Hoàn thành Bảy lần hờn giận, ba kiếp yêu - Hoàn thành - Tình Phi

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
- Tên truyện: Bảy lần hờn giận, ba kiếp yêu
- Tác giả: Tình Phi
- Tình trạng: Update
- Thể loại: Truyện hài có, bi có, HE.
- Giới hạn độ tuổi: Không
- Giới thiệu tác phẩm:

Thần tiên trên trời không giống con người, chết đi là hết. Họ có tuổi thọ vô tận thế nên xoay đi xoay lại vẫn có bấy nhiêu người. Cái quan trọng là bấy nhiêu người đó sẽ hành xử như thế nào?

Một con Phượng Hoàng sinh ra trong hoàng tộc, con gái nữ thần cai quản cả phương Nam. Phượng Bối Nhược, nàng có quyền tự hào, kiêu ngạo. Trên trời dưới đất trừ Minh Thần tiên nhân ở núi Ngũ Hành, ai nghe tên nàng cũng đều khiếp sợ bỏ chạy.

Vậy mà, đùng một cái, đạo thánh chỉ của Ngọc Hoàng giáng xuống như búa bổ. Phượng Bối Nhược được Lục hoàng tử chọn làm vợ.

Lục hoàng tử là ai lại ngang nhiên không sợ chết?

Chàng sinh ra trong Long tộc - Thần cai quản phương Bắc. Trong số bảy anh em, Lục hoàng tử Long Ngạo Phi văn võ nổi bật nhất. Khắp thiên giới có ai không muốn gả cho chàng, song chàng trước sau chỉ muốn lấy nàng.

Chỉ là, lúc gặp mặt hôn thê, chàng mới vỡ lẽ mình nhận lầm người trong mộng.

Làm nàng bẽ mặt trước bao nhiêu người, nàng sẽ bỏ qua sao? Tổ huấn có ba điều:

"Một không được cúi đầu trước kẻ khác."
"Hai không được để người khi dễ."
"Ba, nếu bị khi dễ nhất định phải không từ thủ đoạn để báo thù."

Chàng dám đắc tội nàng, xem ra từ nay về sau cuộc đời Long Ngạo Phi sẽ vô cùng thê thảm...

P/s: Tác giả lại đào hố. Dù viết có hơi hướng ngôn tình nhưng tác giả sẽ cố gắng hạn chế sử dụng từ Hán quá nhiều để mọi người dễ tiếp cận tác phẩm hơn. Tốc độ của truyện này sẽ nhanh nên mong mọi người ủng hộ và góp ý nhé. Thân.

Mục lục
Chương 1 - Chương 2
Chương 3 - Chương 4
Chương 5 - Chương 6
Chương 7 - Chương 8
Chương 9 - Chương 10
Chương 11 - Chương 12
Chương 13
- Chương 14
Chương 15 - Chương 16
Chương 17 - Chương 18
Chương 19
Chương 20
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 1

Dưới hạ giới đang vào giữa thu, không khí dịu mát khiến lòng người lưu luyến chẳng nỡ rời xa. Tia nắng nhẹ nhàng xuyên xuống đáy hồ lấp lánh, sóng nước lăn tăn phản chiếu tà áo vàng đang bay phấp phới. Đôi tay trắng ngần lộ dần sau làn sa mỏng, trên đầu ngón tay thon dài một cây sáo từ từ xuất hiện. Thiếu nữ vén nhẹ suối tóc mượt như tơ, khóe môi giương nụ cười kêu ngạo, đoạn nàng nâng sáo lên bắt đầu thổi. Thanh âm vi vút bay bổng tận chín tầng mây, trong nhạc như có thơ, truyền cái thần tự do, hào sảng không vướn bụi hồng trần. Song đôi quãng lại như họa, từng cánh bướm dập dìu, mơn man trêu đùa đóa hoa xuân đang thẹn thùng e ấp nụ.

"Công chúa, làm thế này sợ rằng..."

Phượng Bối Nhược liếc nhìn vẻ mặt thập phần lo âu của thị tỳ, nàng khẽ nhíu mày: "Có gì quan trọng? Chỉ là gặp mặt con rồng xấu xí mà bắt ta phải thay đổi bản thân. Ta không đồng ý."

Nghe chủ nhân nói xong, đáy mắt thị nữ run lên vài phần. Phượng Bối Nhược lườm nó lần nữa mới ngã lưng xuống tảng đá, vắt chéo chân, nhịp nhịp nhìn trời. Long tộc cùng Phượng tộc kết sui gia, khắp tám phương bốn hướng đều vui mừng, vạn vật chờ hưởng lây phúc khí. Chỉ có người trong cuộc là nàng vẫn bình thản. Nếu nói hắn - Lục hoàng tử Long Ngạo Phi thì nàng cũng Đại công chúa Phượng Bối Nhược. Hắn đẹp trai, phong lưu nho nhã, văn võ toàn tài thì nàng cũng đài các trâm anh, khuynh quốc khuynh thành. Thậm chí phải đánh nhau, ai thắng ai bại còn chưa biết. Tính toán chi ly nàng cam đoan đến sợi lông mao của mình cũng ngang tầm cái vảy rồng của hắn. Thế lấy cớ gì bắt nàng gả cho hắn phải học tập lễ nghi phương Bắc? Còn mang đủ loại phục sức rườm rà. Mới gặp lần đầu đã nhượng bộ, sau này Long tộc thuận đà chèn ép Phượng tộc thì tính sao? Tóm lại hôn sự do họ khởi xướng, họ đến phương Nam tất nhiên nên tuân thủ lễ chế của nhà gái mới phải.

"Em lạy người, trễ lắm rồi công chúa của tôi ơi!" Thị nữ bên tai oán nhắc nhở.

Phượng Bối Nhược vẫn nhìn lơ đãng tầng tầng lớp lớp mây đan xen nhau, đôi lúc nàng còn thấy hiện lên hình thù một con thỏ trắng. Nàng bắt Lục hoàng tử phải chờ, để hắn biết nàng không phải rau cải ngoài chợ, dùng tiền liền có thể mua. Hắn nghĩ đem một đạo ý chỉ của Ngọc Hoàng đến liền mang nàng đi dễ dàng.

Từ trong mây mờ mờ ảo ảo, một đoàn hai mươi người mặc lễ phục cầu kỳ, tóc ai cũng lấm tấm sương. Duy chỉ nam tử dẫn đầu tóc màu nâu nhạt vô cùng đẹp. Người này mặc bộ đồ xanh làm toát vẻ thanh tao thoát tục, song không át được phong thái vương giả của hắn. Thầm thán, Lục hoàng tử này đúng như truyền thuyết đã đốn tim nhiều thiếu nữ.

"Công chúa, còn chần chừ Thần hậu nổi giận thì cô tự mà gánh hậu quả nha."

Nhìn vẻ mặt trắng bệch của thị nữ, tưởng tượng lỗ tai sắp lùng bùng vì giáo huấn của mẫu thân, Phượng Bối Nhược thở ra một hơi bất mãn. Nàng lười nhác ngồi dậy, phủi phủi quần áo cho ngay ngắn, vắt sáo vào bên hông, song vừa chạm đóa hoa ưu đàm được khắc tinh tế nơi thân sáo, nàng trầm ngâm một lúc. Ưu đàm mấy vạn năm mới nở hoa, liệu lần này đóa hoa một ngàn năm trong lòng nàng...

Trần gian một ngày, trên trời bất quá chỉ cái chớp mắt.

Đoàn người Long tộc đi đến đâu cũng phát ra kim quang lấp lánh. Lễ vật không che đậy, cứ thế phô trương: Nào là châu báu quý hiếm, đào tiên thượng hạng đến ngọc định thần vốn đã thất lạc. Nghe nói linh vật này hấp thu tinh túy của tạo hóa từ thuở khai thiên lập địa, trên trời thâu hồn phách thần tiên, dưới đất trấn áp yêu ma. Đem bảo vật đi cầu hôn chứng tỏ nhà trai rất có thành ý.

Phải biết trong Tứ linh, Phượng tộc kiêu ngạo nhất. Tổ huấn từ xưa truyền lại: Một, không được cúi đầu trước kẻ khác. Hai, không để người khi dễ. Ba, khi bị khi dễ phải không từ thủ đoạn để báo thù. Lúc mới bắt đầu hiểu chuyện, Bối Nhược thấy ba đều này hơi bá đạo. Sau này va chạm với thực tế khắc nghiệt của thế nhân, nàng cho rằng bá đạo thế vẫn chưa đủ.

Lại nói về đoàn người Long tộc, họ đi từ cửa hoàng thành đến tận đại điện vô cùng thuận lợi. Ban đầu vẻ mặt ai cũng ngập tràn ngạo khí, song dần tan chảy thành bộ dạng méo mó khó coi. Chung quy cả tộc chẳng ai thèm quan tâm họ là ai. Thái độ thờ ơ nhàn nhạt là vũ khí đả kích tinh thần những kẻ tự cao hiệu quả nhất.

Phượng Bối Nhược đặt chân vào cửa đại sảnh cùng lúc đoàn cầu hôn vừa đặt mông xuống ghế đàn hương. Nàng may mắn kịp giờ, có chăng sai địa điểm, lẽ ra nàng phải ngoan ngoãn đứng cạnh Thần hậu của Phượng tộc. Vô tình mấy mươi con mắt dồn cả phía nàng soi xét. Tóc tai do bay vội rối đi một chút, quần áo do ngã trên mây xuống có lấm lem một chút. Nếu không so sánh với hình ảnh công chúa thì tổng thể đâu đến nổi tệ. Vì nghĩ không tệ nên nàng thản nhiên vẽ một nụ cười lộ hai hàm răng trắng muốt. Thần hậu khóe môi giật giật liên hồi, gương mặt dần đen lại, đôi mắt phượng sắc sảo phóng tia lửa. Thị nữ sau lưng Bối Nhược chạm phải nhãn quang đó liền lăn đùng bất tỉnh. Còn nàng nuốt xuống ngụm khí lạnh, lẳng lặng định tìm đường chạy. Chợt Lục hoàng tử đứng dậy khỏi ghế, thần thái vươn chút kinh ngạc hỏi: "Nàng là muội muội của Bối Nhược?"

Không khí vốn trầm tĩnh giờ rơi xuống thành căng thẳng. Ra chàng chưa biết mặt mũi nàng tròn méo, vậy mà cứ nhất quyết lấy nàng là thế nào?

"Ta là Bối Nhược. Bối Nhược không có em gái."

"Sao?"

Đáy mắt Long Ngạo Phi lộ tia nghi hoặc. Chàng nhìn Thần hậu thấy người gật đầu thì sắc mặt từ trắng bệch chuyển thành đen, sau cùng nhẹ nhàng nói: "Vậy bản quân không muốn thành thân nữa."
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Bạn ơi bạn đào hơn một hố rồi, để độc giả tiện theo dõi, bạn vui lòng bổ sung vào phần Báo danh tác giả giùm mình nhé. :)
 

Sienna

đứa trẻ bốc đồng
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.122
Gạo
3.600,0
phảng chiếu
phản chiếu
Có gì qua trọng?
quan trọng
Ngọc Hoàng
Chỗ này mình không biết có cần viết hoa chữ "Nào" sau dấu hai chấm không, nhưng thấy mấy dấu hai chấm sau bạn có viết hoa nên mình ghi chú lại luôn! :D
đâu đến nỗi tệ
nổi tệ
rơi xuống
tròn méo ,vậy mà
tròn méo, vậy mà
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 2

Thanh âm trầm ấm của Lục hoàng tử rót vào tai mọi người, chầm chậm ngấm thật sâu. Thần hậu đập gãy chiếc bàn bên cạnh, nhả ra từng chữ nhẹ nhàng mà uy hiếp. Mấy vị thần sứ mồ hôi đầm đìa. Phượng Bối Nhược vốn dĩ là bị cáo đột ngột biến thành người bị hại, nàng liền thong dong uống trà đóng trọn vai cô nương chịu nhiều uất ức.

Về phần Lục hoàng tử, chàng thẳng thắn miêu tả nhân dạng người trong mộng. Hóa ra hắn thầm tương tư Bạch Hạc - người em bên họ nội của Bối Nhược. Nguồn cơn bây giờ đã rõ, Long Ngạo Phi bất chấp hậu quả một lòng đi tìm nàng ta.

Mấy ngày trôi qua, Bối Nhược nhàm chán ngồi bên hồ nhai đậu phộng đợi mọi chuyện chìm vào quên lãng. Vốn nàng định dụng chút thủ đoạn phá hoại hôn sự, nào ngờ đối phương mở lời trước. Theo lẽ chuyện này nên êm đềm chìm xuống đáy dĩ vàng, chỉ ngặt cả tộc nàng quá nóng nảy, trước sau phái người lên thiên đình đòi công đạo.

Ngây ngốc nhìn mây bay hơn nửa buổi, Bối Nhược bèn đứng dậy vặn vẹo vài cái thư giãn gân cốt. Chợt thấy từ xa, một chấm xanh vụt bay lại gần rồi nhanh chóng đáp xuống bờ hồ. Đáy nước trong suốt long lanh in bóng lưng thẳng tắp, vài sợi tóc tuột khỏi búi tóc theo nhành liễu già phơ phất bay. Phượng Bối Nhược há hốc một chốc khi nhận ra Long Ngạo Phi, song nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, chống cằm lên bàn tiếp tục nhai đậu. Phải biết bờ hồ này cách hoàng thành của tộc nàng rất xa, quanh năm chẳng ai bén mảng. Long Ngạo Phi từ đâu tới lại rành rẽ lối đi ở đây, phía sau hẳn có mờ ám. Quả nhiên, chưa được nửa khắc một bóng trắng theo làn sương mỏng manh dần xuất hiện. Tầm mắt Bối Nhược đang lơ đãng ngắm hoa sen đương độ tàn, vô tình di chuyển qua thiếu nữ kia liền suýt chút ngã ngửa. Bạch Hạc tiên sau mười năm không gặp dung mạo thay đổi đến kinh ngạc.

Nhớ ngày xưa, trong lúc cao hứng nàng cùng Bối Nhược có tráo đổi lớp lông vũ. Thật lòng mà nói vẻ ngoài Kim Phượng rực rỡ hào quang, lấp lánh chói lòa làm vạn vật lu mờ. Song đem so sánh một thân Bạch hạc nhẹ nhàng, uyển chuyển biết bao. Như tiên nhân Minh Thần ở Ngũ Hành Sơn thường ca ngợi bốn chữ: "Vân đạm phong khinh."

Bối Nhược cũng nhớ sau lần đó Bạch Hạc bảo đã gặp ý trung nhân. Mơ hồ xâu chuỗi sự việc cũng hợp lý, có thể Lục hoàng tử đã nhận lầm hai người họ vì lớp lông vũ. Trong lúc Bối Nhược chìm đắm trong quá khứ, Long Ngạo Phi đã tay cầm tay tình tứ cùng Bạch Hạc.

"Con cái nhà ai lại giữa thanh thiên bạch nhật giở cái trò mèo mả gà đồng đáng mất mặt thế này?"

Nghe giọng nói sang sảng quen thuộc đầu Bối Nhược suýt tý đập xuống bàn. Thị nữ của nàng càng ngày càng to gan, dù sao người ta cũng con gia thế hiển hách, vuốt mặt phải nể mũi một chút.

"Chị họ..." Bạch Hạc xoay lưng bối rối cúi đầu.

"Chị chưa thấy gì hết. Chưa thấy gì hết." Bối Nhược vừa cười hề hề vừa xua tay lia lịa. Đang lúc nàng định bỏ đi cho lành thì nghe đằng xa truyền tới luồng sát khí hung hãn.

"Phụ hoàng phái người tới bắt ta, Bạch nhi mau chạy trốn." Long Ngạo Phi nãy giờ chẳng buồn nhìn Bối Nhược, giờ mới trừng mắt một cái cảnh cáo, đoạn nắm tay người yêu hóa thành hai vệt sáng bay mất.

Họ đi chưa vao lâu, đoàn người gần mười cao thủ xuất hiện.

"Bái lễ công chúa điện hạ, xin hỏi ngài có thấy Lục hoàng tử đi hướng nào?"

Phượng Bối Nhược nghe hỏi ngoái tai ra chìu suy nghĩ dữ dội. Mất chút thời gian nàng mới chỉ đúng hướng Ngạo Phi biến mất. Nói thật nàng không có thù Lục hoàng tử, nàng chỉ hơi hơi nhớ dai cái trừng mắt đầy đe dọa của chàng. Định thị uy với nàng, như vậy số chàng thực không còn may mắn. Dẫu sao từng nghe nói hình phạt của Long tộc và thiên đình rất khắc nghiệt, nàng muốn xem thử một lần cho biết.

***

Việc truy bắt Lục hoàng tử kéo dài nửa tháng đồng nghĩa Phượng Bối Nhược bị giam lỏng ở hoàng cung nửa tháng. Chưa bao giờ nàng bị mất tự do lâu như vậy, trong lòng Bối Nhược bức bối. Phải biết năm ba hôm không ghé Ngũ Hành Sơn ở hạ giới để tỷ thí với Minh Thần tiên nhân tay chân nàng rất khó chịu.

Từ lúc biết ái mộ thì Phượng Bối Nhược đã đem Minh Thần đặt tại vị trí số một. Người thích tiếng sáo nàng liền học thổi sáo. Người thích ngắm bạch hạc múa nàng liền bất chấp hậu quả đổi bộ lông với em họ. Chung quy cũng bởi một lần Minh Thần đánh bại nàng. Phượng Bối Nhược cao ngạo thua trong tâm phục khẩu phục.

Tin tức từ thiên đình truyền tới, ngày xét xử đôi tình nhân kia đã định. Bối Nhược cùng vài vị cô cậu có danh vọng được cử sang tham dự. Thị nữ khóc lóc thảm thiết xin đi theo, mẫu thân bệ hạ dùng cách gì cũng không khuyên được đành thở dài cho theo.

Thiên đình uy phong hơn Phượng cung. Cánh cổng màu trắng ngà ẩn hiện trong mây ngũ sắc, dưới cửa là năm lối vào chia theo giai cấp. Đoàn người họ Phượng nghiễm nhiên đi cửa dành cho thượng khách. Từ cổng đến điện xử án đi bộ mất khá nhiều thời gian.

Bối Nhược theo sau lưng cậu ba, vừa thong thả ngồi xuống ghế lớn liền kéo đĩa hạt dưa cắn tanh tách. Nàng hả hê nhìn ánh mắt hằn hộc của Bạch Hạc. Lục hoàng tử vẫn quỳ nghiêm trang, đầu ngẩng cao lưng thẳng tắp, phong thái hắn dù ở đâu vẫn bức người. Phụ thân hắn râu mượt như tơ tằm phủ xuống giữa ngực, khí khái bình tĩnh lãnh đạm chờ nghe phán.

"Quyết định lấy Phượng tộc công chúa là ngươi, rồi bội hôn cũng là ngươi. Kẻ bất tín bất nghĩa, bất trung bất hiếu như ngươi đáng chịu tội gì?"

"Đánh cho hồn bay phách tán."

Thị nữ sau lưng lầm bầm thành tiếng, Bối Nhược véo mạnh tay nó. Dù sao đây cũng chẳng phải nhà mình nên tránh mích lòng.

Lục hoàng tử ngữ khí lạnh lẽo đáp: "Tội thần nhận nhầm người... Chuyện này vốn dĩ có thể dàn xếp êm đẹp cả đôi bên, hà cớ gì cứ muốn xé to chuyện?"

Lời nói thực khó nghe, Tam gia Phượng Hoành chau mày: "Với ngươi là chuyện nhỏ, với cháu gái ta thì lớn. Thử nghĩ xem khuê nữ bị từ hôn lần sau xuất giá có dễ dàng?"

"..."

Long Ngạo Phi im lặng hướng nhìn Bối Nhược. Cảm thấy trong đó thương hại nhiều hơn hối lỗi nàng nhún vai khinh thường.

Tứ gia Phượng Danh vốn nóng tính, đập bàn gằn giọng: "Thiên đình xử sao cho công bằng. Dân chúng Phượng tộc rất có ý thức giữ gìn bộ mặt hoàng thất. Chút ủy khuất này chỉ sợ phải rửa bằng xương máu."

Lời uy hiếp trắng trợn của Tứ gia khiến cả điện xì xầm bàn tán. Long tộc trưởng khẽ nhíu mày liền giãn ra không nói gì. Trong lúc không khí căng thẳng, Bối Nhược vẫn thong thả cắn hạt dưa, nàng còn lịch sự xếp vỏ hạt thành từng núi nhỏ trên bàn. So vẻ mặt sợ hãi xen lẫn tức giận của Bạch Hạc hay cái thâm trầm suy tính trong mắt Ngạo Phi, nàng thực vô cùng thoải mái.

"Hay đày Lục hoàng tử cùng Bạch Hạc tiên xuống phàm giới. Trãi qua sinh ly tử biệt, hận oán tủi hổ để bù lại thương tổn đã gây ra cho Đại công chúa?"

Vị thần tiên râu tóc bạt phơ lên tiếng, rất đông người tán thành. Phượng Bối Nhược gãi gãi mũi, nàng tự hỏi mình bị "tổn thương" lúc nào. Cậu ba, cậu tư nàng gật đầu lia lịa thành thử Ngọc Hoàng cũng không tiện giảm nhẹ hình phạt, đành miễn cưỡng tuyên chỉ.
->> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sienna

đứa trẻ bốc đồng
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.122
Gạo
3.600,0
Lảm nhảm của đứa học môn văn 5.5 cuối kỳ: Đang buồn nên mò vào đây kiếm bộ cổ trang đọc thử cho lại tâm trạng. Ban đầu đọc văn án của bạn mình nghĩ nó sẽ mang khá nhiều hơi hướm của Ngôn tính kia, dù bạn có ghi chú là sẽ cố gắng hạn chế dùng từ Hán nhưng với cốt truyện này thì mình nghĩ hơi khó! Thật sự là mình cũng không nghĩ gì về điều đó lắm! :P

Lối văn của bạn miêu tả hay ghê, đọc cái là tưởng tượng ra phong cảnh liền hà! Dù địa danh, tên nhân vật và tình tiết rất Trung Quốc, nhưng đúng là bạn khá thành công trong 2 chương trên khi hạn chế sử dụng tiếng Hán để độc giả có thể thấm hiểu tác phẩm hơn, thú vị đấy chứ! Nhưng bên cạnh hình như bạn còn sử dụng từ địa phương, đôi khi đọc thấy ngộ ngộ! :D

Hóng các chương sau của truyện! ^^
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Lảm nhảm của đứa học môn văn 5.5 cuối kỳ: Đang buồn nên mò vào đây kiếm bộ cổ trang đọc thử cho lại tâm trạng. Ban đầu đọc văn án của bạn mình nghĩ nó sẽ mang khá nhiều hơi hướm của Ngôn tính kia, dù bạn có ghi chú là sẽ cố gắng hạn chế dùng từ Hán nhưng với cốt truyện này thì mình nghĩ hơi khó! Thật sự là mình cũng không nghĩ gì về điều đó lắm! :P

Lối văn của bạn miêu tả hay ghê, đọc cái là tưởng tượng ra phong cảnh liền hà! Dù địa danh, tên nhân vật và tình tiết rất Trung Quốc, nhưng đúng là bạn khá thành công trong 2 chương trên khi hạn chế sử dụng tiếng Hán để độc giả có thể thấm hiểu tác phẩm hơn, thú vị đấy chứ! Nhưng bên cạnh hình như bạn còn sử dụng từ địa phương, đôi khi đọc thấy ngộ ngộ! :D

Hóng các chương sau của truyện! ^^
Hì... Mình sẽ chú ý với từ địa phương một xíu.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Hay quá bạn à, nữ chính thú vị ghê, khi nào hoàn truyện báo mình nhé! Thông cảm, mình chỉ thích truyện hoàn thui.:x:x:x
 
Bên trên