Bí Mật Tình Yêu Của Vô Diện - Cập Nhật - YGinger

Di Minh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Nhân vật thì không biết nhưng cốt truyện hứa hẹn nhiều điều thú vị.
 

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
Rảnh rảnh vừa đọc vừa tìm lỗi type linh tinh trong truyện của chị. :D
Mấy lỗi ở chương Một:
Con người của chị sao mà tệ quá vậy? À, phải chị cho rằng chỉ có thằng Thăng mới giỏi thôi đúng không? Chị chỉ coi mình thằng bé đó là con chị thôi đúng không?"
Chỗ này không cần viết hoa.
"Mẹ!" Lúc này ông Minh đột nhiên lên tiếng, sau đó vẻ mặt ngưng trọng quay sang Hy. "Mấy đứa ăn nhanh rồi lên phòng đi ngủ, đã hơn chín giờ rồi đấy."
Hình như là nghiêm trọng?
Chương Ba:
Thường Hy "" một tiếng: "Được đi ăn tiệc, sướng thế rồi còn gì."
Cô bĩu môi "" một tiếng, trong đầu nghĩ:
Em thấy có sự khác biệt ở hai trường hợp này. Theo em thì trong ngoặc kép mà không phải lời thoại thì không nên dùng chữ hoa.
Mấy lỗi này em nhìn thấy mà cũng chẳng nhớ ở chương nào. :3 Chắc tầm chương Ba hay Bốn gì đó. :3
"Hờ, quả nhiên là tâm hồn bánh bèo! Tớ thấy cậu giống bị... trúng phải Tiếng - Sét - Ái - Tình thì hơn."
=> Chỗ này không nên để in hoa từng chữ một chị ơi, tại vì nếu muốn nhấn mạnh ý đó thì dấu gạch ngang cũng đã đủ rồi. :)

Lại một trưa chủ nhật nắng nóng, mặt trời như một cái trứng rán tỏa nhiệt trên đỉnh đầu.
=> Cho là "quả" thì có vẻ đỡ sượng hơn đó chị.

cộng với mùi mồ hôi dịu nhẹ xen lẫn mùi hoa sữa tỏa ra từ trên người nam thanh niên; Cô đoán cậu ta chắc là mới chuyển đến gần khu này, lại còn có thói quen tập thể dục buổi sáng.
Sau dấu ; em thấy là không cần viết hoa.
Vẫn mái tóc tém kiểu tomboy ấy, Như Mộng mang chiếc áo pull cọc tay có in hình đầu lâu xương chéo kết hợp với chiếc quần xà lỏn bạc màu.
=> Cộc tay?
Chương Năm:
Cho dù lúc này có con chó nào đó đột nhiên xông ra, xác xuất nhắm vào cô là rất nhỏ.
Đã tra từ điển, là xác suất chị nhé.:D
Hy chán nản cho hai tay vào túi áo khoác, miệng ngâm nga mấy ca từ không đầu không đuôi, phát âm cũng không chuẩn trong mấy bài hát của Big Bang - Nhóm nhạc thần tượng của cô.
Tương tự như một lỗi bên trên, em thấy không nên viết hoa sau dấu gạch ngang nếu nó không phải là một câu hoàn chỉnh.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh!" Thường Hy tự nhủ. "Mẹ nói, nếu bị một chó để ý, không được chạy!
=> Một con chó?
"Chỗ này... có vẻ lực đạo khá lớn, sương sườn của bệnh nhân có dấu hiệu bị rạn. Cũng may là chúng tôi kịp thời cấp cứu. Để tránh trường hợp sương sườn bị gãy, bệnh nhân cần nghỉ ngơi ít nhất hai đến ba tháng.
Chỗ này thiết nghĩ chắc chị viết sai hay sao ý, tại vì bên chương Sáu lại thấy chị viết "xương" bình thường.
"Lơ đãng cái gì? Nghe mẹ dặn kĩ đây này. Đến đó không được ăn nói vô lễ với giáo sư. Giáo sư sai bảo gì thì đều phải đáp ứng...
Đáp ứng nghe nó hơi nặng nhọc chút chị ạ, chuyển thành "Giáo sư sai bảo gì thì đều phải nghe theo..." hoặc từ khác theo ý chị.

=> Soi lỗi xong rồi thì nhận xét truyện vậy. :)
Chị viết rất cuốn hút, hài hước và mượt. Em để ý là ở mỗi chương, nhất là phần tên dâm tặc, nó có hơi dễ để đoán nội dung một chút. Nhưng ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm ở cái chị cũng đã để phát sinh ra một tình tiết khác. Em là em đang đoán cậu học sinh đó là bạn Dương nam thần đây. :)) Mong là chị đáp ứng nhu cầu của thần dân :D kẻo lại cho phát sinh thêm nam phụ nữa thì có luôn dàn harem toàn trai đẹp của bạn Hy mất. :))
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Rảnh rảnh vừa đọc vừa tìm lỗi type linh tinh trong truyện của chị. :D
Mấy lỗi ở chương Một:

Chỗ này không cần viết hoa.

Hình như là nghiêm trọng?
Chương Ba:


Em thấy có sự khác biệt ở hai trường hợp này. Theo em thì trong ngoặc kép mà không phải lời thoại thì không nên dùng chữ hoa.
Mấy lỗi này em nhìn thấy mà cũng chẳng nhớ ở chương nào. :3 Chắc tầm chương Ba hay Bốn gì đó. :3

=> Chỗ này không nên để in hoa từng chữ một chị ơi, tại vì nếu muốn nhấn mạnh ý đó thì dấu gạch ngang cũng đã đủ rồi. :)


=> Cho là "quả" thì có vẻ đỡ sượng hơn đó chị.


Sau dấu ; em thấy là không cần viết hoa.

=> Cộc tay?
Chương Năm:

Đã tra từ điển, là xác suất chị nhé.:D

Tương tự như một lỗi bên trên, em thấy không nên viết hoa sau dấu gạch ngang nếu nó không phải là một câu hoàn chỉnh.

=> Một con chó?

Chỗ này thiết nghĩ chắc chị viết sai hay sao ý, tại vì bên chương Sáu lại thấy chị viết "xương" bình thường.

Đáp ứng nghe nó hơi nặng nhọc chút chị ạ, chuyển thành "Giáo sư sai bảo gì thì đều phải nghe theo..." hoặc từ khác theo ý chị.

=> Soi lỗi xong rồi thì nhận xét truyện vậy. :)
Chị viết rất cuốn hút, hài hước và mượt. Em để ý là ở mỗi chương, nhất là phần tên dâm tặc, nó có hơi dễ để đoán nội dung một chút. Nhưng ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm ở cái chị cũng đã để phát sinh ra một tình tiết khác. Em là em đang đoán cậu học sinh đó là bạn Dương nam thần đây. :)) Mong là chị đáp ứng nhu cầu của thần dân :D kẻo lại cho phát sinh thêm nam phụ nữa thì có luôn dàn harem toàn trai đẹp của bạn Hy mất. :))
Cảm ơn em nhiều nha! ^^
Chị viết trong điện thoại rồi copy lên Gác luôn, mà dạo này lười dò lại lỗi lắm, cứ cho lên sàn rồi nhờ độc giả beta hộ. :)))
Nhiều khi trong đầu nghĩ một đằng mà viết ra lại thành một nẻo khác. Khổ thế chứ. =))
À, riêng từ "ngưng trọng" là đúng nghĩa nha em. ^^
 

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
Chị viết trong điện thoại rồi copy lên Gác luôn, mà dạo này lười dò lại lỗi lắm, cứ cho lên sàn rồi nhờ độc giả beta hộ. :)))
Lười ghê nhỉ? :)) Hôm nay rảnh là sửa hộ luôn cho Gừng luôn đó, chứ bình thường lười lắm. :D
À, riêng từ "ngưng trọng" là đúng nghĩa nha em. ^^
Đúng hả chị? Ấy, chờ em đi tra gg cái. :D
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
CHƯƠNG 6:
Làm Người Nổi Tiếng Cực Khổ Quá!

Thành phố D quay trở lại nhịp sống bình yên tạm thời vì đã loại bỏ được một tên tội phạm nguy hiểm.

Tuy sự việc gây rúng động này đã trôi qua gần một tuần, nhưng những hồi bàn tán nghị luận vẫn chưa bao giờ hết "nguội". Trong đó, người được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là cậu học sinh đã bắt được K (tên yêu râu xanh) về quy án.

Thế nhưng, đáp lại sự tò mò của dân tình, học sinh này vô cùng kín tiếng, không một ai có thể săn lùng ra dù chỉ là một nanomet tin tức về danh tính của cậu ta.

Ngược lại, ở đâu đó, có người lại gặp phải vô số phiền toái vì suốt ngày bị phóng viên, nhà báo, fans hâm mộ... đeo bám.

Người đó không ai khác ngoài cô gái trong đoạn CCTV phát trên truyền thông. Cụ thể là cô bé La Thường Hy, con gái của ông La Văn Minh và bà Lê Thị Hương Nhài.

Chả biết xui xẻo thế nào mà người dân trong khu phố lại chỉ đích danh cô cho giới truyền thông biết. Tất cả đều tại tối hôm đó... thời gian, không gian, địa điểm, nhân chứng, vật chứng, và đặc biệt là cái vụ "nhầm lẫn" kia, dẫn đến tất cả đều trùng khớp với những "động thái" của con bé.

...

Thời gian: 8 rưỡi sáng ngày 16 tháng 8 năm 20XX. Cách thời điểm bắt được tên tội phạm là sáu ngày.

Địa điểm: Trước cửa hàng tiện lợi Minh Nhài.

Phóng viên đài VTV (PVĐVTV): Chào bạn La Thường Hy, rất vui vì bạn đã đồng ý nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình Việt Nam. Được biết bạn là cô gái "suýt" trở thành "nạn nhân thứ mười ba" của K. Bạn có thể chia sẻ một chút về tâm trạng cũng như cuộc sống của mình sau khi trải qua sự việc đó không?

Hy: (Con mẹ nó, bà đây chỉ muốn tụi bây biến đi cho khuất mắt bà!) Vâng, đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn nhà đài đã cất công đến đây phỏng vấn mình. Trải qua sự việc ngàn cân treo tơ nhện đó, mình vừa mừng vừa sợ. Mừng, vì bản thân đã may mắn thoát nạn. Sợ, là lúc bị chó rượ... bị K đuổi theo, xém chút nữa thì... (Biểu tượng cảm xúc sad). Về phần cuộc sống của mình... (Nếu không có mấy người) vẫn bình thường thôi ạ. (Cười).

Phóng viên kênh Thể Thao (PVKTT): (Chen vào) Trong CCTV cho thấy bạn chạy rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả một người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng như K. Có phải trước đây bạn từng là vận động viên điền kinh không?

Hy: (Bà đây sợ chó đó. Được chưa?!) À, không đâu ạ. Thực ra mình chạy chậm lắm. Chỉ là do có "động lực" thúc đẩy phía sau (Con Bẹc chứ ai) nên mới chạy nhanh thôi. Một phần cũng nhờ áp dụng thành công Binh Pháp Tôn Tử Ba Mươi Sáu Kế - Tẩu Vi Thượng Sách. (Cười).

Phóng viên kênh Mười Bốn (PVK14): Bạn có cảm nghĩ như thế nào về người anh hùng đã cứu mình?

Hy: (Mắt long lanh) Thật sự mình vô cùng, vô cùng biết ơn, cảm kích và khâm phục người đó! Dù không biết mặt mũi hay danh tính của em/ bạn/ anh ấy, nhưng nếu không có em/ bạn/ anh ấy thì giờ này, mình cũng không thể vui vẻ mà ngồi đây trả lời phỏng vấn được rồi (Cười). Đặc biệt là sự hy sinh cao cả của chú chó Bẹc-giê đáng yêu và dũng cảm, (Really) vì bảo vệ mình mà em ấy đã nhận một dao của tên ác ma đó. Hức, đời này mình căm thù nhất là những ai ăn thịt cầy. Chó là loài động vật thân thiết nhất với con người. Ăn thịt cầy khác nào ăn đồng loại?! VÌ MỘT CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ THỊT CẦY! (Biểu tượng Cross Mark).

Thằng cha quay phim rủa thầm: Con bé mắc dịch! Ông đây cứ ăn thịt chó đấy. Dám mạo phạm sở thích của ông. Tý nữa tao sẽ cut đoạn này!

PVK14: Chuyển sang một vài câu hỏi ngoài lề nhé. Theo một số thông tin chúng tôi thu được, bạn đã đậu vào cấp ba Khánh Huy. Đó là một ngôi trường đạt chuẩn quốc tế. Điều này cho thấy rằng năng lực của bạn rất xuất sắc.

Hy: (Xúc xắc cái rắm! Bà đây rớt chuyên Văn nên mới phải nộp hồ sơ vào đấy. Thế mà không ngờ đậu thật). Mình không nghĩ vậy đâu ạ. Chắc là do may mắn thôi. (Cười).

PVKTT: (Lại chen vào) Bạn thật khiêm tốn! Không biết bạn đã có dự định gì cho tương lai chưa? Liệu bạn có muốn trở thành một vận động viên điền kinh trong đội tuyển quốc gia không? Bạn nhất định sẽ là một nhân tố làm rạng danh nước nhà.

PVĐVTV: (Đẩy PVKTT ra) Thường Hy, bạn có nhớ chút gì đó về đặc điểm nhận dạng của nam sinh đã cứu bạn không? Hãy tiết lộ cho nhà đài chúng tôi biết!

PVK14: (Nhào đến trước mặt Hy) Có phải lúc nhỏ bạn từng tham gia một chương trình tài năng nhí không?

PVKTT xô ngã PVK14, PVĐVTV nắm tóc PVKTT, thằng cha quay phim nhảy vào quay cận cảnh, vài nhà báo cũng "xông pha" vào hiện trường. Nhất thời nơi này loạn thành một đoàn cào cào châu chấu.

Thường Hy nhân cơ hội đó tẩu thoát.

Giới truyền thông so với chiến trường và thương trường cũng không kém là bao. Cô chỉ muốn an nhàn thôi, còn lâu mới tự chui đầu vào bể thị phi.

Vì sao Hy nhận lời phỏng vấn á? Còn không phải là vì bị mama đại nhân bắt ép! Nhìn cái địa điểm quay là biết. Nhài phu nhân muốn PR cho cửa hàng nhà mình mà. Nếu con gái bà nổi tiếng, người làm mẹ như bà ấy cũng được thơm lây.

Thậm chí bà Nhài còn soạn nguyên một kịch bản, bắt cô phải trả lời abc thế này, xyz thế nọ. Vậy đấy.

Chỉ là cô thật sự không hiểu, nổi tiếng ở phương diện này thì có cái gì đáng để tự hào đây?

Qua buổi phỏng vấn hôm nay, cô nhận ra rằng: Một bộ phận giới truyền thông thời buổi này, ngày càng thiếu nghiêm túc với nghề, với đồng nghiệp và với đối tượng giao tiếp. Đều bị lợi nhuận xoay vần cả thôi.

Rồi không biết lúc đưa tên tuổi cô lên báo đài, bọn họ sẽ xuyên tạc thành thể loại gì nữa?

Vừa đi vừa nghĩ, Hy đã dừng chân ở trước cổng trường chuyên Hamster từ lúc nào. Đây là ngôi trường cô mơ ước được đỗ vào từ hồi còn bé tí kia. Tiếc là năng lực có hạn, thế quái nào mà chỉ thiếu "không phẩy hai mươi lăm" điểm nữa thôi cũng keo kiệt không cho người ta.

Để an ủi nỗi buồn của mình, cô tự nhủ: Hamster mặc dù nổi trội về mặt học tập, nhưng những phương diện khác, chưa chắc đã bằng một số trường công lập bình dân. Ví như... trai đẹp chẳng hạn. Ở đây đa phần là những tri thức đầu to vượt mặt, với cặp kính phân kỳ to đùng, trông cứ như là "Chú ếch con" của nhạc sĩ Phan Nhân.

Ghé vào quán nước trước cổng trường, Thường Hy gọi một ly sữa đậu nành.

Có vài người ngồi trong quán đã bắt đầu chú ý đến cô, mà đa số toàn là học sinh thôi. Họ thì thầm, bàn tán từ nhỏ đến to, từ to đến bự, dần lọt vào tai cô.

"Mày đã xem clip đó chưa?"

"Xời, đến Chủ tịch nước còn lên tiếng khen ngợi, cả Việt Nam này, có ai mà chưa xem đâu chứ."

"Ngay cái lúc mà con bé ấy sắp bị chụp thuốc mê. Hero của chúng ta đã kịp thời kẹp cổ, vặn tay hắn. Woa! Y như phim hành động ý!"

"Tên K đó có dao còn gì, hắn còn định đâm Hero của chúng ta nữa. Cũng may là anh ấy giỏi võ, ra đòn nào đòn nấy khiến hắn có muốn rút lui cũng không kịp."

"Tao thật tò mò về anh ấy quá mày ạ! Giá mà có một người bạn trai như thế, đi đâu cũng được bảo vệ."

"Má ơi! kêu "anh anh" ngọt xớt. Nghe các chú công an hôm đó tiết lộ, người ta cũng chỉ là vị thành niên, không biết chừng còn nhỏ tuổi hơn tụi mình."

"Còn nghe nói anh ấy là chủ nhân của con chó bị đâm nữa."

"Vậy hả?! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, quan tâm con chó đó làm quái gì."

"Mà này, con bé ngồi uống nước đậu kia quen quá chúng mày ạ."

"Nó chẳng phải là đứa có mặt trong clip đó sao? Con bé thứ mười ba gì đấy."

"Hả? Qua hỏi nó xem."

Thường Hy đứng dậy, trả tiền cho bà chủ quán, toan đi về thì có mấy chị xinh đẹp đột nhiên chặn đường cô lại.

"Chào em, hình như em đang rất nổi tiếng phải không? Là gì ấy nhỉ?... Đúng rồi, Kiều Nguyệt Nga!"

(Đoạn CCTV được đăng tải trên các trang mạng xã hội và được cư dân mạng đặt tên là "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga", nên bạn Hy của chúng ta mới bị gọi như vậy.)

Cô thầm kêu khổ, đáng ra nên chuồn lẹ trước khi mấy chị kia kịp phát hiện ra mới đúng. Giờ thì mệt rồi đây.

"Chắc các chị nhầm rồi. Em... không phải!" Cô lắc đầu, xua tay lia lịa.

Mà hành động đó càng làm mấy chị xinh đẹp thêm khẳng định. Một chị xinh đẹp trong số các chị xinh đẹp đứng ra "tra hỏi" cô.

"Nói cho bọn chị nghe đi, em có biết Lục Vân Tiên đã cứu mình là ai không? Yên tâm, bọn chị hứa sẽ không tiết lộ cho bất kì ai khác."

Làm ơn! Lúc đó cô cắm đầu chạy như con ngựa điên, nào đâu biết đằng sau có chuyện vi diệu như thế xảy ra. Mấy ngày liên tục, hết phóng viên đến nhà báo, bây giờ lại đến fans hâm mộ (của cái tên ân nhân đó) đến làm phiền cô, xem cô là vật trung gian để tìm ra danh tính của Hero trong lòng họ.

Thường Hy cố gắng mỉm cười, gãi gãi đầu, e dè đáp: "Lục Vân Tiên... em có biết sơ sơ ạ."

Chị xinh đẹp có đeo niềng răng thô lỗ túm lấy cả người cô, lay lay rất mạnh: "Thật không? Mau nói! Mau nói!"

Chị xinh đẹp khác có độn silicon quá cỡ lịch sự hơn, còn dùng cả tiếng Anh: "Beautiful girl, cute girl, good girl, lucky girl, babe... You are the apple of my eyes, tell us something about Luc Van Tien Hero!"

Cô nghĩ nghĩ vài giây rồi tuôn một hơi: "Năm vừa rồi em mới học qua một đoạn trích trong Lục Vân Tiên nên còn nhớ. Lục Vân Tiên là một tác phẩm truyện thơ nôm nổi tiếng của cụ Nguyễn Đình Chiểu, được sáng tác theo thể lục bát vào đầu những năm 50 của thế kỷ XIX. Đó là một trong những sáng tác có vị trí cao của văn học miền Nam Việt Nam. À, còn về nhân vật Lục Vân Tiên này thì..."

"Ê, con bé kia! Tụi này hỏi đâu phải là cái đó." Một chị xinh đẹp có đeo khuyên ở lỗ mũi tức sôi máu quát.

Hy sợ hãi, mấy chị này thì xinh đẹp thiệt, nhưng mà dữ dằn quá. Cứ như sắp ăn thịt cô đến nơi.

Cô đảo mắt một vòng, hai con mắt to tròn giả vờ lóe sáng, chỉ thẳng tay ra đằng sau mấy chị xinh đẹp, thốt lên:

"A! Người cứu em kìa!"

Mấy chị vậy mà cũng tin, quay ra sau nhìn. Đến khi không thấy con ma nào ló ra thì mới tá hỏa hét lên.

"CON BÉ LÁU CÁ! CHỊ EM, MAU ĐUỔI THEO NÓ! HÔM NAY BẰNG MỌI GIÁ PHẢI MOI ĐƯỢC TIN TỨC CỦA HERO!"

Thường Hy cắn môi, gia tăng tốc độ. Tại sao gần đây cứ phải chạy marathon thế này?

Làm người nổi tiếng cực khổ quá!

Trên đường cái, người ta thấy bụi bay mù mịt mà không biết chuyện gì xảy ra.

Hy không ngờ đám fans cuồng này còn dai hơn cả đỉa đói. Cô mới tuôn vào bụng một ly đậu nành, hiện tại nước cứ xóc nảy trong dạ dày, đau chết đi được!

Cuối cùng đành phải phó mặc cho số phận. Cô dừng lại, một tay chống đùi thở hổn hển, tay kia ôm eo, mặt nhăn như khỉ.

Khi binh đoàn các chị xinh đẹp sắp đuổi đến nơi, bất ngờ có một bàn tay mạnh mẽ lôi cô trốn vào sau tấm poster khổ lớn, dựng trước cửa hiệu thuốc tây.

Sau khi binh đoàn lướt phăng qua như vũ bão, Thường Hy thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới để ý, mặt mình đang ép sát vào lồng ngực của ai đó. Mùi dầu gội đầu X-men quen thuộc và đầy nam tính phả vào mũi, cô nhanh chóng ngước đầu lên.

"Anh hai!"

La Thăng chầm chậm buông em gái ra, cất giọng hỏi: "Sao mấy con điên kia lại chạy theo em?"

Hy vừa thở dài vừa bực bội đáp: "Anh cũng biết mà. Chỉ vô tình góp mặt trong CCTV ở khu phố mình mà giờ đây em gái anh đã trở thành người nổi tiếng rồi. Ôi! Thà rằng người ta chạy theo em xin chữ kí, em sẽ cố chịu đựng. Đằng này mấy người đó như tra tấn lỗ tai và thân xác em vậy. Khủng khiếp quá!"

Thấy cô vẫn còn thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, La Thăng không ngần ngại bẻ tay áo sơ mi của anh xuống, rất tự nhiên mà lau trán, vuốt lưng cho em gái mình.

Hy nhắm mắt hưởng thụ, chợt thấy lạ liền hỏi: "Sao giờ này anh lại xuất hiện ở đây?"

La Thăng dừng lại động tác, chỉ qua bên kia đường: "Công ty anh đang tiếp thị sản phẩm nước giải khát mới. Thân làm trưởng phòng marketing, anh phải đến giám sát xem đám người đó có lười biếng hay không."

Cô "à" một tiếng, đưa ngón trỏ ra chỉ: "Anh từ bên đó... chạy sang bên này?"

La Thăng véo má cô, cười bảo: "Đâu thể làm ngơ khi thấy em gái anh gặp nguy hiểm được." Dừng một chút, anh dặn. "Em ở đây chờ anh một lát."

Nói đoạn, anh bước vào hiệu thuốc. Vài giây sau liền quay ra, trên tay cầm theo một cái khẩu trang y tế, dịu dàng đeo lên mặt cho cô.

"Là con gái, không biết chăm chút làm đẹp thì cũng phải biết tự bảo vệ. Ra đường ít nhất phải mang áo khoác, đội mũ, bịt mặt vào. Cứ phơi da phơi thịt thế này, đen như con mèo mun. Rồi..."

"Stop!"

La Thăng chưa nói hết câu đã bị Thường Hy cắt ngang.

"Em biết anh định nói cái gì tiếp theo." Cô bắt đầu nhại giọng anh. "Rồi thằng nào thèm lấy một con mèo mun đây"... Có phải không?"

"Phải." Anh cười, xem ra em gái cũng rất hiểu mình.

"Anh hai à, bây giờ da màu mới là xu hướng. Anh quên thần tượng của em là ai rồi hả? Em rất muốn được sở hữu làn da chocolate giống bà ấy, năng động và khỏe khoắn."

Vừa nói cô vừa hướng về phương trời xa xăm, bên kia nửa vòng Trái Đất.

"Anh biết anh biết, là đệ nhất phu nhân Michelle Obama! Anh chưa có quên." La Thăng lắc đầu cười khổ, ôn tồn giải thích. "Người ta da màu bẩm sinh. Còn em sinh ra vốn dĩ là gốc châu Á, có phải em đang ước gì mình bị ung thư da không? Giờ này rất nhiều tia tử ngoại. Ngoan, mau trở về nhà đi!"

Nói rồi anh lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, đội lên cho Hy. Vì mũ của anh khá rộng so với kích thước đầu cô nên nó trùm hẳn xuống, che luôn cả hai mắt. Trông cô bây giờ không khác Mafia là mấy.

Thường Hy xoay ngược mũ lại, nhìn anh trai bằng ánh mắt "em không thèm chơi với anh nữa", rồi bỏ lại một cái vẫy tay tạm biệt, cô tung tăng đi về hướng ngược lại.

La Thăng nhìn theo bóng lưng cô, nụ cười trên gương mặt anh trở nên cực kì xán lạn. Chỉ là ngay sau đó, ánh mắt lại biến đổi thâm trầm, quay về vẻ ung dung lạnh lùng của mọi ngày.

...

La Thường Hy thẳng bước về nhà, trên đường đi cũng không bị ai để ý. Cô vô cùng cảm ơn hai món "bảo bối" anh trai mới tặng. Cho đến khi bước tới trước con hẻm...

Chuyện quái gì đang xảy ra trước cổng nhà mình thế kia?

Thường Hy hốt hoảng nấp sau cây cột điện, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cảnh này nó quen ghê lắm!

Một đám người không biết chui ở đâu ra đang túc trực trước cổng nhà cô. Bọn họ trải chiếu ngồi thảnh thơi xơi nước, người nào người nấy trang bị một cây quạt giấy và vài chai nước suối. Trong đó, cô nhìn thấy có người đang loay hoay sửa máy ảnh. Có kẻ cứ đi tới đi lui, nhìn trước ngó sau, suýt thì phát hiện ra cô đang nấp ở cột điện bên này.

Là dân tị nạn sao?

Nhà cô đâu có giàu đến nỗi bố thí chỗ ăn, chỗ ở cho nhiều người đến vậy.

Trong đầu Hy bỗng hiện ra cái cảnh từng xem ở một bộ phim thần tượng nào đấy. Những fans hâm mộ cuồng nhiệt suốt ngày đêm, dựng luôn "doanh trại" trước cửa công ty quản lý của idols bọn họ.

Nghĩ đến tình hình hiện tại, chắc mẩm là như vậy rồi. Đây có được coi là hành vi gây rối không? Cô có nên báo cảnh sát? Không được, trước tiên cứ trốn cái đã. Lỡ một trong số đó có thể loại fans cuồng biến thái thì nguy hiểm lắm.

Nhưng mà, trốn ở đâu đây?

Ra cửa hàng? Ngoài đấy chắc còn kinh khủng hơn.

Hay là qua nhà Như Mộng? Đi bộ từ nãy đến giờ, chân cô cũng mỏi rã rời, hơi sức đâu mà lết qua nhà nó.

"Ting!" Trong đầu Hy bỗng hiện ra một cái bóng đèn sợi đốt.

Ở chỗ cô đang đứng có thể nhìn thấy căn nhà cũ cho thuê của gia đình cô. Lúc còn sống ở đó, cô thường hay lên tầng gác mái trốn mama đại nhân vì bị điểm kém. Tuy nhà mới chỉ cách đó vài bước chân, nhưng nếu cẩn thận một chút thì có thể lẻn vào nhà cũ mà không bị bọn họ phát hiện. Bởi vì giữa hai nhà có một tấm bảng quảng cáo khuyến mãi của Viettel, nó sẽ che chắn cho hành tung của cô.

Ý nghĩ vừa hình thành, La Thường Hy liền ép sát lưng vào bức tường, nhón mũi chân lên di chuyển từng bước.

Đến cổng căn nhà cũ, cô lách mình vào trong một cách hoàn hảo. Thật ra cánh cổng này bị hỏng lâu rồi, chỉ để chưng vậy cho đẹp thôi.

Cửa tầng một và tầng hai đều khóa, chỉ duy nhất căn gác mái là không, bởi vì nơi ấy chẳng có ai thuê cả.

Hy thở phào một hơi vì đã an toàn vào đến nơi, vui vẻ đi lên cầu thang.

Lên đến sân thượng, Thường Hy thoải mái duỗi lưng, hít thở không khí trong lành. Trên đây có vườn rau di động do nhà cô trồng. Rau ráng bây giờ phải tự trồng mà ăn, mua ở ngoài toàn là phun thuốc độc hại, ăn hoài dễ chết sớm.

Cô đưa mắt liếc nhìn xuống phía dưới, thấy rõ cả cái đám ăn no rửng mỡ kia. Đợi ba Minh về, nhất định sẽ nhờ công an can thiệp. Không thể để tình trạng này diễn ra mãi được.

Nhìn một lúc cũng chán, chả nhẽ cô cứ ở trên này đến tối. Nghe nói hôm nay giáo sư Thiếc ra viện, sao bây giờ chưa thấy mặt mũi hắn đâu nhỉ?

Đang nghĩ ngợi thì một cái giá phơi đồ vô cùng sặc sỡ lọt vào mắt cô. Thường Hy tiến lại nhìn xem, toàn là váy áo hàng hiệu đắt tiền. Bộ nào cũng gắn mác những nhãn hàng thời trang nổi tiếng. Nào là Gucci, D&G, Chanel, rồi thì H&M, Buberry, American Eagle Outfitters... Chủ nhân của đống đồ này không cần đoán cũng biết, chính là chị Doãn Kỳ Duyên.

Hy cũng là con gái, nhìn thấy cái đẹp tất nhiên sẽ thích. Cô sờ sờ ngắm ngắm, rất muốn được mặc thử một lần. Nhưng tự tiện mặc đồ của người khác là không được.

Chị Kỳ Duyên cũng bất cẩn quá, phơi đồ trên này nhỡ may có kẻ trộm vơ hết đem đi bán thì làm sao. Mà không phơi ở đây thì ở đâu.

Chợt tay cô khựng lại, run run từ trong đống nội y phụ nữ, cầm lên một chiếc quần sịp nam hiệu Calvin Klein.

Là quần lót của đàn ông đó!

Đầu cô choáng váng, không tin vào mắt mình... Sao nó có thể lẫn vào trong đây được?

Căn nhà này mới chỉ có chị Duyên thuê. Hàn Thiếc còn chưa chuyển đến. Đồ của đàn ông, căn bản là không thể xuất hiện ở nơi này.

Vậy cái thứ cô đang cầm...

La Thường Hy lắc đầu nguầy nguậy ngay khi ý nghĩ ấy vừa thoáng qua. Tối hôm đó cô đã chứng kiến nụ hôn lãng mạn của anh trai mình và chị Duyên. Chuyện hai người họ có gì mờ ám chỉ là điều không sớm thì muộn. Nhưng tiến triển đến mức này thì quả thật bất ngờ!

Cô lại lôi di động ra chụp thêm một "bằng chứng có tính xác thực" cho mối quan hệ của hai anh chị. Mama đại nhân đã trông chờ được có con dâu lâu lắm rồi.

Hiện tại trong đầu cô nữ sinh trung học La Thường Hy đang vô cùng "chong xáng". Cô cứ săm soi chiếc quần lót nam. Thậm chí còn giơ nó ra giữa ánh mặt trời để "nghiên cứu" chất vải, độ co giãn, độ đàn hồi, nhãn hiệu, màu sắc, vân vân...

Và bạn trẻ của chúng ta không hề hay biết đằng sau có người đang đứng nhìn, sắc mặt người đó xám xịt hơn cả xi-măng.

"Cô đang làm gì với quần của tôi vậy?"




 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
1.860,0
Ăn thịt cầy khác nào ăn đồng loại?!
Câu này hàm ý như con người cũng là... :)).
"Vậy hả?! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, quan tâm con chó đó làm quái gì."
Đúng là không có tình yêu thương động vật mà :)).
Cô nghĩ nghĩ vài giây rồi tuôn một hơi: "Năm vừa rồi em mới học qua một đoạn trích trong Lục Vân Tiên nên còn nhớ. Lục Vân Tiên là một tác phẩm truyện thơ nôm nổi tiếng của cụ Nguyễn Đình Chiểu, được sáng tác theo thể lục bát vào đầu những năm 50 của thế kỷ XIX. Đó là một trong những sáng tác có vị trí cao của văn học miền Nam Việt Nam. À, còn về nhân vật Lục Vân Tiên này thì..."
Chị biết ngay thể nào cô nàng này cũng trả lời vậy mà =)).
Lúc này cô mới để ý, mặt mình đang ép sát vào lồng ngực của ai đó. Mùi dầu gội đầu X-men quen thuộc và đầy nam tính phả vào mũi, cô nhanh chóng ngước đầu lên.
Chị còn tưởng là anh Hero kia hay là nam thần nào chứ :v.
La Thăng nhìn theo bóng lưng cô, nụ cười trên gương mặt anh trở nên cực kì xán lạn. Chỉ là ngay sau đó, ánh mắt lại biến đổi thâm trầm, quay về vẻ ung dung lạnh lùng của mọi ngày.
La Thăng hơi kì lạ nha.
La Thường Hy lắc đầu nguầy nguậy ngay khi ý nghĩ ấy vừa thoáng qua. Tối hôm đó cô đã chứng kiến nụ hôn lãng mạn của anh trai mình và chị Duyên. Chuyện hai người họ có gì mờ ám chỉ là điều không sớm thì muộn. Nhưng tiến triển đến mức này thì quả thật bất ngờ!
Hiện tại trong đầu cô nữ sinh trung học La Thường Hy đang vô cùng "chong xáng". Cô cứ săm soi chiếc quần lót nam. Thậm chí còn giơ nó ra giữa ánh mặt trời để "nghiên cứu" chất vải, độ co giãn, độ đàn hồi, nhãn hiệu, màu sắc, vân vân...
Haha, không ngờ là nữ 9 của em lại biến thái đến vậy =))=))=)).
"Cô đang làm gì với quần của tôi vậy?"
Thì là đang "khám nghiệm" chứ làm gì :v.

Chương này chị không tìm ra lỗi nào. Có thể là em không sai gì hết hoặc cũng có thể là do chị lo đọc nên không chú ý. 8onion38
À, chị lượn #1 thấy em trang trí lung linh quá nha :x.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Câu này hàm ý như con người cũng là... :)).
Em chỉ muốn đề cao (tính chất hóa) tình thương động vật thôi mà. :)) Đặc biệt chó là loài vô cùng gần gũi với con người, chúng có thể bị một số người coi thường nhưng với em, chúng xứng đáng được yêu thương nhất, đáng tôn trọng và bảo vệ nhất! :o3
La Thăng hơi kì lạ nha.
Đúng là La Thăng có vấn đề đấy. Đừng bỏ qua bất kì một nhân vật nào... :3
À, chị lượn #1 thấy em trang trí lung linh quá nha :x.
Em mới down bên diễn đàn khác về đó chị. :v
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
CHƯƠNG 7:
Buổi Tập Trung

Thì ra có người đang sống ở tầng gác mái!

Và người đó... đã chuyển đến sống gần một tháng nay rồi!


Vậy mà bây giờ cô mới biết. Thật không thể tin nổi!
...

Quay trở lại thời điểm tám tiếng trước.

"Cô đang làm gì với quần của tôi vậy?"

Thường Hy giật thót mình, suýt thì ném luôn chiếc quần lót xuống dưới tầng một.

Chất giọng của ai nghe quen quá?! Nhưng mà của ai không quan trọng, quan trọng người kia nói thứ trên tay cô là của... hắn?

Cô hít sâu một hơi, lấy tốc độ của một con ốc sên quay đầu lại, tay vẫn nắm chặt "vật chứng".

OH MY GOD!

"Anh... anh...?!"

Như có cái gì nghẹn ở cổ họng, Hy không cách nào có thể thốt nên một lời hoàn chỉnh.

Tổ quốc thiêng liêng của ta ơi! Đây chẳng phải là "chàng trai rạng ngời như ánh dương, tinh khiết như sương mai, lạnh lùng nhưng cuốn hút như cây kem Merino" đó sao?

Đón lấy ánh mắt đang nhìn mình như nhìn chó đẻ trứng, chàng trai vừa lên tiếng chỉ khẽ nhíu mày.

Ấn tượng của cậu về cô gái này không quá sâu đậm, nhưng cũng chưa đến nỗi mới hai tuần lễ mà quên ngay được. Đó là một con bé mặt nhồi bông, thân hình không lồi cũng chả lõm, lề mề chậm chạp, đặc biệt là sở hữu bộ não bị thiếu hụt ai-quy trầm trọng và lá gan nhát như thỏ đế. Mà hiện giờ cô ta... đang làm gì với cái quần (lót) của cậu đây?

"Tôi nghĩ ngay bây giờ cô nên cho tôi một lời giải thích hợp lý nhỉ? À, và trước tiên thì hãy trả lại thứ cô đang cầm cho chủ nhân của nó đã."

Cậu thanh niên vừa nói vừa chìa tay ra, thái độ khinh thường đều bộc lộ hết lên gương mặt đẹp như tượng tạc kia.

Thường Hy đơ như ma-nơ-canh mất vài giây. Phải huy động hết các neuron thần kinh cô mới tiếp thu được hành động và lời nói của người này.

Nhưng vì đã mặc định chiếc quần là của La Thăng nên cô không giao trả ngay mà còn nắm chặt hơn, lấy hết dũng khí nhìn thẳng đối diện để hỏi.

"Dựa... dựa vào đâu mà anh nói quần này là của anh? Bằng chứng đâu? Anh là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Nói cho anh biết, quần này... quần này... là của anh trai tôi đấy!"

Cậu thanh niên có hơi buồn cười, con bé kia đang nói cái quái gì vậy? Tự dưng đi trộm quần lót của người khác rồi nói đó là của anh trai mình. Bị điên rồi chăng?

"Vậy sao?" Cậu ta hạ tay xuống, giở giọng đùa cợt. "Cô cần bằng chứng gì? DNA? Tiếc là quần này mới giặt, không thể mang đi xét nghiệm được rồi. Hay là kêu anh cô đến đối chứng đi?!"

Mặt Hy đỏ như tương ớt Chinsu, bối rối khó hiểu. Trước tiên phải làm rõ tại sao người này lại ở đây đã, còn cái quần... của ai thì của.

Cô nới lỏng bàn tay, bình tĩnh hạ giọng: "Này anh, anh có biết là mình đang ở đâu không? Đây là nhà tôi. Không khéo là anh vào nhầm nhà, nhận nhầm đồ rồi."

"Đây là nơi ở của tôi, việc tôi có mặt ở đây chẳng có gì là lạ. Ngược lại sự xuất hiện của cô mới đáng ngờ đấy." Cậu thanh niên không có vẻ gì là ngạc nhiên, cứ thế tiếp lời.

"Nơi ở của anh?" Hy thì lại nghi hoặc, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao. "Từ bao giờ vậy? Anh đến thuê sao tôi không biết? Đừng có nói láo! Mau ra khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát!"

Cô phải tỏ ra hùng hổ, làm gắt lên mới được. Mặc dù tên này đẹp mã, thông minh, nhưng chưa chắc đã là người tốt. Không biết chừng là cậu ta theo dõi cô lên tận đây cũng nên, bây giờ cô là người nổi tiếng mà.

"Có vẻ như cô đang làm mất thời gian của tôi với những câu hỏi ngớ ngẩn. Báo cảnh sát? Tôi mới là người phải làm điều đó. Báo rằng ở đây có một kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, lại còn có sở thích biến thái là ăn trộm quần lót của con trai. Như thế nhé!"

Vừa dứt lời, cậu thanh niên liền rút điện thoại ra toan bấm số 113.

"Anh... anh... gọi thì gọi đi! Ai sợ ai chứ!" Thường Hy hất mặt kiêu ngạo.

Tưởng là chị đây không biết chú mày chỉ dọa chơi thôi sao? Thua cái gì cũng được, nhưng không thể thua khí thế. Chị đây quang minh chính đại, hà cớ gì phải sợ? Để xem chú mày sẽ làm gì tiếp theo.

Chỉ là không ngờ cậu ta gọi thật. Sao lại thế nhỉ?

Bấm bấm số, áp di động lên tai, im lặng chờ máy, đầu dây bên kia "cảnh sát xin nghe!", đầu dây bên này nói vài câu gì đó, tắt máy. Một loạt hành động diễn ra như tia chớp. Thế là vài phút sau có tiếng còi xe cảnh sát hú hú ở bên dưới.

Lúc này Hy mới lấy lại tinh thần, từ ban công sân thượng phóng mắt nhìn xuống, ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên: "Cảnh... cảnh sát tới thật kìa! Lẽ nào anh ta không sợ... Khoan đã! Kia là... bọn họ..."

Tình hình bên dưới trở nên hỗn loạn.

"Có người gọi điện báo các vị đang gây rối trật tự trước nhà dân! Mời các vị theo chúng tôi về đồn!"

"Ây dô! Oan quá! Oan quá anh cảnh sát ơi! Chúng tôi có làm cái gì đâu."

"Á! Xin các anh đừng bắt tôi! Ở nhà tôi còn mẹ già tám mươi, vợ hiền bị ung thư giai đoạn cuối, con thơ còn chưa dứt sữa... Á cái máy ảnh một ngàn đô của tôi!"

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Hy nhanh chóng quay mặt lại nhìn cậu thanh niên bằng ánh mắt ngỡ ngàng: "Anh gọi cảnh sát tới dẹp đám người đó hả?"

Cậu ta không đáp lại câu hỏi của cô, chỉ lười nhác nói: "Giờ thì trả quần cho tôi và về nhà của cô đi!"

Hy chậm chạp tiếp thu từng chút một, mất thời gian một nén nhang cô mới có thể tự hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Mà nam thanh niên này khi nghe những lời cô nói, vốn đã hiểu rõ vấn đề từ lâu, cũng đoán được tình hình thực tế là thế nào. Cậu ta quyết định gọi cảnh sát đến giải quyết luôn. Nhưng mà trước khi gọi, cũng nên dọa cho con bé kia một phen, xem bộ dạng cô ta đúng thật là buồn cười.

"Cô có thể đi gặp bà chủ nhà và hỏi thăm về tôi sau. Không cần ở đây lưu luyến quần lót của tôi như vậy đâu. Anh trai cô... chắc cũng không thiếu thốn đến nỗi nhờ em gái đi lấy trộm đồ lót của người khác nhỉ?"

Thường Hy hoàn toàn suy sụp. Làm sao cô có thể quên cậu ta là một tên độc mồm kia chứ. Cái thứ đang ngự trên tay này... thần linh ơi, kinh dị quá!

Vừa thẹn vừa giận, cô thẳng tay đưa "vật" hoàn chủ, chạy biến khỏi đó.

...

Theo những thông tin thu được từ mama đại nhân, chàng trai đang sống ở tầng gác mái bên cạnh tên là Khúc Lăng Hiên, mười sáu tuổi, đến từ tỉnh Q (cùng quê với bà Nhài). Nghe đâu cậu ta được nhận học bổng của Khánh Huy nên chuyển lên thành phố D học, thuê trọ ở đây luôn.

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Nghĩ thế nào cũng không chấp nhận được, kẻ mồm miệng thối tha ấy lại là khách thuê trọ thứ hai của nhà cô. Đáng nói hơn là người ta vốn chỉ bằng tuổi, vậy mà cô còn cung kính gọi một tiếng "anh" nữa mới ghê chứ!

"Sao mẹ không nói cho con biết loại người đó đang ở tầng gác mái? Anh ta... cậu ta là cái thứ hễ mở miệng ra là xúc phạm người khác đấy mẹ biết không?"

"Từ bao giờ mẹ phải báo cáo lại cho con việc cho ai thuê trọ hả? Thằng bé đó hiền lành, dễ thương như vậy, con đừng có mà ăn nói linh tinh."

Hiền lành? Dễ thương? Cô có nghe nhầm không?

"Mẹ đừng bị vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa! Nhìn thì đẹp đẹp thế thôi. Có khi sau lưng cậu ta đang nói mẹ là một mụ già phù thủy bụng phệ, keo kiệt, khó tính đấy."

"Con bé này! Con đang nói xấu mẹ đấy à?! Muốn ăn đòn lắm phải không? Con với chả cái, càng ngày càng hỗn là thế nào!"

Bà Nhài đang cầm chổi lông gà lau bàn thờ, nghe mấy lời chua tai đó liền tiện tay rượt đánh con gái. Thường Hy cong giò chạy tóe khói. Hai thằng Thông - Thái đang ngồi trên sofa xem hoạt hình Kungfu Panda cũng phải ngoái đầu lại nhìn, cả hai đều lắc đầu tỏ vẻ thương hại cho chị hai của chúng, khi không lại chọc tức mẹ làm gì.

...

Ngày 19 tháng 8, tại trường cấp ba Khánh Huy diễn ra buổi tập trung vào năm học mới của học sinh khối mười.

THPT Khánh Huy tọa lạc tại trung tâm thành phố D, được thành lập vào thập niên 90 của thế kỉ XX. Trước kia vốn là một ngôi trường dân lập do ông Việt kiều Mỹ tên Khánh Huy làm hiệu trưởng. Nhưng sau khi ông ta mất, vì không có người thừa kế nên ông đã viết di chúc dâng hiến toàn bộ tài sản, sự nghiệp cả đời mình cho nhà nước. Kể từ đó, cấp ba Khánh Huy trở thành trường công lập.

Ông này cũng là một vĩ nhân đấy chứ!

Cổng trường nguy nga tráng lệ hiện ra, gây ấn tượng bằng hình ảnh một con đại bàng màu vàng đúc từ thạch cao đang tung cánh. Hai chân tượng đại bàng giữ một tấm biển lớn màu đỏ có đề chữ "Khanh Huy High School".

Lúc Thường Hy còn bé, ông Minh có chở cô đi ngang qua đây. Vừa nhìn thấy cánh cổng ngôi trường này, cô liền thích thú reo lên: "A ba ơi! Siêu thú của Gao Vàng kìa!"

Cũng không ngờ hôm nay cô lại học trường này.

Diện tích trường rất lớn, người ta từng ví nó như một thảo nguyên rộng mênh mông nhưng lại không hề trống trải. Sân trường có trồng đủ loại cây cối, hoa lá. Nổi bật nhất vẫn là Phượng Vĩ, cây Bàng, Bằng Lăng, Lộc Vừng và cây Cọ...

Màu xanh diệp lục tràn đầy sức sống và dồi dào Oxy. Chúng khiến cho các thầy cô và lũ học trò cảm thấy bớt căng thẳng khi phải vùi đầu vào giảng dạy, học tập.

La Thường Hy không được xếp chung lớp với Lâm Như Mộng, hai cô nàng đều buồn bã, tiếc nuối, ôm nhau khóc lóc giữa sân trường.

Như Mộng từng đoạt giải nhì cuộc thi Violympic Toán học cấp quốc gia nên được xếp vào lớp A1.

Còn Thường Hy, ngoài cái giấy khen giải khuyến khích vở sạch chữ đẹp năm lớp một ra, cô chả có cái danh hiệu to tát nào nữa. Nhưng vì bốn năm cấp hai luôn là học sinh khá giỏi nên cô được xếp vào lớp A3.

Thầy Bí thư Đoàn sau khi đọc lịch sử của trường liền giao phó micro lại cho cô hiệu trưởng đương nhiệm.

Học sinh khối mười chân ướt chân ráo cũng chưa nghe qua danh cô này nên cứ tự do nói chuyện, cười đùa như đi hội chợ.

"TẤT CẢ IM LẶNG!"

Giọng nói mang theo uy lực của một quả bom nguyên tử dội xuống, nhất thời cả sân trường lặng ngắt như tờ.

Đứng bên bục phát biểu bằng gỗ là một người phụ nữ tầm khoảng bốn mươi, vận bộ trang phục kaki màu kem lịch sự, tao nhã, từ trên xuống dưới toát lên khí thế uy nghiêm của người có chức vụ cao nhất một trường học - cô hiệu trưởng.

"Rất hân hạnh được giới thiệu với các em. Tôi, Phạm Băng Tâm, nguyên hiệu trưởng của trung học phổ thông Khánh Huy. Nhiệt liệt chào mừng ba trăm sáu mươi lăm em học sinh khối mười niên khóa 20XX - 20XY!"

Cô hiệu trưởng vừa dứt lời, tiếng vỗ tay từ tí tách đến rầm rộ, vang dội cả một khoảng không gian. Ai nấy đều có vẻ mặt phấn khởi, vui sướng. Một anh bạn nào đó còn tỏ rõ sự phấn khích bằng cách huýt một tiếng sáo dài.

Khi mọi người đã ngưng lại vỗ tay, bỗng chốc không khí lắng đọng dị thường.

"Là ai?!"

Cô hiệu trưởng lên tiếng, ngữ điệu không chỉ có nghi vấn mà còn chứa cả mệnh lệnh.

"Là ai vừa huýt sáo? Bước ra đây cho tôi!"

Đám học trò bên dưới im ru, có vài đứa nhìn nhìn liếc liếc, nhưng lại không dám ho he một lời. Phải nói là mặt cô hiệu trưởng trông rất hình sự, nên ai cũng đều bắt đầu cảm thấy... sờ sợ.

"Tôi đếm đến ba. Tự giác trước khi tôi xuống tận nơi, chỉ tận mặt!"

Vẫn một mảng im ắng.

"Một."

"Hai."

Không ai đứng lên, nhưng ở một góc gần cuối hàng của lớp A10, có một đám học sinh động đậy, thúc đẩy anh bạn vừa huýt sáo lên.

"Ba."

Cô hiệu trưởng hạ micro, bước ra khỏi bục phát biểu, từng bước, từng bước đi xuống dãy học sinh đang xếp hàng ở bên dưới.

Tới vị trí của anh chàng kia, thẳng tay xách lỗ tai anh ta lên. Toàn thể học sinh khối mười há miệng, nuốt khí oxy.

Cô hiệu trưởng chỉ tay về phía lá cờ đỏ sao vàng đang phấp phới trong gió, uy nghiêm ra lệnh: "Mời anh đi lên "tạo dáng" trước cột cờ cho tôi!"

Lần này anh bạn ấy không dám trái lệnh, lê đôi dép kêu soàn soạt, lững thững bước lên trước hàng trăm con mắt như đang chờ xem một cảnh phim kinh dị.

Chỉ thấy anh ta một đầu tóc vàng khè rực rỡ chói lóa, mặt hất lên vẻ ngạo ngược, mắt thì nhìn đi đâu đâu.

Cô hiệu trưởng trở về vị trí cũ, lạnh giọng nói: "Các em nhìn thử mà xem. Đây có phải là tác phong của một học sinh không? Tôi chỉ mới nói là học sinh chung thôi chứ chưa nói đến học sinh của Khánh Huy. Đầu tóc vàng hòe vàng hoẹt, áo thì bỏ ngoài quần, chân đi dép đạp quai, còn ở dưới đó mà thách thức tôi nữa cơ đấy."

Nói đoạn cô hiệu trưởng liền quay sang anh bạn kia, "dịu dàng" hỏi: "Anh nghĩ đây là đâu? Thích thì huýt sáo bừa bãi? Anh cho rằng tôi là cô em xinh tươi nào ngoài đường hay sao mà giở cái cái điệu trêu ghẹo đó ra với tôi hả? Được, cái đấy tôi có thể bỏ qua. Nhưng lúc tôi bảo anh tự giác thì anh không bước lên. Rõ ràng đó là thái độ coi thường tôi! Coi thường giáo viên của Khánh Huy này!"

Anh bạn kia nghe vậy suýt sặc, sắc mặt hầm hầm, trong miệng không khó để nhận thấy sự xuất hiện của một vài từ chửi tục phổ biến.

"Tôn chỉ của Khánh Huy là dạy người trước phải dạy nết! Tiên học lễ, hậu học văn. Chúng tôi không khẳng định rằng có thể đào tạo ra những bác học hay thiên tài; nhưng bước ra từ Khánh Huy, nhất định phải là những con người có ích cho xã hội! Ở đây, kỉ luật chỉ xếp sau quân đội! Trường hợp như em học sinh kia..."

Hiệu trưởng chỉ tay vào anh bạn đã bắt đầu cúi gằm mặt, dõng dạc tuyên bố: "Hôm nay chỉ dừng ở mức cảnh cáo. Tôi không muốn nhìn thấy đầu tóc vàng hoe và thái độ đó của anh ở lễ khai giảng. Nếu có bất kì một vi phạm nào ảnh hưởng đến kỉ cương của Khánh Huy, thì lập tức rút hồ sơ đi trường khác cho tôi!"

Toàn trường đều nín thở, không ngờ vị hiệu trưởng này nghiêm khắc như thế. Liệu đây chỉ là dọa dẫm hay nói là làm thật? Điều đó phải chờ xem mới được. Bất quá khi chứng kiến tác phong uy nghi và lời lẽ quyết đoán của cô hiệu trưởng, hầu hết ai nấy đều phải dè chừng, cân nhắc lại bản thân, tránh không để vi phạm vào nội quy nhà trường.

Một số phụ huynh có mặt ở đây cũng tỏ ra hài lòng vì đã gửi con em mình đến đúng trường, số khác thì lo lắng rằng con cái bọn họ sẽ không trụ lại Khánh Huy được lâu.

Buổi tập trung ngoài trời kết thúc, tất cả học sinh khối mười được phân bố vào các lớp để nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến nội quy và bầu ra ban cán sự tạm thời.

10A1,

"Chào các em, cô tên là Lan Khuê. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta."

Cả lớp tươi cười vỗ tay. Cô giáo này rất đẹp, vóc dáng nhìn như người mẫu, khuôn mặt cũng sắc sảo đến từng chi tiết, lại có giọng nói êm ái dễ nghe. Học sinh nữ trầm trồ ngưỡng mộ, học sinh nam thì nhìn cô như si như say.

Cuối lớp có một bạn nữ giơ cánh tay lên muốn phát biểu ý kiến. Cô chủ nhiệm hòa ái nói: "Mời em!"

Bạn nữ kia liền mạnh dạn đứng dậy hỏi cô: "Thưa cô, cô dạy bộ môn nào vậy ạ? Cô có thể giới thiệu thêm cho tụi em biết được không?"

Đây là câu mà cả lớp ai cũng muốn hỏi, nên cô nàng này trong phút chốc đã khiến bạn học xung quanh có thiện cảm.

Chủ nhiệm Khuê cười, gật đầu: "Cảm ơn em! Cô dạy Giáo Dục Công Dân, chắc các em sẽ thấy buồn vì cô không phụ trách môn chính nào rồi."

Cả lớp đồng thanh: "Không đâu cô ơi, cô làm chủ nhiệm là tụi em vui rồi."

Lan Khuê không giấu nổi sự xúc động, tiếp tục nói: "Năm nay cô tròn ba mươi tuổi, đã có chồng và một con trai. Chồng cô cũng làm giáo viên còn con trai thì đang đi nhà trẻ. Ừm... cô mới chuyển công tác đến trường ta ba năm trước, năm thứ hai cô làm chủ nhiệm lớp 10A1, tức 12A1 bây giờ."

Bạn nữ khi nãy lại cất lời: "Hình như cô rất có duyên với lớp chọn thì phải?"

Lan Khuê che miệng cười, sau đó quay lên bàn giáo viên, giở cuốn sổ gì đó ra: "À đúng rồi, năm nay lớp ta có hai em được nhận học bổng, cũng chính là thủ khoa và á khoa trong kì thi tuyển sinh vừa rồi. Hai em có thể lên trên này giới thiệu cho cô và các bạn trong lớp một chút được không? Khúc Lăng Hiên và Trần Mạn Như?!"

Cô chủ nhiệm vừa dứt lời, các cặp mắt tò mò ngó quanh phòng học 10A1. Ngay lập tức bọn họ nhìn thấy bạn nữ vừa đứng lên hỏi cô giáo ban nãy. Bạn ấy khi nghe giáo viên gọi tên mình thì vô cùng hí hửng, nét mặt tươi rói, khoan thai bước lên trước lớp.

"Tớ là Trần Mạn Như, tớ đến từ tỉnh Q. Rất vui được làm quen với các bạn! Kì thi vừa rồi tớ đạt 97 điểm nên được nhận học bổng vào Khánh Huy. Mong là sau này các bạn sẽ chiếu cố cho tớ nhiều hơn."

Giới thiệu xong, Mạn Như liền cúi đầu bốn mươi lăm độ. Tuy bề ngoài cô nàng có vẻ hơi quê mùa nhưng lại sở hữu đôi mắt biết cười thân thiện, làn da trắng như sữa, cộng thêm ấn tượng vừa rồi, hoạt bát dễ gần, và đặc biệt là điểm số đáng "gờm" kia, khiến cả lớp sinh ra hảo cảm cùng ngưỡng mộ.

"Còn một người nữa đâu?" Vừa lên tiếng chính là Lâm Như Mộng, nó ngồi bàn trên cùng ngay chính giữa lớp.

Cả lớp hiếu kì, cô chủ nhiệm nói có hai người được nhận học bổng cơ mà, sao chỉ thấy mỗi Trần Mạn Như?

"Bạn nào là Khúc Lăng Hiên? Thủ khoa đạt 100 điểm của chúng ta, lên đây đi nào!" Cô giáo vỗ tay, giọng nói vừa tò mò vừa khuyến khích nam nhân vật chính của lớp.

Không khí phòng học sôi nổi hẳn lên, ai cũng ngưỡng mộ thành tích đáng nể của bạn thủ khoa. Ngay chính bọn họ - những thành viên của lớp chọn, cũng phải công nhận đề thi tuyển sinh năm nay của Khánh Huy cực khó, thậm chí còn khó hơn đề của chuyên Hamster. Vậy mà cũng có người đạt điểm tuyệt đối.

Từ chỗ của Mạn Như vừa ngồi, Khúc Lăng Hiên miễn cưỡng đứng dậy. Nói thật là cậu không thích mấy vụ giới thiệu này, giống như khoe khoang ta đây là thiên tài vậy. Có cái gì to tát đâu, chỉ là thủ khoa thôi mà. Nếu không vì cái học bổng miễn phí kia thì lựa chọn ban đầu của cậu là chuyên Hamster rồi kìa.

"Tôi là Khúc Lăng Hiên, cũng là dân tỉnh Q như bạn đó thôi."

"Bạn đó" tất nhiên là chỉ Mạn Như, lời giới thiệu nghe có vẻ tự hạ thấp bản thân của cậu, thế nhưng lại khiến người khác... ngây ngất.

Chưa nói đến số điểm tuyệt đối mà Lăng Hiên đạt được, chỉ riêng khoản ngoại hình thôi cũng đã khiến bạn học trong lớp... ngạc nhiên, ái mộ, tự ti, đố kị. Cảm giác nào cũng đều có.

Từ lúc Lăng Hiên có mặt trong phòng học, nhiều bạn cứ lấm lét liếc nhìn cậu. Còn khi ra bên ngoài, nếu không đội cái mũ lưỡi trai thì tỉ lệ ngoái đầu lại nhìn cũng phải xấp xỉ chín mươi chín phần trăm. Một phần trăm còn lại có thể là người khiếm thị hoặc không có mắt thẩm mỹ.

Con người này quả thực quá đẹp trai!

Mạn Như đứng ở trên lớp nhìn xuống cậu bạn cùng bàn, hai má đỏ lựng từ lúc nào. Cô nàng âm thầm kêu may mắn vì được ngồi ngay bên cạnh người xuất sắc như thế. Thậm chí cô nàng còn tưởng tượng sau này mình và Lăng Hiên sẽ là một cặp, không phải trong phim học đường, bạn cùng bàn thường thích nhau đó sao?

Như Mộng chỉ quay đầu nhìn thử một cái rồi lại quay lên. Trong đầu thoáng nghĩ: người này có vẻ giống với miêu tả của Bánh Bèo về cái thằng cha "nam thần kinh" kia đấy.

Chủ nhiệm Khuê dường như cũng rất vui vẻ, nhớ tới 12A1 cũng có anh học trò tuấn tú, giỏi giang không kém. Xem ra lớp nào cô chủ nhiệm cũng xuất hiện nhân vật nổi trội hơn người. Hiển nhiên người làm giáo viên như Lan Khuê cũng được thơm lây.

Nghĩ rồi cô liền nói: "Tỉnh Q là vùng đất địa linh nhân kiệt. Cô rất mừng vì lớp ta có đến hai nhân tài đến từ đó. Cả lớp tặng cho hai bạn một tràng pháo tay nào!"

Mạn Như quay về chỗ ngồi, thẹn thùng hướng Lăng Hiên chìa ra một bàn tay thon dài, ngỏ ý muốn bắt tay: "Chào cậu, không ngờ chúng ta là đồng hương. Sau này có gì thì giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

Nhưng Lăng Hiên chỉ gật đầu một cái rồi thôi, bàn tay của cô nàng bị làm lơ, lạc lõng giữa không trung, chỉ đành phải cắn môi rút tay về.

Bạn học Lâm "bốn mắt" có vẻ mọt sách từ bàn trên chồm xuống hỏi Lăng Hiên: "Chậc, cậu... họ Khúc? Vậy có phải là bà con họ hàng với Khúc Tiên Chủ Khúc Thừa Dụ [1]không?

Lăng Hiên nhíu mày: "Tôi không biết."

Lâm vẫn chưa buông tha, nói tiếp: "Vậy cậu về nhà hỏi ba mẹ, ông bà, chú bác thử xem. Nếu có thì liên lạc với tớ, số điện thoại... facebook... zalo..."

Đúng là phiền phức! Sao trước mặt lại có cái tên lắm mồm thế không biết! Khúc Lăng Hiên trực tiếp làm lơ.

[1] Khúc Thừa Dụ (trị vì: 905 - 907) được suy tôn là Khúc Tiên Chủ, là người đặt cơ sở cho nền độc lập dân tộc Việt sau gần 1000 năm bị các triều đại Trung Hoa đô hộ.

10A3,

"Ở các lớp dưới có em nào từng nằm trong ban cán sự lớp không?"

Không một ai giơ tay.

Giáo viên chủ nhiệm 10A3 dò vào danh sách lớp: "Vậy bây giờ cô sẽ dựa theo điểm số để chọn... La Thường Hy?"

Cả lớp hướng ánh mắt về bàn cuối cùng thứ hai từ trái sang, chăm chú nhìn con bé đang cầm quyển vở che mặt, đầu cúi thấp nấp sau lưng thằng bàn trước.

Sao chủ nhiệm tự dưng lại gọi tên cô thế không biết? Điểm của cô có cao lắm đâu.

Nhưng giáo viên đã gọi thì học sinh phải đứng dậy rồi, Hy đành đặt quyển vở xuống, từ từ giơ tay lên, giọng lí nhí: "Em... đây ạ!"

Cô chủ nhiệm nhìn thấy tức thì vui mừng: "Là em hả? Tốt lắm, cô tuyên dương tinh thần xung phong của em. Quyết định em làm lớp trưởng nhé!"

Cái gì? Cô xung phong làm lớp trưởng bao giờ? Rõ ràng là chủ nhiệm gọi tên cô mà.

Thường Hy đơ người. Câu tiếp theo của chủ nhiệm mới khiến cô vỡ lẽ.

"À mà em tên gì ấy nhỉ?"

"La... La Thường Hy ạ."

"Ồ! Hóa ra em là La Thường Hy đó hả! Bảo sao lúc nhìn thấy tên em trong danh sách, cô cứ có cảm giác quen quen. Rồi nhìn mặt em cô mới nhận ra, em là cô bé suýt trở thành "nạn nhân thứ mười ba" của tên yêu râu xanh đây mà! Cô thấy em trên báo suốt."

Khóe môi Thường Hy bất giác giật giật, cái "danh tiếng" chết tiệt! Bao giờ mới hết ám cô đây?!

"Nhưng mà thưa cô..."

"Được rồi, đây chỉ là sắp xếp tạm thời. Đợi tới Đại hội Chi Đoàn sẽ dựa vào biểu hiện của các em để bầu chọn ban cán sự chính thức. Còn lại bao nhiêu thời gian cô cho các em tự làm quen với nhau."

Toàn bộ học sinh 10A3 thả lỏng, người thì tay bắt mặt mừng, người thì lôi điện thoại ra lướt.

Thường Hy tiu nghỉu, ngồi thụp xuống ghế. Làm lớp trưởng vất vả như vậy, cô mới không thèm làm đâu. Trong lớp này cô chả quen biết một ai, chỉ đành lủi thủi ngồi một mình. Nhưng lại có một số bạn nữ không để cô yên, nấn ná tới bắt chuyện, mà ngoài cái chuyện "đáng ghét" kia ra, thì còn có thể là chuyện gì?

Trà My - cô nàng duy nhất học cùng trường cũ với Hy ngồi tận tít bàn trên nên cô không thấy. Trà My nhìn hơn nửa lớp vây quanh La Thường Hy thì nhếch môi khinh thường: "Đúng là thích thể hiện!" Sau đó nó liền lôi di động ra nhắn tin cho đồng bọn, chẳng biết đang âm mưu tính toán chuyện gì...

Hy liên tục trả lời vô số câu hỏi mà cô cho là vô nghĩa của đám bạn mới. Trong lòng chỉ thầm cầu mong bốn mươi lăm phút qua mau, trả lại tự do và bình yên cho cô.

Tiếng trống vừa điểm, Hy ra vẻ ở nhà có chuyện gấp để nhanh chóng ly khai. Số ít trong đám bạn này cũng điên cuồng y như mấy chị xinh đẹp hôm trước, chắc cuộc sống sau này của cô sẽ là một cái bập bênh không thể tìm thấy thế cân bằng mất.

Thường Hy lao thẳng một mạch về hướng "lối thoát hiểm" gần nhất, xui xẻo thế nào lại đâm sầm vào người khác. Gót chân cô xoay tròn một vòng trên bậc thang cao nhất, chỉ tích tắc nữa thôi cô sẽ lăn long lóc như một quả bóng xuống dưới chân cầu thang.

May mắn sao người kia phản ứng nhanh, vươn tay ra túm cái "đuôi ngựa" sau đầu cô, kéo lại phía sau. Tuy da đầu "bong" lên đau điếng nhưng vẫn còn hơn là chấn thương sọ não.

Hy xoa đầu, nhìn lại một chút đại ân nhân. Hóa ra lại chẳng ma nào vào đây cả, chính là cái tên sống ở tầng gác mái nhà cô - Khúc Lăng Hiên.

Sao ở đâu cũng có thể đụng mặt cậu ta thế chứ? À quên mất, nghe nói tên này được nhận học bổng mấy chục triệu của Khánh Huy mà.

Hên là cô không chung lớp với cậu ta. Bằng không sau này cuộc sống không chỉ là bập bênh mà còn "cao cấp" hơn một nấc... Bập bênh có gai!

Đám học trò lũ lượt ùa ra, cầu thang nhanh chóng chật ních, chen lấn, xô đẩy.

Buổi tập trung đầu năm học mới của La Thường Hy đã trôi qua như thế đấy.


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên