Hoàn thành Bảy lần hờn giận, ba kiếp yêu - Hoàn thành - Tình Phi

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Nè, chương mới thìtag nha Tình Phi.
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 6

Đêm tịch mịch, trời lạnh thấu xương.

Bối Nhược ngồi bên cửa sổ, dưới ánh nến lung linh thong thả xem sách. Nàng bẩm sinh thông minh, dù tự nghiên cứu y lý chưa lâu, song thành tựu đạt được không nhỏ. Trong nhà tĩnh lặng, bóng nàng đỗ dài lên vách trông thật cô độc. Bình thường Bối Nhược rất náo động nhưng khi làm việc sẽ cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc đến nỗi nguy hiểm cận kề vẫn không hay.

Cách y quán ba gian nhà, một toán người áo đen đang lén lút tẩm dầu vào đuốc vải. Chỉ thoáng chốc mấy mươi ngọn lửa đồng loạt phóng lên mái nhà của Bối Nhược. Bọn họ hành xử thận trọng, việc vừa xong liền lẳng lặng rút lui, bỏ lại sau lưng một góc trời rực sáng.

Giữa đêm thanh vắng, La thành mênh mông mà ảm đạm. Sau khi phân phó binh sĩ tuần tra, canh gác nghiêm ngặt Lê Phi chậm rãi bước lên cổng thành. Tầm mắt chàng thu lấy bầu trời đen kịt, tâm tư chàng vốn sâu như biển cả khó đoán được vui buồn. Mấy năm qua, để củng cố địa vị cho Lê Quý Ly, đôi tay ấy đã nhuộm đầy máu đỏ. Thời thế rối ren, lăn lộn trong sinh tử Lê Phi không cho phép bản thân mình dao động. Nhi nữ thường tình chỉ làm vướng bận chí làm trai.

"Bẩm đại quan, ngoài thành xảy ra hỏa hoạn."

Đương lúc trầm tư lại bị quấy rối Lê Phi khẽ chau mày. Tên lính mặt mày tái mét, bẩm xong liền khuỵu xuống.

"Phái tổ Kỷ đi giải quyết, ngoại thành có vị nữ lang y, nếu ai bị thương cứ mang tới chỗ nàng ta."

Thái độ Lê Phi nhạt như nước, phân phó cũng tùy tiện. Tên lính vâng dạ liền lui xuống. Song, chân vừa chạm bậc thang thứ ba gã sực nhớ điều quan trọng, vội xoay lưng lại nói: "Bẩm, hình như nơi cháy là nhà của nữ lang y..."

Vài chữ ngắn gọn mà chấn động, gương mặt Lê Phi vốn lạnh như đá ngàn năm nay lộ chút lo lắng. Chàng đẩy tên lính sang bên, bước nhanh xuống chân thành, sẵn có tuấn mã chàng liền phi nước đại. Phía xa kia lửa cháy phừng phừng, chỉ thoáng chốc tất cả là tro bụi...

Gian nhà nhỏ thanh dã ngày nào giờ sót lại tàn lửa bay vào gió. Những đốm lửa đỏ tựa hoa máu. Màn đêm như quỷ dữ, hung hăn nuốt lấy không gian, mặc kệ thế nhân ai sầu ai khóc.

Chàng đứng đó, bình tĩnh chỉ huy đoàn người cứu hỏa. Bản thân làm quan lớn phải biết đặt an nguy của dân chúng lên hàng đầu, chuyện riêng tư tạm thời gạt bỏ.

"Bẩm quan, tổng cộng năm người bị thương, hai người thiệt mạng."

Tên lính mặt mày bám đầy tro bụi vừa quỳ vừa nói. Trong khi đó đại nhân của hắn hai mắt khép hờ, cái gì cũng không đáp, chỉ ai tinh ý mới nhìn ra bàn tay sau lớp áo rộng thùng thình đang siết chặt.

***

Trần gian ba tháng, trên trời chưa quá ba canh giờ. Minh Thần đương thong thả uống trà, mắt lơ đãng nhìn xa xăm. Gương mặt hoàn mỹ tuyệt không lộ chút cảm xúc, chàng thuộc loại thần tiên kín kẽ, hành sự thận trọng.

"A... a..."

Theo tiếng hét đầy phẫn nộ, Bối Nhược hậm hực chạy vào ngồi cạnh Minh Thần. Người nàng lấm lem, đến vạt áo màu vàng cũng bị cháy xém một mảng. Chàng ngưng chung trà giữa chừng, khóe môi giật giật cố nén tiếng cười.

"Ta..." Bối Nhược định chửi đổng, chợt nhớ tới hình tượng công chúa cao cao ngạo ngạo hôm nào, nàng liền đổi thái độ: "Làm ơn mắc oán, thực sự nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân."

Minh Thần nghe xong cũng chẳng nói gì, bình thản uống nốt chén trà trên tay. Bối Nhược vốn quen với tính cách nhạt nhẽo của chàng, nàng tự nhiên rót trà, ừng ực mấy ngụm lại tiếp: "Thù này phải báo!"

"Dừng lại đi Bối Nhược." Lần đầu tiên trong đáy mắt Minh Thần lộ chút bất an. Có thứ gì đó mách bảo chàng phải ngăn cản nàng.

Bối Nhược liếc Minh Thần một cái, đoạn phồng má hừ hừ mấy tiếng: "Không! Dám âm mưu đốt ta, ả Bạch Hạc nhất định phải chết thê thảm."

"Nàng..." Chàng có muôn lời vạn ý muốn nói, cuối cùng cô đọng thành mấy chữ: "Nàng rốt cuộc cũng chỉ mong gặp lại hắn?"

Bối Nhược ngây ngốc nhìn Minh Thần. Nàng không hiểu hết sự thâm thúy của lời chàng, song dường như Minh Thần đoán đúng. Từ lúc nào việc trêu chọc Lê Phi đã trở thành một thói quen khó bỏ.

"Ta vừa viết xong khúc nhạc, nàng nghe rồi sửa dùm ta."

Lời Minh Thần như mệnh lệnh. Bối Nhược tròn mắt, định nói lại thôi. Xưa giờ chàng thích đơn độc hành sự, nay đột ngột nhờ vả nàng cũng xem như địa vị Bối Nhược được nâng cao. Thầm nghĩ tới ngày đánh bại chàng, lòng nàng phấn khởi nhất thời quên mất mối hận dưới trần gian.

Hoàng hôn phủ màu hồng lãng mạn, gió nhẹ mơn man tóc mai giai nhân. Đối diện nàng, chàng trai khôi ngô hàng mi khép hờ đang say sưa thổi sáo. Từng cung bậc cảm xúc bay bổng, thoát khỏi không gian hạng hẹp vút tận chín tầng mây. Vạn loài chim đủ màu sắc sặc sỡ vây lấy hai người, bất động lắng nghe. Từ xa trông vào họ thật là đôi quyến lữ thần tiên.

Tiếng nhạc êm ái như nước chứa chan chân tình cuộn chảy vào lòng, Bối Nhược nhất thời ngơ ngẩn. Nàng tự hào âm luật bản thân đứng đầu thiên hạ, nay trước mặt Minh Thần thật như múa rìu qua mắt thợ.

"Đừng nhìn ta chằm chằm như vậy." Đương lúc cảm xúc thăng hoa, Minh Thần đột nhiên dừng lại.

Bối Nhược chưa thoát khỏi ảo mộng, cứ thế chống cằm tiếp tục thẫn thờ hướng về chàng. Gương mặt nhàn nhạt của Minh Thần chợt phớt hồng, một tay chống đất lấy thế đứng dậy, đoạn chàng ôn hòa cốc nhẹ đầu nàng.

"Ngươi đang khiêu khích ta à? Rõ ràng không một sơ sót còn bảo nhờ ta sửa?" Giọng nàng hờn mát.

Minh Thần giương nụ cười khẽ, xoay xoay cây sáo trên tay bình thản đáp: "Đây gọi là khoe khoang trá hình."

"Ngươi..." Bối Nhược ôm ngực, tức đến nghẹn. Thầm thán ông trời bất công, đã sinh nàng sao còn tạo ra hắn.

"Tối rồi, nàng về Phượng thành đi." Minh Thần đem cây sáo vắt vào thắt lưng, hơi thất vọng cất bước. Bối Nhược cái gì cũng biết chỉ thứ cần nàng hiểu nàng lại lơ ngơ. Ví dụ như chuyện ái tình.

Rời khỏi Ngũ Hành Sơn lúc sao mọc đầy trời, Bối Nhược chưa muốn về nhà nên nằm trên một đụn mây uống rượu. Phải nói rượu trộm chỗ Minh Thần lúc nào cũng ngon lại uống mãi không say. Đối với người tửu lượng kém như nàng thực hợp. Nhớ lại khúc nhạc ban chiều, lòng nàng dâng chút đắng, tiếng nhạc ẩn chứa tình ý miên man, rõ ràng Minh Thần đã có người trong mộng. Mà người đó tuyệt đối không phải nàng, với thâm niên làm bạn hơn vạn năm nàng còn chẳng hiểu sao.

Haiz... Thở dài một tiếng Bối Nhược lảo đảo ngồi dậy niệm chú. Vừa hay tinh tú lão nhân xẹt ngang, trông thấy nàng vội vàng đáp xuống.

"Sao công chúa còn ở đây?"

"Ờ..." Bối Nhược dụi mắt, cố nhìn cho rõ người trước mặt. Tinh tú lão nhân cùng xuất hiện với trời đất, nàng tưởng đầu tóc lão bạc phơ, da mặt nhăn nhúm, nào ngờ tinh tú lão nhân mặt hoa da phấn, xinh hơn thiếu nữ đôi mươi.

"Nghe nói Lục hoàng tử ba ngày nữa mãn hạn về trời, hy vọng ngài được thành thân với Bạch Hạc tiên." Tinh tú lão nhân trầm ngâm tự cảm thán, hình như hắn quên mất người trước mặt mình là ai.

Bị chạm vết thương cũ, tự ái sôi sục Bối Nhược nhếch môi cười cười: "Cô nương có vẻ hâm mộ họ nhỉ?"

Lúc bấy giờ tinh tú lão nhân mới giật mình lau mồ hôi trên trán, lùi lại mấy bước: "Ha... Ta lỡ lời..."

Bối Nhược cảm thấy đầu choáng mắt hoa, nàng vốn định đạp vào bụng tinh tú lão nhân, nào ngờ vừa nhấc chân liền lảo đảo ngã khỏi đụn mây. Trước mặt bỗng mịt mờ, cái gì Bối Nhược cũng chẳng thấy. Bên trên tinh tú lão nhân hốt hoảng nhún nhảy, la hét một hồi rồi vội vã lao theo.
Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 7

Trần gian bấy giờ đã tháng Giêng, trăm hoa đua nhau khoe sắc. Trong hoàng thành nhộn nhịp, khắp nơi đều: "Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe như nước áo quần như nêm."

Ai cũng háo hức chơi xuân, bỏ lại sau lưng những muộn phiền thời loạn thế.

Duy nhất phủ quan tướng quân Lê Phi, một mảnh tịch liêu. Chàng không mở cửa tiếp khách cũng chẳng đến viếng ai. Gia nhân trong nhà chỉ thấy chàng mỗi đêm đều lặng yên nhìn trời, dường như oán hận cùng nuối tiếc.

Lại nói về Bối Nhược sau khi ngã từ trên mây xuống liền hôn mê bất tỉnh. Lúc mở mắt thấy mình nằm dưới tán mai, nàng có chút ngỡ ngàng. Vốn dĩ rượu chỗ Minh Thần uống không say, vậy mà lần này... Haiz... Đưa tay vỗ vỗ trán nén tiếng thở dài, Bối Nhược nhổm dậy phủi sạch hoa mai đương phủ khắp người mình, đoạn liếc xung quanh dò xét. Nơi nàng rơi xuống giống hậu viện nhà quyền quý. Giữa sân có dựng mái đình hóng mát bằng gỗ lim, cách ba bốn bước lại đặt vài chậu cây cảnh được chăm sóc kỹ lưỡng. Nuốt xuống chút khí lạnh, Bối Nhược thận trọng tiến về trước, nàng là tiên vốn dĩ không cần sợ sệt, chỉ vì bất ngờ ngã từ trên cao, nguyên thần pháp lực gì cũng tiêu tán sạch.

"Cô kia, thập thò gì ngoài đó."

Đương lúc Bối Nhược vịn bờ tường định trèo ra ngoài, một bàn tay rắn rỏi nắm eo nàng lôi xuống. Thêm lần đầu choáng mắt hoa, nàng lại thấy tinh tú lão nhân lượn vòng tròn.

"Trông mặt mũi cũng xinh đẹp, có phải ả đào mới tuyển vào hầu quan lớn?" Người phụ nữ chạc tuổi bốn mươi chống nạnh đánh giá Bối Nhược.

Nàng nhíu mày đứng dậy, xoa xoa mông vốn định hỏi: "Quan lớn nhà ngươi là cái thá gì? Thần tiên bốn phương tám hướng nghe tên bà đây liền xách giày bỏ chạy, quan nhà ngươi dám bắt bà hầu hạ?" Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh mình lúc này, nàng đành dằn xuống, khẽ lắc đầu.

"Đồ ngu, hầu quan cho tốt sau này cả họ được nhờ, thời buổi nhiễu nhương kím miếng ăn đâu phải dễ."

Lời người đàn bà dậm chất dân dã khiến Bối Nhược thở dài trong dạ. Tuy nàng vận đồ đơn giản nhưng phàm kẻ có mắt đều nhìn ra nó rất đáng giá, người đàn bà này đúng thật "Gỗ mục khó chạm khắc." Nàng thương cảm vỗ vỗ vai bà ta, đoạn tiếp tục công việc trèo tường.

Lần này có kinh nghiệm, nàng chỉ cần nhún người nhảy lên liền chụp được cành hồng, từ cành cây chuyền qua bờ tường. Đương lúc mọi sự suông sẻ, lại có bàn tay rắn chắc nắm vạt áo Bối Nhược lôi về. Nàng như quả hồng chín rơi tự do xuống đất.

"Bộ gia nhân nhà này không được giáo dục đạo đức hả?" Nàng chật vật đứng dậy, quát ầm ĩ.

"Bối... Nhược..." Đối phương không nổi giận trước thái độ của nàng, ngược lại còn lộ chút vui mừng.

"Ngươi..." Nàng ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt Lê Phi liền sung sướng đến rơi nước mắt. Ít ra tới lúc pháp lực được khôi phục nàng chẳng cần lo chỗ ăn ở.

"Ta tưởng tiên nương không bao giờ trở lại..." Giọng chàng thận trọng, cố nén mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng.

"Hà... hà..." Nàng cười híp mắt, cái gì cũng không nói.

***

Ở phủ tướng quân được chăm sóc cẩn thận nguyên khí nàng hồi phục rất nhanh, vài ba ngày đã bay lượn tùy ý. Lê Phi từ lúc gặp lại Bối Nhược tâm tình tốt hẳn, thái độ cũng ôn hòa nhã nhặn, nàng yêu cầu gì chàng đều đáp ứng.

"Phi con, thầy muốn leo núi hái thảo dược." Bối Nhược chống cằm bên cửa sổ, tròn mắt nhìn vào thư phòng.

Bên trong, Lê Phi đang mải mê nghiên cứu "Binh thư yếu lược" của Hưng Đạo Vương, nghe gọi ngẩng đầu.

"Không thích à?" Bối Nhược hạ mi buồn bã, đoạn xoay lưng. Nhưng chưa được năm bước bàn tay nhỏ nhắn của nàng bị giữ lại.

"Thích." Lê Phi tuy mang nét văn nhân nho nhã, song từ nhỏ bản chất võ tướng đã ăn sâu vào máu, thành thử lời nói thường ngắn gọn đúng trọng tâm.

"Tiết trời dịu mát, giá như có thêm trà bánh ăn dọc đường thì hay..." Bối Nhược thong thả bước sau lưng Lê Phi, nàng thốt lời bâng quơ.

Chàng dừng lại một chốc, đoạn bước tiếp.

Ngoại La thành có ngọn núi nhỏ, Lê Phi từng dẫn quân qua đây mấy lần, song chưa hề thấy trên núi có thảo dược gì. Nhưng chàng không nghĩ Bối Nhược trêu chọc mình.

Về phần Bối Nhược, nàng thật muốn hành hạ Lê Phi. Nàng thức cả đêm để viết kịch bản: Chuyện kể rằng, khi lên núi dạo mấy vòng mỹ nhân giả vờ ngã, sau đó bắt anh hùng cõng nàng. Trên đường về đột ngột xuất hiện bọn sơn tặc, trong số chúng có tên đại biến thái hứng thú nam tử. Mỹ nhân vì muốn nhanh chống xuống núi tìm viện binh đã hy sinh để anh hùng ở lại. Cuối cùng anh hùng cùng tên biến thái trở thành vợ chồng hạnh phúc đến răng long đầu bạc.

Nhắc tới nhân vật biến thái kia không ai xa lạ, gã đích thị là tinh tú lão nhân. Từ khi để Bối Nhược rơi xuống, lão sợ Phượng cung trách tội mới không quản nhọc nhằn lặn lội tìm nàng. Kết quả bị Bối Nhược lợi dụng.

Mùa xuân trên núi, hoa dại bung nở đẹp hơn tranh. Bối Nhược chưa từng thấy mỹ cảnh nào chân thực như vậy khó tránh phấn khởi. Lê Phi mang giỏ đựng trà bánh từ tốn nhìn nàng nhảy múa, khóe môi khó che đậy nụ cười.

"Cẩn thận." Giọng chàng ấm áp, rót vào tai như mật.

"Ừm... ừm..." Bối Nhược xua tay lia lịa, nàng dụng ít pháp thuật cho hoa bay đầy trời, bản thân trong mưa hoa say sưa nhảy múa. Vũ khúc này từng đưa Bối Nhược lên hàng hoa khôi tiên tử. Nhớ năm đó, nam thần tiên từ bốn phương tám hướng đồng loạt đến Phượng cung cầu hôn. Nhà nàng một phen náo loạn, Bối Nhược tay cầm roi, máu nhuộm khắp mười dặm thành mới chấm dứt xôn xao. Haiz... Nàng bất quá đập nát mông họ, chỉ cần dưỡng thương ba tháng nửa năm là khỏi. Vậy mà, không rõ kẻ xấu miệng nào bôi nhọ nàng thậm tệ, tiếng ác nữ đồn xa trăm năm chưa xóa được.

Nói đến đây, tự nhiên tinh tú lão nhân trong bụi rậm hắt hơi mấy cái. Đưa tay quẹt ngang mũi, hắn bất giác lạnh sống lưng.

Chơi đùa cả buổi trên núi, kế hoạch gì đó Bối Nhược đều quên sạch. Giữa trưa có chút nắng, nàng mệt mỏi tìm tảng đá nằm nghỉ. Lê Phi từ lâu đã xếp bằng chân, khoanh tay quan sát nàng, vừa thấy hành động Bối Nhược liền hắng giọng.

"Qua đây!"

Nàng nghiêng đầu, chớp chớp mắt phe phẩy vạt áo đi hướng khác. Lê Phi mày hơi nhăn lại, đoạn giãn ra, chàng bá đạo bước qua lôi nàng về chỗ mình.

"Nam nữ bất thân nha..." Bối Nhược hung hăn vỗ vào tay chàng.

Tuy có chút đau, song Lê Phi kiêng quyết không buông: "Nằm đây sạch sẽ hơn."

Bối Nhược nghe nói thôi dùng dằn, lúc bấy giờ nàng mới bình tĩnh quan sát, thì ra Lê Phi sớm nhặt lá cây xếp thành tấm đệm dã chiến. Quả không hổ danh tướng quân dày dạn kinh nghiệm trên sa trường.

"Gối đâu?" Bối Nhược hai mắt sắp dính vào nhau vẫn gượng hỏi. Lê Phi có chút ngỡ ngàng không nói nên lời. Vả lại nàng cũng chẳng chờ chàng đáp liền vùi đầu vào lá khô ngủ ngon lành.

Gió trên núi mang chút lạnh, đem áo choàng phủ lên người Bối Nhược, Lê Phi liền ngồi xuống. Chàng nhẹ nhàng nâng đầu nàng đặt lên đùi mình. Hai hàng mi dày khẽ lay động làm tim Lê Phi nhảy lên rộn rã. Từ nhỏ mỹ nữ vây lấy chàng không thiếu, nhưng để nhìn kỹ một người thì đây là lần đầu. Lê Phi vội vã chuyển hướng ngắm mây trôi, chàng cố nén cảm giác muốn độc chiếm đang dâng tràn mãnh liệt.

Cùng lúc đó, trong bụi rậm tinh tú lão nhân nhàm chán thò đầu ra ngoài chọt chọt kiến. Xem chừng không có dịp đóng vai ác.
-->>Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 8

Gần đây tình hình kinh thành bất ổn, khắp nơi đều tràn ngập sát khí, dường như thời điểm thay triều đổi đại đã tới. Trong phủ tướng quân họ Lê, gia nhân đi lại hối hả, chẳng ai dừng lại chào hỏi hay tán gẫu. Xen lẫn trong gió là mùi của máu, của khói lửa, ngày mai đây còn ai mất.

Trước phòng Bối Nhược mai hoa đương độ rực rỡ nhất. Nàng thường ra đấy nhảy múa, đem cánh mai vàng, trắng trộn lẫn vào nhau rồi tung lên mây xanh, động tác nàng nhẹ như bay, từ xa thoáng tưởng phút chốc tiên tử lại về trời. Mấy lần Lê Phi đi ngang, giật mình định lao qua giữ nàng. Song lý trí chỉ cho phép chàng đứng yên tại chỗ.

"Chẹp... Ta sống mấy trăm triệu năm ngoài lão bà bạch Khổng tước ra, chưa từng thấy người thứ hai có được vũ nghệ xuất thần vầy. Công chúa, nàng dạy ta một chút nha?" Tinh tú lão nhân cung tay, mắt hướng Bối Nhược chớp lia lịa.

Nàng phủi hoa mai trên áo xuống, nghiêng đầu bên phải lại nghiêng đầu bên trái, đánh giá tinh tú lão nhân một hồi mới đáp: "Ngươi có phải đàn ông không?"

Sở dĩ Bối Nhược phải hỏi như vậy vì nhìn ngang nhìn dọc gì tinh tú lão nhân cũng chẳng giống nam tử. Ai đời người sống thọ ngang trời đất lại mặt hoa da phấn, tròng mắt lúc nào cũng long lanh như sương. Nếu ngực hắn không phẳng lì, Bối Nhược chắn chắn sẽ lột sạch y phục mà kiểm chứng.

Lại nói tinh tú lão nhân đương làm bộ dáng đáng yêu, nghe hỏi liền đứng ngay ngắn hất tóc: "Công chúa không thấy ta đẹp trai ngời ngời, khí chất tỏa xa vạn dặm à? Nhớ năm xưa nữ thần tiên thấy ta liền vỡ tim mà chết, còn nam thần toàn bộ ghen tỵ đến..."

Mỗi lần tinh tú lão nhân khoa trương đều khiến người khác rùng mình. Bối Nhược xoay lưng, nghoe ngoẩy bỏ đi.

"Này, người ta còn chưa nói hết." Bị bơ, tinh tú lão nhân hậm hực đuổi theo.

Mấy ngày không thấy Lê Phi, lòng Bối Nhược dâng chút trống trãi. Tinh tú lão nhân nói đó là tương tư, song nàng không tin.

"A, Phi!" Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc bên hồ, nàng khó kìm được phấn khích vội chạy qua. Nào ngờ, đứng cạnh Lê Phi còn có Lê Băng, hai người đương tay trong tay vô cùng tình tứ.

"Sao cô ta lại ở đây?" Bối Nhược và Lê Băng kinh ngạc đồng thanh.

Lê Phi đẩy nhẹ Lê Băng sang bên, mày khẽ nhíu lại song không nói lời nào. Bối Nhược chẳng màn thái độ của chàng, hình ảnh đêm hỏa hoạn nọ hiện rõ mồn một, dù chứng cứ không đủ nhưng nàng chắc chắn kẻ chủ mưu là Lê Băng.

"Cô ngạc nhiên khi ta còn sống chứ gì?" Bối Nhược khoanh tay, hất hàm chất vấn.

Mặt Lê Băng chẳng mảy may biến sắc, ngược lại nàng ta giương đôi mắt trong sáng hướng Lê Phi cầu cứu.

"Không dạy dỗ cô, ta thực hổ danh Phượng Bối Nhược." Người Phượng tộc bẩm sinh nóng nảy, hành sự tùy hứng, nói chung bao nhiêu tật xấu Bối Nhược đều lĩnh hội hết, thế nên chẳng lạ gì chuyện nàng vung roi quất về phía Lê Băng.

Ả ta nép sát Lê Phi, nhắm nghiền mắt run rẩy. Roi của Bối Nhược đánh thẳng một đường trúng lưng chàng. Hai lớp áo rách toạc để vệt máu dài nhẹ nhàng chảy xuống.

"Ngươi..." Bối Nhược nghiến răng.

"Tiên nương không có chứng cứ đừng vội quy chụp tội danh lên đầu Băng nhi..." Giọng chàng cứng rắn, phản phất sự lạnh lùng.

Đã lâu rồi Bối Nhược quên mất thân phận chàng, cảnh tượng bây giờ khiến chuyện năm xưa trên thiên đình hiện rõ mồn một.

"Ngươi..." Nàng siết chặt roi, hai tay nổi đầy gân xanh. Nhớ ngày ấy Long Ngạo Phi ôm lấy Bạch Hạc, tình chàng ý thiếp, lòng Bối Nhược chẳng mảy may dao động. Vậy mà hiện tại, nàng ức hận đến mức khó thở, lời mắng chửi gì cũng nghẹn lại yết hầu.

"Cô đi đi!" Lê Băng đưa bàn tay nhỏ nhắn dìu Lê Phi đến bàn đá, cẩn thận xem xét vết thương trên lưng.

"Hai người..." Đầu lại choáng váng, Bối Nhược vung roi tứ hướng, nàng muốn đập tan cảm giác khó chịu trong lòng.

"Trần gian không hợp với tiên nương, phủ tướng quân quá nhỏ hẹp để giữ chân ngài, thỉnh tiên nương về trời." Lê Phi đứng dậy, bắt lấy roi nàng giữ chặt. Hai bàn tay chàng đầy vết xước máu lại lấm tấm y phục màu xanh nhạt.

"Thiết nghĩ Ngũ Hành Sơn của Minh Thần tiên nhân đủ lớn để..." Giọng Lê Phi nhàn nhạt mà nghiêm túc. Nàng không biết chàng từ đâu đã nghe được gì, song thái độ khiến người ta vừa đau vừa hận.

"Là ngươi nói, sau này đừng hối hận." Roi trên tay Lê Phi từ từ biến mất. Bối Nhược cũng theo đó tan như làn khói.

Sau phút náo động, không gian rộng lớn lại tĩnh lặng như tờ. Trong gió thoang thoảng mùi tanh của máu, xen lẫn vị đắng ở cõi lòng. Lê Phi siết chặt nắm tay, khổ sở nuốt xuống bi thương. Chàng có gánh nặng khó buông nên chẳng thể chu toàn cho nàng, đành chọn cách phũ phàng khi họ chưa đến mức sâu đậm.

Kỳ thực có sâu đậm hay không, chàng làm sao thấu được.

Tinh tú lão nhân đuổi đến nơi, chỉ thấy mảnh tan hoang. Lê Phi thất thần ngồi ở bàn đá để Lê Băng tùy ý băng bó. Nhìn tấm lưng rắn rỏi, lòng tinh tú lão nhân khẽ rung động, lão bịt mũi bay theo hướng Bối Nhược.

Nàng không về Phượng thành, không ghé Ngũ Hành Sơn, bản thân như người vô hồn nằm trên đụn mây lơ lững. Mọi chuyện càng ngẫm càng mất mặt. Rõ ràng từ đầu là nàng ngoan cố bám theo người ta. Người ta tốt với mình một chút liền cho rằng yêu thích. Thế gian này đâu có chuyện yêu đương nhanh chóng như vậy. Huống hồ người ta xuống trần vì Bạch Hạc, đời đời kiếp kiếp chỉ có nàng ta. Haiz... Bối Nhược cảm thấy ngu ngốc khi tự chuốc lấy khổ.

"Phụ mẫu ngươi đặt tên Nhược quả không sai, chưa ngã ngũ đã co giò bỏ chạy." Tinh tú lão nhân tìm được nàng liền chống nạnh mắng.

Bối Nhược ngồi dậy xếp bằng chân, chán nản hỏi: "Không lẽ bắt ta giết người đoạt tình?"

"Ờ." Tinh tú lão nhân gật đầu lia lịa, đoạn gân cổ quát: "Đoạt, đoạt con khỉ khô, cái tình duyên này vốn dĩ là của ngươi."

Nghe tinh tú lão nhân nói, Bối Nhược cười khổ. Của nàng lúc nào chứ, hôn sự trên thiên đình năm đó rõ ràng là sự nhầm lẫn.

"Mau quay lại đoạt Lục hoàng tử." Tinh tú lão nhân xắn tay áo, nhiệt tình lôi Bối Nhược. Nàng dùng dằn dứt ra, xoay lưng phủi áo cho ngay ngắn định bay đi.

"Này, công chúa không tranh Lục hoàng tử, vậy ta không khách sáo à. Sau này mất ngài về tay ta thì đừng có tiếc nuối." Tinh tú lão nhân phía sau hào hứng nhún nhảy. Nào ngờ, lời vừa dứt nguyên cây sáo bằng đá đập thẳng vào trán, hắn làm tinh tú mấy trăm triệu năm, đây là lần đầu tiên thấy đầu mình đầy sao.

***

Về Phượng thành được một ngày, việc duy nhất Bối Nhược làm là ôm kính chiếu mạng Lê Phi ra xem. Thị nữ thay trà mấy lần nàng đều chẳng động tới, bộ dạng thực bi thương. Bên ngoài tinh tú lão nhân bị anh em họ hàng nhà nàng chất vấn, mồ hôi đầm đìa, bộ dáng hắn vô cùng chật vật. Bất ngờ kính chiếu mạng có động, Bối Nhược đang thất thần liền trấn tĩnh, nàng hóa vệt kim quang lao thẳng hạ giới.

Cung điện nguy nga tráng lệ, Tây Đô phù hoa không kém Thăng Long xưa.

"Thanh Vân, cô đừng bám sát ta như vậy."

Bối Nhược dùng ẩn thân thuật nấp sau cây cột lớn quan sát đôi nam nữ đang giằng co giữa hành lan mênh mông.

"Phi, tiên hoàng tứ hôn chàng sao cứ lạnh nhạt với ta." Khóe mắt Trần Thanh Vân ngấn nước, thật giống màn đau khổ vì tình. Bất giác sự đồng cảm dâng trào trong tâm trí Bối Nhược, nàng biết cả đời này Lê Phi chỉ nhìn thấy mỗi Lê Băng.

Nhắc tới Lê Băng nàng ta liền xuất hiện. Mảnh hồng y uyển chuyển đến trước mặt Lê Phi, tiếp đó không chút lưu tình tát Trần Thanh Vân hai cái.

"Nàng lại đánh người." Giọng chàng tuy phẫn nộ song có chút gì đó nhàn nhạt, lạnh lùng.

"Ai bảo ả ngốc này cứ bám theo chàng như âm hồn." Hai mắt Lê Băng long lanh trong sáng, đến mắng người cũng nũng nịu đáng yêu. Chả trách từ Long Ngạo Phi đến Lê Phi đều say nàng ta như điếu đổ.

"Ta đắc tội gì cô chứ?" Thanh Vân ôm một bên má. Lê Băng vung tay tát thêm mấy cái. Lê Phi định ngăn lại song chậm một chút, chàng đành trơ mắt nhìn nữ nhân nhỏ nhắn ấy ngã về sau.

"Ngu ngốc." Lê Băng khinh bỉ phủi tay, đoạn kéo Lê Phi: "Cha gọi chàng."

Đáy mắt Lê Phi dừng trên người Thanh Vân rất lâu nhưng không đỡ nàng dậy, cứ thế sải bước mặc Lê Băng khó nhọc đuổi theo.

Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên