Chương 17
Ở nhà ăn hết thảo dược quý hiếm lại nằm ngủ mấy hôm thương thế của Bối Nhược sớm không còn vết tích.
Gió hiu hiu thổi lá vàng bay lả tả. Bây giờ trời lại sang thu. Nằm trên phiến đá hồi tưởng chuyện xưa, Bối Nhược cảm thấy giấc mơ ấy thật dài. Nàng đưa sáo lên thổi, khúc trầm khúc bổng mang thương nhớ chôn vùi miền viễn khứ. Tầng tầng lớp lớp mây ngũ sắc uốn lượn như che lấp mọi khổ đau. Nhưng vết sẹo vẫn còn, dù yêu thích sớm tàn. Duyên phận giữa họ là do trời sắp đặt? Hay tại chàng chưa từng nổ lực nắm tay nàng?
Bất giác cổ họng nghẹt đắng, nàng không muốn phiền não nữa. Loại đau đớn này thực chẳng từ nhung nhớ mà ra...
Nửa tháng trước, Phượng Ngôn Công mang bộ dạng thất thểu xồng xộc về phủ, Bối Nhược hỏi gì cũng im lặng. Rõ ràng hắn cùng dì Thất đi tính sổ Minh Thần, lẽ nào chàng vuốt mặt không nể mũi, đánh em nàng đến trầm cảm.
"Phản đối! Thượng tiên anh minh lỗi lạc, có tức cũng đuổi công tử về chứ tuyệt đối không ra tay." Biết được suy nghĩ của Bối Nhược, A Đàm liền lên tiếng biện minh. Thông qua biểu cảm tin tưởng của nàng ta còn không nhìn ra sự ngưỡng mộ với Minh Thần.
Mà nàng ta phân tích chính xác, Minh Thần trừ tình huống cấp bách, trừ người trong lòng ra, mọi sự khiêu khích, theo đuổi, tấn công đều như vô hình.
"Khỏi đoán mò, phu quân hụt của ngươi là kẻ vuốt mặt không nể mũi ấy."
Nghe dì Thất nói, Bối Nhược mất khá nhiều thời gian mới nhớ ra "Phu quân hụt" của mình là ai. Thần sắc nàng trầm xuống, chàng đợi thì cứ đợi còn bày đặt gây hấn hòng dụ nàng ra ngoài sao.
"Ta chọc hắn trước." Phượng Ngôn Công mặt đầy hăm hở vén nhành liễu xanh xanh buốc tới. Gã dùng phấn của Bối Nhược bôi lên má, tạm che mấy chỗ bầm tím.
"Chọc thế nào?"
Phượng Ngôn Công ngồi khoanh chân, thong thả kể.
Chuyện bắt đầu từ khi gã đằng đằng sát khí đến Ngũ Hành Sơn. Minh Thần thượng tiên dùng ánh mắt lạnh lẽo quét khắp một lượt, đoạn phất tay áo như người vô can bỏ đi. Phượng Ngôn Công tự nhiên có cảm giác bị khi dễ, tức càng thêm hận, gã dùng sức đập một góc nhà người ta. Chỉ thoáng thấy Minh Thần xoay lưng, môi khẽ nhếch thì Phượng Ngôn Công đã bị xách đầu quăng xa ngàn dặm.
Lại nói gã không cam tâm bỏ cuộc, đằng vân một mạch trở lại. Giữa đường vô tình gặp Lục hoàng tử, nhân tiện đem uất ức trút xuống người chàng.
"Này, về đi. Chị họ ta sắp lấy chồng rồi." Phượng Ngôn Công đứng trên mây nói oang oang.
Long Ngạo Phi nghe xong không thèm để ý, chàng vẫn hướng mắt vào tòa thành lớn bị làn sương mỏng che phủ, lúc ẩn lúc hiện vô cùng mờ ảo.
"Đợi cái gì? Dù xếp hàng cầu hôn cũng chẳng tới lượt ngươi đâu, về đi. Đừng quấy rầy vợ tương lai người khác."
"Vợ ai?" Giọng chàng ôn hòa, thần thái bình tĩnh như mây bay, tà áo lam có thêu hình trúc xanh nhẹ nhàng tung bay theo cái xoay người. Chàng cuối cùng cũng thấy phiền mới quay lại nhìn Phượng Ngôn Công.
"Anh đây chứ ai."
"Ngươi?" Long Ngạo Phi nghi hoặc.
"Ngoài ta ra còn ai dám rước chị Nhược. Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, có những chuyện cũng đã làm qua." Gã nói mập mờ, chỗ cần nhấn mạnh đặc biệt nói chậm.
Long Ngạo Phi nhàn nhạt hỏi: "Chỉ vậy thôi liền khẳng định nàng phải lấy ngươi?"
Phượng Ngôn Công khoanh tay đắc ý cười vang: "Bọn ta ăn chung bàn này."
Long Ngạo Phi bình thản.
"Bọn ta ngủ chung này."
Sắc mặt Ngạo Phi hơi thay đổi nhưng chị em ngủ chung chắc nhà nào cũng có, nghĩ thoáng chút vẫn chấp nhận được.
"Còn cả tắm chung."
Khi Phượng Ngôn Công thốt ra lời này, chính gã khó ngờ mình bị đánh đến thê thảm, đánh không thương tiếc. Gã mới hơn ngàn tuổi, sao sánh nổi Lục hoàng tử thiên tài trời sinh, tu vị gần ba ngàn năm.
Lại nói dì Thất luôn theo gã sao không ra tay bảo vệ. Sự thật phũ phàng, cô của gã vừa gặp Minh Thần liền ngây ngốc trồng gốc si. Người Phượng gia đều rất nghĩa khi, tất nhiên đó là lúc họ chưa gặp thứ mình thích.
Cũng từ hôm đó, chút liên hệ giữa Bối Nhược với Ngạo Phi đều bị xóa sạch.
Thiên đình một năm có hàng trăm yến tiệc lớn nhỏ. Phượng cung, Long thành, Quy tộc, Lân gia luôn nhận được thiệp mồi. Nói mời kỳ thực là lệnh không thể không tham dự.
Mẹ của Bối Nhược trong nhà nhiệt tình, ngoài ngõ thờ ơ. Bà thường đi lấy lệ, được một chốc sẽ viện cớ quốc sự chồng chất xin cáo từ. Tất nhiên trừ sinh nhật lão Ngọc Hoàng, người mới miễn cưỡng ở đến tiệc tan.
Chuyện giữa nàng với Lục hoàng vừa tạm lắng những tưởng được yên thân. Nào ngờ, mẹ của Bối Nhược bắt buộc nàng tham dự yến tiệc này. Cảm thấy có gì đó không ổn, nàng định đi hỏi cho rõ, liền thấy Phượng Ngôn Công hớn hở chắn cửa.
"Chị đừng lo, có ta đi cùng mà."
"Ngươi chưa sợ trận đòn của Lục hoàng à, định theo gây rối?"
"Ha... ta nhường thôi. Với lại chưa chắc lần này sẽ gặp hắn."
Bối Nhược ho khan, nghĩ cũng hợp lý, Long tộc có bảy hoàng tử dễ gì cả bọn cùng xuất hiện. Mà có đi cũng Đại, Nhị, Tam hoàng, chàng xếp thứ sáu, bao giờ mới đến lượt. Bối Nhược trách mình lo xa, khẩn trương thừa.
"Minh Thần chắc được mời?"
"Sao chị quan tâm hắn vậy?" Mắt Phượng Ngôn Công tràn ra sự thất vọng.
Bối Nhược vội khoác vai gã, an ủi: "Thực lực ngươi kém họ vì tuổi tác ngươi nhỏ hơn, chứ xét tư chất chị đây tin ngươi không thua ai hết."
Phượng Ngôn Công bị dụ bùi tai liền hăm hở cười ngoác miệng. Thị nữ đứng bên cạnh che miệng nén tiếng khúc khích.
"Đợi ta mạnh lên sẽ bảo vệ chị, không cho kẻ nào tới quấy rầy." Gã đi một đoạn, quay đầu kiêng định hứa.
Đầu Bối Nhược như bị đánh, choáng váng. Nàng có cảm giác vừa cổ vũ gã đón củi mà tương lai gã đốn củi này sẽ chặt đứt mấy góc đào hoa quanh nàng. Tự nhiên Bối Nhược thấy ân hận.