Bí Mật Tình Yêu Của Vô Diện - Cập Nhật - YGinger

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
"Côn" hay "cồn" hả em?
Chị hóng chương có anh Dương nha :)).
Côn nhị khúc (dây xích) đó chị.
Phải vài chương nữa anh Dương mới xuất hiện.
Chị nghĩ là thời sự cho tất cả mọi người xem mà dùng "tên dâm tặc" chị thấy kì, không ổn lắm.
Em cũng thấy hơi thô tục, theo chị thì nên thay bằng từ gì ạ? :))
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
1.860,0
Tham gia
30/7/16
Bài viết
46
Gạo
0,0
*Đặt gạch* *Xây nhà*
ỐI TRỜI ĐẤT ƠI =)) Truyện của bà chị hài quá sức tưởng tượng nha. Ta chính thức sụp cmn hố này rồi. =))=))=))
Đọc xong chap 2 phải gõ phím cmt ngay và luôn.
"Những thứ nước mà cô nói… hầu như chỉ có năm đến mười phần trăm là nước quả nguyên chất, còn chủ yếu là saccarose - loại đường gây sâu răng nhiều nhất. Các loại soda cam và nho thì không hề có nước trái cây mà chỉ đơn giản là… pha hương liệu. Vì vậy, sử dụng các loại đấy không chỉ có nguy cơ sâu răng mà còn có thể dẫn tới tình trạng béo phì, thừa cân... như cô bây giờ chẳng hạn."
Câu cuối ta cười ko nhặt đc mồm :))=))
"Não bộ sẽ hạn chế hấp thu protein, dẫn đến trí tuệ kém phát triển, IQ giảm, tính toán chậm chạp. Giống như bộ dạng của cô vừa nãy."
Cha này ăn nói mất lòng quá. Đọc mấy câu kiểu này làm ta liên tưởng tới Bạc 3D trong "Hãy nhắm mắt khi anh đến" =)) Bá đạo! Thiệt là quá bá đạo!!!
"Thế cái thứ vàng vàng đen đen dính trên mép con là c** à?"
Há há há :v Hỏi ngu tí, c** là gì vậy? =))
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
*Đặt gạch* *Xây nhà*
ỐI TRỜI ĐẤT ƠI =)) Truyện của bà chị hài quá sức tưởng tượng nha. Ta chính thức sụp cmn hố này rồi. =))=))=))
Đọc xong chap 2 phải gõ phím cmt ngay và luôn.

Câu cuối ta cười ko nhặt đc mồm :))=))

Cha này ăn nói mất lòng quá. Đọc mấy câu kiểu này làm ta liên tưởng tới Bạc 3D trong "Hãy nhắm mắt khi anh đến" =)) Bá đạo! Thiệt là quá bá đạo!!!

Há há há :v Hỏi ngu tí, c** là gì vậy? =))
Tks cưng đã ủng hộ "đứa con thứ hai" của chị! Mới lên nhìn thấy 28 thông báo chị xém xỉu đấy. :)) Viết thể loại hài mà khiến người ta cười là coi như thành công một nửa rồi. Có điều chị phải nói, bớt cái từ "bà" trước từ "chị" đi! Xin nhắc lại, chị mới 17 tuổi, là MƯỜI BẢY đó! Sao cưng không kêu bà thím luôn cho nó trẻ nhỉ? :((
Còn nữa, bình luận chú ý đừng viết tắt, phải có dấu câu, đừng xài teencode, coi chừng bị block nick đấy!
Chị tốt bụng nhắc nhở thế thôi, nhớ ghé qua ủng hộ fic của chị dài dài nha. :x Tks so much!
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
CHƯƠNG 4:
Nhầm Lẫn Tai Hại
Bước đi giữa con phố tấp nập xe cộ và dòng người qua lại, Thường Hy cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cho dù lúc này có con chó nào đó đột nhiên xông ra, xác suất nhắm vào cô là rất nhỏ.

Mùi hoa sữa hai bên đường xộc vào mũi, cái mùi này thật là khó ngửi, nó chỉ khiến cô thêm đau đầu.

Thế nhưng, hương hoa sữa nếu quyện vào cùng với mùi mồ hôi trên cơ thể chàng trai đó, thì dễ chịu lạ thường.

Cô lập tức lắc đầu. Cái quái gì thế này? Sao tự dưng lại nghĩ đến tên độc mồm hôm nọ cơ chứ?

Chả biết tên đó có sống xung quanh khu này hay không. Nhưng từ lúc đó đến giờ cô vẫn chưa gặp lại cậu ta lần nào. Thường Hy vẫn cứ thấy đôi mắt ấy quen quen một cách kì lạ, nhưng cô không tài nào nhớ nổi đã gặp qua nó ở đâu.

Mà thôi, tốt nhất là quên đi. Cái thể loại mở miệng ra là xúc phạm người khác, có gì tốt đẹp mà phải nghĩ ngợi nhiều.

Hy nhàm chán cho hai tay vào túi áo khoác, miệng ngâm nga mấy ca từ không đầu không đuôi, phát âm cũng không chuẩn trong mấy bài hát của Big Bang - nhóm nhạc thần tượng của cô.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân theo đằng sau, cô nghĩ rằng người ta cũng đang đi bộ thể dục buổi tối nên không quan tâm.

Qua hết một con đường, số xe cộ và người đi lại giảm bớt, đèn đường thì vẫn sáng trưng.

Thỉnh thoảng cô lại tăng cường cảnh giác, sợ con chó nhà nào lên cơn dại xông ra cắn bừa.
Nỗi ám ảnh bị chó rượt lúc nhỏ vẫn chưa thể tan biến.

Tiếng bước chân ban nãy vẫn truyền đến đều đều, cô theo phản xạ ngoái đầu lại nhìn.

Quái, chẳng thấy ai cả. Là cô nghe nhầm rồi chăng?

Tiếp tục đi qua một con đường khác nhỏ hơn, không biết cô đi bộ được bao nhiêu phút rồi, nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ. Nhưng đèn đường vẫn rọi xuống một màu vàng sáng rực, và lác đác vài người đi bộ. Một nỗi bất an ập đến, khu này nuôi rất nhiều chó, có cả chó Bẹc-giê nữa. Cô sợ nhất là giống chó ấy.

Mùa hè thời tiết nóng nực, có phải chính là thời điểm mấy con chó thường hay lên cơn dại không?

Nếu lỡ như gặp đúng chó dại thật, nó ngoạm một phát, chẳng phải sẽ bị lây bệnh dại ư? Nghe nói khi con người lên cơn dại cũng rất là đáng sợ. Mà cô lại còn cực kì sợ tiêm vắc-xin.

"Bình tĩnh! Bình tĩnh!" Thường Hy tự nhủ. "Mẹ nói, nếu bị một con chó để ý, không được chạy! Vì chạy thì nó sẽ đuổi theo. Khoa học đã chứng minh, người bình thường không thể chạy marathon thắng được chó. Bởi vì sức của chó rất dai."

Cô đem những điều mẹ dạy ra độc thoại. Bỗng phía sau có tiếng cười. Cô giật bắn cả người, nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

Chúa ơi! Có phải vì sợ quá nên sinh ra ảo giác? Đâu có ai đâu...

Thường Hy tiếp tục lảm nhảm: "Nếu có một con chó vô duyên đứng ngắm mình, chính là nó có ý đồ muốn cắn mình! Không được chạy! Lúc đó ta phải thật bình tĩnh, từ từ hạ người xuống, tư thế ngồi, một tay giả vờ nhặt cục đá. Loài chó rất thông minh, thấy động tác đó của ta, nó liền hiểu rằng ta sẽ ném nó nếu như nó dám tới gần..."

"Grừ grừ"

"Grừ grừ"

Tóc gáy của Hy bỗng dưng dựng ngược, cô đứng hình khi nghe thấy âm thanh ấy, đó chẳng phải là tiếng phát ra từ cổ họng loài chó sao?

Đang nghĩ ngợi thì một con Bẹc-giê to tướng hiện ra, tim cô như ngừng đập.
Nó trừng mắt nhìn cô, cô cũng không chớp mắt nhìn nó.

Cái lưỡi nó lè ra, nước dãi nhỏ xuống, từ cổ họng nó vẫn phát ra âm thanh "grừ grừ" cộng với tiếng thở phì phò.

Trạng thái này thật giống... chó dại!

Cơ mà nhìn kĩ một chút thì hình như không phải, vì hai mắt nó khá sắc bén, nhưng nếu bị cắn cũng khá là nguy hiểm.

Cố hết sức chạy qua nó là thoát thôi!

Không được! La Thường Hy, mày đã quên những lời mẹ dặn rồi sao? Không được chạy!

Nhìn chân con Bẹc-giê kia kìa, dài như siêu mẫu. Mày chạy thua nó là cái chắc.

Cúi xuống, đúng rồi, cúi xuống.

Cầu trời là con Bẹc này thông minh, biết điều thì đừng để ý tao nữa. Thường Hy trong lòng cố hết sức xua đuổi.

Thấy cô ngồi, tay đặt xuống đất giả vờ nhặt cục đá, con Bẹc đột nhiên nhe răng.

"Grừ grừ... GÂU!"

Nó sủa môt tiếng rõ to làm cô hét toáng lên, ném cục đá trong tay về phía nó thật.
Thế nhưng cái cục đá chết tiệt kia không trúng nó, con Bẹc dường như phẫn nộ, lao đến tấn công cô.

Lúc này Hy chỉ biết vừa hét vừa chạy, có vài giọt nước tự nhiên chảy ra ở khóe mắt cô, bị gió vù vù thổi bay.

Cô nhắm mắt, nhắm mũi, cắm đầu chạy vô phương hướng. Chỉ sợ nó đuổi kịp, cô nhất định sẽ xong đời.

Qua một con hẻm nhỏ, ánh trăng mờ ảo hắt xuống, La Thường Hy liếc nhìn thấy bóng nó đổ dài trên mặt đất, chiếc bóng kéo dài đến tận trước mặt cô.

Bóng của con Bẹc? Không đúng. Rõ ràng kia là bóng của người? Có người chạy theo cô?

Thường Hy hoang mang, ngẫm lại thấy cũng kì lạ, nếu con Bẹc đó đuổi theo cô thì nó phải không ngừng sủa mới đúng. Tại sao nãy giờ cô chỉ nghe thấy một loại âm thanh... giống như tiếng rượt đuổi, ẩu đả trong phim hành động?

Nhưng cô không dám ngoái lại nhìn một lần nữa, cứ bịt tai mà chạy tiếp.

Nhớ lại đoạn đường từ nhà Như Mộng đi về, đằng sau luôn có tiếng bước chân, còn có cả tiếng cười nghe rất quái dị. Nhưng khi cô quay lại nhìn thì kẻ đó hoàn toàn bốc hơi. Rốt cuộc là kẻ nào? Hắn theo dõi cô với mục đích gì?

Trong đầu Hy chợt lướt qua bản tin thời sự lúc bảy giờ ở nhà Như Mộng...

"Thành phố D xuất hiện một tên yêu râu xanh."

"Mục tiêu của hắn thường là trẻ vị thành niên."

"Hắn theo dõi mục tiêu đến những con hẻm nhỏ. thình lình xuất hiện và cưỡng chế mục tiêu ở đằng sau bằng thuốc gây mê, dây thừng, khăn tẩm thuốc mê và cả côn nữa."

Cô khẽ run người, da thịt như con gà mới bị luộc, tim đập dồn dập cả lên. Trong đầu cô đã xác định: Đằng sau có thể là tên dâm tặc mà thời sự đưa tin.

Chỉ cần chạy hết ngõ này sẽ ra một con đường khác tới cửa hàng nhà cô, chạy vài bước vào hẻm bên cạnh là về đến nhà rồi.

Nhưng cái tên kia vẫn bám dai như đỉa. Cô sắp không chạy tiếp được nữa.

La Thường Hy cô ăn ở phúc đức gần mười sáu năm nay, các vị tổ tiên trên trời có linh thiêng xin hãy phù hộ cho cô không bất hạnh trở thành nạn nhân tiếp theo của "tên dâm tặc". Thường Hy âm thầm khấn vái.

Nếu hôm nay để hắn thoát, há chẳng phải tạo cơ hội để hắn tiếp tục hại đời của nhiều cô gái khác? Trong đầu cô không ngừng suy tính. Làm thế nào để vừa thoát khỏi "dâm tặc", mà vừa đưa hắn vào tròng, nhất cử lưỡng tiện.

Tất cả tính toán của cô chỉ diễn ra trong vòng ba giây, cô nhanh chóng rút di động từ trong túi, chuẩn bị bấm số 113.

Luống cuống thế nào lại làm rơi cả điện thoại xuống đất. Cô hốt hoảng cúi xuống toan nhặt lên, trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đi, số của người được gọi là anh trai cô.

Cái bóng đen của gã kia đã bao trùm lên bóng của Hy, một bàn tay to lớn bất ngờ chộp vào bả vai cô.

"Này cô bé, đợi một chút! Tôi muốn hỏi..."

Hắn nói gì đó cô không nghe rõ. Nhưng cô đã không kịp nghĩ ngợi thêm, liền xoay người, giơ chân phải lên, tung một cú đá thần sầu trúng vào mạng sườn hắn.

Thật ra hồi nhỏ Thường Hy từng học Karate, tuy không đến nơi đến chốn nhưng vẫn có thể thực hiện được vài chiêu thức cơ bản để tự vệ, chủ yếu là lực đạo. Lần này coi như được áp dụng thực tiễn.

Thấy "tên dâm tặc" ôm ngang bụng nằm sõng soài trên mặt đất, Hy thừa cơ đấm đá túi bụi vào người hắn, miệng liên tục mắng chửi:

"Đồ biến thái! Mi đã cưỡng hiếp bao nhiêu cô gái rồi hả? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Hôm nay chính là ngày tận số của mi!"

"Dám bén mảng đến khu này! Dám theo dõi bà đây này!"

"Đồ cuồng dâm bệnh hoạn!"

"Đồ tâm thần phân liệt!"

"Cặn bã của xã hội! Chết đi cho rảnh đất!"

Mỗi tiếng chửi là mỗi cú giáng đòn mạnh mẽ. Tiếng kêu "Dừng lại" của hắn đều bị cô dập tắt.

Mũ áo khoác hắn lật ra sau, thấy có máu chảy ra từ mũi và khóe miệng. Bộ dạng đó trông vô cùng thảm hại.

Thường Hy cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để đối đầu với "yêu râu xanh" nguy hiểm này. Lúc đó cô chỉ cảm tưởng mình giống như Ran Mori trong "Detective Conan".

Nghe tiếng cô hô hoán, mấy chú bảo an của khu phố chạy đến, có vài nhà mở cửa ra xem.

Chưa đầy ba phút mà chỗ này đã vây kín người, anh trai La Thăng của cô vội bước ra từ trong đám đông.

"Hy, có chuyện gì vậy? Anh nghe tiếng em la hét qua điện thoại." La Thăng lo lắng nắm lấy vai em gái hỏi.

Lúc này Thường Hy mới để ý cái điện thoại nằm im trên mặt đất, vội nhặt lên xem có bị trầy xước chỗ nào không. Sau đó mới chỉ vào "tên dâm tặc" đang đau đớn ôm người, lật qua lật lại dưới đất.

Đồng thời, cô hướng mấy chú bảo an nói: "Hắn chính là tên yêu râu xanh mà tivi đưa tin mấy ngày nay. Cháu bị theo dõi và tấn công, may mà cháu biết võ tự vệ nên đã tẩn cho hắn một trận. Các chú mau đưa hắn đến đồn cảnh sát đi ạ."

Mọi người nghe thế đều sửng sốt, chỉ trỏ vào gã kia bình luận, có vài người lôi điện thoại ra quay phim, chụp ảnh.

Riêng La Thăng thì nghi hoặc lại gần hắn quan sát một lượt.

Đột nhiên anh ấy hoảng hốt, nhanh chóng đỡ hắn dậy, cất giọng thốt lên một tiếng đầy thân thương: "Thầy!"

...

Phản xạ nhanh là một điều đáng khen. Nhưng đôi khi, phản xạ nhanh cũng thật không tốt. Hậu quả của việc thỏ đế thích thể hiện, đã nhát gan lại còn tỏ ra bản lĩnh chính là lúc này đây.

Hiện tại là chín giờ bốn lăm phút, tại bệnh viện Z, khoa chấn thương và chỉnh hình.

Vị bác sĩ già giơ tấm phim X-quang lên cao cho mọi người (Thường Hy, ông Minh, bà Nhài và La Thăng) xem.

"Chỗ này... có vẻ lực đạo khá lớn, xương sườn của bệnh nhân có dấu hiệu bị rạn. Cũng may là chúng tôi kịp thời cấp cứu. Để tránh trường hợp xương sườn bị gãy, bệnh nhân cần nghỉ ngơi ít nhất hai đến ba tháng. Không được vận động mạnh, ho, cười hay thở mạnh đều phải hết sức thận trọng. Khi nằm ngủ, tốt nhất là nằm thẳng ngửa. Chú ý chế độ ăn uống hằng ngày của bệnh nhân, cần bổ sung đủ các vitamin và khoáng chất; đặc biệt là canxi, magiê, phốt-pho, vitamin D và K. Tạm thời nên cho bệnh nhân ở lại bệnh viện để chúng tôi tiện theo dõi các biến chứng có thể xuất hiện. Ngoài vấn đề xương sườn ra, bệnh nhân chỉ bị vài vết thương trầy xước ngoài da. Gia đình nên chăm sóc bệnh nhân chu đáo vào."

"Vâng, chúng tôi đã rõ rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ!" Ông Minh cúi đầu lễ phép, cầm lấy phim X-quang, kết quả CT, MRI các thứ.

Thường Hy vẫn chưa hoàn hồn. "Tên dâm tặc" là "giáo sư"? "Giáo sư" là "tên dâm tặc"? Không không, từ đầu đến cuối đều là tự cô suy diễn, ra tay đánh nhầm người.

Thánh Thần Thổ Địa ơi! Sao con lại xui xẻo lâm vào cái cảnh hy hữu này chứ?

Bà Nhài day day huyệt thái dương, giận dữ quát mắng cô: "Con xem con đã gây ra họa gì? Con là côn đồ đấy à? Tại sao có thể đánh người ta đến nỗi nhập viện? Nghe bác sĩ nói gì rồi chứ? Từ bao giờ mà một đứa con gái như con lại có xu hướng bạo lực vậy hả?"

"Mẹ... con... con xin lỗi! Con... con thật sự không biết đó là thầy giáo của anh." Thường Hy rưng rưng nói.

"Không biết? Không biết thì có thể tùy ý đánh người sao? Lại còn đánh dã man như thế. Con với chả cái, xin lỗi mẹ thì có ích gì? Đi mà xin lỗi người bị con đánh kia kìa!"

"Thôi được rồi mẹ, Hy nó không cố ý. Bây giờ em ấy cũng đang rất khủng hoảng, đây đúng thật chỉ là hiểu lầm, để con giải thích cho mẹ rõ." La Thăng vỗ vai em gái trấn an, đồng thời khuyên giải bà Nhài.

Hy quệt nước mắt trên má, nén không khóc ra tiếng. Bà Nhài không chịu nghe La Thăng giải thích, kéo tay cô đến phòng bệnh của giáo sư.

Bên trong phòng bệnh có khoảng ba, bốn người bị thương phải băng bó. Giường bệnh của giáo sư nằm ở phía trong cùng, gần cửa sổ.

Vị giáo sư này cũng thật là quái dị, mùa hè nóng nực lại trùm cái chăn mỏng màu trắng của bệnh viện lên kín đầu, trông cứ như xác chết.

Liếc thấy trên tấm bảng đầu giường có ghi vài chữ bằng bút lông: Bệnh nhân Hàn Thiếc, ba mươi ba tuổi. Chấn thương xương sườn.

Đúng là người đã lập dị, cái tên cũng kì cục.

Bà Nhài vẻ mặt sốt ruột dò hỏi: "Giáo... giáo sư? Tôi là mẹ của La Thăng. Ngài thấy trong người thế nào rồi?"

Có trời mới biết bà Nhài nóng ruột, nóng gan đến mức nào. Hàn Thiếc kia không chỉ là vị giáo sư trẻ tuổi, nổi tiếng nhất ở trường đại học Đông Hoa, là người thầy đáng kính của con trai bà ấy, mà còn sắp sửa trở thành khách Vip thứ hai đến thuê nhà. Vậy mà con gái bà đã làm một màn chào hỏi quá mức ấn tượng.

Hàn Thiếc từ từ mở chăn xuống, chớp chớp mắt nhìn mẹ con La Thường Hy, trên mắt còn nguyên vết bầm do bị cô đấm.

Thấy vậy bà Nhài hoảng hốt giơ hai ngón tay lên hỏi: "Giáo sư, ngài có nhìn rõ không? Đây là mấy ngón?"

"Rất mờ nhưng vẫn nhìn ra được, hai ngón." Hắn từ tốn trả lời, giọng khàn khàn.

Bà Nhài lại hoảng: "Rất mờ sao? Lẽ nào mắt ngài cũng bị tổn thương? Không hay rồi, để tôi đi gọi bác sĩ lại kiểm tra xem."

Nói xong bà Nhài toan cất bước đi tìm bác sĩ thì giáo sư Thiếc cất giọng nói: "Không cần đâu. Kính áp tròng của tôi... có thể đã rơi ra lúc tôi bị đánh, nên tôi không nhìn rõ là điều bình thường thôi."

"À, ra là vậy." Bà Nhài nói bằng giọng áy náy, sau đó đẩy cô con gái lên trước mặt giáo sư Thiếc.

Hắn đã được thay đồng phục của bệnh nhân, thoạt nhìn vóc dáng cũng khá cao ráo, tầm một mét bảy lăm đến một mét tám mươi, nặng chắc khoảng sáu mươi chín kilogam. Vô cùng giống chân dung phác thảo "tên yêu râu xanh" mà thời sự đưa tin.

Ngoại trừ gương mặt bị đánh biến dạng ra, tóc tai cắt tỉa cũng gọn gàng, có thể miêu tả ngắn gọn bằng hai từ "phong độ".

Nhưng một người đàn ông bị một nữ sinh trung học "chân yếu tay mềm" đánh ra nông nỗi này thì cũng quá là mất mặt.

"Giáo sư, con gái tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, khiến giáo sư..." Dừng một lát, bà Nhài nhéo cánh tay Hy rồi nức nở nói tiếp.

"Hiện tại tôi dẫn con bé đến để tạ tội với giáo sư, hy vọng ngài có thể niệm tình con bé là em gái của La Thăng mà không truy cứu việc này ra pháp luật. Thường Hy con gái tôi nó là đứa không được bình thường cho lắm. Hức hức, chắc là ngài cũng biết "đầu óc ngu si tứ chi phát triển" chứ? Đúng vậy, con bé nó là đứa như thế. Mong giáo sư thông cảm, bỏ qua cho nó. Người làm mẹ như tôi hứa sẽ dạy dỗ lại con bé cho đàng hoàng. Hức."

Cánh tay bị nhéo đau làm Hy nhăn nhó mặt mày, lại còn nghe mẹ nói cô như thế. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển? Cô tròn mắt, thật là muốn viết ngược tên mình lại mà.

"Còn ngây ra đó làm gì? Mau cúi đầu nhận lỗi với giáo sư, cầu xin ngài ấy tha thứ đi!" Bà Nhài gằn giọng nói vào tai cô.

Hy liền cúi đầu trước mặt giáo sư Thiếc, giọng chân thành nói: "Cháu thật sự, thật sự, vô cùng, vô cùng xin lỗi giáo sư! Lúc đó là cháu hành động thiếu suy nghĩ, nông nổi, bốc đồng. Cháu tưởng giáo sư là..."

Là gì cô không dám nói tiếp nữa.

"Nhìn mặt tôi giống kẻ chuyên đi cưỡng hiếp các cô gái lắm sao?" Hắn đột nhiên hỏi.

Thường Hy sợ hãi, liên tục lắc đầu, nghĩ đến kính áp tròng của hắn bị cô đấm văng mất liền bổ sung thêm: "Không, không giống."

Bà Nhài chấn kinh: "Cái... cái gì mà cưỡng... cưỡng hiếp?"

La Thường Hy liền hứng ngay một "trận mưa xuân".

"Hy, con có biết giáo sư Thiếc đây là người chính trực như thế nào không mà dám vu khống cho ngài ấy tội cưỡng hiếp?! Giáo sư là người dẫn dắt anh trai con những năm tháng đại học. Là người tuổi còn trẻ đã đỗ đạt học vị giáo sư nổi tiếng nhất đại học Đông Hoa. Đông Hoa nhờ có ngài ấy mà lọt vào top năm trường đại học lớn nhất cả nước. Vậy mà con... mẹ phải đánh cho con tỉnh ra mới được có phải không?"

Vừa nói bà Nhài vừa đánh vào cánh tay cô.

"Á á đau! Đừng đánh con nữa mà! Mẹ!" Thường Hy ôm cánh tay, né tránh ma chưởng của mẹ. "Sự việc không phải như mẹ nghĩ đâu, mẹ hãy nghe con giải thích đã rồi hẵng đánh sau!"

"Cũng biết đau sao? Vậy lúc con đánh người ta, có biết người ta cũng đau gấp mấy lần con không hả?"

"Phụ huynh, chị cứ bình tĩnh nghe cô bé giải thích! Đây là bệnh viện, trong phòng còn có bệnh nhân khác, chị không nên làm ồn như thế." Giáo sư Thiếc vội lên tiếng nhắc nhở. Vì cố rướn người lên để nói nên động đến mạng sườn, hắn chau mày.

"A, là tôi vô ý quá. Giáo... giáo sư, ngài có ổn không?" Bà Nhài khẩn trương hỏi.

Ông Minh và La Thăng đi đóng tiền viện phí, hoàn tất thủ tục nhập viện cho giáo sư Thiếc xong liền có mặt ở phòng bệnh. Nghe Thường Hy tường trình lại vụ việc, mọi người không nhịn được, dở khóc dở cười.

Chỉ có vị giáo sư kia là không có biểu hiện gì, từ đầu tới cuối vẫn giữ vẻ điềm nhiên.

Bà Nhài thở dài ngao ngán, đột nhiên quay qua Hàn Thiếc hỏi: "Nhưng tại sao giáo sư lại xuất hiện ở gần khu nhà tôi vào lúc tối muộn như thế?"

"Lúc chiều con có cho giáo sư địa chỉ nhà, định tối nay đến đại học Đông Hoa đón thầy ấy. Nhưng thầy lại muốn tự mình bắt xe buýt đến. Không ngờ lại xảy ra chuyện này." Người trả lời là La Thăng.

Ông Minh hồi lâu mới lên tiếng: "Chung quy vẫn là Thường Hy nhà tôi có lỗi lớn, chúng tôi sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất cho giáo sư. Nên ngài cứ yên tâm dưỡng thương."

"Vâng, cũng không thể hoàn toàn trách con gái anh chị. Cô bé phản ứng rất nhanh, đó là điều tích cực cho thanh thiếu niên ngày nay. Nếu người đó không phải tôi mà là tên dâm tặc thực sự thì phản ứng của cô bé là hành động tự vệ chính đáng và cần thiết, anh chị cũng đừng quá khắt khe với con cái quá." Hàn Thiếc nãy giờ mới nói được một câu xoa dịu nỗi áy náy của người khác.

Ba mẹ cô rối rít cám ơn, hắn liền gật đầu nói thêm: "Vả lại, anh chị đừng dùng nhiều kính ngữ với tôi như vậy. Tôi chắc chỉ thua anh chị một giáp thôi, cứ gọi tôi là Hàn Thiếc được rồi. Chỉ có điều, chuyện ngày hôm nay, e là sắp tới tôi không thể lên giảng đường trong một thời gian ngắn..." Giọng hắn đã bắt đầu ủ rũ.

"Cái đó..." Bà Nhài ngập ngừng. "Ngài... Hàn Thiếc, nếu cậu quyết định thuê một gian phòng ở nhà tôi thì sau khi ra viện có thể lập tức chuyển đến. Về phần tiền nhà... chúng tôi sẽ giảm giá cho cậu."

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một bản ký hợp đồng thuê nhà. Giáo sư Thiếc dường như đã mệt với khả năng nói xuyên lục địa của bà Nhài, trực tiếp trùm chăn... ngủ.

La Thăng nhìn đồng hồ, nói: "Đã hơn mười một giờ rồi, ba mẹ và Hy về nhà nghỉ ngơi đi. Đêm nay con sẽ ở lại bệnh viện với thầy."

Hy đang ngồi gật gà trên chiếc ghế nhựa trong phòng bệnh, nghe vậy cũng tỉnh táo đứng dậy, chỉnh sửa trang phục chuẩn bị ra về.

Bà Nhài khẽ chào một tiếng với giáo sư Hàn Thiếc, thấy hắn không có động tĩnh, chắc đã ngủ thật rồi, bèn nhắc nhở con trai cả vài câu mới cùng chồng và con gái về nhà.

Và bọn họ không hề hay biết... Ngay sau khi đưa giáo sư Thiếc vào bệnh viện, tại khu phố của gia đình La Thường Hy cũng vừa trải qua một vụ ồn ào, náo nhiệt khác.




 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
1.860,0
Chị tưởng tượng ra cái cảnh Thường Hy đánh ông giáo sư túi bụi mà thấy tội nhưng lại thấy mắc cười nhiều hơn =)).
Này, mà hình như tên nhân vật của em "lai" TQ thì phải? Vì nước ta đâu có họ "Hàn" :">.
Còn cái chị muốn góp ý nữa là ở chương này em dùng quá nhiều từ "tên dâm tặc", đọc tới đâu chị cũng thấy. Điều này khiến cho chương 3 của em trở nên không hay mặc dù nó khá vui. Em có thể dùng 1, 2 lần từ đó và sau đó hãy thay nó bằng những từ khác đại loại thế cũng được :D.
Nhưng cái "tên dâm tặc" kia vẫn bám dai như đỉa. Cô sắp không chạy tiếp được nữa.
Một là em bỏ luôn từ "cái" vào ngoặc kép, còn 2 là em chỉ nên để 2 từ "dâm tặc" vào ngoặc thôi, chứ em ghi như vậy chị thấy đọc hơi hẫng :D.
Khi nằm ngủ, tốt nhất là nằm thẳng ngửa trên lưng
Chị nghĩ hoài cũng không hình dung là được cái kiểu ngủ này nha :)).
Và bọn họ không hề hay biết... Ngay sau khi đưa giáo sư Thiếc vào bệnh viện, tại khu phố của gia đình La Thường Hy cũng vừa trải qua một vụ ồn ào, náo nhiệt khác.
Không biết có chuyện gì mà ồn ào, náo nhiệt nhỉ? Xuất hiện "yêu râu xanh" thật sao? :-o Tò mò quá 8-}.
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Này, mà hình như tên nhân vật của em "lai" TQ thì phải? Vì nước ta đâu có họ "Hàn" :".
Vào năm 1837, vua Minh Mạng xuống chiếu bắt người Chăm-pa phải ăn mặc theo người Việt và thay đổi tên họ thành họ Lưu, Hàn, Đàng, Nguyễn, Trương, Châu, Phú, Dương. (Em mới search https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Họ_người_Việt_Nam ) :3
=> Thật ra em cũng có tra từ điển Hán Việt trước khi đặt tên cho nhân vật, lúc đầu tính cho giáo sư tên là Hàn Mặc Thiếc (phỏng theo Hàn Mặc Tử) :)) Rồi thấy Hàn Thiếc có vẻ ngắn gọn, hay hơn nên đổi. :P
Còn cái chị muốn góp ý nữa là ở chương này em dùng quá nhiều từ "tên dâm tặc", đọc tới đâu chị cũng thấy. Điều này khiến cho chương 3 của em trở nên không hay mặc dù nó khá vui. Em có thể dùng 1, 2 lần từ đó và sau đó hãy thay nó bằng những từ khác đại loại thế cũng được :D.
Vậy để em thay bằng từ "hắn" vào vài chỗ đó cho bớt lặp. :D
Chị nghĩ hoài cũng không hình dung là được cái kiểu ngủ này nha :)).
Chắc phải bỏ từ "trên lưng" đi sẽ dễ hiểu hơn. ^^
Không biết có chuyện gì mà ồn ào, náo nhiệt nhỉ? Xuất hiện "yêu râu xanh" thật sao? :-o Tò mò quá 8-}.
Chap sau sẽ rõ. ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
560,0
Cái chap 2 hài thật đấy. Lúc đọc chị vô cùng ngưỡng mộ về kiến thức của em. :v
Thật ra thì chị không thích mấy cái tên của em lắm, mặc dù nó hay và Việt Nam cũng có, nhưng nó vẫn mang chất Trung Quốc. Nếu gặp một reader dị ứng cao với ngôn tình thì họ sẽ chỉ lướt qua fic thôi, mặc dù văn phong của em có hướng Việt.
Ý kiến cá nhân thôi à. :'>
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Cái chap 2 hài thật đấy. Lúc đọc chị vô cùng ngưỡng mộ về kiến thức của em. :v
Thật ra thì chị không thích mấy cái tên của em lắm, mặc dù nó hay và Việt Nam cũng có, nhưng nó vẫn mang chất Trung Quốc. Nếu gặp một reader dị ứng cao với ngôn tình thì họ sẽ chỉ lướt qua fic thôi, mặc dù văn phong của em có hướng Việt.
Ý kiến cá nhân thôi à. :'>
Em cảm ơn chị ạ! ^^
Kiến thức của em thiên về xã hội và vài vấn đề tâm lí sức khỏe thôi, chứ thật ra em cũng ngu Toán y như bạn nữ chính vậy. :))
Thấy vui vì nhiều người khen truyện hài, dự là ban đầu hài bao nhiêu thì về sau sẽ bi bấy nhiêu. :3
Cá nhân em chỉ muốn đặt tên nhân vật một cách hoa mỹ như đặt cho chính đứa con do mình sinh ra vậy. Không liên quan, hiện tại em cũng đang viết một truyện khác lấy bối cảnh miền quê VN, nhưng tên nhân vật thì rất dân dã và thuần Việt. Cơ mà Gác hạn chế đăng một lúc 3 hố chưa hoàn nên truyện kia tạm thời phải chờ đợi. :(( Em là một đứa ham hố ghê lắm. =))
 

Ghoul

Gà con
Tham gia
4/8/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Tôi không hay đọc truyện dài lắm nhưng vào đây vì thấy vô diện. Tôi tán thành việc bạn dùng hình tượng anime kinh điển như Spirit Away và tôi tò mò không biết bạn sẽ xây dựng câu chuyện như thế nào.
Qua 4 chap đầu, tôi nhận thấy bạn rất có tài gây cười cho người đọc từ cách kể đến lời thoại. Các tình tiết cũng làm tôi bất ngờ, như lúc nhân vật chính trong chap 4 vốn chỉ đề phòng con chó, nhưng cuối cùng lại thành bị người đuổi, ban đầu tôi cũng nghĩ đó là kẻ hiếp dâm nhưng rồi hóa ra là ông giáo. Bạn có vẻ khá am hiểu về y học, lời thoại của nhân vật nam ở chap 2 và ông bác sĩ ở chap 3 khá rành sỏi. Nó khiến tôi nghĩ bạn là người trong nghề, à tôi lại không nghĩ bạn vẫn còn là học sinh.
Dù sao thì tôi sẽ đón đọc những chap tiếp theo cho đến khi nào cảm thấy chán.
 
Bên trên