị.

- Ừ.

Sau khi hai người như hét vào tai nhau nói chuyện, Vinh rời khỏi vị trí và hòa vào đám đông đang lắc lư. Hân uống một chút rượu, cảm giác ngòn ngọt ở cổ, vị cũng không mạnh như cô vẫn nghĩ mà rất dễ chịu. Hình bóng Vinh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Hân.

Ngoài sảnh lớn cho mọi người nhảy, Heaven còn có thêm một tầng hai là nơi cho các đại gia uống rượu. Hân đương nhiên không biết điều này. Ngồi một lúc lâu mà cô không thấy Vinh quay lại, có chút sốt ruột. Ngay lúc này, một bóng người chắn tầm mắt của Hân. Cô ngước mắt lên nhìn. Chiếc khuyên ở mũi sáng lên, nụ cười có chút chế giễu, trông rất không thuận mắt. Hân cúi đầu không nhìn sàn nhảy, cũng không nhìn người chắn tầm mắt của mình.

- Cô gái. Có người mời em lên tầng hai.

- ...

- Em có thể miễn cưỡng liếc mắt nhìn lên không? – Chàng trai lại mỉm cười, lần này là nụ cười thật lòng vui vẻ.

Hân cũng không muốn làm mất thời gian của cả hai, theo hướng chỉ tay của chàng trai lạ, cô thấy Tuyết đang vẫy tay với cô. Ánh mắt của Hân vui vẻ lập tức khó chịu. Bàn tay của người đàn ông bên cạnh đang đặt trên chiếc eo nhỏ của bạn cô. Hân đứng dậy, đặt ly rượu lên bàn, lập tức tìm đường lên tầng hai.

- Theo anh.

Chàng trai mỉm cười, bước lên trước.

Tầng hai có một lớp kính trong suốt, coi như tách biệt với âm thanh ồn ào ở sàn nhảy. Hân cảm giác dễ chịu hơn. Tuy nhiên, tiếng nói chuyện ở đây khiến cho Hân cảm thấy thà ở dưới còn hơn. Sắc mặt Hân càng ngày càng khó coi. Chàng trai đi bên cạnh liếc qua cô, mỉm cười.

- Hân. Xinh quá. Ngồi xuống đây đi. Tao giới thiệu mày với bạn của tao.

- ...

Bởi ánh đèn ở dưới không tốt, Hân nhìn nhầm người ngồi cạnh Tuyết phải tầm bốn mươi tuổi trở lên. Thực ra nhìn kĩ thì cũng chỉ trên hai mươi một chút. Có tất cả bốn chàng trai và hai cô gái tính cả Tuyết đang ngồi thành một nhóm. Đúng như miêu tả của cô Trang, trông những người này có vẻ ăn chơi. Hân nhíu mày nhìn Tuyết. Bạn của cô đã thay đổi rồi.

- Về thôi. – Hân khẽ thở dài, nói.

- Hả? Mày nói gì.

- Tao bảo mày về nhà. Mẹ mày đang lo lắng lắm. Đừng ở đây nữa.

- Thì ra mày nghe mẹ tao nói chuyện nên mới chạy tới đây. Tao còn tưởng mày là bạn tao chứ. – Tuyết khẽ nhếch môi, cười khinh bỉ. Đôi mắt nhìn Hân trống rỗng.

- Tao là bạn mày mới bảo mày về nhà. Không thì mặc xác mày lâu rồi.

- Ờ. Thế thì mặc xác tao đi. Tao không về.

Hân rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình. Cô cười khẽ. Tuyết là bạn thân lâu năm của Hân, tất nhiên sẽ hiểu được ẩn ý sau nụ cười này. Hân bước tới trước mặt Tuyết, nắm lấy tay cô bạn lôi đi. Một bàn tay khác nắm lấy tay Tuyết.

- Định đi đâu? Ông đây chưa chơi chán, định chuồn à?

- Buông tay ra.

- Cô em, em không biết phép lịch sự tối thiểu sao? – Chàng trai ngồi bên cạnh Tuyết không những không buông tay ra, còn muốn đôi co với Hân.

- À. Vậy sao? Ngày xưa cũng học đầy đủ rồi, tự dưng lại quên mất. Xin lỗi, vậy anh có thể buông tay bạn tôi ra được không?

- Cô ta nợ ông đây tiền, tối nay ông đây muốn cô ta ở lại đây phục vụ.

- Mày nợ tiền? – Hân nhìn thẳng vào Tuyết, tìm kiếm câu trả lời.

- Ừ.

- Bao nhiêu?

- Hai mươi triệu.

- Mày cần tiền cho việc gì?

- Mua sắm.

Hân đau đầu nhìn cô bạn của mình. Lúc này Tuyết đã hoàn toàn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hân. Tuyết biết được ánh nhìn của Hân lúc này mãnh liệt ra sao và cô không muốn đối diện với nó.

- Chuyện bạn tôi vay tiền, từ từ bạn tôi sẽ trả được không?

- Không được cô em ơi.

- Vậy...

- Một là trả tiền ngay bây giờ, hai là để người ở lại phục vụ ông đây.

Ngay lúc này đòi Hân hai mươi triệu thì Hân đào đâu ra. Ngay cả Vinh chắc cũng không có đủ bằng ấy. Hân lấy điện thoại ra, định gọi mượn tiền của chú út. Một bàn tay đã nhanh chóng cướp nó khỏi tay cô.

- Anh...

- Không được gọi người.

- Không phải người ta có câu: “Tự làm tự chịu” sao?

Chàng trai đưa Hân lên tầng hai cười cười, lắc lắc điện thoại của cô trong tay. “Đây rõ ràng là ép người quá đáng mà.” Những người có mặt trên tầng hai cũng bắt đầu chú ý xem náo nhiệt. Hân nắm chặt tay Tuyết, mắt hận không thể đánh cho cô bạn một trận cho tỉnh táo đầu óc. Hân thật sự chẳng biết phải làm sao. Ánh mắt của mấy gã háo sắc bắt đầu quét qua người Hân. Cô từ lo lắng chuyển sang bực bội muốn đánh người.

- Tôi sẽ trả.

Giọng nói trầm ấm vang lên. Hân nhìn thấy người đứng trước mặt mình có chút quen mắt. Bàn tay Tuyết khẽ run lên. Đó chính là người yêu cũ của Tuyết – Văn Khanh.

- Ồ. Người quen của Khanh “bay” sao?

- Tiến “hoa”?

- Tôi không biết là người quen của ông, xin lỗi nhé. Chuyện tiền nong coi như cứ từ từ mà trả cũng được.

Người được Khanh gọi là Tiến “hoa” quay qua cười khả ố với Hân. Cô có cảm giác không được thoải mái.

- Không...

- Không cần.

Giọng nói của Tuyết còn ngập ngừng, Hân đã nhanh chóng từ chối sự giúp đỡ của Khanh. Mọi ánh mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên, một vài người còn có vẻ coi Hân như có vấn đề về thần kinh. Chẳng ngần ngại dành cho Hân vài cái bĩu môi. Khanh liếc mắt qua Tuyết, nhìn thấy bàn tay nắm lấy tay Tuyết của Hân, ánh mắt di chuyển vào người bạn mới chỉ gặp hai lần mà ấn tượng sâu sắc.

- Hân.

Giữa lúc mọi chuyện còn lưng chừng, Hân nghe thấy giọng của Vinh. Ánh mắt của anh nhìn cô đầy lo lắng, Hân khẽ mỉm cười. Vinh đưa ra một cái thẻ và mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết.

Hân không muốn ở lại Heaven quá lâu nên kéo Tuyết ra về. Khanh im lặng, Tiến “hoa” cũng không kiếm chuyện nữa.

Chiếc taxi dừng lại ở cổng nhà Tuyết, đèn trong nhà vẫn sáng.

Cô Trang nghe thấy tiếng xe taxi đã chạy từ trong nhà ra, ngay cả dép cũng không mang. Đôi mắt vui mừng khi nhìn thấy Tuyết, đáp lại cô chỉ là sự thờ ơ có phần chán ghét của Tuyết. Thái độ ấy Hân đều đã nhìn thấy nhưng không nói gì.

Tuyết thả mình trên sofa, nhẹ nhàng nhắm mắt

- Uống nước đi. Hai đứa ăn gì chưa? Để mẹ đi nấu.

- Không cần.

Tuyết trả lời cụt ngủn, chẳng có chút gì lễ phép. Hân bắt đầu có chút bực bội.

- Tuyết, con đã ở đâu vậy? Sao mẹ gọi mà con không nghe máy?

- Vũ trường. Ồn thế làm sao mà nghe được.

- Sao con lại tới đó. Nơi đó chẳng tốt đẹp gì. Con cũng không nên chơi với mấy thằng đầu xanh đầu đỏ như vậy. Con sẽ...

- Mẹ không phải quản con. Con tự biết bản thân mình làm thế nào là đúng. Không ảnh hưởng gì đến mẹ là được. - Tuyết cắt ngang câu nói của mẹ, trán khẽ nhăn lên khó chịu.

- Tuyết, chuyện mới xảy ra con đã quên...

“Choang.” Tuyết ném ly nước vào tường, từng mảnh thủy tinh bay tung tóe. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn mẹ. Cô gằn từng chữ.

- Sao có chút chuyện mà cứ nhắc mãi thế. Có phải mẹ muốn tôi chết mới hài lòng không?

“Chát.”

Má phải hằn rõ năm ngón tay, Tuyết nhìn Hân đầy ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Ngay cả bà Trang cũng bị phản ứng này của Hân dọa, chỉ biết mở to mắt nhìn vào hai đứa. Hân chỉ tay vào mặt Tuyết - hành động cô chưa từng làm bao giờ dù cho có nóng giận đến mức nào đi chăng nữa.

- Mày câm miệng cho tao. Đừng có mở miệng ra là đòi chết. Người không có quyền chết chính là mày. Mày khổ cái gì chứ? Mới đau có chút mà đã tìm cái chết để giải thoát. Hừ, đừng tự khiến bản thân mình yếu đuối như vậy. Tao thấy nực cười lắm.

- Mày...

- Tốt nhất là mày nên sống cho thật tốt đi. Mày sống tốt là cho chính bản thân mày trước, sau là đến những người xung quanh. Đừng chỉ nghĩ một mình mày đau khổ. Cũng đừng nghĩ là chỉ có một mình mày gặp phải bất hạnh. Mày còn hạnh phúc chán so với những người khác.

Khi những lời cuối cùng nói ra, Hân cười nhẹ. Một nụ cười đầy chua xót. Nụ cười cho chính bản thân mình. Tuyết nhìn Hân. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hân nổi giận. Tuyết làm bạn với Hân bao năm nay, cô thừa biết những người giỏi che giấu cảm xúc là những người dễ bị tổn thương nhất. Hân không khóc, nhưng nụ cười của cô càng khiến cho người đối diện nhói đau. Hân chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối, ngay cả cái ngày cô thông báo cho Tuyết tin người yêu mình biến mất. Tuyết chỉ thấy được nỗi thất vọng thật sâu trong đôi mắt Hân nhìn cô. Dù Hân có mỉm cười, nụ cười ấy cũng thật đau lòng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Viết đi. Viết đi. Viết cho lắm hố vào cho sướng xong thì khổ cái đứa chạy theo đọc ké thôi. #:-s
:)) :)) :)) Dự định ấp ủ thôi. Nhưng mà ta cố hoàn cái này đã. Không muốn mang con bỏ chợ đâu. Nên cái kia cứ từ từ rồi tính. :3
 
Bên trên