Hoàn thành Bảy lần hờn giận, ba kiếp yêu - Hoàn thành - Tình Phi

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 3

Phượng Bối Nhược vặn vẹo trên ghế mặc kệ thị nữ cằn nhằn vì khó búi tóc, cài trâm. Lấy lý do phải thật rạng rỡ, kêu ngạo trước kẻ địch nó bắt nàng diện bộ trang phục sặc sỡ như hát tuồng. Ngáp mấy cái thật dài, liếc nhìn ánh nắng yếu ớt ngoài sân, ước chừng sắp tới giờ Ngọ, lòng Bối Nhược bỗng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Nghe nói ở thiên đình có người tên Nguyệt Lão, hắn nắm rõ duyên phận của ba giới. Nhân chuyến đi giám sát thi hành án này, nàng muốn ghé xem một chút.

Mấy tầng mây dày rẽ thành vòng xoáy sâu không thấy đáy. Trên đỉnh núi gió thổi y phục bay phần phật, Bối Nhược cố gắng gạt vài sợi tóc rối, khẽ chớp mắt nhìn đôi tình nhân. Long Ngạo Phi vuốt vuốt tóc Bạch Hạc, ôn nhu trấn an: "Bạch nhi ta sẽ tới tìm nàng. Dù tiên cảnh hay hạ giới không ai có quyền chia cách chúng ta."

"Ngạo..." Bạch Hạc nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào chẳng thốt trọn câu.

Tiếng giám sát quan nghiêm lệnh, Long Ngạo Phi đành buông nàng, thong dong bước vào vòng xoáy luân hồi. Có phút vô tình nhìn nhau, Bối Nhược cảm thấy hắn đang cười khinh mình. Tới lượt Bạch Hạc, nàng ta lảo đảo, khóe môi anh đào khẽ nhếch: "Là tỷ bán đứng chúng ta, thần nữ gì chứ, cũng chỉ là đàn bà ích kỷ."

Phượng Bối Nhược ngoáy tai nghe mắng, thậm chí còn vỗ vai Bạch Hạc cười hì hì: "Em cứ nói hết lòng mình ra, chị có nhược điểm thù dai nhưng bù lại ưu điểm nhớ lâu. Nhất là lời dạy của tổ huấn: Ai bắt ngươi chịu ủy khuất, khoan nóng vội trả thù hãy dùng mọi thủ đoạn từ từ dìm chết hắn."

Bạch Hạc mặt mày tái nhợt bị đẩy đi chuyển thế. Bối Nhược vẫy vẫy tay tới tận lúc vòng xoáy khép lại thành những án mây phủ dày chân núi mới ngừng.

Trước khi quay về Phượng cung, nàng cất công dò hỏi, dụ dỗ lẫn uy hiếp vài vị tiên nhân trông coi sổ sách. Kết quả biết được Long Ngạo Phi đầu thai xuống phương Nam. Trong lúc Bối Nhược vắt cạn trí não nghĩ mọi kiểu dày vò hắn, hắn cùng Bạch Hạc yên ổn sống qua mười tám năm.

***

Từ ngày hai người kia đầu thai, Bối Nhược bận tối mũi, tới lúc quyết định hạ phàm chọc phá họ nàng mới nhớ tới Minh Thần điện.

Đỉnh núi giăng phủ kết giới để người phàm không thể nhìn thấy nên mây bay khá chậm. Từng lớp sương mù chen chúc quấn quanh sườn viện, nơi hàng ngày Minh Thần tiên nhân uống trà đọc sách hơn ngàn năm vẫn trang nghiêm.

Nhớ năm Phượng Bối Nhược bảy trăm tuổi, nàng tự cao bản thân tu luyện thần tốc nên khinh thị tất cả thần tiên đồng lứa. Thậm chí có người lớn hơn vẫn bị nàng đánh sứt đầu mẻ trán. Kêu ngạo thành quen, Bối Nhược nghe đồn vị Minh Thần tiên nhân thưở nhỏ tu luyện còn nhanh hơn mình liền tức tốc tới Ngũ Hành Sơn gây sự.

Minh Thần mặc áo trắng thêu mấy đường chỉ kim tuyến bạc, mái tóc đen óng ánh phản phất chút ngạo nghễ. Chàng toát khí thế đè bẹp uy phong Bối Nhược, lại còn cao hơn nàng rất nhiều thành thử tình hình giống như bề trên đang giáo huấn kẻ dưới. Lòng tự tôn bị bẻ gãy, nàng dùng hết tuyệt kỹ kèm thủ đoạn vẫn bị đối phương nhấc lên ném ra xa.

"Nhóc con về nhà đi!"

"Trừ khi ngươi nhận đã thua ta, ta mới về."

Nàng ngoan cố vung roi tứ phía. Song khi chạm vào áo Minh Thần sức mạnh đều tự động tản ra. Chàng vẫn khoanh tay đứng im lìm, khuôn mặt tựa bức tượng đá lạnh thấu xương. Đối thủ đang khinh mình khiến Bối Nhược uất ức cắn môi, trừng trừng mắt.

Chợt Minh Thần nở nụ cười đầy mê hoặc: "Nhóc con bướng bỉnh ta hơn ngươi gần một vạn tuổi đánh thắng là đều tất nhiên. Chi bằng về đi, mỗi năm ta cho cơ hội tỷ thí nếu ngươi lấy được vật phẩm bất kỳ trên người ta liền xem như thắng, thế nào?"

"Hừ, vậy ta lớn lên dùng mỹ nhân kế để đoạt đồ vẫn tính là thắng chứ?"

Minh Thần hơi sững người, cười khổ. Rất lâu sau mới cốc trán Bối Nhược, ôn nhu nói: "Nhóc con muốn dùng cách đó với ta thì đẹp thôi chưa đủ."

"Nam nhân không phải đều rất háo sắc sao?" Bối Nhược phồng má hỏi.

Minh Thần lắc đầu, đoạn dùng tiên thuật khắc xuống nền gạch hai chữ "khí chất" rồi thong thả phủi sạch bụi bám trên y phục bỏ đi. Phượng Bối Nhược bảy trăm tuổi mãi mãi ghi nhớ dáng hình người năm ấy.

Minh Thần điện hôm nay khác lạ, ngoài tiên khí bức người của chủ nhân nơi này còn thoang thoảng mùi hương phàm nhân. Lẽ nào kết giới vạn năm bị phá, nói vậy pháp lực Minh Thần đang suy giảm, Bối Nhược khẽ nhíu mày xác định lại lần nữa. Tới lúc chắn chắc là phàm nhân nàng bất giác cười gian, niệm chú gọi lên roi phòng thân, nhắm thẳng chỗ Minh Thần thường nghỉ trưa mà lao tới. Mục đích của nàng quá rõ ràng, đánh bại chàng đoạt danh vị đệ nhất.

Tầm mắt bị làn sương mỏng làm vướng bận, Bối Nhược khó chịu hóa ra cây quạt lớn. Khi sương tan, từ trong điện Minh Thần một thân y phục xám bạc nhàn nhạt trông ra. Thái độ lãnh đạm của chàng như muốn vạch rõ ranh giới với cõi hồng trần. Mắt Bối Nhược rơi trên đó rất lâu, mãi tới lúc kẻ sau lưng chàng vô tình lướt vào tầm nhìn nàng mới giật mình tỉnh táo vội giấu roi. Người này khá trẻ, gương mặt trắng hồng, toàn thân mặc bộ áo gấm xanh thêu mấy đóa mây bằng chỉ tím. Trông qua ngọc bội nơi thắt lưng hắn liền đoán được xuất thân hẳn không tầm thường.

"Nhược, cô nương tới thật hay."

Minh Thần như ánh sáng bạc đẹp mắt, đến cái vung tay bước đi cũng đầy cuốn hút. Nam tử bên cạnh chàng cũng liền theo sau.

"Đây là...?" Bối Nhược hất hàm qua vai Minh Thần hỏi.

Chàng nén tiếng thở dài bất lực: "Lê Phi, đây là Đại công chúa của Phượng tộc. Ta có nghe chuyện xưa giữa hai người. Tốt xấu gì cũng xem như có duyên, ngươi muốn bái sư tìm cô nương ấy hợp hơn."

Bối Nhược ngẩng đầu ngây ngốc nửa ngày mới hiểu. Thì ra Lục hoàng tử chuyển sinh thành Lê Phi - họ hàng với Lê Quý Ly, kẻ sau này lật đổ nhà Trần lập nước Đại Ngu. Thật là, Ngọc Hoàng thiên dị Long tộc, hắn sinh vào thế gia mà khổ cái gì. Chưa hết, cha hắn còn bảo vệ con bằng cách nhờ Minh Thần nhận làm đệ tử. Bọn họ xử ép sau lưng Phượng Bối Nhược, nàng chịu để yên à.

"Phi không rõ chuyện lúc trước, chẳng lẽ chúng ta từng gặp nhau?"

Long Ngạo Phi đầu thai vẫn giữ được cốt cách ôn hòa điềm đạm. Bối Nhược khoanh tay trước ngực đáp: "Là ngươi nợ ta một cái ân tình."

"Ta nợ thần nữ?" Chàng tròn mắt kinh ngạc. Minh Thần nghe đối thoại chấp tay sau lưng thong thả ngắm mây trôi, xem ra Long Ngạo Phi có thê thảm thế nào cũng không liên quan mình.

Bối Nhược gật đầu kiêng định.

"Vậy ta liền trả cho thần nữ, có yêu cầu gì ngài cứ thẳng thắn nói." Trong giọng nói chàng hàm chứa sự cung kính song cũng phản phất chút cao ngạo, dứt khoát.

Long Ngạo Phi khiến Phượng Bối Nhược hơi uất nghẹn. Khi không chàng đem danh dự nàng ra đùa, không gây chiến đã nể mặt nhau rồi. Vậy mà hết lần này tới lần khác chàng đều nhìn nàng như kẻ thù không đội chung trời. Kẻ thù thì kẻ thù, thích gây sự nàng đáp ứng liền.

"Thế lấy ta đi."

Thanh âm chậm rãi rơi vào tai Lê Phi khiến chàng sững sờ. Bên cạnh Minh Thần khẽ liếc biểu hiện của Bối Nhược, khi chắc chắn nàng chỉ muốn đùa chàng mới thả lỏng đôi mày bình thản tiếp tục đứng ngoài cuộc.

"Ta đã có hôn thê."

"Thế là không trả nợ? Đã không có khả năng thì đừng tùy tiện lớn tiếng hứa hẹn." Bối Nhược phe phẩy quạt xoay lưng bước vào trong điện uống ngụm trà ấm. Minh Thần lắc đầu khoanh tay trông theo. Thời gian chậm chạp trôi, Bối Nhược yên tĩnh suy nghĩ hàng trăm kịch bản. Chẳng phải hắn cùng Bạch Hạc tình duyên lận đận tới chết sao, nhân nàng rãnh rỗi sẽ giúp bọn họ thê càng thêm thảm.
->> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 4

Bối Nhược không về Phượng cung, mà ở ngoại thành Tây Đô dựng một y quán chữa bệnh cho dân nghèo. Đôi lúc nổi hứng nàng còn xem bói toán. Từ việc ông từ giữ đình đào được hũ vàng dưới gốc cây đa đến chuyện tiểu thư con quan huyện Kiến Xương sau mười lăm năm bị câm đột nhiên biết gọi cha mẹ, đều do một tay Bối Nhược làm. Tại Ngũ Hành Sơn, Minh Thần hay chuyện sợ nàng phạm luật trời nên xuống khuyên ngăn, song Bối Nhược ương bướng nào nghe.

Giữa mùa đông lạnh, gió rét thổi lá khô xạc xào dưới đất, vén mành nhìn ra đường cái quạnh hiu lòng Bối Nhược dâng chút nhàm chán. Nàng gây xôn xao kinh thành cũng được một tháng, thế mà Lê Phi chưa từng mảy may chú ý. Họ Lê từ lâu ấp ủ mưu đồ soán vị lẽ nào không muốn biết vận số, thời cơ?

Đương lúc nàng định thay đổi chiến thuật tiếp cận Lê Phi để tìm tung tích Bạch Hạc thì nghe tiếng xôn xao ngoài ngõ. Một đoàn dân chài thân hình vạm vỡ đang rầm rập đạp đổ cánh cổng bằng tre nhà nàng. Bối Nhược thở dài hạ mành, xoay lưng bước ra. Vừa trông thấy nàng, người dẫn đầu đoàn chài hùng hổ sấn tới, trên gương mặt đen sạm của hắn nhễ nhại mồ hôi, giữa ngày đông còn tỏa khí nóng.

"Cô mau cứu ngài ấy."

Giọng nói ồ ồ lại đục ngầu vọng vào tai rất khó nghe. Bối Nhược lưng dựa cột lớn, chân bắt chéo, thái độ dửng dưng nhìn trời. Phải biết người càng tài giỏi tính tình càng quái dị, muốn nàng ra tay cứu người với ngữ khí đó thì miễn bàn.

"Cô điếc à? Mau cứu người!" Gã đàn ông vạm vỡ bị thái độ của nàng chọc cho phát điên, tay cũng cung lại thành nấm đấm.

"Không!" Bối Nhược dứt khoát đáp.

"Cô..."

"Ất!" Khi gã đàn ông toan động thủ với Bối Nhược, một cô nương vội rẽ đám người chạy ra giữ tay hắn. Đồng thời nàng ta nước mắt ràn rụa hướng Bối Nhược quỳ xuống.

"Xin cô hãy cứu Lê Phi tướng quân, ngài mất quá nhiều máu..."

Nghe chữ "Phi" đầu Bối Nhược có chấn động nhẹ, lẽ nào tìm ngàn dặm không ra tới lúc xoay lưng liền thấy kẻ thù xuất hiện. Nàng nghiêng đầu quan sát cô gái đầu tóc rũ rượi dưới sân, nói thật nhìn thế nào nàng ta cũng chẳng giống Bạch Hạc.

"Ngươi tên gì?"

"Ta... ta là Trần Thanh Vân, chị họ đương kim thánh thượng."

Những người xung quanh khi nghe đến hoàng thân quốc thích đều sợ xanh mặt, lắm lét liếc nhau, lòng thầm đoán phen này vị thầy lang hết đường kênh kệu. Nào ngờ Bối Nhược chỉ "Ờ" một tiếng liền xua tay bảo họ đi về.

"Nữ thần y, xin cô hãy cứu ngài ấy..." Trần Thanh Vân vội vã lao qua ôm chặt Bối Nhược khiến nàng bất ngờ chưa biết nên đối phó ra sao.

"Ừm... Cứu cũng được song giá cả thế nào?"

Lời lẽ thẳng thắn khiến ai cũng sửng sốt. Kỳ thực Bối Nhược đã suy tính kỹ, nếu để Lê Phi chết lúc này xem như giúp hắn sớm về trời. Như thế đâu có được, kẻ khinh thị nàng nhất định phải sống không bằng chết.

"Ta... Ta không có nhiều tiền... nhưng ta có thể theo hầu hạ cô cả đời." Trần Thanh Vân hai mắt long lanh ngấn nước, khi nói ra điều này nàng ta hoàn toàn quên mất thân phận quận chúa của mình.

Bối Nhược nhíu mày gạt bàn tay lạnh ngắt ấy ra. Nàng cười vô cùng gian tà, đoạn bước tới chỗ Lê Phi đang nằm. Toàn thân chàng bê bết máu, có chỗ đông cứng thành mảng, nơi đáng sợ nhất là cánh tay phải đứt lìa, máu vẫn âm ỉ chảy. Mọi người thấy Bối Nhược chăm chú quan sát người bệnh thì thở phào nhẹ nhõm, tin tưởng nàng ra tay chắc chắn cứu được người. Nào ngờ, Bối Nhược là đang tìm chỗ còn trắng trên áo chàng, tới lúc phát hiện vạt áo trong của Lê Phi chưa lấm lem bùn đất, nàng chẳng khách khí xé một mảng.

"Thần y, cô... cô..."

"Suỵt." Bối Nhược khó chịu nhíu mày, nàng ghét nhất bị quấy rầy lúc đang tập trung. Sau một hồi viết lên mảnh vải, đồng thời in vân tay Hồ Phi, Bối Nhược mỉm cười mãn nguyện.

"Các ngươi về đi, ta chưa cho phép hắn không dám chết đâu."

Lời lẽ nhẹ nhàng mà uy áp làm những người có mặt tự nhiên phát run, lũ lượt kéo nhau lằng lặng rời khỏi. Chỉ Trần Thanh Vân vẫn ngồi dưới đất nhìn. Bối Nhược trợn mắt mấy lần nàng ta đều ngây ngô không nhúc nhích. Có chút bất lực, Bối Nhược đành mặc kệ, dụng phép mang Lê Phi từ sân vào trong phòng.

***

Đêm càng khuya, trời càng lạnh, Bối Nhược hóa phép thắp thêm một ngọn nến hòng sưởi ấm gian phòng. Cả ngày chăm sóc Lê Phi không làm nàng mệt bằng việc hắn cứ níu tay nàng mỗi lúc Bối Nhược định bỏ đi. Chống cằm bên thành giường suốt khiến toàn thân tê rần, Bối Nhược đành leo lên giường kiếm tư thế tốt ngã lưng. Nhân gian có câu "Nam nữ bất thân", song ở Phượng tộc chuyện này khá thoáng.

Nằm được một lúc, Bối Nhược lại muốn đổi tư thế, vừa xoay người qua liền chạm gương mặt nhợt nhạt của Lê Phi. Hàng mi chàng không dài nhưng dày, khép chặt theo cái nhíu mày đau đớn. Bối Nhược hai mắt lóe sáng, nàng vốn cho rằng Minh Thần là nam tiên đẹp nhất thiên đình, nào ngờ nhìn kỹ một chút Long Ngạo Phi cũng chẳng kém sắc. Bất giác ngón tay thon dài của Bối Nhược phát sinh tà ý, nó vuốt nhẹ mũi Lê Phi đầy thích thú.

"Đau... u..." Tiếng chàng khe khẽ thốt khiến nàng giật mình rút tay về. Trong phòng nến lập lòe che đi gương mặt ửng hồng, Bối Nhược vô tình không để ý, cứ thế hồn nhiên áp má vào bắp tay chàng. Bên ngoài, yên tĩnh đến độ nghe cả tiếng gió rít qua mành trúc.

Sương sớm dày đặc phủ kín gian nhà tranh, tiếng gọi đò từ xa vẳng lại đánh thức những người còn say ngủ. Bối Nhược dụi mắt, tìm kiếm chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài. Lê Phi dẫu chưa buông nàng ra, song cũng không siết chặt như trước. Bối Nhược nghiêng đầu nhìn chàng đoạn dứt khoát rút tay, phủi phủi ngay ngắn y phục liền bước ra ngoài. Cửa phòng vừa mở, Trần Thanh Vân hai mắt sưng húp vội ùa vào. Vừa hay bắt gặp cái trừng mắt của Bối Nhược, nàng ta đành thu mình ngoan ngoãn nép sang bên.

"Canh chừng hắn cho tốt, ta đi lấy ít nước nấu ăn."

Trần Thanh Vân nghe nói gật đầu lia lịa. Đợi Bối Nhược khuất dạng, nàng ta lẻn vào phòng, quỳ bên giường Lê Phi, say đắm ngắm gương mặt chàng.

Lê Phi choàng tỉnh vì cảm giác đau từ cánh tay phải. Chàng cắn răng hồi tưởng lại cảnh hỗn chiến với Thuồng Luồng. Chỉ còn một kiếm chàng đã chặt được đầu nó nào ngờ đuôi Thuồng Luồng hung hăn quật ngược, đánh bay cánh tay chàng.

"Phi... Phi không được chết..."

Giọng nói đầy hốt hoảng vọng lên, Lê Phi lúc này mới chú ý tới người đang gục ở mép giường. Ánh mắt vốn đang căm hận Thuồng Luồng của chàng đột nhiên chuyển thành lạnh nhạt, chán ghét.

"Chàng tỉnh rồi." Giọng Thanh Vân êm dịu như nước, tia nhìn Lê Phi càng thấm đẫm ân tình. Song, chàng như tảng đá ngàn năm trên núi, cao ngạo chẳng đáp.

Thanh Vân hơi cúi thấp đầu, tròng mắt đượm buồn: "Ta biết mình theo chàng là sai."

"Vậy mau về cung đi." Lời nói không thể vô tình hơn của Lê Phi rót xuống.

Thanh Vân vò nát vạt áo, lí nhí: "Nhưng ta lo cho chàng."

"Không cần, cô chỉ toàn gây phiền phức."

Ngữ khí vẫn lạnh băng, Lê Phi chẳng vì bộ dạng ngây ngốc đáng thương của Thanh Vân mà dao động. Nói đúng hơn từ lúc trưởng thành đến giờ, chàng chưa từng rung động với bất kỳ ai. Ở kinh đô, chàng nổi tiếng thanh liêm, chính trực xuống tay không vị tình.

"Này, người ta vì ngươi nguyện hy sinh làm nô bộc đấy, ăn nói thật vô ơn!"

Bối Nhược chân đạp cửa, tay bưng hai bát cháo nóng nhàn hạ bước vào. Nàng lướt qua gương mặt thoáng sững sờ của Lê Phi, đoạn trừng mắt với Thanh Vân: "Ăn sáng!"

Cô nương ngồi dưới đất ngây ngốc đợi phản ứng Lê Phi, mặc kệ Bối Nhược.

"Cô là người cứu ta?"

Chàng khó nhọc bước xuống giường, đến cạnh bàn nghi hoặc nhìn nàng.

"Ừ, tiện tay cứu ngươi làm phúc."

"Đa tạ tiên nương." Trước thái độ khinh khỉnh của nàng, chàng chẳng mảy may khó chịu, ngược lại ôn tồn hành lễ.

"Khoan đa tạ, ta nói làm phúc không đồng nghĩa làm không công." Bối Nhược cười hì hì đẩy bát cháo thơm ngát sang chàng, đoạn ngồi xuống chống cằm thích thú: "Đợi ngươi khỏe hẳn sẽ nói cái giá phải trả."

Lê Phi nhíu mày, chàng cảm giác nàng sắp nảy sinh ý đồ xấu. Song, nhìn thế nào Bối Nhược cũng chỉ như cô bé tinh nghịch, nàng đã cứu mạng chàng, dù giá nào chàng tự hứa nhất định sẽ đáp ứng.

->>Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 5

Bối Nhược tự cho bản thân vô cùng đạo đức khi nàng đợi vết thương Lê Phi lành hẳn mới đem mảnh vải có dấu vân tay hôm nọ ra. Nhìn tấm vải vốn xé từ áo mình, Lê Phi khẽ nhíu mày.

"Ngươi đọc xong thì mau gọi ta bằng sư phụ. Vi sư không chấp nhất lễ nghi, chỉ cần lạy ta ba cái." Lúc nói Bối Nhược cố giấu nụ cười khoái trá. Bởi lẽ, Lê Phi đã bái nàng làm thầy, sau này hắn có hoàn cốt Long Ngạo Phi thì đối với nàng cũng không thể bất kính. Nghĩ tới tương lai sẽ có người tức đến phun máu, lòng nàng quá đỗi vui sướng.

"Không nhận!" Khóe môi Lê Phi giật giật theo từng con chữ ngoằn ngoèo.

"Ngươi lăn tay vào bản giao ước sư đồ, giờ định lật lộng à?" Bối Nhược trừng mắt đập tay xuống bàn. Bên kia Trần Thanh Vân giật mình, nép sát góc giường. Lê Phi thái độ vẫn dửng dưng.

"Tiên nương lợi dụng lúc ta bất tỉnh đơn phương lập khế ước, ta không thừa nhận."


"Ngươi không đồng ý ta liền chặt đứt tứ chi vứt vào chuồng lợn." Bối Nhược từ nhỏ đã ngang ngược nên nàng chẳng ngại dùng mọi thủ đoạn miễn sao đạt mục đích.

"Đừng... Đừng..." Thanh Vân nghe nói hốt hoảng lao qua ôm tay Bối Nhược.

"Chị đã cứu chàng, giờ nỡ hại chàng ư?"

Bối Nhược bận đấu sát khí với Lê Phi, lạnh lùng đẩy Thanh Vân ra, ngữ khí càng hung bạo: "Có gì mà không nỡ?"

Lê Phi nhàn nhạt khép hờ mắt, chàng xem Bối Nhược như đứa trẻ không đòi được món nó thích nên quấy phá, ăn vạ. Huống hồ chàng cũng muốn xem thần tiên trên trời có phải hoàn hảo như người ta thường đồn đại.

Trong khi đó, Thanh Vân nhấp nhổm không yên, tới lúc thấy Bối Nhược thật sự lấy đao ra, nàng ta vội huơ tay lia lịa: "Phi, trên này có dấu vân tay của chàng còn có em làm chứng, chàng giờ thành đệ tử của tiên môn, thân làm đại quan chàng không thể nói hai lời..."

Lời lẽ Thanh Vân rót vào tai khiến Bối Nhược hài lòng, hai má nàng lúng liếng đồng tiền. Về phần Lê Phi bị người tưởng như cả đời trung thành bán đứng, chân mày chàng không khỏi run lên vì giận. Lê Phi ném cái nhìn sắc sảo sang Thanh Vân, đoạn muốn nói lại thôi, bao nhiêu lời lẽ cứ nghẹn lại yết hầu.

"Hế... hế... Còn không gọi sư phụ?" Bối Nhược xoay xoay khế ước trên tay nhăn nhở cười.

"Hừ! Bất quá ta theo cô học y, nhưng đừng chờ mong hai tiếng sư phụ." Lê Phi bất lực day trán, gương mặt chàng cau có rất thú vị.

Bối Nhược bị hút vào từng đường nét hoàn mỹ ấy đến độ lòng cũng mềm lại: "Ờ... Chủ yếu ngươi phải ngoan ngoãn, còn gọi gì thì tùy."

***

Sương sớm đọng trên cành mai già long lanh, cạnh cái giếng cũ ở sân sau Bối Nhược chống cằm nhàm chán nhìn Trần Thanh Vân đang chạy tới chạy lui gánh nước. Dù trong hoàng thất nàng ta bị ghẻ lạnh, song lúc ở phủ quận chúa cũng chưa tới nổi phải lao động vất vả. Thành thử một canh giờ trôi qua lu nước vẫn cạn khô.

"Phi con, ra thầy bảo." Bối Nhược vừa gọi vừa gõ xuống bàn làm Thanh Vân giật mình dừng lại. Bối Nhược biết nàng ta định tranh thủ ngắm Lê Phi nên trừng mắt đe dọa. Mấy ngày qua quan sát biểu hiện Thanh Vân, Bối Nhược thừa hiểu tấm chân tình nàng ta dành cho hắn. Quả nhiên đúng kiểu tình duyên lận đận, lâm li bi đát toàn tập. Dẫu Bối Nhược không xuống ta phá hoại, cả đời này Lê Phi cũng chẳng yêu Thanh Vân.

"Phi!" Bối Nhược gào đến khàn giọng mới thấy bóng dáng chàng chậm rãi rẽ sương lộ diện.

"Gọi ta?"

"Ừ, sư phụ muốn dạo chợ, ngươi theo khuân đồ."

Chàng nghe nàng nói mày hơi nhăn lại, song chẳng nhiều lời mà tùy ý gật đầu. Bối Nhược rất muốn bắt nạt chàng, chỉ hận Lê Phi quá cẩn thận khiến nàng chưa có cơ hội ra tay.

"Em... em đi nữa!" Thanh Vân mồ hôi đầm đìa, gương mặt nhợt nhạt vẫn híp mắt cười. Lê Phi vốn chán ghét nàng ta nên lạnh nhạt bỏ vào nhà. Riêng Bối Nhược còn bận suy tính không đáp.

Đương lúc đó ngoài lộ truyền vào tiếng vó ngựa rầm rập. Đoàn người có vẻ hống hách đạp cổng tre, hùng hổ xộc vào sân. Tên chỉ huy oang oang ra lệnh khám xét. Trần Thanh Vân dường như nhận ra họ, nàng ta sợ hãi nép sau lưng Bối Nhược.

"Trong hai ngươi ai là ả lang y kiêm bối toán bịp bợm?"

Lời lẽ ngông cuồng chói tai làm Bối Nhược khó chịu. Nàng thong thả gạt hai kẻ đang giữ tay mình ra, cười cười: "Nói ai bịp bợm, có tin bà đây bẻ cổ ngươi chết xong vẫn thừa sức cứu sống lại?"

Trong cuộc đời gã chỉ huy chưa từng mất hết thể diện như vậy, gã nổi đóa quát: "Điêu dân to gan, xem ta trừng phạt ngươi thế nào."

Vừa nói hắn vừa vung tay bổ xuống đầu nàng. Bối Nhược định chờ bàn tay thô kệch đó tới gần sẽ bẻ gãy, nào ngờ bóng áo lam nhạt từ trong nhà lướt nhanh tới chắn trước mặt nàng.

"Đại... Đại quan."

Đám người vừa hổ báo đấy, trông rõ Lê Phi liền run rẩy quỳ rạp xuống. Chàng mặc kệ họ, liếc sau lưng xem tình hình Bối Nhược. Đáy mắt nàng hiện rõ tia phẫn nộ, biểu cảm đáp trả chàng như muốn nói: "Còn lâu ta mới bị bắt nạt." Chàng liền thu lại sự lo lắng.

"Phi..." Không khí căng thẳng bị giọng nữ lanh lảnh vọng vào phá tan. Giữa làn sương mỏng, võng lộng sặc sỡ xuất hiện, vào đến sân thấy hình dáng cao ngạo của Lê Phi, vị cô nương trên võng vội vàng lao qua ôm chầm.

"Chàng không sao, chàng không sao thì mừng, làm thiếp lo đến phát bệnh."

Bối Nhược bình sinh rất ghét cảnh chàng chàng thiếp thiếp ướt át, nhân hiên nhà có chiếc ghế mây nàng liền lui qua đó thong thả xem kịch.

"Nam nữ hữu biệt, buông ta ra đi Băng."

Cô nương tên Băng nghe nói vẫn ngoan cố vùi sâu hơn vào lòng chàng nức nở. Đám thuộc hạ đầu cúi sát đất cố gắng thực hiện ba không: Không nghe, không thấy, không nhiều chuyện.

"Phi là hôn phu của... của... ta." Giữa lúc anh hùng muốn thoát thân mà chưa tìm ra cách, Trần Thanh Vân lên tiếng cứu nguy. Tình hình chuyển biến theo chiều hướng đầy kịch tính, Bối Nhược phải ngồi thẳng người hào hứng thưởng thức.

"Ngươi xứng với chàng sao?" Rời khỏi lòng Lê Phi, Băng ngạo nghễ bước tới khinh miệt Thanh Vân. Hình ảnh Lê Băng đập vào mắt khiến Bối Nhược chấn động, ra đây mới đúng là Bạch Hạc đầu thai.

"Tui không xứng chẳng lẽ cô xứng?" Thanh Vân vừa lùi vừa lí nhí đáp.

"Hỗn xược này." Lê Băng hung hăn tát Thanh Vân hai cái khiến nàng ngã sóng xoài dưới đất.

Lê Phi nhăn mày xoay lưng nhìn Thanh Vân, vốn dĩ chuyện nữ nhân đấu đá đàn ông nên đứng ngoài. Nhưng giữa ban ngày ban mặt, lại trước mặt binh sĩ xúc phạm Trần quận chúa, Lê Băng thực quá đáng.

"Dừng tay rồi về nhà cho ta."

Nghe giọng Lê Phi có vẻ giận, Lê Băng vội nghiêng đầu hiền hòa: "Ai bảo ả ta nói bậy."

"Nàng không nói bậy, ta đích thực được tiên hoàng chọn làm quận mã."

"Nhưng sớm muộn cuộc hôn nhân này cũng sẽ bị cha nuôi hủy bỏ." Lê Băng chu môi làm bộ hờn dỗi.

"Có hủy hôn thì sư phụ đây cũng không cưới hạng gái như cô cho học trò của mình." Bối Nhược rời ghế, chấp tay sau lưng thong thả tiến vào sân.

Lê Băng nhìn nàng chằm chằm, thầm đánh giá người trước mặt, thấy nàng ta từ dung mạo đến cốt cách đều hơn mình, Lê Băng sinh tự ái liền gây sự: "Ai là học trò của cô đừng thấy người sang cả ngã làm quen."

Bối Nhược nhìn Lê Phi một cái liền cười tươi như hoa xuân: "Chưa biết thân phận ai cao quý hơn nhá, đồ phàm nhân ấu trĩ."

"Ngươi..." Bị mắng thẳng thừng Lê Băng thẹn quá hóa giận cung tay đánh Bối Nhược.

Chỉ tiếc cho nàng ta, Bối Nhược không dễ bắt nạt. Động thủ chưa xong trên mặt Lê Băng đã in mười ngón tay hồng hồng. Ôm hai má sưng vù, nàng ta rưng rưng lệ: "Phi, ả dám đánh thiếp..."

Trái với mong đợi của Lê Băng, Lê Phi sau trước đều lạnh lùng phủi áo bỏ đi. Đám thuộc hạ được dịp giải thoát liền vội vã đuổi theo đại quan. Tình thế trong sân vô cùng bất lợi nên Lê Băng đành nén hận bước lên võng, đoàn người hùng hổ tới giờ lẳng lặng thoái lui.

"Không theo hắn à?" Hướng chỗ Trần Thanh Vân đang ôm đầu gối dưới đất, Bối Nhược ân cần hỏi.

Nàng ta im lặng rất lâu mới khóc òa lên: "Nơi đó chẳng ai cần em, còn Lê Băng ỷ cha nuôi mình là Lê Quý Ly nắm trọng quyền nên luôn khinh bỉ em, đánh mắng em..."

Bối Nhược ngồi xổm xuống trừng mắt, đoạn cốc trán Thanh Vân: "Ngốc, cho ngươi cái lông vũ sau này nguy cấp hãy gọi tên ta ba lần, tự nhiên ta sẽ xuất hiện giúp đỡ."

Từ lúc phân rõ nàng ta không phải Bạch Hạc, Bối Nhược chẳng còn khó chịu. Nhổ sợi tóc trên đầu mình xuống đặt vào tay Thanh Vân dặn dò xong, Bối Nhược kéo nàng ta dậy chỉ hướng đoàn người vừa khuất dạng: "Lê Băng chắc chắn sẽ trả thù, ta sớm muộn cũng phải rời khỏi chỗ này nên cô hãy tự lo cho bản thân."

Thanh Vân ngây ngốc nhìn nàng rất lâu mới kiêng định gật đầu đuổi theo Lê Phi.

Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên