Hoàn thành Bảy lần hờn giận, ba kiếp yêu - Hoàn thành - Tình Phi

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 9

Gần đây Bối Nhược thường cùng Minh Thần tiên nhân đấu pháp. Nói là muốn tranh danh hiệu đệ nhất, kỳ thực nàng đang cần giải tỏa bức bối ở trong lòng.

Bạch trường tiên trên tay Bối Nhược như con mãn xà hung hãn, mềm dẻo uyển chuyển toàn nhắm chỗ hiểm đối phương. Song, Minh Thần vẫn điềm nhiên như thường, thanh kiếm màu bạc hòa bộ y phục bạc, khi chàng thi triển khinh công nhìn tựa ngàn ngôi sao băng lấp lánh rơi giữa không trung.

Bối Nhược như mấy trăm năm qua đến vạt áo chàng cũng chưa chạm tới.

"Nhược Nhược hóa chân thân xem nào." Minh Thần sau khi đả bại nàng liền từ tốn đến bên bàn gỗ thong thả rót trà.

Bối Nhược xoa xoa chỗ bị đánh trúng, nhắm mắt làm ngơ.

"Ai nói dùng mỹ nhân kế câu dẫn ta? Với bộ dạng hiện giờ... Chưa kể Nhược Nhược thua rồi ăn quỵt."

"Ngươi..." Bối Nhược nghiến răng trừng mắt. Minh Thần hàng mi lay động, cố nhìn xa xăm.

"Một con phượng hoàng đôi lúc rất gợi hứng thú."

Minh Thần lời lẽ huỵch toẹt. Bối Nhược chau mày. Nhớ năm xưa chàng chỉ muốn ngắm bạch hạc tiên, từ lúc nào lại chuyển tầm ngắm sang nhà phượng. Ngẫm cũng ức, tám mươi năm nay mỗi lần thua nàng đều phải hóa chân thân múa vũ khúc cho chàng thưởng thức.

"Lần này nữa thôi, lần sau đổi giao ước khác." Bối Nhược cong môi, đoạn bay lên không trung. Chớp mắt giữa ánh nắng lấp lánh một con kim phượng kêu hãnh nhẹ nhàng đáp xuống.

"Càng ngày càng đẹp." Minh Thần nhấp ngụm trà, tiện thể khen nàng.

"Khi nào ta thắng ngươi cũng phải cho ta xem chân thân." Bối Nhược chớp mắt tha thiết chờ mong.

Minh Thần khóe môi hơi rung động: "Có bản lĩnh đó ư?"

"A..." Đương lúc trò chuyện với Minh Thần, tiếng ai đó thất thanh vọng vào tai Bối Nhược làm gián đoạn. Nàng quên mất bản thân đang là phượng hoàng, cứ thế xông thẳng xuống trần gian.

Vùng núi hoang vu lạnh lẽo, sương đêm xuyên qua da thịt ngấm tận gân cốt. Ở Ngũ Hành Sơn mấy hôm ai ngờ hạ giới lại vào đông.

Ánh lửa yếu ớt tựa hồ sắp tắt hiu hắt soi bóng nữ nhân đang khóc lóc. Trong hang động ẩm thấp kéo tới bầy heo rừng đói khát. Dù thân thể đã bê bết máu nàng ta vẫn cố gắng che chở nam nhân dưới đất.

"Ta không muốn nợ ân tình của nàng, mau bỏ chạy đi."

"Phi... Mắt chàng đau không?"

Bầy heo rừng lại lăm le tấn công. Những chiếc nanh nhọn như mũi giáo lao về phía họ, nàng ta ôm chặt thắt lưng nam nhân, mặc kệ răng nanh dã thú cấm phập bả vai.

"Sống chết gì thiếp cũng ở bên Phi..." Nàng đau đớn gục lên người chàng.

"Lũ súc sanh này, cút!"

Ánh kim quang soi sáng cả hang động, Bối Nhược tức giận quát lớn, tức thì bầy heo rừng hốt hoảng chạy mất. Thoáng nhìn thảm cảnh thê lương lòng nàng se thắt lại.

"Ngươi ổn chứ?"

"Nhược cô nương... không lừa ta..."

Biến lại thành người, Bối Nhược vội bước lại đỡ Trần Thanh Vân. Nàng định dùng tiên thuật trị thương, Thanh Vân vội ngăn cản: "Cô nương cứu chàng trước..."

"Hắn? Đáng sao?"

Nhìn theo tay Thanh Vân, Bối Nhược nhíu mày hỏi.

Thanh Vân cười kiên định: "Đáng!"

Bối Nhược đang xoay lưng phía Lê Phi nên không phát hiện giọt lệ khẽ lăn dài trên má chàng.

"Mắt... Lấy mắt của ta thay cho chàng... xin cô nương..." Thanh Vân giữ chặt tay Bối Nhược thì thào.

"..." Nàng im lặng, thở dài trong dạ. Trần Thanh Vân đối với Lê Phi thực thâm tình sâu nặng. Vậy mà chàng hết lần này đến lần khác đều vô tâm. Thầm nghĩ tổ huấn Phượng tộc luôn luôn đúng: "Nam nhân ngoài Phượng thành rất xấu xa. Một si là ngu, hai si là dại, ba vẫn si thì đi chết là vừa."

Trần Thanh Vân trút hơi thở cuối cùng trên cánh tay Bối Nhược. Quay qua nhìn Lê Phi, nàng ghét nhiều hơn thương. Nhưng vì tâm nguyện của Thanh Vân, Bối Nhược đành dùng phép chữa trị cho chàng. Cơ thể Lê Phi vốn đã khỏe khoắn, thêm tiền thân là thần thú nên mọi việc tiến hành thuận lợi. Bao gồm chuyện thay một bên mắt.

Đêm khuya, trời lạnh thấu xương. Bối Nhược mệt mỏi đứng dậy vươn vai.

"Tham kiến công chúa." Hai quỷ sai đến bắt Trần Thanh Vân cung kính quỳ bái.

Bối Nhược tùy ý xua tay: "Đem nàng ta đi đi!"

"Bẩm công chúa, dương thọ người này còn hai tháng. Nếu giờ bắt hồn, e là chúng tôi bị quở trách mà bản thân cô ta cũng khó được đầu thai..."

Nghe họ nói, Bối Nhược chau mày: "Thế hai tháng sau các ngươi hẵng quay lại."

Tuy lời thốt ra đơn giản, nhưng ba hồn bảy vía Thanh Vân đã chạy mất tự đời nào. Trong khi đó cơ thể này không giữ nổi hai tháng.

"Hừ!" Bối Nhược hằn hộc nhìn Lê Phi chằm chằm, đoạn chui vào thân Thanh Vân trước sự ngỡ ngàng của quỷ sai.

"Công chúa, vạn lần không nên." Họ vội vàng kinh hãi chạy qua, song đã muộn.

Bối Nhược ngồi dậy, đưa tay che một bên mắt, chán chường hỏi: "Lý do?"

"Thực thể này là phàm nhân, sao chứa nổi tiên khí mấy vạn năm. Chưa kể tới nghịch đạo trời thì..."

Quỷ sai mặt mày tái mét. Bối Nhược miễn cưỡng mở miệng: "Tiếp."

"Sau này xuất nguyên thần, thực thể bị hủy mười, công chúa cũng tổn thương năm bảy phần."

Khóe môi Bối Nhược giật giật. Nàng vì tình địch mà phải gánh hậu họa lớn như vậy. Lý nào... lý nào...

"Muốn giảm tổn hại đến mức nhỏ nhất. Trong hai tháng này công chúa hãy phong bế tiên lực."

Ha... ha... Nàng cười khổ, liền lảo đảo đứng dậy dẫm mấy phát vào ngực Lê Phi. Hai quỷ sai sợ liên lụy hốt hoảng biến mất. Kỳ thực nàng muốn lập tức giết chàng, thảm cảnh này không phải một tay Long Ngạo Phi gây ra.

***

Lê Quý Ly đoạt ngai vàng Trần thị, lão khôi phục họ cũ là Hồ. Tướng quân Lê Phi có công phò tá tân đế được phong vương, ban thưởng hậu hĩnh. Ngoài vàng bạc, châu báu Hồ Quý Ly còn đem ái nữ Hồ Băng gả cho chàng.

Nửa ngày ngồi ngây ngốc ở phòng khuê nhìn cuộc sống nhàm chán qua những án mây. Hồ Phi từ lúc mang nàng ở núi hoang vu về liền đem giam lỏng sau hậu viện. Nơi này vắng vẻ cô liêu, buồn tới nao lòng. Thêm phần cảm thương đôi mắt bị khuyết một bên, Bối Nhược khóc không thành tiếng. Phải nói chàng lạnh lùng đến tuyệt tình, rõ ràng mắt phải đương dùng là của Thanh Vân, vậy mà chưa từng thấy sang thăm một lần.

Loáng thoáng nghe tiếng nhã nhạc linh đình ngoài cổng, Bối Nhược nghiêng đầu nhìn đóa mây trắng chậm rãi trôi. Hôm nay phủ vương gia có hỷ sự, người yêu nhau thành đôi, chỉ tội cho ai đó sẽ chết già trong cô độc.

"Cố gắng, nốt ngày nay nữa thôi."

Tiếng chân nặng nề bước qua ngạch cửa tiến lại gần Bối Nhược. Nàng nhàm chán nhìn vạt áo dài đỏ rực: "Thôi tức là sẽ giết ta? Hay thôi có nghĩa sắp đuổi kẻ dư thừa này ra ngoài?"

"Vân!"

Hồ Phi khẽ thở dài, đoạn đến vuốt tóc Bối Nhược. Chàng hành động quá nhanh khiến nàng không kịp phản ứng. Ánh mắt chàng sâu thăm thẳm thoạt trông rất đẹp, song ai đoán được đằng sau đó là cả một toan tính.

"Ta nợ Thanh Vân, từ nay về sau ta không để ai khi dễ nàng nữa."

Bối Nhược muốn trừng mắt hỏi: "Kẻ nào dám?" Nhưng đang đóng giả Trần Thanh Vân, nàng đành ngoan ngoãn gật đầu.

Bàn tay mân mê mái tóc mượt mà truyền tới cảm giác ấm áp. Bối Nhược giương mắt nhìn chàng: "Ngươi yêu Vân nhiều không?"

Hồ Phi im lặng.

"Bẩm vương, đến giờ rước dâu."

Gia nhân đứng ngoài cửa viện gọi khẽ, Hồ Phi buông Bối Nhược, chỉnh trang y phục xong liền sải bước. Nàng nghiêng đầu nhìn theo, đáy mắt trong veo rơi vào tầm nhìn trầm tư của chàng.

"Ta lấy Hồ Băng." Lời dứt, Hồ Phi chính thức rời đi không ngoảnh lại.

Lòng Bối Nhược khẽ rung động. Kỳ thực chàng không nói nàng cũng đoán ra tân nương. Chỉ có điều, nghe từ miệng chàng thì việc chấp nhận dễ dàng hơn một chút. Mọi sự trên đời chẳng gì qua chân thành, thẳng thắn.

Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 10

Từ lúc Hồ Băng dọn vào phủ, nơi vắng vẻ cô liêu của Bối Nhược ngày ngày đều náo nhiệt. Vị vương phi đài các trâm anh bề ngoài ôn nhuần đạo lý, thực chất bên trong hung hăn, đanh đá vô cùng.

"Đồ sao chổi, ngươi mang họ Trần khiến Trần diệt vong. Giờ ở vương phủ, định đem xui xẻo đến tướng công ta?"

Giọng nói nghe thật hay mà lời sao chua chát. Chỉ tiếc cho nàng ta, Bối Nhược đâu dễ bị bắt nạt. Mặc kệ Hồ Băng kéo bao nhiêu kẻ hầu người hạ đến thị uy, nàng vẫn điềm nhiên dựa cửa sổ đọc y thư.

"Hôm nay, lệnh bà nhất định phải ném ả ra khỏi vương phủ."

Thị nữ đứng sau Hồ Băng liếc xéo Bối Nhược. Hồ Băng hất hàm về phía trước, tức thì thị nữ hùng hổ tiến lên, hung hăn xé nát quyển sách trên tay Bối Nhược. Đợi mảnh giấy tả tơi chậm rãi rơi đầy đất, nàng cung tay tát thị nữ hai cái.

"Ngươi dám..."

"Ừ!"

Bối Nhược khoanh tay bình thản đáp. Sắc mặt Hồ Băng xanh đỏ hỗn độn, nàng ta xoay đầu quát đám nam đinh. Tức thì hơn năm tên xông tới định trói Bối Nhược. Tuy tiên lực bị phong bế, song mấy vạn năm tu luyện võ công của nàng cũng thừa sức đối phó. Né trái, tránh phải, trả đòn một hồi, đột nhiên cơ thể Trần Thanh Vân tái phát bệnh. Lồng ngực đau như ai siết chặt, toàn thân tự vô lực, Bối Nhược đau đớn khuỵu xuống sàn.

"Ha... ha... trời cũng đứng về phía ta." Hồ Băng cười thích thú, đoạn bước tới đá vào bụng Bối Nhược. Nhất thời khắp cơ thể đồng đau đớn khiến nàng nghiến răng kìm nén không nổi khẽ kêu lên.

"Phi khen mắt ngươi đẹp, để ta xem còn đẹp nữa."

Khi nói gương mặt sáng như ngọc của Hồ Băng bỗng tối sầm. Những trận đau làm đầu óc Bối Nhược bất minh, nàng vô thức lùi về sau.

"Trần Thanh Vân, ngươi phải chết thê thảm ta mới hả lòng hả dạ."

Hồ Băng nắm tóc Bối Nhược dựng ngược, đem chất lỏng màu tím đổ vào mắt nàng. Những trận đau trước so lần này không đáng bao nhiêu. Mấy ngón tay cào dướu gạch rớm máu, Bối Nhược cũng cố không kêu nửa lời.

Nàng hận Hồ Phi, rõ ràng chàng đã hứa không để Thanh Vân chịu ủy khuất. Thế sự việc đang diễn ra này là gì? Chàng ở đâu?

Tổ huấn có dạy: "Trông đợi người khác cứu mình, sao bằng tự bản thân đấu tranh." Bối Nhược tức giận tự giải phong ấn, tiên lực như vũ bão tràn vào lục phủ ngũ tạng. Đau đớn liền lắng xuống, song lập tức trên người Thanh Vân xuất hiện nhiều vết rạn da. Quả như quỷ sai nói, cơ thể phàm nhân sẽ bị tiêu hủy trong tích tắc.

"Băng!"

Tiếng nói phẫn nộ phát ra từ ngoài cổng, Bối Nhược nhướng đôi mắt đã hỏng về phía đó. Hồ Phi đến thật hay, nếu chậm chút nữa cả thân xác này cùng công chúa phượng tộc sẽ biến mất khỏi thế gian. Nàng không muốn...

"Ta chưa nói qua chuyện cấm nàng đặt chân vào đây?"

"Vương... thiếp..."

"Ta chưa ban lệnh cấm tổn hại nàng Vân?"

"Thiếp..."

Từng chữ Hồ Phi thốt ra đều chứa tức giận cùng chán ghét. Hồ Băng hung hăn như con sói phải cúi mặt ngoan ngoãn.

"Vân nương, đau không?" Bàn tay mát lạnh của Hồ Phi nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt nhắm nghiền của Bối Nhược. Lời nói ôn nhu, chan chứa yêu thương lo lắng.

"Phi, thiếp mới là vợ của chàng, cớ gì chàng lại bênh vực ả? Con hồ ly tinh này."

Hồ Băng điên cuồng ghen tuông, nàng ta bất chấp ánh nhìn đe dọa của Hồ Phi, cứ thế lao qua lôi Bối Nhược.

"A..." Bối Nhược không thèm kìm nén, cứ thế ai oán khóc lóc thảm thương.

Đôi mày Hồ Phi khẽ chau, chàng vung tay tát Hồ Băng khiến nàng ta gục ngay tại chỗ. Thầm tưởng tượng khóe môi đang rớm máu của nàng ta, Bối Nhược nén cười khóc to hơn.

"Nói cho cô biết, nếu Vân nương không thể nhìn thấy thì bổn vương nguyện cả đời làm ánh sáng cho nàng. Các ngươi thử gây sự lần nữa, ta thề có trời đất sẽ giết hết!"

Ngữ khí uy nghiêm bức áp toàn thể người có mặt. Bối Nhược đưa bàn tay dính đầy máu nhéo nhéo mũi chàng. Chợt nhớ lúc xưa, nàng từng dùng hành động này an ủi một con rồng nhỏ bên bờ biển. Nay chẳng hiểu vì sao muốn làm điều tương tự với Hồ Phi.

***

Nhờ sự kiện chấn động ấy, Bối Nhược trở thành tâm điểm thị phi của toàn thành. Nhưng chẳng sao, bởi Hồ Phi đã đem mọi tiện nghi tốt nhất bù đấp cho nàng. Trên trời, dưới đất có ai từng được Lục hoàng tử Long tộc chăm sóc.

"Đừng sợ, Vân nương..."

Mỗi ngày Hồ Phi đều ngồi cạnh giường nàng kể chuyện, lo lắng đấp chăn. Trong ánh mắt chàng thương đau, sầu muộn. Nhiều lúc Bối Nhược muốn tỉnh dậy, cất tiếng đáp: "Ta ổn." Nhưng cơ thể Thanh Vân gần như dầu hao đèn cạn, nàng ước chừng cầm cự đúng hai tháng. Thật chẳng biết lúc nàng chết, Hồ Phi sẽ thế nào.

"Ta đã phế bỏ vương phi, lúc trước cưới cô ta vì muốn bảo toàn mạng sống cho nàng. Thật khó ngờ dẫn sói vào nhà..."

Hồ Phi tự đấm vào ngực mình nghẹn ngào. Bối Nhược thở dài trong dạ.

"Vân nương, sang xuân bạch mai nở thật đẹp. Mau mau tỉnh lại ta đưa nàng đi xem."

***

Thấm thoát hạn kỳ đã tới, Bối Nhược vẫn không thể ngồi dậy nói với chàng lời nào. Hơi thở Trần Thanh Vân mỏng manh tan vào tiết sương se lạnh.

Ngày bạch mai trong phủ vương gia đồng loạt nở trắng xóa, hương vị nhẹ nhàng thanh thoát len khắp phòng bạc mệnh giai nhân. Hồ Phi bảo sẽ chọn đóa hoa đẹp nhất cài lên tóc nàng. Bạch mai mỗi năm nở một lần nhưng mùi vị không còn giống nhau. Trần gian có luyến lưu, cảnh cũ người xưa, tâm tình khó dứt. Chàng bảo nàng giống hoa mai nở muộn, khi kịp nhận ra đã bị trận cuồng phong cuốn mất.

Gió xuân êm ái như đôi tay chàng nhẹ nhàng lướt qua mái tóc nàng. Này là bạch mai, này là si ái, tất cả thoáng chốc hóa thành vệt kim quang xuyên thẳng chín tầng mây thiên giới.

Hồ Phi dừng bên ngạch cửa, áo lam phiêu dật, là sương kia làm hoa rơi lả tả hay nước mắt người ngưng đọng. Cành bạch mai mười một cánh trên tay ai chưa kịp cài mái tóc, thoáng sững sờ khi vạn vật hóa hư vô.

Liên tục bảy năm trời, người qua lại phủ vương gia vào ban đêm đều nghe thấy tiếng đàn ai oán, bi thương xé nát tâm can...

Chương 11
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 11

Vạn dặm Phượng thành, công chúa Bối Nhược chưa từng đại bại. "Thiên kêu nhi nữ - Bất nhượng tu mi", tám chữ vàng treo trước phủ nàng bị tam gia Phượng Hoành đập nát. Bối Nhược thấu hiểu tình cảnh của mình, lén lút leo tường vẫn không thoát. Phụ tử tứ gia cùng dì thất chờ nàng lảo đảo nhảy xuống liền mang lưới bắt gọn. Bối Nhược cười khổ, thật khó ngờ vài canh giờ chịu ủy khuất dưới nhân gian lại lọt hết vào tai họ.

Từ thuở được phong thần, gia tộc này chưa từng xuất hiện bất kỳ hậu duệ bại trận nhục nhã ê chề nào. Vậy mà... Bối Nhược thật chẳng có tiền đồ. Đại khái nàng bị phạt chép tổ huấn.

"Em nghe nói Bạch Hạc tiểu thư đã về phủ."

Thị nữ vừa chăm chỉ mài mực, vừa nói huyên thuyên. Bối Nhược đầu choáng mắt hoa, tay run lập cập, tập trung hoàn thành hình phạt nên chẳng đáp.

"Thiên hạ đồn cô ta chuyển thế vẫn giữ nguyên ký ức, còn cùng con hồ ly già ở động Giảo Cúc ám hại công chúa."

Thị nữ gằn mạnh mấy chữ "ám hại công chúa". Bấy giờ Bối Nhược mới ngẩng đầu, nàng buông bút mực hóa vệt kim quang bay khỏi điện.

Cách đây sáu trăm năm, lúc Thạch Yêu tu luyện thành tiên, nhân lúc gã chưa kịp về trời đám hồ ly động Giảo Cúc đã âm mưu giết người cướp của. Bình sinh loài hồ ly kỵ sấm sét, chúng muốn dùng trái tim yêu thạch trấn động. Bối Nhược vô tình đi ngang chứng kiến chuyện bất bình liền xuất đao tương trợ.

Nàng miệng ngậm quả đào, tay hung hăn vung roi tứ phía. Trận chiến oanh liệt kéo dài một buổi, cuối cùng Bối Nhược chiến thắng. Chỉ có điều sau đó nàng phải mất nửa năm dưỡng thương. Về phần Thạch Yêu, gã đem lòng cảm mến si tâm bám theo Bối Nhược. Nàng dụng mọi thủ đoạn đều không cắt nổi đuôi. Nhân quả đào hôm nọ vứt bên vệ đường vừa đâm chồi nảy lộc, nàng tùy tiện nhổ lên đưa cho Thạch Yêu hứa hẹn: "Khi nào cây trổ hoa ta sẽ gả cho ngươi."

Thật chẳng rõ Thạch Yêu được thiên đình phân phối công việc ở đâu, bởi sau đó không thấy tìm Bối Nhược.

Động Giảo Cúc so với xưa có phần tịch mịch. Tay cầm roi đung đưa, Bối Nhược thong thả tiến thẳng vào trong. Lão hồ ly già trên vương tọa run lập cập.

"Thần nữ... sao lại có nhã hứng đến tiểu tộc này..."

"Ờ..." Bối Nhược ngoáy tai, hài hước đáp: "Nghe nói hồ ly động vừa nhập số gan rồng giá rẻ, ta ghé qua xem."

"Ý... ý người...?" Lão hồ ly lau mồ hôi đầm đìa. Xung quanh mấy tiểu hồ ly sợ hãi uy áp chui rúc vào khe đá.

"Ngươi ăn gan rồng mới dám dùng độc hại ta."

"Thần nữ tha mạng... Tất cả đều do Bạch Hạc tiên tử ép buộc..."

Đôi mắt long lanh của Bối Nhược bỗng tối sầm. Quả nhiên lời đồn đại không sai, em họ Bạch Hạc của nàng thực ác độc. Đem tình ái đặt kên đầu, ngang nhiên hủy diệt tình thân. Nàng ta bất nghĩa thì đừng trách Bối Nhược vô nhân. Đạo kim quang lại vút khỏi hang động lạnh lẽo. Đám hồ ly mừng rơi nước mắt, ôm nhau khóc ròng ròng.

***

Phượng tộc cùng Hạc gia mấy ngàn năm qua không ngừng tranh đấu. Chuyện bắt đầu từ lúc trời đất phân chia linh thú. Phượng hoàng được chọn đại diện cho trời nam, song mấy trăm loài điểu bất phục nổi dậy kháng cự. Vì danh dự lẫn oai phong, ông tổ phượng tộc là Phù Thanh dẫn đoàn giáp sĩ phản công. Liên tục nửa tháng trời, máu nhuộm đầy sông, thương vong không sao kể siết, trong đó thê lương nhất là tộc Khổng Tước - toàn bộ diệt vong. Bởi vì vị hôn phu chết thảm, tam tiểu thư Hạc gia quy y cửa Phật không màn thế sự. Kẻ mất con, người mất chồng, mọi tội lỗi họ đồng lòng quy về Phượng thành.

Lại nói mâu thuẫn trên làm Bối Nhược thiếu tình phụ tử. Nguyên, cha nàng là Xích Nhiễm Hạc, toàn thân đỏ như máu. Giữa đất trời bao la, chàng uy phong lẫm liệt. Mẹ nàng vừa gặp liền đem lòng mến mộ, không tiếc thủ đoạn theo đuổi tình lang. Kết quả trai tài gái sắc thành đôi, lương duyên vừa kết liền khiến hai tộc dậy sóng. Bạch gia bề thế thua kém Phượng tộc nhưng vây cánh đông, họ kéo một đội quân sang bắt cha nàng về thọ hình. Dĩ nhiên, mẹ nàng không đồng ý, đôi bên giằng co kịch liệt.

Cuối cùng, cha nàng vì bảo vệ thê tử đành nuốt xuống bi thương không từ mà biệt. Người biệt tích đến nay chẳng rõ sống chết. Mẹ nàng từ đó đoạn tuyệt quan hệ với Hạc gia, củng cố địa vị Phượng tộc.

Về phần tại sao Bối Nhược quen Bạch Hạc, là nàng ta năm xưa tự tìm tới nhờ vả. Trông vẻ ngoài trong sáng, xinh xắn, Bối Nhược liền thích thú dẫn nàng ta đi khắp nơi. Bạch Hạc ngoan ngoãn bám sát gót Bối Nhược, còn nũng nịu khen nàng múa đẹp. Tam gia Phượng Hoành mấy lần bắt gặp nhưng nghĩ trẻ con như tờ giấy trắng nên làm ngơ.

"Chuyện các tộc phân tranh thiên đình khó quản, chúng ta kiện cáo cũng đâu ai xử. Lão Hắc Mao Hạc ngang nhiên dung túng cháu gái làm càng thì ta đây phải mắt nhắm mắt mở cho Bối Nhược tùy nghi trả đũa."

Dì thất vỗ bàn tỏ vẻ phẫn uất. Phong Linh chị họ thứ mười một của Bối Nhược vội quạt lia lịa: "Dì bảy hạ hỏa, chúng ta quân tử nên hành xử quang minh lỗi lạc."

"Quân tử là gì, có ăn được không? Chúng ta nhịn nhiều năm rồi, bọn họ đang thị uy để chuẩn bị trèo lên đầu mình ngồi đấy." Con trai thứ hai của tứ gia Phượng Ngôn Công bẩm sinh thô lỗ, lời hắn luôn huỵch toẹt ý nghĩa. Kỳ thực trái ngược bộ dạng công tử hào hoa phong nhã bên ngoài.

Trong lúc chị em họ tranh cãi kịch liệt, tam gia vẫn lim dim suy nghĩ. Bối Nhược đương mang tội danh, nàng xoay xoay chung trà lí nhí: "Cần chi phức tạp dữ, để ta trực tiếp tới tận cửa nhà họ quậy một trận. Dù sao ân oán đã tràn ly, ta có đổ thêm..."

"Giỏi cho dũng khí của chị Nhược, ta đi cùng chị." Phượng Ngôn Công nghĩa khí vỗ bàn, hùng hổ đứng dậy cười ha hả.

"Nhưng em chỉ được đứng từ xa yểm trợ." Bối Nhược trầm ngâm rất lâu mới nói.

"Gì? Chị coi thường ta à? Thiệt là sự sỉ nhục... sỉ nhục..." Phượng Ngôn Công trừng mắt quát ầm ĩ.

Tam gia Phượng Hoành bực bội ném nguyên chung trà vào đầu hắn. Phượng Ngôn Công ngồi xuống đất, khóc không thành tiếng. Bối Nhược cười khổ trong lòng, gia đình toàn người bạo lực bảo sao nàng chẳng ngang tàn, bá đạo.

"Ai khinh em, kỳ thực ta muốn em canh chừng ám tiễn của họ. Hạc gia từ lúc cha đi đạo đức liền tuột dốc nghiêm trọng, ai biết họ sẽ dùng thủ đoạn tinh vi hèn hạ gì." Lời lẽ có vẻ thuận tai của Bối Nhược khiến Ngôn Công hài lòng. Hắn đứng thẳng người, hất hàm kêu ngạo bước ra ngoài. Tam gia trông theo một lúc liền đập đập bàn, lòng người chua xót khi cảm thấy gia môn bất hạnh. Chẳng lẽ ngàn năm oanh liệt của một gia tộc sẽ bị hủy trên tay mấy đứa trẻ không thấy tiền đồ này...

Chương 12
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 12

Từ nhã gian nghỉ mát trong phủ đi ra, Bối Nhược thấy thị nữ từ xa hớt hãi chạy tới. Bộ dạng nàng ta như mới ẩu đả, quần áo xốc xếch tóc tai rối bời, miệng không ngừng nói: "Công chúa, công chúa, Lục... Lục hoàng tử hoàn thành hình phạt đang về Long thành. Bạch tiểu thư liền đằng vân đến gặp. Họ... họ..."

"Bình tĩnh Đàm Nhi, họ ở cùng một chỗ đỡ mất công tìm." Lòng Bối Nhược có chút xao động, song nàng vẫn điềm nhiên nhặt cọng rơm trên vai áo thị nữ đáp.

"Công chúa..."

"Không cần lo."

Bối Nhược thong thả đằng vân như người nhàn hạ cỡi ngựa xem hoa.

Đường tới Long thành khá xa, Bối Nhược có chút mệt mỏi. Cũng may khi tới chân thành binh lính nhận ra nàng nên cung kính mời ngồi, đợi họ thông báo. Thoảng trong không khí mùi hương bạch mai, Bối Nhược vô thức hít lấy một hơi, ký ức về kiếp làm Trần Thanh Vân vẫn đọng lại chút dư âm lưu luyến.

Đợi nửa ngày mới thấy hai tên lính áo trắng lững thững trở ra. Qua lời họ, Bối Nhược biết tính tình không tốt của Long Ngạo Phi. Chàng từ lúc về liền đóng cửa phủ trồng bạch mai, ai quấy rầy đều bị đánh trọng thương.

"Tưởng điện hạ trách phạt, ai ngờ nghe tên công chúa Phượng tộc người lại vui vẻ cho mời."

"Không biết chuyển biến này là họa hay phúc đây."

Bối Nhược cố tình đi chậm để nghe hai tên lính tâm sự. Nàng đang đoán xem lần này Lục hoàng tử sẽ dùng ánh mắt kêu ngạo của Long Ngạo Phi nhìn mình hay đem sự ôn nhu như Hồ Phi đối với Thanh Vân. Nhưng chung quy có nhìn kiểu nào vẫn chẳng thấy nàng, trong lòng chàng Bối Nhược mãi là thần nữ đáng ghét ở Phượng thành.

Phủ Lục hoàng tử không lớn song bày trí khoa trương lộng lẫy. Mái ngói lưu li, cột sơn son, tường thếp vàng, giữa sân còn đặt đại đỉnh nung trầm hương. Từ cổng chính rẽ phải đi một đoạn là tẩm cung của chủ nhân. Bối Nhược sững sờ một chút khi thấy nó khá giống nơi năm xưa Thanh Vân cư ngụ.

"Ngài đang đợi công chúa."

Nam đồng hầu phủ cung kính chỉ tay vào tòa viện thanh tao. Bối Nhược chậm rãi quan sát xung quanh, đoạn đẩy cửa bước vào. Khuôn viên nhỏ nhắn thu hết nơi đáy mắt long lanh, nàng cảm giác vị trầm hương quẩn quanh chóp mũi.

"Qua đây!"

Lục hoàng tử thân mặc lam y, gương mặt kêu ngạo lại phi phàm. Gió khẽ lay vài sợi tóc sau gáy chàng, trong ánh mắt lạnh lùng ấy thoáng ẩn hiện chút u hoài trầm lặng.

"Bạch Hạc đâu?"

Bối Nhược không thăm hỏi khách sáo mà trực tiếp vào chính đề. Bởi Long Ngạo Phi đâu ưa thích gì nàng, giải quyết nhanh gọn để rời khỏi đây cho đỡ phiền.

"Nàng vì Bạch Hạc mà đến?"

Tia thất vọng khó kìm phun khỏi mắt chàng. Bối Nhược chau mày gật đầu. Lục hoàng vương tay ngắt nụ hoa màu trắng: "Đây là bạch mai, lúc trở về ta đã cẩn thận mang theo."

Lòng Bối Nhược chợt run lên, hiểu rõ chàng đang nhớ Thanh Vân, song nàng lại nghe như nói với mình.

"Ta hỏi ngài rằng Bạch Hạc ở đâu?"

"Đi rồi."

"Đi?"

Bối Nhược há hốc miệng hỏi lại. Tình nhân xa cách mới gặp lại sao dễ dàng rời nhau vậy. Thầm nghĩ Long Ngạo Phi đang nói dối để bảo vệ người yêu, Bối Nhược hung hăn đẩy chàng ra, hùng hổ xông vào trong.

"Bối Nhược, là Bối Nhược cô nương thật ạ."

Cánh tay vừa chạm vào cửa, một bóng trắng lướt thướt xuất hiện cản tầm nhìn Bối Nhược. Nàng ngây ngốc nhìn người này một lúc mới nhăn mày, vẻ nghi ngờ: "Thanh Vân sao?"

"Chị Nhược mau qua đây." Nàng ta niềm nỡ kéo Bối Nhược lại bàn đá: "Chúng ta đợi chị thật lâu rồi nha."

"Chúng ta?" Bối Nhược nghiêng đầu lén nhìn Long Ngạo Phi. Chẳng lẽ chàng mà cũng chờ nàng sao.

"Mà khoan. Ngươi là ai mới được?"

"Nàng ta tên Vân Nhi."

Long Ngạo Phi đứng sau lưng Bối Nhược cười nhẹ đáp. Trong lời lẽ êm dịu của chàng chứa chan tình cảm nồng nhiệt. Bối Nhược ngay lập tức hiểu thân phận đối phương, Hồ Phi - Thanh Vân lại ở bên nhau, hay... hay lắm.

"Khi ở nhân gian được chị nhiệt tình giúp đỡ, em thật cảm kích vô ngần."

Vân Nhi bắt đầu kể chuyện ngày xưa. Thì ra lúc Long Ngạo Phi nhảy xuống núi luân hồi, có án bạch vân vô tình bám lên áo chàng. Cùng nhau chuyển sinh, coi như có duyên phận. Hèn gì Thanh Vân từ đầu đến cuối luôn để Long Ngạo Phi trong lòng.

Sau này, Lục hoàng tử đem nàng về phủ chăm sóc. Xem như việc Bạch Hạc bị đá đã được giải thích. Quả nhiên nam nhân rất đa tình. Về phần Bối Nhược tự thấy bản thân ở lại dư thừa liền đứng dậy cáo từ.

Trên đường về Phượng thành Bối Nhược có ghé chỗ Nguyệt Lão hỏi duyên phận. Trong mái nhà tranh đơn sơ Nguyệt Lão đương chăm chút từng sợi tơ hồng, thấy nàng đến cũng chẳng ngẩng đầu lên. Bối Nhược hắng giọng, chậm rãi bước vào.

"Ta muốn..."

"Thần tiên các người phiền chết được, ta quản nhân duyên trần thế đã đủ bù đầu, nát trí, các ngươi còn lằng nhằng quấy rối."

"Ta..." Nguyệt Lão lầm bầm đủ cho Bối Nhược nghe. Khi không bị mắng oan ức, nàng định lên tiếng phản bác. Nào ngờ Nguyệt Lão tiếp tục nói với ngữ khí cau có: "Ta nói công chúa Phượng tộc với Lục hoàng Long tộc là nghiệt duyên sẽ không thành. Nhưng cô ta với hắn cũng chẳng có duyên phu thê, chỉ vậy thôi mà hắn tức giận phá hỏng nhà ta. Thật bức áp cấp dưới, lắm lúc ta muốn đình công."

"..."

"Ủa, ngươi đâu phải tiên đồng phát lương hằng tháng, ngươi là... là..." Nguyệt Lão mắng chán mới ngẩng đầu lên, thấy Bối Nhược đang khoanh tay dựa cửa thì há hốc một lúc.

"Khụ... Nguyệt Lão không cần biết ta, vốn có chuyện muốn hỏi nhưng nghe lão than vãn thương tâm quá, ta không tiện quấy rầy, xin cáo từ!"

Bối Nhược nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Vừa chui qua đám dây tơ hồng mọc um tùm, nàng chạm mặt tinh tú lão nhân. Hắn phấn khởi lướt qua nàng, tới lúc gần vào phòng Nguyệt Lão mới "À..." mấy cái tiếc nuối.

"Phượng Bối Nhược đến đây chi vậy, bạn già?" Tinh tú lão nhân đặt vò rượu bồ đào thơm ngào ngạt lên bàn, thích thú hỏi.

"Phượng Bối Nhược nào?" Nguyệt Lão ngửi hơi rượu, tâm bắt đầu dao động.

"Trên trời chỉ có mỗi con phượng hoàng ngang ngược ở Phượng thành chứ ai. Ta mới thấy nó hầm hầm rời khỏi đây."

Tinh tú lão nhân dứt lời, trên bộ ván có người râu tóc bạc phơ cùng đống chỉ đỏ rối rắm ngã nhào xuống đất bất tỉnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

auduong_yy

Gà cận
Tham gia
12/12/13
Bài viết
620
Gạo
4.000,0
Tôi mới đọc văn án. Bạn ơi đoạn 2 ở văn án ấy là "kiêu ngạo" không phải là "kêu ngạo".
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 13

Vân Nhi thực sự là cô nương nhiệt tình, mỗi ngày nàng đều chăm chỉ sang Phượng thành nói chuyện cùng Bối Nhược. Kỳ thực nếu rãnh rỗi ngồi nghe cũng xem như cách giết thời gian hiệu quả. Chỉ là, Bối Nhược đang nôn nóng truy đuổi kẻ thù. Bị Vân Nhi cầm chân ngày này sang ngày khác khiến nàng bắt đầu khó chịu.

"Việc ta giúp ngươi ở hạ giới, toàn bộ đều đã kể cho Long Ngạo Phi nghe?"

Vân Nhi đương huyên thuyên, nghe hỏi ngây ngốc gật đầu. Chén trà trên tay Bối Nhược run run, nước sóng sánh bắn xuống vạt áo.

"Lập tức biến về Long thành cho ta." Bối Nhược trừng mắt quát ầm ầm.

Vân Nhi chưa kịp chạy theo tình hình nên đứng như trời trồng. Bối Nhược dứt khoát đứng dậy nắm tay nàng ta lôi ra cửa. Hành động của Bối Nhược xuất phát từ cảm giác thẹn quá hóa giận. Nhớ tới lời chàng khi nàng vừa đặt chân vào bạch mai viện, nhớ ánh mắt ôn nhu... mỗi điều nhớ lại khiến người thêm xấu hổ. Nhân gian có thất tình lục dục, bọn họ tuy được gọi thần tiên song tiền thân là thần thú, chung quy cũng chẳng khác phàm nhân. Đã từng nghe nói: "Có duyên không nợ khó nên vợ chồng." Thật chẳng biết giữa họ có đủ duyên nợ. Mà có nợ chắc chắn Bối Nhược đã nợ chàng. Bao nhiêu kiêu ngạo, bao nhiêu tự tôn từ khi gặp chàng từng chút, từng chút bị gỡ bỏ.

Đưa Vân Nhi một đoạn, Bối Nhược liền chậm rãi đi bộ về thành. Đã lâu chưa đi dạo dưới ánh tà dương nhàn nhạt, lòng Bối Nhược dâng chút hoài niệm. Nàng bây giờ chẳng còn cảm giác tiêu diêu tự tại năm nào. Ngẫm chuyện xưa, nếu nàng không háo thắng hạ phàm, mọi chuyện có được viết khác? Tốt đẹp hơn?

"Phượng Bối Nhược! Cuối cùng cũng đợi được ngươi ra khỏi thành."

Tiếng nói trong trẻo vọng tứ bề khiến Bối Nhược dừng lại, cẩn thận đề phòng: "Ai?"

"Một ngàn năm trước phụ mẫu ngươi liên thủ dùng đá phong ấn ta dưới đáy biển. Thù này không rửa thật khó nguôi hận trong lòng."

Bối Nhược tập trung tinh thần, chỉ nghe tiếng sóng đánh ầm ầm, ở hạ giới gió to khiến đất đá bay tán loạn. Bối Nhược không nhớ cha mình tính tình ra sao, nhưng mẹ nàng tâm tính cương trực. Bà đã phong ấn tên này, tất do hắn tự tạo tội ác tày đình.

Trong lúc Bối Nhược còn suy nghĩ, vệt sáng mang chướng khí màu xanh đậm vút qua mấy tầng mây, nó lượn mấy vòng dường cảm thụ sự tự do. Rút cây sáo ngọc bên hông, Bối Nhược trừng mắt đề phòng.

"Ngươi phải chết!"

Tốc độ xuất chiêu của đối phương cực nhanh, nàng tránh được xem như tám phần may mắn.Vệt chướng khí dừng cách nàng một trượng liền hóa hình người. Hắn là nam tử tóc ngắn, mặt
nhọn, cổ hơi dài hơn người thường một chút, đặc biệt đôi mắt phát kim quang sắc bén.

"Tộc quy ở địa giới bị chèn ép, ta phản kháng thì sai ở chỗ nào? Cha mẹ ngươi tự nhận thần thú thượng cổ lại không phân thị phi, đáng chết." Làn da ngăm đen của hắn theo cái phất tay lộ phong thái ngông cuồng.

Bối Nhược chẳng đáp. Nàng nhớ ngàn năm trước song thân mình đã tuyệt giao, lý nào còn liên thủ như lời gã nói.

"Tiếp chiêu."

Không thể ở mãi thế bị động, Bối Nhược khẽ nhún người, cây sáo hóa thành lưỡi gươm sắc bén nhắm yết hầu Kim Quy tấn công. Vệt chướng khí lóe lên rồi biến mất, lần ra chiêu này nàng chỉ chém vào không khí. Sớm biết đối phương chẳng tầm thường nàng liên tục áp đảo, bao nhiêu chiêu thức hiểm độc đều được Bối Nhược thi triển. Tuy mấy lần cũng trúng song Kim Quy như thiên thạch, không mảy may bị thương. Nghiền ngẫm rất lâu vẫn chưa tìm được điểm yếu của gã, lòng Bối Nhược bắt đầu có chút nôn nóng.

Minh Thần từng nói với nàng, tuổi tác cũng là yếu tố quyết định thắng bại. Người sống càng lâu, tu vị đạo pháp, kinh nghiệm chiến đấu sẽ càng thuần thục. Chàng còn khuyên nàng bớt nông nổi, đừng dây vào mấy kẻ đó.

"Đùa với ngươi ngươi lại tưởng mình giỏi. Ta ra tay, có chết hãy oán cha mẹ ngươi vô dụng."

Kim Quy vừa dứt lời liền tấn công. Hắn tinh ranh lanh lẹ, nàng đỡ không nổi. Máu tươi tràng y phục nàng, tầng sa mỏng bị nhuộm đỏ.

"Hừ... Ta có chết cũng phải kéo ngươi theo."

"Với bản lĩnh của ngươi à?" Trong mắt Kim Quy tràn ngập sự khinh miệt.

Bối Nhược dùng toàn bộ sức lực cho chiêu cuối cùng, nàng tuyệt đối sẽ cùng hắn đi vào chỗ chết. Đương lúc ấy, một vầng sáng lam vụt tới chắn trước mặt Bối Nhược.

"Nhược nhi không cần sợ."

"Con mắt nào của ngài thấy ta sợ?"

Long Ngạo Phi khẽ chau mày. Bối Nhược thấy chàng tới liền thu chiêu, tay vịn kiếm thong thả lui ra sau mấy bước. Nàng bình thản như không phải chuyện của mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên