Chương 15
Nàng nghe giọng nói của thần long vang vọng tứ bề, trong đêm tối như thứ mật ngọt dịu kỳ. Nhưng con rồng nhỏ năm nào, đang cùng nữ nhân tranh cãi kịch liệt.
"Chàng phụ ta, nhưng ta không trách chàng, tất cả đều tại Bối Nhược, là tỷ ấy dụ dỗ chàng..."
"Nàng ấy vô can. Cô đừng ngang ngược như vậy nữa."
Loáng thoáng nghe tên mình, Bối Nhược cố gắng tĩnh thần. Mọi thứ vẫn mơ hồ lắm, nàng dùng nửa ngày mới sắp xếp xong thứ hỗn độn trong đầu.
"Chàng bênh vực ả, ngươi nên chết đi Phượng Bối Nhược." Bạch Hạc vừa nói vừa gõ vào thành chung. Từng trận đau nhức xuyên tim xông lên não Bối Nhược. Pháp bảo đang giam giữ nàng thực lợi hại.
"Bạch Hạc... cô mau dừng lại cho ta!"
Long Ngạo Phi sốt ruột toan chạy qua, Bạch Hạc giơ chiếc chung lên cao đầy đe dọa, đoạn ả nện vào thành chung dữ dội hơn. Bên trong Bối Nhược đau đến ngất đi, thất khiếu đều rỉ máu. Vận dụng khả năng hiểu biết của nàng, chín phần bảo bối này là Đại Hồng Chung. Năm xưa Thanh Đề mẫu tạo tội ác tày trời bị giam trong đấy, sau Địa Tạng Bồ Tát vượt mười tám tầng địa ngục cứu mẹ, Đại Hồng Chung thất lạc. Bạch Hạc thực có bản lĩnh, trời đất bao la vẫn tìm ra tung tích báu vật, còn chiếm nó làm vũ khí hại người.
Trong Đại Hồng Chung nóng lạnh thất thường, mỗi lần có ngoại lực tác động, người bị giam sẽ chịu đau đớn khốn cùng. Chưa kể, dù là thần, nhân, yêu, bị giam hai giờ toàn thân tự động phân hủy thành vũng máu. Sau mấy giờ lại hoàn nguyên chân thân, cứ thế luân phiên trăm ngàn vạn kiếp.
"Muốn ta thả tỷ, chàng hãy thề giữa trời đất sẽ lấy ta." Ngữ khí Bạch Hạc có chút cuồng loạn.
Cơn đau tạm qua, nhìn đôi chân dần tan biến, Bối Nhược cắn răng quát: "Giết nó đi!"
"Nàng ổn chứ? Có đau đớn, sợ hãi lắm không?"
Giọng nói Long Ngạo Phi ngập tràn ôn nhu, lo lắng. Lúc ở hạ giới, Bối Nhược bao lần mơ tưởng sự ngọt ngào kia sẽ dành cho mình. Thật không ngờ khi được ăn quả chín bùi, bản thân nàng phải trả một giá quá lớn. Lục hoàng tử cao cao tại thượng, chàng rốt cuộc tính toán gì đây. Bản lĩnh cỡ Bạch Hạc, chàng chỉ cần phẩy tay liền diệt gọn. Vậy mà chần chừ cả nửa ngày, hay là trong sâu thẳm trái tim kia vẫn không nỡ tổn thương cô ấy.
"Ở đây nghỉ dưỡng cũng tốt. Ngươi có thương hoa tiếc ngọc thì dẫn nó cút khỏi mắt ta." Tuy từ chân truyền tới cảm giác nhức nhói, Bối Nhược cẫn cứng rắn đáp lời.
Long Ngạo Phi nghe nói mày kiếm nhíu chặt. Bạch Hạc trợn mắt lại thô bạo gõ Đại Hồng Chung. Bối Nhược đau đớn lăn lộn, môi nàng bị răng cắn đến bật máu. Lòng thầm rủa Bạch Hạc bất nhân, hôm nay tốt nhất cô ta hãy giết Bối Nhược. Bằng ngược lại nàng thoát được tất trả gấp bội.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Lục hoàng tử anh minh vẫn chưa động thủ. Bối Nhược lúc đầu oán hận chàng. Sau nghĩ thông suốt cũng chẳng buồn nhớ tới. Kỳ thực, nàng đâu là gì của người ta mà bắt người ta phải giết tình cũ cứu mình. Không chừng Long Ngạo Phi còn ngân cơ hội này tiêu diệt hai tỷ muội nàng rồi ung dung đi tìm nữ nhân khác. Đời vốn dĩ bỉ như thế. Xưa giờ người tốt với nàng chỉ có Phượng gia, người quan tâm chăm sóc nàng chỉ có Phượng gia, người đau đớn và báo thù cho nàng cũng là Phượng gia. Nghĩ lại nàng làm thần quá thất bại.
Hai người bên ngoài vẫn đấu khẩu quyết liệt. Từng trận đau kéo dài, vết đỏ sẫm đang dần lan lên đùi Bối Nhược. Đôi chân này có lẽ sẽ không thể nhảy múa. Nàng hồi tưởng lại cuộc sống hơn ngàn năm qua. Nàng từng ung dung tự tại, công chúa cao ngạo, đi ngang về dọc không ai dám quản, khắp lục đạo còn vô địch thủ. Nhắc tới quá khứ như mây như gió, có một người khiến trái tim tự dưng ấm áp lạ thường, người làm đời nàng tràn ngập tiếng cười. Minh Thần!
Thật chẳng rõ chàng thủy chung bên cạnh nàng lâu như vậy có lúc nào mệt mỏi. Nơi nào nguy hiểm, nhân vật phải đề phòng, chàng tỉ mỉ chăm sóc nàng như báu vật. Dù không muốn thừa nhận, song thực tế nàng luôn ở trong vòng tay che chở của chàng. Minh Thần từng đem sợi tóc đen mượt buộc vào ngón áp út Bối Nhược. Chàng bảo do bản thân thường rời núi, sợ lúc nàng tìm tới thách đấu phải chờ. Có sợi tóc này, chỉ cần nàng giật giật ngón tay ba lần, dù ở bất kỳ đâu chàng cũng sẽ cảm nhận được và quay về. Song, một ngàn năm qua chàng chưa cho nàng cơ hội nào để sử dụng. Minh Thần luôn đứng đó, giữa sân viện quạnh hiu, một thân áo bạc lạnh nhạt lại luôn cười cười chào đón nàng. Giờ đây, nàng bị giam trong Đại Hồng Chung, cận kề sinh tử, thật không kịp nói lời từ biệt với cố nhân.
"Nhược Nhược, không được chết."
Bối Nhược cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều đã dẫn tới ảo giác. Lý nào Minh Thần lại xuất hiện. Từ Ngũ Hành Sơn lên thiên giới đâu phải gần. Quả nhiên chỉ trong ảo mộng, mọi khoảng cách đều vô nghĩa.
"Đến tiễn ta sao?" Bối Nhược cười khổ.
"Ngốc, ta tới cứu nàng." Minh Thần vương vàn ray rắn chắn ôm trọn nàng vào lòng. Bối Nhược mệt mỏi nép sát lồng ngực rộng lớn.
Bạch Hạc bị Minh Thần đánh bại bởi một chiêu. Quả nhiên là Long Ngạo Phi không nỡ ra tay tổn hại cô ta.
"Nhược Nhược đau lắm à?"
"Đau..." Lời nàng nghẹn trong yết hầu, ánh mắt lạnh lùng, oán hận rơi xuống người Ngạo Phi. Minh Thần siết nhẹ Bối Nhược. Cảm giác đau khổ tự trách của chàng truyền sang khiến tim Bối Nhược dâng chút nhói.
"Về Ngũ Hành Sơn, ta sẽ đem tất cả dược liệu trân quý cho nàng dùng."
Đôi chân không còn truyền tới cảm giác. Có gì đó lạ, Bối Nhược ôm chặt cổ Minh Thần, giọng lạc đi: "Chân... chân còn có thể múa... đúng không?"
"..."
***
Để tránh hoang mang, phẫn nộ Bối Nhược không về Phượng thành. Tạm thời nàng nhận sự chăm sóc của Minh Thần. Bình thường vẻ mặt của chàng lạnh như băng phách ngàn năm, dù thiên sơn vạn thủy rơi trước mặt cũng không mảy may dao động. Nay đột nhiên mỗi ngày đều ôn nhu cười, lo lắng nhìn nàng tới lúc ngủ. Thậm chí có lúc giật mình, nàng còn thấy chàng tựa bên cửa sổ, tròng mắt long lanh phản chiếu gương mặt nàng. Khi đôi chân Bối Nhược có thể tự do đi lại, Minh Thần cười rạng rỡ như nắng xuân, vô cùng ấm áp.
Thời gian thấm thoát trôi, nửa năm chưa nghe tin tức của Bạch Hạc cùng Ngạo Phi, lòng Bối Nhược đã nguôi ngoai phần nào. Nàng sớm quyết định ân đoạn nghĩa tuyệt với chàng.
"Công chúa..."
"Đàm Nhi?"
Bối Nhược hơi ngạc nhiên khi thị nữ xuất hiện. Bởi lẽ, Minh Thần đã giăng kết giới khắp viện. Chàng không cho phép người ngoài đột nhập quấy rầy nàng, càng sợ nàng sẽ như không khí đột ngột bốc hơi mất.
"Em khóc lóc thảm thiết mấy ngày mới lay động được thượng tiên. Mà công chúa nên huy động toàn gia thay người đòi công bằng."
"Khỏi." Bối Nhược lắc đầu. Loại chuyện phiền phức này càng làm lớn càng khiến bản thân mệt mỏi.
"Nàng định về nhà?" Minh Thần vừa vào, khoanh tay nhìn đôi chân Bối Nhược.
"Nên thế, chứ cô nam quả nữ cứ ở cạnh nhau mãi, không tốt." Bối Nhược liếc qua thị nữ, thấy nàng ta vẫn điềm nhiên, bèn tiếp: "Bản công chúa không lấy chồng cũng chẳng sao. Nhưng thượng tiên, ngươi đừng để họ Minh bị tuyệt tự."
Minh Thần khóe môi giật giật, chàng ho khan vài tiếng lại nhìn trời: "Đàn ông có thể năm thê bảy thiếp."
"Thử nghĩ xem, người đàn ông của ta sẽ có ai dám bước vào làm thiếp?"
"Nàng..." Minh Thần thượng tiên, dù trời đất sụp đổ vẫn thản nhiên, cuối cùng cũng bị trêu tức. Thầm thán, nếu nữ nhân khắp lục giới biết chuyện này, không chừng Bối Nhược sẽ vinh danh nhân vật chính thị phi của năm.