Bi khúc - Cập nhật - Gái già

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 4.

Trên con đường mòn dẫn đến cung Vạn Thọ, hai chiếc kiệu nhỏ dùng tốc độ "ốc sên bò lên ngọn đu đủ", lắc lư tiến về phía trước. Ánh hoàng hôn đỏ lửa phủ xuống mọi cảnh vật trên con đường, làm con đường trông chẳng khác gì bức tranh một buổi chiều bình lặng. Tôi thả lỏng người ngả lưng ra thành dựa của kiệu, đưa mắt nhìn cảnh vật bên đường. Hai bàn tay nắm nhẹ, đặt ngay ngắn trong lòng. Bảo Châu ngồi ở kiệu bên kia vẫn vò đi vò lại chiếc khăn trong tay, khuôn mặt thì luôn trong trạng thái hình sự. Có vẻ như nó đang tự tưởng tượng ra anh chàng trong câu chuyện tôi vừa kể, rồi dùng ý nghĩ băm nát anh ta ra thành nghìn mảnh. Mấy anh kiệu phu cũng lâm vào trầm tư, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng thở dài của họ. Hơi khép mắt, tôi cũng thở dài thườn thượt trong lòng.

Ban nãy vì không muốn kể chuyện hoa Ngọc Lan dẫn ma về nhà dọa Bảo Châu, nên tôi đành bịa ra một câu chuyện khác. Chẳng ngờ hiệu ứng câu chuyện kia tạo ra cũng chẳng kém chuyện hoa Ngọc Lan gọi ma là bao. Cái này cũng không thể trách tôi được, tôi đâu biết những người ở thời cổ này cũng ủy mị, yếu lòng như vậy.

Đang cảm thán trong lòng, thì mùi hoa Ngọc Lan nồng đậm gấp hai lần cung Thúy Hoa theo gió xộc vào mũi, khiến tôi hắt xì liên tục. Bảo Châu đang chìm đắm trong suy nghĩ, cũng ngẩng phắt lên. Giọng nói nó đầy tán dương:

- Không hổ cung Ngọc Hoa, nơi có nhiều hoa đẹp nhất hậu cung, đến Ngọc Lan cũng đẹp như vậy.

Mấy anh kiệu phu cũng đưa ánh mắt lấp lánh nhìn ngắm xung quanh, rồi thì thầm to nhỏ. Tôi đưa mắt nhìn theo bọn họ, thì thấy ngay một khoảng đất rộng lớn, với những cây Ngọc Lan được trồng san sát nhau. Những bông hoa trắng muốt, lấp ló trong tán lá hầu hết đều đã nở bung ra.

Nói đến cung Ngọc Hoa này, người trong cung cấm cũng chẳng còn ai xa lạ gì nữa. Nơi đây chính là tẩm cung của Huệ Phi, một phi tần có tiếng là danh đá chua ngoa. Có lần tôi nghe được mấy cung nữ rỉ tai nhau, là vì cô ta không được Hoàng thượng sủng ái bằng Lan Quý Phi, nên đâm ra ganh ghét. Hoàng thượng khen Lan Quý Phi trồng hoa Quỳnh đẹp, cô ta cũng ngay lập tức sai cũng nữ, thái giám trồng hoa Quỳnh. Hoàng thượng khen Lan Quý Phi trồng hoa Ngọc Lan đẹp, cô ta cũng ngay lập tức trồng hoa Ngọc Lan. Thấy trồng theo vẫn không đủ nổi trội, cô ta liền sai người trồng nhiều hoa gấp hai lần so với cung Thúy Hoa. Vậy nên nhiều người vẫn hay mỉa mai bóng gió rằng, cung Ngọc Hoa là nơi nhiều hoa nhất trong cung cấm.

Anh kiệu phu đi đằng trước hơi quay đầu lại nhìn tôi, giọng nói dè dặt:

- Bẩm Thái trưởng công chúa, nô tài có chuyện mong Thái trưởng công chúa ban ân.

Thấy anh ta cứ vừa khiêng kiệu, vừa ngoái lại phía sau, tôi liền ra lệnh:

- Vậy các anh mau dừng kiệu lại, có gì từ từ nói.

Mấy anh kiệu phu như được ân xá, đồng thanh nói:

- Nô tài xin vâng.

Rồi bọn họ đồng loạt hạ kiệu ngay bên đường. Tôi vén váy bước xuống, kín đáo vặn nhẹ cái lưng đau nhức vì ngồi lâu. Bảo Châu cũng hớn hở bước xuống, giọng nói tò mò nhìn anh kiệu phu ban nãy:

- Nhà ngươi có chuyện gì muốn cầu xin Hoàng cô của ta vậy?

Anh kiệu phu kia nghe hỏi, quỳ rạp xuống đất kính cẩn:

- Dạ bẩm, nô tài là có chuyện cầu xin Thái trưởng công chúa giúp đỡ.

Tôi mỉm cười, giọng nói từ tốn:

- Có gì anh cứ đứng lên mà nói.

Bảo Châu cũng lau tau xen vào:

- Hoàng cô cho phép rồi kìa, ngươi mau đứng dậy nói đi.

Anh kiệu phu kia dập đầu một cái nữa rồi đứng lên. Ánh mắt anh ta nhìn xuống đất, khuôn mặt đầy căng thẳng:

- Dạ bẩm, Thái trưởng công chúa đã cho phép nô tài xin được trình bày.

Ngừng một chút, anh ta hơi ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi cười hòa ái, gật đầu khích lệ:

- Anh cứ nói, ta đang nghe đây.

Mấy anh kiệu phu bên cạnh cũng nóng ruột, đẩy nhẹ anh kiệu phu kia ý bảo mau nói đi. Anh kiệu phu kia thấy vậy liền vội vã nói tiếp:

- Dạ bẩm Thái trưởng công chúa, chuyện là thế này. Vợ nô tài vốn rất thích hoa Ngọc Lan, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên nô tài không đủ tiền mua cho nàng. Hôm nay lại là ngày nàng tròn tuổi đôi mươi, nên nô tài mạo muội cầu xin Thái thưởng công chúa ban ân cho nô tài xin một cành Ngọc Lan mang về tặng nàng.

Nghe anh kiệu phu trình bày xong, Bảo Châu đứng bên cạnh tôi che miệng cười khúc khích, mấy anh kiệu phu kia cũng cười nhẹ vỗ bả vai anh kiệu phu xin hoa.

- Anh làm ta tưởng anh cầu xin việc gì quan trọng lắm cơ.

Vừa nói tôi vừa bẻ một cành Ngọc Lan bên đường đưa cho anh kiệu phu. Anh ta hấp tấp đưa hai tay đón lấy, giọng nói đầy xúc động:

- Nô tài xin đội ơn Thái trưởng công chúa.

Tôi xua tay, lắc nhẹ đầu:

- Không có gì, lần sau nếu muốn xin Ngọc Lan anh cứ đến tìm ta.

Anh kiệu phu rối rít vâng dạ liên tục. Bảo Châu lay nhẹ tay tôi tinh nghịch:

- Hoàng cô, con cũng muốn.

Tôi quay sang nguýt nó:

- Cung của con còn thiếu hoa Ngọc Lan sao mà muốn với không muốn.

Nó lè lưỡi nháy mắt với tôi:

- Nhưng hoa ở cung con không đẹp bằng ở đây.

Tôi méo mặt, lại còn có cả đẹp bằng với không đẹp bằng nữa cơ đấy. Con nhóc này cũng thật là có đủ loại lý do để bao biện cho mình.

- Tên nô tài hỗn xược kia, ai cho ngươi hái hoa của bổn cung?

Một giọng nói the thé từ phía trước vọng tới khiến tôi và Bảo Châu giật mình. Anh kiệu phu đang cầm cành Ngọc Lan thì run lẩy bẩy. Tôi nheo mắt nhìn về phía trước, thấy ngay một đoàn người với các loại quần áo đủ màu sắc sặc sỡ đang tiến lại. Bảo Châu nhìn đám người kia, chân mày hơi nhíu:

- Là Huệ Phi đấy Hoàng cô.

Tôi nhếch môi cười nhẹ, quay sang nhìn anh kiệu phu đang sợ hãi:

- Anh không phải sợ, cứ lui ra đằng sau mọi chuyện để ta giải quyết.

Anh kiệu phu kia thở phào nhẹ nhõm:

- Bẩm, nô tài xin vâng.

Một lúc sau đoàn người kia đi tới, người phụ nữ dẫn đầu chính là cô nàng Huệ Phi ác danh trong lời đồn. Nhìn bề ngoài hiền lành, xinh đẹp của Hệu Phi chẳng ai ngờ được cái giọng the thé vừa rồi là từ miệng cô ta phát ra.

Nhìn thấy tôi cô ta cười mát:

- Ra là Thái trưởng công chúa, làm thần thiếp lại cứ tưởng là ai chứ.

Tôi biết Huệ Phi từ trước tới giờ đã có tiếng chua ngoa, nhưng không nghĩ cô ta lại càn rỡ như vậy. Hơi nâng mắt, giọng tôi nhàn nhạt:

- Huệ Phi có việc nên tìm gặp bổn công chúa sao?

Cô ta đưa khăn tay lên che miệng:

- Thần thiếp nào dám có chuyện với Thái trưởng công chúa. Thần thiếp tới là để bắt tên nô tài to gan dám bẻ hoa của thần thiếp kìa.

Nói với tôi xong, cô ta quay lại nói với một tên thái giám phía sau:

- Ngươi mau đi lên bắt tên nô tài hỗn xược kia cho bổn cung.

Tên thái giám kia cúi đầu răm rắp:

- Dạ nô tài xin vâng.

Nói rồi hắn bước nhanh lại phía anh kiệu phu phía sau lưng tôi, gương mặt hung ác khiến người nhìn ghê sợ. Nhìn một loạt hành động không coi ai ra gì của chủ tớ Huệ Phi, tôi tức giận quát to:

- Nô tài to gan, ai cho ngươi được phép bắt người của bổn công chúa?

Tên thái giám bị tôi quát giật bắn người đứng lại không dám bước tiếp, hắn ngơ ngác hết nhìn tôi lại nhìn Huệ Phi. Huệ Phi cũng ngẩn người, có lẽ cô ta chẳng thể nào ngờ được một người hiền lành như tôi cũng có lúc nổi nóng như vậy. Bảo Châu đứng bên cạnh, cũng ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó chuyển sang ánh mắt sùng bái.

Thấy thái độ ngạc nhiên của bọn họ, tôi thở dài. Thực ra kiếp trước bị bệnh tim bẩm sinh, nên tôi hầu như không bao giờ được nói to, tức giận với bất kỳ ai. Nhiều năm qua, bản tính đó đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu. Nhưng thật sự là hôm nay nhìn thái độ "một tay che trời" của Huệ Phi, tôi không nhịn nổi mới phải to tiếng như thế. Tôi là một người hiền lành, nhưng hiền lành không có nghĩa là sẽ để người khác hiếp đáp người của mình mà không dám đứng ra bênh vực.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Lâu không on rum, lại thấy chị này đào thêm hố@@. Vừa vừa thôi chị ơi, không thì lộn tùng phèo hết. Cơ mà truyện này cũng hay, mong chương mới của chị.
Cái tội ham hố nó khổ vậy đấy bạn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. :)
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Nàng ơi nàng ạ, thứ lỗi cho Oruyl ta đọc xong lâu rồi mà không comment...
Chương này nàng viết cảm xúc đấy - nói chung chung là ta thích!
Hóng...
......bay! :tho26:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên